Actions

Work Header

moebius

Summary:

Vòng tuần hoàn ác tính.

Notes:

- Đói khát khổ cực vì không ai viết Yushi!top hai vợ nên cái này ra đời.
- Không có đề cương bài bản gì cả (thật), viết nhảm là nhiều, rảnh thì thành các chương cùng thế giới, còn không rảnh thì nó là oneshot (vẫy tay bái bai).
- Ngôi thứ nhất, thích Riku nên sẽ hay viết POV của em ấy hơn hehe.

Chapter Text

Lúc tôi cách tòa nhà mấy bước chân trời đổ mưa.

Ngày hè hay mưa bất chợt, tạnh sẽ oi ả rồi lại mưa tiếp, thành một vòng tuần hoàn hệt tủ dồn quá nhiều quần áo, dẫu có sắp gọn thì sau đấy vẫn bừa tới độ bung cả cửa. Bên ngoài nước trút như thác, đập mái hiên trên đầu kêu đinh tai nhức óc.

Tôi dong xe chạy nhanh vào nhưng người ngợm lẫn tóc tai đều bị dính ướt ít nhiều, nhìn màn mưa trắng xóa liền nhắn hỏi Yushi có về được không. Nhà chúng tôi thuê chung cũng chẳng xa trường người nọ lắm, chỉ là đường đi ngoằn ngoèo quanh co, nếu khó về quá tôi sẽ đón em ấy.

Hôm nay rỗi rãi được về sớm nên hầm vắng vẻ không có mấy xe, tôi vẩy cái đầu ướt rượt vừa lướt điện thoại vừa leo thang. Chưa đến giờ bật đèn khiến hành lang lúc sáng lúc tối cô quạnh khó diễn tả, mùi âm ẩm quanh quẩn khều khoang mũi ngứa ran mà tôi không sao hắt xì được, chỉ biết nheo mắt khụt khịt khó chịu.

Khi đến tầng nhà mình tôi sực nhớ ra khoảng một tuần nữa là kỳ heat của bản thân, bèn đi tới hòm đựng đồ y tế cơ bản lấy vài viên thuốc cùng miếng dán ức chế thủ sẵn vào túi. Tâm trạng của Omega trước kỳ hay thay đổi thất thường, dù biết lúc nào song không thể căn chính xác thời điểm, lỡ phóng pheromone mất kiểm soát giữa chốn công cộng thì hết thuốc chữa. 

Trả lời tin nhắn của bạn bè cùng ông chủ chỗ làm thêm một lượt nhưng Yushi vẫn chưa online, tôi bèn tắt điện thoại, lục chìa trong túi để tra vào ổ, lúc vô tình ngẩng lên nhìn sang liền giật hết cả mình.

Một cậu bé xa lạ đứng như trời trồng trước cửa nhà tôi.

Hẳn thằng bé là Beta, bởi nếu là Omega hay Alpha thì tôi sẽ phát giác thứ mùi khác đủ dày trong không khí ngay. Người nọ đẹp mã trắng trẻo, trông rất nhỏ tuổi, chắc tầm tuổi mới hết cấp ba là cùng.

Hai chúng tôi trơ ra nhìn nhau một lúc lâu, cậu bé đơ người, sau đó dần đỏ mắt lưng tròng. Tôi bối rối chẳng biết làm sao, đang vắt óc nghĩ cách an ủi đối phương thì người nọ mở lời trước, “Anh sống ở đây ạ?”

“À,” Tôi hoàn hồn, “Đúng rồi, em tìm ai à?”

Cậu bé ngoảnh mắt liếc lên trên, như thể nhìn thẳng tôi bản thân sẽ òa khóc ngay tức khắc vậy, nhỏ giọng đáp lại tựa tự nhủ, “Em hỏi thì bạn em bảo Tokuno Yushi sống ở đây, chắc là nhầm rồi.”

“Em là bạn Yushi hả,” Tôi bỗng hiểu ra, “Anh là bạn trai Yushi, sống chung với em ấy. Em tìm Yushi thì vào nhà ngồi một lát đi, trời mưa to vậy chắc lát nữa mới về.”

Người kia nghe vậy bèn lắc đầu từ chối toan rời đi, “Hôm nay không gặp được thì bỏ đi ạ.”

Vẻ mặt cậu bé rất lạ, khiến tôi tò mò rằng rốt cuộc giữa Yushi và đối phương có chuyện gì mà trông cậu bé buồn bã như thế. 

Nhưng hơn cả là tôi vẫn không nỡ để đứa trẻ con rấm rứt đi về một mình giữa trời mưa tầm tã, chủ động nắm cổ tay giữ người nọ bảo, “Trời mưa to lắm, em vào nhà ngồi một lát chờ ngớt hãy đi, giờ về có khi bị cảm đấy.”

Tôi mời cậu bé vào phòng khách ngồi, còn mình đi đun ít nước ấm cho cả hai. Trong lúc cởi giày dép xếp lên giá ở huyền quan hỏi dăm ba câu người kia không chú tâm lắm, xong xuôi nước nôi tôi quay lại, thấy đối phương ngồi im trên ghế lơ đễnh, nhìn bàn trân trân hệt con chuột lang ướt mưa co mình. 

Cậu bé hơi cúi xuống, để lộ hai xoáy tóc ở đỉnh đầu, toát lên vẻ vừa bướng bỉnh vừa đáng thương. 

Giờ đây tôi mới nhìn bảng tên trên ngực người trẻ tuổi, nheo mắt đọc, "Sa... kuya à? Em cầm cho ấm đi." Nói rồi chìa cốc nước nóng trong tay ra. 

Sakuya nhận lấy cốc nước nhỏ giọng cảm ơn, chẳng ừ hử cụp mi tránh nhìn thẳng mắt tôi như cũ. Tôi cũng không định ép uổng đối phương nói năng gì, lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện, từ từ nhấm ly nước nóng trong tay. 

Bên ngoài mưa hãy còn rất to, tới độ nhà tôi tuy cách âm rất khá nhưng vẫn nghe thấy mưa rơi ầm ầm, thi thoảng sấm rền vang như tiếng rầm rì than thở. Tôi hết trông cửa sổ đầy vết nước méo mó đến liếc điện thoại không một thông báo trong tay, đang tính gọi Yushi thì người ngồi đối diện chợt đứng dậy cúi người. 

“Em xin lỗi.” 

Người trẻ tuổi cúi đầu đầy thành khẩn, giọng đã nấc nghẹn. Tôi không phản ứng kịp, chỉ biết vội vàng đỡ vai Sakuya; song cậu bé giữ nguyên tư thế đó chẳng suy suyển mà nói tiếp, “Em thực sự xin lỗi anh.”

“Có chuyện gì vậy?” Tôi thảng thốt vuốt tấm lưng run rẩy của đối phương, cuống hẳn lên, “Em bình tĩnh đã, từ từ nói.”

Người nọ cúi một lúc lâu, sau đó đáp rằng, 

“Em đã qua lại với bạn trai anh.”

Dường như nhận thức về thời gian của tôi đã vỡ tan thành đống bọt xà phòng to nhỏ, khiến tôi bối rối chông chênh giữa khoảng không trắng xoá. Tôi chẳng biết bản thân bị cơn lặng thinh chiếm cứ bao lâu, mưa rền gió dữ bên ngoài đã hoá từng đợt pháo nổ trước mắt. 

Rõ là từng chữ trong câu rất dễ hiểu nhưng ghép với nhau lại làm não tôi chết máy. Bàn tay đang đặt trên lưng Sakuya của tôi nhũn ra, dần mất đà trượt thẳng xuống; tôi khàn giọng lẩm bẩm, “Qua lại?”

“Vâng,” Đối phương đáp ngắt quãng, “Em không biết anh ấy đã có bạn trai… Thực sự xin lỗi anh.”

Tôi hết nhắm rồi mở mắt. 

Khung cảnh nơi đáy mắt chồng chéo lên nhau, những thanh âm văng vẳng bên tai hệt loại ảo giác nhúng con người ta vào dung dịch axit ăn mòn tâm trí, trì độn xác thây. Tôi ngồi phịch xuống ghế, ngực phập phồng vì thở gấp, tầm nhìn mờ nhoè. 

Bầu không khí đặc quánh pheromone vì tôi đã không còn kiểm soát được mình. Sakuya vẫn cúi mình tựa một bản án đanh thép lăng trì tôi, dẫu cho cậu bé đương thút thít cam đoan, “Em sẽ… chủ động cắt đứt liên lạc với anh ấy. Thực sự xin lỗi anh.”

Có vẻ đối phương hoảng lắm nên không nói gì được ngoài xin lỗi. 

Lúc này tôi lại nghĩ rằng nếu tôi là người kia thì tôi sẽ làm gì? Liệu có thấy áy náy tội lỗi, chủ động cúi mình như đối phương không? 

Con người tôi nói xấu thì không hẳn nhưng cũng chẳng chuẩn mực lắm. Tôi có thể lý giải điều gì được coi là đúng, song mức độ móc nối tinh thần cùng chúng hơi nhát gừng. 

Tôi không thích nghĩ ngợi quá nhiều, nghĩ ngợi quá nhiều là chuyện vô nghĩa khi không thể xoay chuyển điều gì. Nuông chiều cảm xúc của mình nào có sai, nếu tôi là đối phương tôi sẽ chẳng thấy mình có lỗi, bởi thực sự không một cơ hội thì việc đâu nên nỗi này. 

Tại em ấy dung túng, do em ấy hết. 

Nhưng tôi là tôi, một nạn nhân tiêu chuẩn có quyền định đoạt cảm xúc của mình được quá trớn hay không. Nên tôi nhìn người trẻ tuổi thật lâu, cân nhắc tất thảy những viễn cảnh trong đầu, sau cùng vẫn hít một hơi thật sâu rồi bảo, “Em ngồi đi.”

“Ngồi đi,” Tôi lặp lại khi Sakuya vẫn cúi người, rút khăn giấy trên bàn chìa ra, “Lau mặt.”

Người nọ không dám đối diện với tôi, lau xong liền vùi mặt vào một bên lòng bàn tay. 

Chúng tôi cứ giằng co trong im lặng. Chiếc bàn đã thành Sở hà Hán giới, làm cả hai không sao nói chuyện bình thường được, tôi bèn hướng mắt về chiếc vòng đeo trên tay, xoay qua xoay lại rồi nhỏ giọng mở lời, “Em tìm Yushi nói chuyện đi.”

“Vâng?” Sakuya có vẻ không hiểu ý tôi lắm.

“Tìm em ấy nói chuyện,” Tôi nhắm mắt thở dài, “Anh không giận em.”

Mưa ngớt dần, tôi đi hé cửa sổ, cũng không giữ người nọ ở lại nữa. 

 

Rồi tôi bị kích thích tới độ đến kỳ heat sớm. 

Mới đầu tôi khá bình tĩnh, uống thuốc ức chế xong liền lên giường đắp chăn ngủ, nhưng về sau cơ thể cứ hoạt động vô thức, lúc sực tỉnh thì nhận ra mình đang vùi trong cái tổ xây bằng đống quần áo của Yushi lục từ tủ. Người tôi đầm đìa mồ hôi, đầu váng mắt hoa, run tay với điện thoại đầu giường, bấm mãi mới gọi người nọ được. 

Tôi không biết đã mấy giờ, xung quanh tối mịt vì không bật đèn. Nguồn sáng duy nhất đến từ chiếc điện thoại trên tay, tôi nghe tiếng tút tút bên tai, nhíu mày ngăn bản thân khóc, mùi hương quanh chóp mũi không thể an ủi mà chỉ khiến tôi thêm ấm ức. Mọi thứ đều rề rà phát bực, tinh thần tôi bị tra tấn bởi đủ kiểu cảm xúc lẫn suy nghĩ ùa đến như đèn kéo quân, lúc bên đầu dây kia bắt máy tôi cảm tưởng như đã cả tiếng trôi qua. 

“Alo?” Bên Yushi rất yên tĩnh, giọng hơi vang, chắc là đang ở trong nhà vệ sinh.

“Sao em chưa về nữa Yuu?” Thốt ra câu này xong tôi giật mình vì bản thân quá nạt nộ, bèn dằn giọng, “Mấy giờ em về?”

Chưa kịp để người kia đáp tôi đã hỏi tiếp, “Em về ngay được không?” 

Bản năng Omega điều khiển tôi xoay mòng mòng, chẳng nhận thức được giọng điệu mình là cầu xin hay đòi hỏi. Lúc này tôi cần Alpha của mình, cần tới độ đến tôi cũng chán ghét vì quá thèm Alpha quấn quýt cạnh bên. Rõ là trải qua mỗi tháng, trên đời cũng đâu chỉ tôi phải chịu nhưng tôi không sao dập được thuỷ triều khao khát bên trong. 

Tôi chấp chới giữa dòng xoáy ham muốn, vớ mãi chẳng có lấy một điểm neo. 

Tôi đau đớn quá, tôi không thể chịu nổi nữa rồi. Giờ Yushi đang làm gì, đang ở đâu? Tại sao tôi phải chịu đựng tất thảy những thứ này, tại sao tôi lại mang cơ thể dễ dựa dẫm kẻ khác đến thế? Tôi cọ bàn chân vào ga trải giường đầy nôn nóng mấp máy môi, tiếng ồn trắng át đi giọng người nọ, còn mỗi chữ không thấp thoáng bên tai. 

Em ấy từ chối mình. Em ấy từ chối mình. Tâm trí tôi xoay vần, hốc mắt tôi nóng rát, cổ họng tôi nghẹn ngào. Trong khoảnh khắc tôi muốn mở bung hết từ ngữ dồn ứ nơi mặt mày nhưng cơn mê đã ghìm chúng xuống hệt cùm một con cún thảm hại, miệng tôi bật ra những tiếng rền rĩ hỗn độn. 

“Vậy bận việc của em đi.” Tôi nức nở.

Và những điều về sau bị cổ tay tôi chiếm cứ. Tôi nhìn chiếc vòng trong tầm mắt, cảm thấy những viên đá xâu vào không chỉ cấn cổ tay mà còn đè lên hồi hải mã, ký sinh ăn mòn hết oxi nuôi nấng, làm nó mất khả năng tiếp nhận từng thứ của hiện tại, khiến từng đoạn ký ức phát đi phát lại mất kiểm soát. 

Chết mất, tôi thầm nghĩ, dường như thế gian đã tuyệt diệt khi đèn bàn đầu giường lệch hẳn thành một góc bốn mươi lăm độ, và tôi nhớ đến khuôn mặt luôn ráo hoảnh của Yushi. 

 

Trước mắt tôi có thêm một chiếc vòng khác. 

Mọi xúc giác đã quá tải, tôi chẳng xử lý được thêm, nhìn trân trân bàn tay nắm chặt lấy tay mình. Đằng sau lưng là nhiệt độ nóng bỏng, đằng sau gáy là bờ môi thiêu đốt; tôi rên một tiếng khẽ cựa mình, người nọ càng ôm chặt eo tôi hơn, xoa cái bụng đang cuộn trào của tôi.

“Sao em…” Tôi khàn giọng chớp mắt, chiếc đèn bàn đã dựng thẳng, “Lại về rồi?”

Người đằng sau lặng thinh chốc lát, âm thầm nhả pheromone dày hơn, vỗ lên bầy bươm bướm đang bay lượn tung tăng nơi ổ bụng tôi, “Anh bảo về nên em về.”

Đột nhiên tôi thấy chán ngán, chưa bao giờ chán ngán tới vậy. Tôi vừa yêu vừa hận tình cảnh này. Tôi không thể cưỡng lại mọi điệu bộ quan tâm của em, cũng chẳng thể hiểu vì sao em lại đối xử với tôi như thế. 

Liệu em sẽ ôm Sakuya như vậy chứ? Khi tôi đang quằn quại một mình, em sẽ ôm ấp vỗ về thằng bé chăng? Tôi đã uống năm viên thuốc ức chế vì quá thèm khát, và từng ấy đang bắt đầu xông nóng cơ thể, khiến tôi chỉ biết gầm gừ thút thít.

“Ngoan,” Bởi nằm quay lưng với đối phương nên tôi chẳng thấy được vẻ mặt của Yushi, em hôn rải rác lên gáy tôi, đè giọng dỗ dành, “Em đây rồi, hít thở đều.”

Đàn bướm trong ổ bụng tôi bắt đầu gặm nhấm mỗi tấc da thịt, tôi cắn môi run rẩy, bủn rủn tay chân, trông khe tủ hơi hé đăm đăm. 

Nơi tâm trí tôi chia thành hai nửa, một nửa gào rằng vùng ra đi, trước khi dung dịch axit ngâm rữa tôi, trước khi trái tim tôi nổ tung thành đống thịt bầy nhầy nát bươm. 

Nhưng nửa còn lại chỉ dịu giọng bảo rằng, tôi nhớ sườn mặt của em quá. 

Bản tính con người luôn tránh nặng tìm nhẹ, hèn nhát không thôi; tôi cũng chỉ là một con người tầm thường. 

Tôi khó nhọc xoay người, đè chóp mũi lên phần xương đòn đối phương, nghèn nghẹt nói bằng giọng mũi, “Em cứ kệ anh đi.”

Em hôn đỉnh đầu tôi thật chậm rãi, thật lâu, xoa tấm lưng căng thẳng của tôi rồi trầm giọng an ủi, “Đừng nói những điều ngốc nghếch như vậy nữa.”