Chapter Text
"Cút khỏi đây trước khi tao cắn đứt cổ mày."
Tiếng động phía bên này lớn đến mức Seonghwa cùng Yunho ở tít đằng xa còn nghe thấy. Cả hai còn chưa kịp hoàn hồn nhận ra tình hình là thế nào thì đã thấy tên Beta đáng thương chỉ dám gầm gừ hai tiếng trong cổ họng rồi quay mặt đi. Và Mingi thì vẫn xuyên từng ánh nhìn sắc bén vào tên Beta, còn bất giác đứng chắn trước mặt nó để ngăn việc nó có bất cứ hành động liếc mắt đưa tình với Yeosang của hắn.
Yeosang của hắn. Mingi vẫn thường hay gọi như vậy mặc dù mối quan hệ giữa hắn và Yeosang cũng chỉ là hai người bạn thân bình thường. Thật ra là hắn đã theo đuổi Yeosang từ rất lâu rồi, nhưng cậu chàng vẫn không có dấu hiệu xem hắn như một Alpha mà mình sẽ trung thành đến suốt đời.
Mingi có một cơ thể to con, cái tính cáu gắt và một gương mặt đáng sợ. Vẻ bề ngoài của hắn lúc nào cũng gào thét chữ 'Alpha khó gần'. Thực chất thì ngoài những điểm đó cùng với cái tính chiếm hữu cao ngút ngưỡng, Mingi chưa bao giờ được đám bạn của mình công nhận hắn là một Alpha thực thụ. Trong đó bao gồm cả Yeosang.
Bởi vì tuy thể lực và năng lực của Mingi không tồi nhưng so với hai Alpha còn lại trong bầy là Yunho và Seonghwa thì hắn vẫn còn kém rất nhiều. Trong số những Alpha trong trường thì hắn không hề nổi bật mà chỉ thuộc tầm trung trở về sau. Không những thế, hắn còn cộc cằn và không mấy hoà đồng, kéo theo khả năng lãnh đạo đỉnh của chóp trong mỗi Alpha cũng biến mất khỏi con người Mingi.
Như đã nói trên, những điều ít ỏi khiến Mingi giống một Alpha là vẻ ngoài doạ người của cùng cái tính chiếm hữu điên cuồng của hắn.
Yeosang không phải là Omega của hắn. Cậu chưa từng và sẽ không bao giờ là Omega của riêng Mingi. Nhưng cái tên Alpha lại luôn cho rằng Omega này chỉ là chưa chấp nhận hắn, sau một thời gian rồi cả hai sẽ thành đôi.
Bầy sói của Mingi gồm tám người, mà trong đó có Mingi, Yunho và Seonghwa là Alpha. Ừ thì mặc dù mấy đứa kia vẫn không xem Mingi như một Alpha, nhưng trên tờ giấy kết quả xét nghiệm lần thứ hai mươi của hắn vẫn để một chữ Alpha to đùng. Thế nên dù không thể chấp nhận được sự thật này, cả bầy đều phải cố gắng tin vào điều đó. Rồi Omega duy nhất của bầy là Yeosang, còn lại bốn khứa kia đều là Beta. Tạm thời thì cả bầy đều xem Seonghwa là Alpha đầu đàn.
"Chuyện gì thế?" Seonghwa dừng chân cạnh Yeosang, hỏi.
"Lại là một Beta không biết lượng sức mình mà tiếp cận Yeosang của em." Mingi trả lời, giọng nói cực kì khó chịu.
Ngay lập tức, hắn nghe được một kẻ nào đó bật cười. Và không ngoài dự đoán, lúc Mingi vừa quay lại thì đã thấy cái vẻ cợt nhả quen thuộc treo trên gương mặt điển trai của Yunho.
"Yeosang của mày?" Gã cười cợt.
"Mày có ý kiến?" Mingi nhíu mắt nhìn Alpha mới tới.
"Tao nào dám." Yunho nhún vai, nhưng cái cách gã trả lời vẫn chẳng nghiêm túc chút nào, "Nhưng chắc là Yeosang có ý kiến đó."
Thật ra nếu nói Mingi là kẻ không giống Alpha nhất, thì một người mà ai nhìn cũng biết ngay Alpha lại chính là Yunho. Tên này điển trai, vừa cao lớn mạnh mẽ, lại vừa thông minh đến mức khiến người ta khó chịu. Gã luôn là người giữ vị trí đầu bảng trong mọi lớp học, còn rất hoà đồng và đương nhiên là khả năng lãnh đạo cũng khỏi phải bàn. Bị cái là dễ nổi khùng, một khi mất khống chế thì tàn ác không ai bằng.
Jung Yunho và Song Mingi cũng được tính là lớn lên bên nhau. Trong khoảng thời gian đó, chắc chắn sẽ có những lúc người này làm phật ý người kia, và một khi hai Alpha có lao vào cắn nhau thì một mình Seonghwa cũng không làm được gì, toàn là phải nhờ bốn đứa Beta kia lao vào giúp.
Yunho là một Alpha hoàn hảo, nghĩa là không có cách nào Mingi thắng gã trong những đợt xung đột. Có lúc Yunho cắn Mingi đến mức vai hắn bị xé toạc, hại hắn ngày nào cũng phải thay băng y tế. Đợt đó Mingi thấy phiền, nhưng mấy ngày sau thì chỉ thấy giận khi nhớ về đôi mắt đắc ý của Jung Yunho lúc gã đưa lưỡi liếm đi vết máu của Mingi còn vương lại trên môi.
Một núi không thể có hai hổ. Tuy nói Yunho và Mingi thuộc cùng một bầy sói, dưới trướng anh Seonghwa, cả hai vẫn thân thiết với nhau nhưng vẫn không thể nhẹ nhàng với nhau như cách mà một trong hai người bọn họ nhẹ nhàng với phần còn lại của bầy được. Một đứa thì cộc cằn, một đứa lại hiếu thắng. Những cuộc xô xát xưng vương của cả hai vẫn hay diễn ra dù cho bây giờ đứa nào cũng đã đại học.
Nhưng nói gì thì nói, Yunho vẫn là một trong những người bạn thân mà Mingi hay đi chơi cùng. Thật sự thì ngoài bảy khứa lớn lên cùng nhau này, hắn không hề nói chuyện với bất kì ai. Những kẻ mà Mingi không quen đều được hắn tặng cho một bộ lọc vô hình. Chỉ cần bọn chúng không gây hấn với hắn thì hắn sẽ không quan tâm.
Cho đến bây giờ thì điều duy nhất mà hắn quan tâm là làm sao để theo đuổi được Kang Yeosang.
Vào một ngày cuối tuần, cả bầy sói kéo nhau đi ăn ngoài. Sau đó thì cả bọn cùng cuốc bộ một vòng công viên trước khi trở về kí túc xá.
"Cho mày." Mingi đưa cây kem matcha vừa mua được qua cho Yeosang, cả ánh mắt lẫn giọng nói đều không cảm xúc nhưng vẫn có một lượng sát khí doạ người, làm Omega đứng cạnh không biết nên làm thế nào dù bản thân không muốn nhận cái cây kem này lắm.
Nào ngờ, từ đâu chui ra một thân ảnh cao lớn. Yunho nhảy đến rồi cúi người ngoàm lấy một họng kem trong vòng một nốt nhạc.
Kang Yeosang: "..."
Song Mingi: "..."
Hành động trẻ trâu vậy đó, hỏi sao cứ hai tuần là Mingi nổi điên đòi cắn nhau với gã một lần.
"Nó không ăn, tao ăn cho." Yunho dứt lời, còn rất tự nhiên mà lấy cây kem từ trong tay Mingi, vừa ăn vừa đi trước.
Lúc này thì Yeosang cũng đã nhanh chóng chuồng sang phía bên cạnh Seonghwa, biết rõ anh có thể bảo vệ mình. Còn Mingi thì thở dài, không nhận ra một Beta đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào.
"Tao nghĩ mày nên buông tha cho Yeosang." San khoanh tay, bước chân đều đều. "Nó không thích mày. Và tao nghĩ mày cũng không thích nó như mày nghĩ."
"Thích?" Mingi bật cười, "Điều đó có quan trọng không? Alpha và Omega cần ở bên nhau để duy trì nòi giống, tiếp tục sinh sản. Chuyện ngày không thuộc về phần tình cảm, mà là trách nhiệm."
Nói rồi, Mingi cũng không muốn tranh luận chuyện này với những đứa Beta nữa. Hắn tăng tốc để đuổi kịp Yunho ở phía trước. Bản năng Alpha của hắn kêu gào khiến hắn phải đòi lại cây kem bị cướp mất.
Mingi sẽ không cho bất cứ ai giành lấy thứ gì thuộc về mình. Dù là Yeosang hay là kem matcha.
May mà Yunho cũng dễ tính, không có ý định giành lại.
"Đầu óc thằng này có bình thường không thế?" Hongjoong, một Beta bằng tuổi Seonghwa, thở dài khi nghe được đoạn hội thoại lúc này giữa Mingi và San. "Nếu không phải biết cái tính khó ở của nó từ trước thì anh đã đá đít nó ra khỏi bầy rồi."
"Nó thì có bao giờ bình thường?" Wooyoung cuộn mắt, "Thế kỉ thứ bao nhiêu rồi mà giờ này còn trách với chả nhiệm. Ngay từ lúc nó quyết định theo đuổi Yeosang thì em đã biết nó có yêu gì Yeosang đâu, toàn là cái suy nghĩ 'Alpha và Omega phải ở bên nhau' điều khiển nó thôi."
Nhắc mới nhớ, lúc trước Mingi cũng chỉ xem Yeosang như một người bạn bình thường. Nhưng cho đến khi hắn học một lớp giáo dục giới tính thì bị tiêm vào cái suy nghĩ về trách nhiệm sinh sản của một Alpha và Omega. Sau đó thì với sự thúc đẩy của anh em, hắn lại đi xét nghiệm hướng tính của mình thêm lần nữa. Lúc nhận được kết quả cứng rằng mình là Alpha, hắn mới quyết định theo đuổi Yeosang.
Đối với hắn, việc theo đuổi Yeosang là một cách phục vụ nước nhà.
Nghe có ngu không?
Nhưng đối với anh em trong bầy thì chẳng qua là Song Mingi lười biếng, không muốn tìm một Omega nào đó nên cứ vớt bừa Omega ở gần mình nhất. Cứ như vậy, Kang Yeosang trở thành nạn nhân của một tên cộc cằn họ Song.
"Để tao đưa mày về." Mingi nói với Yeosang khi cả bọn đã đứng ở cổng trường.
"Anh ấy sẽ đi với tụi em." Jongho nhanh chóng đứng ra giải vây, "Kí túc xá của Beta ngay kế bên Omega mà."
Cái sự chiếm hữu vô lý của Mingi lại ném cho Jongho một ánh mắt cảnh cáo. Đó là trước khi Seonghwa lên tiếng, phá vỡ cái không khí ảm đạm này.
"Được rồi, đám Beta phải đưa Yeosang về tận cổng đấy." Anh ra lệnh, "Còn Yunho với Mingi thì về với anh."
Một khi Alpha đầu đàn đã lên tiếng, cộng với anh Seonghwa lớn nhất trong bọn, thì Mingi cũng không dám làm trái lời anh. Thế là hắn cùng Yunho lẽo đẽo sau Seonghwa để về kí túc xá.
Do kí túc xá được xếp theo khối nên Seonghwa không thể ở cùng phòng với những đứa nhỏ hơn. Thế là kí túc của Mingi chỉ có mỗi Yunho làm bạn cùng phòng. Mặc dù nói là dễ cãi vã nhưng dù sao thì hắn vẫn rất thoải mái khi ở cạnh cái tên Alpha họ Jung này hơn là ở với người lạ.
Lúc vừa về phòng thì Yunho tranh nhà vệ sinh trước. Khi gã bước ra thì Mingi đã ngã lưng xuống giường rồi lướt điện thoại, đoán chừng là trong vòng một tiếng thì cái tên lười chảy thây này vẫn sẽ không có ý định đi tắm.
"Tao xong rồi, mày tắm đi." Yunho vừa nói, vừa lấy khăn vò tóc thêm chút xíu rồi vắt nó ngang đôi vai trần của mình.
"Lát nữa đi."
Cái thây lười của Mingi không hề khác với dự đoán của Yunho lắm.
Gã cũng không muốn quản thằng bạn này, chỉ ngồi xuống giường của mình mà yên lặng một lúc lâu.
Trong phòng lập tức trở về vẻ yên ắng như không có người.
Đó là cho đến khi Yunho bắt đầu tìm tòi thứ gì đó trong ngăn tủ của mình, "Dạo này tao thấy cơ thể tao cứ sao sao ấy."
"Sao sao là thế nào?" Mingi dời mắt khỏi điện thoại, liếc qua Alpha cùng phòng.
"Tao không biết, cứ lạ lạ." Gã thở dài, cuối cùng cũng tìm được cái nhiệt kế từ trong tủ rồi ngậm vào miệng, "Cảm giác có gì đó đang thay đổi, nhưng lại không biết thay đổi chỗ nào. Hôm nay còn đau đầu nữa."
"Tao nghĩ là mày bị bệnh." Mingi đáp, "Bệnh thần kinh."
Nếu nói tới độ trẻ trâu lúc Yunho và Mingi ở cạnh nhau thì cũng một chín một mười, bốn chín gặp năm trăm. Toàn nói ba cái câu thèm đòn.
Yunho không thèm chấp vặt, ngồi chờ một lát lại lấy nhiệt kế ra, "Má. Tao sốt thật."
"Sốt?" Giờ thì Mingi mới ngồi bật dậy, "À, hay là do tụi mình sắp đến kỳ?"
"Hay là thế?"
Có một điều đặc biệt nữa là Yunho và Mingi đang dần tiến vào những kì động dục một cách đồng bộ. Điều này thật kì lạ vì thường thì chỉ có Omega bị ảnh hưởng bởi những kì phát tình của nhau, nhưng bằng cách nào đó thì qua những năm sống cùng nhau, hai Alpha này đang dần có những lần đến kì gần nhau. Trong lần gần đây nhất, ngày cuối cùng trong kì của Yunho trùng với ngày đầu tiên trong kì của Mingi. Nghĩa là khả năng cao trong lần tiếp theo này, kì động dục của Mingi cũng sẽ đến ngay sau Yunho.
"Không thì ngày mai mày cứ đi khám đi cho chắc." Mingi do dự đề nghị.
"Ò." Gã bĩu môi, ném nhiệt kế ngược vào tủ lại, "Mai mày có đi với tao không?"
"Bố mày bận lắm con trai ạ."
Thế là Yunho phải tự vác xác đi bệnh viện một mình. Quả đúng như dự đoán, Yunho thật sự sắp đến kì động dục của Alpha. Nhưng bác sĩ còn nói thường thì Alpha sẽ không cảm thấy quá khó chịu như cách Yunho miêu tả, hơn nữa còn sốt đến mức này thì cũng là lần đầu tiên ông thấy. Vậy nên ông kêu Yunho đi xét nghiệm tổng quan một lần.
Vào lúc mười hai giờ trưa, Yunho vác cái thân nóng hừng hực của mình trở về kí túc xá với tờ giấy xét nghiệm cơ bản. Hiện tại thì mọi thứ vẫn bình thường, nhưng lại có một số thứ cần thời gian nên bệnh viện hẹn tuần sau sẽ nhắn phần kết quả còn lại cho.
Thả mình xuống giường và ném tờ giấy xét nghiệm lên bàn, Yunho khó khăn tìm điện thoại để nhắn cho mọi người một cái tin. Và gã thề là cơ thể của gã đang có gì đó thay đổi, bởi vì những lần tới kì trước của gã không hề khó chịu đến thế này.
"Xin nghỉ giúp tao nhá. Tao cúp hôm nay vậy."
Mingi là người đầu tiên trả lời trong tin nhắn nhóm, "Khám bệnh sao rồi? Không khoẻ hả?"
Tiếp đến là Hongjoong, "Yunho bệnh hả? Bị gì vậy?"
Mingi lập tức giải thích, "Nó kêu bị khó chịu trong người gì gì đó."
Trong cả bọn thì chỉ có mỗi Yeosang để ý đến lời nhờ vả kia, "Lát tao xin nghỉ cho."
Yunho nhanh chóng nói cảm, rồi giải thích, "Bác sĩ chỉ kêu là do sắp đến kì mà thôi, còn xét nghiệm xa hơn thì phải chờ một tuần mới có kết quả. Mà thôi, tao ngủ cái nha anh em. Trẫm đau đầu."
Tên của Yunho biến mất khỏi cuộc trò chuyện nhóm. Cả bọn chắc hẳn là gã đã đi ngủ.
Lần tiếp theo Yunho mở mắt thì cũng đã bốn giờ chiều. Gã chớp mắt một cái mà bốn tiếng đồng hồ trôi qua.
"Dậy rồi thì ăn miếng đi, còn uống thuốc." Giọng Mingi vang lên ngay bên cạnh, "Có được kê thuốc không?"
Yunho muốn dụi mắt, nhưng vừa đặt tay lên mặt thì đã bị cái nóng của chính bản thân làm cho giật mình. Gã thử nhiệt độ trên trán, phát hiện mình nóng hơn hồi trưa rất nhiều.
"Không có thuốc. Chỉ là sắp đến kì thôi mà." Gã thở dài, "Sao giờ này mày lại ở đây?"
"Nhờ có mày mà tao cũng có lý do để cúp. Sao tao có thể bỏ qua cơ hội này chứ?"
Nếu cả bầy sói kia mà nghe được chuyện này thì chắc lại bày ra cái vẻ nhìn Mingi bằng nửa con mắt quá.
Vào giờ ăn trưa, là đứa nào vừa nghe tin Yunho không ổn là bắt đầu lơ là, không chịu ăn hết phần của mình mà lại nghĩ xem có nên đem đồ ăn về cho gã Alpha cùng phòng không.
Đứa nào vậy hả Song Mingi?
"Tao nghĩ chắc là tầm hai, ba ngày nữa là tao đến rồi đó, mày có dự định đi đâu lánh nạn không?"
Yunho ngồi dậy, trong khi Mingi loay hoay dọn đồ ăn ra cho gã. Câu hỏi đột ngột này khiến hắn liếc sang, "Làm như trước giờ tao không giúp mày vào mấy kì động dục của mày vậy."
Yunho bật cười, định mở miệng trêu vài câu thiếu đòn nhưng trong tâm lại không muốn phá vỡ cái cảm giác được Mingi quan tâm này nên thôi. Hôm nay hắn lo lắng cho mình, Yunho quyết định trở nên ngoan ngoãn. Gã đi rửa mặt rồi ra ăn phần cơm mà Alpha cùng phòng mang về cho mình.
Những ngày sau đó, Yunho vẫn phải tự lết đi xin thuốc hạ sốt ở phòng y tế để giảm nhiệt. Ngoài việc lúc nào cũng thấy cơ thể mình đang thay đổi ra thì gã đã hoàn toàn có thể đi học lại bình thường vì không còn sốt cao nữa.
Được hai, ba ngày thì thuốc hạ sốt cũng không còn có tác dụng với Yunho, gã nhanh chóng đau đầu trở lại. Không cần nói nhiều, cả bầy sói đều cho là do gã sắp đến kì động dục. Tính toán sơ thì hôm nay cũng đã là ba tháng đúng kể từ kì trước của Yunho, mà mùi rượu vang trên người gã cũng có vẻ đã thay đổi.
Vậy nên cả bọn đề nghị gã xin nghỉ vài ngày.
Mingi đồng ý ngay lập tức, vừa nộp đơn xin nghỉ cho cả hai xong thì hắn vác Yunho trên vai mà lôi về kí túc xá. Thật ra thì hắn cũng đã thấy chóng mặt từ sáng, nay có lý do chính đáng nên vội vàng trốn khỏi trường trong một nốt nhạc.
"Mày ổn không vậy?" Hắn vừa đặt Yunho nằm xuống giường đã thấy mặt tên Alpha kia nhăn nhúm. "Nó đến rồi phải không?"
Gã chỉ cảm thấy cả người nóng ran, cả người như bị ong chích, đau khổ không nói nên lời.
"Chờ tao đi lấy khăn ướt." Mingi chỉ thả lại một câu rồi quay ra nhà vệ sinh.
Yunho ở trên giường co ro khó chịu, lập tức cởi hết quần áo để giải toả cơn nóng. Lúc này thì điện thoại trong túi quần run lên. Vốn là định mặc kệ, chẳng hiểu thế nào mà gã lại muốn mở nó lên xem. Cũng không biết là sao nó có thể đến đúng lúc thế, vì tin nhắn gã nhận được là kết quả xét nghiệm từ lần trước.
"Có thể đã phân hoá thành Enigma."
Một dòng chữ nhỏ màu đỏ ở cuối trang giấy khiến gã ngẩn người.
Enigma luôn xuất hiện trong những bài học lịch sử và các lớp giáo dục giới tính. Nhưng cho đến giờ thì nó vẫn là những câu chuyện huyền thoại và sớm được loại bỏ khỏi hiện thực nên Yunho không hề để tâm đến giới tính này. Vì vậy gã cũng không rõ nó có nghĩa là gì, chỉ biết nó không nằm cùng một cấp bậc với Alpha, Beta hay Omega, mà là một cấp cao hơn rõ rệt. Hơn hết, Enigma có khả năng gây giống bất kể ai, bao gồm Alpha. Nghe nói Enigma còn có thể biến một Alpha khác thành Omega của riêng mình.
Enigma sở hữu đặc điểm sinh học không khác gì một Alpha nên không có cách nào để khoa học phân biệt hai cá thể này. Vì vậy, chuẩn đoán của bệnh viện chưa chắc đã đúng. Và có cho Yunho bao nhiêu tiền thì gã vẫn không tin mình đã chuyển hoá thành cái thứ thần thánh này.
"Làm gì đấy? Nằm xuống đi?"
Mingi trở lại với một thau nước và ra lệnh. Hắn vừa liếc một cái đã thấy đôi mắt gã Alpha kia đỏ chót.
Yunho lại không cử động, chỉ nhìn Mingi chăm chú.
Cho đến khi hắn đặt thau nước cạnh giường rồi cướp lấy điện thoại từ trong tay Yunho, gã mới phản ứng lại. Và khi Mingi vừa mới định trèo lên người gã thì gã đã nhanh hất tay, đè Mingi xuống giường. Trời đất đột ngột xoay chuyển, Mingi không hài lòng gầm lớn.
"Tao nghĩ chúng ta đã nói về chuyện này rất nhiều lần." Mingi cộc cằn, "Khi tao giúp mày thì mày phải để tao ở trên!"
Mặc dù cái sự 'ở trên' mà hắn nhắc tới chỉ đơn giản là ngồi trên người Yunho, nhưng nó cũng đủ để hắn thoả mãn cái tôi Alpha thống trị của bản thân, nhất là khi được nhìn cái kẻ luôn được mọi người cho là hoàn hào này ở dưới mắt mình. Và đó cũng sẽ là khoảng thời gian ít ỏi hắn không thua Yunho.
Ngay khi Yunho buông nhẹ tay mất cảnh giác, Mingi đã lập tức vùng lên, định đảo ngược thế, nào ngờ cái gã đến kì động dục kia coi vậy mà nhanh tay phết, lập tức dập tắt ý nghĩ đó của hắn bằng cách đè ngược hắn xuống giường. Song Mingi không được như ý, khó chịu gầm lớn như một tiếng cảnh cáo.
Yunho cũng không chịu thua. Chỉ cần hắn nhướng cổ gầm một tiếng, gã cũng sẽ gầm một tiếng đáp lại. Phải mất một lúc thì Mingi mới nhận ra sự kì lạ của gã. Từ nãy đến giờ, gã không nói một tiếng nào, chỉ có gầm vào mặt hắn với âm thanh ngày càng lớn. Dẫu biết Alpha đến kì động dục sẽ như thế, nhưng Yunho vẫn rất lạ hơn so với bình thường.
Hương rượu vang của Yunho ngày càng nặng mùi, trong chốc lát đã lấn hết cái mùi gỗ cháy của Mingi ra khỏi không khí ngay đó.
"Yunho?"
Hắn lên tiếng với giọng thăm dò, nào ngờ Yunho không những không trả lời, mà lại cúi đầu liếm mút đôi môi của hắn.
Mingi kinh ngạc muốn vùng vẫy.
Và phải, dù cho hắn có là một Alpha mạnh mẽ đến thế nào thì vẫn còn thua Seonghwa chứ đừng nói là Yunho. Sự cố gắng của hắn còn không đáng để Yunho gồng mình kiềm lại. Gã chỉ đơn giản là đè tay Mingi xuống giường là tay hắn đã nằm yên trên đó mà không thể nhúc nhích.
Trong lúc Mingi định há miệng cắn Alpha bên trên thì gã nhanh chóng tránh được, lại gục mặt xuống bên vai của hắn.
Cả người Yunho run rẩy, bàn tay đang đè Mingi xuống cũng bất giác siết chặt. Cả cơ mặt căng cứng, trông khổ sở vô cùng.
"Mingi, tao-" Làn gió nóng hổi từ gã thổi ngang qua tai Mingi, kéo nhịp hơi thở gấp gáp vô cùng nóng bỏng, "Hình như tao chuyển thành Enigma."
"Enigma?" Mingi nhíu mày, bất giác ngừng thở vì không muốn mình động đậy quá nhiều, "Enigma là gì?"
Giờ không phải là lúc lên lớp, Yunho cũng không có ý định muốn giảng bài cho cái tên Alpha học hành chẳng vào đâu mặc cho cái đầu trời phú này.
Gã buông một tay Mingi ra, cố gắng nâng mình khỏi người kia.
"Đi tìm cho tao một cái còng tay." Là câu hoàn thiện nhất mà gã có thể nói từ nãy đến giờ, "Và cút khỏi đây."
Mingi không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Hắn vẫn không nhúc nhích nhìn Alpha trước mắt.
Hắn đã trải qua vô số kì động dục cùng Yunho và chẳng có gì xảy ra cả.
"Có ý gì?" Hắn hỏi, sự cứng đầu của Alpha hiện rõ trong mắt. Chẳng mấy chốc, hắn lại cả gan đưa tay chạm vào cơ thể đã đổ một tầng mồ hôi của gã.
Cả người Yunho giật nhẹ khi bàn tay Mingi chạm vào eo gã. Dương vật đã cương cứng nay còn trở nên đau hơn. Chút ý trí sót lại cuối cùng giúp gã nhanh chóng bắt bàn tay hư hỏng của hắn lại, rồi lại giữ cằm hắn, ép hắn nhìn vào mắt mình.
"Enigma là— là người có thể, hừ, gây giống cho tất cả những ai— khác." Gã rít từng chữ qua kẽ răng một cách khó khăn, giữa chừng còn gầm gừ, "Kể cả mày, một Alpha. Tao có thể khiến mày có thai."
Mingi không tin vào những gì mình vừa nghe, cả người đông cứng vì ngạc nhiên. Vì hẳn là hắn đã từng nghe về Enigma và những kiến thức cơ bản. Chẳng qua là cái đầu vô cảm của hắn không để tâm đến thứ mà mọi người vẫn hay cho là thần thoại và không có thật này. Nhưng đúng là hắn cũng đã nghe về Enigma, hay người ta vẫn thường gọi là Alpha của những Alpha.
Hắn liếc mắt nhìn Jung Yunho, một Alpha mà hắn quen từ khi bé tí, cùng hắn trải qua bao nhiêu kì động dục, đùng một cái lại trở thành một cá thể đặc biệt mang tên Enigma. Thú thật, Mingi vẫn luôn muốn giương nanh múa vuốt đòi đẩy lùi Yunho dù biết gã mạnh hơn mình rất nhiều lần, nhưng sau khi nghe đến cái tên Enigma thì con sói lớn trong hắn cũng đột ngột muốn cúi đầu tháo lui. Mọi chuyện bỗng trở nên hợp lý khi hắn nghĩ về cái cách Yunho hoàn hảo đến cái mức dù hắn có vạch lá tìm sâu thì cũng không thể tìm ra một điểm để chê. Hoá ra đây cũng là lý do mà gã luôn nói bản thân mình đang thay đổi trong thời gian gần đây.
Trong lúc Mingi vẫn còn đang tìm cách xử lý mớ bòng bong trong đầu mình thì sự khó chịu của Yunho không những không giảm, mà còn tăng cao. Gã rút mặt vào cái cổ đầy mùi gỗ cháy của Mingi mà hít lấy hít để, bàn tay cũng vuốt một đường dài trên cơ thể vẫn còn bị bao bọc bởi lớp áo của Mingi, cuối cùng là dừng lại trên dương vật của chính mình, xoa nó một chút trước khi nắm trọn lấy nó.
Tiếng thở nặng nề nhưng cũng đầy nóng bỏng của Yunho vẫn đều đặn bên tai, Mingi không dám động đậy, Alpha trong người trở nên lo lắng chưa từng thấy. Nhưng hắn càng để yên thì gã càng lấn tới, vừa ngửi, vừa không ngừng liếm mút cần cổ nay đã ướt đẫm, không biết là do mồ hôi hay là nước bọt của gã.
Yunho cảm nhận được cả cơ thể của Alpha bên dưới đang cứng lại, cố gắng mút làn da thơm ngát kia thêm một lần nữa trước khi khó khăn lên tiếng, "Mingi, rời, khỏi, đây."
"Vì sao chứ?" Hắn hỏi nhỏ, trông như một đứa trẻ muốn cãi lại phụ huynh của nó nhưng lại không dám. Nếu như Yunho đủ tỉnh táo thì gã sẽ chụp lại tấm ảnh Alpha Mingi đang run sợ trước mình đây, để sau này lấy ra trêu hắn.
Sự thật bất ngờ về giới tính của Yunho đã khiến Mingi ngẩn ra, nhưng theo những gì hắn biết, thì dù có là Enigma thì những đặc điểm sinh học của gã vẫn sẽ giống hệt một Alpha, nghĩa là gã vẫn sẽ có kì động dục, và nó vẫn sẽ nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
Thế là con sói vốn đã sợ sệt bên trong Mingi bỗng ngẩng cao đầu trở lại. Giữa những thời điểm quan trọng của cuộc đời, nó quyết định khiến Mingi trở nên cứng đầu và kiêu ngạo trở lại, khiến hắn không muốn chịu thua hay buông tay.
Nghĩ là làm, hắn đánh liều đưa tay chạm vào dương vật đã phình to của Enigma.
Yunho gầm một tiếng thật lớn bên tai, sau đó từ từ chống tay mình xuống hai bên người của Mingi, để cho Mingi vuốt ve vài cái trước khi gã tự mình thúc từng cú chậm chạm vào bàn tay của hắn. Vốn dĩ gã muốn Mingi rời khỏi đây là vì gã có quá ít thông tin về Enigma, mà đây cũng là kì động dục đầu tiên của gã với cái giới tính hiếm hoi này.
Gã không biết mình sẽ làm gì tổn hại đến Alpha này hay không, nhưng mà điều kiện hiện tại của gã không cho phép gã giải thích nhiều như thế, chỉ có thể ra lệnh cho Mingi rời khỏi phòng. Nào ngờ hắn lại không nghe lời. Vậy thì nếu có hậu quả gì thì xem như là hắn tự chuốc lấy.
"Mingi."
"Gì?"
"Mingi."
"Làm sao?"
"Mingi!"
"..."
Ban đầu hắn còn tưởng là Yunho gọi mình, nhưng dần dần phát hiện đó không phải là gã đang gọi, mà là đang ca tụng cái tên của hắn. Tiếng thở dốc và tên Mingi đều đặn thoát ra khỏi đôi môi ướt đẫm của Yunho. Thú thật thì cái cách gã không ngừng gọi tên Mingi có ảnh hưởng tới hắn một chút. Dương vật của chính bản thân ở trong quần cũng đã không còn dễ chịu như trước nữa.
Mingi nuốt nước bọt, cố gắng mặc kệ nó mà chuyên tâm siết chặt nắm tay. Yunho ở bên cạnh lại gầm thêm một tiếng trước khi tiếp tục gọi tên hắn một cách mạnh mẽ.
Thắt lưng của gã di chuyển ngày một nhanh hơn, thúc vào tay Mingi ngày càng mạnh.
"Tao sẽ—"
"Ừ?"
"Làm mày sinh cho tao một đứa Alpha đáng yêu."
?????????
