Work Text:
bấm cách một cái, video đang hiển thị trên màn hình dừng lại, âm thanh cũng theo đó mà tắt ngúm. khung màn máy tính biến mất, trả lại không gian phòng khách sáng đèn với trần nhà xám ngắt mà mỗi lần live lại có người thắc mắc vì sao lại không sơn trần nhà – neko gặp nhiều quá rồi, anh cũng lười trả lời thêm.
“rồi, hôm nay tới đây thôi.” anh nói, mắt nhìn vào thanh bình luận đang trôi như thác: “bao giờ live react tiếp hả? cũng không biết nữa tại đợt này bận quá.”
“giờ nha, lịch live tui sẽ báo trong broadcast của tui, cái broadcast vương triều neko á, bấm join đi, vô nghe tui nói xấu dì lệ. cả group neko lê nhỏ nhẹ nữa, lịch tháng rồi lum la là tui update ở trong đó, bấm tham gia luôn đi. rồi nhớ like page neko lê với neko land trên phở bò, cả kênh tiktok này nữa, bấm follow liền đi, nó chững lại ở một triệu sáu follow quá lâu rồi.”
một khoảng im lặng nữa được dành cho việc đọc bình luận đang trôi tuột đi, nhưng cũng chẳng còn gì để trả lời.
“vậy nhe, bái bai cả nhà. nay tới đây thôi còn nghỉ để ngày mai vào với các anh nữa.”
nói tắt live để nghỉ chứ anh chưa được nghỉ. tải record xuống, chỉnh sửa rồi tải lên một nền tảng khác ngay trong ngày – nếu là ngày trước chắc phải qua ngày hôm sau fan anh mới có cái để vừa xem vừa ăn cơm. quay đi quay lại, mặt trời đã đi đến đường chân trời, màu đỏ cam phủ trong không trung, tràn cả vào căn nhà.
nhìn thấy cảnh này, neko đứng dậy đi tắt hết đèn trong nhà, ánh nắng cuối ngày cũng theo đó mà trở nên rực rỡ hơn.
hai bàn tay vẫn hoạt động vô cùng năng suất trên điện thoại, gửi một loạt liên kết youtube vào broadcast, nhắn thêm vài câu, và anh chính thức hết việc.
thả người xuống sofa, anh tạm tắt điện thoại, nhìn ra ngoài cửa kính. nói là bị loại sớm nhưng công việc cá nhân của anh vẫn rất nhiều, thế nên hôm nay neko cố tình không xếp thêm lịch gì sau lịch livestream để có chút thời gian rảnh rỗi.
vài tiếng trước thành phố vừa đón một cơn mưa rào. bầu trời sau cơn mưa càng xanh trong. dải mây như những dải voan nằm yên lặng quanh mặt trời, rồi mờ dần và tan biến, thế chỗ là những dải mây khác tích tụ. neko ngẩn ngơ ngắm nhìn một hồi lâu, cho đến khi thông báo trên điện thoại kéo đến quá nhiều khiến anh chú ý.
người làm việc trên mạng xã hội, hiển nhiên cũng sẽ sống trên mạng xã hội.
vừa kiểm tra tin nhắn, neko vừa vươn người cầm lấy điều khiển rồi bật tv lên. anh chỉ có một mình trong nhà, mặc dù sống độc thân bấy lâu nay, nhưng im ắng quá cũng không quen.
bận rộn với chiếc điện thoại trên tay, neko không nhận ra rằng ánh sáng ban ngày đã tắt tự khi nào. bài hát đang phát trên tv đứng yên lúc anh nhận cuộc gọi đến, nhưng cảm giác như cũng đã rất lâu kể từ khi anh bấm dừng.
tắt điện thoại, vứt sang bên kia sofa, anh hướng mắt ra ngoài. trời tối đen, nguồn ánh sáng bây giờ là những ngọn đèn ở dưới mặt đất và trong những tòa nhà hắt lên không trung.
thành phố này về đêm vẫn đẹp, đẹp theo một kiểu cách riêng.
nhận ra bản thân lại đang ngẩn ngơ, neko vỗ vỗ đầu, thầm nghĩ mấy ngày tới nên tăng số lượng công việc lên – anh có hơi không thích bản thân ngẩn ngơ thơ thẩn như thế này.
lại một lần nữa thông báo tấn công điện thoại. cầm lên kiểm tra, là anh em trong nhóm chat đang nhắn với nhau. anh long gửi video gì đó vào mà neko chưa kịp kiểm tra thì đã bị một loạt tin nhắn của bb gửi đến làm trôi đi. đang tính gửi tin nhắn vào nhóm, mắt anh bỗng nhìn ra một cái avatar mà mấy ngày rồi nhưng anh vẫn không thích ứng được - đó giờ nhìn người kia tóc đen vest trắng nhìn thẳng vào camera quen rồi, qua cái đầu trắng này chưa thuận mắt (dù đã nhìn ở ngoài trực tiếp cả tháng trời, và cũng phải công nhận rằng người kia vô cùng hợp với cái đầu đinh trắng muốt hiện tại).
chợt nhớ ra hình như mình chưa rep tin nhắn thạch, nhưng chưa kịp thoát nhóm chat để vào trả lời thì gã đã gọi điện tới.
tâm linh tương thông hay gì?
hình ảnh từ đầu dây bên kia hiện lên, neko lập tức cau mày.
“sao đội mũ đeo khẩu trang kín mít vậy?”
thạch vừa nghe neko nói vừa dùng một tay gỡ khẩu trang xuống, cười khờ.
“giờ tháo để nói chuyện với neko nè, neko đang làm gì á.”
“đang không làm gì hết á.” anh lọ mọ đứng dậy bật cây đèn bên cạnh sofa lên: “ăn không ngồi rồi thôi chứ có biết làm gì đâu.”
gã cười một tiếng: “có thật sự là không làm gì không? chiều nay ai chấm phần rap của anh tám điểm thế nhỉ? anh là con yêu nhền nhện rồi em là gì hả bé?”
“sao, có vấn đề gì? muốn điểm cao hơn hả? không có đâu đừng mơ.” con mèo trả lời một lèo theo cách kiêu kỳ.
thạch cười bất lực, ánh mắt nhìn người áo đỏ trong màn hình mang theo vẻ yêu chiều không hề che giấu: “đã kịp nói gì đâu, cảm ơn bé vì đã chấm anh điểm cao vậy nè. lần sau anh sẽ cố gắng hơn.”
neko bỗng không biết phải nói gì sau câu trả lời tương đối nghiêm túc này, thế nên đành tập trung vào chỗ cợt nhả nhất.
“bé nào ở đây hả? bé bé hoài.”
“bé neko đáng yêu xinh đẹp tuyệt vời đó, bé ơi bé ơi, cái mỏ bé hỗn quá mà anh mê.”
đã cợt nhả thì cợt nhả cho tới luôn, nguyễn cao sơn thạch này không sợ.
biết nói gì nữa đây, mỏ hỗn trứ danh neko lê bất lực trước vẻ không biết xấu hổ là gì của sơn thạch.
nhìn vào màn hình, cảm giác không gian xung quanh thạch đang di chuyển, tiếng vang của giọng nói vọng về cũng rất rõ. neko hơi nghi hoặc liền hỏi: “anh đang đi đâu à?”
“ừ, đang đi có chút việc.” thạch trả lời tỉnh bơ, rồi ngay tức khắc đá sang chủ đề khác: “mai neko vào quay content đúng không? mấy giờ vậy?”
“bên ekip báo quay sáng nên chắc cũng sớm á.”
nhận thấy hình như đối phương cũng nhớ mình thật, nên giọng neko cũng hơi dịu lại, mà cũng hơi ngượng.
“mai em vô, mai gặp nhau rồi nên bớt nhớ lại nhe.”
khung cảnh sau lưng thạch dừng lại.
“sao lại là mai mới gặp nhau?”
khoá cửa nhà neko bỗng kêu lên những tiếng tít tít bấm mật khẩu. trong một thoáng rất nhanh, anh đoán là trợ lý qua, bởi vậy neko không hề đề phòng.
để rồi khi ánh đèn từ hành lang hắt vào, chiếc bóng của thạch đổ dài xuống sàn nhà, neko chỉ biết đơ người ra đó với chiếc điện thoại trên tay.
“nhớ quá rồi, nên giờ tui qua gặp neko luôn nè.”
vẫn là nụ cười khờ lộ hết răng khểnh ấy, thạch nhanh chóng đi vào rồi đóng cửa lại, lúi húi tháo giày rồi mới đi vào bên trong.
neko vẫn ngồi ở trên ghế sofa, hai mắt dõi theo từng hành động của gã. ánh đèn vàng đơn độc trong căn phòng khiến đường nét khuôn mặt anh dịu dàng hơn, thạch nhìn anh mà không nhịn được mà mỉm cười. gã không thể tự nhìn thấy ánh mắt của mình, nhưng gã biết sự si mê là không thể kiềm chế nổi – vốn dĩ thạch cũng không hề có ý định đó.
từ từ đứng dậy khỏi ghế, neko bước lại gần, đứng đối diện với người đang đứng sờ sờ ngay giữa nhà mình.
“neko ăn gì chưa, ti gọi đồ về ha.” đối diện với đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, thạch vẫn rất ung dung, cánh tay đưa lên xoa xoa mái đầu hai màu tóc của con mèo. ở nhà thôi nên trông mèo cũng xuề xoà hơn những lúc gặp nhau ở ngoài, cơ mà biết sao bây giờ, con mèo của gã, lúc nào gã cũng thấy dễ thương xinh đẹp hết.
anh không trả lời, bàn tay bám lấy cánh tay đang xoa đầu mình, chủ động thu gần khoảng cách.
đến lượt thạch là người ngạc nhiên.
“anh cũng nhớ neko.”
neko cũng không ngờ rằng cái ôm sẽ diễn ra như thế này, mặc dù chính anh là người chủ động trước.
nhưng có lẽ đó lại là may mắn, khi mà ban đầu anh chỉ định quàng tay hờ một cái, nhưng rồi người kia kéo lại hẳn vào lòng, và anh được bao bọc trong cái siết tay thật chặt.
vòng ôm sau vài ngày xa cách dường như ấm áp gấp bội. neko nằm gọn lỏn trong lòng thạch, khẽ dụi, rồi vùi mặt vào hõm cổ, tham lam hít một hơi thật dài. mùi da thịt và mùi nước hoa cứ thế xộc thẳng vào khoang mũi, nhưng đó là điều mà anh mong mỏi nhất lúc này.
sự cô đơn bủa vây anh trong vài ngày qua tan biến. trường sơn thậm chí còn cảm thấy rằng, thì ra đằng đẵng ngần ấy năm cuộc đời là để chờ đợi khoảnh khắc này. lồng ngực như được lấp đầy, và thoáng qua trong đầu là một suy nghĩ mà nếu neko nói ra, người kia chắc chắn sẽ hùa theo đồng tình.
rằng, ngoài cái ôm này ra, ta chẳng cần thêm điều gì nữa.
