Work Text:
Sinh hoạt của họ những ngày vừa qua đều đặn lặp lại y đúc. Vào buổi sáng, Obito nhấc tay khỏi eo Kakashi, và dãn người, như một con mèo, làm như hắn vừa dậy.
Nhưng Kakashi biết Obito chẳng cần phải ngủ nữa.
Obito kéo chăn đắp lại cho Kakashi, và Kakashi nghe tiếng hắn di chuyển chậm chạp quanh giường họ một vài phút. Anh ngờ rằng đó có lẽ là do tác dụng phụ.
“Ta đi làm đây,” Obito thì thầm ở cửa chính trước khi rời khỏi. Rồi hắn quay nhanh lại và quỳ gối xuống để nhấn vào trán Kakashi một nụ hôn nhẹ. Kakashi để mặc hắn, giả vờ đang ngủ.
Anh thấy kiệt sức.
Kakashi nằm trên giường một vài giờ. Anh nghĩ về tất cả những lỗi lầm mà anh đã mắc phải từ lúc 13 tuổi. Anh nghĩ về việc ăn cái gì đó ngày hôm nay, chắc thế.
Anh nghĩ.
Anh nằm thêm một giờ đồng hồ nữa - chẳng còn gì để muộn cả - cho đến khi cảm thấy mình không thể nhịn tiểu được thêm. Kakashi cá chắc Obito giờ chẳng cần tiểu nữa đâu.
Kakashi dừng lại bên bậc cầu thang trên đường quay lại giường ngủ, cân nhắc. Anh đặt bàn chân trần lên bậc đầu tiên. Anh còn chẳng thèm thay quần áo ngủ hay đeo giày. Chả có gì để phải ăn diện cả.
Anh bước đi.
Cầu thang dẫn ra ngoài, băng qua cổng Torii. Anh bước đi trong tiếng xào xạc trần trụi nhất của làn gió nhẹ dễ chịu. Đầy những cây xanh khổng lồ xung quanh, ánh nắng lọt qua khoảng trống giữa những vòm lá chiếu xuống đất. Rất tuyệt vời, như ngày hôm qua. Và như ngày trước đó.
Anh thả bộ.
Cuối cùng anh cũng tìm được Obito đang đứng trước khung cảnh mặt trời dần lặn, nhìn ra xa bờ của hòn đảo đang nổi, Shakujō (Thiền trượng) trong tay.
Hình dạng Jinchuuriki của hắn dưới ánh nắng... thật tệ mà cũng thật đẹp.
Kakashi dừng lại cạnh hắn. Obito không nhìn lên, nhưng hắn mỉm cười nhẹ nhàng và trượt bàn tay tự do xuống eo Kakashi.
Kakashi đi theo Obito xuống vùng đất hoang của thế giới khởi sinh. Obito chỉnh lại tay cầm và vung Thiền trượng lên. Kakashi nhìn trong nỗi kính sợ khi nước đột nhiên chảy ào qua bãi đất, tạo thành một con sông lớn, kéo dài đến tận chân trời. Cây cối bắt đầu mọc ra từ hai bên bờ sông khô cằn, dần dần chuyển hoá thành thảo nguyên và những rừng sồi.
Không bằng lòng với việc chỉ phá huỷ nó, Obito và Thập vĩ đang tái tạo lại thế giới.
“Chúng ta đang tạo thêm những rừng khô nhiệt đới trong miền khí hậu này,” Obito lẩm bẩm. “Chỉ cần đảm bảo chúng không lấn sang vùng đồng cỏ. Và sau đó có lẽ là những dãy núi ở phía đông xa kia?”
Kakashi tự hỏi nếu anh sẽ quên thế giới trước kia trông như thế nào. Có lẽ anh đã đang quên rồi.
Obito dựa một chút vào Kakashi. “Hey, em muốn gì nếu như được chọn?”
Kakashi muốn về nhà. “Bãi biển,” thay vào đó anh nói, “với bờ cát mịn nhất, và một rặng san hô.”
Obito nhe răng. “Nó sẽ là rặng san hô to nhất từ trước tới giờ.”
“Với đàn cá nhiều màu sắc.” Với học trò và bạn bè anh còn sống.
Obito vẫy cây Thiền trượng. “Mọi hình dáng và màu sắc em có thể nghĩ tới.”
“Và những cây dừa.” Với những cánh rừng Konoha xung quanh họ.
Obito gật đầu. “Chắc chắn rồi.”
“Nơi mà có thể bước đi trên làn nước trong vắt nhất, và nhìn được xuống tận đáy.” Nơi mà anh không bị kẹt tại cái địa ngục câm lặng này.
Obito hôn lên má anh với một nụ cười. “Điều ước của em là mệnh lệnh của ta.”
Kakashi ước gì những điều đó thành sự thật.
