Work Text:
Ai đấy đã nói là đừng có hẹn hò với mấy thằng rapper.
Ai đấy, tất nhiên không phải Dong Hoon, nó là rapper hàng thật giá thật của thế hệ mới, giỏi hơn mấy thằng cùng lứa gấp trăm lần, nếu không muốn nói là cả một vài thằng lứa trên luôn. Nói không ngoa nếu bảo rằng Dong Hoon là thằng rapper được săn đón nhất trong thế hệ của nó ở Hàn Quốc. Ngông, chơi, lãng mạn là những tính từ cơ bản nhất để miêu tả về nó, và với những tính từ như thế thì tất nhiên là hiệp hội ABG Hàn Quốc luôn sẵn sàng nhảy bổ lên người nó rồi. Thiên hạ có thể ghét nó, ôi nếu nó là thiên hạ thì Dong Hoon cũng sẽ ghét nó vãi cứt luôn. Đẹp trai, tài năng, từ năm 18 tuổi đã là người giàu nhất trong gia đình và cưỡi Mercedes đi chợ.
Ờ nhưng mà từ từ, tại sao người cưỡi lên nó lúc này không phải là mấy em ABG ngực to hơn não mà lại là Park Jongsoo ấy nhỉ?
Trong ánh đèn màu hồng tím mờ ảo lẫn với khói thuốc, tóc mái của Jongsoo che khuất khuôn mặt hắn. Tất cả những gì Dong Hoon có thể thấy là những giọt mồ hôi lăn trên yết hầu của hắn, lăn từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo rồi tung cả toé lên người nó. Có lẽ Dong Hoon nên thấy hơi kinh khi một giọt mồ hôi vô tình rơi trúng miệng nó, nhưng cơn nứng sảng vì một gã đàn ông đang siết chặt dương vật mình hơn cả một em gái ABG đã lấn hết lí trí còn sót lại của nó. Dong Hoon đổ lỗi cho cái bầu không khí khô nóng và đặc quánh này đã khiến nó thèm khát một tí tị độ ẩm, bất kể cái độ ẩm đấy đến từ cái lỗ nhỏ trơn ướt của Jongsoo và từ một giọt mồ hôi văng trúng miệng nó. Hương vị của hắn trôi tuột xuống cổ họng nó, nấn ná ở đúng đường dây thanh quản thường ngày chỉ biết đến vú với đít, rồi lăn một mạch xuống thực quản và tan vào trong Dong Hoon.
Ôi, nếu cái thiên hạ đấy mà biết con bitch đít bự trong mấy bài nhạc gần đây của nó đều là về Jongsoo. Nó sẽ cắn lưỡi tự tử và nhảy xuống sông Hàn, nhưng mà trước đấy là để lại 500 bài rap dissing và đổ vấy cái sự gay go này cho hắn, bởi vì có nhảy xuống sông Hàn thì cũng không rửa sạch được nỗi oan 404 Not Found đang diễn ra. Rõ ràng là nó có sướng rồ dại cả lên vì Jongsoo đang thắt nó siêu chặt, nhấp hông thì điệu nghệ và mông hắn cứ nảy lên khi dương vật nó chạm trúng điểm tuyến liệt. Dong Hoon đồ rằng đây không phải là lần đầu Jongsoo ăn thịt trai trẻ như này bởi vì một, là cách hắn nhấp hông quá thuần thục so với một thằng rapper cũng gang gang và cũng giỏi đi (tất nhiên là thua nó, rõ ràng rồi); và hai, là nhìn vào làn da căng bóng đấy đi. Chắc chắn hắn là một loại yêu ma quỷ quái chuyên đi hút tinh lực đàn ông để giữ vẻ ngoài trẻ trung. Chưa kể đến đôi môi màu hồng phấn đang bị vần vò bởi hàm răng trắng bóc, tóc đen mềm mại rũ rượi trên gò má và vòng eo thì chỉ bằng bàn tay nó…
THÔI DỪNG DỪNG. Nó đéo nên tiếp tục nhìn Jongsoo nữa bởi vì càng nhìn chỉ càng khơi dậy ham muốn cắn nát đôi môi kia đang trỗi dậy một cách điên loạn trong người. Dong Hoon nên tập trung vào, ờ nó nên tập trung vào cái gì ý nhỉ?
Một lối chơi khác bỗng dưng gõ vào đầu Dong Hoon một cái boong như cách nó cách mạng hoá việc kết hợp hip hop với R&B.
Sao phải đánh lạc hướng bản thân và từ chối cơn sung sướng đang quặn lên trong người nhỉ? Một thằng rapper cũng thuộc hàng có số có má ở Hàn Quốc đang rên rỉ vì nó, mút lấy mút để ngón tay trỏ của nó và ôi, khi đấy tất cả chỉ đọng lại bằng một chữ sướng và ba chữ sướng vãi lồn mà thôi.
Dong Hoon mừng thầm vì cái ánh đèn màu hồng tím xanh này đã che phủ được hết gương mặt đỏ gay của mình, đỏ thôi vậy, nó đang cố tránh nhắc đến chữ gay, dù rằng trong thâm tâm nó cũng nghĩ việc mình đang làm hẳn là một hành động nam tính nhất con mẹ nó vũ trụ luôn, bởi vì đéo có việc gì nam tính và đàn ông hơn việc một thằng đàn ông đụ một thằng đàn ông khác cả.
"Hôn nhau không?"
Jongsoo hỏi khi hai tay hắn đang nắm chặt vào vai Dong Hoon để lấy đà nhấp nhanh hơn, và ngay lập tức Dong Hoon có câu trả lời cho giả thuyết của mình.
Nửa bán cầu não bên trái của nó giật lên sự phản đối rằng là không anh ơi, mình đủ gay rồi, tạm biệt em ổn. Nửa bán cầu não bên phải thì rên lên như nó mới là đứa đang bị nhấp cho mềm người và gào vống lên rằng ô kê luôn anh ơi anh muốn hôn kiểu Pháp hay kiểu gì em chiều hết. Dừng khoảng chừng là hai giây, hay có khi không đến, Dong Hoon quyết định nghe theo bán cầu não bên phải vì đơn giản nó thuận tay phải, chứ không phải vì nhìn Jongsoo vừa ngon vừa nứng.
Dong Hoon nuốt nước bọt, lầm bầm cái gì đó không rõ là có muốn hay không. Phải đến khi Jongsoo nhướn lông mày và tạm dừng cái trò nhấp nhô của mình để hỏi có phải nó đang mumble rap và thả flow trong lúc chịch hắn không, Dong Hoon mới chịu nhấc nửa thân trên lại gần cổ hắn hơn và bẽn lẽn gật đầu. Đồng ý cho câu hỏi có muốn hôn nhau không chứ không phải câu hỏi sau đấy của Jongsoo, con mẹ nhà nó.
Thế thôi, và hai đứa hôn nhau. Thật lòng mà nói là so với kĩ năng cưỡi cu điêu luyện thì kĩ năng hôn hít của Jongsoo dở tệ. Hắn cứ liên tục đưa lưỡi ra và liếm loạn xạ những lúc không cần thiết rồi lại trở nên rụt rè những lúc cần phải máu chó hơn nữa, chẳng hề mượt mà và hiếu chiến như cách hắn dissing team khác mà vụng về và lộn xộn hơn rất nhiều. Cho tới khi Dong Hoon quyết định như thế này là đủ rồi, nó cần phải ra dáng một thằng top hơn và chiếm lấy quyền kiểm soát cuộc chơi hơn một tí. Nó bóp chặt cơ hàm Jongsoo để đầu hắn được yên vị, rồi nghiêng mặt sang bên phải và đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng ấm nóng ấy.
Gọi Dong Hoon là ghế vì kĩ thuật dùng lưỡi của nó không phải bàn. Jongsoo nhũn hơn con chi chi trong vòng tay nó, không bất ngờ tí nào. Dẫu biết là có tí hôn hít vào thì tình dục sẽ thăng hoa hơn, nhưng Dong Hoon không nghĩ đến là nó sẽ thăng hoa đến mức này. Mức mà nổ đom đóm mắt hơn cả mấy viên molly nó hay nhắc đến trong mấy bài nhạc, và mông Jongsoo thì nét căng như màn hình 4K. Nó vần vò hai bờ mông trắng trẻo của hắn trên tay, giành lại quyền chủ động bằng những cú nhấp hông nông sâu lẫn lộn. Dong Hoon trộm nghĩ nó và Jongsoo cũng hơi bù trừ cho nhau một mặt nào đấy, kiểu như hắn hôn thì chán và nó thì nhấp tệ. Nhưng trộm cả vía là hình như Jongsoo cũng không nghĩ ngợi nhiều như nó, với hắn thì sướng là được. Mặt hắn đỏ ửng cả lên và trông càng quyến rũ hơn dưới ánh đèn mờ này.
Dong Hoon nhanh chóng nhận ra là Jongsoo rất hợp màu tím, chính xác hơn là dưới ánh đèn màu tím vì làn da vốn trắng của hắn như phát sáng lúc nó lọ mọ đi chợ bên dưới thân hắn, cụ thể là chợ điểm gàm. Jongsoo thì cứ rên lên và Dong Hoon nghĩ là nó có thể làm cái việc này suốt đêm cũng được, ôm chặt vòng eo thon mảnh của hắn và thúc mà không cần biết tới ngày mai luôn, bởi vì — ô kìa vãi lồn anh ơi, sao anh lại mở nhạc của em thế kia?
Tâm hồn nghệ sĩ trong trái tim Dong Hoon đập càng chậm theo điệu nhạc nhưng bên dưới thì càng giật giật càng lúc càng nhanh. Lúc này thì Jongsoo muốn cái đéo gì nó cũng có thể chiều được hết, có gọi nó là con chó lạp xưởng hay chihuahua gì đó thích chạy theo cái sào là hắn thì nó cũng chịu luôn. Dăm ba cái túi LV, Prada hắn chỉ cần một tiếng là nó đập vào mặt hắn ngay được. Gì em cũng có thể chiều anh hết, chỉ cần anh cứ nhún trên người em theo bài nhạc của em như này ngay lúc này là được.
Tiếng thở dốc của hai đứa dội lại trong căn phòng chật hẹp, suýt nữa thì Dong Hoon quên béng mất là chúng nó đang đụ nhau như gà ở trong phòng thu của nó. Cửa phòng thì còn chẳng thèm khoá và hình như mười lăm phút nữa là mấy thằng anh em khác chuẩn bị kéo nhau đến đây thu bài hát mới, nhưng với trình độ đá lưỡi đang lên của Jongsoo thì chắc còn lâu lắm nó mới xong được. Vậy nên nó chỉ đành vỗ mông hắn, thì thầm giữa những tiếng thở dốc là còn mười lăm phút nữa thôi mấy thằng cốt sẽ ùa vào đây, hai đứa nên dừng lại trước khi bị cả cái giới underground đồn ầm lên là chơi gay. Thế nhưng Jongsoo không dừng lại. Hắn vuốt ngược tóc mái ướt sũng vì mồ hôi ra phía sau, rủ rỉ vào tai nó bằng cái giọng khàn khàn sau một màn làm tình hoang dại.
"Để cho chúng nó vào xem cũng được mà."
"Ôi trời ơi, anh đúng là quỷ hút tinh chuyển sinh." Dong Hoon vừa thở dốc vừa bóp nghiến cái mông vểnh thêm một lần nữa.
Nhưng cứ tiếp tục đụ nhau bất chấp như này thì cũng không ổn lắm. Nó cũng không muốn bảo Jongsoo là anh ơi, anh đợi em ra khoá cửa phòng thu rồi mình chịch tiếp được không, đéo thể, nghe tắt nứng bỏ mẹ đi được. Thế nên là, cảm ơn trời cao đã thương tình sang tai cho nó đi đẩy tạ tay trước đấy mấy hôm, Dong Hoon nhấc bổng con vợ cao kều lên bằng cả hai tay, chặn cánh cửa phòng thu chưa khóa bằng tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Jongsoo.
Giờ thì chúng nó đã tạm an toàn để mà chịch choạc trong yên bình. Mắt Jongsoo lúc này đã ngang với tầm mắt Dong Hoon, và nó thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt trong vắt ấy. Bình thường nó ít khi nhìn vào mắt hắn, một phần vì con vợ này mắt một mí lại còn híp tịt nên nó cũng không nhìn thấy gì khác ngoài những cái nheo mắt cong cong như nửa vầng trăng. Nên khi nhìn thấy bản thân trong mắt Jongsoo, nó cũng hơi giật mình một chút vì thấy một thằng rũ rượi củ cẹc nào đó đang đụ hắn, giật mình thêm chút nữa vì thấy thằng đó trông phê hơn cả lúc bú molly.
Tuyệt, cứ tiếp tục nhấp trên mấy bài nhạc của Dong Hoon aka Hoàng Tộc Mã Hiệu 44 như này đi và nó sẽ phong cho Jongsoo danh hiệu Quán quân chịch choạc 2026, thuốc gây nghiện thế hệ mới cho trai thẳng có sở thích đụ trai.
May là Dong Hoon cũng không bị tinh trùng thượng não đến độ chỉ chặn cửa bằng Jongsoo, và chúng nó đã có buổi bonding ra trò suốt cả đêm đấy sau khi phòng thu bị khoá trái cửa. Tinh thần đồng đội được lên cao và gắn kết hơn bao giờ hết, Dong Hoon highly recommend cho những thằng khác trong hip hop scene, miễn là không phải với Jongsoo là được. Chỉ khổ cho mấy thằng trong tổ đội của Dong Hoon, sau nửa tiếng gào thét rồi ấn chuông với gọi điện, rồi lại gọi điện và đập cửa với gào thét mà thằng cốt vẫn không nghe máy, bọn họ đành ngậm ngùi kéo nhau ra về, không hề biết rằng phía sau cánh cửa phòng thu đóng chặt, thằng cốt đang dồn hết nội lực vào bên trong Jongsoo.
*
Thật lòng mà nói thì Dong Hoon cũng hơi ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa khi được ngủ với Jongsoo, lại còn làm top — nhưng cái đấy không quan trọng, bởi vì lần đầu tiên gặp gỡ giữa hai đứa không được suôn sẻ cho lắm. Lý do là vì nếu có người nhảy từ cái tôi xuống đỉnh đầu Dong Hoon thì chắc chắn phải mất ba năm mới tới nơi, nhưng sẽ chỉ cần chưa tới ba giây để nhảy từ đỉnh đầu nó xuống gót chân.
Và Jongsoo thì, con cụ nhà nó, cao hơn Dong Hoon hẳn một cái đầu rưỡi.
"Cái tướng cao bằng con cặc tao mà láo." Câu đầu tiên mà hắn nói sau khi thấy nó dissing với mấy thằng khác trong chương trình.
Là một sigma boy tiêu biểu thì Dong Hoon không được khóc, nó chỉ có thể lườm nguýt và chuẩn bị tinh thần battle ngay tại chỗ với hắn. Còn trong lòng thì nó muốn chạy về khóc với mẹ là có thằng trêu con lùn. Ừ thì nó có thể biện hộ rằng tao chưa hết tuổi lớn thằng khọm ạ, tao vẫn sẽ cao lên còn mày thì không, nhưng bảy centimet chênh lệch giữa nó và Jongsoo vả cho nó một cú tát đau hơn hoạn, đấy là còn chưa tính đến mấy centimet giày độn nữa của hắn. Mẹ nó thật đấy à, hắn đã cao một mét tám mươi mốt và đi thêm giày cao gót năm centimet, định cosplay thành khủng long cổ dài trong cái chương trình này à? Dong Hoon cực kì phật lòng vì một centimet thừa ra của một trăm tám mươi mốt centimet đấy hoàn toàn có thể thế vào một centimet còn thiếu của một trăm bảy mươi tư centimet. Nghe hơi đá, nhưng chênh lệch 5 cm chiều cao từ 180cm xuống 175cm thì vẫn đỡ hơn là 7cm chiều cao từ 181cm xuống 174cm, nhất là với những đứa cái thây thì nhỏ còn cái tôi thì cao như nó.
"1m74 là chiều cao trung bình của con trai Hàn Quốc rồi." Dong Hoon cắn răng đáp trả một cách yếu ớt. Nó vẫn đang phải ngửa đầu lên để nhìn được đến tầm mắt Jongsoo.
"Mét bảy tư cái dái tao. Bảy tư là tính cả mười centimet giày độn vào ý hả?"
Jongsoo không hề nhân nhượng trong việc hạ thấp nhân phẩm người khác. Chưa cần vào trận battle mà hắn đã khiến nó cay đỏ dái rồi, chỉ bằng việc quét mắt xuống nhìn Dong Hoon như nhìn một con chihuahua đang cáu kỉnh.
Đéo ổn, chưa thi thố gì mà Dong Hoon đã muốn chạy về khóc lóc với mẹ lần thứ hai trong ngày là tại sao ngày xưa bố mẹ không cho con uống nhiều sữa lên một tí, hay tập bơi cả chơi bóng rổ gì đấy để thằng khọm già này phải ngang tầm mắt con, chứ không phải là tất cả những gì con nhìn thấy là cái xương quai xanh trắng nhách của hắn.
Giờ thì cách duy nhất cứu vớt được lòng tự trọng của Dong Hoon là nó phải cầm vài cọc tiền xếp chồng lên nhau, đứng lên đấy cho cao bằng Jongsoo để bớt cay cú hơn một tí. Tiếc là ban giám khảo không cho đem tiền mặt vào trong khu vực thi đấu, không thì nó đã có thể cho Jongsoo biết thế nào là lễ hội.
Tiếc nhất là hắn đéo biết, đéo cần biết và cũng đéo muốn biết luôn. Tất cả những gì Jongsoo để lại cho con chó chihuahua là nó này là một cái nhìn cao ngạo chọc thẳng vào đỉnh đầu Dong Hoon.
"Chắc đấy là lý do nó quay MV toàn quay nửa người hoặc lấy cảnh cận, hoặc lấy mấy cảnh trên đầu phóng xuống." Jongsoo quay về đứng cùng mấy thằng đệ và rỉ tai chúng nó. Giọng của hắn lớn một cách không cần thiết, vì đứng cách mười lăm mét là Dong Hoon đây cũng đang nghe thấy rõ mồn một những gì hắn nói.
Thế là trong vòng ba mươi phút, Jongsoo thành công khiến nó muốn chạy về khóc với mẹ lần thứ ba.
Ngoài 7cm chênh lệch chiều cao cộng với kiếp nạn giày độn thì còn là chênh lệch năm năm tuổi tác. Nghĩa là sau khung giờ battle và dissing các kiểu con đà điểu thì Dong Hoon vẫn phải khom lưng uốn gối cái thây lùn xủn của nó thấp xuống thêm nữa để gọi Jongsoo một tiếng hyung với đầy đủ kính ngữ chủ ngữ. Chiều cao và tuổi tác, may là mới chỉ có hai thứ nó thua hắn chứ không lan man đến cái thứ ba thứ tư. Mà tốt nhất là đéo nên có cái thứ ba thứ tư gì cả. Nó có thể lấy lợi thế trẻ hơn, khoẻ hơn và hút fan hơn Jongsoo để đánh bại hắn trong các vòng đấu sau. Nhiều khi trẻ hơn cũng là một loại lợi thế, giới giải trí underground ở Hàn Quốc không cần thêm một thằng khọm già mắt híp cười xinh biết rap nữa, và kiểu năng lượng play dân sánh đôi với các em da nâu mông to của nó mới là hiphop thuần chủng. Rapper thì phải ăn chơi và gang gang và chắc chắc là Jongsoo đéo thể nào mà chơi với gang gang như nó được rồi.
Dong Hoon nhận ra nó đã quá ngây thơ khi nghĩ như vậy, chắc là vì nó còn nhỏ tuổi, vì lý do thứ ba để nó ghét Jongsoo mới vừa từ chối lời mời mọc đi ăn tối của nó xong.
"Nhưng mà tại sao vậy ạ?" Dong Hoon ngỡ ngàng khi chị gái da nâu có phổi to bằng cái bát phủi đi bó hoa hồng đỏ rực trên tay nó. Đây là lần đầu tiên nó bị một người đẹp từ chối, và cảm giác này không dễ để chấp nhận tí nào. Đôi mắt mèo xinh đẹp của chị (lạy giời là ngang tầm mắt nó chứ đéo phải treo ngược cây sào như thằng khọm kia) nhìn nó với vẻ đầy ái ngại.
"Chị có hẹn với bạn trai tối nay rồi."
"Bảo bạn trai chị đi cùng bọn mình luôn, em bao cả hai được chưa!" Cảm ơn sự nghiệp thăng hoa và gia đình đã chống lưng cho nó sự tự tin này. Hơi nợ xấu aura một tí vì phải đứng đây nhì nhèo với chị, nhưng đổi lại nụ cười của người đẹp thì cũng đáng.
"Nhưng mà chị không thích hẹn hò với trẻ con."
Ừ cuối cùng thì người đẹp cũng cười nhưng mà là cười gượng, Dong Hoon chưa nghĩ đến trường hợp này. Thật ra là chưa hết cứu lắm, nó vẫn hay lên giường với mấy chị miệng kêu không thích trai trẻ cho tới khi gặp nó. Nhưng những gì chị nói tiếp theo mới là thứ gây tụt mood mạnh nhất.
"Với cả bạn trai chị đến rồi đây. ANH ƠI!!!"
Anh ơi trong lời gọi của chị gái là thằng cha cốt vương mặc áo da màu đen hầm hố, chân dài cả mét trong cái quần Rick Owens bó sát và, tất nhiên rồi, sao nó đéo ngạc nhiên nhỉ — là Park Jong con mẹ mày soo. Kẻ thù truyền kiếp của nó cưỡi một con mô tô mà chắc chắn là Dong Hoon không thể chống chân được, điếu thuốc trên tay được gẩy nhẹ xuống đường. Gió lùa vào tóc hắn thổi ngược ra phía sau, trong một lúc đấy Dong Hoon cũng phải thừa nhận là thằng khọm này đẹp trai thật. Nếu nó có là chị gái xinh đẹp kia thì nó cũng sẽ chọn hắn thay vì là bản thân thôi, và dù là ngồi trên Bentley thì thích đấy nhưng ngồi sau con mô tô kia thì cũng sĩ phát hờn lên được.
Nhưng thừa nhận là việc của thừa nhận, nó vẫn cay chết mẹ.
Dong Hoon càng cay cú hơn nữa khi chị gái kia đã yên vị trên yên xe Jongsoo, hắn gẩy tàn thuốc lá về phía nó và nhếch mép cười khẩy.
"Ranh con mà cũng học đòi lái máy bay."
Vẻ cợt nhả trên mặt Jongsoo hiện lên rõ ràng hơn khi chị gái kia phải rúc đầu vào vai hắn để nén tiếng cười, con chihuahua trước mặt thì càng được thể sửng cồ lên như chuẩn bị lao vào cắn hắn bất kì lúc nào. Dong Hoon cũng không hiểu sao mình lại dễ nổi cáu đến thế khi nhìn thấy Park Jongsoo, chắc vì lần đầu gặp mà hắn đã chê nó lùn. Nhưng nó đã sống ở trong cái giới underground đến nay cũng được sáu bảy năm có lẻ, nhận không ít lời công kích về ngoại hình và cách sống khoe mẽ lố lăng mà chưa một ai đủ sức mạnh làm nó cáu tiết đến mức này.
Park Jongsoo à, anh đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đấy. Giờ thì cái chồng tiền dưới chân lại phải xếp thêm vài cọc để sao cho nó cao hơn hắn thì mới bớt được cái khó chịu trong người Dong Hoon lúc này. Nó đang quá tức để có thể đáp trả lại Jongsoo bất kì cái gì, não thì rơi vào chế độ ngưng hoạt động đến độ không bắn ra được một câu dissing nào đó thật ngầu cho đỡ quê. Nó chưa bao giờ cảm thấy thua cuộc và chó tính đến mức như thế này cả.
Nhưng cáu là cáu thế thôi, Dong Hoon vẫn phải đành nhìn theo Jongsoo hất đôi chân dài thượt ấy sang một bên, dưỡn dẹo leo lên xe thật chậm như cố tình trêu ngươi nó. Hắn còn quay lại hất hàm với Dong Hoon trước khi ngồi hẳn lên xe, đội mũ bảo hiểm và phóng vụt đi, để lại một đám bụi hất vào mặt con chó chihuahua đang phẫn uất nhìn theo mình.
*
Sau khi lý do thứ ba — hay như nó gọi là sự cố áo khoác da với xe phân khối lớn đã xuất hiện trong danh sách những lý do khiến Dong Hoon ghét Park Jongsoo, thì lý do thứ tư và thứ năm rồi thứ sáu cùng thứ bảy cũng nhịp nhàng nắm tay nhau giã liên tiếp vào lòng tự trọng của Dong Hoon. Thật ra nó cũng hơi quên quên lý do thứ tư với thứ năm là gì rồi, vì chuyện xảy ra cũng nhạt nhoà bỏ mẹ đi được và nó thì chỉ chăm chăm tìm thêm lý do để hợp thức hoá sự ghét bỏ của nó lên Jongsoo mà thôi. Nó thậm chí đã phải giả vờ bịa đại ra rằng mình bị căng thẳng vì cuộc thi sắp tới, nên đâm ra hận thù cả thế giới và loài người chứ chẳng riêng gì Jongsoo khi anh em đặt một dấu hỏi chấm to đùng lên sự thù ghét này.
"Ờm, cho hỏi không phải chứ mày có thấy bướm bay trong lòng khi thấy nó không?" Sehyeon hỏi sau khi nghe nó than thở lần thứ n+1 về thái độ khó chịu của Jongsoo, hay đúng hơn là thái độ khó chịu của nó áp lên Jongsoo. Chúng nó đang ngồi trong phòng thu của Dong Hoon để chuẩn bị cho album mới ra mắt, và nó lại một lần nữa, không thể nào ngừng cái mồm mình lại để chửi bới Jongsoo.
"Bướm đéo gì? Em thấy trong người cứ sôi lên sùng sục mỗi lần nhìn thấy thằng khọm đấy, mà chỉ cần thằng cha ấy hơi liếc đểu em thôi là em cũng cảm nhận được rồi. Thằng chó đấy nó còn có kiểu…"
"Ờ thôi kể rồi đéo cần kể lại đâu." Sehyeon vội ngắt ngang lời Dong Hoon trước khi nó lại dông dài với những câu chuyện bất tận về Park Jongsoo một lần nữa. "Thì nó cướp bạn hẹn của mày một lần, có gì đâu mà cứ phải cay cú mãi thế? Mà anh thấy con bé kia còn chưa đồng ý hẳn là đi chơi với mày mà. Hay là mày thiếu gái?"
"Nó còn chê em lùn nữa!"
"Thì mày lùn thật mà, nhận thì có sao đéo đâu mà phải giãy?"
"Ô đcm được cả anh nữa?"
Sehyeon đưa tay lên vuốt mặt và chặc lưỡi liền mấy cái. Gã nhận nhiệm vụ đến đây để feature trong album mới cho thằng ranh con này chứ không phải làm chuyên viên tư vấn tâm lý hay gỡ rối tơ lòng, và dù có không muốn thì gã vẫn đang phải ở đây đến 5h chiều với nó cho xong việc. 5h chiều vì đấy là giờ tan sở theo lịch của dân hành chính, bình thường mấy anh em vẫn làm nhạc xuyên đêm, nhưng với cái kiểu cáu bẩn của Dong Hoon hôm nay thì gã chỉ muốn tung con mẹ nó hê hết lên để đéo phải làm ăn gì nữa.
"Ý tao là bình thường mày cũng hay bị chửi mà. Trên mạng chửi mày đầy ra đấy còn kinh hơn sao không tức, mày cứ phải đi chấp thằng đấy làm gì?
"Anh đéo thấy nó rất kiểu coi thường bắt nạt trẻ con à?"
"Không?????"
"Đm anh nói chuyện nghe như dái ý."
"Ơ cái thằng này."
Dong Hoon bực bội đứng dậy, đá vào ghế sofa để xả bớt sự khó chịu trong lòng. Nghĩ đến Jongsoo khiến nó khó chịu vãi lồn đi được, và mấy thằng anh thì cứ lải nhải những cái gì đâu chứ không thèm nghe nó tâm sự. Nào là nó chỉ đang overthinking, phản ứng thái quá lên chứ Jongsoo không có ý gì xấu cả. Nào là nghe nói rằng Jongsoo tử tế với anh em trong đội như thế nào và những gì nó kể có vẻ không đáng tin lắm.
Mẹ các anh, các anh có biết là làm đàn ông thì cũng có những giây phút mệt mỏi và thằng em này thì cũng cần phải tâm sự để xả stress ra không, nhất là khi cái cơn stress này đến từ cái thằng già các anh đang khen lấy khen để ấy? Làm bạn kiểu gì mà không giúp được anh em thế này cơ chứ, dẹp con mẹ nó cái tổ đội đi cho được việc. Giàu với trẻ để làm cái buồi gì khi mà anh em thì bực vãi cả nho ra và chẳng có thằng anh đéo nào giúp nó xả giận được.
Chưa kể nó còn là người nhỏ tuổi nhất trong cái label này nữa, thế đéo nào mà mọi người đéo thể nào chiều theo nó một tí được nhỉ.
"Tao đang thấy là mày bị yapping về thằng Jongsoo vượt mức pickleball rồi đấy. Hay là..." Sehyeon đẩy cặp kính râm lên trán, nheo mắt nhìn Dong Hoon. "Có khi nào là mày thích nó không?"
"Vãi cả lồn anh nói gì đấy đm hết trò à?"
Dong Hoon lập tức dừng ngay hành động đi lòng vòng quanh phòng thu và sững người nhìn Sehyeon. Máu trong người lại sôi lên một lần nữa khi nó nghe thấy hai chữ Jongsoo và thề có Chúa, nó muốn giết người khi thằng anh tự dưng hỏi một câu rất không liên quan. Nó? Thích Jongsoo? Cái đéo gì đang diễn ra vậy chứ? Trái Đất đang quay ngược và mặt trời mọc đằng tây à?
"Mày có biết là trong não người có một dây thần kinh chuyên phản ứng khi mày thấy người mình ghét không?" Sehyeon rít một hơi pod rồi tiếp tục. "Tình cờ cái dây thần kinh đấy lại ngay cạnh cái dây thần kinh chuyên phản ứng khi mày thấy người mày thích, nên kiểu, biết đâu mày thích nó thì sao?"
"Ôi đéo đéo đéo đéo và đéo anh ơi. Đm nói cái gì đấy? Em là trai thẳng ý alo?"
Dong Hoon bắt đầu giãy nảy lên như chưa bao giờ được giãy. Từ bao giờ mà thằng khọm Sehyeon có hiểu biết về cách hoạt động của các dây thần kinh trong não bộ và tình yêu vậy, hay Trái Đất thật sự quay ngược hôm nay à?
"Em không chơi gay đâu." Nó hằn học buông câu cuối trước khi thả người xuống sofa, hút một hơi pod để bình tâm lại.
"Khiếp 2026 rồi vẫn kì thị bê đê, mày bị cái gì vậy?" Sehyeon nhăn mặt và làm Dong Hoon hơi bất ngờ vì độ woke của gã. "Mày thích nó thì cứ thích thôi, nó có phải người ngoài hành tinh hay con chó con mèo lại giống đâu mà không dám thích."
"Vấn đề là em đéo thích ý anh ơi. Em chỉ khó chịu thôi."
"Khó chịu hay thích thì cái năng lượng của mày cũng đéo ổn đâu em ạ. Mà nhất là khi mày vẫn đang tham gia chung cuộc thi với nó mà, nhỡ bị xếp chung team thì mày định làm gì?"
"Ôi."
*
Khó nói, nếu điều đấy thành sự thật thì sẽ rất là khó nói, nhất là khi mọi chuyện không dừng lại ở chữ nếu nữa mà đã thành sự thật luôn, vì Jongsoo đã vào chung team J-Tong & Hukky với nó.
Lúc mở cửa phòng và thấy Jongsoo ngồi sẵn trong đấy với hai quả quýt trên tay, Dong Hoon đã muốn chạy đến nhà Sehyeon ngay lập tức và xiên cho gã một nhát vì đã không nói trộm vía buổi hôm trước. Sau đấy là quay lại trường quay và giận dỗi vì tại sao nó chỉ được một quả trong khi Jongsoo được tận hai. Giời đày thật sự khi mà giờ đây nó phải đứng giữa hai lựa chọn, một là bỏ luôn cuộc chơi và sự nổi tiếng trong tương lai với các chị ABG da nâu đít bự; và hai là, chấp nhận thử thách này và làm việc với Jongsoo. Cố gắng đéo để ý đến hắn là được, rồi cầu nguyện mọi chuyện sẽ ổn là xong.
Tuy vậy, Dong Hoon vẫn không thoả mãn lắm với lựa chọn này. Nghĩ đến cảnh Jongsoo đứng khoanh tay nhìn xuống chỏm đầu của nó, (và nó mừng vì mình đéo bị hói, không thì sẽ còn nhục hơn), cùng đôi mắt híp nham hiểm và nụ cười khẩy, Dong Hoon chỉ muốn ói hết bữa sáng lên mặt hắn. Kết quả cuối cùng của buổi tối hôm ấy là nó đã phải cuốn một chày thật to, đốt um khói cả phòng thu chỉ để quên đi khuôn mặt nhâng nháo bố đời của Jongsoo.
Thế nhưng nó cũng không phải uỷ khuất quá lâu. Jongsoo cư xử vô cùng lịch sự với tất cả mọi người, không thèm bắt nạt nó hay buông lời chế giễu gì hết. Hắn tập trung 100% năng lực và tinh thần cho công việc, là kiểu người mà hoàn toàn xứng đáng với hai quả quýt J-Tong tặng. Hắn tốt và tử tế đến độ Dong Hoon tưởng nó bị tâm thần phân liệt không, vì không cớ gì nó lại đi ghét bỏ một người như này cả. Chắc nó cũng hơi delulu như Sehyeon nói thật, nhưng Dong Hoon giấu nhẹm cái sự bực bội hoang tưởng ấy trong những đêm làm nhạc với Jongsoo, và thật sự tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy.
Không có cú twist nào về nhân cách hay câu chuyện về Bộ mặt thật của Park Jongsoo, vì trước mặt máy quay hay sau lưng máy quay thì Jongsoo vẫn giữ nguyên thái độ tử tế lịch sự với nó. Đúng hơn là với cả năm người trong team J-Tong & Hukky. Fucking Dong Hoon của ngày trước vì nó và Jongsoo lại teamwork hợp vkl, như kiểu hắn chỉ cần nói một câu và nó đã thực hiện luôn được những gì hắn muốn. Hoàn con mẹ nó hảo luôn chứ không phải dạng thường, kiểu mà kết nối tâm linh hay gì gì đấy mà mấy bà đồng hay nói, đến mức mà nếu không phải vì Jongsoo đã về KC thì nó đã kéo hắn về label của mình.
À không, vẫn có cú twist. Nhưng không phải là về nhân cách hay con người của Park Jongsoo, mà là vì hắn không thèm liên lạc lại với nó sau sự cố phòng thu và tiếng rên ngọt hơn mía lùi của hắn cứ găm vào não nó. Chắc là nó không nên so sánh tiếng rên của hắn với mía ngay từ đầu, thằng đầu khấc nào lại ngu đến mức muốn liên quan đến mía khi làm nghề sân khấu và truyền thông chứ. Nhưng chính là Dong Hoon đây chứ không phải thằng đầu khấc nào cả, và trong một vài lúc (đúng hơn là nhiều lúc) hoang tưởng, nó thật sự nghĩ rằng vì mình trộm nghĩ như thế nên mới gây ra sự vụ im lặng của Jongsoo. Nếu là thế thật thì buồn lắm, vì nó không muốn ánh mắt ấy cứ lảng tránh mình mãi như thế chỉ vì suy nghĩ ngu ngốc của chính nó.
Dong Hoon nghĩ nó có thể kiêng con mẹ nó đường và những gì liên quan đến mía suốt đời luôn cũng được, chỉ để đổi lấy sự chú ý của Jongsoo lên nó lần nữa.
Dẫu cho công việc có dồn dập và các bài tập có căng thẳng, Dong Hoon cũng không thể khiến não mình ngừng nghĩ đến Jongsoo được. Nó thấy nhớ hắn khủng khiếp, nhất là khi về lại phòng thu và trên ghế vẫn còn dính chút mùi hương của Jongsoo. Không như mùi hương của hắn mỗi ngày lại mờ đi một chút, kí ức về đêm ấy hiện hữu rất rõ trong đầu nó, và thi thoảng nó lại sực nhớ ra một cái gì đấy rất đỗi thân tình khi nó ở bên trong hắn. Ví dụ như nó chỉ thích ngực bự nhưng được rúc vào trong lồng ngực cốt vương của Jongsoo thì cũng dịu. Ví dụ như nhìn Jongsoo gầy thế thôi nhưng mông thì rất căng và rất vừa tay nó, bóp cũng rất thích. Ví dụ như nó đã lén mua một cái túi xách Prada vì nhìn thấy rất hợp với hắn, và mua xong thì không dám tặng vì sợ hắn bị dính phốt nếu dùng đồ Prada.
Đôi khi nó nghĩ hay Jongsoo là một con ma hay một truyền thuyết đô thị về mấy con succubus ăn thịt trai trẻ, và những gì xảy ra ở phòng thu cùng mùi hương càng ngày càng nhạt nhoà dần đi chỉ là do nó lên cơn noid. Thế nhưng dù đã chờ đến đúng 12 giờ để đứng trước gương và gọi tên Park Jongsoo ba lần, hắn cũng đéo buồn xuất hiện bên cạnh nó.
Ôi loài người và những bối rối tuổi trẻ, Dong Hoon chưa từng nghĩ mình có thể đụ trai, chưa từng nghĩ thêm là mình có thể đụ trai và bị trai ghost. Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn, mới trổ bóng một nửa mà đã vội đau lòng vì trai.
Giá như Jongsoo biết được bao nhiêu đồ nó đã phải chơi để tìm cách quên hắn cùng cái mùi hương quái quỷ ấy đi thì chắc chắn hắn sẽ nợ nó một đống tiền. Hoặc nó có thể dùng cái cớ đấy để siết nợ hắn, gì cũng được miễn sao hắn chịu để ý nó một chút.
Jongsoo cũng hơi ngạc nhiên khi thằng chó lạp xưởng lai chihuahua không còn hồ hởi trong mỗi lần gặp mặt hắn nữa, nó lại đi cái tông ẹt gy boi phố nửa ông nửa thằng giống như hồi mới gặp. Con chó này hết xù lông lên rồi lại quắc cái mắt chó nhìn hắn đầy vẻ bất mãn, nhất là lúc Jongsoo ngồi riêng với mấy người khác trong team, trông nó thiếu điều như muốn nhảy vào cắn cổ mọi người. Nhưng khi ngồi riêng với nó thì nó chỉ khoanh tay và quay mặt đi, nhất quyết không chịu dành cho hắn dù chỉ là một ánh mắt. Chịu đựng như thế được chừng hai ngày, vì là tổ sư cụ nhà nó sắp đến vòng đấu tiếp theo rồi, con chó này mà cứ giữ thái độ như thế thì chỉ có oẳng, Jongsoo mới miễn cưỡng ngồi xuống đả thông tư tưởng với Dong Hoon.
"Em zai có ổn không? Mọi người mới feedback với anh là tiến độ của chú mày đang co giật lắm đấy, có chuyện gì à?"
Con chihuahua như kiểu chỉ chực chờ hắn đặt câu hỏi là nó sẽ nhảy vào đớp hắn luôn được, vì nó lại giãy đành đạch lên và lải nhải điều gì đấy về việc hắn không thèm quan tâm đến nó nữa. Mặt Jongsoo nhăn lại hơn cả đít khỉ, cố kiềm chế ham muốn đập cho nó một trận. Từ lúc đéo nào mà hắn lại có trách nhiệm phải đi dỗ trẻ con như này vậy, mà ý nó không quan tâm là sao chứ? Hắn vẫn làm việc mượt mà với tất cả mọi người, đi nhẹ nói khẽ cười duyên chẳng ai chê trách gì được và thằng chó này quyết định ném cứt hội nghị bằng một chuyện rất là không liên quan như này à?
"Dạo này mày bị thừa năng lượng à? Đớp bánh kẹo ngọt ít thôi sắp quay vòng tiếp theo rồi đấy."
"Ô anh ơi anh vẫn đéo thấy sự vô trách nhiệm và hãm lòn của mình cơ à?" Con chó chihuahua tiếp tục gầm ghè.
"Anh làm gì mày?" Jongsoo nhíu mày, hắn cố khều cho Dong Hoon sủa ra lý do cho cái thái độ hãm lòn của nó, thằng nhãi này thật sự mất thời gian vkl. Đéo muốn làm leader hay cái gì đấy tương tự đâu, nhưng tương lai của hắn cũng phụ thuộc vào đồng đội và đồng đội lúc này thì nhảy cồ cồ lên tìm cách gây sự. Nếu không phải vì bản chất được giáo dưỡng chuẩn mực thì hắn đã đá cho thằng cu một phát vì tội gây rối nơi công cộng và làm nhiễu loạn tinh thần hắn.
"Anh…anh ngủ với em xong phủi đít đi thẳng không thèm nói gì cả. Anh coi em là gì vậy hả?"
Được rồi, Dong Hoon có nghe thấy sự thảm hại vãi lồn trong câu nói của nó, và có nhìn thấy cả đôi mắt một mí mở to hết cỡ vì sửng sốt của Jongsoo khi nghe nó nói vậy. Nó đang có nhu cầu rất lớn trong việc tâm sự và giãi bày về những gì đã xảy ra trong phòng thu mấy đêm hôm trước, mà tất nhiên là đéo thể nào nói với mấy thằng anh Yung&Rich được, họ sẽ chết ngay tại chỗ vì cười quá nhiều vào mặt nó. Lần đầu tiên trong đời ngủ với trai và bị trai ghost, kinda nervous với bối rối và sửng sốt và ngỡ ngàng, nhưng chung quy lại là nó cũng không biết xử lý cái mớ bòng bong cảm xúc này ra sao, nhất là khi Jongsoo chẳng thèm chừa tí thời gian riêng nào cho nó cả.
Dong Hoon cảm thấy mình giống mấy em gái mới lớn ra thành phố bị trai lừa có thai, nhưng thay vì một cái bụng bầu thì là một mớ hỗn độn không tên đang thai nghén trong đầu nó. Và nó cần Jongsoo hỗ trợ xử lý cái bụng bầu, à không cái mớ hỗn độn này cùng nó.
"Ờ thì, gia tăng tinh thần đồng đội hơn một tí thôi mà." Jongsoo gãi đầu nhìn nó, và tất nhiên câu trả lời của hắn không hề thoả đáng một chút nào với cơn điên đang sôi lên trong đầu con vợ này.
"Vãi lồn nghĩa là anh cũng ngủ với mấy ông khác trong team á?" Dong Hoon ngỡ ngàng khi nghe hắn nói vậy. Trí tưởng tượng của nó đang chạy ra một góc phòng và chuẩn bị về khóc với mẹ là bị đàn ông lớn tuổi lừa tình. Khoảng cách 5 tuổi đủ để nó tung phốt cáo buộc Jongsoo grooming trẻ con, và nó sẽ tống thằng khọm này vào tù nếu hắn không chịu nói rõ ràng cho ra ngô ra khoai. Hoá ra đéo cần con vong nào hết mà Dong Hoon sẽ là đứa nổ phốt Jongsoo, ngay sau khi nó đập cái túi Prada vào mặt hắn cho đúng quy trình.
"Không, đm mày nghĩ anh dễ dãi thế à?" Đến lượt Jongsoo bực mình và dập luôn thằng oắt khi thấy nó chuẩn bị mở mồm bảo ừ. "Tao ngủ với ai mà tao muốn, xong thì thôi chứ làm sao mà mày phải quỵ luỵ ghê thế hả. Chưa ngủ với ai bao giờ à?"
"Em chưa ngủ với đàn ông bao giờ được chưa." Dong Hoon thật thà đến mức đau lòng. "Nên anh phải chịu trách nhiệm với em."
Vãi lồn trách nhiệm đéo gì cơ? Đến lượt Jongsoo ngỡ ngàng ngơ ngác đến ngã chổng vó ra sau khi nghe con chihuahua sủa ăng ẳng qua hàng nước mắt, đì con mẹ nó còn khóc nữa, trông rất thật là đằng khác, như thể chưa khiến hắn đủ áp lực ấy. Jongsoo muốn tự đấm Jongsoo của quá khứ vài cái, khợp luôn cơn nứng sảng hôm ấy khiến hắn nhảy disco trên con cu Dong Hoon luôn, vì cơn nứng là nguồn gốc gây ra nước mắt của thằng này và cơn đau nửa đầu của hắn. Hoá ra cơn nứng thật sự là nguồn gốc của tội lỗi và giờ thì cái tội lỗi đêm đấy của Jongsoo đang nhì nhèo ngay trước mặt hắn. Tại sao hắn lại đéo nghe lời mấy thằng KC và cứ nhất quyết phải dây dưa với cái đứa nửa ông nửa thằng như này cơ chứ? Jongsoo đổ lỗi cho cái thói cứng đầu của mấy đứa Song Ngư tháng ba, vì chẳng còn cái gì để đổ lỗi nữa ngoài cơn nứng của bản thân.
Hắn thật sự không biết làm gì để xử lý tình huống hơi hướm kiểu pregnancy scare như thế này, đúng hơn là one night stand scare khi bạn tình khóc lóc và phẫn nộ đòi danh phận. Chắc đây là cảm giác của mấy thằng cốt khi nghe tin tình một đêm bị chậm kinh, hãi hùng và khiếp vía và hối hận cùng một lúc. Jongsoo thấy mình giống như một thằng dân chơi quất ngựa truy phong gái nhà lành, dẫu cho hắn mới là đứa bị nhấp cho mềm người đêm hôm ấy.
Dong Hoon cứ nằm lăn ra trên sàn và khóc lóc mãi cho tới khi đôi chân nhền nhện của Jongsoo khều nhẹ nó. Ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn, và nó mong là long lanh thật chứ không dính rỉ mắt hay gì đấy ghê ghê, nó đã không còn tí aura nào để lost sau khi gặp Park Jongsoo nữa rồi. Dong Hoon cứ bám vào chân hắn như con chó bị lạc chủ và ước gì Jongsoo có thể nói gì đó vừa lòng nó hơn.
"Thế tóm lại là mày muốn danh phận chứ gì?"
Jongsoo nhìn thằng oắt con đang ôm chân và chùi nước mắt vào ống quần hắn. Nó lại nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh ấy và gật đầu như bổ củi, môi thì chu ra nũng nịu. Nếu mà nó nằm dưới và làm mấy trò nũng nịu đấy thì chắc Jongsoo sẽ thấy nó dễ thương lắm, nhưng vì nó đã cày xới trên người hắn hơn cả trâu húc mả nên giờ hắn cũng đéo thể liên kết được cái điệu bộ này với con người hôm trước được. Quan trọng hơn là, ngoài cơn nứng được giải toả thì cái sự điên loạn hơi đá đá nửa ông nửa thằng này của Dong Hoon cũng trộm vía là, chẹp, hợp với cái không bình thường lắm của hắn.
Nhưng cho thằng cu được thoả mãn luôn thì không còn gì là vui nữa, nên hắn giả bộ thở dài và chép miệng.
"Thử nói lý do tại sao anh phải cho mày danh phận xem nào?"
Dong Hoon ngóc đầu dậy nhìn Jongsoo. Nó đưa tay lên day trán, đủ mọi lý do tại sao Jongsoo nên ở bên nó chạy trong đầu ngay lúc này. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, nó hắng giọng.
"Thứ nhất là nếu anh muốn quen ai vì tiền thì em có thừa để cho anh làm chuyện đấy luôn, vì em thích anh vicieo và anh muốn đào mỏ em thì cũng cứ là ô kê luôn vì em giàu vãi lòn."
Jongsoo cảm nhận được một cơn ớn lạnh gai gai sau gáy chạy dần xuống sống lưng. Hắn đã chuẩn bị tinh thần cho lối suy nghĩ đá đá ấy của Dong Hoon nhưng khi nghe nó sủa thẳng thừng như vậy, hắn vẫn cảm thấy như bị đánh một cú vào sau ót.
"Thứ hai là em cùng làm rapper giống anh nên dkm tưởng tượng mình ra album chung xem. Sold out vãi lòn luôn anh đéo đồng ý cũng phải đồng ý."
Mí mắt Jongsoo giật hơn cả máy rung khi nghe lý do thứ hai của nó. Tự dưng hắn thấy hơi hối hận vì đã mở mồm cho nó cơ hội để thuyết phục mình và vì đã mở mồm hôn nó mấy hôm trước. Nhưng Dong Hoon đã chẳng để hắn có cơ hội nghĩ ngợi hay hối hận gì thêm nữa, vì nó cứ dụi mặt vào đùi trong hắn mà hít hà, tay thì luồn về phía sau nắn mông hắn. Thứ cảm xúc kì quặc khi hắn quyết định cưỡi thằng nhóc và kệ mẹ tất cả mọi thứ lại trỗi dậy trong lòng, và cái điệu bộ cố tỏ ra dễ thương của Dong Hoon bỗng không còn quá ngứa mắt nữa.
"Và thứ ba là." Nó nhe răng khợp một miếng lên đùi Jongsoo, trả đũa hắn vì đã lờ lớ lơ nó đi mấy hôm liền. "Anh cũng thích em bỏ mẹ đi được, không thì anh đã chả ngủ với em, đúng không baby girl?"
Điệu cười tự mãn của Dong Hoon cào vào lòng Jongsoo một sự khó chịu nhè nhẹ, nhưng hơi ấm trên đùi hắn ngay lập tức xua đi sự hãm chó của nó. Nhưng thế thì vẫn dễ dàng cho nó quá, nên Jongsoo ra điều kiện rằng nếu nó chịu bú cu hắn, hắn sẽ cho nó chơi trần và đm nó lại là HDPE luôn, danh phận và outdoor rồi tất cả những gì nó muốn.
Park Jongsoo chỉ đơn giản là muốn làm khó nó thôi, chứ không phải vì hắn cũng thấy nó ngon và cái điệu bộ bé trai nũng nịu của nó cũng xiêu lòng. Với cái túi Prada mà Dong Hoon hứa hẹn thì không sớm thì muộn hắn cũng bị thằng chó này tống tiền hoặc tống tình với tội danh ấu dâm. Hắn vẫn nhớ cáo buộc bắt nạt trẻ con mà nó giãy nảy với mấy thằng anh trong tổ đội, và Jongsoo đồng ý với nó rằng nên dẹp mẹ cái tổ đội đấy đi vì ngay sau khi nó than thở khóc lóc ỉ ôi, mấy thằng anh đã phím ngay cho hắn những gì nó nói.
Nhưng nghĩ lại thì giữ nguyên tổ đội cũng được, vì mấy thằng anh Trẻ và Giàu cũng khều bẩn Jongsoo tiến tới với nó, vì đây cũng là lần đầu họ thấy thằng em phát rồ đến mức cực đoan vì ai đó như này.
Phát rồ và cực đoan — hai chữ này như chạm đúng mấy sợi dây thần kinh không bình thường của Jongsoo, nên hắn cũng chả ngần ngại gì nữa mà ngủ trong phòng thu, bú cu trong phòng ngủ Dong Hoon ngay khi có cơ hội. Đâm lao thì đành theo lao thôi, chưa kể cái lao mà Jongsoo theo giống phản lực jet ski hơn là vũ khí cầm tay, vì nó thật sự cần giảm đường trong trà sữa để nerf bớt cái năng lượng hừng hực trong người đi.
Mắt con chó chihuahua sáng rực lên khi nghe điều kiện của Jongsoo. Nó đã chuẩn bị sẵn tinh thần liếm gót giày cho Jongsoo nếu hắn không chịu ban danh phận cho nó luôn cơ, và điều kiện này của hắn không khác gì thả hổ về rừng, thả chim về tổ và tạo cơ hội cho nó vắt kiệt Jongsoo hơn nữa. Nên nó vội buông chân Jongsoo ra, quỳ rạp dưới ghế hắn đang ngồi và miệng thì há to, sẵn sàng lâm trận bất kì lúc nào cốt vương muốn.
Tiếc là khi súng ống đã sẵn sàng và thắt lưng đã quăng sang một bên thì staffs của chương trình gõ cửa, thông báo là sẽ ghi hình hoạt động ngoại khoá trong vòng 5 phút nữa. Thế nên Jongsoo đành phải đứng dậy cất hàng họ đi trong sự thất vọng, suýt nữa thì lại khóc, của Dong Hoon cùng một lời hứa quay xong sẽ cho chó gặm xương sau.
Cái loại chó chihuahua hâm và vô tư như Dong Hoon thì chỉ mới nghe đến thế là nó đã quẫy đuôi rồi. Để chắc chắn rằng Jongsoo không bùng kèo, nó lôi cái Iphone màu cam vũ trụ mới ra mắt trong túi quần ra, đặt nhắc hẹn "TRẢ NỢ BÚ CU CHO NOWIMYOUNG — FROM ROYAL 44" ngay ngắn vào trong lịch, in hoa hết luôn cho cẩn thận.
"Đây nhé, em ghi sổ nợ hôm nay ngày xx/xx/2026, em nợ anh một lần bú cu — ối đau em, cấu ăn lồn à thằng khọm này?"
Với cái mồm bẩn tưởi sơ hở là văng bậy của Dong Hoon thì khá chắc là Jongsoo cần phải ở cạnh nó 24/7 để cản người khác đấm nó. Nhưng hắn cũng không lấy làm phiền lòng, vì nó đã nhanh nhảu kéo hắn về phía trường quay, bàn tay đầy nhẫn nắm chặt lấy những ngón tay Jongsoo.
end.
