Work Text:
Kể từ sau khi nhiệm vụ lần trước kết thúc, Chris đã làm một việc. Một việc mà anh thấy rất hợp lý, nhưng anh biết thừa một khi Leon phát hiện ra, cậu chắc chắn sẽ tức điên đến mức lật bàn ngay.
Anh đã chủ động liên lạc với Hunniagan — người phụ trách riêng của Leon, rồi lấy tư cách là Đội trưởng đội Hound Wolf để nộp lên DSO một bản đơn xin kéo dài thời gian hành động chung. Lúc nộp văn bản đó lên, đến cả mắt của Chris cũng chẳng thèm chớp lấy một cái.
Và thực tế đã chứng minh, sự thấu hiểu của anh dành cho Leon chưa bao giờ sai. Ngay trong buổi tối sau khi thông báo chính thức được gửi xuống, ngoài cửa đã vang lên một loạt tiếng gõ cửa dồn dập đến như "đòi nợ".
Dù ngay bên cạnh cửa có treo chuông, đối phương cũng không có ý định sử dụng. Không cần nghĩ cũng biết là ai. Lúc đó Chris đang ở trong bếp rửa bát đĩa, khi nghe thấy tiếng động cũng không mấy bất ngờ. Anh đặt chiếc ly trong tay xuống, bước ra mở cửa.
Quả nhiên là Leon đang đứng ngoài cửa.
Mái tóc vàng của cậu có chút rối bời, cậu mặc một bộ đồ ở nhà, trong tay còn kẹp một văn bản đã được in ra. Nhìn sắc mặt kia thì rõ ràng cậu không đến để chơi bời thăm hỏi, mà là đến để hỏi tội.
"Buổi tối tốt lành." Chris chào một câu rất tự nhiên.
"Lành cái con khỉ." Leon trực tiếp đập tập văn bản vào ngực anh, "Anh giải thích đi."
Chris cúi đầu nhìn, chính là tờ đơn xin kéo dài thời gian hành động chung, bên trên còn đóng dấu phê duyệt của DSO. Khóe môi của anh khẽ nhếch lên một vệt khó nhận ra, sau đó anh nghiêng người nhường lối, "Vào nhà rồi nói."
"Tôi không vào."
"Thế đứng ở cửa nói à?"
"Đứng ở cửa nói." Hai người nhìn nhau vài giây, cuối cùng vẫn là Leon chịu thua.
Bởi vì cửa nhà hàng xóm bên cạnh vừa vặn mở ra, một người thò đầu ra ngoài, đang tò mò ngó nghiêng về phía này. Vài giây sau, Leon đen mặt bước vào nhà. Cửa phòng vừa đóng lại, cậu lập tức quay người phát hỏa: "Anh bị điên rồi đấy à?"
"Anh vẫn ổn." Chris đi về phía máy lọc nước, vẻ mặt đầy thong dong.
"Vẫn ổn?!" Leon giơ tập văn bản trong tay lên, gân xanh nơi thái dương sắp giật ra ngoài đến nơi, "Anh qua mặt tôi để liên lạc với DSO, còn thay tôi xin kéo dài thời gian hợp tác?"
"Ừ."
"Anh thừa nhận cũng nhanh gớm nhỉ."
"Vì đúng là anh làm mà."
Leon bị nghẹn đến mức suýt không nói nên lời. Cậu nhận ra mình vĩnh viễn không thể lý lẽ với Chris trong những chuyện thế này, vì cái thằng cha này căn bản có thèm lý lẽ đâu. Anh thuộc kiểu người một khi đã nhắm trúng mục tiêu thì sẽ bắt tay vào làm trước rồi tính sau, đợi đến khi mọi chuyện xong xuôi hết rồi mới ung dung thông báo cho người trong cuộc.
Ngặt nỗi lần nào anh cũng có thể làm người ta tức đến sống dở chết dở, và điều đáng ghét nhất là anh luôn cảm thấy mình có lý.
"Anh có biết anh làm ảnh hưởng đến lịch trình công việc của tôi không?"
"Biết."
"Biết mà anh còn làm?"
"Ừ."
"Chris!"
"Anh đây." Chris thuận tay rót cho cậu một cốc nước, "Em uống chút nước đi."
"Bây giờ tôi không muốn uống nước!"
"Thế lát nữa uống."
"Đấy có phải là điểm mấu chốt không hả?!"
Chris hít sâu một hơi, đặt cốc nước lên bàn, ngẩng đầu nhìn cậu: "Điểm mấu chốt là, hai năm gần đây em đã vào bệnh viện mấy lần, chính em có nhớ không?" Không khí bỗng chốc im ắng trong một khoảnh khắc, Leon nhíu mày: "Chuyện đó thì liên quan gì đến bệnh viện?"
"Có liên quan." Giọng Chris vẫn vững vàng, không có nửa điểm như đang đùa giỡn, "Chiến dịch Đông Âu năm ngoái, trúng đạn một lần; nhiệm vụ Nam Mỹ, trật xương sườn; năm nay vụ nổ kia gây ra chấn động não, đến đường còn nhìn không rõ mà vẫn khăng khăng đòi tham gia buổi báo cáo nhiệm vụ, còn có ——"
"Dừng." Leon giơ tay ngắt lời anh, đầu đã bắt đầu đau râm ran rồi, "Anh điều tra tôi đấy à?"
Ánh mắt Chris thâm trầm: "Anh đang thống kê."
"Thống kê cái gì?"
"Thống kê xem khi nào thì em tự hành hạ bản thân đến chết." Leon há miệng, nhưng nhất thời không biết phải phản bác lại thế nào. Nhìn từ một góc độ nào đó, câu nói này thế mà lại có vài phần hợp lý.
Chris nhìn cậu, nói tiếp: "Em đã bao giờ nghĩ sau khi nghỉ hưu mình sẽ làm gì chưa?"
"Cái gì?"
"Hoặc là 5 năm nữa, 10 năm nữa." Chris dừng một chút, nét mặt vô cùng nghiêm túc, "Em từng nghĩ qua chưa?"
Leon ngẩn người. Bởi vì câu trả lời là chưa, những năm nay cuộc sống của cậu dường như lúc nào cũng chỉ có nhiệm vụ. Hoàn thành một nhiệm vụ, nhận nhiệm vụ tiếp theo; bước ra khỏi một chiến trường, lại lao vào một chiến trường khác.
Sau sự kiện thành phố Raccoon, cuộc đời cậu giống như bị một bàn tay vô hình không ngừng đẩy về phía trước. Nhà Trắng, DSO, đủ loại chiến dịch bảo mật, các sự cố vũ khí sinh học mọc lên như nấm... Cậu lúc nào cũng chạy đua, lúc nào cũng chiến đấu. Còn cái gọi là tương lai, hình như chưa từng thuộc về cậu.
Cậu không dám nghĩ, cũng không biết mình có tư cách để nghĩ hay không. Vì không một ai có thể bảo đảm rằng, khi nhiệm vụ tiếp theo ập đến, mình còn có thể sống sót trở về hay không.
Chris nhìn biểu cảm của cậu là đã có câu trả lời. "Em xem." Anh tựa vào thành bàn, giọng điệu mang theo vài phần bất lực, "Đến cả việc sau này mình sống thế nào em còn chưa từng nghĩ tới."
Leon bĩu môi: "Tôi tự chăm sóc bản thân được mà."
"Em nói thật không?" Chris nhướn mày, "Thế chỗ thuốc ngủ trong tủ đầu giường của em là của ai? Bản đánh giá tâm lý tháng trước là của ai? Còn có —"
"Anh ngậm miệng cho tôi." Leon cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng, gương mặt ửng hồng, cũng không biết là vì tức hay vì ngượng. Chris lại bật cười, anh quá hiểu con người này rồi. Mỗi lần bị nói trúng tim đen, cậu đều sẽ như vậy — giọng to hơn, giọng điệu gắt gỏng hơn, rồi tìm cách lảng sang chuyện khác.
Nhưng lần này, Chris không định để cậu trốn chạy. Vì điều thực sự làm Leon tức giận không phải là tờ đơn kia. Mà là vì có người đã vạch trần tất cả những vết thương, sự mệt mỏi và bất an mà cậu cố tình giấu kín, rồi không chút kiêng dè mà phơi bày chúng dưới ánh mặt trời.
Cuộc tranh luận của hai người cuối cùng vẫn mất kiểm soát. Hay nói đúng hơn, ngay từ khoảnh khắc Leon lao vào căn phòng này, mọi chuyện đã định sẵn là không thể kết thúc trong êm đẹp.
Họ quá hiểu nhau, và cũng quá bướng bỉnh.
Leon khăng khăng đây là lựa chọn của mình, rằng mình biết cách phải sống thế nào, và cũng không cần bất cứ ai quyết định tương lai thay mình. Chris thì không chịu lùi bước dù chỉ một phần, những lo lắng, tức giận và cảm giác bất lực tích tụ suốt bao năm qua cuối cùng đã bùng nổ hoàn toàn trong đêm nay.
"Đây là cuộc đời của tôi." Leon lông mày nhíu chặt, giọng trầm xuống.
"Anh biết."
"Thế anh lấy quyền gì mà quyết định thay tôi?"
"Vì em căn bản không hề định để lại đường lui cho chính mình." Leon đột ngột lao lên, túm chặt lấy cổ áo đối phương. "Đấy cũng là chuyện của tôi." Giọng cậu ép xuống cực thấp, nhưng dưới đáy mắt lại dồn nén ngọn lửa giận, "Anh việc quái gì phải xen vào?"
"Không phải." Chris không gỡ tay cậu ra, chỉ kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt xanh kia, "Chưa bao giờ là chuyện của riêng em cả."
Cả hai không ai nhường ai, cuộc đối đầu bằng lời nói nhanh chóng biến thành một kiểu so tài khác. Họ vốn dĩ đều là lính, khi chẳng ai thuyết phục được ai, cơ thể dường như luôn thành thật hơn ngôn ngữ.
Ghế sofa bị va quệt lệch cả vị trí, bàn ăn phát ra tiếng ma sát chói tai, giấy tờ tài liệu rơi khắp nơi, những tờ giấy trắng như bông tuyết phủ đầy phòng khách, hiện trường biến thành một mảnh hỗn độn.
Xưa nay Leon vốn hành động nhanh nhẹn, nhưng Chris còn hiểu rõ thói quen của cậu hơn bất cứ ai. Anh hiểu rõ hướng tấn công của cậu, hiểu rõ sự thay đổi trọng tâm cơ thể của cậu, thậm chí hiểu rõ khi nào cậu sẽ cố tình tung chiêu giả.
Cuối cùng, Leon vẫn thua. Không phải thua về kỹ năng, mà là thua về sức mạnh.
Chẳng ai biết tại sao mọi chuyện lại phát triển thành thế này. Đến khi cậu tỉnh táo lại thì đã bị người đàn ông đô con như gấu dồn vào góc tường, lưng dán chặt vào mặt tường lạnh ngắt, không thể lùi.
Bóng dáng cao lớn trước mắt gần như che khuất toàn bộ tầm nhìn, đến cả ánh đèn trên đầu cũng bị hắt đi quá nửa.
Leon khẽ thở dốc, mái tóc vàng trước trán bị mồ hôi thấm ướt, vài lọn tóc rủ xuống lòa xòa. Cuộc so tài suýt mất kiểm soát vừa rồi tốn không ít sức lực, lồng ngực cậu phập phồng, nhưng vẫn bướng bỉnh lườm người trước mặt, không có nửa điểm muốn nhún nhường.
Chris bóp lấy cằm cậu, ép cậu phải ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt xanh kia cuộn trào những cảm xúc phức tạp, ẩn chứa sự tức giận hay là bất lực, Leon nhìn không thấu.
"Chẳng lẽ em vẫn chưa hiểu sao?" Chris nhìn cậu, nhấn mạnh từng chữ đầy trịnh trọng, "Anh luôn hy vọng em có thể gia nhập đội Hound Wolf, rời khỏi sự khống chế của DSO, cho dù sau này có khó khăn gì thì cũng có bọn anh gánh vác thay em." Tay anh hơi siết lại, "Mọi người đều công nhận em, em sẽ là một người huấn luyện rất tốt."
"Không." Leon không một chút do dự, trực tiếp lắc đầu, "Anh không có tư cách quyết định thay tôi." Thái độ cậu kiên quyết, "Sáng mai tôi sẽ tự mình đến DSO làm rõ mọi chuyện, anh, đừng hòng xen vào chuyện của tôi nữa."
Dù là Chris, hay là đội Hound Wolf, đối với cậu mà nói, đều rất quan trọng.
Cũng chính vì quá quan trọng, cậu mới phải chính tay vứt bỏ tất cả. Những năm nay cậu đã sớm quen với việc một mình bước tiếp, cũng đã quen với việc giữ lại tất cả nguy hiểm cho riêng mình.
Mà một người như cậu, vốn dĩ không nên có quá nhiều vướng bận.
Một con dao găm.
Không xứng đáng có được những thứ này.
Chris lộ ra một nụ cười lạnh đầy bất lực. "Thế sao?" Ngay khoảnh khắc hai chữ này thốt ra, Leon đã thầm kêu không ổn. Rất nhanh, cả hai lại lao vào động thủ, kết quả không có gì bất ngờ — Leon lại một lần nữa thua trận.
Lần này, Chris không thèm tìm cách lý lẽ với cậu nữa, cũng không dùng lời nói để tranh biện với cậu nữa. Mà là một tay giật phăng chiếc thắt lưng của Leon, dựa vào ưu thế hình thể để áp chế một Leon đang không ngừng đạp chân nhằm tìm cách lật ngược tình thế, rồi dùng tốc độ cực nhanh trói chặt hai tay cậu lại.
Lực trói không tính là quá nặng, nhưng đủ để khiến cậu nhất thời không thể thoát ra được. Leon còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã được Chris dễ dàng bế bổng lên theo kiểu công chúa. Chỉ trong chớp mắt, cậu đã lún sâu vào chiếc giường êm ái, đón nhận anh là một nụ hôn nghẹt thở và kéo dài vô tận của Chris.
Leon vốn còn đang trong cơn tức giận và uất ức, đầu óc bỗng chốc trống rỗng. "Chris?!" Cậu trố mắt nhìn không thể tin nổi, trong ánh mắt tràn ngập sự hoang mang và căng thẳng.
Chris quỳ hai bên hông cậu, rủ mắt nhìn xuống, sau đó chậm rãi cởi bỏ quần áo trên người mình, bình thản nói: "Khoảng thời gian này, em đã làm những gì, tự em là người rõ nhất."
"Em muốn đi, đúng không? Thế thì phải trả một chút giá đắt đấy."
Nếu biết trước cái giá này có nghĩa là gì, Leon thề, mình tuyệt đối sẽ không tự đi tìm đường chết như thế.
Đêm hôm đó, giọng nói của Leon bị "dập" đến mức vỡ vụn từng mảnh, gần như không thốt ra được một từ hoàn chỉnh. Hai tay còn bị thắt lưng trói buộc, quần áo cũng bị xé rách không thương tiếc. Cậu mệt mỏi đẩy ra, nhưng cơ thể đã sớm không nghe theo sự điều khiển nữa, đầu óc lại càng bị đập bay đi từ mấy tiếng trước, đình công hoàn toàn.
Chris vẫn luôn kiềm chế bản thân, cố gắng giảm nhẹ động tác, nhưng đối mặt với một Leon bướng bỉnh dứt khoát không chịu mềm lòng như vậy, anh lại không kìm được nảy ra vài phần lửa giận, đến cả nụ hôn cũng trở nên mang đầy tính xâm chiếm.
Anh hơi dùng lực, trầm giọng hỏi: "Em vẫn thấy anh không có tư cách sao?"
Giọng của Chris truyền đến giữa những nhịp hỗn loạn, nghe qua rất gần, nhưng lại rất xa. Leon đã không còn phân biệt nổi đông tây nam bắc, chỉ có thể túm chặt chiếc gối dưới thân theo bản năng. Những giọt nước mắt theo khóe mắt đỏ ửng trượt dài xuống, thấm ướt ga giường.
"Anh, anh nhẹ một chút..." Cậu vô thức mở miệng, trả lời không đúng câu hỏi. Rõ ràng, đây không phải là câu trả lời mà Chris muốn nghe, thế nên đáp lại cậu là một đợt tấn công càng không thể khước từ.
Leon chưa từng trải qua cảnh tượng nào như thế này. Giọng cậu khàn đặc, lời nói hỗn loạn, còn luống cuống hơn cả lần đầu tiên đối mặt với cá sấu khổng lồ và thây ma mất kiểm soát. Cậu không ngờ chấp niệm của Chris lại sâu đến mức này, nhưng điều làm người ta bất lực hơn là — cậu thế mà lại có thể cảm nhận được sự ấm áp giữa trận bão này.
Một cảm giác thực sự được người ta lo lắng, được người ta đặt ở trong lòng.
Cái ôm ấm áp, lòng bàn tay ấm áp, đến cả giữ chặt cậu trong lòng cũng mang theo sự kiên định không cho phép nghi ngờ.
Theo bản năng Leon không muốn kháng cự nữa. Trời mới biết cậu đã mong chờ tất cả những điều này bao lâu rồi, những năm qua, cậu luôn khuyên bản thân nên sớm từ bỏ hy vọng đi. Cứ ngỡ bỏ đi là có thể giải quyết được mọi vấn đề.
Nhưng lần này, cậu đã phán đoán sai lầm rồi.
Nhận ra người trong lòng đã dần thuận theo, Chris cũng làm chậm lại động tác. Bàn tay vốn giữ chặt Leon chuyển sang phủ lên lòng bàn tay cậu, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
"Leon." Giọng anh hiếm khi mất đi sự vững vàng như ngày thường.
Leon nghe anh gọi tên mình hết lần này đến lần khác, cảm nhận những nụ hôn rơi trên khóe môi. Hơi thở ấm nóng và nhiệt độ cơ thể của anh từng chút xâm chiếm lý trí của cậu, khiến tâm trí cậu hoàn toàn rối loạn.
Không biết đã qua bao lâu, Leon đã không mở nổi mắt, cơn buồn ngủ ập đến như thủy triều. Nhưng Chris vẫn giữ chặt cậu trong lòng, không chịu buông tay.
Xung quanh một mảnh bừa bãi. Mà chính cậu cũng chẳng khá hơn là bao.
"Anh..."
"Mau dừng lại..."
"Em không chịu nổi nữa rồi —"
Chris vùi đầu vào cổ cậu, giọng trầm thấp và khàn đặc, "Thế em... còn đi nữa không?"
Không có câu trả lời. Nhìn đôi mắt xanh đã dần mất đi tiêu cự, Chris bất lực cúi đầu, một lần nữa hôn lên môi cậu. Câu nói đã giấu kín bao năm, đè nén bao năm, và cũng đã đến muộn bao năm qua, cuối cùng cũng được thốt ra vào khoảnh khắc này.
"Anh yêu em, đồ ngốc."
Rèm cửa không kéo kín, ánh bình minh lọt qua khe hở rọi vào phòng, trên chiếc giường đôi rộng lớn có hai người đang nằm.
Đồ đạc bừa bãi, quần áo rơi vãi khắp sàn nhà đều đang âm thầm kể lại tất cả những gì xảy ra đêm qua. Khi Chris mở mắt, đồng hồ trên tường mới qua 6 giờ.
Thói quen rèn luyện nhiều năm trong quân ngũ khiến anh hầu như không bao giờ ngủ nướng, nhưng hôm nay, anh không lập tức ngồi dậy.
Vì trong lòng vẫn còn một người.
Leon vẫn chưa tỉnh.
Mái tóc vàng ngày thường luôn được chải chuốt gọn gàng lúc này có chút rối, nhịp thở đều đặn, cả người yên lặng rúc vào lòng anh. Nhìn qua chiếc gương bên cạnh, gương mặt ngày thường luôn căng thẳng kia hiếm khi được thả lỏng, không có sự cảnh giác, không có sự đề phòng, cũng không có vẻ sắc bén sẵn sàng rút súng như khi làm nhiệm vụ.
Đêm qua vật lộn đến rất muộn, thành ra cậu đặc vụ vốn luôn nhạy bén lúc này lại ngủ một cách hoàn toàn không phòng bị.
Chris cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt chậm rãi rời khỏi mái tóc vàng, nhìn xuống vùng cổ và vai đang lộ ra ngoài chăn.
Nơi đó còn vương lại vài vết đỏ nhạt, phần xương quai xanh còn có thể nhìn thấy vết răng mờ mờ, mặt trong cổ tay cũng còn sót lại vài vệt lằn không mấy rõ ràng, nhưng đủ để khiến người ta liên tưởng đến những gì đã xảy ra đêm qua.
Chris đưa tay chạm nhẹ vào. Trong cơn mơ màng Leon khẽ nhíu mày, theo bản năng muốn rụt tay lại, nhưng đã bị Chris nhẹ nhàng nắm lấy.
Chris nhìn rất lâu, ý nghĩa của những dấu vết kia còn quan trọng hơn bản thân chúng rất nhiều. Chúng chứng minh một điều, đêm qua không phải là bốc đồng, cũng không phải là ảo giác. Cuối cùng anh đã bước ra bước đi đó, nghĩ đến đây, Chris không kìm được nhếch khóe môi, trong lòng dấy lên một cảm giác an tâm và thỏa mãn.
Người này cuối cùng đã không còn cách một cái bộ đàm, không còn cách nửa vòng Trái Đất, và cũng không còn cách một nhiệm vụ tiếp theo không biết có thể sống sót trở về hay không nữa.
Cậu ấy ở ngay đây, ngay trong lòng anh, trong tầm tay.
Ánh mắt Chris tiếp tục nhìn xuống những vết sẹo cũ kỹ kia. Có vết sẹo từ thành phố Raccoon, có vết sẹo từ vô số hành động sau này. Vết dao, vết đạn, vết bỏng để lại, mỗi một vết đều đại diện cho một lần thoát chết trong gang tấc. Những năm nay, Leon luôn như vậy. Cậu bảo vệ người khác rất tốt, nhưng chưa từng xem trọng bản thân mình.
Bàn tay Chris đặt trên lưng cậu, chậm rãi vuốt ve một cái. Anh lại không kìm được nhếch khóe môi, chỉ là nụ cười chưa duy trì được hai giây đã từ từ thu lại.
Anh quá hiểu Leon rồi, cái tên này đêm qua có thể thuận theo bầu không khí để mọi chuyện diễn ra, nhưng sáng nay tỉnh dậy, cũng có khả năng sẽ trèo cửa sổ chạy trốn ngay lập tức.
Còn về câu tỏ tình kia, Leon rốt cuộc có nghe thấy hay không, trong lòng Chris thực ra không chắc chắn lắm. Anh bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem khi Leon tỉnh lại, phản ứng đầu tiên sẽ là giả vờ ngốc nghếch, hay là trực tiếp nhảy cửa sổ chạy trốn. Theo một ý nghĩa nào đó, Leon trong việc chạy trốn xưa nay luôn có thiên phú hơn người.
Nghĩ đến đây, Chris thậm chí bắt đầu nghiêm túc cân nhắc xem có nên chặn cửa trước hay không.
Đúng lúc này, người trong lòng động đậy một chút, động tác rất nhẹ, sau đó lông mày khẽ nhíu lại, cứ như trên người không có chỗ nào là thoải mái vậy.
Leon phát ra một tiếng ngái ngủ, giọng nói mang theo sự khàn đặc khi vừa tỉnh giấc. Chris lập tức thu hồi suy nghĩ, siết chặt cánh tay, kéo người vào lòng gần hơn một chút, chặn đứng trước một bước con đường rút lui có thể xảy ra của đặc vụ cao cấp nào đó.
Vài giây sau, não bộ của Leon vẫn còn đang ở trạng thái ngái ngủ, cậu nhíu mày cử động bả vai. Ngay sau đó cả người cứng đờ, một cảm giác đau nhức khó tả từ khắp cơ thể đồng thời truyền đến. Thắt lưng và lưng nặng trĩu, bả vai mỏi nhừ, đến cả ngón tay cũng không nhấc nổi.
Đầu óc cũng choáng váng, giống như thức trắng ba đêm rồi lại bị bắt chạy mười cây số, làm cậu hoài nghi không biết có phải cả đêm qua mình lại đi đánh một trận chiến vũ khí sinh học nữa rồi không.
"..." Leon vẫn nhắm mắt, bắt đầu nhớ lại, rồi ký ức từng chút một ùa về. Đơn xin hành động chung, Chris, những lời nói đêm qua, và tất cả những gì xảy ra sau đó.
Sự nhạy bén của một đặc vụ cuối cùng đã hoạt động, cậu bừng tỉnh, không chút phòng bị đụng phải một đôi mắt xanh đang ở ngay bên cạnh.
Chris cúi người, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái.
Không khí im ắng một giây.
Hai giây.
Ba giây.
"Mẹ kiếp —" Leon theo bản năng lùi về sau, kết quả vừa động một cái đã bị người ta kéo tuột trở lại. Cánh tay Chris chắn ngang eo cậu, lực không nặng, nhưng hoàn toàn không có ý để cậu chạy trốn.
"Chào buổi sáng." Giọng trầm thấp và bình thản, cứ như thể họ vừa trải qua một đêm vô cùng bình thường.
Cả người Leon cứng đờ.
Những chi tiết đêm qua cố tình bị ngó lơ ngay lập tức cuộn trào trở lại. Cậu không cần cúi đầu cũng có thể cảm nhận được những dấu vết còn sót lại nơi cổ và xương quai xanh, cảm giác mềm mại dưới thân lại càng khiến cậu nhận ra ngay trong một giây là mình không mặc quần áo nào cả.
Trong đầu cậu giống như có vô số tiếng chuông báo động đồng thời vang lên inh ỏi.
Tiêu rồi.
Thực sự tiêu đời rồi.
Cậu nửa ngày không nói nên lời. Chris nhìn cậu, dưới đáy mắt hiện lên một chút ý cười.
Anh đưa tay ra, không tiếp tục trêu chọc cậu nữa, chỉ là từ từ nắm lấy tay cậu. Ngón tay luồn qua kẽ tay, từng chút siết lại, cuối cùng biến thành tư thế mười ngón tay đan chặt.
Leon ngẩn người, cúi đầu nhìn bàn tay đang đan vào nhau của hai người, đầu óc càng thêm hỗn loạn. Trong tâm trí lướt qua vài mảnh ký ức mơ hồ, mà cảm giác truyền lại từ lòng bàn tay lại chân thực đến thế.
Nếu nói đêm qua còn có thể xếp vào loại bốc đồng nhất thời, vậy còn bây giờ thì sao? Chris lại chỉ im lặng nắm lấy cậu, không thúc giục, cũng không ép hỏi.
Ánh mặt trời leo lên thành giường, trong phòng yên ắng đến mức chỉ còn lại tiếng thở của nhau, cùng tiếng kim giây chậm rãi bước đi. Được một lúc lâu, Chris mới trầm giọng lên tiếng: "Em có thể từ từ nghĩ." Ngón tay cái của anh nhẹ nhàng quẹt qua mu bàn tay Leon, giọng điệu bình thản đến mức gần như chắc chắn, "Dù sao lần này, anh không định để em chạy nữa đâu."
Leon: "..." Hệ thống báo động trong đầu hoàn toàn nổ tung thành một bãi pháo hoa. So với những chuyện xảy ra đêm qua, với một Chris ở trạng thái tỉnh táo, nghiêm túc lúc này dường như càng thêm nguy hiểm.
Não bộ của Leon hoàn toàn bị đứng máy. Hai bên im lặng nhìn nhau.
Ba giây.
Năm giây.
Mười giây.
Chẳng ai nói lời nào. Chris thì lại rất kiên nhẫn, thậm chí tâm trạng trông có vẻ còn khá tốt.
"Em ngủ ngon không?"
"..." Ánh mắt Leon nhìn anh như đang nhìn một người xa lạ. Chris thế mà còn cười cho được, cái thằng cha này đêm qua rốt cuộc đã trải qua sự thay đổi tâm lý gì thế? Có phải bị nhiễm ký sinh trùng nào rồi không? Leon há miệng, giọng khàn đặc: "Em thấy em cần phải khởi động lại hệ thống một chút." Chris gật đầu, "Anh hiểu mà."
Leon thấy cả đời này mình đã làm qua rất nhiều chuyện ngu ngốc. Một mình xông vào đồn cảnh sát thành phố Raccoon tính một lần, một mình cứu con gái Tổng thống ở Tây Ban Nha tính một lần, lái xe mô tô lao vào hiện trường vụ nổ tính một lần, nhảy từ tòa nhà cao tầng xuống tính một lần, nhưng nếu phải xếp một cái bảng xếp hạng, chuyện xảy ra sáng ngày hôm nay đại khái có thể trực tiếp chen chân vào top 3.
Vì cậu cuối cùng đã nhận ra một điều, cậu tự chơi khăm chính mình rồi, hoàn toàn lún sâu vào đó. Leon nhắm mắt, cố gắng sắp xếp lại cuộc đời. Đầu tiên, cậu là người trưởng thành; tiếp theo, Chris cũng là người trưởng thành; thêm nữa, những gì xảy ra đêm qua, tuy nói là cậu bị ép buộc, nhưng nói nghiêm túc thì thực ra là cậu đã ngầm cho phép.
Vả lại —cậu rất tận hưởng, điều này cậu buộc phải thừa nhận.
Logic không có vấn đề. Pháp luật không có vấn đề. Đạo đức hình như cũng không có vấn đề. Thế thì vấn đề nằm ở đâu?
Vấn đề nằm ở chỗ — Chris rất nghiêm túc, anh không hề hối hận, còn có chút vui vẻ trong đó. Nghĩ đến đây, Leon bỗng chốc có cảm giác muốn chôn sống mình xuống sàn nhà cho xong.
Cái này còn đáng sợ hơn bất cứ quái vật vũ khí sinh học nào, quái vật còn có thể dùng súng chống tăng để giải quyết, Chris thì không. Leon nhìn gương mặt đang ở ngay kia, đầu óc lại một lần nữa đình chỉ hoạt động, lặng lẽ dời tầm mắt đi nơi khác.
Chris nhìn phản ứng của cậu, khóe môi đã bắt đầu cong lên. Leon thấy đêm qua mình không nên mềm lòng, không nên buông thả để mọi chuyện phát triển tiếp. Hoặc nói chính xác hơn một chút — ngay từ đầu, cậu đã không nên đi trêu chọc cái gã này.
Ngày trước lúc trêu chọc vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ hối hận bấy nhiêu, ngặt nỗi cậu còn chẳng thể trách người khác. Vì khi nhớ lại, mọi chuyện hình như thực sự là do chính cậu từng bước phát triển nó lên.
Nghĩ đến đây, Leon đột nhiên có cảm giác gậy ông đập lưng ông, mà còn là kiểu cục đá to đùng ném xuống từ tầng ba nữa chứ. Trong lúc cậu đang nghĩ ngợi lung tung, Chris bỗng nhiên đưa tay qua, Leon theo phản xạ gồng cứng người, "Anh làm gì đấy?"
"Tóc em rối rồi."
"..." Chris thuận tay đè mái tóc vàng đang vểnh lên trước trán cậu xuống, Leon bỗng chốc càng thêm gượng gạo.
Cảm giác này rất kỳ lạ.
Nếu sáng ngày hôm qua có ai đó nói với cậu rằng, 24 tiếng sau, mình sẽ nằm trên giường của Chris để suy ngẫm về cuộc đời, cậu nhất định sẽ thấy đối phương bị điên. Kết quả bây giờ, người điên hình như lại là chính cậu. Điều đáng sợ hơn là, cậu thực ra không hề hối hận.
Nhận ra điều này, Leon suýt nữa bị chính mình dọa sợ, thế là cậu quyết định ngừng suy nghĩ. Vì nếu nghĩ tiếp, mọi chuyện chỉ càng thêm nguy hiểm.
Cậu tìm cách lật người né tránh cái ôm của Chris, kết quả là cảm giác đau nhức từ thắt lưng truyền đến trực tiếp kéo cậu về với hiện thực. Leon hít vào một hơi lạnh, cả gương mặt đều nhăn nhúm lại, "Mẹ kiếp."
Chris lập tức đưa tay đỡ cậu, "Chậm một chút."
"Đừng chạm vào em."
"Tại sao?"
"Vì anh là thủ phạm gây ra."
Chris nghiêm túc suy nghĩ hai giây, thế mà lại gật đầu, "Có lý."
"..." Leon trực tiếp úp mặt vào gối. Cả đời này cậu đã thực hiện vô số nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, bị cá sấu đuổi theo, bị quái vật cắn, nhảy khỏi máy bay ngay hiện trường vụ nổ, đều không có lần nào sụp đổ như sáng ngày hôm nay.
Chris đưa tay kéo chăn ra, giọng điệu dịu dàng bất thường, "Dậy thôi nào."
"Không." Giọng Leon nghẹn lại dưới gối.
"Em phải tắm rửa." Chris thuận tay xoa xoa mái tóc cậu.
"Không."
"Thế anh bế em qua đó nhé?"
Leon lập tức mở mắt, nghiến răng nói: "Anh dám."
Chris nhướn mày, "Tại sao lại không dám?"
"..." Leon thấy điều nguy hiểm căn bản không phải là đêm ngày hôm qua, mà là sáng ngày hôm nay. Chris của ngày hôm qua ít nhất còn biết nghe lý lẽ một chút, cái tên điên của ngày hôm nay rõ ràng đã bước vào trạng thái của kẻ chiến thắng rồi.
Mười phút sau, Leon đứng ở cửa phòng tắm, bám vào khung cửa, gương mặt đầy vẻ cảnh giác, "Em cảnh cáo anh đấy."
Chris đang tìm khăn tắm sạch cho cậu, "Ừ."
"Đừng có vào."
"Được."
"Thật không?"
"Thật."
"Anh thề đi."
Chris liếc nhìn cậu một cái, "Có phải em đang chuẩn bị chạy từ cửa sổ không?"
Leon: "..."
Chris nói tiếp: "Tầng ba, bên ngoài là bãi cỏ, theo trình độ của em thì hạ cánh an toàn chắc không vấn đề gì."
"..."
"Nên anh khóa cửa sổ trước rồi." Không khí bỗng chốc im ắng, Leon trố mắt nhìn anh đầy vẻ không thể tin nổi: "Anh có bệnh đấy à?"
Chris gật đầu, "Chắc thế." Rồi bổ sung một câu, "Chủ yếu là để ngăn một đặc vụ nào đó rút lui vào buổi sáng, đừng quên, em hiện tại vẫn là một thành viên của đội Hound Wolf."
Cửa phòng tắm RẦM một tiếng đóng sầm lại. Bên trong lập tức truyền ra tiếng gầm rú sụp đổ của Leon: "Đi chết đi Chris Redfield!"
Chris ở trong bếp tâm trạng cực tốt, thậm chí còn bắt đầu ngân nga hát một điệu nhạc. Đây là ngày anh có tâm trạng tốt nhất trong mấy năm trở lại đây. Anh đã bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem có nên báo ngay tin vui này cho Claire biết đầu tiên hay không.
Còn về đội Hound Wolf? Cái đó có thể tạm thời xếp ra sau một chút.
Việc tắm rửa dọn dẹp không tốn quá nhiều thời gian. Leon rất nhanh đã phát hiện ra, phần cần làm sạch từ lâu đã được người khác xử lý trước rồi. Điều này khiến phòng tuyến tâm lý vốn chẳng còn bao nhiêu của cậu một lần nữa bị giáng đòn nặng nề.
Khi cậu mặc quần áo của Chris ngồi trước bàn ăn, cậu vẫn đang ở trạng thái hoài nghi cuộc đời, hoài nghi chính bản thân mình.
Trên bàn ăn bày biện bữa sáng đơn giản. Trứng ốp la, bánh mì gối nướng, thịt ba chỉ xông khói, còn có một cốc sữa lớn. Nhưng Leon hiện tại không có tâm trạng nào để đánh giá những thứ này, vì cậu đang trải qua một sự cố trọng đại hiếm có trong đời.
Dù tính ra là tự mình chủ động dẫn xác đến cửa, trêu vào người không nên trêu, nhưng mọi chuyện phát triển đến nước này rõ ràng đã hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi kiểm soát của cậu rồi.
Theo tình hình hiện tại mà nhìn, cậu không thể nào bước ra khỏi cánh cửa này dưới mí mắt của Chris, càng không thể chạy đến DSO để báo cáo, đừng nói đến việc yêu cầu cấp trên rút lại văn bản phê duyệt kia.
Bỏ đi. Leon cam chịu nghĩ.
Mọi chuyện đều đã thành ra thế này rồi, có vướng mắc tiếp hình như cũng không có ý nghĩa gì.
Chris liếc mắt một cái là nhìn ra cậu đang nghĩ gì, "Em vẫn đang nghĩ đến chuyện tới DSO, yêu cầu rút lại đơn xin hợp tác à?"
"Làm gì có." Leon đầu cũng không ngẩng, chuyên tâm giải quyết bữa sáng trước mặt, "Em đã trả cái giá xứng đáng rồi."
Chris nhìn người đối diện, bỗng nhiên nhớ lại khoảng thời gian cuối cùng đêm qua. Nói chính xác hơn là lúc ý thức của Leon đã bắt đầu mơ màng.
Lúc đó, cái sự nhạy bén mà ngày thường tên này tự hào nhất sớm đã vứt đi đâu mất rồi, đến cả sức lực để phản bác người khác cũng không còn lại bao nhiêu. Nghĩ đến đây, Chris đặt cốc cà phê xuống, nhìn người đối diện vẫn đang gặm bánh mì nướng.
"Leon, đêm qua trước khi ngủ, em còn nhớ đã xảy ra chuyện gì không?"
Động tác của Leon khựng lại một nhịp, ngẩng đầu nhìn anh, "Sao tự dưng anh lại hỏi cái này?"
"Anh hỏi bừa thôi."
"Trông anh chẳng giống đang hỏi bừa chút nào." Chris không tiếp lời, chỉ nhìn cậu.
Ánh mắt đó quá rõ ràng, rõ ràng đến mức Leon bắt đầu hoài nghi không biết có phải mình lại bỏ sót chi tiết quan trọng nào rồi không. Cậu nhíu mày nghiêm túc nhớ lại một hồi, kết quả phát hiện nửa đoạn sau ký ức đêm qua đã rối thành một nùi, não bộ trực tiếp từ chối tải dữ liệu.
Im lặng nửa ngày trời, cậu cuối cùng mới thật thà mở miệng: "Không nhớ rõ lắm." Chris nhướn mày, "Em hoàn toàn không nhớ sao?"
"Cũng không hẳn." Leon cắn bánh mì nghĩ ngợi, "Em nhớ hình như lúc sau anh có nói cái gì đó." Thần hình Chris không đổi, ngón tay lại gõ nhẹ lên mặt bàn một cái, "Cái gì?"
"Em quên rồi, em chỉ nhớ anh cứ nói liên tục thôi." Leon trả lời một cách đường hoàng.
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó em ngất đi."
Chris im lặng. Leon tiếp tục nỗ lực nhớ lại, đoán mò: "Chắc là chuyện gì đó liên quan đến nhiệm vụ thì phải."
"Sao em lại nghĩ thế?"
"Vì chuyện chúng ta bàn lúc đầu vốn là đơn xin hành động chung mà." Leon nói như một lẽ đương nhiên, "Biết đâu anh đang bảo em đơn xin được duyệt rồi, bắt em đừng đến DSO quậy phá, đại loại thế." Chris cúi đầu uống một ngụm cà phê, bỗng nhiên có cảm giác lời tỏ tình mình ấp ủ bao năm, khó khăn lắm mới thốt ra được, lại bị người ta coi như bản báo cáo công việc, thật là trớ trêu.
Ngặt nỗi Leon còn hoàn toàn không hay biết, "Hoặc là đang lên lớp em."
"Lên lớp?"
"Ừ." Leon gật đầu, "Mấy chuyện kiểu kế hoạch cuộc đời, cuộc sống nghỉ hưu, học cách chăm sóc bản thân, đại loại thế." Khóe mắt Chris giật một cái, "Tại sao anh phải chọn đúng lúc đó để nói mấy chuyện này?"
"Vì anh là Chris mà." Cái lý do này thế mà lại vô cùng đầy đủ. Leon tiếp tục cúi đầu ăn bữa sáng, hoàn toàn không nhận ra mình đang dẫm trúng bẫy.
Bàn ăn im lặng vài giây, Chris nhìn cậu, bỗng nhiên bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem câu tỏ tình đêm qua rốt cuộc có tính là thành công hay không.
Dù sao người nói thì nhớ rõ, người nghe thì lăn ra ngủ thẳng cẳng, nhìn kiểu gì cũng thấy là một mối làm ăn lỗ vốn. Đúng lúc này, Leon bỗng nhiên dừng động tác, "Khoan đã."
Chris ngẩng đầu lên, nhen nhóm một tia hy vọng, "Nhớ ra rồi à?"
"Chưa." Leon trả lời khá dứt khoát, "Nhưng em nhớ một điều, giọng anh lúc đó khá dịu dàng." Động tác cầm cốc cà phê của Chris khựng lại một nhịp, "Dịu dàng?"
"Đúng."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó em nghi ngờ không biết có phải mình sắp chết rồi không."
Chris: "..."
Leon hoàn toàn không phát hiện nguy hiểm đang đến gần, cậu vẫn đang phân tích một cách đầy nghiêm trang: "Dù sao trong tình huống bình thường, anh sẽ không nói chuyện bằng cái giọng điệu đó, giống như trong phim ấy." Leon ra điệu bộ một chút, "Lúc nhân vật chính sắp lìa đời, bên cạnh lúc nào cũng có người ghé sát tai nói chuyện."
Chris nhắm mắt, hít sâu một hơi, cố gắng đè nén ý định vác cả người lẫn ghế đi nơi khác.
"Leon."
"Hửm?"
"Ngậm miệng, ăn đi."
Leon nhìn anh một cái đầy khó hiểu. Tuy không biết mình lại nói sai cái gì, nhưng kinh nghiệm sinh tồn nhiều năm bảo cậu rằng, lúc này tốt nhất là đừng tiếp tục hỏi vặn lại, nếu không dễ xảy ra chuyện. Thế là cậu biết điều cúi đầu gặm bánh mì nướng.
Chris thì uống một ngụm cà phê đã có phần nguội lạnh, tự an ủi bản thân trong lòng.
Không sao cả, dù sao ngày tháng còn dài. Đêm qua nghe không rõ, thế thì sau này nói lại một lần nữa, anh có thừa thời gian. Kể từ ngày hôm nay, cậu đặc vụ này không dễ dàng chạy thoát khỏi mí mắt anh nữa đâu.
- HẾT -
