Actions

Work Header

dưới ánh chiều tà

Summary:

pov: buổi livestream kết thúc, căn nhà chỉ còn lại hai người.

Notes:

(tình tiết trong truyện là hư cấu và thỏa mãn trí tưởng tượng của tác giả. nếu có trùng lặp ở đâu thì là tình cờ ngẫu nhiên. chính quyền tới thì click back dùm em nha)

dưới ánh chiều tà,

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

năm giờ mười phút, buổi chiều của ngày đầu tuần.

trộm vía làm sao khi hôm nay là một ngày nắng đẹp, mặc dù đang giữa cao điểm mùa mưa. cũng vì thế mà hoàng hôn đẹp hơn hẳn, trời trong, vạn vật được đắp lên một màu cam vàng ấm áp.

bởi lẽ đó, và cũng bởi vì hoàn thành được một mong muốn đã có từ lâu, tâm trạng neko thật sự rất nhẹ nhõm, chỉ muốn đắm chìm mãi dưới ánh nắng cuối ngày dịu êm này.

thế nên mặc dù bản thân là chủ nhà, nhưng anh thì ngồi dài trên ghế sofa một cách nhàn nhã tận hưởng với cái điện thoại trên tay, để cho khách đến chơi dọn dẹp khu vực livestream và bàn bếp đằng sau.

nhưng kiêng nể làm gì chứ - dù sao thì người đó cũng không thật sự được coi là khách.

vả lại, sau hơn ba tiếng phải chịu đựng tiếng ồn được phát ra bởi tận tám người trong căn nhà chưa đến một trăm mét vuông, thì không gian yên tĩnh với vài ba tiếng lục đục khẽ khàng này chính là liều thuốc chữa lành tâm hồn tốt nhất cho neko bây giờ. nhất là khi cái tiếng ồn kinh trời vẫn còn văng vẳng ở đâu đó trong đầu anh.

“ti lấy hộ neko bình nước với, ở trên bàn máy tính á.”

không chỉ để người ta dọn dẹp nhà cửa, giờ còn sai khiến người ta nữa.

ấy thế mà st cũng nghe theo, đặt đĩa sứ xuống bồn rửa rồi vòng qua với lấy bình nước, nhưng không vội đưa ngay, mà ngồi xuống bên cạnh neko rồi mới trao tận tay.

“cảm ơn ha.”

neko nói mà không nhìn, cầm lấy bình nước rồi hút.

st không hiểu bé đang xem gì mà chăm chú tới vậy, liền ngồi sát lại rồi tranh thủ ngó qua.

ấy thế mà màn hình toàn chữ là chữ.

“threads hả bé?” st dò hỏi, nhìn bé em ngay trước mắt.

“ừm, mọi người rần rần quá trời, lướt nãy giờ vẫn chưa thấy có cái gì khác ngoài livestream vừa rồi luôn. ồn dữ.”

ngón tay xinh yêu lướt trên màn hình điện thoại không ngơi nghỉ, tay còn lại trả bình nước cho người ở bên trái.

đặt bình nước lên bàn trà trước mặt, st ngồi về chỗ cũ, thậm chí còn áp sát hơn, tay vòng qua ôm vai, giọng nói thêm chút màu ngả ngớn: “thế có ai nói gì về đôi mình không bé?”

neko nghe mà lạnh sống lưng, nhưng lại không hề giãy nảy thoát ra khỏi vòng tay: “thôi đi ba, sến quá trời. không có cái gì khác để nói hay sao hả?”

“thì anh tò mò thôi mà.” st giải thích, và không biết thế lực nào đã khiến neko nghe ra một chút tủi thân trong câu nói của gã.

neko chớp chớp mắt. bản năng của một con mèo khiến anh không có ý định dỗ dành, nhưng cũng không muốn người bên cạnh tủi thân: “st tự dùng acc clone vào xem đi, chắc mấy bạn đó block em hết rồi.”

st cũng phối hợp theo câu nói của neko mà đảo quanh một vòng tìm điện thoại, nhưng sau khi thấy nó đang ở phía bên kia của bàn máy tính thì gã quyết định mặc kệ.

mặt trời tháng chín chăm chỉ chạy, ánh chiều tà càng lúc càng nhiều sắc đỏ cam. ánh nắng ôm lấy hai người họ, cũng là đổ hai chiếc bóng kề cận thật dài trên sàn nhà.

neko khẽ cựa người, đổi tư thế ngồi. st thấy thì tranh thủ kéo sát người bên cạnh vào lòng, cánh tay cũng rất tốc độ mà ghì chặt người kia hơn.

“hai thằng đàn ông với nhau mà ôm ấp hoài.”

neko lầm bầm, người cựa cựa để tìm vị trí tựa phù hợp.

st đã quá quen với cái kiểu khẩu xà tâm phật này rồi, nên chỉ khẽ cười, siết chặt vòng tay hơn đôi chút, tựa cằm lên mái tóc người trong lòng: “cố tận hưởng nốt đi, qua hôm nay chẳng còn mấy dịp ngồi với nhau như thế này đâu.”

“ừ hử.” neko đáp lại cho có lệ, rồi đổi chủ đề: “tối nay ti không bận gì à?”

“có việc phải làm, nhưng không vội. neko thì sao?”

“không, phải tự thưởng cho bản thân một ngày không làm gì chứ, hôm qua quay cả ngày mệt điên.” neko nói, tắt threads đi, mở một ứng dụng khác: “ngày mai dự án phim bắt đầu nhiều việc hơn, hôm nay em mà không được nghỉ thì em chếc.”

st cười, nhìn neko rồi tầm mắt lại hướng về đường chân trời.

chỉ là đổi tầm mắt thôi mà cõi lòng anh bỗng yên ả lạ thường.

cánh tay cảm nhận được rõ hơi ấm của người trong lòng. st bỗng tự hỏi, nếu như hôm nay không phải là tất cả thành viên trong nhóm đều qua, vậy thì một mình neko sẽ coi tập tiếp theo như thế nào?

giả thuyết đó đã không thành, nhưng gã vẫn còn nhiều thắc mắc.

“nếu hôm nay cả nhóm không qua được thì neko có định rủ ai livestream chung không?”

st nói ra nỗi băn khoăn trong lòng.

bàn tay liên hồi gõ chữ của neko hơi dừng lại. anh gửi nốt tin nhắn, rồi tắt điện thoại đi: “không biết nữa, ý là tập này phải cùng nhau xem cả nhóm mới có ý nghĩa. mọi người bận hết cả thì biết mời ai, chắc tui làm một mình.”

“anh nè.”

“thôi đi ba, cả nhóm mà không có ba hả? vả lại tuần trước livestream có ổn đâu, đã flop rồi còn lạnh.”

st nghe xong liền nhéo má neko một cái cho bõ ghét.

neko ngửa cổ lên lườm, bàn tay khẽ phát vào cẳng tay trắng muốt đang vắt vẻo trên người.

“nhưng thật sự là neko không nên live tập này một mình.”

st nói.

ở bên cạnh nhau đủ lâu, neko hiểu rằng đối phương đang rất nghiêm túc trong chuyện này

anh tần ngần.

neko hơi giãy người, thoát ra khỏi vòng tay của st, ngồi ngay ngắn lại bên cạnh.

hai chiếc bóng đổ xuống sàn nhà vẫn kề cận nhau, không một kẽ hở.

“thì… có phải chưa từng live một mình đâu, rồi sau này cũng phải live một mình tiếp thôi.”

neko nhún vai.

“chưa kể live một mình còn dễ bán thảm hơn ấy chứ.”

st dùng ngón trỏ đẩy đầu vợ bé của mình.

neko cười khanh khách, tay chân quờ quạng lung tung, giống như những lần neko cười trước đó.

nhìn người bên cạnh đang phòng thủ một cách rất hớ hênh, st liền tranh thủ động tay động chân, vươn tay ôm người bên cạnh.

“ôm gì ôm quài vậy trời, không thấy nóng hả.”

lần này neko cũng có giãy dụa phản kháng, nhưng tác dụng không có là bao.

“bé ơi anh thích ôm bé mà, ôm cả… ngày cũng được ấy chứ.”

giọng nói luôn biết cách ngả ngớn hư hỏng đúng lúc. có điều sao lại ngắc ngứ vậy ta?

“thôi bớt đi cha nội, nói câu này với bao nhiêu người rồi.”

st động tay động chân thì neko cũng động tay động chân lại, có điều hơi bạo lực.

gã siết chặt vòng ôm, ghé sát thì thầm: “ngồi ngoan đi, mười phút nữa st phải đi rồi.”

lại có một thế lực nào đó xuất hiện, và lần này, nó khiến neko ngồi ngoan ngoãn như một con mèo.

mặt trời vẫn còn lưu luyến nhân gian, le lói còn sót lại những tia nắng cuối ngày.

đâu đó vọng lại tiếng còi xe của giờ tan tầm.

bước ra khỏi cánh cửa kia là quay về với thế giới xô bồ tấp nập, trái ngược với chốn bình yên đến nỗi thần tiên này.

cảnh đẹp trước mắt, người thương trong lòng.

chỉ ước rằng ánh chiều tà sẽ kéo dài mãi mãi.

chỉ ước rằng có thể bên cạnh nhau như thế này,

nhìn thời gian trôi.

________

06092024, 10:35.
written by kmchn

Notes:

không có lời nào là yêu, nhưng tất cả đều là yêu.

Series this work belongs to: