Actions

Work Header

[67] Hold 'em

Chapter 2

Notes:

Cái thiết lập tổng tài ba xu này vui ra phết nên t nổi hứng viết thêm một đoạn nữa
À btw t đang chết sặc vì dl nên sắp tới t có lặn lâu lâu thì mn thông cảm nha

Chapter Text

Phải có lý do nào khác ngoài bài bạc mà một casino như Monte Carlo lại trở thành địa điểm nên ghé thăm khi đến Monaco. Kiến trúc, y chắc mẩm là vậy, quá hiển nhiên cho một khối công trình đồ sộ như thế. Sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc châu Âu cổ điển và vẻ hào nhoáng đương đại của hàng tá máy đánh bạc đủ màu đúng là thứ đáng để chiêm ngưỡng một lần.

Cường rời mắt khỏi chùm đèn pha lê lấp lánh, hơi nheo mắt vì chói. Ánh sáng của Monte Carlo luôn ấm áp và nịnh mắt hơn nhiều so với Las Vegas. Nhưng nếu bây giờ không phải là ba giờ sáng, và y không vừa trải qua một đêm không ngủ ở chốn xa hoa này tới nỗi mắt bắt đầu cay xè, thì Cường đã chẳng tiếc rẻ gì việc bớt thêm ít thời gian để tận hưởng cho đã bức họa điêu khắc trên trần. Thay vì đeo kính râm trong nhà và nhìn chằm chằm vào đống chip lộn xộn ôm trên tay mình một cách ngờ nghệch như hiện tại.

Ba giờ sáng, y vẫn bất ngờ y hệt lúc mới nhìn đồng hồ cách đây năm phút. Vài ba ván bài mà lâu lắm cũng chỉ mười phút một và chút việc riêng trong nhà vệ sinh không thể nào kéo thời giờ giãn ra tới tận lúc ba giờ, nhưng thần kỳ, hoặc phép màu của mấy sòng bài để bẫy khách, thời gian bây giờ thực sự là ba giờ hơn. Cường không hay thức khuya, nên chỉ bằng này đã khiến đôi mắt bình thường vốn đã chẳng to của y càng híp lại, và vì vậy, có hơi ngứa mắt nhẹ tên trông chẳng có gì là mệt bên kia. Nghe có vẻ trông mặt mà bắt hình dong quá, nhưng y không nghĩ cái điệu vừa hát ngân nga mấy câu tiếng Nga vừa dựa một tay vào quầy thu ngân để điền giấy tờ là dấu hiệu gì của việc xuống sức cả. 

 - Thế cậu thắng được bao nhiêu? - Y hỏi, kèm một cái cái ngáp bất giác, chủ yếu là cho đỡ chán.

Tiếng bút kéo cái xoạch trên giấy. Nét mực đen vạch một đường dài dưới cái tên Phạm Duy Thuận, và đồng thời với cả câu hỏi vừa rồi. Gã không trả lời y ngay, mà chỉ chậm rãi đóng nắp bút, rồi gõ nó theo nhịp ca vẫn đương ngân nga không ngừng. Cồn đúng là thứ điên khùng, y rất muốn nói thế, nhưng kẻ thua bạc một tên đã nốc tới không còn tỉnh táo như thế thì không có quyền ý kiến, đáng tiếc thay. 

 - Bao nhiêu…hả?...Phải... có chip mới biết được chứ.

Gã quay sang chỗ y, nheo mắt cười rất tươi, đồng thời là một cú hất hàm, ý tứ rất rõ ràng, rất ra dáng một chủ nợ. “Đem mớ chip đằng đó lại đây nào.”- Những gì gã ám chỉ là thế. Cường nghe theo thôi, y không còn sức mà gây sự lại nữa.

Mấy đồng chip đủ màu kêu leng keng khi va vào mặt bàn gỗ. Y không cho đó là điều gì thú vị, nhưng gã thì cứ dùng ánh mắt rất phởn chí mà nhìn chằm chằm không thôi. Trong lúc nhân viên thu ngân bận kiểm kê lại nguồn gốc số chip và xác minh vài thứ liên quan, gã, (đã dừng mấy câu tiếng nga y đương nhiên không hiểu và cái niềm vui thú quá mức lại) chống cằm hỏi y:

 - Anh trông mệt quá? - Một ý nghĩ tuyệt đỉnh vụt lên trong não làm gã khục khặc cười. - Đi ăn chứ nhỉ. 

Cái nghiêng đầu và điệu khoe hàm trên sáng loáng quen thuộc trong lúc mặt vẫn đỏ lựng chắc chắn là chiêu lừa tình cơ bản nhất mà Thuận có thể phô ra, nhưng vì người đằng trước mặt gã chỉ khó tính ngoài mặt thôi (thật đấy, gã biết chắc mà), nên trò này kiểu gì cũng hoạt động.

Nhờ? 

Thực ra thì nhiều lúc bánh răng cuộc đời cũng hơi chệch ra ngoài một tí, gã đoán vậy. Khoảng lặng ngại ngùng giữa ba người (tính cả nhân viên thu ngân vẫn đang cặm cụi viết) lúc ấy hơi lâu quá mức cần thiết. Và vì đôi mắt - cửa sổ tâm hồn - của y dưới lớp kính râm tựa như màn đêm sâu thẳm, tức không thấy gì, gã mất đến vài phút cho phản ứng tiếp theo. 

 - Đi mà.

Giọng nói lè nhè kéo dài và cái vòng tay đột ngột qua eo thu hẹp khoảng cách để gã có thể trông cho rõ những gì diễn ra dưới lớp kính râm xem chừng có vẻ hoạt động. Nhiều hơn cả mong đợi luôn ấy chứ. Gã mở cờ trong bụng trong lúc đứng lại trước những gì vừa thu được. Cái lừ mắt bực bội khi gò má nóng bừng tới tận mang tai của cậu cả nhà Vũ Tự không phải thứ ai muốn thấy là thấy được đâu. 

 - Sir, your request has been completed. Please review it at your convenience and confirm. (Thưa anh, yêu cầu của anh đã được hoàn thành. Vui lòng kiểm tra và xác nhận.)

Tiếng nhân viên thu ngân cắt ngang câu chuyện “ám muội” đang diễn ra. Dù không hẳn là cắt ngang, vì điều ấy chỉ khiến gã quay lại gật đầu, liếc giấy thêm một giây trước khi gỡ bố cái kính râm vướng víu ra và hôn chóc y một cái. Vài cái nữa cũng chẳng sao, người yêu gã dễ thương đến thế này cơ mà.

 - Đi ăn nhé?

 - ừ.

Nói gì đến là bé.

***

Đồng ý vậy thôi chứ rồi y cũng chẳng ăn mấy, trừ phần được gã đút cho ra, thì tất cả là một lát bánh mì, nửa bát súp và một ít pasta. Mồm miệng đắng nghét và đôi mắt nặng trĩu làm độ thèm ăn giảm đi quá một nửa. Thứ duy nhất giữ y không ngủ quên mất là ánh sáng từ sòng bài và mấy câu chuyện không đầu không đuôi với Thuận:

 - Mà tớ không ngờ mình sẽ gặp nhau ở đây đấy. - Y lơ đãng nói, giọng điệu chầm chậm kèm thêm một cái ngáp dài. - Không phải cậu không thích F1 à?

 - F1? 

Gã ngẩn ra, rồi trưng ra khuôn mặt khó hiểu nhất cộng với cái bĩu môi như một thói quen. Y không chắc đây là thứ do rượu làm chủ hay người muốn thế. Nhưng tay gã thì vẫn đang cắt dở miếng steak, và thậm chí còn khẽ nhíu mày khi nó có vẻ đỏ hơn bình thường.

 - Không. - Thuận ngẩng lên với một câu hỏi không mấy liên quan. - Anh ăn được medium rare chứ?

 - Ăn được. Nhưng mà-

Cường nghiêng đầu để né miếng steak ngon lành đang giơ ra ngay trước mặt y, nhưng cánh tay gã hôm nay lì trông thấy và tự dưng được update thêm công nghệ motion track, màn né qua né lại ấy chẳng ăn thua. Miếng thịt yên vị trong bụng không phải điểm dừng cho tất cả phiền nhiễu vừa kể, trái lại, nó còn tăng thêm. Giữa đêm hôm, nhà hàng kiểu Ý Le Train Bleu bỗng nhiên lại kiếm được đâu về cỗ máy chuyên cắt thịt và đút cho khách, tuy chỉ hoạt động giới hạn trong đúng hôm nay, và phục vụ mỗi có một người. 

“Máy” này xịn ra phết, còn có hẳn nhận diện khuôn mặt luôn. Thấy vẻ xị mặt khó chịu rõ ràng, cánh tay liền tự động ngừng lại, tiện thể lấy giấy chấm bớt sốt trên khóe miệng đi. Dịch vụ tốt thế đấy, mà tới hôm nay y mới chịu “mua” đứt về nhà dùng, thiếu quyết đoán thật sự. Gã nhún vai, đặt lại ngay ngắn dao dĩa lên đĩa sứ. Và giành vài phút ngắm nghía vẻ mặt ăn no buồn ngủ trông cũng hay hay dưới ánh đèn vàng, trước khi gom đủ hứng thú để tiết lộ lý do gã có mặt ở đây hôm nay.

 - Monaco GP chán dữ thần. Tôi tưởng anh nói đùa cơ, ai nghĩ nó chán tới vậy, từ đầu tới cuối toàn “diễu hành” không.

 - Tớ bảo mà.- Mắt y có vẻ sáng lên khi nghe được chủ đề mình hứng thú.- Đường đây hẹp, nên ít mấy pha cắt góc hay vượt lắm, thứ hạng quali như nào thường kết quả sẽ như thế luôn. Đến xem không khí là chủ yếu thôi. Mà thế là cậu đến xem F1 còn gì? Sao nãy bảo không.

 - Xem gì đâu. - Gã lắc đầu.- Tôi đến tìm anh đấy chứ! Mà nhìn đỏ mắt vẫn không thấy nên mới ngó đôi chút thôi. 

 - Tìm tớ? Bay sang tận đây để tìm?

Y rướn người vào trong, có lẽ đã tỉnh hẳn cơn buồn ngủ. 

 - Ừ.

Gã chẳng ngại ngùng gì mà thẳng thừng thừa nhận.

 - Vinh dự thế nhỉ.- Y bật cười.

 - Biết thế là tốt rồi. 

***

Một câu hỏi ngẫu nhiên khác tự nhiên được đề cập đến:

 - Nhưng sao lại là Texas hold’ em? 

 - Vì nó phổ biến? 

 - Vậy thôi à?

 - Hừm…

Gã nghĩ ngợi, rồi nhăn nhờ trả lời, kèm một cái đá lông nheo lố lắng và hành động tay rất kiểu “main character behaviour”:

 - Chắc vì hold ‘em là hold em đấy!

Một câu chơi chữ nhạt nhẽo vừa nghĩ ra tức thì mà mỗi người say nghĩ là hài hước. Có thể nó cũng hài thật, nhưng Cường của gã không bắt sóng tốt đến thế:

 - Hả?

 - Không có gì đâu.- Thuận phủi trò đùa kia ngay sang bên vì giải thích nhiều thì chẳng vui nữa, gã đánh lạc hướng hỏi.- Ăn tráng miệng không?

 - Có!

Y gật đầu. Từng ấy chuyện đã đủ kéo Cường dậy với đôi mắt mở thao láo. Và rằng, y cũng cần thứ gì ngọt kích thích não để tiêu hóa nốt câu đùa kia. Lật giở cuốn menu vừa đón lấy từ tay của phục vụ, y nghĩ mình sẽ gọi lấy một cốc affogato. Một viên kem lạnh và một shot espresso nóng. Ngọt ngọt, đắng đắng, ấm ấm, mềm mềm. Rất thú vị. Cường không rõ về cách món tráng miệng này ra đời, rằng tại sao người Ý tự nhiên lại muốn kết hợp hai thứ trái ngược hoàn toàn với nhau. Nhưng chắc vì cà phê đắng cần chút kem ngọt, một ít nóng nảy cần cái “mát mát”, nên vậy mà có thứ tráng miệng ngon tới nhường này. Hay ấy chứ. Mà những thứ đối nghịch nhau, đôi khi cũng không đối nghịch lắm.

 - Ồ, có affogato này?

 

Notes:

Tổng tiền trong pot cuối mà anh6 thắng được là khoảng 3,1 triệu đô á cả nhà