Work Text:
Kakashi không biết mình đã bị kẹt bao lâu trong Kamui. Có thể là vài giây, hoặc vài giờ, kể từ khi Obito rời đi?
Chúa ơi, Obito.
Kakashi nhấn những ngón tay run rẩy, thấm máu vào đôi môi dưới lớp mặt nạ. Nơi Obito đã hôn anh. Cảm ơn anh, vì đã khoét thủng một lỗ trên ngực hắn.
Và rồi hắn bỏ đi.
Và Kakashi biết rằng, đằng sau nỗi đau đớn - bối rối - giận dữ - hãi hùng của mình, anh cảm thấy lòng nhẹ nhõm một cách tội lỗi vì Obito chưa chết.
(Hai mươi năm tình cảm khóc thương không thể cứ thế tan biến trong một ngày được.)
Anh dời sự chú ý của mình về lại vết thương, tiếp tục tháo dải băng gạc quấn quanh bắp chân. Ngón tay anh xẹt vài tia điện trên tay phải, cố gắng gom số chakra ít ỏi còn lại để hi vọng có thể ngăn dòng máu đang chầm chậm chảy ra — thoát khỏi đây với Mangekyo là không thể vào lúc này — trong khi tay trái nhấn thêm lực lên vết thương ở bên.
Nhưng rồi không khí cuộn xoắn lại, báo hiệu cho sự trở lại của Obito. Kakashi buộc mình đứng dậy và nhìn lên, nhưng toàn bộ không khí như bị rút ra khỏi lồng ngực anh khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Đây không chỉ là Obito. Đây là một thứ khác.
Thập Vĩ.
Hắn đứng đó, trông vô thực. Dáng người cũ của Obito gần như bị che lấp bởi hình dạng quái vật mới; tóc hắn màu trắng, lớp vảy rải khắp nửa người bên phải, những cái tua mọc ra từ bên vai hắn, và đôi sừng.
Nhưng thay vào đó Kakashi tập trung vào gương mặt của Obito, và trái tim anh lại một lần nữa vỡ nát. Dưới sự thay đổi, Obito trông thật non trẻ và trần trụi và lạc lối; mang thoáng chút bóng hình của một Obito mà Kakashi từng biết, dù chưa bao giờ trông nhợt nhạt như hắn lúc này.
Ấy vậy mà, nó vẫn thắp lên một tia hi vọng trong lồng ngực anh. Hi vọng rằng Obito vẫn chỉ đang giấu trái tim rộng lượng của hắn ở nơi nào đó thật sâu, rằng chuyện này bằng cách nào đó có thể đổi chiều, và rằng họ có thể thay đổi chiều hướng của cuộc chiến.
Nhưng rồi mắt Obito mờ đi, và một luồng sức mạnh hấp thụ tỏa ra xung quanh hắn, bao trùm lấy không gian, khiến Kakashi nghẹt thở và kinh sợ, nhịp tim của anh đập mạnh trong tai.
“...Obito?” Kakashi hỏi, gần như không thể ngăn nổi giọng nói của mình trở nên vỡ vụn.
Obito xuyên qua khoảng trống trong nháy mắt tới đứng trước mặt Kakashi, nhẹ nhàng ôm trọn lấy gương mặt anh, ngón tay cái cào vào viền lớp mặt nạ của Kakashi nhưng không đi xa hơn. Kakashi nín thở, chìm vào khoảnh khắc mong manh giữa hai người họ.
Ánh nhìn của Obito lần nữa trở nên rõ ràng, và hắn nhìn vào mắt Kakashi, dò xét. Kakashi có thể chạy đi, anh có thể đánh trả. Nhưng Kakashi chỉ nhìn chằm chằm, như một tên ngốc, và chậm rãi quay đầu để chiếc mặt nạ được kéo xuống làm câu trả lời.
“Obito?” Kakashi hỏi lại lần nữa, khẽ khàng, trong khi Obito giữ lấy ánh mắt anh. Cái tên được thì thầm phảng phất giữa họ.
“Chúng ta đã có quyết định,” cuối cùng hắn trả lời lại.
Chúng ta? Trước khi Kakashi có thể giải nghĩa được câu nói, Obito nắm lấy mặt trước áo khoác bảo hộ của Kakashi và nâng cằm anh lên tiến vào một nụ hôn mở miệng. Kakashi cứng người. Anh đã hoàn toàn lầm, nhận ra rằng: đây là Obito nhưng cũng không phải. Hắn là một con quái vật nhưng là Obito, xa lạ một cách tàn nhẫn, nhưng – nhưng cũng là người duy nhất Kakashi mong muốn đến như vậy.
Lưỡi Obito trượt vào trong miệng anh, và tay Kakashi lần lên ôm lấy phía sau cổ Obito. Chiếc lưỡi đưa đẩy, cứ vụng về rồi lại thật chính xác, khiến cho đầu óc Kakashi càng thêm rối loạn. Răng Obito sắc hơn so với những gì Kakashi nhớ, nhưng anh đáp lại ngay sau đó, bám trụ lấy mặt đất vững vàng.
Obito mở khóa áo khoác của Kakashi và cởi nó ra khỏi vai để ngực chạm ngực với anh. Kakashi không kiềm được cứng người khi động tác này sượt qua vết thương của anh, giữ lại tiếng hít vì đau sau kẽ răng.
Obito lùi lại và quan sát vết thương như thể lần đầu tiên được nhìn thấy nó. Hắn nghiêng đầu đúng cung độ trầm ngâm và trượt tay xuống, nhấn lên bụng Kakashi một nhịp đầy chakra. Kakashi thét lên vì cơn đau xé ruột đang cuộn xuống và xuống nữa, rồi đột nhiên — không có gì cả. Anh chớp mắt. Anh không bị đau. Vết thương đã biến mất, như chưa từng xảy ra.
Obito hôn anh lần nữa, chậm hơn, như một lời xin lỗi dịu dàng cho cơn đau vừa rồi. Kakashi thở dài trong miệng hắn. Rồi Obito di chuyển, liếm xuống, gặm cắn cần cổ của Kakashi trong khi đẩy hông một cách đột ngột về phía trước, đôi bàn tay cẩm thạch gấp gáp siết lấy hông Kakashi.
Kakashi thở dốc. "Obito!" Anh choáng váng nhưng không còn có thể đổ tại mất máu được nữa. Anh níu lấy những từ ngữ lúc trước, cố dùng chúng làm điểm tựa trong tình huống đầu óc hoàn toàn xoay mòng mòng trượt khỏi kiểm soát. "Obito, từ từ đã. Ý cậu là sao, rằng cậu... cậu đã có quyết định?"
Mắt Obito lại một lần nữa ngập trong sương mù, không chút người. "Ngươi được chọn."
Hắn nhấc bổng Kakashi lên, đồng thời tiến về chỗ mặt phẳng sạch sẽ trên một khối trụ đang lơ lửng khác. Kakashi bám chặt lấy cánh tay Obito, cố giữ thăng bằng trước một loạt những hành động bột phát khó hiểu. Kakashi thấy lưng mình được đặt xuống, người Obito phủ lấy anh.
"Chúng ta muốn ngươi," hắn gừ gừ lên tiếng trong khi rút ngắn khoảng cách, những chiếc sừng cọ lên tóc Kakashi.
Kakashi ở một khía cạnh nào đó không thể nói rằng anh không đồng ý. Anh đã quá mệt mỏi rồi. Anh chỉ muốn. Obito của anh, chứ không phải thứ âm khí kinh hoàng đang có nguy cơ áp đảo hắn. Anh không biết Thập Vĩ muốn gì, nhưng anh sẽ làm những gì mình có thể làm để giữ Obito tỉnh táo.
"Obito," anh lặp lại, sẵn sàng ca tên hắn như một câu thần chú trong khi nhấc hông mình chạm vào hông Obito, hài lòng khi thấy cả hai đều khao khát việc này. "Obito, phải, tớ muốn — ở trong tớ," anh nói, trước khi mình có thể suy nghĩ mà đổi ý. Anh tự nhắc bản thân tập trung vào khoái cảm, vào gương mặt của Obito, vào tình yêu và lòng kính trọng mà anh vẫn còn giữ cho tên khốn ngu ngốc này, và giải đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.
Kakashi cởi hẳn chiếc áo khoác ngoài của mình, và Obito lùi lại, bắt đầu giật lấy quần đồng phục của Kakashi, nhưng rồi những ngón tay của hắn dừng lại, không chắc chắn. Kakashi có thể thấy Obito giũ mình khỏi sự chi phối bao quanh từ Thập Vĩ một lần nữa và hắn bất động, chớp mắt nhìn lên Kakashi. Kakashi hạ tay xuống nắm lấy tay Obito, xoa dịu hắn.
Obito lướt hai bàn tay chạy dọc theo cặp đùi trần của Kakashi, một tay di chuyển đến cửa sau của anh, rồi Obito dừng lại. "Cậu có —" hắn bắt đầu hỏi.
"Trong cái — trong túi bên trái," Kakashi nói, nhìn lên phía chiếc áo khoác đã bị bỏ một bên. "Dầu tra vũ khí."
Obito quay ra tìm, dựa qua người Kakashi, và trở lại giữa hai đùi anh lần nữa trong vài giây. Obito nhướn mày nhìn ống tube đang nằm trong tay hắn, trông có vẻ khá thích thú với việc Kakashi có nó. Kakashi nâng mày đáp lại, thách Obito dám nói bất cứ điều gì. Anh thích được chuẩn bị sẵn sàng.
Obito bôi trơn những ngón tay, và đặt tay kia vào dưới đùi của Kakashi, nhấc chân anh lên. Hắn nhấn một ngón tay vào trước. Kakashi bắt đầu thả lỏng, và Obito trượt ngón thứ hai vào, nới rộng và khám phá. Chúng cuộn lại và Kakashi nấc lên một tiếng khóc im lặng trước dòng khoái cảm đột ngột chạy dọc lên xương sống.
Kakashi lấy chân thúc nhẹ vào người Obito, không kiên nhẫn. "Obito."
Có vẻ đã thoả mãn, Obito rút ngón tay ra theo một đường xoắn, di chuyển để nhấc chân của Kakashi lên cao hơn trong khi tự chuẩn bị cho mình. Kakashi dằn mình xuống khi Obito tiến vào, chậm rãi. Anh bị ghìm chặt, người gập lại với đôi chân quấn vòng trên vai Obito, những sợi tua quấn uốn khúc trườn quanh, lơ đãng vuốt ve anh. Nhưng Obito, cuối cùng, đã hoàn toàn vào trong anh, lại chưa hề động. Hắn vẫn có vẻ ham muốn tuy nhiên lại do dự, ngập ngừng chưa tiến tới.
Kakashi không hẳn đang ở trong tư thế có thể dẫn dắt, nhưng anh vẫn có thể động một chút. Kakashi thử đẩy hông lên. Obito thở dốc trước hành động đó và thúc mạnh về phía trước, sâu hơn, vào đúng vị trí mà ngón tay hắn và — oh. Kakashi lần này không thể kiềm lại mà rên rỉ tên hắn, và Obito nhìn xuống anh với đôi mắt mở to, như thể hắn ngạc nhiên khi mình có thể làm điều đó với Kakashi.
Kakashi lại đẩy hông và Obito lần nữa phản ứng, ánh mắt hắn nheo lại đầy ham muốn cháy bỏng; hắn nhấn về phía trước và Kakashi rướn lên gặp hắn nửa đường, cùng nhau tạo nên nhịp đẩy nhanh hơn, nhịp nhàng hơn. Thanh âm rên rỉ của Kakashi ngày càng lớn, càng đòi hỏi Obito làm anh mạnh hơn — sâu hơn. Phân thân của Obito cọ qua điểm ấy một lần lại một lần, và điều đó thật quá sức chịu đựng. Anh căng cứng người, siết chặt, và đến trong vội vã, thở dốc tên Obito thêm lần nữa.
Obito cúi người lại gần và hôn anh thật dữ dội hơn bất cứ lần nào trước đó, giống như lời yêu và lời xin lỗi cả một đời. Rồi hắn quay đi và vùi mặt vào vai Kakashi với một tiếng gầm nghẹn lại trong cổ họng và sau đó bất ngờ đến, dài và sâu tận bên trong. Kakashi thở dài trước sự trơn trượt nóng ẩm của mọi thứ trong lúc Obito thúc vào anh vài nhịp cuối dùng trước khi hoàn hoàn sụp xuống. Nó giống như là — giống như một sự nhẹ nhõm, mặc cho tình hình rối ren, hỗn loạn xung quanh.
Obito lăn cả hai người, và họ nằm đó trong cơn choáng váng, trán chạm trán, hơi thở hoà lấy nhau. Kakashi nhìn lên; Obito vẫn đang ở đây, vẫn đang ở với anh. Anh có thể chỉ có Obito trong đâu đó khoảng tầm vài khoảnh khắc hoàn toàn tỉnh táo trước đó, nhưng giờ hắn đang ở đây.
"Obito," Kakashi nói, đưa tay chạy dọc bên người Obito. "Chuyện gì đã xảy ra?" Đây là một câu hỏi nặng nề, và Kakashi không chắc chắn anh đang mong chờ câu trả lời như thế nào. Đến nước này thì, anh sẽ chấp nhận mọi thứ mà Obito sẽ nói với anh.
Obito nhắm mắt một lúc, và mở ra nhìn chằm chằm vào Kakashi. "Tên đó... Thập Vĩ đã cho tôi thấy tất cả. Rằng tôi đã bị thao túng như thế nào. Chuyện phong ấn, những tế bào, vụ Nguyệt Nhãn,.... Bọn chúng cũng nói dối cả về kế hoạch." Hắn lấy một hơi sâu. "Chúng sắp đặt mọi chuyện xảy ra với cậu và Rin. Chúng đã lợi dụng tôi. Chúng tổn thương cậu. Tôi tổn thương cậu." Hắn đưa một tay chạm lên má Kakashi. "Thế nên tôi đã huỷ diệt chúng. Và Thập Vĩ đã hứa sẽ giúp tôi dựng nên một thế giới tốt đẹp hơn."
Kakashi chỉ có thể nhìn hắn, không nói nên lời. Anh muốn khóc, hét lên, cười lớn, dộng nắm đấm xuống đất trong sự khó tin và tuyệt vọng. Giúp ư? Obito vẫn còn đang bị điều khiển!
Obito bưng lấy mặt của Kakashi. "Đó là tất cả những gì tôi muốn. Tôi chỉ muốn một thế giới không quá đau thương cho chúng ta. Rồi — " hắn lắc đầu, "rồi tên đó nói tôi có thể chọn một người —" hắn nặng nề nuốt xuống, "— một người mà tôi muốn ở cùng. Được chừa lại."
Máu trong người Kakashi lạnh đi. Được muốn. Được chọn. Anh được chọn là người sống sót duy nhất của nhân loại, như một phần thưởng an ủi bệnh hoạn nào đó dành cho Obito, như một vật lưu niệm thú vị dành cho Thập Vĩ.
Kakashi buộc bản thân cất tiếng hỏi. "Vậy họ...đã...."
Obito lắc đầu, dù gương mặt hắn đang dần trở nên bối rối. "Tôi phải gặp cậu trước, chắc chắn rằng cậu đã ổn."
Dù hắn có nhận ra hay không, Obito đã mua thêm cho bọn họ một ít thời gian. Kakashi vẫn còn cơ hội để xoay chuyển tình thế, để cho Obito thấy được lý lẽ, thấy được rằng hắn đang bị chơi xỏ, và đánh trả lại. Anh không thể bỏ cuộc được.
Nhưng Thập Vĩ là một con quái vật theo đúng nghĩa đen, và sợi dây kiểm soát mà Obito đang nắm rất mỏng manh. Họ đang gặp rắc rối, và Kakashi thì đang đấu tranh để nghĩ ra được đường thoát.
"Đây không thể là lựa chọn duy nhất, phải không?" Kakashi hỏi. "Phải còn cách khác chứ."
"Cách nào?" Obito hỏi, và thực sự thì trông hắn có vẻ rất rối loạn về chuyện này. "Thế giới này đã tổn thương cả hai chúng ta rất nhiều, lấy đi thật nhiều người, liệu nó còn có thể sửa được không?"
"Chúng ta không — chúng ta không cần phải làm gì đó ngay bây giờ. Ta có thể từ từ suy nghĩ mà, Obito." Obito không trả lời, nhưng hắn có vẻ cân nhắc về điều này, ngồi dậy để mặc lại đồ. Kakashi mặc lại quần áo của mình, e sợ những điều sẽ xảy ra tiếp theo.
Obito đưa một tay ra giúp Kakashi đứng dậy. Anh thử cầm lấy nó, nhưng lại chỉ thấy Obito — không, Thập Vĩ chộp lấy cánh tay anh, bàn tay đóng vảy bừng lên lượng lớn chakra. Kakashi thở dốc trước cảm giác hung hăng của dòng năng lượng đang chảy tràn vào người anh; không, không chỉ là chakra, mà còn là một thứ gì đó khác đang chậm rãi thấm qua và đọng lại trong mọi ngóc ngách cơ thể anh.
Thập Vĩ kéo anh đứng dậy trên chân, và Kakashi cố gắng giữ thăng bằng, sững sờ và choáng váng khi anh nhìn xuống những con dấu tomoe màu đen giờ đang toạ thành một vòng tròn trên cẳng tay mình.
"Một dấu khắc," Thập Vĩ trả lời câu hỏi không được nói ra, nhìn vào vòng tomoe với một sự hiếu kì lạ lẫm.
"Tại sao — để làm gì?" Kakashi nghẹn giọng thốt lên, mặc dù anh không chắc mình muốn câu trả lời. Anh cố không nôn mửa trước cảm giác xa lạ giờ đang chảy dọc trong người mình.
Nhưng Thập Vĩ chỉ đơn giản lại rút lui. Obito hiện lên nhìn thấy cánh tay của Kakashi và phát ra một âm thanh đầy kinh hoảng, tổn thương, kéo Kakashi về phía trước đỡ lấy anh. "Tên đó đã làm gì cậu?"
"Tớ không... tớ không biết," Kakashi lầm bầm, run rẩy trong ngực Obito. Anh cảm thấy bệnh. Anh không còn chắc mình có thể tự bước đi được nữa, cả người anh đều tê liệt.
"Tôi không thể — tôi nên — chúng ta cần đưa cậu ra khỏi đây bằng cách nào đó," Obito nhìn xung quanh Kamui, mặt hắn hiện lên lo lắng không che đậy. Hắn khoác cánh tay Kakashi qua vai và quàng một tay qua eo anh. "Một nơi nào đó an toàn. Một nơi nào đó tốt."
"Thế — thế còn mọi người thì sao?" Kakashi thử lần nữa.
"Tôi —" Obito lên tiếng, do dự, nhưng cái ôm siết chặt quanh eo Kakashi. Thập Vĩ, lần nữa mang lên gương mặt của Obito, bắt đầu nói. Nhưng không phải là với Kakashi.
"Không còn người nào khác," Thập Vĩ nói với không khí. "Chúng ta đã ra quyết định."
Bụng dạ Kakashi chùng xuống. Hắn — Thập Vĩ — hắn vẫn sẽ phá huỷ cả thế giới. Nhưng Obito cũng ở trong đó. Có thể — có thể anh sẽ lý luận được với con quái thú, hoặc trì hoãn, để cố đưa Obito trở lại. Anh vẫn phải tiếp tục thử.
"Nghe này, Thập Vĩ? Không cần thiết phải như vậy đâu. Còn rất nhiều điều tốt đẹp trên thế giới —"
Thập Vĩ hoàn toàn chuyển mình; nó dễ dàng chụp lấy cổ tay Kakashi siết cứng và nhìn thẳng vào anh, dửng dưng và khủng khiếp. "Chúng ta muốn ngươi. Ngươi sẽ không can thiệp."
Một khắc tiếp theo, Kakashi rơi xuống. Anh ngã vào một thứ gì đó mềm mại, dễ dàng giảm xóc cho cú rơi của anh. Anh thẳng người dậy trên chồng đồ và nhìn xung quanh. Đó là một nơi kì quái và trẻ con, như là một phòng chơi trẻ em, với những chòm sao được vẽ khắp nơi trên trên trần nhà và những bức tường chạm khắc. Anh nhìn xuống để xem thứ gì đã ngăn lại cú rơi của mình: một đống lớn toàn gối và thú nhồi bông. Có nhiều đồ chơi mềm đến nỗi anh không thể nhìn thấy sàn nhà, và căn phòng không có bất cứ một dấu hiệu nào gợi ý về vị trí hiện tại của Kakashi.
Một nơi an toàn — Obito đã tạo ra nơi này à?
Kakashi dành ba mươi phút tiếp theo để đào bới xung quanh, lùng sục sàn nhà và cuộn những bức tường đá, cố gắng không đầu hàng trước sự hoảng loạn đang dần trào lên bên trong mình. Không một lối thoát. Không một tiếng động bên ngoài. Hoàn toàn là một không gian kín. Anh không hề mang vũ khí, và gần như không còn chakra để bám lên tường, nói gì đến việc thử một thuật thổ độn dại dột để trốn thoát. Anh chỉ có thể chờ đợi trong khi thế giới mà anh biết đang bùng cháy bên ngoài.
Có lẽ anh có thể lên một kế hoạch. Làm sao anh có thể hi vọng đánh bại Thập Vĩ được chứ? Nó có thể tái tạo không gian trong chớp mắt và lường trước mọi nước đi của anh. Nó ném anh vào một nhà giam nhồi bông gần như không cần suy nghĩ, và Kakashi còn không thể kịp làm gì để cản điều đó lại.
Anh nhìn vào vòng tomoe đen quấn tròn trên cổ tay khi nỗi tuyệt vọng lại bao trùm. Anh nghĩ rằng, theo một cách hài hước đen tối nào đó, anh có thể coi mình là người may mắn khi thứ đó "thích" anh. Anh lờ đi việc bản thân nghi ngờ điều đó có ý nghĩa gì. Nó không quan trọng vào lúc này, khi mọi thứ bên ngoài bức tường kia đang chuẩn bị lụi tàn dưới tay con thần thú mù quáng trong hình hài của bạn thân anh.
Kakashi nhắm chặt mắt lại, và cầu nguyện cho một phép màu mà anh biết sẽ không bao giờ xảy đến.
---
Kakashi cứng người tỉnh dậy khi anh cảm nhận được một chuyển động trong không khí. Anh ngó ra từ nơi mình đang trốn đằng sau đống gối chất thành núi. Là Obito.
Nó đã kết thúc.
"Kakashi?" Obito quỳ xuống trước anh và ôm lấy mặt anh bằng cả hai tay. "Cậu có ổn không?" Giọng hắn khàn khàn, như thể hắn đã hét lên.
Kakashi nhắm mắt và nghiêng về phía cái chạm, thua cuộc. "Đây là những gì cậu muốn à?" Anh thì thầm.
Obito không nói gì, tay hắn run rẩy và đầu cúi, lệ nhỏ xuống từ gương mặt hắn.
Kakashi cuối cùng cũng để nước mắt anh rơi xuống. Thì cũng chẳng còn ai để mà biết được nữa.
Thập Vĩ vẫn giữ im lặng.
