Actions

Work Header

bóc trần hình thức kinh doanh cà phê chòi biến tướng và những hậu quả khôn lường

Summary:

phóng sự thâm nhập vào quán cà phê nhưng thu nhập chính không đến từ cà phê, tuy nhiên, không có phóng viên nào ở đây cả :">

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

"Em đẹp trai đi đâu đây, ghé quán chị uống miếng nước cho mát nè cưngggggg!"

"Không biết ngoài nước mát ra thì còn gì mát nữa hông ta…"

"Cưng hỏi khó quá à! Quán chị chỉ có trái cây thôi, mà được cái đào, bưởi, trái gì cũng có hết"

"Em chỉ thích ngọt thiệt ngọt thôi á nghen!"

"Cái đó chị hông có thiếu, mà phải coi cưng sao!"

Cường móc trong túi quần cọc tiền tươi dày cộm cả một bên túi chiếc quần jeans bó sát. Vừa trông thấy, chị gái tươi tỉnh ra mặt, đon đả lấy tay che bớt nắng đang rọi nóng cháy một bên sườn mặt của hắn.

"Vậy mà đứng ngoài đây nãy giờ thấy thương quá à, vô nhà lẹ lẹ đi, không thôi hết đẹp trai chị không có đền được! Nay chị em mình có duyên dữ lắm á, chị mới có bé nhân viên mới, đẹp nhất quán luôn, lại còn dễ thương nữa. Trai đẹp thế này mà ngồi uống nước mình ên thì kì, để chị kêu bé nó tiếp chuyện em nha!"

"Đẹp thiệt hông đó? Giờ quảng cáo có chữ "nhất" mà không có tài liệu chứng minh là bị phạt đó nha!"

"Bé nó mắt to, long lanh vầy nè, nhìn là chỉ muốn nựng một cái liền!"

"Quảng cáo nghe đã quá ta, để em chấm điểm thử coi!"

"Ok luôn em đẹp trai, vô trước đi ha! Cứ để xe đó chế kiu thằng em cất cho."

"Dạ hoi để em để em, trầy miếng nào chắc bán cái quán này đi đền cũng hông nổi quá!"

Hồng Cường phóng con Satria F150 mới mua sang tay tháng trước vào sân gạch đỏ au của quán cà phê chòi ruột, đá chổi xe đánh cạch một cái, gỡ cái nón bảo hiểm của mình xuống, thấy mình ngầu vô cùng. Mấy ngày nay về quê tuốt tận Nghệ An diễn vai con ngoan đi học xa về, chàng ta ngứa ngáy hết cả tay chân. Vừa mới về lại Sài Gòn là hắn nhảy lên xe rồ ga đi liền. Quán phía đằng trước có bày biện mấy cái võng với cái sàn lát đá mát gượi, hay bán nước ép với sinh tố ở đằng ngoải. Mấy bé nhân viên xỏ mấy đôi dép đi lẹt xẹt quanh nhà. Còn đi qua bên hông nhà, băng qua cả cái vườn cây trái xum xuê là tới cái hồ lớn, rải xung quanh là mấy căn chòi nhỏ lợp lá kín mít. Mấy cái chòi cái nào cái nấy cũng nhỏ xíu chỉ đủ chỗ bốn người là hết cỡ, lá lợp mái xòa xuống che bít sàn, chỉ có một cái lối ra vào duy nhất nhỏ hẹp được che bằng tấm mành hoa xanh mỏng tang, vừa đủ để ngăn cách giữa không gian bên ngoài và bên trong.

Chàng ta thong thả nhét khóa xe vô túi cái quần đã mài gối rách bươm, rảo bước về căn chòi nằm xa tuốt ở cuối đường, theo kinh nghiệm thì căn đó là yên tĩnh nhất. Trong chòi có một chiếc bàn tre thấp tè, cùng một chiếc võng móc vắt vẻo hai đầu của căn chòi. Bóng đèn nhỏ mờ mờ có cũng như không thỉnh thoảng lại chớp nháy. Tiếng chiếc quạt máy không có lồng quay ù ù trên trần cùng không khí ban trưa hơi nực khiến hắn phải tháo bớt hai nút của chiếc áo sơ mi trên người, mồ hôi lấm tấm sau lưng áo. Chạy xe một quãng từ trung tâm về đây cũng xa phải biết, anh chàng ngả mình xuống võng, nằm vểnh râu đợi.

Đợi chừng mười lăm phút, một em gái bẽn lẽn cầm theo tẩy đá và một chai xì tin chui vào chòi, ngồi mé mé bên mép võng. Em gái da tuy không trắng lắm nhưng được cái mướt rượt, bận cùng chiếc đầm đỏ ngắn bó chặt lấy đùi, khoe ra cặp chân dài nõn nà. Em này chuẩn như giới thiệu, đôi mắt to long lanh, mũi cao, môi mỏng phớt hồng, trông rất xinh mà lại hơi có vẻ lạnh lùng. Mái tóc đen óng, dài tới ngang eo, để mái thưa. Đúng là xinh thật đấy, nhưng mà, cao quá. Em này lại đẹp theo cái kiểu chính chuyên đứng đắn quá, nhìn mà thấy ngại hết cả tay. Nhìn cặp giò dài sọc kia, hắn đoán ẻm cũng phải cao hơn cả hắn. Gu hắn là mấy em nhỏ nhỏ múp múp cơ.

"Bé, em ra gọi bé bận đầm xanh vô thay giùm anh nha!"

"Sao dạ, em là đẹp nhất ở đây rồi, nhỏ đó hông ngon bằng em đâu!"

Nói đoạn bé nó duỗi cặp chân ra, hắn nghĩ với cặp kiếm nhật đó, và cái nhan sắc đó, ẻm nên đi thi hoa hậu cho rồi, chứ đi làm mấy cái này làm chi.

"Bé đẹp thì đẹp đó, mà cao quá à, anh thích xíu xíu thôi!"

Em gái nghe vậy vội đặt tay lên đùi hắn, vuốt nhè nhẹ ra chiều làm nũng. Cái cảm giác em gái trông lành hiền, đoan trang mà làm vẻ yếu đuối trông cũng kích thích.

"Bữa nay ngày đầu em đi làm, anh đẹp trai thử xíu đi mà, nhaaaa! Hồi mà thấy hông thích nữa thì đổi cũng được, ha anh?"

Người đẹp làm nũng khó xử quá ta, mắt ẻm long lanh nhìn hắn không chớp mắt, tay thì cứ mân mê trên đùi hắn.

"Đi mà anh, em làm đã lắm á!"

Bé nó nháy mắt, nhoẻn miệng cười duyên một cái. Thôi, cái mặt đẹp quá, thử phát cho biết. nghĩ hồi thấy cũng xuôi xuôi, chàng ta cũng vòng tay ôm lấy bên eo cô nàng, ngón cái miết miết lên phần da trần trụi ngay đoạn cắt xẻ của chiếc váy. Thấy cá đã cắn câu, nàng ta khoái chí, quay qua chiếc bàn nhỏ cầm chai nước làm bộ vặn nắp.

"Anh đẹp traiiii, cái chai này khó mở quá à, anh mở cho em nha!"

Cô nàng chu môi quay qua chìa chai xì tin ướp lạnh trong tay ra. 'Xì' một cái, nước ngọt có ga vì bị xóc trên tay mà tràn ra ngoài, dính ướt cả tay Cường. Em gái thấy vậy liền vội vàng cầm lấy bàn tay đang dính đầy nước ngọt, thè lưỡi, liếm đi từng giọt hồng hồng còn đọng trên tay hắn. Đầu lưỡi nóng nóng mềm mềm lướt trên da tay mỏng manh, một cảm giác tê rần chạy lên tới tận óc.

"Áo anh ướt hết rồi nè, để em cởi ra cho anh nha!"

Nói rồi em gái mò tay tới chiếc áo trên người Cường, thoăn thoắt cởi bỏ hàng cúc áo trước ngực, để lộ một mảng da trắng bóc. Cô nàng thích thú ướm thử tay lên lồng ngực trắng nõn của hắn

"Anh có xài cái gì hông mà trắng quá dọ, trắng hơn cả bé luôn nè!"

"Này là cơ địa rồi bé ơi!"

Nói thật, hắn cứ để cái mình không chạy cời cời vậy đó, mà da dẻ vẫn cứ trắng nõn ra.

"Nãy anh chạy xe hỏ, có mỏi lắm hông, để em xoa bóp cho nà!"

Cô nàng lần tay cởi hẳn cái áo evisu xuống, bàn tay nhẹ nhàng nắn bóp hai bên vai của anh chàng, đầu ngón cái miết qua mấy hình xăm con bướm trên bả vai và ngực. Bé này bóp đã hơn mấy em kia à nha, lực mạnh hơn mà lại còn đúng chỗ nữa, mấy em kia chỉ diễn vờ vịt nên bóp không có lực. Hắn khoan khoái ngả sâu xuống võng, kéo eo em gái ngã lên người mình, bàn tay đặt trên đùi ẻm, thuận thế mà trượt vào mép váy sờ nắn cặp chân dài. Chân bé này nuột quá, chắc có tập tành gì đây, sờ vào chắc mẩy.

"Anh đẹp trai tên gì dạ?"

"Sờ tới tận đây rồi mà còn không biết tên anh hả, bạo quá nha!"

Bé nó tủm tỉm cười, đầu ngón tay khẽ gẩy đầu vú trên gò thịt căng mềm của anh chàng.

"Anh tên Cường"

"Em muốn tên đầy đủ cơ!"

Cả bàn tay ôm lấy phần ngực mềm mại, bóp bóp đầy tinh nghịch.

"Tên anh là Bạch Hồng Cường, vậy còn cưng, nói anh nghe cưng tên gì nào?"

Cô nàng dịu dàng vén tóc, ra vẻ ngại ngùng.

"Bé tên Lê á, mà bé hỏng thích tên này!"

"Sao hông thích dạ? Anh thấy dễ thương mà!"

"Tên này quê thí mồ, giờ người ta toàn tên sang tên đẹp không à!"

"Tên vầy nghe thấy cưng muốn chết, anh thích!"

"Vậy mà nãy có người hông chịu người ta kìa?"

"Thì giờ người ta thích rồi nè, bé vui chưa?"

Vừa được dỗ ngọt mấy câu, nàng ta sà vào lòng, nũng nịu vừa mò xuống đai quần, vừa chu mỏ đòi hôn. Hồng Cường bật cười, rồi cũng chịu mổ cái chóc lên môi ẻm, mềm mềm, xinh xinh. Bàn tay của bé nó nhanh nhẹn tháo đai quần hắn, lần vào trong quần lót. Lòng bàn tay ẻm ấm sực, ôm trọn cả thằng Cường em trong tay. Bàn tay ẻm có vẻ tỷ lệ thuận với chiều cao của ẻm, to và ấm.

"Anh đẹp trai, muốn thử skill mới của em hong?"

Vừa nói ẻm vừa sờ nắn thằng em trong tay, tay còn lại cũng xoa khắc người hắn. Hồng Cường nghiêng đầu nhìn ẻm tò mò, hất cằm ra hiệu cho ẻm, cứ tự nhiên. Chỉ vừa thấy chàng ta gật đầu, bé nó liền tuột phắt cả quần dài lẫn quần lót của hắn xuống, dạn tay gớm, thế mà kêu mới vô làm, có chó mới tin. Tay ẻm mò tới cặp mông căng mẩy, nắn bóp đẫy tay. Hồng Cường cũng thuộc dạng dáng đẹp tiêu chuẩn, mông vểnh chân thon, cũng có sáu múi này nọ, mà tại cái thời trang mà tự hắn cho là phong cách lắm, nên trông cứ chả ra làm sao. Em gái một tay bắt sóc bỏ lọ, một tay ngậm ướt đẫm hai ngón tay trong miệng, rồi mò xuống xoa nắn quanh cái miệng nhỏ phía sau. Hắn vội vàng giữ tay ẻm lại.

"Bé làm gì đó, đụng chỗ đó là kì nha!"

"Anh hỏng tin bé hỏ? Anh cứ nằm xuống tận hưởng đi, thử cái này đã lắm!"

"Anh đâu có phải gay mà rờ vô đó chi?"

"Anh hỏng biết hỏ? Bây giờ có nhiều kiểu lắm, kiểu này mới nhứt mà sướng lắm á, chỉ riêng quán em mới có. Mấy ảnh khoái ghé lại quài đó. Hông lẽ em nói dối anh chi phớ hông nè?"

Em gái nịnh ngon nịnh ngọt, tay vẫn sục đều, mắt tròng ươn ướt chớp chớp nhìn hắn. Mĩ nhân kế thế này thì sao mà đỡ được. Hồng Cường dù trong lòng bán tín bán nghi vẫn chịu nằm xuống để ẻm hành nghề tiếp. Thấy vậy, ẻm lại thỏ thẻ.

"Anh, xíu lúc vô á nó chỉ đau xíu xíu à, rồi sau đó sẽ sướng. Anh có mấy cái hình xăm đẹp vậy mò, chắc chịu đau giỏi mà ha? Yên tâm nghen, nó đau như kiến cắn hoi à!"

Nói rồi, bé nó len lén đâm một ngón tay vô, cảm giác đau nhói từ phía sau khiến hắn nhíu mày, mà không muốn để lộ trước mặt con gái người ta, đành cố nhịn. Tay đang tuốt súng cũng miết nhẹ trên thân dương vật, thằng nhỏ hồng hồng cương cứng lấp ló trong bàn tay ẻm, trên đầu khấc cũng rỉ ít dịch nhờn. Thấy cái miệng nhỏ đã thả lỏng hơn một chút, ẻm lại bắt đầu chuyển động, ngón tay đâm sâu vào bên trong, giữa từng tầng cơ chật hẹp sờ thấy một điểm mềm mại gồ lên. Đầu ngón tay cong nhẹ, cào lên nó một chút, Hồng Cường giật bắn mình, rên khẽ một tiếng ngọt ngào. Khoái cảm lạ lùng chạy dọc sống lưng khiến ánh nhìn hắn tê dại, nhắm tịt mắt lại.

"Em nói mà, chỗ này phải hông anh?"

Dứt lời, ẻm lại rút ra một chút rồi lại đâm vào, cọ chính xác vào vị trí vừa nãy. Cặp đùi no đủ của Cường run run, co quýu lại, ngại ngùng vì những âm thanh mình vừa thốt ra mà ôm mặt thở dốc. Cô nàng kia nhếch miệng cười, thêm một ngón tay nữa cùng xoa nắn cho cái lỗ nhỏ ẩm ướt, tới lui vừa vặn nhằm vào điểm sướng của Cường mà móc tới. Một mảng trắng xóa ập tới trước mắt, dương vật xinh xinh khẽ giật giật phun ra từng luồng tinh dịch, theo chuyển động tay của ẻm mà bôi nhầy nhụa khắp dương vật và bụng dưới. Lần đầu trong đời hắn sướng mà hoa cả mắt đến như vậy. Bé nó thơm một cái thật kêu lên đầu vú đang phập phồng trên lồng ngực đang thở gấp của Cường.

"Anh Cường khỏe quá à, dơ người bé hết trơn rồi!"

Bàn tay còn dính đầy dịch trắng thẹn thùng nắm vạt váy ngắn cũn vò vò trong tay, liếc mắt đưa tình nhìn hắn. Giờ mới đến đoạn chính này. Hắn mò tay dưới vạt váy ngắn, men theo đùi trong sờ tới ngã ba diệu kì của ẻm. Khoảnh khắc chạm tới nó, thay vì sờ thấy cái bím non nhẵn nhụi nhiều nước của em gái, thì hắn chạm tới một vật thể to, dài mà một tay hắn nắm không xuể. Không tin vào cảm giác của bàn tay, có thể vì khi nãy mình sờ nhầm, Cường đẩy tà váy cuộn lên, và hắn ngẩn tò te khi thấy em gái ngoài đôi chân siêu mẫu phải dài hơn hắn ngót nghét hơn chục phân, thì cái chân giữa của ẻm cũng có kích thước áp đảo mình. À nói đúng hơn là em trai.

Giữa cơn đê mê, sự thật trước mắt giáng một cú vô đầu khiến Cường giật mình, tự nhiên thấy tỉnh táo hẳn ra. Còn em gái khi thấy bí mật không nhỏ lắm của mình bị bại lộ, vẫn giữ nụ cười duyên dáng đến lạ, rồi bất chợt bế thốc hắn xuống sàn gỗ, hai cánh tay mới nãy còn mong manh dịu dàng ghì chặt chân hắn tách qua hai bên. Giờ khắc này, sự chênh lệch về chiều cao của hắn và ẻm khiến ý định vùng vẫy trở nên vô vọng.

"Đụ má cút ra tao không phải bê đê!"

"Anh để em thử cái là biết liền à!"

Một giọng nam êm tai phát ra từ khuôn miệng đào hoa của ẻm, vẫn là cái điệu bộ dỗ ngon dỗ ngọt đó. Nhưng lần này thay vì là nương theo ý của Cường, thì ẻm có vẻ không cho phép điều đó xảy ra nữa. Cảm giác đau đớn truyền đến từ phía sau chính thức xác nhận hắn đã bị "bóc tem" bởi một em mi nơ xinh đẹp.

"À, tên bé có chữ Lê thiệt, nhưng mà là Thái Lê Minh Hiếu á! Anh đẹp trai đừng có rên lộn tên á nha, không là người ta buồn đó!"

Ẻm tủm tỉm cười rồi hôn cái chóc lên má hắn, để lại vệt son hồng nhàn nhạt bên má, trông lại càng thấy cưng lạ lùng. Chiếc đầm đỏ đã bị vén cao tới ngang hông, mái tóc giả đen dài được vén gọn qua một bên, ẻm thẳng lưng đẩy vào sâu bên trong. Lần này đau đến nỗi hắn chảy nước mắt sống, vội vàng bám lấy bắp tay ẻm. Anh trai nãy ghẹo gái thấy cũng mạnh lắm mà ta, sao giờ khóc meo meo rồi.

"Đ-đau… đi ra đi!"

Chiều lòng khách yêu, ẻm chỉ ra vào chậm rãi, nhẹ nhàng cạ qua điểm nhạy cảm. Khoái cảm nhột nhạt râm ran ở lưng chừng dần không còn thỏa mãn được vị khách khó tính nữa. Phản ứng thành thật của cơ thể thật sự bán đứng anh trai, ngậm mút lấy con cặc của ẻm rất nhiệt tình. Vậy mà ẻm làm bộ không biết, vẫn cứ chậm rãi khiến anh chàng chịu không nổi.

"N-nhanh chút…"

"Há? Anh nói gì dạ?"

khuôn mặt kiều diễm ghé lại gần, ra chiều không hiểu lắm. Anh trai hai tai đỏ bừng, lí nhí nói vào tai ẻm.

"M-muốn nhanh…"

"Ai nhanh dạ?"

"E-em nhanh…"

"Em nào dạ?"

"E-em Hiếu…"

Chỉ đợi có vậy, ẻm hài lòng vỗ cái đét vào cặp đào tiên.

"Hết cỡ luôn nha cục cưng!"

Căn chòi nhỏ nằm tít phía xa dập dìu trong gió chiều mát mẻ, quả là một thời tiết lí tưởng để thể dục thể thao nâng cao sức khỏe. Mọi tiếng ồn đều được khéo léo khỏa lấp sau vườn cây trái um tùm, hòa chung với tiếng lá xào xạc.

"Ư-ưmmmm c-chịu hong có nỗiiiii"

"Giờ là không có dừng được nữa cục cưng à"

Mồ hôi mướt mải bóng loáng trên người chàng trai trẻ, giờ đã đổi sang tư thế quỳ sấp, cặp mông cong vểnh ngoan ngoãn tiếp nhận tương tác hùng hục từ cô em đầm đỏ phía sau. Ẻm giữ chặt lấy hình xăm bông hồng bên eo của anh ta, giã cú nào cú nấy lên tới óc. Vừa giã ẻm vừa cúi xuống sát gần, hôn mút lấy bên cổ hắn, từng trái dâu đỏ mọng trải dài một bên vai.

"Anh dễ thương quá à, bé bắn trong cho cục cưng nha!"

"Ahhh đừng có bắn t-trong, c-có bầu…"

Dễ thương thiệt chứ, bị nắc khờ luôn, đàn ông mà sao có bầu được.

"Ngoan, không có bầu đâu!"

Anh chàng đẹp trai sau đó đã lịm đi trước thân thủ cao cường của cô em đầm đỏ, mọi sự kiện sau đó đều diễn ra trong mơ hồ. Khi mở mắt tỉnh lại, mặt trời đã tà tà, cảm giác đau nhức ở vị trí khó nói khiến cậu chàng nhớ lại màn giao lưu hoang dã, mặt mũi đỏ bừng lọ mọ kiểm tra lại long thể. Ngoại trừ eo bị nắm chặt hơi tím bầm một xíu, mông cũng bị vỗ đỏ ửng, bên có vài vết hôn đỏ chói, cùng tinh trùng nhầy nhụa chưa được moi ra hết thì chả sao cả, chả sao. Tư trang tài sản vẫn còn nguyên đai nguyên kiện.

"Cưng thấy sao, 10 điểm hông?"

Cậu chàng bảnh bao mới ghé trưa nay, giờ đi hơi kì kì, lại còn phải đỡ eo nữa, chắc là cũng sung sức lắm. Cậu ta chỉ vội nhét vào tay chị chủ quán mấy tờ xanh lơ mới cứng, rồi sau đó vặn ga mất hút. Em đẹp trai làm ăn nhanh gọn quá ta, lại còn bo đậm chứ.

"Ủa má anh nào đẹp trai dữ dạ, lần sau má để con đi!"

"Mày giỡn quài đi My, cái anh mày mới tiếp đó chứ anh nào!"

Đáp lời bà chị là một khoảng lặng kì cục, cô nàng bận đầm xanh nín thinh, đôi to tròn láo liên định đánh trống lảng.

"Mày khai thiệt đi, đừng để chưa có lương mà đã có nợ nha mày!"

"T-thì có đứa giúp con thôi má, h-hong có gì đâu!"

"Chiều nay đứa nào cũng có khách mà rảnh rang giúp mày quá ha?"

Chị gái bỗng cảm thấy lời của con bé nhân viên mới có độ tin cậy bằng không.

"Hai, tối nay em có việc không có ăn cơm nhà đâu á!"

Cậu trai thủng thỉnh từ trong nhà đi ra, trên người là áo quần thẳng thớm. Phải nói từ ngày thằng nhõi này về nghỉ hè là cái quán này nhốn nháo, nhân viên vì nhan sắc của cậu chủ này mà đấu đá nhau mấy hồi, sau đó mới tiếc hùi hụi khi phát hiện ra cả hai chị em chủ quán đều thích đàn ông . Khoảnh khắc mắt đối mắt với cậu em trai với đôi mắt long lanh được di truyền từ mẹ, rồi sau đó là tới vệt son còn phớt trên môi thằng nhõi, chị gái bỗng sực nhớ tới vết môi son nhàn nhạt y chóc ngay má vị khách kia.

"ĐỤ MÁ THẰNG HIẾUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU"

-hết chuyện-

Notes:

họa mi của em mi nơ còn phổng phao hơn họa mi của anh khách thế này thì chết dở