Work Text:
Anh gặp ánh sáng mùa xuân vào một ngày cuối hạ mưa đổ rào rào trên mặt biển sóng sánh.
Đó mới là ngày thứ hai từ hôm anh chuyển từ thành phố về thị trấn ven biển này, ‘chắc mình sẽ ở đây đến cuối đời’, là suy nghĩ bật ra một cách nhanh nhảu nhất khi anh đứng chết trân giữa bãi biển nhìn người con trai đang vội vội vàng vàng thu lại bàn ghế ở cái quán cà phê trước mặt. Mưa đổ như xối vào mặt anh như cố sức gọi anh tỉnh dậy, trông anh khác gì kẻ trúng một mũi thuốc đông cứng đâu. Nhưng anh nghĩ mình không trúng thuốc, mà trúng bùa, bùa yêu. Gặp người ta lần đầu, ở một nơi xa lạ, anh nghĩ mình đã yêu.
Anh ôm laptop ra cắm cọc ở quán người ta 8 tiếng một ngày, tưởng đâu thuê chỗ để làm hành chính. Ngày uống hẳn 5 ly nước khác nhau, ăn hẳn 3 cái bánh ngọt một ngày. Đến ngày thứ tư, cậu trai nghĩ anh ta hẳn là bị điên.
Nếu không vì còn chút tình thương người, cậu sẽ để mặc cái anh chàng đẹp trai nhưng ngớ ngẩn kia uống 5 ly nước ăn 3 cái bánh một ngày. Dù sao cậu chẳng mất gì, lại còn bán tốt nữa mà. Nhưng thôi, lỡ như anh ta bị điên thật, cậu không cản thì hẳn cũng sẽ mang tội lỗi lắm, nên thôi, đẹp trai thì đừng nên làm sao nhé.
‘Anh có muốn làm nhân viên quán này không?’
Câu hỏi bất chợt của cậu làm anh ngẩn người ra, anh chưa kịp hiểu tại sao cậu lại bắt chuyện với anh, tại sao cậu lại hỏi anh có muốn làm nhân viên không, anh đang là khách hàng tiềm năng của cậu còn gì?
Cậu bật cười trước cái vẻ ngây ngốc của người trước mặt, cậu kéo cái ghế đối diện anh ra rồi rê ghế sang phía giữa bàn, ngồi xuống sát cạnh anh. Hai tay cậu chống lên cằm, đôi mắt lúng liếng sáng trong lấp lánh nhìn anh chăm chăm.
‘Tôi thấy anh có vẻ thích ở đây hơn là thích ăn bánh và uống nước mà, vào làm phụ tôi đi, anh đẹp trai thế này chắc hút khách đấy.’
‘À mà quán chẳng đông khách đâu, anh ngồi mấy bữa cũng thấy đó, lúc rảnh anh cứ ngồi làm việc như thế này cũng không sao cả. Coi như anh vừa đạt ý thích vừa có thêm đầu lương, còn tôi thì có người phụ.’
Những ngày tháng kỳ lạ khởi đầu như thế. Những ngày mà người ta ra vào quán đều thấy có một anh đẹp trai chạy tới lui lau bàn, xếp ghế, còn cậu chàng cũng đẹp trai chẳng kém sẽ pha nước rồi ngồi tựa cằm lên quầy dõi mắt theo sự lăng xăng của người còn lại. Những lúc quán vắng khách, anh vẫn ngồi ở góc bàn gõ lộp cộp vào máy hệt như mấy ngày đầu anh xuất hiện. Còn cậu sẽ cầm quyển sách ra cái ghế tựa lưng phía ngoài cửa sổ, sách đặt trên đùi, tay vỗ vỗ cho tàn thuốc rơi xuống gạt tàn.
Là những ngày sóng biển rì rào chèn thành âm nền dịu dàng cho một chương lạ lùng trong cuộc đời hai người đàn ông.
Cậu chưa bao giờ giấu giếm ánh mắt mình dõi theo anh chăm chú, việc quan sát anh như thể là một nhiệm vụ cậu phải hoàn thành.
‘Sẽ có ngày người anh lủng một lỗ vì bị bé nhìn quá nhiều đó.’
Anh cười hề hề trêu cậu, dù trong lòng cũng phấn chấn khôn tả. Cậu thì chẳng ngại, có gì đâu mà ngại, giám sát nhân viên thôi mà, lỡ đâu anh ta ẩu tả còn biết đường mà trừ lương.
Anh thì chẳng như cậu, anh giấu cả một bầu trời sao trong lòng, giam từng ánh mắt cậu dành cho anh lại trong trí óc. Có đến lần thứ một trăm hai mươi thì tim anh vẫn đập rộn ràng mỗi lúc ngẩng lên và bắt gặp cậu chẳng rời mắt khỏi mình. Hay là cậu coi mình như thú trong sở thú ấy, có khi anh tự nghĩ rồi tự cười, mà làm thú thì cũng được, miễn được nằm trong mắt người đẹp là được.
Anh không thích cậu hút thuốc, nhưng anh thích ngắm lúc cậu hút thuốc. Thật nghịch lý và ngớ ngẩn.
Cậu hút nhiều lắm, anh không hiểu tại sao nhưng anh cũng không dám hỏi. Lúc ngồi ở cái ghế trước cửa sổ nhìn ra biển, lúc một đoàn khách nối nhau ra về, lúc trời chớm mưa, lúc sấm đánh rầm rầm lên mặt biển, cậu đều châm đốm lửa đỏ lên đầu môi và rít. Đôi môi đáng mười cái sổ gạo đó không nên dùng để rít thuốc đâu, anh thầm nghĩ như thế chắc gần đủ mười lần một ngày.
Nhưng khi hút thuốc, cậu đẹp một vẻ đẹp không trần tục. Cứ cho là anh duy mỹ, nhưng cậu là cái đẹp mà có đi khắp tận cùng cũng chẳng có cơ hội tìm thấy lần thứ hai.
Cậu không hay nói, anh cũng không hay hỏi.
Thỉnh thoảng khi trời không mưa, khi biển quá lặng, khi cậu chẳng nhìn theo anh, anh sẽ đột ngột lôi những câu chuyện luyên thuyên không đầu không cuối của mình ra kể. Anh kể về việc mình đã hào hứng ra sao để chuyển về đây sống, mặc kệ sự ngăn cản của bạn bè và gia đình. Anh kể về cái nghề biên kịch bạc bẽo làm nhiều nhưng nhận phủi tay cũng nhiều. Cậu luôn lắng nghe anh chăm chú, gật gật đầu tỏ vẻ ngẫm nghĩ, đôi khi cũng phá lên cười vì những miếng trơ trẽn lạnh như mùa đông mà anh thả. Nhưng cậu chẳng bao giờ hỏi thêm bất kỳ điều gì, dường như cậu được lập trình để lắng nghe. Anh kể nhiều về anh, nhưng anh chẳng biết mấy về cậu. Cậu không hỏi anh bao giờ, anh cũng không dám hé môi hỏi cậu điều gì.
Không sao, anh là người kiên nhẫn.
Hoặc anh đã lầm. Kiên nhẫn của anh được đem ra thử thách vào hôm thằng nhóc tóc nâu xuất hiện. Nó vừa đến đã treo luôn bảng đóng cửa lên rồi khoá cửa lại dù anh chỉ vừa dọn dẹp và mở quán được đúng ba mươi phút. Nó nhảy bổ vào người cậu, ôm chặt cứng rồi hít lấy hít để như lâu ngày không gặp mẹ. Hừm, so sánh có vẻ kỳ cục nhưng nó hành xử như thế thật. Cái miệng nó hoạt động liên tục, hỏi han cậu đủ điều. Rồi nó đánh mắt sáng nhìn anh với vẻ dò xét. Thấy cậu vẫn im lặng cười cười nên anh tự ra uy luôn.
‘Anh là nhân viên được cậu ấy mời vào làm hẳn hoi nhé.’
Nó bĩu môi nhìn qua cậu tỏ ý thắc mắc, cậu gật đầu rồi lôi xềnh xệch nó ra góc bàn khuất sau vườn.
Anh thấy khó chịu thằng nhóc này. Nãy giờ cậu cười với nó nhiều quá. Cậu cũng không phản kháng gì khi nó dính chặt cái người nó lên người cậu. Anh thấy hậm hực vô cớ trong lòng quá.
Anh càng thấy bực tợn hơn khi cậu nói sẽ đi với nó về thành phố một hai hôm. Nếu anh không xoay sở được thì đóng quán nghỉ vài ngày cũng không sao. Anh cười cười bảo rằng anh lo được, cứ tin ở anh, miệng cười chứ trong lòng anh bứt bối như gai đâm. Cái thằng nhóc tóc nâu này đã khó ưa rồi còn đến cắp luôn cậu đi.
Hai ngày loay hoay một mình ở quán không làm khó được anh, nhưng anh nhận ra một điều, có một dòng cảm xúc rất kỳ lạ bắt đầu chảy tràn khắp lồng ngực anh mỗi khi anh nhìn ra cái ghế bên ngoài cửa sổ, hay khi anh đổ mớ tàn thuốc cũ của cậu đi.
Hình như là anh nhớ cậu. Hoá ra đã quẩn quanh bên nhau được hơn tháng trời, hoá ra thiếu cậu một hôm là anh đã thấy thiếu. Lạ lùng thật, sao anh lại nhớ một người không lạ nhưng cũng chẳng thân quen?
Ngày thứ ba từ ngày cậu đi, anh đóng cửa sớm để về nhà tắm rửa. Lúc anh quay lại quán trời đang nhá nhem, thuỷ triều dâng lên vỗ sát mạn bờ ào ạt. Bàn tay định mở đèn của anh khựng lại khi nhìn thấy đốm sáng đỏ nhập nhoè chỗ cái ghế ngoài cửa sổ. Anh không bật đèn nữa mà kéo ghế ra đặt cạnh ghế của cậu, ngồi lặng im nhìn điếu thuốc trên tay cậu tàn dần.
Bóng tối nối theo tiếng sóng phủ trùm lên dáng hai người đàn ông ngồi trước hiên nhà. Một cao to sừng sững, một thanh thoát mỏng manh. Một người ghim ánh nhìn vào mặt biển đen ngòm, một người neo ánh mắt vào gương mặt xinh đẹp nhưng u sầu.
Một điếu, hai điếu, rồi ba điếu.
Anh nghĩ sự kiên nhẫn của mình đã quay trở lại, anh có thể ngồi nhìn cậu hút đến điếu thứ một trăm, tất nhiên là cậu không nên làm thế.
‘Thằng Phúc nói em nên thử hôn anh.’
‘Hả?’
Câu nói vang lên đột ngột trong sự ngơ ngác của anh, anh không hiểu, anh tưởng mình nghe lầm.
Cậu chưa bao giờ là kẻ nói nhiều. Nhưng cậulàm.
Điếu thuốc thứ ba còn đang cháy dở rơi xuống nằm chỏng chơ trên sàn cát. Cậu xoay người, vươn tay vuốt nhẹ lên má anh rồi đặt lên môi anh một nụ hôn.
Những cái mút mát của cậu làm tất cả câu hỏi trên đời này bay biến khỏi đầu anh ngay tắp lự. Có lẽ anh bắt đầu không ghét thằng nhóc tóc nâu nữa.
Anh trông khờ nhưng anh không khờ thật. Anh vươn tay luồn ra sau eo cậu, kéo cậu sát lại gần. Hai cánh môi bắt đầu tách ra, nụ hôn sâu hơn và mạnh mẽ hơn. Lúc này sóng biển có vỗ mạnh đến đâu cũng không thể bằng nhịp sóng tình của hai bóng người đang quấn quít môi lưỡi vào nhau. Lý trí anh cháy thành tro, anh nhổm người ấn cậu tựa hẳn lên bệ cửa sổ, đè ngửa cậu ra mà hôn. Khi cánh tay cậu vòng hẳn lên cổ anh, anh nghĩ ngày mai mà có bị gô ra chém đầu thì anh cũng sẵn lòng. Anh chỉ dứt môi mình ra khỏi môi cậu khi nghe tiếng cậu thở hổn hển, tay cậu vỗ vỗ vào ngực anh.
Anh cuống quýt định rời ra cho cậu ngồi dậy, nhưng vòng tay trên cổ vẫn không chịu rời. Cậu ghì mặt anh sát gương mặt cậu, hai cái mũi cạ vào nhau nhồn nhột. Cậu cười khúc khích, tay siết chặt lấy anh hơn.
‘Tại sao thằng Phúc lại nói em nên hôn anh? Tại sao em lại nghe lời nó?’
‘Vì em nói với nó rằng em không thích đàn ông, nhưng em thích Thạch.’
Lời nói ra nhẹ như gió nhưng làm tim anh đập loạn, anh cứ tưởng mình mới hai mươi tuổi đầu mới biết yêu. Ruột gan nóng bừng mặt mày đỏ chót, tự dưng anh tắt văn không hé nổi nửa câu. Chết lặng vì được tỏ tình. Thê thảm quá.
‘Giờ thì em thấy nó nói chẳng đúng.’
‘Em đâu thích đàn ông, em chỉ thích Thạch.’
Thế giới đảo ngược rồi, kẻ nói nhiều bây giờ bị cắp mất lưỡi, người không khi nói bây giờ lại ở kèo trên.
‘A-anh, anh anh cũng rất thích em, thật đó.’
‘Em biết mà, là em bỏ bùa yêu Thạch đấy.’
Cậu nhớ lần đầu tiên nhìn thấy anh, anh chạy lăng xăng trên cát chơi đùa cùng mấy đứa nhỏ mà anh chẳng quen, nụ cười anh lấp lánh, chiếc răng khểnh lấp ló làm cậu nhớ hoài. Anh cũng đến thị trấn này một mình, anh cũng sánh bước trước đại dương một mình, nhưng anh thật tự do và hạnh phúc.
Cậu đã bị sự lấp lánh đó của anh hớp đi tâm trí.
Hai người đàn ông cuộn tròn lấy nhau trên chiếc sofa nhỏ trong góc quán, lại một đêm mưa xối mình lên biển.
Anh ấm áp quá, đáng lẽ cậu nên thử ôm anh từ sớm hơn.
Môi cậu ngọt quá, đáng lẽ anh nên chiếm lấy từ lâu mới phải.
Hai kẻ ngớ ngớn với những suy nghĩ ngớ ngẩn xoắn chặt vào nhau.
‘Em hút thuốc nhiều quá, đôi khi anh thấy lo.’
Cậu im lặng, bàn tay đang luồn trên tóc anh khẽ dừng lại trong khoảnh khắc rồi tiếp tục.
‘Mỗi khi em châm lửa, là một lần em muốn lao ra đại dương.’
‘Và không về nữa.’
Mắt anh mở to, cổ họng bỗng đắng nghét cố nuốt xuống cái chát chứa đang trào lên. Anh siết chặt cậu hơn một chút, bao lấy cả người cậu bằng tấm thân mình.
Anh không muốn nói lời sáo rỗng.
‘Nhưng giờ em nghĩ em có thể thay việc đốt thuốc bằng cách hôn Thạch. Hôn Thạch em không còn muốn đi nữa, em chỉ muốn ở đây thôi.’
Có giọt nước nóng hổi lặng lẽ chảy ra từ hốc mắt anh, anh nghĩ, anh thật sự muốn ở đây đến cuối đời, bên cạnh cậu.
‘Từ giờ anh sẽ là đại dương. Chỉ lao về anh thôi, chỉ nghĩ về anh thôi,
Sơn có anh rồi.’
