Chapter Text
- Anh thực sự không định tha cho tôi à?
- Cậu có thiếu tiền đâu?
Y đáp lại, khóe miệng vẫn giữ nguyên ý cười, nhưng ánh mắt thì chẳng thèm ngẩng lên nhìn lấy một cái dù nghe rõ tiếng thở dài từ phía đối diện. Bàn tay bận rộn vân vê mấy đồng chip, chốc chốc lại dỡ ra rồi chồng chúng lên nhau như một trò tiêu khiển. Núi chip đủ màu cao tới nửa ngực, che cả tầm nhìn đến là thú vị dưới ánh đèn vàng lập lòe. Tiếng đá lạnh va vào thành thủy tinh kêu leng keng khi ly Whisky được đặt xuống bàn. Vẫn một tay dựa lên sau ghế, gã nhấp một ngụm rượu, xem như cách làm nguội cái đầu trong khi đợi dealer chia lại bài, sau khi thua gần “trắng tay” ba ván “cho vui” vừa rồi.
Hai lá bài úp được đặt trước mặt mỗi người. Và “mỗi” ở đây chỉ có hai - hơi ít cho một ván Texas hold ‘em kiểu mẫu. Nhưng có vẻ sẽ không có ai tham gia thêm nữa, dù cho xung quanh tấp nập qua lại, và không thiếu những ánh nhìn hiếu kỳ dõi vào trong. Lý do? Để trả lời ngắn gọn, thì ba từ thôi: không thể thắng. Đây là cuộc chơi kẻ ngoài không có khả năng thắng. Ngồi tại bàn 013 ở tầng 2 Monte Carlo, có hai tên điên đang đánh bạc bằng cách đốt tiền. “All-in!”, ”ALL-IN!”, ”all-in.”,... Hai từ reo lên thánh thót như một nốt nhạc vui, để nhẹ nhàng rơi xuống đè nát mọi nhã ý muốn can dự vào trò vui này. Không kĩ năng, không tính toán, chỉ có tiền, rất nhiều tiền.
- Nốt ván này nhé. Muộn rồi.
Việt Cường đặt mấy đồng chip về phía dealer. Năm chip vàng và hai chip đen. Tăng số tiền thưởng đã có lên 67000$ ngay từ vòng cược đầu.
- Tăng.
Không nghĩ ngợi mấy, bốn chip hồng được thả ra từ trong tay, dù rằng gã còn chưa xem bài. Thái độ dửng dưng như thể Duy Thuận không vừa ném 20000$ ra khỏi cửa cho hai lá bài vẫn còn úp kín trên bàn. Làn khói mờ đục trôi khỏi kẽ răng bay là đà trong không trung. Một điếu thuốc đã kê hờ trên môi gã từ khi nào. Đầu lọc cháy đỏ nhập nhòe trong con ngươi đen láy. Và không tới một giây sau, nó yên vị trong gạt tàn. Y không thích mùi khói thuốc, chỉ có vậy thôi.
Sự tập trung được rời đi để về lại ba lá bài chung mới được chia lên bàn. 9 bích, Q cơ và 10 tép. Nhịp ngón tay gõ trên mặt bài chậm lại rồi dừng hẳn. Chung quanh như mờ dần khi không khí trên bàn bắt đầu trùng xuống, khác hẳn với thái độ thiếu nghiêm túc những ván đầu. Có tiếng xì xào phía sau, vài ánh nhìn ngờ ngợ như nhận ra tấm lưng ngồi trước mặt. Hai kẻ lắm tiền bàn 013 hóa ra không phải chỉ là mấy tên công tử bột ngậm thìa vàng, bọn họ có nhiều hơn những thứ người khác không dám nghĩ tới.
- Check.
Quyết định được đưa ra sau vài giây suy nghĩ. Không cược hay bỏ, chỉ đơn giản là nhường việc đưa ra hành động trước cho y. Ngụm rượu khác được nhấp và bài được lật hé lại. Sau đấy, chống cằm. Quá nhiều hành động cho đối thủ mà y đã biết rõ, nhưng vì vậy, càng làm nước đi của gã khó đoán hơn nhiều. Trái tim Cường bắt đầu rộn lên khi dopamine được bơm vào trong máu. Một sự thách thức ngấm ngầm trong không khí qua những cử chỉ quen thuộc, nghiêng đầu, xoay các khớp ngón tay hay dựa người vào ghế. Đã mất công làm tới vậy, từng này rủi ro sẽ nhạt nhẽo lắm.
Một vài đồng chip lạ mắt với hai màu vàng đen như lát cắt ngang mình loài rắn cạp nong được đẩy ra từ cột chồng khá thấp trên bàn, nổi hẳn lên trên mặt nỉ màu lục thẫm. Vòng sáng trung tâm lấp lánh như gương, thay thế cho ánh sáng đã mất vì con mắt cười híp lại. Ván cược vượt ra khỏi 52 lá bài đỏ đen được chấp thuận.
- Ít quá. - Gã ngồi thẳng dậy khi liếc thấy những gì y đề nghị.- Đừng có keo kiệt với bản thân mình thế.
- Không đâu. Bài của tớ chỉ đến vậy thôi.
Gã đảo mắt khi nghe y nói. Tin sao được cái nụ cười nãy giờ cứ treo trên môi của kẻ dù bài xấu hay đẹp mặt cũng chẳng đổi sắc kia. Mươi ngón tay vẫn đong đưa đồng chip màu đỏ chói, chỉ thiếu điều moi trái tim đang đập liên hồi trong ngực gã ra mà bóp nghẹn. Gã đã mong chờ nhiều hơn đấy, cái “kích thích” mà y định làm. Cốc rượu mới và chồng chip được đặt lên bàn từ chiếc khay của tên phục vụ đứng đằng sau. Rốt cuộc, vẫn phải đến tay gã.
- Tăng.
Tiền cược trên bàn đã vượt mốc sáu con số khi ván chơi mới chỉ tới lượt thứ hai. Ba chip 100.000 được dealer gạt về pot. Lá bài thứ tư lật lên. 10 cơ. Đằng sau ồ lên, một đôi mười ngay trong bài chung. Rất nhiều khả năng được mở ra, một thùng, một sảnh hay thậm chí full house đều có thể nếu đủ may mắn.
- Check.
Vẫn y như lượt trước, một hành động thăm dò từ phía đối diện. Nguyễn Việt Cường không phải là kiểu người có lối đánh mạo hiểm. Y rất chắc tay trong những lựa chọn của mình. Nếu bài xấu, cược thấp hoặc lập tức bỏ bài là điều y thường làm. Nhưng hôm nay, gã không thu được gì từ cách ấy cả. Có lẽ việc thách thức quá mức là hơi sai lầm. Và có lẽ việc Thuận để cho Cường thắng gã một khoảng đủ lớn để thoải mái hô tăng thêm vài chục lần nữa là quá sai lầm.
- Không chơi thế mãi được đâu.
Y cười khểnh, vuốt lại ve áo, thử tăng thêm độ khó đoán cho trò chơi bằng chiêu khích tướng nho nhỏ. Nhưng khó thật đấy, đối phương trông chẳng có vẻ gì dao động, vẫn giữ nguyên ánh nhìn bao trọn lấy cả y và hai lá bài tẩy. Gã có gì đây? Liên tục tăng cược, bài rất mạnh hay trò lừa gạt có chủ đích? Cường không biết. Nhưng lá 10 cơ vừa ra đã khiến gã vô tình đẩy đổ đống chip trên bàn, và áo khoác cởi ra vắt trên tay ghế. Lộ liễu thật đấy, Phạm Duy Thuận. Màn kịch hai người xem này không biết còn được cả hai diễn tới bao giờ.
- Cược…- Y ngẫm một lúc.- 500.000.
- Theo.
Giọng nói có vẻ khàn đi vì rượu, hoặc tai y đã ù đi bởi phấn khích. Không có gì xảy ra quá nhiều trong con mắt những người chứng kiến bên ngoài, thậm chí đám đông xung quanh đã tản bớt đi. Họ không có nhiều kiên nhẫn cho cuộc chơi này như hai kẻ trong cuộc. Và chốn xa hoa như Monte Carlo có nhiều trò giải trí hơn một ván Texas hold’em buồn tẻ. Khá lạ lùng lý do tại sao cả hai lại gặp nhau ở đây, đến chính y còn tự mình thắc mắc. Nhưng khó có thể nói là trùng hợp, hai từ ấy không xảy ra thường xuyên tới vậy được.
- Nhanh quá đấy.
- Chậm để làm gì? Không phải chính anh bảo muộn rồi à?
- À - Y ngẩn ra, đưa tay kéo kính râm trên đầu đặt xuống bàn. - Ghét tớ tới vậy đấy?
- Không ai thích được người vặt của mình cả triệu đâu.
Gã nhún vai, còn y chỉ biết cúi đầu cười. Đan hai tay lại đỡ lấy cằm, Cường nhìn vào lá bài cuối cùng được mở ra. J cơ. Không mấy ảnh hưởng tới những gì y có. Full house với 3 con 10 và một đôi Q. Bài rất mạnh.
- Check.
Gã tiếp tục đưa ra câu lệnh y hệt. Lượt thăm dò cuối trước khi kết quả ngã ngũ. Và y đáp lại:
- All-in.
Chồng chip được đẩy ra đằng trước, dẹp hết vật cản để cuối cùng, gã nhìn cho rõ Nguyễn Việt Cường đang trông như nào. Vẫn như mọi khi thôi, y chẳng làm gì khác ngoài trưng ra bộ mặt điềm nhiên đấy cả. Dù là ở đâu, thời điểm nào, cái điệu cười đến híp cả mắt ấy cũng biết cách khiến gã bực dọc. Khuôn mặt xinh đẹp đến phát ghét như thế, thì tốt nhất chỉ nên dùng để khóc lóc và cầu xin thôi.
- All-in?- Gã nhắc lại, nhổm người đứng dậy, nhíu mày.- Tất cả?
- Tất cả.- Y lặp lại, gỡ chiếc nhẫn đeo ở ngón cái tay phải ra, đẩy về phía dealer.
- ALL-IN!
Gã bật cười nắc nẻ như chỉ chờ tới khoảng khắc này. Thuận nốc cạn ly rượu màu, đập mạnh đáy cốc xuống bàn. Tóc tai bóng lộng được xõa tung ra, và hai lá bài được ném về phía y. Át và K cơ. Chiến thắng tuyệt đối cho Phạm Duy Thuận với một bộ SẢNH RỒNG! Kết quả quá hiển nhiên, và Cường hoàn toàn bị động. Bài y rất đẹp, chỉ là khốn nạn sao, may mắn lại đứng về phía gã đêm nay rồi.
- Chịu rồi.
Y bật cười thành tiếng, tay gãi đằng sau gáy. Nữ thần may mắn không hôn ai tới lần thứ tư, y nên biết vậy.
Nhưng gã thì có.
Nụ hôn cái chóc được đặt lên khóe miệng hơi trùng xuống khi gã nâng cằm y lên. Hậu quả của rượu, y cho là vậy vì bản mặt đắc ý đang đỏ bừng.
- Tùy tiện quá.- Y nhăn mặt, đẩy gã ra.
- Nào có.- Gã cười. - Anh là của tôi rồi, nhớ chứ?
Gã xòe lòng bàn tay với chiếc nhẫn của y đặt gọn bên trong, thứ duy nhất Duy Thuận để ý giữa mớ tài sản kếch xù vừa thắng được. Mặt nhẫn bạc với gia huy nhà Vũ Tự được chạm khắc tinh xảo phía trên. Một tạo vật vô giá tượng trưng cho địa vị và quyền lực. Y hạ mắt, bật ra tiếng cười nhạt. Hai chữ “Đành vậy” mới mấp mé ở cổ thì dừng lại. Vì trên ngón áp út, lại yên vị một mặt nhẫn mới nãy còn nằm ở ngón út tay trái của người kia.
- Rồi. Con nợ nhà họ Phạm.
Gã đỡ tay y, đặt nó lại vị trí cũ.
- Con nợ mà cũng có nhẫn à?
- Ừ. Truyền thống gia đình nó vậy (không hề).
Cũng là nhẫn bạc, với mặt lục bảo hình chữ nhật, thứ đá quý đại diện cho gia đình của gã. Duy Thuận lấy thêm một cốc rượu từ trên khay, và chưa kịp uống thì bất ngờ, vì gã lại có vinh hạnh được cậu quý tử nhà Vũ Tự tự tay đeo nhẫn cho mình. Kiểu nhẫn này có vẻ hợp với làn da bánh mật trên ngón áp út của gã hơn là mấy ngón tay trắng mảnh khảnh của y. Việt Cường nghĩ trong khi chỉnh nhẫn vài lần để căn nó ở chính giữa. Trao đổi gia huy nghĩa là gì, y với gã đều hiểu rõ.
Thế nên ván cược hôm nay, có tận hai người thắng rồi.
