Work Text:
I'm on the pursuit of happiness and I know everything that shines ain't always gonna be golden. I'll be fine once I get it. I'll be good...
- Pursuit of Happiness bởi Kid Cudi
--------------------------------------
Mọi câu chuyện đều có phần mở đầu và ai cũng có câu chuyện của riêng mình.
Kể cả những con quái vật.
Lần đầu tiên Annie Leonhardt nhìn thấy Mikasa Ackerman hoàn toàn là do tình cờ.
Có ba trại tị nạn trải dài dọc Thành Rose dành cho cư dân tràn vào trú ẩn từ Thành Maria. Mọi thứ hoàn toàn là ngẫu nhiên, một sự sắp đặt kỳ quặc của số phận, khiến họ cùng trôi dạt tới chung một trại. Khi đó cô hoàn toàn không biết cô ấy là ai, không biết ba người bọn họ là ai. Annie đang kiên nhẫn hết mức có thể, chờ đợi giữa hàng người dài dằng dặc để lấy đồ ăn. Mặc dù không trực tiếp tham gia vào cuộc chiến dẫn tới sự sụp đổ của Thành Maria, cô vẫn thấy mệt và đói lả cả người. Chuyến đi bộ một quãng đường dài rời khỏi ngôi làng, và cả thứ cảm xúc khi phải rời bỏ mái ấm duy nhất mà cô từng biết, ngay cả khi nó không thật sự giống một mái ấm cho lắm, đè nặng lên vai cô.
Dù sao thì cô cũng chỉ mới 10 tuổi.
Hàng người dài và u ám; mọi người dường như không hề ngần ngại xô đẩy một bé gái nếu điều đó có nghĩa sẽ giành thêm được nhiều đồ ăn hơn về cho mình. Thật đáng kinh tởm. 'Tội ác lớn nhất của loài người là chính sự tồn tại của họ', cô nhớ mình đã từng được dạy như vậy và giờ thì cô đã hiểu tại sao. Cô có thể là một con quái vật, nhưng đôi khi cô không thấy được con người bình thường thì khác biệt ở chỗ nào.
Thời gian chờ đợi dường như vô tận, cuối cùng thì cô chỉ còn cách vài người để đến được trước bàn nhận đồ ăn khi khóe mắt cô bắt gặp một vệt đen, đỏ và hồng lẫn lộn.
Một cô bé, trạc tuổi cô, mặc bộ quần áo cáu bẩn và quá to so với cơ thể, nói với giọng nhẹ nhàng khi cô ấy ép một cậu nhóc tóc nâu khác, cũng bẩn thỉu và đầy bụi như vậy, ăn bánh.
Cô bé dùng một tay chỉnh lại khăn quàng cổ, tay còn lại ấn ổ bánh mỳ vào miệng cậu nhóc. Cậu ta thì đang khóc và một cậu bé khác, tóc vàng, luôn miệng nói xin lỗi với những người xung quanh. Nhưng cô bé kia hoàn toàn không có lấy một tia hối hận hay xấu hổ. Annie chỉ nghe được lõm bõm vài câu họ nói với nhau, nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến cô chìm sâu vào suy nghĩ.
"Cậu cần phải sống sót... ngay cả khi tớ phải tự tay nhét đồ ăn vào miệng cậu đi chăng nữa." Đôi mắt của cô ấy, ban nãy vốn là một màu đen tuyền, bùng cháy ánh xanh thẫm, và một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô khi nghe thấy sự mạnh mẽ lan tỏa từ niềm tin trong giọng nói của cô ấy.
Annie không chắc vì sao, nhưng có điều gì đó về câu nói của cô ấy, cùng với hành động gần như tàn nhẫn ngay trước nó, ở lại với cô thật lâu.
Nó thô bạo và tàn khốc, điều mà chỉ có thể đến từ một người đã từng trải qua khó khăn; người đã nhìn thấy và làm ra những chuyện kinh khủng và tồi tệ. Cô biết rất rõ thứ cảm giác đó, thứ đã âm ỉ lên men trong tâm hồn và bốc mùi qua lớp da của cô.
Bố cô đã từng nói, rằng chỉ một con quái vật mới có thể hiểu được một con quái vật khác và có lẽ ông đã đúng, bởi vì trong khi cô bé kia rất xinh, xinh đến mức kỳ lạ, hành động của cô ấy lại không như thế. Lời nói của cô ấy không như thế. Annie cảm nhận được một con quái vật ẩn bên dưới lớp da của cô ấy, dưới mong muốn cứu sống người khác của cô ấy ngay cả khi phải khiến đối phương khốn khổ. Cô không thể quyết định được điều đó là tốt đẹp hay xấu xa hay là cả hai.
Dòng người tiếp tục di chuyển trong khi cô vẫn đang nhìn bộ ba kia. Một người phụ nữ to béo thúc cùi trỏ vào ngực cô và đẩy cô ngã xuống đất khi cô không bắt kịp bọn họ. Không ai nói xin lỗi, không ai vươn tay giúp cô đứng lên, và không ai quan tâm nếu cô đánh mất cơ hội lấy được đồ ăn. Loài người, tất cả loài người, cô đã quyết định, đều không có gì tốt hơn lũ quái vật cả. Với vẻ mặt đáng sợ nhất có thể, cô luồn lách về đúng vị trí của mình và lườm người phụ nữ vừa rồi với ánh mắt hình viên đạn.
Annie lấy được bánh mỳ, nhưng khi cô quay đầu nhìn lại, cô bé với chiếc khăn quàng cổ và hai người bạn của cô ấy đã biến mất.
--------------------------------------
Cô mơ thấy cô ấy, vài lần.
Họ đang ở ngôi làng của cô; chỉ có điều nó đẹp hơn so với những gì cô nhớ, với từng khóm hoa dại mọc xung quanh các căn nhà và cả những ngọn đồi cùng thung lũng rộng mở thay thế cho rừng cây tù tùng quây quanh thị trấn. Mặc dù những ký ức của cô về ngôi làng, hay là về cuộc đời của cô nói chung, không vui vẻ gì cho lắm, nhưng nhìn thấy ngôi làng như thế này vẫn khiến cô hạnh phúc, hoặc là có thể khiến cô hạnh phúc nếu không phải lúc này cô không còn là một phần của cuộc sống nơi đây. Annie mặc một bộ đồ màu đỏ toàn thân, cuộn tròn người lại trên đỉnh đồi, quan sát mọi người di chuyển bên dưới. Cô nghĩ cô vừa thấy bố mình mỉm cười, một cảnh tượng hiếm khi xảy ra.
Cô biết, theo bản năng, rằng lý do đằng sau nụ cười của bố cô là bởi cô không có ở đó và điều đấy khiến trái tim cô thắt lại. Nỗi nghi ngờ và ao ước rằng mình chưa từng được sinh ra nở rộ trong lồng ngực cô, tự nhiên và quen thuộc như một người bạn cũ lâu ngày gặp lại.
Cô muốn xuống dưới đó và tận hưởng hạnh phúc cùng với họ, nhưng lại không thể khiến bản thân di chuyển. Annie gục đầu xuống gối và cố gắng ép mình tỉnh dậy hoặc biến mất khỏi đây. Hoặc cả hai.
"Annie." Ai đó gọi.
Khi cô ngẩng đầu lên, cô bé từ trại tị nạn lần đó đang nhìn xuống cô với vẻ mặt bực bội. Cô không rõ vì sao cô ấy lại biết tên mình và cô ấy trông không có vẻ ấn tượng lắm với nỗ lực giấu mình của cô. Annie cảm thấy nỗi xấu hổ râm ran chạy dọc sau cổ nhưng không biết phải đáp lại thế nào.
Mái tóc đen nhánh của cô bé tung bay theo gió khi cô ấy vươn tay về phía cô. Annie nhìn chằm chằm bàn tay của cô ấy như thể nó là một vật thể lạ cô chưa từng thấy trong đời bao giờ. "Đứng lên."
Cô không làm theo và cô bé túm lấy cổ áo cô và kéo cô đứng dậy. Annie hoảng loạn và tung một nắm đấm thẳng vào quai hàm cô ấy, phản ứng tự vệ theo bản năng. Tiếng nứt vang lên khi nắm đấm của cô chạm vào mục tiêu đánh thức Annie khỏi mớ suy nghĩ bòng bong và cô lập tức duỗi chân đá cô ấy ngã xuống mặt đất.
Nằm thẳng cẳng giữa cánh đồng hoa, Annie lần đầu tiên nhận ra rằng trừ bỏ chiếc khăn quàng cổ kia, quần áo trên người họ hoàn toàn giống nhau, sắc đỏ sẫm hòa cùng với bóng tối giữa nền trời. Trông cô ấy không có vẻ tức giận hay thậm chí là hụt hơi gì cả, cô ấy chỉ đơn giản quệt vết máu bên khóe miệng và nhìn cô, trầm tư suy đoán lý do đằng sau cơn tức giận đột ngột bùng phát vừa rồi của Annie như thể chuyện đó không ảnh hưởng chút nào tới mình.
Sự thờ ơ của cô ấy khiến Annie tức đến mức muốn giẫm gãy xương sườn cô ấy.
Nhưng ngay trước khi bàn chân cô chạm vào mục tiêu, Annie dừng lại và cô ấy mỉm cười. "Làm đi. Nếu chị không đấu tranh, chị sẽ không bao giờ giành được chiến thắng."
Annie không biết việc đánh bầm dập cô bé này sẽ giúp cô chiến thắng cái gì, nhưng cuối cùng thì cô cũng không có cơ hội để kịp nghĩ về điều đó, giấc mộng của cô tan biến vào hư không.
--------------------------------------
Cô nghĩ về cô ấy, thường xuyên.
Trong quãng thời gian hai năm tồi tệ sau đó, lăn lộn giữa những cánh đồng tại Thành Rose để kiếm đồ ăn thừa và vụn bánh mỳ, chờ đợi một ngày để có thể tiếp tục nhiệm vụ của mình, ký ức về cô bé đó ám ảnh cô và là điều an ủi duy nhất giúp cô vượt qua bóng đêm vô vọng.
Cô tự hỏi liệu cô ấy có giữ được hai người bạn đồng hành của mình sống sót tới bây giờ không, hay cô ấy sẽ cố gắng đẩy họ ra xa thật xa. Cô tự hỏi liệu cô ấy có vật lộn để đấu tranh với con quỷ trong mình cùng sự tàn nhẫn của nó không, giống như cách Annie vẫn làm, liệu cô ấy có thể đối đầu với thứ bóng tối lạnh lẽo quen thuộc, hiện tại và cả mãi mãi về sau.
Annie tự hỏi liệu cô bé quàng chiếc khăn màu đỏ, với mái tóc đen nhánh và đôi mắt đen tuyền, cùng một cái tên mà cô không kịp biết, có thể sống với chính mình hay không.
--------------------------------------
Mùng 10 tháng 9 năm 847, ngày đầu tiên nhập ngũ, cô đã có câu trả lời.
Tên cô ấy là Mikasa và cô ấy vẫn sống rất ổn với chính mình.
--------------------------------------
Annie không biết gì về tình yêu.
Cô hầu như chưa bao giờ cảm thấy hay nhận được nó, nhưng cô thử tưởng tượng, rằng nếu cô từng biết đến chỉ một chút tình yêu nhỏ nhất trong đời mình thì hẳn cô sẽ trở thành giống như Mikasa. Cô không thấy buồn và cũng không thấy được an ủi khi nghĩ về điều đó, nó chỉ đơn giản là một suy nghĩ thoáng qua.
Trừ điểm khác biệt lớn nhất đó ra, cô nghĩ hai người họ rất giống nhau; họ đều trải qua mất mát to lớn, bị chôn vùi dưới sức nặng của kỳ vọng từ những người xung quanh về sứ mệnh của đời mình, mặc dù sứ mệnh của hai người rất khác nhau. Annie được định sẵn để hủy diệt; đó là thứ mà đôi bàn tay cô đã quen thuộc cả đời. Là thứ duy nhất đem lại cho cô ảo tưởng về sự tự do không bị kiềm chế.
Nhưng ảo tưởng sẽ mãi chỉ là ảo tưởng mà thôi.
Tay của Mikasa - lòng bàn tay thô ráp từ những lần siết chặt chuôi kiếm, với các ngón tay thon dài khi cô ấy tung một cú đấm thẳng vào bụng cô, móng tay ngắn nhưng gọn gàng khi chúng cào lên mặt cô - được sinh ra để cứu rỗi, nhưng không phải tất cả mọi người. Trong cô ấy chỉ có đủ lòng tốt và tình yêu để cứu duy nhất một người: người quan trọng nhất với cô ấy. Eren.
Trái tim của Mikasa không có chỗ cho bất kỳ điều gì khác. Cô biết điều đấy; tất cả bọn họ đều biết, có lẽ chỉ trừ mình Eren là không. Mikasa không có bất cứ kỳ vọng gì với Annie và có lẽ đấy là lý do vì sao cô thường xuyên nghĩ về cô ấy khi cô cho phép tâm trí mình trôi dạt vô định. Cô nghĩ về sự khác biệt giữa họ và cả những điểm tương đồng. Cô nghĩ về khuôn mặt cô ấy và rằng cô chưa từng thấy bất kỳ người nào trông giống như vậy. Cô nghĩ về một cuộc sống khác, xa rời khỏi sự tồn tại khủng khiếp và tồi tệ lúc này, có lẽ họ có thể trở thành bạn hoặc một điều gì đó hơn thế.
Annie không biết gì về tình yêu, nhưng cô thường tự hỏi sẽ thế nào nếu có được một mảnh nhỏ nhất của nó, đủ để giấu kín trong lòng bàn tay và không bao giờ để người khác nhìn thấy.
--------------------------------------
Không có gì mới mẻ ở chuyện này; các học viên lén lút trốn ra ngoài sau giờ giới nghiêm để khám phá cơ thể nhau dưới bức màn kín đáo của bóng đêm. Đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra và chắc chắn cũng sẽ không phải lần cuối cùng.
Annie chỉ thấy khó chịu vì đôi học viên này chọn đúng gốc cây nơi cô đang trốn trên cao để sờ soạng nhau, giữa một khu rừng với hàng tá các cây khác nhau.
Bên dưới, một trong hai người, cô gái, phát ra một tiếng kêu gần giống như sự kết hợp giữa tiếng nấc cụt và tiếng rên rỉ. Annie co rúm người lại; khó để lờ họ đi hơn cô nghĩ. Cô có thể xấu tính và xen ngang họ bằng cách nhảy xuống đất, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có hai tên ngốc lén lút liếc nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng trong nhiều ngày liên tục, như thể cô thèm quan tâm tới cái bí mật linh tinh vớ vẩn này của họ. Cô không muốn phải đối phó với chuyện đó, vậy nên chỉ còn lựa chọn duy nhất là đợi đến khi họ xong việc và quay trở về.
Vui đấy.
Nếu cô là kiểu người hay càu nhàu thì hẳn là cô sẽ làm thế, nhưng cô không phải, thay vào đó cô chỉ luồn tay qua tóc và ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Tiếng rên rỉ và thì thầm tiếp tục trong nhiều phút, đến mức gần như là buồn cười và Annie đã có thể phớt lờ mớ tiếng động đó mà không thấy ớn lạnh sống lưng. Từng hơi thở nhịp nhàng và lầm bầm trở thành những nốt nhạc hòa quyện cùng giai điệu của màn đêm.
Annie nhắm mắt lại, cố gắng thả lỏng bản thân---
Những tiếng thở dài của Mikasa nhẹ đến bất thường. Không giống cách cô ấy thở dốc khi họ đánh nhau; khi đó hơi thở của cô ấy ngắn, sâu và sắc lạnh. Lúc này rất khác. Hơi thở của Mikasa thật nhẹ; ấm nóng. Annie từng nghĩ Mikasa không có khả năng tạo ra hơi ấm.
Nhưng lúc này người cô ấy ấm, rất ấm khi cô đặt tay mình lên bên cổ cô ấy, không bị cản trở bởi chiếc khăn quàng Eren tặng. Annie có thể cảm thấy máu trong huyết quản mình sôi trào khi cô áp miệng mình vào đó và in những nụ hôn ướt át dọc theo cổ họng cô ấy. Có cả sự hưng phấn và thất vọng với việc Mikasa thả lỏng cảnh giác tới mức đủ để cho phép cô làm điều này.
Một sai lầm chết người: Annie không biết cách đối xử với những thứ đáng được nâng niu.
Annie quyết định thử cắn cần cổ cô ấy, chỉ để xem liệu cô ấy có cho phép hay không. Nhưng khi cô vừa mở miệng ra, Mikasa khiến cô ngạc nhiên bằng cách luồn tay mình xuống dưới, dọc theo cơ thể cô, đặt lên phần đùi trên của Annie. Họ nhìn vào mắt nhau, xanh lam và đen, trước khi những ngón tay với các vết chai của cô ấy tìm tới nơi cần đến và miết mạnh.
Annie suýt chút nữa thì hét lên.
Cô đã sai, rất sai, khi cho rằng mình chiếm thế thượng phong. Mikasa không bao giờ buông lỏng cảnh giác với bất kỳ ai, nhất là với cô. Annie bật ra một tiếng nức nở giữa lồng ngực cô ấy, gục hẳn đầu tựa lên xương quai xanh của Mikasa trong khi cơ thể cô căng lại như một mũi tên kéo chặt trên dây cung. Thứ cảm giác này khiến cô gần như ngừng thở, sự buông thả kiểm soát mà trước giờ cô chưa từng được trải qua, để bản thân rơi vào vòng xoáy khoái cảm mãnh liệt nhanh hơn cô kịp hiểu nó diễn ra như thế nào.
Điên cuồng.
Tuyệt diệu.
Một ngón tay men theo lối đi và tiến vào cửa động ướt át, tất cả những gì cô có thể làm là siết mạnh hai bên hông của Mikasa, đủ để lưu lại những vết bầm tím khi cô cố gắng không để thứ cảm giác đó nhấn chìm. Cô ấy dùng tay còn lại để đùa nghịch vài sợi tóc ngắn sau cổ cô trước khi nắm lấy gáy cô và kéo. Mạnh.
Annie gần như chắc chắn rằng cô ấy đã biết bí mật của mình; bằng không vì sao cô ấy lại làm như vậy? Nhưng không có lưỡi kiếm nào xuyên thủng yếu điểm duy nhất trên người và chấm dứt sự tồn tại khốn khổ của cô, chỉ có xúc cảm từ những ngón tay của Mikasa và từng cơn co giật của cơ thể phản nghịch của chính cô.
Annie cảm thấy như thể mình sắp chết đuối. Không, không phải chết đuối. Cảm giác giống như bị chôn vùi sâu dưới lòng đất, ngột ngạt và tuyệt vọng tìm kiếm hơi thở. Hai lá phổi trĩu nặng vì bụi và đất. Cô siết chặt hai chân mình quanh bàn tay tàn nhẫn của Mikasa và Annie không chắc là để cố gắng ngăn cô ấy lại hay giữ cô ấy ở đó mãi mãi.
" Annie..." Mikasa gọi tên cô, lời thì thầm khẽ mơn trớn trên làn da mỏng manh và vô dụng lúc này của cô. Annie không có tâm trạng để nhận ra sự tương phản hoàn toàn với cơ thể titan bình thường của mình, lúc này cô còn thứ khác cần phải tập trung. Cô cần phải bảo vệ bản thân và đẩy cô ấy ra xa khỏi cổ mình, nhưng bụng dưới của cô bắt đầu thắt lại và cô không thể làm gì khác ngoài miết lên bàn tay kia khi ngón thứ hai được thêm vào. "Đúng rồi Annie, buông ra đi."
Annie gần như có thể để bản thân mình tưởng tượng, mặc cho gọng kiềm kìm chặt sau gáy và chuyển động thô bạo của những ngón tay kia, rằng lời nói của Mikasa mang theo vài phần quan tâm cùng ấm áp.
Là huyễn hoặc xa vời, nhưng cũng vừa đủ để đẩy cô tới bên bờ vực.
Với một tiếng nức nở bật ra khỏi cổ họng, Annie buông xuôi bản thân.
---Và mắt cô bật mở khi nghe thấy tiếng cành cây kêu răng rắc dưới gót ủng và cả tiếng cười khúc khích. Mọi thứ ập tới theo từng phân cảnh nối tiếp nhau. Đôi uyên ương. Sờ soạng nhau. Từng tiếng rên rỉ. Hai học viên bên dưới hoàn toàn không hề hay biết về ảnh hưởng của mình tới con người khốn khổ là cô khi phải chứng kiến toàn bộ đống đó.
Cô nhanh chóng bò xuống khỏi cành cây và quay trở lại ký túc xá. Việc thay đồ lót mà không đánh thức ai trong phòng là cả một quá trình đầy tỉ mỉ và cẩn thận. Khi Annie nằm lên giường, cô cố gắng thuyết phục bản thân chìm vào một giấc ngủ không mộng mị, hoặc ít nhất là có thể nghĩ về thứ gì đó khác mà không phải là cô gái đang ngủ chỉ cách mình hai chiếc giường bên kia.
Nếu cô nhìn sang trái, cô có thể nhận ra một phần mái tóc đen ló ra bên dưới tấm chăn. Cô quyết tâm không nhìn.
Annie dành phần lớn thời gian đêm đó để nhìn thẳng lên trần nhà, với cơ thể nóng râm ran.
--------------------------------------
Ngày hôm sau, khi họ chuyển sang học đối kháng, Annie bỏ qua thú vui đánh Bertholdt tơi bời để đổi mục tiêu sang đối tượng trong giấc mơ của cô. Họ đã từng đánh nhau trước đây, thường là sẽ ngang tay, hai người đều không ai thắng hay thua. Hôm nay mục tiêu của Annie không phải là giành chiến thắng, cô muốn gây tổn thương tới đối phương.
Mikasa đang luyện tập với Franz khi Annie đặt một bàn tay lên vai cô ấy và xoay cô ấy lại. "Đánh với tôi đi."
Một quyết định ngu ngốc, cô biết. Cô đang trong trạng thái mơ màng do chỉ ngủ được vài tiếng đồng hồ cộng với việc cơ thể cô lúc này tràn đầy tức giận thay vì năng lượng cần thiết. Thách thức Mikasa đã đủ khó khi cô dùng tới mười phần sức lực của mình; cô không phải là đối thủ của cô ấy trong tình trạng hiện tại. Nhưng chỉ một lần này, cô không quan tâm đến những gì lý trí mách bảo, cô chỉ muốn đánh một cái gì đó và bị đánh trả. Cô cần phải giải tỏa cảm giác bí bách tồn đọng trong người này trước khi cô bùng nổ.
Bạo lực trước giờ luôn là một phần bản chất con người cô.
Hẳn là Mikasa cũng nhận ra có gì đó không ổn ở Annie bởi vì cô ấy dễ dàng chấp nhận lời thách thức của cô, chỉ để lộ ra vẻ mặt thoáng chút tò mò cùng một cái gật đầu cộc lốc. "Được thôi." Không giống những lần ẩu đả khác giữa họ trước đây, cô ấy gỡ chiếc khăn trên cổ ra và đưa lại cho Armin đang đứng bên cạnh với vẻ mặt lo lắng. Việc cô không thể kiềm chế bản thân và chăm chú dõi theo cách mà cần cổ của Mikasa dần hiện ra sau lớp khăn chỉ càng khiến Annie tức giận hơn.
"Mikasa, tớ không chắc lắm về chuyện này---"
"Không sao." Cô ấy ngắt lời cậu. Nhưng nhìn Armin không có vẻ tin tưởng cho lắm. "Phải không, Annie?"
"....Phải."
Bằng cách nào đó Armin vẫn không bị thuyết phục với lời hứa hẹn vừa rồi và chỉ trong giây lát, giống như bao lần trước đây mỗi khi họ đấu tay đôi với nhau, một đám đông đã hình thành và vây quanh họ như những bức tường thành vững chắc. Annie không thích cảm giác bị vây lại một chỗ, bất kể là bởi người hay bởi tường, và cô không thể phân biệt được điều đấy đến từ phần titan hay phần người trong cô.
Cô thậm chí không chắc giữa hai phần đó có điểm gì khác biệt.
Cô giơ hai nắm đấm lên và chuyển sang tư thế quen thuộc. Mikasa ghim chặt cô bằng ánh mắt xuyên thấu giống như trong giấc mơ của cô, tàn nhẫn và cứng rắn. Và chỉ một khoảnh khắc ngạc nhiên ngắn ngủi của Annie cũng đủ tạo cơ hội để Mikasa áp sát lại gần, vây cứng cô bằng từng chuyển động nhanh và nguy hiểm.
Annie biết cô đã thua trận từ lâu trước khi nắm đấm đầu tiên chạm vào mục tiêu, nhưng điều đó không khiến cú va chạm giữa đầu cô và mặt đất bớt đau hơn phần nào.
Mikasa nghiêng đầu sang một bên, khó hiểu; sự bất cẩn này không giống Annie chút nào. Và cô ấy không hiểu, không một ai trong số họ hiểu cả.
Giận dữ hay là không, Annie không bao giờ chấp nhận gục ngã mà không cố gắng chiến đấu tới cùng, nhưng khi cô bật dậy khỏi mặt đất, cảm giác choáng váng mất tập trung không hề thuyên giảm chút nào. Từng cử động của cô giật cục và bất ổn, hoàn toàn khác biệt với sự chính xác chết người của một con rắn độc như phong cách chiến đấu thông thường của cô. Cô có thể nghe thấy tiếng bố cô la lên nói cô cần phải thu khuỷu tay lại, để bàn chân dẫn trước, và cả hàng tỷ thứ khác mà ông đã dạy cho cô từ khi cô còn rất nhỏ, nhưng đủ lớn để hiểu được số phận tương lai của mình sẽ thế nào. "Đây không phải là ẩu đả đường phố như lũ nhãi ranh hay làm đâu Annie! Chúng sẽ ăn tươi nuốt sống con nếu con cứ bất cẩn như vậy!"
Tiếng gầm gừ bực bội khác thường của Annie khiến Mikasa ngạc nhiên và hẳn là cô ấy có thể nhận ra chuyển động của Annie có vấn đề gì đó vì cô ấy nhanh chóng lùi lại ba bước trước khi Annie kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc thì, trong trạng thái lúc này, cô không phải là đối thủ của Mikasa.
Với một cú thúc cùi trỏ vào vai cùng một cú đá mạnh vào xương sườn khiến cô suýt ngừng thở, Annie chỉ kịp nhận ra mình đã nằm ngửa trên mặt đất, cú va chạm với nền đất đủ đau để khiến cô cảm thấy đầu mình như sắp nứt ra.
Quản giáo thường mắng cô không chịu cố gắng hết sức mỗi khi đấu tay đôi, nhưng Annie không thể không nghĩ rằng cô chưa bao giờ thua trận một cách ngoạn mục và toàn vẹn như thế này trong đời.
Đám đông xung quanh, thứ mà cô đã cố hết sức để lờ đi cho đến lúc này, chỉ im lặng và cô nhận thức rõ ràng ánh nhìn chằm chằm của họ vào bộ dáng bẩn thủi đầy bụi của cô trước khi họ cụp mắt xuống đất, xấu hổ và ngại ngùng thay cho cô. Mikasa thậm chí còn không thèm giáo huấn cô một trận; cô ấy chỉ đơn giản xoay người bỏ đi.
Không hiểu vì sao, hành động này còn tổn thương lòng tự trọng của cô hơn cả việc bị hạ đo đất nhanh đến như vậy.
"Đáng giận thật đấy." Annie nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng máu chảy trong người khi nó đi tới những vết bầm tím mà sẽ không thể tồn tại qua được ngày hôm nay. Cuộc đối đầu mà cô mong muốn từ khi tỉnh dậy vào sáng nay không hề khiến cô cảm thấy tốt hơn chút nào. Cơn đau không khiến cô phân tâm theo cách cô muốn; cô vẫn bực bội như vậy, vẫn khó chịu như vậy, và giờ thì còn thêm cả bẩn nữa.
Một bàn tay xuất hiện trong tầm nhìn của Annie và cô ngẩng đầu lên, cảm thấy sự thất vọng bất ngờ ập đến như thủy triều khi nhận ra nó không thuộc về người mà cô muốn. Annie phớt lờ suy nghĩ đó và nắm lấy bàn tay trước mặt; lòng tự trọng của cô có bị hạ thấp thêm chút nữa cũng không có gì đáng kể, nhất là sau màn trình diễn tuyệt cú mèo vừa rồi.
"Chuyện quái gì vừa xảy ra thế? Bình thường chị cừ hơn nhiều cơ mà Annie."
Cô chỉ thở dài. "Im đi Eren."
--------------------------------------
Cuộc sống tiếp tục trôi qua, một vòng lặp chán nản và đáng phẫn nộ. Annie tự nhủ rằng cô không cần bất cứ ai cả, Annie tiếp tục dõi theo Mikasa, Annie hậm hực bực bội với chính mình, Annie thách thức Mikasa và bị cô ấy đánh cho tơi tả. Thi thoảng cô cũng có thắng được Mikasa, nhưng không thường xuyên cho lắm.
Gột, Rửa và Lặp lại.
Dù có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thể phớt lờ được thứ cảm giác này: mặc dù cô cũng không rõ nó là gì.
Thật ngu ngốc làm sao. Cô biết không gì tốt đẹp có thể sinh ra từ cơn cảm nắng này được; với cả hai người bọn họ. Cả cuộc đời của Annie có thể được viết thành tiểu thuyết dài tập với nội dung về một nhân vật chính không bao giờ có được thứ mình muốn. Quái vật đã được định sẵn sẽ không bao giờ có được hạnh phúc, nhưng phần người trong cô vẫn đủ le lói để ôm hy vọng về một cái kết có hậu.
--------------------------------------
Armin vẫn luôn nỗ lực làm thân và hiểu thêm về cô hơn. Annie hoàn toàn không thể hiểu được vì sao; cô chỉ đối xử với cậu tốt một chút xíu mà thôi, nhưng cô cho là chỉ nhiêu đó cũng đã nhiều hơn cách cô đối xử với đa phần học viên khác cùng khóa, nhưng điều đó vẫn không lý giải được vì sao cậu có vẻ đã tự động gán cho cô cái mác 'người tốt'.
Cậu luôn niềm nở chào cô mỗi khi họ đi ngang qua nhau và hỏi cô cách để cải thiện bản thân mỗi khi cô đánh bại cậu trong lúc huấn luyện. Kể cả như thế, cô cho rằng có thêm một gương mặt thân thiện bên cạnh cũng tốt hơn là không có ai và thành thật mà nói thì cô, bằng cách nào đó, dường như đã cho phép bản thân hơi quý cậu một chút, Armin và phần tính cách có vẻ yếu ớt cần được che chở của cậu.
Cô hơi cảm nắng Mikasa, cô hơi là bạn với Armin, và với tốc độ này chẳng bao lâu nữa cô sẽ hơi vui vẻ nhảy chân sáo cùng Eren qua những cánh đồng hoa màu mè sặc sỡ.
Đương nhiên, khoảnh khắc cô chấp nhận sự thật này cũng chính là lúc vũ trụ cảm thấy cần phải chứng minh cô đã sai và nhắc cô nhớ rằng tuy Armin thiếu sức mạnh về mặt thể chất, cậu bù đắp lại điều đó bằng trí óc và sự thông tuệ của mình.
Họ đang tạm nghỉ giữa giờ học điều khiển cơ động lập thể, với ánh mặt trời mùa hè gay gắt trên đầu. Ngay khi Keith huýt còi ra hiệu tạm dừng, Annie ngay lập tức sử dụng bộ cơ động của mình để bay đến cái cây với bóng râm lớn nhất mà cô có thể tìm thấy và chiếm làm của riêng. Sau khi trừng mắt lườm mấy học viên khác đang có ý định tương tự, cô lẳng lặng nhìn bọn họ chấp nhận số phận và đổi hướng ra phía bờ sông gần đó.
Armin dường như có kế hoạch khác. "Chị có phiền nếu tôi ngồi đây với chị không? Tôi không nghĩ mình có thể chen vào giữa đống người nhung nhúc cạnh bờ sông bên kia." Vẫn luôn kiểu hài hước tự hạ thấp bản thân như vậy. Cô không đáp lại bằng lời mà chỉ đơn giản mở mắt ra nhìn bộ dáng mướt mát mồ hôi của cậu trước khi nhún vai. Đó là câu trả lời tốt nhất cậu có thể nhận được rồi.
"Cảm ơn chị nhé." cậu nói với một nụ cười và ngồi xuống cạnh cô; không đủ gần để chạm vào, nhưng đủ gần để cô có thể cảm thấy sự hiện diện của cậu bên cạnh.
"Phần còn lại của bộ ba đâu rồi?" Cô hỏi với giọng thờ ơ.
"Eren có vẻ đang cố dìm Jean xuống nước còn Mikasa thì dung túng cậu ấy." Cậu đáp lại với giọng nói dễ nghe của mình. Ánh mắt của Armin chuyển hướng về bờ sông phía xa, nơi vài bóng hình mơ hồ của nhóm học viên hiện ra giữa sự phản quang của mặt nước. Annie vô thức nhìn về phía cô gái tóc đen đang đứng, với chiếc quần đồng phục xắn cao lên đầu gối; hai chân trần lội nước và bước xuống dòng sông.
Cô không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy từ khoảng cách xa như vậy, nhưng dường như trông cô ấy có vẻ bình yên.
Hành động này, giống như mọi thứ khác, không lọt qua được ánh mắt của Armin. "Thật ra thì Annie..." cậu mở lời, và cô có thể nhận ra tông giọng của cậu bắt đầu biến đổi như mỗi khi cậu chuẩn bị chỉ ra điều gì đó mà không ai muốn nghe. "Tôi đã hy vọng có thể nói chuyện với chị về chuyện đấy."
Annie ngay lập tức nhận ra mình vừa sập bẫy và thầm mắng bản thân vì đã lơ là cảnh giác như vậy. Thật là một chiến binh đáng tự hào. "Không có gì để nói cả."
Armin nở một nụ cười cảm thông. "Nếu điều đó khiến chị cảm thấy tốt hơn, tôi không nghĩ là có người nào khác đã phát hiện ra đâu."
"Chả tốt hơn tẹo nào."
Cậu tiếp tục, như thể không nghe thấy cô nói gì. "Và chị còn kín đáo hơn Jean nhiều. Nếu Miksa chưa bao giờ nhận ra Jean thích cậu ấy thì tôi khá chắc cậu ấy sẽ không bao giờ nhận ra chị cũng thế đâu. Cậu ấy không để ý tới những thứ như vậy. Nếu chị không nói với cậu ấy, khả năng cao là cậu ấy sẽ không bao giờ biết."
Armin đang cố gắng để đồng cảm với cô, để hiểu suy nghĩ của cô, nhưng sự thật là cậu không hiểu gì cả. Cậu không hiểu toàn bộ chuyện này đáng hận như thế nào, và rằng mọi thứ có thể sụp xuống trên đầu họ và vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh nhỏ bất cứ lúc nào. Vậy mà, cô đang ở đây, bị phân tâm bởi ý nghĩ đầy cám dỗ về việc sẽ như thế nào nếu ánh mắt của Mikasa, của cô gái khó gần và lạnh nhạt nhất toàn khóa, nhìn cô với một thứ gì đó khác ngoài vẻ khinh miệt như ngày thường; nhìn cô như thể cô là một thử thách đối với cô ấy mà không phải là một chướng ngại vật cần phải gạt bỏ.
"Nhưng tôi vẫn biết." Cô đáp lại, để lộ ra nhiều cảm xúc hơn những gì mọi người xung quanh đã quen kỳ vọng từ cô. Đó mới thật sự là mấu chốt của vấn đề.
Annie ghét việc ánh mắt của cô không tự chủ được mà hướng về phía bờ sông, nơi mà, ngạc nhiên thay, Mikasa đang nhìn thẳng về phía họ. Họ đang ở đủ xa để cô không thể phân biệt được cô ấy đang nhìn cô hay nhìn Armin nhưng điều đó không phải trọng tâm. Cô ấy đang nhìn và ánh mắt của cô ấy khiến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng của Annie, đôi mắt đen lạnh lẽo siết chặt cô tựa như một chiếc thòng lọng quanh cổ. Ánh mắt của Mikasa vẫn luôn xuyên thấu như vậy, hoàn toàn có thể lột trần đối phương và nhìn vào nơi sâu nhất trong tâm hồn họ, chỉ để nhận ra rằng không có gì khiến cô ấy thấy ấn tượng cho lắm.
Armin thở dài, "Đấy là điều mà tôi lo lắng."
Annie vẫn chăm chú nhìn cô ấy trong khi Mikasa đã quay lại tập trung vào việc cố gắng giữ Eren không chết đuối dưới nước.
Thành viên thứ ba của bộ tam Shinganshina tiếp tục, điều mà cô chắc chắn là mình không muốn nghe. "Điều này nghe có vẻ tàn nhẫn và chị đừng nghĩ tôi có ác ý gì, đối với cả hai người, nhưng chị cần phải hiểu. Những gì chị đòi hỏi ở cậu ấy---"
"Tôi không đòi hỏi bất kỳ cái gì cả." Cô ngắt lời, chuyển ánh mắt về phía cậu. Cô không đòi hỏi cái gì cả, không muốn bất kỳ phần nào trong mớ bòng bong này.
Nụ cười của Armin nhẹ nhàng và buồn bã, như thể những lời sắp tới khiến cậu đau đớn. "Những gì chị muốn ở cậu ấy vậy, Annie. Cậu ấy không thể cho chị được--- cậu ấy... cậu ấy không thể làm điều đó. Cậu ấy đã có một cuộc sống khó khăn, khó khăn hơn phần lớn mọi người ở đây. Cậu ấy chỉ còn--- làm thế nào để nói điều này một cách dễ nghe nhất bây giờ nhỉ--- trong người cậu ấy chỉ còn một chút tình yêu rất nhỏ cuối cùng dành cho Eren thôi, có thể là dành cho tôi nữa, nhưng tôi chưa bao giờ dám hỏi vì sợ phải nghe câu trả lời."
Không có gì Annie chưa biết cả, nhưng cũng không có nghĩa là không đau.
"Rốt cuộc cậu muốn nói gì, Armin?"
"Tôi rất xin lỗi, tôi biết là chị không thể điều khiển được cảm xúc của mình, không ai có thể cả, nhưng con đường mà chị đang đi lúc này, nó không dẫn tới đâu hết. Nó sẽ chỉ kết thúc trong đau khổ và tôi không muốn thấy chị bị tổn thương. Tôi nói điều này với tư cách là bạn chị, Annie, chị cần phải buông tay đi."
--------------------------------------
Annie gặm nhấm nỗi đau và cả lòng kiêu hãnh bị tổn thương của mình trong vài tuần sau đó, ít nói hơn bình thường và lườm chết bất kỳ ai dám tới gần cố gắng bắt chuyện với cô. Trong những buổi huấn luyện, cô còn thô bạo và tàn nhẫn hơn thường ngày, đến mức Eren sợ hãi bỏ cuộc và chuyển sang luyện tập với người khác. Khi Jean xui xẻo nhận kết quả rút thăm phải bắt cặp luyện tập với cô, cô đánh anh một trận túi bụi và thảm hại đến mức anh phải tự hỏi liệu có phải mình đã chọc giận cô bằng cách nào đó không.
Đúng là thế, nhưng Jean không biết gì về chuyện đó cả.
Annie từ chối mọi nỗ lực bắt chuyện của Armin, quay đầu làm lơ mỗi khi Mina đề nghị tết tóc cho cô, và hoàn toàn phớt lờ Bertholdt. Tóm gọn lại là, Annie âm thầm bực bội và chiến tranh lạnh với tất cả mọi người, và cô ghét bản thân vì điều đó.
Chuyện này bắt đầu vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Nó không nên ảnh hưởng tới cô nhiều đến như vậy. Rất khó để cô chấp nhận rằng mình đã cho phép bản thân yêu thích một thứ gì đó, càng miễn nói tới thứ đó là cô gái xa cách và lạnh nhạt và ngoài tầm với nhất trong đám học viên cùng khóa với cô. Dục vọng là một chuyện, suy cho cùng thì cô cũng vừa tới tuổi thành niên và hormone là một thứ khó để kiểm soát, nhưng tình cảm chân thành lại là chuyện hoàn toàn khác.
Bên kia phòng ăn, Mikasa đang nhìn Eren với ánh mắt chăm chú khi cậu lảm nhảm gì đó, như thể cậu nhóc tóc nâu kia có câu trả lời cho mọi bí ẩn trên đời. Cũng không có gì ngạc nhiên, Annie thầm nghĩ khi ép mình nhìn sang chỗ khác, rằng nếu cô chuẩn bị quăng toàn bộ nhiệm vụ của mình ra ngoài cửa sổ, cô sẽ làm vậy theo cách đau đớn và tuyệt vọng nhất có thể.
Vậy mà, một vài người nào đó dường như thấy tình huống lúc này của cô rất buồn cười.
Reiner ngồi xuống bên cạnh và huých vai cô, nhẹ hơn những gì anh có thể. Anh tặng cô một nụ cười toe toét, nụ cười luôn khiến người đối diện cảm thấy thoải mái và dễ mở lòng. Nhưng nó chỉ khiến Annie muốn táng cho anh một cái. "Vậy là, Mikasa hả?"
Cô không giỏi giao tiếp với người khác, nó chưa bao giờ là điểm mạnh của cô ngay cả khi tâm trạng cô đang ở mức tốt nhất. Để không muốn làm quá mọi chuyện và thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, cô quyết định phớt lờ anh. "Biến đi Reiner."
Reiner đã quá quen với thái độ thô lỗ của cô và dường như không có vẻ gì là bị xúc phạm. Điều đó khiến cô khó chịu. Annie không bao giờ hiểu được thế nào mà Reiner có thể làm vậy, cởi mở, ấm áp, vui tính với mọi người xung quanh trong khi biết rõ cuối cùng chính anh sẽ là người hủy diệt toàn bộ bọn họ. Đây không phải lần đầu tiên cô nghĩ dường như anh đã quên mất mình là ai, hay là cái gì.
Như vậy hẳn là thật tốt.
Anh choàng một cánh tay qua vai cô. "Aw, đừng cay cú như thế chứ Annie, rất nhiều người thích Mikasa mà; không có gì phải xấu hổ cả. Cô ấy đúng là rất xinh. Không xinh được như Christa, nhưng cũng không tệ."
Annie không đồng ý nhưng chỉ im lặng không đáp lại. Thay vào đó, cô quay lại với món đậu lăng hầm trước mặt, dùng lực mạnh đến mức cô nghĩ là mình sắp bẻ gãy cái thìa trên tay đến nơi. Reiner hoặc là không hiểu hoặc là cố tình không quan tâm và tiếp tục đào hố chôn mình sâu hơn. "Phải thừa nhận là, trong tất cả mọi người ở đây, cô là người cuối cùng tôi nghĩ sẽ cảm nắng ai đó đấy."
Annie siết chặt chiếc thìa trên tay, hơi uốn cong nó một chút. Cô không cần Reiner nhắc nhở, cô biết rất rõ điều đấy, rõ đến mức đau đớn.
"Đương nhiên, tôi không nghĩ là cô tiến xa được với cô ấy đâu, cô ấy chỉ để mắt đến mình Eren thôi." Họ không cần phải kiếm đâu xa mà chỉ cần nhìn Jean là biết, cả người vẫn bầm tím và chân thì cà nhắc nhờ Annie, để có ví dụ về chuyện gì sẽ xảy ra với những người dám nghĩ mình có cơ hội cạnh tranh với Eren để giành tình cảm của Mikasa.
Không có cạnh tranh gì cả, đó là một cuộc chiến không có đối thủ.
"Tôi dám chắc cô có thể buông tay kịp thời đấy, tìm người nào đó không có anh hay em trai để mà-"
Anh không kịp kết thúc câu nói của mình vì Annie không kiềm chế được nữa và đập mạnh hai tay xuống bàn, hất đổ băng ghế dài họ đang ngồi và khiến Reiner ngã lăn xuống đất. "Đấy là lý do anh nghĩ chuyện này không thể kết thúc tốt đẹp sao?" Giọng Annie đanh lại, xen lẫn giận dữ và khó tin.
Vừa rồi không ai để ý đến họ, nhưng bây giờ đã có không ít cặp mắt hướng về phía này. Annie biết họ đang nhìn cô và Reiner, cô biết nếu hai người còn tiếp tục như vậy thì vỏ bọc của họ rất dễ bị bại lộ, nhưng lúc này cô đang giận điên người và không muốn quan tâm nữa.
Vẻ cười cợt vụt tắt trên khuôn mặt Reiner, nhưng ánh mắt thương hại thế chỗ nó còn tệ hơn. "Oh Annie..."
"Không. Đừng." Cô không cần và cũng không muốn sự cảm thông của anh. Cô đã bất cẩn và thả lỏng bản thân quá nhiều rồi, cô thà chết còn hơn cho phép gã titan thiết giáp trước mặt an ủi mình. Ngay cả cô cũng có giới hạn riêng.
Cả căn phòng dường như nín thở chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Annie cố gắng cưỡng lại ý muốn quay đầu nhìn về phía sau để xem lúc này liệu ánh mắt của Mikasa có tập trung vào cô hay không.
"Chỉ-" Reiner mở miệng, không quen thấy cô với tâm trạng lạ lùng như vậy. "Cẩn- cẩn thận nhé, được không? Tôi không muốn cô bị tổn thương."
Họ là những con quái vật được tạo ra để gây tổn thương cho người khác và bị người khác gây tổn thương lại, sự quan tâm của anh tới cảm xúc của cô vừa nực cười vừa không thể tưởng tượng nổi. Nó khiến cô càng nổi giận hơn; nó là điều cuối cùng mà cô muốn nghe.
Cô không giống Reiner và Bertholdt, cô không thể quên mình là gì mỗi khi thấy thuận tiện hay cần thiết, và cô không thể tách biệt con quái vật ẩn bên trong mình, bên dưới lớp da: lạnh lùng, tàn nhẫn, vô nhân tính. Cả cuộc đời quen với niềm tin rằng mình là một con quái vật khiến việc phát hiện hóa ra bấy lâu nay cô vẫn có một chút phần người ít ỏi còn sót lại gần như không thể chịu đựng nổi.
Chỉ một lần này thôi, Annie ước gì mình hoàn toàn là một con quái vật.
Cô túm lấy cổ áo anh, tay còn lại đưa ra phía sau chuẩn bị cho một cú đấm không bao giờ chạm được tới mục tiêu. Annie cảm nhận được những ngón tay và lòng bàn tay đầy vết chai siết chặt cổ tay và cánh tay cô, không cho phép cô trút giận lên mặt Reiner. Trên đời này chỉ có một người đủ khỏe và cũng đủ dũng cảm để giữ cô lại.
"Dừng lại." Từng chữ được nói với giọng điệu thật nhẹ, nhưng ẩn trong đó là sự quyết đoán, là một mệnh lệnh. Đôi mắt xanh lam giận dữ bắt gặp sắc đen lạnh lẽo và Annie cố gắng để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì sao, trong tất cả mọi người ở đây, Mikasa lại là người ngăn cô lại, vì sao cô ấy để tâm nhiều đến mức muốn làm vậy, vì sao chuyện này lại xảy ra ngay từ đầu. Y như có thể đoán trước, trong đôi mắt đen kia không có câu trả lời nào cho cô cả, chỉ có thêm nhiều câu hỏi hơn.
Annie thề rằng cô cảm thấy ngón cái của cô ấy khẽ miết lên cổ tay cô, một cử chỉ an ủi rất nhẹ, trong khi cô ấy kéo cánh tay của cô về lại bên hông. "Annie, buông tay ra."
Cô giật mạnh tay mình khỏi bàn tay của cô ấy như thể cái chạm nơi hai người tiếp xúc với nhau bỏng rát trên da cô và quăng Reiner xuống đất, đủ mạnh để anh xa xẩm mặt mày. Mikasa giật mình với hành động này của cô và hơi nghiêng đầu sang một bên, nhíu mày khó hiểu. Nhưng trước khi cô ấy kịp hỏi điều mà cô ấy, và hẳn là đám đông hiếu kỳ xung quanh cũng đang nghĩ, cửa phòng ăn bật mở và Keith Shadis xông vào.
"Có chuyện quái gì ở đây thế?" Không một ai lên tiếng, tất cả cúi đầu nhìn chằm chằm vào bát mình và sàn nhà. "Ackerman, chuyện gì vừa xảy ra?"
"Không có gì ạ, thưa thầy, Reiner vừa làm gãy ghế." Mikasa nói dối dễ dàng. Cô ấy có thói quen kỳ lạ là nói dối Shadis khá thường xuyên.
Viên quản giáo quay ngoắt sang nhìn Reiner. "Có đúng không cậu Braun?"
Annie biết anh có thể nói với thầy là không, có thể trả thù và đổ hết lỗi cho cô. Cô suýt chút nữa thì xé xác anh tại chỗ, cô sẽ hiểu cho anh. Nhưng bằng cách nào đó Reiner lại không làm vậy.
"Vâng, xin lỗi thầy."
"Ra ngoài chạy mười vòng quanh trại cho tôi, rồi tới kho và mang một cái ghế khác lại đây." Ông ra lệnh.
Reiner rụt cổ lại nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Keith đảo mắt. "Đám còn lại nhanh ăn cho xong đi, đèn sẽ tắt sau mười phút nữa."
Khi ông rời khỏi phòng ăn, Annie chuồn về ký túc xá nhanh nhất có thể.
Khi đám con gái còn lại về tới nơi, vài phút sau đó, bọn họ cố gắng tìm cách nói chuyện với cô. Cô giả vờ ngủ với tất cả, kể cả Mikasa.
--------------------------------------
Annie đã quyết định, rằng nếu cả đời này cô không bao giờ phải nói về tối hôm đó lần nữa thì cũng còn là quá sớm.
Mikasa không đồng ý với chuyện đó.
Thành thật mà nói, cô nên biết là không có sự hỗ trợ nào mà không có cái giá của nó, rằng cô ấy sẽ muốn có câu trả lời cho hành vi khó hiểu của cô tối hôm qua, hay thậm chí là cả mấy tháng vừa qua.
Cô ấy dồn cô vào chân tường, sáng hôm sau.
Thông thường, Annie là người cuối cùng rời khỏi ký túc xá, tận hưởng quãng thời gian yên tĩnh để thong thả thay quần áo. Cô chưa bao giờ thích buổi sáng cả, đặc biệt là hôm nay. Cô vừa cởi được chiếc áo ngủ qua đầu khi nghe thấy có người gọi tên mình. "Annie." Là Mikasa.
Tuyệt thật.
"Mikasa." Cô đáp lại với giọng lạnh nhạt, quăng bộ đồ ngủ lên giường. Trên người cô lúc này chỉ có chiếc quần jean trắng và nửa dưới của bộ cơ động lập thể và nếu cô ấy cảm thấy không thoải mái với bộ ngực trần của cô thì hẳn là cô ấy đã che giấu rất tốt. Annie không chắc mình cảm thấy vui vẻ hay khó chịu vì Mikasa không mảy may để ý đến việc cô đang bán khỏa thân trước mặt cô ấy.
"Hôm qua-"
"-không quan trọng."
Mikasa nheo mắt lại, có thể đoán được không có cách nào buộc cô nói về sự việc tối qua. Thay vào đó, cô ấy quyết định đổi chiến thuật khác. "Chị nhìn tôi rất nhiều."
Annie nhún vai và lục lọi ngăn kéo mà cô dùng chung với Mina, cố gắng tìm chiếc hoodie của mình. Phủ nhận cũng không có ích gì, cả hai đều biết đó là sự thật.
Vài phút trôi qua trong yên lặng, Mikasa tiếp tục hỏi. "Tại sao?" Giọng của cô ấy mang theo một chút bực bội rất nhẹ. Điều đó khiến Annie muốn mỉm cười. Lúc này tâm trạng Annie đang khá kỳ cục sau mớ hỗn độn nhảm nhí tối qua; nó khiến cô bạo dạn hơn và không còn sợ hãi.
"Có khi là vì tôi thích cô." Nó là điều ngớ ngẩn nhất mà cô từng nói, nhưng cũng là điều thật lòng nhất. Annie xuất sắc trong nhiều phương diện nhưng nói chuyện với người mình thích không phải một trong số đó.
Mikasa chun mũi lại, khó chịu, coi lời vừa rồi của Annie là cố tình chế giễu cô ấy. Hẳn là cô ấy sẽ nghĩ thế rồi, đúng không? "Buồn cười đấy."
Cuối cùng cũng tìm thấy chiếc hoodie của mình, Annie xoay người lại đối mặt với cô ấy. Họ cách nhau thật gần, đủ gần để thở chung một bầu không khí và cô nhận ra sự chênh lệch chiều cao giữa họ khiến cô phải ngẩng đầu để có thể nhìn vào mắt cô ấy. Sẽ rất dễ để coi lời vừa rồi như một câu đùa vô hại, đó hẳn là điều Mikasa mong đợi, và cũng là điều tốt nhất cho cả hai.
Nhưng hôm nay tâm trạng Annie kỳ lạ khác thường và nếu cô đã thất bại trong việc thực hiện nhiệm vụ của một chiến binh, sao không thất bại một cách xuất sắc luôn?
Vậy nên, thay vì giả vờ mù tịt không hiểu gì, Annie thẳng lưng lên và khoanh tay bên dưới ngực mình, khiến chúng nhô ra phía trước một chút. Ở gần nhau đến như vậy, Mikasa không thể không nhận ra ý định rõ ràng đằng sau hành động này của cô. Phớt lờ cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, Annie nhìn thẳng vào mắt cô ấy với vẻ nghiêm túc nhất có thể và nói, "Cô nhìn xem tôi có đang cười hay không?"
Mikasa mở miệng nhưng rồi lại đóng lại, vài lần, như thể không biết phải trả lời ra sao. Ngày thường cô ấy cũng không hay nói chuyện, nhưng đó là theo ý muốn của cô ấy, và Annie cảm thấy thích thú với việc có thể khiến Mikasa chết lặng. Không rời mắt khỏi ánh mắt cô ấy, Annie thoải mái kéo chiếc áo lót thể thao qua đầu, và sau đó là hoodie.
Lần này Mikasa là người quay mặt đi trước, vùi đầu vào chiếc khăn quàng cổ và lùi lại một bước để nới rộng khoảng cách giữa hai người. Có thể là do màu của chiếc khăn dưới ánh nắng ban mai, nhưng Annie gần như có thể nhìn thấy một vệt ửng đỏ nhàn nhạt trên má cô ấy. "Oh." Mikasa nói, không để lộ gì về suy nghĩ của mình với vấn đề vừa rồi.
"Ừ, oh."
Không còn gì khác cần phải nói cả, sự thật đã được giải thoát, tự do nhảy múa giữa họ và không còn bị trói buộc. Cảm giác không quá mức kinh khủng như cô từng nghĩ.
Annie thuần thục choàng nửa trên của bộ cơ động qua vai và cài chặt lại, bình thản bước ra khỏi ký túc xá. Mikasa không nói gì, không bắt cô giải thích rõ hơn, và cũng không yêu cầu cô dừng lại. Cô ấy chỉ đơn giản để cô đi.
--------------------------------------
Ngày hôm đó, cô thuận tay đánh cả Reiner và Eren một trận thật thỏa mãn và nó khiến cô cao hứng đến mức cô thậm chí còn đề nghị chỉ cho Eren vài đường. Một ý tưởng ngu ngốc, nhưng việc lặp đi lặp lại hành động kết hợp giữa quăng cậu nhóc tóc nâu xuống đất chỉ để kéo cậu ta dậy và nói cho cậu ta biết mình sai ở đâu gần như khiến cô cảm thấy gánh nặng trong lòng mình vơi đi đôi chút. Nếu như có kiếp sau, Annie nghĩ cô muốn trở thành một huấn luyện viên.
Eren hạ Jean đo đất và tất cả mọi người đều biết cậu đã học điều đó từ ai. Giống như bất kỳ tin đồn nhảm nhí nào với lũ thanh thiếu niên, chỉ mất vài phút trước khi tất cả mọi người trong trại đều bàn tán về nó.
Khi Christa hỏi cô vì sao, cô chỉ nhún vai và nói tên ngốc đó cần học hỏi nhiều hơn nếu cậu ta thật sự muốn 'giết hết bọn chúng'. Annie không thường xuyên nói đùa và tối hôm đó đám con gái khóa 104 được tặng một trận cười sảng khoái về Eren đáng thương.
Tất cả chỉ trừ Mikasa, người tiếp tục lườm cô không chớp mắt suốt cả buổi tối.
"Hôm nay cậu ấy nhìn cậu rất nhiều luôn." Mina thì thầm trên đường từ nhà tắm chung về gian phòng ngủ. Annie biết Mikasa có thể nghe thấy, cô ấy chỉ đi sau họ vài bước và Mina thật sự rất tệ trong khoản thì thầm.
Annie vươn bờ vai trần và quấn khăn tắm quanh người. Cô có thể cảm thấy ánh mắt của Mikasa xuyên vào sau lưng cô, như thể cô ấy có thể tìm thấy câu trả lời vì sao Annie lại quyết định dạy Eren chiến đấu ở đó.
Đương nhiên là không thể rồi, và điều đó khiến cô thấy buồn cười. "Tôi không ngại đâu."
Lời này của cô vừa ra khỏi miệng, Mikasa lập tức xông lên trước họ và đi thẳng về phòng ngủ, với những bước chân nện mạnh bất thường trên mặt đất. Mina phồng má khó chịu trước hành động này của cô ấy. "Aww đừng xấu tính như thế chứ Mikasa, chỉ đùa một chút thôi! Mọi người đều biết đấy không phải lý do Annie đồng ý huấn luyện Eren mà." Cậu ấy nói đúng, đấy không phải lý do, nhưng cô dám chắc cậu ấy cũng không biết tí nào về nguyên nhân thật sự.
Tâm trạng Annie đang khá tốt, hoặc là tốt nhất có thể đối với cô, và cô khịt mũi. "Không phải sao?"
Ymir cười phá lên. "Có chuyện gì với cậu hôm nay thế? Sao lại dễ chịu như vậy? Cậu vừa quăng một đứa bé sơ sinh khỏi tường thành hay gì à?"
"Tử tế với người khác một lần thì chị có chết không thế Ymir?" Christa thở dài.
Xoắn chiếc khăn tắm lại và đập nó lên mông Sasha, khiến cô ấy hét toáng lên và cầu xin Mikasa cản Ymir lại (Mikasa không đồng ý), Ymir cười nhăn răng. "Khả năng cao là chết đấy."
Mina hắng giọng. "Đương nhiên là không phải rồi." giọng cậu ấy bị gián đoạn bởi chiếc khăn tắm mà cậu ấy đang dùng để lau tóc. Sau một lúc, cậu ấy tiếp tục. "Cậu làm thế vì cậu là người tốt, Annie."
"Woa đừng tham vọng thế, tốt là hơi quá đà rồi đó." Sasha chế nhạo, xoắn khăn tắm trên tay và đánh lại Ymir, không hề để tâm đến việc mình đang trần như nhộng. Con gái, Annie kết luận, cũng lố bịch không khác gì lũ con trai.
"Hoặc là vì cậu thíchhhhhhh cậu ta nha." Hannah trêu từ trên giường của mình, hai tay chống cằm.
Annie xù lông và Mikasa đánh rơi chiếc lược chải tóc trên tay.
"Không bao giờ-"
"-có chuyện đó"
Họ kết thúc cùng một câu, cùng một lúc. Im lặng bao trùm bầu không khí trong ký túc xá và hai người bắt gặp ánh mắt của nhau xuyên qua căn phòng, không ai lên tiếng nhưng tất cả mọi người ở đây đều nhận ra có điều gì đó không lời vừa được truyền đi giữa họ.
Annie thích Eren là chuyện không bao giờ xảy ra. Chỉ ý nghĩ về khả năng đó thôi cũng thật nực cười, gần như đến mức không thể tin được. Có lẽ chỉ khó tin hơn việc người trong lòng cô thật ra lại chính là cô gái tóc đen trước mặt này mà thôi. Cô và Mikasa không thường xuyên đồng tình với nhau cho lắm, nhưng lúc này não họ đang hoạt động chính xác theo cùng một tần sóng.
Annie nghĩ đây là lần đầu tiên họ thực sự mỉm cười với nhau.
Nó... không tệ?
Một tiếng huýt sáo cắt ngang suy nghĩ của cô. "Hoặc là không. Chào mừng đến với câu lạc bộ nhé Annie." Ymir tặng cho cô một nụ hôn gió và mọi người xung quanh bật cười khúc khích, kể cả Christa.
Không ai có thể làm chứng Annie là người đã treo quần lót của Ymir lên cột cờ vào sáng hôm sau để trả thù cho một câu nhận xét hoàn toàn đúng như vậy.
--------------------------------------
Sau đó, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi đến cả những người chậm hiểu nhất trong nhóm cũng bắt đầu để ý.
"Chị ấy nhìn cậu rất nhiều." Giống như Mina, Eren thật sự không biết thì thầm là gì, vậy nên tất cả những người được phân công trực bếp hôm đó đều có thể nghe thấy rõ ràng từng chữ. Annie thầm cảm thấy tự hào với bản thân vì không hề chớp mắt lấy một cái, cũng không xoay người lại để xem Mikasa phản ứng thế nào, mặc dù cô có thể dễ dàng nhận ra ánh mắt của những người còn lại dán chặt lên lưng mình. Cô tiếp tục khuấy nồi súp như thể không nghe thấy gì hoặc không quan tâm.
Nhưng thật ra cô rất, rất quan tâm.
"Tớ biết." Tim cô bắt đầu đập mạnh trong lồng ngực. Thật phiền phức.
"Cậu không thấy rờn rợn sao?" Eren thì khác đấy, cô nghĩ, ánh mắt của cậu còn rùng rợn hơn cả của cô, nhất là với cặp mắt côn trùng kia của cậu ta.
Và lần này cô thậm chí còn không nhìn Mikasa tí nào! Ngay khi cô vừa định sạc cho Eren một trận, Annie thấy Mikasa nhún vai và nói "Tớ không ngại" trước khi cầm một củ khoai khác lên và bắt đầu gọt vỏ. Annie giật mình ngạc nhiên trước câu trả lời của cô ấy đến mức đánh rớt cái muôi trên tay vào trong nồi súp.
Eren cũng có vẻ hoài nghi tương tự. "Từ khi nào vậy?"
"Nói ít thôi Eren." Cô ấy búng một mẩu vỏ khoai tây về phía cậu. Đương nhiên là nó bay thẳng đến hồng tâm giữa trán cậu nhóc tóc nâu.
Reiner và Ymir cười ranh mãnh. Connie gãi đầu khó hiểu. Jean trừng mắt lườm cô. Armin thở dài. Mina bắt đầu ngân nga một giai điệu mà nghe thật sự rất giống nhạc đám cưới.
Annie không đỏ mặt, cô sẽ không làm thế, nhưng suýt chút nữa nó đã xảy ra nếu không phải Marco kịp thời can thiệp bằng cách đặt mạnh chiếc đĩa trên tay xuống bàn và nhìn cả đám bằng ánh mắt chê trách nhất có thể. "Nếu chúng ta không nhanh tay lên thì sẽ muộn giờ làm cơm trưa, và tớ không nghĩ bất kỳ ai trong chúng ta muốn chạy vòng quanh sân tới tận bữa tối đâu nhỉ."
Mối đe dọa về việc phải chạy với một cái bụng rỗng tuếch đến tối đủ để khiến mọi người im bặt không cười đùa trước sự xấu hổ của Annie.
"Cảm ơn." cô lí nhí khi đưa cho anh cái muôi dính đầy súp của mình.
Marco mỉm cười với cô. "Tất nhiên rồi Annie. Cậu cũng xứng đáng được hạnh phúc mà."
--------------------------------------
Hạnh phúc chưa bao giờ xuất hiện trong ý nghĩ của cô trước kia và giờ đây cô lại không cách nào đuổi nó ra khỏi đầu được nữa.
--------------------------------------
Từng tuần và từng tháng tiếp tục trôi qua, không có gì đặc biệt khác thường với Annie: tập luyện và chờ đợi tới ngày mọi thứ sụp đổ lần nữa. Nhưng thi thoảng Annie cảm nhận được ánh mắt chăm chú dán vào sau lưng cô, vào sau gáy, sắc bén hơn bất kỳ lưỡi kiếm nào. Cô không bao giờ bắt quả tang được cô ấy khi đang làm vậy, Mikasa quá nhanh đối với cô, nhưng cô có thể đoán được chủ nhân của ánh mắt kia là ai.
Cô không thể trách Mikasa vì hành động như vậy được bởi chính cô cũng không khác là bao. Annie có rất nhiều điểm tồi tệ, nhưng cô không muốn thêm đạo đức giả vào danh sách đó cho lắm. Và thành thật mà nói thì cô không thấy phiền chút nào, trái lại nhiều khi cô thích cảm giác nguy hiểm đi kèm với ánh mắt sắc bén như dao găm kia. Nó gợi cô nhớ rằng bất chấp những gì ẩn bên dưới lớp vỏ bọc cứng rắn của mình, cô vẫn cảm nhận được sợ hãi và nguy hiểm, vẫn biết thế nào là mơ ước và khát khao. Vẫn là người.
Cô chỉ ước mình có thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Mikasa khi cô ấy nhìn cô, ước rằng cô biết cô ấy nghĩ thế nào về mình. Cô đã định hỏi thử Armin, nhưng cuối cùng cô quyết định không làm vậy. Cậu đã nói rất rõ quan điểm của mình về việc này rồi và Annie không cần cậu tiếp tục nhắc nhở cô về những gì cô đã biết nữa.
Hơn nữa, cứ 1 ngày hiếu kỳ thận trọng thì có đến 10 ngày lạnh nhạt thờ ơ, khi mà Mikasa dường như có vẻ hoàn toàn xa cách với tất cả mọi người xung quanh; như thể cô ấy không đặt bất kỳ ai trong số họ vào mắt, càng miễn nói tới để ý đến họ.
Annie thường tự hỏi điều gì tệ hơn: bị phớt lờ hoàn toàn hay bị soi mói từng li từng tí. Bởi vì việc phải chịu đựng cả hai đang dần giết chết cô từ bên trong. Nhưng chính nhờ vậy mà cô mới nhận ra, rằng cô thà dành cả đời này bị Mikasa, bị thế giới xung quanh, vờn trong lòng bàn tay còn hơn là một cuộc sống bị kìm hãm bởi chính số phận và sứ mệnh của mình.
--------------------------------------
Nói với Bertholdt và Reiner rằng cô không muốn tiếp tục kế hoạch nữa diễn ra đúng như kỳ vọng.
Tức là không tốt tí nào.
"Tôi không muốn làm nữa." Cô tuyên bố khi họ xuất hiện giữa khoảng đất trống nơi thường xuyên diễn ra những cuộc gặp mặt bí mật giữa ba người. Từ vị trí cao trên cành cây gần đó, cũng chính là cái cây nơi mọi chuyện bắt đầu, Annie có thể nhìn thấy Bertholdt lảo đảo suýt ngã và Reiner cứng người lại trước lời của cô.
"Cô đang nói cái gì vậy?" Anh hỏi, biết rất rõ điều cô muốn nói là gì. Annie không giống họ, cô không thực sự thân thiết với bất cứ ai. Vì vậy, khi cô nói rằng cô muốn gặp họ vào nửa đêm ở khoảng đất trống cách xa doanh trại, chỉ có thể là vì một lý do duy nhất mà thôi.
"Nhiệm vụ. Tôi không muốn tiếp tục nữa."
Bertholdt bắt đầu run lên bần bật, đủ để khiến cô cảm thấy răng của chính mình va vào nhau và điều đó không giúp cô thấy có thiện cảm với anh hơn chút nào. "A-Annie, em biết là không ai trong chúng ta muốn- chúng ta đều không muốn tổn thương bất cứ ai cả."
"Thế cơ đấy." Cô gầm gừ và nhảy xuống khỏi cành cây, tới gần và nhìn thẳng vào mắt họ. "Tôi chỉ biết là tôi không muốn tiếp tục nữa."
"Sao cô có thể ích kỷ như vậy? Nghĩ tới tất cả mọi người ở quê nhà đang trông cậy vào chúng ta đi!"
Annie vẫn chưa quen lắm với việc nghe theo ý muốn ích kỷ của mình và quyết định rằng một khi đã thế, sao không thuận theo những gì ích kỷ nhất có thể? Cô đứng thẳng lưng lên, nhìn vào mắt anh, xanh lam đối lập với xanh biển. "Nếu anh thật sự nghĩ chúng ta có giá trị nào khác ngoại trừ là xe ủi chướng ngại vật đối với họ, thì anh còn ngu ngốc hơn những gì tôi nghĩ." Cô biết rõ mình chỉ là một công cụ tiện lợi; ngay từ lúc cô bắt đầu có nhận thức, cô đã biết mình chỉ quan trọng với họ nếu cô có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trước kia cô chưa bao giờ để tâm tới điều đó; trái lại, việc có một kịch bản được viết sẵn để tuân theo khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Tiếp nhận, thực hiện, vượt qua.
Nhưng quãng thời gian gần đây, cô thường xuyên nhớ lại những lời cuối cùng bố cô nói với cô; rằng ông yêu cô, rằng ông rất xin lỗi, và rằng cô luôn có thể trở về nhà nếu cô cảm thấy không tiếp tục được nữa và muốn từ bỏ.
Đó là những lời tử tế duy nhất mà ông từng nói với cô, xuyên suốt cả thời thơ ấu chỉ có rèn luyện và trách nhiệm làm bạn, và khi đó chúng khiến cô cảm thấy khó hiểu. Vì sao lại muốn lãng phí toàn bộ những ngày tháng huấn luyện tàn khốc trước đây ngay khi cô chuẩn bị bước vào giai đoạn quan trọng nhất đời mình?
Annie ước gì ông chưa từng gieo mầm hạt giống nghi hoặc đó vào trong người cô, bởi vì lúc này đây nó đã bén rễ và sinh trưởng thành một cái cây mạnh mẽ và kiên cường. Cô vẫn không quá rõ thứ mình muốn là gì; chỉ biết là không phải điều này.
Reiner siết chặt nắm tay và gần như gầm lên khi anh bước tới gần cô. "Đây là nhiệm vụ của chúng ta!" Cô chưa bao giờ thấy sợ hai người bạn đồng hành của mình, cô đã đánh bại họ đủ nhiều để hoàn toàn không thấy lo lắng về chuyện đó, nhưng lúc này cô vẫn lùi lại một bước, theo bản năng, trước cơn giận dữ đột ngột của anh. Reiner lúc này hoàn toàn không giống ngày thường và điều đó để lộ anh cảm thấy bất ổn thế nào trước quyết định của cô. Annie không biết rốt cuộc Reiner đang nghĩ gì, nhưng nếu cô phải đoán, cô sẽ nói là việc cô từ chối tiếp tục nhiệm vụ đã trực tiếp giáng thẳng một đòn vào nỗi nghi ngờ ẩn sâu bên trong thâm tâm của chính anh ấy. Trong ba người bọn họ, Reiner là kẻ thường xuyên quên mất mình là ai, hay đúng hơn là cái gì. Anh đang cố tình đổ lỗi cho cô và cả ba đều biết rõ điều đó. "Tất cả đều là lỗi của Mikasa. Tôi đã biết cô ta chả là thứ tốt lành gì, nhưng không, cô cứ phải lẽo đẽo bám theo cô ta như một con mèo cái đến mùa động dục cơ!"
Annie không nhận thức được mình chuẩn bị làm gì cho tới khi cô thật sự làm điều đó; trèo qua người Bertholdt để nhảy bổ vào Reiner. Sự thờ ơ của cô biến thành cơn cuồng phong phẫn nộ, từng mạch máu trong người gào lên giận dữ. Cô muốn bóp chết anh, muốn anh phải đau đớn nhất có thể vì dám nói như thế, nhưng cô chỉ kịp cào được một đường sâu hoắm trên cổ anh trước khi Bertholdt, can đảm một cách bất ngờ, lao vào và tách họ ra. "Dừng lại, cả hai người! Chúng ta không thể giải quyết được gì nếu cả lũ bắt đầu dùng vũ lực thay vì thông cảm cho nhau. Chúng ta là một đội, cần phải đoàn kết lại đã."
Annie không thể ngăn được tiếng cười mỉa mai bật khỏi cổ họng và cảm thấy sự khinh miệt chua chát trên đầu lưỡi. Reiner vẫn đang giận đến phát run, và hơi nước bốc lên từ vết thương mà cô tạo ra trên cổ anh càng khiến cảnh tượng trước mặt thêm hoang dại. "Anh mà cũng có tư cách nói đến đoàn kết cơ đấy."
"Em nói thế là có ý gì?"
Ngôn từ chưa bao giờ là thế mạnh của cô, nhưng cô luôn biết cách tấn công vào điểm yếu nhất của đối phương. "Đừng nói chúng ta là một đội bởi vì chúng ta thực sự không phải. Trước giờ luôn là Bert & Reiner; như thể các người là một cá thể chung vậy. Hai người các anh suốt ngày vuốt mông nhau, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nhiều đến mức phát ói. Các người liên tục an ủi nhau rằng mọi chuyện hoàn toàn bình thường, như thể chính các người cũng là người bình thường, như thể các người sẽ không tự tay giết chết tất cả những kẻ nào đủ xui xẻo và ngu ngốc tới mức mù quáng tin vào màn kịch kỳ công này của hai người."
Cô cần phải ngậm miệng lại, cô biết cô đang nói quá nhiều thứ không nên nói nhưng cô không cách nào dừng lại được. Đây là lý do vì sao cô học cách kiềm nén tất cả mọi cảm xúc của mình, bởi vì một khi chúng được thả tự do, chúng sẽ biến thành cơn ác mộng tồi tệ và kinh khủng nhất đối với người khác. Đêm nay cô không biến hình nhưng Annie vẫn cảm thấy con quái vật trong người gầm gừ thỏa mãn.
"Tôi không thể quên mình là cái gì. Không giống như cách các anh làm được như vậy. Vậy nên chúng ta không phải là một đội, trước giờ chưa bao giờ là một đội cả. Và tôi rất mệt, thật sự rất mệt, và tôi chỉ muốn mọi người để tôi yên."
Cô không muốn và cũng không cần biết phản ứng của họ, cô đã được huấn luyện để đánh bại và phá hủy những thứ khác còn cứng cáp và khó nhằn hơn, vậy nên cô để mặc họ ở đó, yên lặng suy nghĩ về lời cô vừa nói, và không quay đầu nhìn lại.
--------------------------------------
Mikasa đang ngồi trên chiếc giường trống không của cô khi cô quay trở lại ký túc xá, chiếc khăn quen thuộc vẫn quàng trên cổ, ngay cả khi cô ấy đã thay quần áo ngủ. Tối nay hẳn là một trong những lần hiếm hoi cô ấy chuyển sang trạng thái hiếu kỳ thay vì lạnh nhạt như thường ngày, và sau mớ bòng bong ban nãy thì tất nhiên rồi, vì sao không thêm một chút kịch tính nữa cho một buổi tối trọn vẹn cơ chứ?
Mặc dù cả hai đều biết cô ấy đang đợi cô quay về, nhưng Mikasa không hỏi cô vừa đi đâu và ít nhất thì Annie cũng thấy biết ơn về điều đó.
"Chị có ổn không?" cô ấy hỏi, giọng vẫn lạnh nhạt như ngày thường, như thể cô có trả lời thế nào thì cũng không liên quan gì tới cô ấy. Nhưng việc cô ấy đủ quan tâm để hỏi ra thành lời, để ý là cô vừa biến mất và đợi cô quay về trong khi mọi người xung quanh đều đã ngủ, đủ để chứng minh điều ngược lại.
"Không." Cô thành thật đáp và nằm lên giường, úp mặt xuống gối. Annie nín thở, cảm thấy phổi mình trĩu nặng vì thiếu oxy và đợi Mikasa rời khỏi giường cô. Nhưng cô ấy ngồi yên tại chỗ và một lúc sau Annie bắt đầu cảm thấy đầu mình choáng váng.
Cô nhận ra bàn tay của Mikasa đặt lên lưng mình, kiên định và có chút lạnh. "Annie, chị cần phải thở."
Nhưng Annie không đồng ý, dù sao thì trước giờ cô vẫn luôn thích tự hành hạ mình. Cơ thể cô run lên bởi nỗ lực cố gắng kiềm chế không thở và cô cảm thấy cả người nhẹ bẫng, giống như cô có thể bay đi và rời khỏi buổi tối tồi tệ này, cuộc sống tàn nhẫn này, chỉ cần cô giữ được lâu thêm chút nữa.
Annie thầm mong cô ấy bỏ cô lại một mình, chỉ một lần này thôi, nhưng Mikasa không chấp nhận bị phớt lờ như vậy. Thay vào đó, cô ấy cúi người lại gần và vuốt nhẹ giữa hai xương bả vai của cô, thì thầm thật khẽ bên tai cô: "Thở đi, Annie. Buông ra thôi."
Với một tiếng nấc nghẹn ngào, Annie thở ra và Mikasa giữ yên tay mình trên lưng cô, làm điểm tựa cho cô, cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ.
--------------------------------------
Họ đang ở trên tường thành và Mikasa nắm tay cô trong khi họ đi dọc theo bờ tường. Bằng một cách nào đó, khoảng trống trên tường hẹp hơn nhiều so với ngày thường, chỉ vừa đủ rộng để hai người sánh bước cạnh nhau. Nhưng bàn tay mạnh mẽ và đầy những vết chai của Mikasa nắm lấy tay cô, giữ cô cố định trên tường như thể đó là điều cô ấy muốn.
Annie chưa bao giờ sợ độ cao, thế giới này còn nhiều thứ đáng sợ hơn, nhưng lúc này đây, khi nhìn xuống dưới chân tường, cô có thể thấy ngôi làng của mình, mái ngói màu đỏ của căn nhà của bố cô và cô rất sợ phải rơi xuống đó.
Mikasa dừng lại và xoay người nhìn cô, với một thứ cảm xúc khác lạ trong đôi mắt đen quen thuộc kia. "Chị có sợ rơi xuống không?"
"Không." cô lập tức nói dối.
"Hmm" Mikasa suy tư và buông tay cô ra. Annie ngay lập tức cảm nhận được sự mất mát nơi bàn tay của mình, giống như bị chặt đứt một cánh tay. Thiếu đi cô ấy làm điểm tựa, mặt đất dưới chân cô trở nên chông chênh và không chắc chắn. Đôi mắt xanh lam hoảng sợ khi nhìn thấy cô ấy lùi lại một bước; gót chân gần như rời khỏi mép tường và chiếc khăn quàng trên cổ tung bay trong gió. "Và nếu em rơi xuống thì sao? Chị sẽ làm gì?"
"Chị sẽ nhảy xuống theo em." Sự thật bật ra khỏi cổ họng cô, đau đớn như một vết thương chưa kịp lành chỉ để bị xuyên thủng lần nữa và cô muốn nuốt nó ngược trở lại bởi vì cô chưa cho phép nó được tự do như vậy.
Đôi mắt đen của Mikasa đanh lại. "Chị nói dối." cô ấy buộc tội cô, như thể chỉ ý nghĩ về việc Annie sẽ không ngần ngại để cứu cô ấy khiến cô ấy cảm thấy bị xúc phạm, và dùng hai tay mình đẩy mạnh vai Annie về đằng sau. Giống như bị một bức tường gạch va vào thật mạnh, và cô phải cố hết sức để không loạng choạng về phía sau và rơi xuống, sâu thật sâu, quay trở lại nơi cô bắt đầu, một thất bại của tạo hóa y như kỳ vọng của tất cả mọi người xung quanh. "Loại quái vật như chị không bao giờ quan tâm tới ai cả."
"Trừ loại quái vật như em." Cô bật ngược trở lại và vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt Mikasa gần như khiến mọi thứ trở nên đáng giá, chỉ vì một khoảnh khắc này. Nhưng nó biến mất quá nhanh, thay thế bằng sự khinh miệt, và cô ấy đẩy cô một lần cuối.
"Em hận chị, hận tất cả mọi thứ của chị. Kết thúc rồi Annie, giờ thì ngã đi."
--------------------------------------
Annie bừng tỉnh, cơ thể ướt đẫm mồ hôi lạnh, chỉ còn một mình trên giường và cố gắng kìm nén tiếng hét sắp bật khỏi cổ họng.
--------------------------------------
Lễ tốt nghiệp cuối khóa lén lút đuổi tới và đánh úp họ, giống như mùa đông dai dẳng nhường chỗ cho sắc xuân đến trễ.
Mọi người xung quanh bàn tàn sôi nổi về việc sẽ gia nhập quân đoàn nào. Annie không để ý tới chuyện đó.
Mệnh lệnh của cô đã rất rõ ràng ngay từ đầu: gia nhập quân Cảnh Vệ và chọc thủng lớp tường thành trong cùng sau khi quân tiên phong đã phá vỡ hai lớp bên ngoài. Vì vậy, tốt nghiệp và tiến gần thêm một bước tới sứ mệnh của mình không có gì đáng để vui mừng cho lắm, ngay cả khi cô tốt nghiệp với điểm số đủ cao để nằm trong tốp đầu của khóa.
Cô không chắc liệu kế hoạch có gì thay đổi hay không, không rõ liệu Bertholdt và Reiner có đủ khả năng để tiếp tục mà không có cô ở đó để nhắc họ nhớ họ là gì hay không. Nhưng cô biết một điều, là nếu theo đúng kế hoạch như cũ thì ngày mai sẽ xảy ra gì đó.
Bữa tiệc chúc mừng sau lễ công bố danh sách mười người đứng đầu toàn khóa đang diễn ra sôi nổi trong phòng ăn. Keith quyết định nhắm mắt làm ngơ trước tràng tiếng động ồn ào náo nhiệt lúc này, lần duy nhất cô thấy ông dung túng bọn họ như vậy. Sau ba năm miệt mài huấn luyện cùng nhau, nhìn nhóm học viên khóa 104 trong trang phục bình thường mà không phải đồng phục khá là lạ mắt. Đó là một lời nhắc nhở rằng mặc dù sắp sửa chính thức trở thành binh sĩ thực thụ, tất cả bọn họ đều chỉ là những đứa trẻ bị buộc phải trưởng thành quá nhanh. Biết rõ điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai, Annie tự nhủ đây sẽ là đêm cuối cùng của nhiều người trong số đám nhóc trước mặt cô lúc này.
Đống rượu mật ong trong cốc của cô, hẳn là do ai đó lén lút tuồn vào đây, có vị đắng chát trên đầu lưỡi; nhưng cô ép bản thân phải nuốt xuống và tiếp tục với cốc thứ hai. Annie không ngạc nhiên khi thấy nó không giúp cô bớt căng thẳng hơn chút nào.
Không khí trong phòng quá mức ngột ngạt, và cô đột nhiên cảm thấy nếu còn dành thêm một phút trong này hẳn là cô sẽ không kiềm chế được mà biến hình ngay tại đây. Nhấc mông khỏi băng ghế dài mà cô đã chiếm dụng trong một tiếng đồng hồ vừa rồi, Annie bước về phía cánh cửa dẫn ra bên ngoài.
Bertholdt đặt một bàn tay lên vai cô, đáng ngạc nhiên là nó không run lên bần bật như lần trước, và giữ cô lại. Trông anh và Reiner đều có vẻ lo lắng, thậm chí là quan tâm, và họ dùng tông giọng nhỏ nhất có thể để thì thầm. "Về ngày mai..."
"Không liên quan gì tới tôi. Tôi tưởng tôi đã nói rất rõ rồi."
Reiner thở dài. "Annie, nghe này, tôi xin lỗi vì những gì mình đã nói. Cô cũng xứng đáng được hạnh phúc, nhưng... cô phải biết là--- Mikasa--- sẽ không bao giờ xảy ra đâu."
Mọi người thường nói rượu sẽ khiến chúng ta can đảm hơn, nhưng Annie không thấy điều đó đúng với cô cho lắm, bởi vì cô vẫn không muốn phải đối mặt với sự thật phũ phàng đó, không phải tối nay. Và hơn nữa, vấn đề không phải chỉ là Mikasa. Đúng là cô ấy là mồi lửa đầu tiên châm ngòi dũng khí trong cô nhưng lúc này nó đã lớn hơn thật nhiều; lần đầu tiên trong đời, Annie muốn được tự do theo đuổi điều mình ước ao.
"Sợ hãi không có gì là xấu cả, Annie, tất cả chúng ta đều thế." Bertholdt dịu giọng. "Nhưng em cần phải buông tay thôi."
Annie đã quá mệt với việc nghe mọi người nói cô phải buông tay. Bỏ ngoài tai lời cảnh báo của cả hai, Annie tiếp tục bước về phía cửa, "Không, tôi không muốn." Không phải là cô không nhận ra ánh mắt lo lắng của Reiner và Berthodt dõi theo sau lưng mình, chỉ là cô không quan tâm nữa.
--------------------------------------
Nếu có một thứ khiến cô khó chịu, từ khi cô còn rất nhỏ và chưa hiểu lắm về thế giới quanh mình, thì đó là việc sức mạnh titan của cô không có tác dụng khi cô là người. Mặc dù cô cũng không chắc trong cô còn bao nhiêu phần có thể tính là người. Cô không muốn nghĩ đến nó, ngày thường cũng thế và đêm nay cũng vậy.
Trọng tâm của vấn đề là, mặc dù cô luôn tự hào về khả năng giữ cảnh giác với mọi thứ xung quanh của mình, cô thầm ước cô có được thị lực tinh tường giống như khi biến thành titan, bằng cách đó cô có thể nhìn xuyên qua rừng cây rậm rạp bao quanh doanh trại hoặc phát giác khi có người lén lút tới gần từ phía sau.
"Ah, chị đây rồi."
Chính là như vậy.
Annie không có tâm trạng để đối phó với Mikasa lúc này, lần đầu tiên, trong một quãng thời gian thật dài, cô không muốn nhìn thấy hay thậm chí là ở gần cô ấy. Cô không cần ý nghĩ về việc cô ấy ra đây chỉ để tìm cô luẩn quẩn trong đầu mình. Không phải hôm nay, không phải đêm nay.
Cô thầm mắng bản thân vì đã không quăng luôn bữa tiệc ăn mừng này ra sau đầu và chuồn về ký túc xá để đi ngủ sớm. Dù sao thì mai cũng là một ngày trọng đại: khởi đầu của cái kết.
Annie không đáp lại câu mở đầu của Mikasa, cả hai đều biết điều đó, nhưng cô quên mất Mikasa thường xuyên ở cạnh Eren và biết cách cứng đầu hơn bất kỳ ai trong số họ. Hoàn toàn bỏ qua việc Annie phớt lờ mình, Mikasa ngồi xuống bên phải cô, với cốc rượu mật ong của mình trong tay.
Annie không nhìn cô ấy và chỉ tiếp tục nhìn về phía rừng cây phía xa, vẫn không thể nhìn xuyên qua chúng được, và đợi cô ấy đầu hàng trước sự im lặng của cô.
Nhưng cô ấy không làm vậy.
"Bên trong quá ồn."
Annie không nói gì.
"Ngày mai chị sẽ gia nhập quân Cảnh Vệ." Mikasa hỏi, nhưng thật ra không phải là một câu hỏi. Là một câu khẳng định mà cả hai đều biết câu trả lời. Annie không hiểu vì sao cô ấy lại cố gắng nói chuyện với cô. Nhưng chuyện này rất hiếm khi xảy ra và mặc dù chỉ vài phút trước Annie còn quyết tâm giữ im lặng tới cùng, cuối cùng thì cô vẫn đáp lại.
"Rõ ràng rồi." Cô có thể nghe thấy tiếng ghế bị kéo lê trên sàn bên trong phòng, bàn bị xô đẩy và ai đó bắt đầu hát. Hẳn là sắp đến màn nhảy múa và khiêu vũ. Tuyệt đấy. Chuyện đó không thường xuyên xảy ra, nhưng hôm nay là lễ tốt nghiệp và không phải ngày thường. Cô cân nhắc quay trở lại vào trong để kết thúc cuộc trò chuyện ngớ ngẩn này, nhưng bị lôi kéo vào giữa đám đông đầy mùi mồ hôi và rượu cũng không phải lựa chọn hấp dẫn cho lắm.
Mikasa tiếp tục. "Tại sao?"
"Em quan tâm làm gì?"
"Em không."
"Thế vì sao lại hỏi?"
"Sao chị không trả lời?"
Annie siết chặt chiếc cốc trong tay. Thật là một câu hỏi ngớ ngẩn, vì sao lại vào quân Cảnh Vệ? Để được an toàn. Để được bảo đảm về đời sống vật chất. Để không bao giờ phải đối mặt với chúng. Trong mắt Mikasa, hẳn là Annie không khác gì Jean hay Marco mới đúng. Và hơn nữa, Annie đã rất cố gắng để đạt được điều này, cô dùng tất cả mọi thứ của mình, thể chất lẫn tinh thần, để chiếm được vị trí đứng thứ tư toàn khóa. Ngay cả với xuất thân bất thường của mình, ba năm vừa rồi đối với cô cũng không dễ dàng chút nào, và một phần trong cô cảm thấy tự hào về thành tựu mình đã đạt được, không quan trọng động cơ đằng sau là gì. "Bù đắp cho nỗ lực của chị. Sẽ rất đáng tiếc nếu phí phạm cơ hội như vậy."
Ngay cả nếu không nhận được mệnh lệnh phải xâm nhập vào vòng tường thành trong cùng, Annie cũng sẽ chọn quân Cảnh Vệ, đã có không biết bao nhiêu người gần như tự sát chỉ vì muốn chiếm được chút cơ hội nhỏ nhất để có một cuộc sống tốt hơn; sẽ thật vô ơn nếu cô từ chối nó.
"Em hiểu rồi."
Cô ấy không hiểu, thật sự. Trái lại, cô ấy có vẻ thất vọng khi trả lời cô.
Điều đấy khiến Annie tức giận, đủ để từ bỏ việc nhìn chằm chằm về phía cánh rừng không thể xuyên thấu kia và chuyển hướng đôi mắt xanh lam phẫn nộ của mình về phía cô ấy. Cô ấy không biết gì về cô cả, về cuộc đời cô; cô ấy không có quyền khiến cô cảm thấy như thể mặt đất đang chao đảo dưới chân với sự phán xét của mình. "Em đứng đầu toàn khóa, em cũng có thể đi." Nghe thật giống như cô muốn cô ấy đi cùng mình, nhưng cả hai đều biết đấy không phải là điều cô muốn hỏi.
"Em có thể."
"Nhưng em sẽ không."
"Có lẽ là không."
"Em sẽ tới bất kỳ nơi nào mà Eren đến."
Mikasa quăng lại lời của chính cô về phía cô, với tông giọng gần như là đùa giỡn, điều hiếm khi xảy ra. "Rõ ràng rồi."
Không buồn cười gì cả, một chút cũng không, nhưng Annie không kìm được tiếng cười chua chát bật ra khỏi miệng. "Đương nhiên là thế."
Có lẽ thứ rượu mật ong này hiệu quả hơn cô nghĩ. Ít nhất thì nó cũng là một cái cớ thuận tiện.
"Eren sẽ gia nhập quân Trinh Sát. Cậu ấy đã ao ước điều đó cả đời rồi." Phải, chuyện đấy ai cũng biết. "Em sẽ đi theo để bảo vệ cậu ấy."
Annie sẽ không bao giờ hiểu được nỗi ám ảnh về việc phải bảo vệ Eren của cô ấy. Eren hoàn toàn có khả năng tự bảo vệ bản thân. Dường như Mikasa cần Eren nhiều hơn Eren cần Mikasa. Nhưng cũng không ai hỏi, hay muốn, ý kiến của cô về vấn đề này. Thậm chí có vẻ đến cả Mikasa cũng biết điều đó, sâu thẳm trong thâm tâm mình, và chỉ đang cố níu kéo lâu nhất có thể. Cúi đầu nhìn xuống chiếc cốc trong tay, Annie lẳng lặng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước, khuôn mặt nhợt nhạt, mái tóc nhợt nhạt, đôi mắt nhợt nhạt, tâm hồn nhợt nhạt, và hỏi: "Em có bao giờ muốn bất kỳ thứ gì mà không liên quan tới em trai mình không?"
"Không."
Cô không biết mình đang mong đợi điều gì, mọi người đã nói với cô rất nhiều lần trong suốt mấy năm qua, cô cũng đã biết rất rõ, nhưng nghe thấy cô ấy tự mình nói ra khiến nó trở nên thật hơn. Cô thật ngu ngốc, không là gì khác ngoài một bé gái ngạo mạn ao ước về một giấc mơ nằm ngoài tầm với.
"... Thật không có gì bất ngờ." Cô nốc cạn phần rượu còn lại trong cốc bằng một hơi, vị rượu bùng cháy trôi xuống cổ họng và cô thấy mừng vì điều đó. "Chị không biết rốt cuộc mình đã nhìn trúng điểm nào ở em."
Từng phút trôi qua trong yên lặng, chỉ có tiếng cười đùa của đám người đang vui vẻ nhảy múa trong phòng ăn phía sau. Bầu không khí xung quanh ấm áp tới mức khó chịu, Annie nghĩ cô ước gì mình có thể chui xuống bức tường thành phía xa kia, cuộn tròn người lại và ở đó tới khi chết.
Mikasa vươn tay lấy đi chiếc cốc rỗng trong tay cô. "Em cũng không biết." Họ không chạm vào nhau. Annie nghiêng đầu sang bên để nhìn cô ấy gỡ chiếc khăn trên cổ ra và đặt nó vào trong lòng, đăm chiêu nhìn nó như thể nó sẽ giúp cô ấy viết nốt bài diễn văn từ chối mà cô ấy đang soạn thảo trong đầu. Annie không hiểu vì sao; trước giờ cô ấy chưa từng ngần ngại từ chối tất cả những người có ý định theo đuổi mình, và cô thậm chí còn không cho rằng mình đủ tư cách để gộp chung vào cùng một nhóm với bọn họ.
"Em nghĩ-" cô ấy dừng lại, dường như đang cố gắng thu thập và sắp xếp suy nghĩ trong đầu. Đây hẳn là cuộc trò chuyện dài nhất giữa hai người bọn họ. "Em nghĩ, thế giới này rất tàn nhẫn. Rất rất tàn nhẫn. Và ẩn bên trong hầu hết mọi người đều là những con quái vật. Một số giỏi che giấu nó hơn những người khác, nhưng đa phần thì không. Những người như chúng ta-" Mikasa ngừng lại và nhìn xuống tay Annie, như thể đang quyết định xem cô ấy có muốn nắm tay cô không; nhưng cuối cùng cô ấy không làm vậy và thay vào đó siết chặt chiếc khăn trong lòng mình. "-Những người như chúng ta biết rõ mặt tối của mình, biết rõ mình có thể tồi tệ như thế nào. Chúng ta không thích hợp với bất kỳ điều gì ngoài sự hủy diệt và chết chóc. Ngay cả khi chúng ta muốn đi chăng nữa."
Cổ họng Annie nghẹn lại và cô cảm thấy tim mình như ngừng đập. Mikasa trông có vẻ mâu thuẫn, như thể chỉ nói về chuyện này cũng khiến cô ấy đau đớn; với làn da nhạt màu ngời sáng dưới ánh đèn, đôi mắt đen thường ngày ánh lên ngọn lửa mà cô ấy hiếm khi để lộ ra nếu không phải là đang chiến đấu.
Annie muốn tới gần và hôn cô ấy, chỉ để xem liệu đôi môi của cô ấy có lạnh lẽo và u sầu như toàn bộ mọi thứ của cô ấy hay không, để biết con quái vật trong cô ấy cuộn mình ẩn sâu đến thế nào. Cô 16 tuổi và chuẩn bị hủy hoại tất cả mọi thứ; và cô nghĩ mình xứng đáng được ích kỷ một lần.
Vậy nên cô đã làm vậy.
Cảm giác không giống như trong giấc mơ của cô và có lẽ thế thì tốt hơn. Từ rất lâu, Annie đã luôn nghĩ Mikasa xuất hiện trong thế giới của cô chỉ để vũ trụ nhắc nhở cô về những thứ cô không bao giờ có được; như một thái cực tương phản hoàn toàn với tất cả mọi thứ của cô, một hình mẫu về những gì cô có thể trở thành nếu cô được quyền lựa chọn một cuộc sống khác. Nhưng lúc này đây, trên bậc thềm dưới mái hiên, buổi tối cuối cùng trước khi thế giới của cô sụp đổ, cô mới nhận ra rằng mình đã sai. Họ không phải là đối lập của nhau; họ được cắt ra từ cùng một tấm vải, nhưng kể cả như vậy thì Annie vẫn không hiểu được Mikasa hay những gì có thể khiến cô ấy lưu tâm.
Kiểu người như Mikasa sẽ không để mình bị bất ngờ bởi một thứ dễ đoán như là một nụ hôn và việc cô ấy không làm gì để ngăn cản cô khiến lồng ngực Annie như thắt lại. Nó không màu nhiệm hay đặc biệt kích thích gì cả; chỉ đơn giản là môi chạm môi. Nhưng là một nụ hôn chậm rãi và nhẹ nhàng và đơn thuần, điều mà cả hai đều không phải, và cũng là điều mà cả hai sẽ không bao giờ có cơ hội trở thành.
Annie đã luôn chờ đợi để bị từ chối, tất cả mọi người xung quanh vẫn luôn nói cô cần phải chuẩn bị tinh thần để chấp nhận sự thật, nhưng Mikasa đáp lại nụ hôn của cô và cô không thể hiểu nổi vì sao. Và cô cũng sẽ không bao giờ có cơ hội để hỏi cô ấy bởi vì thời gian không đứng về phía họ: ngày mai đang dần siết chặt móng vuốt của nó quanh cổ cô và cô thật ngu ngốc biết bao, thật ngây thơ làm sao, khi nghĩ rằng cô có thể trốn thoát được định mệnh của mình.
Mikasa tách ra trước và cô không nhận ra dù chỉ một tia hối hận nhỏ nhất trên gương mặt cô ấy; chuyện này không hợp lý chút nào.
"Sao em lại để chị làm vậy?" Annie thì thầm như một lời buộc tội. Theo cách nào đó, nó đúng là như vậy. Cuộc sống của cô dễ dàng hơn thật nhiều khi Mikasa vẫn không để ý tới cô.
Cô ấy nhún vai và quay đầu nhìn về phía cánh rừng và Annie bắt chước cô ấy. "Bởi vì em muốn." Cô ấy quấn chiếc khăn lại quanh cổ, như để xác thực điều gì đó với bản thân. Họ không còn chạm vào nhau nữa nhưng khoảnh khắc này vẫn quá mức thân mật, quá mức gần gũi. "Em không biết gì về chị cả, nhưng em biết bên dưới vẻ ngoài thờ ơ kia chị là một người rất có trách nhiệm với nghĩa vụ của mình. Bảo vệ Eren là nghĩa vụ của em. Những người như chúng ta sẽ không bao giờ có được kết thúc có hậu của mình đâu Annie. Chúng ta nhặt nhạnh những gì có thể và chỉ thế mà thôi."
Annie nghĩ về nghĩa vụ của mình thật lâu trước khi trả lời. "Ừ, chị biết rồi." Và cô biết, cô vẫn luôn biết; nhưng thật sự chấp nhận nó là chuyện hoàn toàn khác.
Mikasa nói đúng; không có cách nào để trốn thoát nghĩa vụ hay những con quái vật cả. Và Annie thì có cả hai.
--------------------------------------
Cô chặn đường họ trên đường trở về ký túc xá, và có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng.
"Tôi sẽ tham gia."
Reiner khó hiểu nhìn cô. "Chuyện gì xảy ra với 'Không phải việc của tôi' rồi?" anh có vẻ khó chịu và cô không thể trách anh về chuyện đó. Nếu đổi lại là cô, cô cũng sẽ không khỏi bực mình nhưng ngày hôm nay đã kéo dài quá lâu, với quá nhiều thứ nằm ngoài kỳ vọng xa vời nhất của cô, và lúc này cô chỉ thấy mệt mỏi và không muốn để cảm xúc trong mình điều khiển bản thân nữa.
"Anh nói đúng. Tôi quên mất điều quan trọng với mình là gì."
Berholdt và Reiner nhìn nhau, và dường như giữa hai người bọn họ có một thứ ngôn ngữ bí mật nào đó, điều mà nếu như là ngày thường hẳn sẽ khiến Annie thấy khó chịu, thậm chí là ghen tị. Nhưng hôm nay thì không; nếu không phải cô quá cứng đầu và muốn cắt đứt toàn bộ quan hệ với thế giới xung quanh, vứt bỏ mọi hi vọng tìm kiếm lối thoái, hẳn là cô đã có thể chấp nhận lời mời và trở thành bạn họ. Có thể là một phần của đội, và có lẽ điều đấy sẽ khiến mọi thứ lúc này trở nên dễ dàng hơn.
Nhưng cô không làm vậy và giờ thì đã quá muộn để thay đổi điều đó.
"Annie- Em có chắc không?" Bertholdt hỏi và sự quan tâm trong giọng anh gần như khiến cô cảm động; như thể anh sẽ đầu hàng ngay lập tức nếu cô lại đổi ý lần nữa. "Em đã nghĩ kỹ chưa?"
Và đó chính là điều nực cười nhất về toàn bộ chuyện này: cho dù lời của bố cô có gieo hy vọng đến thế nào chăng nữa, sự thật là trước giờ chỉ có duy nhất một con đường dành cho Annie mà thôi. Cô đã thật ngu ngốc, thật mù quáng, khi nghĩ rằng mình có quyền lựa chọn. Cả cuộc đời cô đã được vạch sẵn ngay từ lúc sinh ra và không gì có thể thay đổi được điều đó.
"Rất kỹ rồi."
--------------------------------------
Hôm nay là ngày giấc mơ của cô kết thúc.
--------------------------------------
Cô giết Marco, người trước giờ vẫn luôn rất tử tế với cô. Cô chém anh ngay giữa một con phố ở Trost vì anh đã thấy quá nhiều thứ không nên thấy. Cô tự tay giết chết anh, thậm chí còn không phải là dưới dạng titan, và cô biết anh biết cô là thủ phạm, và rằng những giây phút cuối cùng của anh tràn ngập cảm giác khó tin và bị phản bội. Cô tựa anh vào tường của một tòa nhà đổ nát và tiếp tục nhiệm vụ của mình, thầm viết thêm cái chết của anh vào danh sách tội lỗi ngày càng dày lên của mình.
Sau trận chiến, Annie giúp thu dọn đống thi thể la liệt trên đường và để lại xác của Marco cho Jean vì cô sợ phải nhìn thấy anh lần nữa; và sau đó còn giả nhân giả nghĩa tới nói chia buồn với anh ấy.
"Đây là điều mày đã chọn." Cô tự nói với bản thân, lặp đi lặp lại như một câu thần chú, như thể làm vậy sẽ khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Cô rút lại tất cả mọi thứ; cô ước mình hoàn toàn vô cảm, bởi vì không gì có thể tồi tệ hơn việc phải sống với cảm giác tội lỗi này.
--------------------------------------
Không ai bắt bọn họ phải tới giàn thiêu và tham dự buổi lễ; đến cũng được mà không cũng chẳng sao. Với con số thương vong cao đến như vậy, sẽ rất tàn nhẫn nếu quây tất cả người còn sống lại và tháp tùng họ tới chỉ để tận mắt nhìn thấy gia đình và bạn bè mình cháy rụi. Annie càng không có lý do gì để đi. Sẽ không ai trách cô vì không đến; họ sẽ cho rằng nó vượt quá mức chịu đựng của cô. Sẽ không có gì đáng ngờ hết.
Hơn nữa, cô còn là một phần rất lớn lý do vì sao nhiều người, cả thường dân và binh sĩ, đang được hỏa táng quay về lại bầu trời như vậy. Phải là loại người tồi tệ như thế nào thì mới đến và, dù không ai hay biết, vấy bẩn chút an ủi nhỏ nhất mà nhân loại có được trong tràng thảm kịch này?
Nhưng cô vẫn đi; một ví dụ hoàn hảo về khuynh hướng tự ngược đãi bản thân.
Màn khói dày đặc che khuất bầu trời, thiêu đốt phổi và hai mắt cô, mặc dù vậy cô vẫn không cho phép mình nhắm mắt lại. Mỗi khi cô nhắm mắt, điều đấy chỉ khiến cô thấy tệ hơn bởi vì Trost luôn quay lại ám ảnh cô với những ký ức sinh động đến khó chịu. Cô trông thấy cái chết và sự tàn sát, tất cả đều do chính tay cô gây ra. Cô thấy buồn nôn mỗi khi nghĩ về chuyện đó và hẳn là nó sẽ không bao giờ biến mất; chỉ yên lặng ẩn bên dưới mí mắt cô, kiên nhẫn chờ đợi.
Một người lính cứu thương đã nói với cô, rằng có thể những gì cô đang cảm thấy là mặc cảm tội lỗi của kẻ sống sót, nhưng liệu bạn có thể, thật sự, cảm thấy điều đó với đôi bàn tay dính máu của mình hay không? Cô cũng không dám chắc, nhưng dù thế nào thì cô vẫn ở lại bên giàn thiêu; nhìn Jean thề sẽ gia nhập quân Trinh Sát để trả thù cho người bạn thân của mình, nhìn Sasha và Connie cố gắng kiên cường để làm điều tương tự, nhìn Christa cố gắng không khóc và Ymir an ủi cậu ấy, nhìn tất cả bọn họ rời đi để tìm chỗ xoa dịu vết thương trong lòng. Annie ở đó cho tới khi trời hửng sáng, chỉ còn lại vài người và giàn thiêu gần như đã cháy rụi toàn bộ.
Đấy là lúc, khi nhóm tân binh chuẩn bị di chuyển tới nơi quân Trinh Sát vừa thiết lập xong ranh giới bảo vệ, Mikasa tìm thấy cô.
Annie không biết cô ấy và Armin đã ở đâu trong suốt cả cuộc chiến, và đã tự động cho rằng họ đang thực hiện nhiệm vụ bí mật nào đó liên quan đến Eren, cũng không phải cô cần được biết hay gì. Nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hai người kể từ khi nhóm tân binh được phân thành các đội khác nhau ở Trost. Cô thấy vui vì họ còn sống và nó rất đau.
Cô dễ dàng nhận ra bóng hình của họ từ xa, một vệt đen pha đỏ đầy quyết đoán và một chấm vàng hấp tấp giữa phông nền tĩnh lặng của bình minh. Thứ cô không lường trước được là tay của Mikasa, vẫn thô ráp và đầy vết chai như trong giấc mơ của cô, luồn qua tóc cô, dừng lại bên dưới tai, và những ngón tay của cô ấy hơi ngửa đầu Annie lên để hôn cô, như thể chuyện này hoàn toàn không có gì khác thường, như thể hai người bọn họ đã quen làm vậy bao lâu nay.
"Mikasa-! Cậu đang làm gì thế?" Armin rít lên từ đâu đó bên trái họ, nhưng cả hai hoàn toàn không để ý đến cậu.
Annie từng nghĩ chênh lệch chiều cao giữa họ sẽ khiến hành động này không được thoải mái cho lắm, nhưng cảm giác khó chịu duy nhất mà cô cảm thấy lúc này đến từ cổ mình, vẫn còn cứng đờ vì vừa dành mấy tiếng đồng hồ liên tục nhìn chằm chằm vào ngọn lửa và chưa kịp thích ứng với chuyển động đột ngột mà Mikasa đòi hỏi. Annie kiễng chân lên, nhắm mắt lại và để bản thân chìm vào nụ hôn của cô ấy, vào bờ môi kiên định nhưng cũng rất nhẹ nhàng kia, với mong muốn gần như tuyệt vọng cần phải cảm nhận gì đó, bất kỳ điều gì cũng được, để lấp đầy vực sâu trống rỗng bên trong tâm hồn cô kể từ sau cuộc chiến ở Trost.
Và khi Mikasa tách ra, cô ấy tựa trán vào trán Annie, làm điểm tựa cho cô, luôn luôn giữ cô, một cách đau đớn, cố định trên mặt đất. "Em làm gì vậy?" Cô thì thầm, thấm ướt đôi môi mình và vẫn còn cảm thấy được sự hiện diện của cô ấy ở đó. Cô nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ biến mất, tựa như một vết sẹo in dấu trên da cô, và cô sẽ luôn nếm được vị của cô ấy trên môi mình. Hoặc nó có thể chỉ là xúc cảm ngớ ngẩn mà phần người còn lại trong cô, một con nhóc mới lớn không biết gì về tình yêu, tự huyễn hoặc bản thân và sẽ không thể lưu lại mãi mãi về sau.
Mikasa siết chặt những ngón tay trong tóc cô, gần đến mức phát đau, đôi mắt xanh đen ngời sáng nhìn thẳng vào mắt cô. "Marco chết rồi."
Từng giọt máu trong người Annie đóng băng và chỉ với ba chữ đó, tất cả niềm vui, từng mảnh hạnh phúc thật nhỏ hay sự an ủi mà cô tìm thấy trong nụ hôn của Mikasa ngay lập tức bị hủy hoại: bị vấy bẩn bởi cảm giác tội lỗi và căm hận bản thân. Ngay cả khi hạnh phúc dường như đứng về phía cô, cô cũng sẽ không bao giờ có được thứ mình muốn.
Lầm tưởng sự im lặng của cô là do khó hiểu, Mikasa giải thích. "Và chị thì không."
Giờ đây, cô đã có thể thấy rất rõ cuộc đời mình sẽ như thế nào, một khoảnh khắc hạnh phúc thoáng qua chỉ để bị chôn vùi dưới bóng tối của hiện thực tàn nhẫn: một vòng lặp không hồi kết mà cô không cách nào phá vỡ. Annie đã hy vọng vào một điều gì đó tốt đẹp, một điều gì đó chân thật, và cũng đã có được thứ mình muốn bằng một phép màu nào đó, nhưng cô lại quên mất mình sẽ không bao giờ giữ được nó. Armin đã cố gắng cảnh tỉnh cô, Reiner cố gắng thay đổi suy nghĩ của cô, nhưng cô đã lựa chọn không nghe. Annie không bao giờ lắng nghe khi cần phải lắng nghe cả.
"Chuyện đó thì có liên quan gì?" Cô không thể ngăn câu hỏi bật ra khỏi miệng, bởi vì cô ấy không nên để ý tới cô mới đúng.
"Em không chắc, nhưng em nghĩ-" Mikasa nhìn xuống mặt đất dưới chân, tay cô ấy trượt xuống và đặt bên cổ Annie, rất nhẹ; nhưng với cô nó không khác gì một chiếc thòng lọng chực chờ để siết lại thật chặt. "Chúng ta đã mất quá nhiều rồi ... Em chỉ thấy vui vì chị không nằm trong số đó."
Đương nhiên cô ấy sẽ không bao giờ mất đi Annie; cô chưa bao giờ là của cô ấy để đánh mất, chưa từng và cũng sẽ không bao giờ là của cô ấy.
Annie muốn hét lên là cô biết Marco đã chết, rằng chính cô là người đã giết anh và chứng kiến sự sống phai dần trong đôi mắt anh. Cô muốn nói cho cô ấy biết cô là gì, muốn cô ấy biết cô đã ao ước có thể trở thành một thứ gì đó khác nhiều đến đâu, nhưng Mikasa đã thuyết phục cô rằng nhân loại rất tàn nhẫn và điều đó là bất biến; rằng tất cả bọn họ đều là những con quái vật xứng đáng với những gì mình nhận được. Cô muốn hét lên và khóc lớn và vỡ vụn dưới sức nặng của tất cả tội lỗi của mình, muốn biết Mikasa sẽ vui khi thấy Annie còn sống như thế nào nếu cô ấy biết về những gì cô đã làm, những gì cô phải làm.
Annie biết lòng tin là thứ rất khó để đạt được nhưng lại rất dễ để đánh mất, và rằng ngay khoảnh khắc Mikasa nhận ra cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho cô, cô ấy sẽ tự tay hủy diệt cô và Annie sẽ để cô ấy làm vậy.
Nhưng cô không nói gì, bởi vì vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm và cô dám chắc hai người họ sẽ còn gặp lại nhau lần nữa. Thay vào đó, cô mỉm cười và nói: "Em không giỏi diễn đạt ý mình bằng lời cho lắm."
Mikasa mỉm cười đáp lại. "Chị cũng thế."
Rất gần với hạnh phúc, vậy nên đương nhiên sẽ không thể dài lâu.
"Ừm, tớ không muốn phải xen ngang... khoảnh khắc của hai người-" Armin lắp bắp và lảnh tránh ánh mắt họ, cố gắng giữ cho mặt mình không đỏ hơn, thay vào đó tập trung nhìn về phía đoàn xe ngựa và binh sĩ đang tiến lại gần. "Nhưng tớ nghĩ đến lúc chúng ta phải đi rồi."
Mikasa chậm rãi thu tay về, như thể buông Annie ra là điều cuối cùng mà cô ấy muốn và lùi lại. Tuy rằng chỉ là vài bước chân nhưng sau khi hai người vừa gần sát với nhau như vậy, cô có cảm giác chúng kéo dài xa hàng dặm. Annie không biết phải nói gì, vậy nên cô bật ra điều ngớ ngẩn đầu tiên xuất hiện trong đầu mình. "Nhớ-" Cô mở miệng trước khi kịp ngừng lại. Nhớ đừng để bị thương? Chỉ nghe thôi cũng thấy nực cười, nhất là khi cô biết rõ chuyện gì sắp xảy ra. Cô hít một hơi thật sâu và đổi thành "Nhớ cẩn thận."
Mikasa gật đầu, như một lời hứa, và cô tự hỏi cô ấy nghĩ cô có ý gì, nhưng đến bây giờ Annie đã biết cố gắng suy đoán những gì diễn ra trong đầu Mikasa gần như là bất khả thi.
"Chị cũng thế, Annie."
Cô ấy lẳng lặng nhìn cô, là ánh mắt cuối cùng còn ẩn chứa chút dấu vết nhỏ nhất của trìu mến hay thấu hiểu hay một thứ gì đó gần giống như tình yêu, trước khi xoay người và cùng Armin bước về phía đoàn xe ngựa.
Annie dõi theo bóng lưng cô ấy khuất dần nơi đường chân trời phía xa, cả người lạnh đi vì mất mát.
--------------------------------------
Mọi câu chuyện đều có hồi kết; và cuối cùng cũng sẽ đến lúc tất cả mọi người phải đối mặt với hồi kết của mình.
Nhất là những con quái vật.
Giờ thì mọi thứ đều đã bại lộ, không còn bị che giấu; tất cả mọi thứ của cô, mọi tội lỗi của cô đều được phơi bày cho cả thế giới chứng kiến. Không phải là một tuyệt tác ấn tượng gì lắm. Các ngón tay cô vừa bị chặt đứt và mắt cô bắt đầu tối đi, nhưng Annie nghe thấy giọng của bố cô trong đầu mình, nói với cô hãy trở về nhà. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra bởi vì cô đã thất bại. Cô đã thất bại và phá hỏng mọi thứ, đúng như những gì cô vẫn luôn tưởng tượng.
Mikasa chém cô rơi xuống từ trên bức tường, giống hệt như trong cơn ác mộng ám ảnh nhất của cô. Cô ấy đã rất tức giận trong đường hầm xuống lòng đất, đôi mắt xanh đen phẫn nộ vì bị phản bội, như thể cô ấy kỳ vọng nhiều hơn ở cô. Đó là sai lầm đầu tiên của cô ấy. Annie được sinh ra để hủy diệt và cô thậm chí còn không làm tốt việc đấy cho lắm.
Cô đã biết trước câu chuyện của hai người sẽ kết thúc như thế này; nhưng điều cô không ngờ tới là Mikasa xoay người giữa không trung, mái tóc đen tung bay trong gió, và cùng rơi xuống với cô.
Không có lời giải thích hợp lý nào cả; trách nhiệm của cô ấy đã hết, Eren rồi sẽ ổn, cậu sẽ xé xác cô thành từng mảnh ngay khi cơ thể cô chạm đất và cô sẽ đi về một nơi thật xa, nơi sự bình yên, hoặc cái chết, đang chờ đợi cô.
Mikasas đáp xuống trên mũi cô và nhìn thẳng vào mắt cô khi họ rơi xuống cùng nhau. Annie không biết ánh mắt của cô ấy là thế nào, đầy thất vọng và cả những cảm xúc mà cô không hiểu rõ; cô không biết gì về tình yêu và cô không nghĩ nó là thứ đang ngời sáng trong đôi mắt đen của Mikasa, nhưng trông cô ấy không có vẻ nhẹ nhõm hay hả hê với cái chết sắp tới của cô, và cô ấy cũng không thực hiện lời hứa sẽ băm cô thành từng mảnh ban nãy.
Có lẽ cuối cùng thì Mikasa cũng thấy ở Annie điều mà Annie vẫn luôn thấy ở Mikasa: cô gái với con quái vật trong người được sinh ra để sóng vai sánh bước bên cạnh con quái vật của chính mình.
"Annie." Cô ấy gọi tên cô, khẽ khàng như một lời cầu nguyện, tựa như nó có thể chạm đến cô xuyên qua tràng tiếng ồn của sự hủy diệt, la hét, và cả nỗi đau đớn xung quanh họ. Mặc dù cô không thể đáp lại trong hình dạng này, cô nhìn cô ấy với đôi mắt xanh lam mơ màng của mình và bây giờ, cuối cùng thì cô cũng nhận ra, ngay khi bức màn của hồi kết được buông xuống, rằng dù bộ dáng bên ngoài có thế nào đi chăng nữa, cô vẫn sẽ luôn là Annie.
Mikasa ở lại với cô cho đến phút cuối cùng trước khi cô cảm nhận được cú thúc nhẹ nhàng nhất đẩy cô về với số phận của mình và Mikasa thì thầm thật khẽ:
"Ngã đi."
Và ở đó, sau tất cả, Annie chấp nhận buông tay.
