Chapter Text
Ngày thường nếu Minh Phúc chống lịch, Duy Thuận sẽ là người phóng xe qua nhà em, chở em đi ăn hoặc đi hóng gió và ngược lại. Em yêu khi rảnh rỗi sẽ xách đồ qua làm ổ ở nhà gã. Em nói nhà gã đẹp, lại thơm, có nhiều thứ táy máy hơn căn hộ của em.
Hôm nay là cuối tuần, dù vậy gã vẫn còn lịch hát phòng trà trước khi có thêm vài ngày nghỉ ngơi. Những buổi biểu diễn ở phòng trà luôn kết thúc muộn hơn dự kiến, Duy Thuận không cảm thấy phiền lòng, trái lại vô cùng tận hưởng bầu không khí đó. Chỉ là em yêu của gã đã tới nhà gã ngủ từ tối hôm qua. Lịch diễn của Minh Phúc gã được trợ lý chuyển cho từ đầu tháng, may mắn cả hai đều có quãng nghỉ trùng nhau. Tháng này lại được ôm em yêu ngủ thêm mấy hôm.
Duy Thuận ngắm người đẹp cuộn tròn trong chăn ấm. Gã đã ăn xong bữa sáng, mặc đồ diễn chuẩn bị ra khỏi nhà, Minh Phúc vẫn như cũ ngủ vù vù. Tối qua, gã đẩy cửa vào liền thấy em ôm máy tính ồn ào nói chuyện với bạn bè. Khó khăn lắm mới lôi được lên giường đi ngủ, bây giờ thì gọi không dậy.
Cái đầu cam đào cùng phần gáy non mịn là thứ duy nhất lộ ra khỏi chăn. Bàn tay Duy Thuận vừa rửa nước, nhiệt lượng mát lạnh từ tay gã xoa nắn nơi cần cổ làm em khẽ cựa mình. Gã cúi đầu, nhắm vùng da thịt trắng trẻo kia hôn xuống, giọng trầm thấp thủ thỉ như dỗ dành.
'Anh đi làm, tối anh về sớm với em'
Đáp lại gã chỉ có tiếng ậm ừ trong cổ họng em. Minh Phúc lật người, cánh tay giơ lên đẩy tay gã ra khỏi gáy. Mí mắt nặng trĩu, em vẫn nhắm nghiền mắt, quơ quạo tay túm lấy người vừa phá mộng đẹp của em. Thủ tục buổi sáng bao gồm một cái hôn má và một cái ôm là thứ cả hai bắt buộc đối phương phải thực hiện nếu thức dậy cùng nhau. Duy Thuận làm phiền em đủ, lại trả em bé về với ổ chăn, đóng kín rèm cửa để phòng ít sáng nhất có thể rồi mới yên tâm ra khỏi nhà.
Gần đây vì lịch trình hoạt động dày đặc mà thời gian Duy Thuận nghỉ ngơi gần như bằng không. Nếu không phải ngồi xe di chuyển thì cũng là ăn ngủ ở trường quay, tâm trí thì dành trọn cho công việc. Nhưng dù bận rộn đến mấy, gã chưa bao giờ cắt xén thời gian ở bên cạnh Minh Phúc. Họa hoằn lắm là một lần duy nhất Duy Thuận về muộn do tắc đường giờ tan sở, để em chờ ở nhà hàng hơn một tiếng đồng hồ. Cả hai là đồng nghiệp, em bé tuy bướng bỉnh lại sớm nắng chiều mưa nhưng vô cùng hiểu chuyện. Gã cũng không ngại chiều em, ngược lại, càng thích thú khi em dựa dẫm vào mình.
Dù vậy, chuyện tình yêu đôi khi thêm chút gia vị hờn dỗi sẽ trở nên thú vị hơn. Và Minh Phúc của gã, cực kỳ, đặc biệt, thích điều đó.
Duy Thuận thề rằng dù trời có sập gã cũng không dám phớt lờ em yêu của gã, chứ đừng nói là xem tin nhắn mà không trả lời. Bằng chứng là thư mục điện thoại lưu đầy ứ ảnh em gửi cho gã mỗi ngày, còn cả chụp màn hình tin nhắn mùi mẫn vì gã sợ em ỏn ẻn mà thu hồi mất. Thời điểm đó, Duy Thuận đang ngồi trong hậu trường chờ khắc phục sự cố, mắt lim dim, miệng tủm tỉm, mở clone mạng xã hội ngắm em gã hai má hây hây lắc mông trên sân khấu, thì nhận được thông báo mới từ 'Hỉ lai cam đào'. Gã ngay lập tức nhấn vào. Trùng hợp là bên hậu đài thông báo đã đến giờ diễn, thúc giục gã nhanh chóng ra sân khấu.
Duy Thuận vội vàng ấn màn hình hai lần rồi tắt điện thoại. Trước khi lên hát, gã còn ngẫm lại chắc chắn bản thân đã thả tim cái tin đó, dù nó còn chưa tải được một nửa.
Xui thay, chế độ thả tim tự động lần này phản bội gã. Mở đoạn hội thoại ra là một màu xanh nước biển mặc định chói mắt cùng icon trái đào mọng nước đã được thay thế bằng nút like. Duy Thuận trầm mặc, lướt lên đọc tin nhắn Minh Phúc gửi cho gã ban chiều. Là ảnh chụp bài đăng ẩn danh nào đó, với duy nhất một dòng ngắn ngủi 'Thả tim nếu bạn cũng thấy Jun Phạm không ưa Tăng Phúc'
Mẹ kiếp, bị bẫy rồi.
Đến lúc này thì nước sông Cửu Long cũng không rửa sạch nỗi oan này. Điện thoại gọi đi hơn năm phút vẫn ở chế độ đổ chuông. Nhìn mớ tin nhắn kêu oan đã gửi đi mà không có phản hồi, điều duy nhất ngăn Duy Thuận lao lên ghế lái đạp ga kịch số là Minh Phúc vẫn chưa chặn số của gã. Tay gã cầm điện thoại luống cuống đến ướt đẫm mồ hôi, lia lịa gõ văn dỗ dành em yêu.
|Phúc yêu ơi anh Dzun yêu em mà!
|Anh sai rồi, anh xin lỗi cưng yêu...
|Yêu ơi nghe máy đi anh nhớ em!!!
Thời gian chạy xe từ phòng trà về đến nhà gã còn hơn nửa đường. Vỏn vẹn mười lăm phút ngắn ngủi mà Duy Thuận sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Gã biết thừa Minh Phúc rảnh rỗi không có việc gì làm lại tìm cách thọc gậy bánh xe. Nếu gã tỉnh táo thì không sao, nhưng lần này em yêu mông to của gã quá nham hiểm.
Còn định nhắn thêm thì khung hội thoại nhảy thông báo.
|Hiện tại không thể liên lạc với người dùng Facebook
Gã ném cái điện thoại ra một góc, giọng khô khốc thúc giục tài xế tăng tốc. Chiếc xe phóng vun vút trong đêm tối, phút chốc đã dừng dưới sảnh khu chung cư. Duy Thuận nói lời cảm ơn tới tài xế, nhanh chóng mở cửa xuống xe rồi bấm thang máy lên nhà. Khóa cửa là loại bấm số, ngoài gã và trợ lý còn có Minh Phúc biết mã số nhà. Gã vẫn bấm chuông cửa, báo hiệu với người ở trong rằng gã đã về đến nhà. Hồi lâu không thấy động tĩnh, Duy Thuận không mong chờ thêm tự bấm khóa mở cửa.
Những ngày có em ở đây, mỗi khi gã bước vào nhà, Minh Phúc sẽ miệng cười toe toét, lon ton ôm Ni với Na chạy ra cửa đón bố hai đứa. Duy Thuận sẽ lại hôn má em, rồi cả hai nửa ôm ấp, nửa lôi kéo nhau lên sofa phòng khách ngồi với nhau.
Phòng khách bây giờ tối om như nhà không người làm gã vừa vào phải lập tức với tay bật đèn. Bát hạt được đổ đầy từ sáng đã thấy đáy, hai nhóc mèo căng bụng liền chui lên ổ ngoan ngoãn nằm ngủ. Có vẻ em bé của gã không ngoan được như thế. Gã nhăn mặt, lướt qua đồ ăn sáng gã chuẩn bị cho Minh Phúc vẫn còn nguyên trên bàn. Duy Thuận lớn giọng gọi em, nhưng vẫn không có tiếng đáp lại. Cửa phòng ngủ đóng chặt, đoán vội cả ngày hôm nay em yêu của gã chưa ra khỏi giường. Minh Phúc vào ngày nghỉ sẽ làm biếng ra đường, Duy Thuận chiều em nên không có ý kiến, chỉ nhắc nhở em phải ăn uống đầy đủ, đi lại trong nhà cũng tốt.
Giờ thì giỏi rồi, đến gã cũng không cần nữa.
Cơn nổi nóng nghẹn tới tận họng, Duy Thuận hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế không lập tức xông vào phòng lôi bé hư kia ra đánh đòn. Minh Phúc cực kỳ thích chọc giận gã, vì em ỷ lại gã thương em chiều em, dù đầu có bốc lửa gã cũng chỉ nhẹ nhàng khuyên giải vỗ về. Vậy nên hết lần này tới lần khác, Duy Thuận đều đứng trơ mắt nhìn em lấn lướt trêu ngươi mình, rồi cuối cùng lại là gã dỗ dành cái thói bướng bỉnh của người yêu.
Tiếc là, hôm nay Minh Phúc chọc trúng tổ ong vò vẽ. Việc em ủ trong phòng cả ngày, phớt lờ lời dặn của gã cùng bữa sáng còn nguyên trên bàn là giới hạn cuối cùng, đánh gãy sự kiên nhẫn của Duy Thuận. Thương cho roi cho vọt, gã nghĩ đôi khi cũng cần cứng rắn uốn nắn em bé nhà mình một chút.
Không chần chừ, gã vào phòng tắm còn lại ở bên ngoài cởi bỏ bộ đồ diễn, tắm rửa sạch sẽ rồi quấn khăn tắm bước ra ngoài. Mái tóc tẩy trắng phau còn đẫm nước, thân trên để trần, gã cứ thế đạp cửa phòng ngủ chào hỏi em yêu lần thứ hai trong ngày.
Đúng như dự đoán, Minh Phúc ngồi trên bàn làm việc đối diện giường gã, dán mắt lên màn hình máy tính chơi game. Lần nào qua nhà gã ngủ em cũng sẽ cầm theo máy tính cá nhân. Em đeo tai nghe, ngón tay thuần thục gõ phím mà không cần nhìn xuống, luôn miệng kêu tên đồng đội, dường như không quan tâm đến sự tồn tại của Duy Thuận trong phòng. Gương buồng tắm trong phòng ngủ còn hơi nước, quần áo cũng đã đổi sang bộ mới, gã đoán em vừa tắm xong.
Tiếng máy sấy tóc vang lớn, át đi tiếng gõ máy tính cùng tiếng trò chuyện rôm rả. Duy Thuận ung dung sấy khô tóc, mặt không biểu tình. Bệnh sạch sẽ của Minh Phúc còn nặng hơn của gã. Chịu đi tắm nhưng nhất quyết bỏ bữa, đây là chống đối ra mặt còn gì ? Em yêu của gã chuyến này chơi lớn, tội chồng thêm tội. Chắc vì lâu rồi gã chưa giã em yêu ra bã.
Bây giờ là nửa đêm, bè lũ chơi game vẫn hăng say xuất chiêu đẩy trụ. Cơ thể chỉ độc một cái khăn quấn ngang, đằng nào chốc nữa cũng không mặc đồ, gã lười tìm quần áo. Duy Thuận tiến tới bên cạnh Minh Phúc đang lớn tiếng gọi cứu trợ gì đó, gõ gõ lên tai nghe em tìm kiếm sự chú ý. Em còn đang hớn hở cười nói, thấy gã lập tức bí xị, dẩu môi cong cớn lẩm bẩm gã phiền phức. Gã lại gõ ngón tay lên đồng hồ hiển thị trên màn hình, ra dấu hỏi em đã mấy giờ rồi còn ngồi chơi game.
Giá như Minh Phúc chịu ngẩng đầu lên nhìn người yêu em, thay vì ngang ngạch lựa chọn ngó lơ gã tiếp tục dùng máy tính. Sắc mặt gã tối sầm, cánh tay rắn chắc nổi gân chằng chịt chống lên bàn rầm một tiếng khiến em giật mình. Miệng xinh còn chưa kịp cãi, Minh Phúc đang ngồi khoanh chân trên ghế bỗng bị người kia nhấc bổng lên. Tay gã như gọng kìm, túm em như túm mèo xách lên. Duy Thuận ôm em yêu gọn trong lòng, thay em ngồi lên ghế, lại đặt em về tư thế cũ. Chỉ khác là giờ đây em đang ngồi trên đùi gã, hai chân buông thõng không chạm đất, mông đè lên vật kia lồ lộ phía sau lớp khăn tắm mỏng manh.
Gã biết rõ em sẽ chống trả, sẽ giơ móng vuốt đòi cào cấu nên nghiêm túc khóa em ngồi trên người. Lưng Minh Phúc dựa vào lồng ngực trần nóng bỏng của người kia. Em với tay ấn tắt mic, gỡ xuống tai nghe hướng Duy Thuận ở phía sau nạt nộ.
'Tránh ra !'
'Không tránh'
'Đi ra kiaaaa ! Tui hông có nhu cầu gần gũi với người hông thích mình'
'Tôi với ai ?'
Duy Thuận cau mày. Sự bực tức ban nãy lần nửa bùng nổ. Gã tự nhận mình là người nóng tính, vô cùng dễ nổi đóa. Từ ngày va phải em bé nhạy cảm hay nghĩ ngợi như Minh Phúc, gã biết mình phải học cách kiểm soát cơn tức giận để không làm tổn thương đến em. Nhưng em của gã ngồi im quá lâu sẽ không chịu được, phải quậy gã một trận ra trò mới đã cái nư.
Mắt thấy em toan nhón chân, đứng lên rời khỏi mình, gã mạnh tay kéo em ấn trở lại ghế, dùng đầu gối tách chân người kia, vòng tay ra trước ghim chặt lấy Minh Phúc, ghé sát tai em thì thầm.
'Thích chơi game, còn thích mặc kệ lời nói của anh đúng không ?' - Gã vỗ lên má em, nhắc nhở đôi môi đang mím chặt - 'Trả lời'
Mắt Minh Phúc đảo một vòng. Từ lúc gã đùng đùng mở cửa bước vào phòng em đã hơi hối hận rồi. Thật ra chỉ muốn giận dỗi người kia một chút, ai dè vừa gửi đi tin nhắn chối tai kia gã đã nhấn thả tim. Minh Phúc buồn lòng, chỉ là hờn giận vu vơ, định bụng chơi xong ván game sẽ mở chặn cho gã. Ai dè trò chơi nghiện không dứt ra được, chơi lố giờ tới tận khi Duy Thuận trở về. Lỡ đâm lao phải chạy theo lao, em quyết định sửa chữa nước đi sai lầm vừa rồi bằng cách phớt lờ gã.
'Đúng, thì sao ?' - Em trả lời nhát gừng.
'Được, chơi game của em đi ! Chơi đến khi nào anh cho phép mới được tắt'
'Chơi thì chơi, hông cần anh phải nhắc !'
Ấn mở lại mic, kéo tai nghe chụp lên đầu, tiếng đồng đội bên kia léo nhéo gọi hỏi em làm sao lại không liên lạc được. Em liếc mắt, trả lời vừa bị tên dở hơi quấy rầy nên dở tay, nói em sẽ mở ván mới cho mọi người vào lại.
Duy Thuận bật cười. Cái này thì gã không chối được, gã sắp phát điên vì em yêu rồi. Màn hình hiển thị hiệu lệnh báo hiệu màn chơi mới cũng là lúc gã bắt đầu xử tội con hải ly mông to của mình.
Bàn tay gã thô bạo vói vào áo thun xoa bóp hai bên vú chắc thịt. Gã chơi ngực em bằng cả hai tay. Cơ ngực mềm mại, cảm giác cầm nắm vô cùng chân thật. Đầu vú chưa cương cứng bị ngón tay kẹp lấy rồi kéo ra, lại mạnh mẽ nhấn xuống. Duy Thuận không nương tay, hết dùng lực ngắt nhéo lại thít chặt hai bên ngực em chơi trong tay rất thoải mái.
Minh Phúc sốc tận óc, một phần không ngờ gã cả gan làm tới bước này, phần còn lại là vì khoái cảm ở đầu ngực đánh úp. Em một tay đặt trên bàn phím, tay còn lại nắm chặt tay gã muốn đẩy ra. Sự chống trả của Minh Phúc như gãi ngứa, gã tăng lực xoa nắn, bàn tay trong áo em nhào nặn bầu vú ra đủ hình dạng. Ngón cái gã chạm lên đầu nhũ đã bị chơi đến dựng đứng, ấn xuống rồi gẩy qua lại, lặp lại động tác tay đến khi tiếng rên rỉ ngọt lịm bật ra khỏi miệng em yêu.
'Ưm hức !'
Tâm trí bị chính tiếng kêu của mình đánh tỉnh, em vội vã bịt miệng lại. Mic cực kỳ nhạy, tai nghe lập tức truyền đến tiếng hỏi han của đồng đội. Minh Phúc chỉ có thể một bên đè nèn không rên rỉ ra tiếng, một bên qua loa trấn an nói mình vừa đập chân vào cạnh bàn, vì đau quá nên mới kêu lên. Nghe đồng đội quan tâm, lại trêu chọc em vụng về, em mặt đỏ phừng phừng chỉ biết lôi Duy Thuận ra, trong đầu mắng chửi gã thần kinh.
Bầu vú nhạy cảm bị gã phủng trong tay sắp mất cảm giác. Lồng ngực em phập phồng lên xuống, thở không thông cố gắng tập trung đánh nốt ván game còn dang dở. Duy Thuận tựa đầu lên vai người phía trước, đưa mắt quan sát biểu cảm của em.
Sau những đêm thức trắng quấn nhau trên giường, mọi nơi nhạy cảm trên cơ thể Minh Phúc đều được Duy Thuận để tâm ghi nhớ. Chỉ mới xoa vú mà em yêu đã mắt lưng tròng hơi thở gấp gáp, còn suýt bị phát hiện khiến gã phấn khích không thôi. Con hàng bên dưới lớp khăn được mông thịt em ủ ấm đã bắt đầu rục rịch tỉnh giấc. Nếu như là ngày thường, gã sẽ không chần chừ vác em lên giường, banh chân em yêu ra rồi nhanh chóng đút vào xoa dịu dương vật trướng to.
Nhưng hôm nay thì khác, món ngon lại dễ xơi, đành để dành tới cuối bữa.
Trước hết phải khai phá cái động đĩ nước nôi dầm dề của em yêu đã. Minh Phúc cảm nhận rõ bàn tay dày thịt kia đang mơn trớn da thịt mình, chớp nhoáng đã nắm lấy đai quần em vạch ra. Chưa bao giờ Duy Thuận muốn cảm ơn thời tiết nắng nóng của Sài Gòn đến thế. Quần chun ngắn tới bẹn, chất liệu thoáng mát mềm mại, kéo một cái đã tụt xuống đến đầu gối. Gã hôn phớt lên gương mặt đỏ ửng, không nhanh không chậm vạch quần nhỏ của em qua một bên, tìm đến nơi tư mật.
Tư thế ngồi hiện tại của Minh Phúc chính xác là bày ra để mời gọi Duy Thuận tới chơi chết em. Em nằm sõng soài trên người gã, đầu ngửa ra sau tựa lên bả vai người phía sau, ngón tay thon dài bấu víu lấy cánh tay đang chen vào giữa hai chân em táy máy. Gã chỉ kéo quần nhỏ của em qua một bên, vừa đủ lộ ra chim bé đã hơi ngóc đầu dậy cùng bé sò múp lấp lánh nước bên dưới. Bình thường, Duy Thuận sẽ không ngần ngại úp mặt lên chim bé đáng yêu, ngậm mút nó trong khoang miệng ấm nóng, bú đến khi em yêu ỉ ôi hét lên, giật hông bắn ra tinh dịch mới tha. Mà, chỉ có bé ngoan mới được hưởng đặc quyền đó thôi.
Gã để mặc em giãy giụa, lắc đầu nguầy nguậy khi gã chen hai ngón tay tách môi lớn ra chào hỏi môi bé. Đầu ngón tay thô ráp vuốt dọc bé sò non nớt, dừng lại ở le đĩ xoa tròn. Sợ em chưa đủ sướng, gã thêm hai ngón tay là bốn ngón, tăng tốc độ chà sát bím múp.
Minh Phúc trong lòng gã bắt đầu run rẩy, cắn chặt môi ngăn tiếng rên dâm sắp mất kiếm soát bật ra khỏi miệng. Mắt nhòe nhoẹt nhìn nhân vật game đã đứng yên một lúc lâu, tai mù mờ nghe thấy tiếng đồng đội quát tháo gọi tên mình. Em không dám trả lời, chỉ lo nếu bây giờ mở miệng nói chuyện sẽ bị phát hiện em vừa chơi game vừa làm chuyện xấu. Tay muốn ấn nút tắt mic trong game liền bị Duy Thuận ngăn lại, động tác mát xa bím dâm càng thêm tàn ác.
Bên dưới chịu đựng kích thích không lâu bắt đầu hộc nước. Nước dính lên tay gã nhầy nhụa bóng nhẫy, thấm ướt đẫm quần nhỏ màu trắng khiến nó trở nên trong suốt đầy dâm mỹ. Minh Phúc muốn khép chân lại nhưng bị gã dùng chân cưỡng ép banh ra. Cả cơ thể bị giam trên người người kia, bắt ép nhận khoái cảm mạnh liệt. Em cong lưng ưỡn hông, vòng tay ra sau câu lấy cổ Duy Thuận đu bám, mái đầu cam đào chôn sâu nơi hõm cổ gã khó khăn hít thở, chỉ dám ư ử rên trong cổ họng.
Tận mắt nhìn thấy bé sò nhạy cảm bị gã đem ra xoa nắn trêu đùa, cảnh tượng thô tục khiến em nhanh chóng có cảm giác cao trào. Ngón tay chưa thọc vào trong càn quấy Minh Phúc đã muốn lên đỉnh. Môi bé thít lại, chuẩn bị lại phun ra đợt nước dâm thì gã bất ngờ dừng lại, thu tay về kéo áo của em lên cao.
Duy Thuận hài lòng nhìn em đần người, biểu cảm mất mát vì không được thỏa mãn. Đêm nay gã chấp nhận làm kẻ phản diện trong mắt em, để Minh Phúc của gã biết rõ giới hạn mà đừng cố chấp bước qua nó.
Gã sốc nách dựng em ngồi thẳng lên, đẩy em đến trước màn hình máy tính vẫn đang mở. Tiếng gã tỉ tê bên tai Minh Phúc như ác ma. Duy Thuận chỉnh trang lại tai nghe cho em, chỉ có quần áo vẫn lửng lơ lộ ra da thịt, tay còn ướt nước dâm chậm rãi vuốt ve cơ thể săn chắc của em yêu.
'Em nói thích đàn đúm chơi game cơ mà. Sao lại bỏ dở rồi ?' - Duy Thuận thấp giọng, dùng tay bịt mic trên tai nghe để mình em gã có thể nghe thấy.
'Ư ưm... hức, anh Jun, sờ bên dưới...a, em hông tập trung được' - Giọng em mềm nhũn hướng gã nỉ non, khác xa lúc trước dẩu mỏ trả treo với gã - 'Hay, hay hông chơi nữa... hức- em, em chơi chán gòi, hông muốn chơi nữa'
'Không được, anh đã nói rồi. Chưa cho phép em dừng lại'
'Hông, hông thích đâu'
'Chơi !'
Em mếu máo, ngang bướng đã thành thói, nhưng lúc gã lớn tiếng, Minh Phúc cũng biết tủi thân. Lấy tay quệt nước mắt, em lại bắt đầu chơi ván game khác, dù tâm trí đã bay tới tận đâu, bên dưới thì mấp máy co giật sắp lên đỉnh mà bị chặt lại, nóng rẫy vì màn xoa nắn mạnh bạo vừa rồi của Duy Thuận. Gã hơi thả tay để em ngả về phía trước ôm lấy máy tính, ngón tay không quên vân vê khỏa ngực, hai đồi mông tròn xoe chổng về phía sau nằm trọn trong tầm mắt gã.
Em yêu của gã thuộc thành phần khó bảo, còn thiếu kiên nhẫn, rõ ràng ban nãy còn sợ sệt vì gã lớn tiếng, bây giờ không nhịn được mà chủ động hẩy mông, mài bím lên khăn lông tự an ủi. Duy Thuận nóng mắt nhìn em đĩ không chịu nổi, tay vẫn gõ phím, miệng thi thoảng lên tiếng gọi đồng đội mà mông mẩy dồn dập xoay tròn, đong đưa lên xuống, nứng quá còn dẫm lên chân gã đẩy người về phía trước đứng lên, đập bé sò múp xuống đùi gã rầm rập. Miệng xinh không tự chủ hé mở, luôn mồm thì thầm gọi kêu Duy Thuận mau cọ bím dâm, mau tới đâm em phun nước.
'Ha... bên dưới nóng quá... anh Jun ơi... khăn lông a, chơi sướng bím ghê...'
Gã nghe Minh Phúc kêu rên đến váng đầu. Rõ ràng là hình phạt cho em vì dám trêu chọc gã, sao lại thành ra phạt gã chịu đựng tính đĩ của em yêu thế này ? Lớp khăn tắm bên ngoài bị sò múp trây trét đầy nước dâm, chim bé cũng không chịu thua rỉ dịch, theo eo hông di chuyển mà cọ lên lông tơ mềm mịn. Xúc cảm chân thật từ bên dưới truyền thẳng lên đại não, sóng tình ồ ạt dồn dập đánh úp lí trí, em mất kiểm soát, tâm trí chỉ toàn mong muốn được xả tinh, được phun nước. Duy Thuận như đọc được suy nghĩ của em, lần nữa túm lấy cổ áo giật ngược người trong lòng về phía sau.
Minh Phúc theo đà ngã ngửa, đáp xuống đùi gã bằng bím dâm. Giờ thì em không còn quan tâm gã có cho em dừng việc chơi game hay không, hay việc đám bạn vẫn còn có thể nghe thấy em bên này rên rỉ, em nắm lấy tay gã nãy giờ trên ngực em xoa nắn, kéo xuống bên dưới chạm vào bé sò sũng nước dầm dề. Đôi môi chúm chím khiêu gợi, hôn lên cằm gã lấy lòng.
'A... anh Jun, Jun xoa xoa cho em đi...'
'Thôi nào, cứ để nhắc mãi'
'Hu... em quên mất... tại, tại bố chơi em sướng muốn điên... ha, mời, mời bố xơi em ạ !'
'Ừm, em ngoan lắm'
Dứt lời, Duy Thuận kéo hai chân em lên cao, cong lưng banh chân dâng toàn bộ vùng nhạy cảm ra trước mặt gã. Ngón tay gã vừa dài vừa thô ráp, chơi em sướng ọc nước không thua kém con hàng ngoại cỡ đã cương cứng bên dưới. Gã dùng dịch dâm của em để bôi trơn, thọc vào khai mở môi bé. Bên trong ấm nóng, nhiệt tình co bóp bú mút lấy ngón tay gã. Minh Phúc còn chưa kịp thích nghi, bím dâm đã bị gã móc nguấy điên đảo.
'Ư ư a aaa... Chọc vào trong rồi- hức, chậm thôi... a, nước, bị bố Jun móc chảy nước... ưm hức-'
'Chậm thì làm sao thỏa mãn được em, đúng không ?'
'Hức... không phải a a a... chậm lại hức- em sắp, sắp phun'
Cái động ngập nước co bóp giữ dội. Gã thuần thục cắm ra rút vào hai ngón tay, rồi ba ngón, mỗi lần đâm vào đều tìm đến điểm gồ nhạy cảm tít bên trong chọc ngoáy, đè ép lên vách thịt mơn trớn. Bé sò múp rụp phút trước còn hồng hào đáng yêu, giờ đây theo động tác dập tay dữ dội cũa gã đỏ ửng đầy hấp dẫn. Tiếng tay dày thịt va chạm với vùng đáy chậu phát ra tiếng bôm bốp.
Minh Phúc sướng tới mờ mắt, trợn tròn há to miệng rên rỉ, cẳng chân gập lên run lẩy bẩy, ngón chân co quắp đón nhận đợt cao trào ác liệt mà gã ban cho. Gã cảm giác được tay mình bỗng chốc bị cái động tham lam kia hút vào. Em nẩy người lên cao, kêu khóc ưỡn hông phun nước, chim bé cũng tự động run rẩy bắn ra.
'Mẹ kiếp, chưa ăn uống gì mà nước nôi vẫn lênh láng cỡ này'
Cảnh tượng em yêu lên đỉnh quá quyến rũ, quanh tai chỉ toàn tiếng em rên dâm, Duy Thuận rút tay, để bé sò thỏa mãn ào ạt chạy nước. Môi bé theo nhịp lên xuống của cơ bụng nhả từng đợt từng đợt nước. Em còn đang lâng lâng bắn chưa hết, bím nhạy cảm bị gã thẳng tay xé gió tát lên một cái.
'A, hông, hông được... ưm, đau em' - Minh Phúc mắt ươn ướt, kinh hãi nhìn gã.
'Không được che, bỏ tay ra !'
'Hức hức, bố đừng đánh em, hức... chỗ đó, sưng, sưng lên mất'
'Lần cuối' - Từ trên cao nhìn xuống, gã như nắm trọn lấy em trong lòng bàn tay - 'Bỏ tay !'
Sau đấy, phòng ngủ chỉ còn tiếng Minh Phúc khóc thút thít cùng tiếng đánh lên da thịt chan chát. Cả người Duy Thuận bốc hỏa, sò non càng đánh càng như cái đập nước, chảy ròng ròng mãi không ngừng. Lực tay hạ lên mép sò, môi bé, còn cả hột le, làm em yêu vừa đau vừa sướng, luôn miệng rên ư ử.
'Tại sao bím dâm lại hộc nhiều nước thế này... Hửm ?' - Gã nhắm trúng le đĩ tát xuống.
'A... huhu, vì, vì bố nên bím mới, mới chảy nước !'
'Giỏi, thế thì phải khen thưởng chứ nhỉ ?'
Duy Thuận cúi xuống, đớp lấy đôi môi căng mọng bóng loáng nước bọt chưa kịp nuốt xuống. Tay bên dưới lại thọc vào, ép nước cái động nhỏ. Lần này tiếng rên rỉ của Minh Phúc bị gã nuốt vào miệng. Em say mê đuổi theo cái hôn sâu của gã, nhấc mông banh chân mặc gã càn quấy bên dưới.
'Bố, em ra-'
Lại một đợt nước phun thành dòng, chảy xuống sàn nhà. Minh Phúc nằm ngửa tựa lên người gã, chân vô lực rơi xuống. Em nấc lên, bên dưới vẫn chưa ngừng đợt cao trào. Chợt mắt đảo qua màn hình máy tính.
'A! Em, em còn chưa tắt máy'
Gã thấy mắt em lại ngập một tầng nước, luống cuống như chim non kiếm chim mẹ. Duy Thuận tháo xuống cái khăn tắm đã ướt đẫm, hai tay vững chắc bế em đặt lên giường.
Thật ra ban nãy gã đã rút dây kết nối tai nghe cùng mic của Minh Phúc ra khỏi máy tính rồi, cũng tắt cả trình duyệt game mà em mãi mê lắc mông nên không để ý. Gã không định nói cho em biết đâu, mà trông mặt co rúm đến tội nghiệp, đành tốt bụng dỗ dành em bé một chút vậy.
'Yên tâm đi, bố tắt máy rồi. Em không thấy à ?'
'Hức... bố lừa em, thì sao, hức ?'
'Nói được làm được. Bố để em chịu thiệt bao giờ chưa cưng yêu ?'
'Chưa, chưa ạ'
'Giỏi' - Duy Thuận luồn tay vuốt tóc em ngược ra sau, thân thể tráng kiện phủ phục lên Minh Phúc, ghé tai em thì thầm - 'Nào, giờ thì dạng chân ra để bố chiều em'
