Work Text:
Hạ Chí, mưa rào.
Kagura không ở nhà.
Không phải những chuyến du hành vũ trụ dài hàng tháng của con bé, lần này nó ghé lại trái đất để thăm anh. Còn hai ngày nữa là nó phải đi, trở lại Rakuyo, có vẻ đã sắp đến ngày đó rồi.
Hôm nay Kagura qua đêm trong cung điện. Vì một lời mời của Công chúa mà bỏ anh ăn cơm một mình ư? Chẳng biết là ai nuôi nó lớn bằng này nữa.
"Biết vậy mình đã đi pachinko rồi uống vài chén."
Gintoki tiếc rẻ, gấp lại cuốn JUMP mới mua sáng nay, ngồi dậy. Hôm nay cũng là lịch nấu cơm của Kagura. Những lần con bé về, họ vẫn giữ nguyên lịch cơm nước như những ngày nó còn ở trái đất với anh. Và như mọi lần, trên bàn bày sẵn cơm trắng và trứng sống.
"Cái con này, lớn rồi còn hấp tấp, mình đã dặn nó mấy lần rồi. Đúng là chẳng nhờ được việc gì cả."
Anh đứng dậy khỏi chiếc sofa cũ, bước vào bếp rồi trở ra với một bộ bát đũa nữa.
"Mình nên uống một chút nhỉ, dù sao mưa thế này ra ngoài cũng bất tiện" anh nghĩ vậy, rồi trở lại trong bếp lấy ra một bình sake.
Anh vẫn không biết, quyết định này của anh sẽ dẫn đến một cuộc gặp kỳ lạ.
[21h30, mê.]
Bên ngoài vẫn mưa, cái không khí vừa ẩm ướt vừa oi bức khó chịu len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn nhà. Gintoki vẫn ngồi ngây ra trước bàn. Cơm và trứng chưa hề động đến. Vốn là anh chỉ định uống một chút, rồi xem một vài chương trình thực tế tẻ ngắt trên OEdo, thế nhưng chẳng biết từ lúc nào mà anh bắt đầu thấy chuếnh choáng. Anh đã uống bao nhiêu nhỉ? Nửa chỗ sake mà anh trữ trong nhà? Hay là nhiều hơn thế? Có lẽ do rượu, những suy nghĩ vẩn vơ cứ quanh quẩn trong đầu anh, đôi mắt lờ đờ thường ngày ánh lên một cái gì không biết là đau khổ hay là mệt mỏi. Anh nghĩ về anh, nghĩ về ngày cũ.
"Hôm nay là Hạ chí à, thường thì Hạ chí có mấy khi mưa đâu... Hình như, hình như cũng có lần mình thấy Hạ chí mà trời mưa thế này... Ở trường à? Hay là ở doanh trạ-"
"Cạch"
Tiếng cửa mở cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Đêm nay Kagura đâu có về? Ai lại đến vào giờ này nhỉ? Chẳng lẽ là Patsuan, không thể nào, dạo này thằng bé đang đi tập huấn cho cái club Otsu gì gì của nó. Vậy sẽ là ai? Tama hay mụ dơi già? Trong khi anh thần người ra vì những câu hỏi, tiếng bước chân đến gần, anh ngẩng đầu. Đôi đồng tử màu đỏ máu co rút lại, mất hẳn vẻ lờ đờ.
Trước mặt anh, một cậu bé khoảng 10 tuổi. Mái tóc tím thẫm rũ xuống hai bên má, đôi mắt xanh lục xinh đẹp cùng bộ kimono đắt tiền..
Trong một khoảnh khắc, anh thấy bản thân mình quay lại năm ấy, năm đầu tiên anh gặp tiểu công tử nhà Takasugi.
Hạ Chí năm ấy cũng mưa.
Tiếng mưa rời rạc trên mái hiên, không khí những năm đó không hề oi bức như bây giờ, bởi nào đã khói bụi từ xe cộ và các công xưởng đâu. Ngược lại, mưa khi ấy dễ chịu hơn nhiều, mang theo cái mùi nồng nồng của đất, mang theo cả cái tươi mát của mùa hạ. Anh nhớ, thiếu niên năm ấy cũng xinh đẹp, cũng rực rỡ như mùa hạ vậy.
Dưới mái hiên, thiếu niên chăm chú đọc sách. Bởi vì mưa không quá to, nên gió cũng nhè nhẹ, tựa như trêu đùa làn tóc em. Trên má em vẫn còn chiếc băng gạc từ trận đấu kiếm ngày hôm qua. Anh nhớ rằng anh còn từng đùa ác, ban đầu cứ thích nhắm thẳng vào khuôn mặt tinh xảo ấy mà đánh.
"Mình cũng khốn nạn thật đấy, như vậy mà nỡ đánh.."
Nhưng chẳng thể trách anh được, thiếu niên nhi đồng tuổi đó vô cùng đơn thuần, yêu thích ai, ái mộ ai thường dùng cách trêu chọc cho người ta tức phát khóc lên mới thôi. Nhưng thiếu niên ấy quật cường quá, một mình thách đấu võ đường kia mà, thậm chí còn từng đánh thắng anh nữa, chẳng thể nào trêu cho khóc nổi. Tuổi đó anh chẳng nghĩ nhiều, nhưng bây giờ anh lại thấy đau lòng.
Bị đánh như thế mà em chưa từng khóc, bị đánh như thế mà em chưa một lần bỏ cuộc. Ai mà ngờ được một đứa trẻ nhỏ như thế, lại tàn nhẫn với bản thân mình đến vậy. Anh vươn tay muốn chạm vào chiếc băng gạc trên má thiếu niên, nửa đường lại từ từ thu tay lại.
Anh sợ.
Anh sợ rằng anh sẽ phá hủy đi một điều gì đó nếu anh làm như vậy, anh sợ rằng khi anh chạm vào tất cả mọi thứ sẽ tan vỡ. Chợt, anh nhìn thấy ở cuối hành lang kia một cái đầu xù nho nhỏ, âm thầm quan sát thiếu niên như anh đang làm. Được một lúc, cái đầu xù dường như không nhịn nổi nữa mà chạy ào tới, vội vã kiểm tra chiếc băng gạc trên má thiếu niên như sợ quên mất điều gì. Hành động này khiến thiếu niên đang chăm chú đọc sách tức giận, hai đứa trẻ ồn ào và ngay lập tức lao vào ẩu đả.
Gintoki sững người, anh nhận ra rồi. Dù cho anh có chạm vào thiếu niên hay không thì đây cũng không phải sự thực, đây chỉ là một cơn mơ bất chợt do rượu tạo nên mà thôi. Anh cúi đầu, cười khổ, hoài niệm và đau đớn như vỡ đê trào dâng trong lòng anh. Cảnh yên bình xung quanh cũng vỡ nát, để lại một mình anh trong căn phòng, trên chiếc sofa đỏ cũ kỹ với tiếng ồn từ TV vẫn còn mở. Anh mang một tia hy vọng mở mắt ra tìm kiếm thiếu niên kia, nhưng bên cạnh anh vẫn trống không, chỉ có rượu và bát đũa vẫn bày trên bàn.
Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại tiếp tục uống. Hoài niệm lúc này chẳng khác nào một liều thuốc độc, anh biết, nhưng vẫn trầm mê trong nó.
Anh cứ uống như thế, cho đến khi tiếng mở cửa lần thứ hai vang lên.
[22h13, chối bỏ.]
Gintoki say rồi.
Anh không biết thế này có phải đang say không, ít nhất nó không giống những cơn đau đầu choáng váng của bao lần rượu chè thâu đêm trước. Đầu óc anh lúc này hoàn toàn tỉnh táo, dường như cái chuếnh choáng hồi đầu giờ tối cũng chỉ là một phần của giấc mơ ban nãy mà thôi.
Anh nhìn chằm chằm vào ngọn đèn trên trần nhà, tiếng cười nói huyên náo vẫn truyền đến từ chiếc TV còn mở. Anh đã nghe thấy tiếng mở cửa rồi, nhưng anh không muốn đối mặt với những gì sắp xảy ra.
"Một mình có sao đâu, chẳng phải mình vẫn sống tốt trong mấy tháng Kagura ra ngoài vũ trụ ư, chỉ có một đêm này thôi, có gì mà không được." anh lẩm bẩm, "Làm một người đàn ông trung niên tự tại.."
Tiếng ồn từ TV càng lúc càng khiến anh khó chịu, ầm thế không biết, chẳng hiểu nổi thời nay bọn trẻ cứ thích ba cái trò lố lăng gì. Anh với tay muốn lấy chiếc điều khiển, nhưng nó lại không ở trên bàn như anh nghĩ. Bất đắc dĩ, anh lia mắt khỏi ngọn đèn trần, đối mặt với điều mà anh không muốn đối mặt nhất trong đêm nay.
Đối diện chiếc sofa, có người nửa nằm ở đó, chăm chú nhìn anh. Người kia khoác chiếc yukata mềm mại đắt tiền, trên mắt trái phủ kín một mảnh vải trắng tinh. Sạch sẽ nhưng cũng thật lạnh lùng. Con mắt xanh xinh đẹp còn lại dường như xuyên thấu tâm hồn anh, miệng nhếch lên một nụ cười quái gở.
Lúc này đây, anh mới thấy mùi khói thuốc nồng nặc trong không khí, át đi cả cái mùi mưa ẩm ướt vốn luôn quanh quẩn trong phòng. Chiếc tẩu trên tay người kia, chiếc tẩu...
Một lần nữa, tiếng mưa đêm nay đưa anh quay lại Hạ Chí năm xưa. Một lần hiếm hoi mà họ gặp nhau trong 10 năm xa cách.
Lần này anh không quá bất ngờ nữa, anh biết, đây không phải sự thực. Anh không có cỗ máy thời gian để trở về những ngày xưa cũ kia. Cho nên anh chỉ đứng đó, giữa màn mưa, yên lặng như đang xem lại một cuộn băng cũ, mà nội dung cuộn băng hiện ra ngay trong ngõ nhỏ phía đối diện.
--------------------
"Chà, xem ai này, một con quỷ đã bẻ đi chiếc nanh của mình rồi cố gắng sống như một người bình thường ư? Nhưng có vẻ ngươi hơi "bình thường" quá rồi nhỉ?"
Gintoki, của ngày hôm đó, lúc này gần như đã say khướt, giật mình vì lời châm chọc truyền ra từ trong ngõ.
"Là ngươi à? Trốn chui trốn lủi như mèo, không phải ngươi tự hào với cái binh đoàn lính chì của mình lắm à, sao bọn chúng lại bỏ ngươi một mình ở đây thế? Hay là chúng cũng chẳng muốn có một thủ lĩnh lùn thế này?"
"Cẩn thận lời nói của ngươi đấy. Ta chỉ muốn tới đây để câu một vài con cá.." người kia dừng lại, như đang ngẫm nghĩ điều gì "...và có vẻ là câu được hẳn một con màu bạc rất to."
"Nói đi, mục đích của ngươi là gì?" Gintoki tỉnh hẳn, trở nên đề phòng hơn, lạnh giọng hỏi kẻ đang nhàn nhã hút thuốc kia.
"Ngươi hút cái thứ hại người này từ bao giờ?"
"Không phải việc của ngươi. Nào, ngươi mà lại không hiểu ý của ta ư? Ta chỉ muốn tìm một chút "vui vẻ" thôi mà, làm phản diện cũng áp lực lắm đấy, quý ngài Anh Hùng ạ."
Khói thuốc cùng giọng nói pha lẫn tiếng cười truyền ra từ trong bóng tối. Như khiêu khích lại như dụ dỗ, Gintoki hạ quyết tâm, bước vào ngõ.
"Ngươi thay đổi."
"Con người luôn thay đổi. Không phải ngươi cũng thay đổi sao?" Lời mỉa mai cất lên từ giọng nói quen thuộc, đôi môi quen thuộc và gương mặt quen thuộc. Thế nhưng anh không nhận ra người này.
Gintoki sững lại, hơi bàng hoàng, rồi chẳng mấy chốc mà tức giận chiếm lĩnh đầu óc anh.
"Được, được thôi, không phải ngươi muốn "vui vẻ" sao?" Anh bắt lấy tay người kia, cười gằn. "Đi, chúng ta lập tức đi luôn. Dù sao không phải chỉ là "vui vẻ" thôi sao, ta đây cũng nhịn lâu rồi, chi bằng để ngươi và ta cùng thoải mái một chút."
Anh lôi kéo người kia, họ âu yếm nhau, nhưng chẳng có lấy một tia cảm xúc. Không, đây không phải Takasugi Shinsuke mà anh biết, không phải thiếu niên rực rỡ của anh, không phải linh hồn mà anh muốn bảo vệ. Vậy thì chẳng có gì phải thương tiếc cả.
----------------
Gintoki, của hiện tại, người vẫn đang đứng dưới cơn mưa, yên lặng chứng kiến một màn trong ngõ nhỏ vừa rồi. Anh cúi đầu. Có lẽ do mưa, có lẽ do rượu, có lẽ do đau khổ, cũng có lẽ do ân hận mà cơ thể anh run lên. Nếu như khi ấy, anh nhận ra người kia không thật sự tìm anh chỉ vì "vui vẻ", nếu như anh nhận ra sớm hơn...
Anh sẽ nắm lấy bàn tay kia, sẽ an ủi người kia chăng? Sẽ kéo người kia vào lòng, tỉ tê "Không sao rồi, em không cần phải đối diện với chúng một mình nữa, em không cần tự làm khổ mình nữa. Còn có tôi cùng em..."
Nếu như có thể, họ cũng sẽ chẳng bước đến kết cục như thế này.
Nhưng mà "thế gian nào có phép màu", sẽ chẳng có "nếu như". Những việc đã xảy ra đều không thể vãn hồi.
Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào khung cảnh trong ngõ đang từ từ tan thành các mảnh nhỏ. Không, anh sẽ không để mình trầm mê nữa, phải có cách nào đó, phải có cách nào...
Anh tỉnh lại trên chiếc sofa, với tay tắt TV, phía đối diện anh vẫn trống không. Anh bật cười, chẳng biết là cười hay là khóc. Anh không uống nữa, anh muốn thoát khỏi cơn mê này.
Chỉ đến khi tiếng mở cửa lần thứ ba vang lên.
[23h38, chấp nhận.]
Gintoki vẫn đợi.
Tâm trí anh lúc này trống rỗng, nhưng lại tỉnh táo hơn cả. Anh biết anh đã bỏ lỡ điều gì, và anh đã biết anh cần phải làm gì. Lần này anh sẽ không trốn chạy nữa. Anh nhớ rằng anh từng nghe phong thanh đâu đó tiếng những người lính "về hưu" truyền tai nhau. Họ trở về hoà bình với một tâm lý bất ổn và một nỗi sợ thường trực, nhưng họ truyền tai nhau một cách, chỉ có một cách hiệu quả hơn tất thảy thuốc cùng các biện pháp trị liệu mà lũ Amanto mang đến đất nước này.
"Hãy đối mặt với điều đó đi."
Đúng vậy, hãy nhìn thẳng vào sự thật đi. Đừng lảng tránh chúng, đừng giấu đi những suy nghĩ của anh. Đó là cách duy nhất để anh vượt qua nó.
Đôi mắt anh hướng về phía hành lang, anh biết, anh đã đợi được người anh cần.
Thiếu niên, 16 tuổi.
Không phải cậu bé cứng cỏi thách đấu võ đường kia, cũng không phải kẻ điên cuồng đến mất đi cả lý trí mà anh chẳng dám đối mặt. Gương mặt thanh niên đối diện vẫn còn vương nét trẻ con, dáng người nhỏ hơn một chút so với những binh sĩ đồng trang lứa ở doanh trại... Đôi mắt xanh, màu xanh của núi rừng mùa hạ, vẫn còn lấp lánh sáng lên một cái gì như là hy vọng, như là sức trẻ...
Cậu thanh niên tiến lại gần anh.
Lần này, Gintoki không ngồi yên trên sofa nữa, anh đứng dậy, bước về phía thanh niên.
-------------------
Hạ Chí, giông tố.
Cả doanh trại tối sầm lại vì một cơn bão bất ngờ, dữ dội và kỳ lạ. Mọi người trong doanh trại dường như cũng uể oải hẳn, chẳng biết là vì thời tiết, hay là vì họ vừa trở về sau một trận đánh khốc liệt.
Gintoki nhớ rằng trận này họ thắng, chiến thắng đầu tiên, suýt soát. Nhờ công của Shiroyasha và Kiheitai. Thế nhưng họ đã tính sai, địch tổn thất mười phần thì họ cũng mất tám, và chẳng ai vui vẻ gì với điều đó cả.
Mưa vẫn ào ạt đập vào mái hiên của nhà tạm, có chỗ dột nước chẳng thể nằm được. Không khí ảm đạm bủa vây khắp doanh trại. Mùi máu, mùi cồn khử khuẩn, mùi nồng của đất trộn vào nhau chẳng thể nói là dễ chịu gì.Nhưng cũng chẳng ai than vãn nửa câu, trên chiến trường có được điều kiện như họ đã là đáng ca ngợi rồi.
Mưa bão chẳng đem lại ích lợi gì, thậm chí còn làm những vết thương của các binh sĩ ngứa ngáy và đau đớn hơn cả. Thế nhưng ít nhất họ cũng có một vài ngày nghỉ ngơi, không phải lo lắng về những cuộc đột kích bất ngờ của lũ Amanto.
Ngày thứ ba bão về, ca trực hôm đó là của Shiroyasha và Tổng đốc Kiheitai.
Họ bắt đầu ca trực từ đêm hôm trước, thay ca với Katsura và Tatsuma. Trực đêm trong những ngày mưa gió thế này thật ra cũng chẳng có gì phải làm. Đi tuần vài vòng, rồi quay lại chốt trực đốt một đống lửa nhỏ, thay nhau gác cho qua đêm. Họ chẳng nói gì với nhau, cả hai người họ đều kiệt sức bởi trận đánh vài ngày trước.
5h30 sáng, mưa đã ngớt.
Họ giao ca với hai binh sĩ thuộc Kiheitai, rồi trở về. Shiroyasha và Tổng đốc Kiheitai là cơ quan đầu não của bọn họ, đều có "phòng riêng". Gọi là phòng riêng, thực chất chỉ là dựng một chiếc vách ngăn nhỏ, cách biệt với những người khác mà thôi. Chẳng thể đòi hỏi hay tỏ thói công tử gì ở cái chốn thế này, khi mà sống chết ngày mai còn chẳng thể đoán trước nổi. Có một nơi để nằm nghỉ đã là tốt lắm rồi.
"Này."
"..."
"Gọi ngươi đấy, Chibi!"
"Ngươi muốn gì? Còn không về thay quần áo ngủ bù. Đừng có gọi ta bằng mấy cái biệt danh ngu ngốc của ngươi nữa."
"Nào, Gin-chan chỉ muốn hỏi ngươi ra suối không, tiện tắm rửa một chút. Tối qua thiếu gia của chúng ta phải gác đêm đó nha, bùn vẫn còn trên áo kìa."
Không có tiếng trả lời, nhưng bóng lưng đằng trước đã chuyển hướng tới phía bờ suối. Họ ra tới nơi, mưa vẫn còn rả rích, nhưng bão đã tan rồi. Tắm rửa một chút cũng là cần thiết, dù sao thì Shiroyasha đau lòng thanh niên phải chịu khổ một đêm. Người ta dẫu thế nào cũng là thiếu gia, tuy đã từ mặt gia đình nhưng đã bao giờ phải khổ thế này đâu?
"Làm gì mà đứng xa thế? Chẳng phải khi còn ở trường vẫn tắm chung à, sao giờ lại thẹn thùng hả, Hikusugi-kun?"
"Bớt bớt cái mồm lại đi, ngươi không thấy mệt à?"
"Nào thế có lại đây không? Ta giúp ngươi một chút."
Tổng đốc trẻ tuổi của Kiheitai lúc này mới lội xuống nước, tiến lại gần Shiroyasha, cởi ra áo khoác và áo trong, để người kia giúp mình tắm rửa. Da của thanh niên không hẳn trắng, nhưng lại mang một màu ngăm ngăm khoẻ mạnh, cơ bắp được luyện tập từ nhỏ. Shiroyasha hớn hở mà sờ hết một lượt khiến thanh niên tức điên lên.
"Nhanh cái tay lên, ngươi không cần ngủ nhưng ta cần đấy. Đâu phải ai cũng chỉ biết đánh lộn rồi về ngủ như ngươi. Ngươi thì sướng rồi, ta còn một đống sổ sách phải lo!"
"Rồi đây xong ngay đây, đừng lải nhải nữa. Thiếu gia có khác, khó hầu hạ ghê." Shiroyasha nói vậy, nhưng cằm lại vùi vào hõm vai thanh niên, dụi lấy dụi để như một con chó xù quấn chủ.
Thật ra lúc này họ đã xác định tình cảm với nhau rồi, ngặt nỗi ở doanh trại không thể cứ như mấy quyển truyện tình cảm rẻ tiền mà ôm ấp trước mặt các binh sĩ được. Shiroyasha thì không ngại mấy, nhưng vị tổng đốc trẻ vẫn còn sĩ diện lắm. Mặc dù việc họ ở bên nhau cả doanh đã đồn ầm lên rồi, nhưng mà để công khai ôm ấp hôn hít thì chả còn mặt mũi nào.
Bị ôm một lúc, thanh niên cũng thả lỏng, dường như mệt mỏi dựa vào ngực Shiroyasha. Nhắm mắt lại, mặc hắn muốn hôn hít ôm ấp gì thì tùy.
"Này này, Chibi, ngươi như này là ta ôm về đấy nhé. Ngươi cố tình à, thật ra ngươi thích Gin-chan lắm đúng không? Phải rồi, người tuyệt vời như ta ai mà chẳng thích chứ, chỉ có cái loại nói một đằng làm một nẻo như ngươi mới hắt hủ-"
"Câm mồm! Nói, nói, nói có thấy mệt không? Nhanh lên còn về." thanh niên giãy nảy, vùng vằng giật ra khỏi vòng tay hắn, đi trước lên bờ. Thái độ thì vậy nhưng vẫn đứng lại chờ hắn cùng về.
Shiroyasha vội rửa tay chân rồi cũng lên bờ, hai người vừa đi vừa đùa, cuối cùng cũng bước vào doanh trại.
-------------------
Gintoki thở dài, anh không ngờ cảnh anh nhìn thấy lại bình thường như thế. Cái bình thường mà anh mong muốn, cái bình thường đã từng.
Anh lại cười, Hạ Chí của anh, Hạ Chí những năm mưa, dường như luôn gắn liền với người kia. Tất cả vui vẻ, hạnh phúc, buồn lo, nuối tiếc hay căm hận đều như một cơn mưa đầu hạ kỳ lạ. Những hạt mưa cứ thế đổ đầy con tim anh, thậm trí đầu óc anh cũng căng đầy với những giọt nước kia.
Ngay lúc anh nghĩ mọi thứ sẽ lại vỡ vụn, anh sẽ trở về với chiếc sofa và căn nhà trống vắng thì cảnh sắc bỗng thay đổi.
Không còn hình bóng hai thanh niên sóng vai bước đi nữa. Anh đứng trong bóng tối bên trong nhà tạm, hàng trăm binh sĩ đã biến mất. Xung quanh anh chỉ còn một vài người, ai nấy đều tàn tạ. Mùi máu nồng nặc đến choáng váng, ngoài kia trời vẫn mưa. Theo trí nhớ, anh bước vào sau chiếc vách. Sau vách chỉ có ba người, cùng một ngọn đèn dầu leo lắt.
Vẫn là Shiroyasha và vị tổng đốc trẻ tuổi kia, còn có Katsura. Họ vẫn vậy, đối diện nhau, chỉ là mệt mỏi và chết lặng đứng đó. Điểm khác biệt duy nhất, là chiếc băng vải vương máu trên gương mặt thanh niên tóc tím.
"..."
Im lặng, im lặng chết tiệt! Anh nhớ ra rồi, đây là "Ngày đó". Ngày mà tất cả mọi thứ đều hỏng bét, ngày mà anh phải đưa ra lựa chọn. Ngày mà anh căm ghét, căm hận bản thân mình.
"Nhìn ta, Gintoki, nhìn ta.." Thanh niên tóc tím cất lời, xé toang sự im lặng chết người, xé toang cả mối liên kết giữa bọn họ.
"Sao ngươi không giết ta đi?"
"..."
"Này, sao ngươi không giết ta đi? Này, trả lời đi! Trả lời ta! Sao ngươi lại chọn ta? Sao ngươi không giết quách ta đi? Khốn nạn!"
"..."
"Takasugi.." Katsura ngập ngừng.
Dường như không giấu nổi cảm xúc nữa, vị tổng đốc trẻ tuổi gần như điên cuồng mà gào lên. Vươn tay nắm chặt lấy cổ áo Shiroyasha, suýt nữa xô đổ cả chiếc đèn dầu.
"Ngươi câm à? Gintoki! Không phải ngươi bẻm mép lắm sao? Trả lời ta! Ngươi câm à?"
"Takasugi!" Katsura vội vã xô lại, muốn tách hai người ra, nhưng bị thanh niên đẩy ngã.
"Giết ta đi! Xin ngươi...giết ta đi... Gintoki, ngươi hiểu mà... Gintoki..." Hai bàn tay cậu vẫn nắm chặt cổ áo Shiroyasha, đầu gục vào ngực hắn. "Ta xin ngươi, coi như ta xin ngươi.. Trả lời ta, Gintoki.."
Trả lời cậu chỉ có sự im lặng. Thanh niên ngửa đầu, con mắt phải còn lại chẳng còn lấp lánh ánh sáng nữa, chỉ còn lại một màu xanh u ám, như rừng núi gào thét trong giông bão.
"Được, được thôi.. " cậu ta cười, một nụ cười méo mó. Chợt, bàn tay thanh niên bắt lấy thanh kiếm ở gần nhất. Katsura hoảng hốt giữ chặt lấy cậu.
"Takasugi, ngươi phải bình tĩnh, Gintoki, ngươi.." Katsura định nói chuyện, nhưng anh thấy một Shiroyasha chết lặng, một Takasugi Shinsuke gần như đã phát điên, lại ngập ngừng. Trong lòng anh biết, bọn họ đã và đang phải đối mặt với điều gì. Anh cũng đau đớn lắm chứ, nhưng nếu giờ phút này không một ai bảo trì tỉnh táo, thì tất cả sẽ chẳng còn hy vọng nào nữa. Một bên anh trấn an thanh niên tóc tím, một bên cố gắng để mắt đến Shiroyasha...
Đêm ấy, là lần cuối cùng anh nhìn thấy Shiroyasha.
Hai ngày sau, vị tổng đốc trẻ tuổi đã bình tĩnh lại, rồi cũng rời đi.
Doanh trại chỉ còn lại Katsura Kotaro và đám tàn dư Nhương di chí sĩ.
------------------
Gintoki, đứng đó chứng kiến tất cả. Hai bàn tay anh run rẩy. Đây là báo ứng của anh sao?
Anh biết rồi, anh biết rồi. Thế gian này vẫn có phép màu. Phép màu chính là để cho anh gặp họ, phép màu chính là để anh biết yêu thương. Nhưng anh lựa chọn sai rồi, anh chưa từng dừng lại để lắng nghe bất cứ ai trong số họ, anh chưa từng quan tâm đến cảm nhận của họ... Anh vẫn luôn nghĩ rằng một mình mình gánh vác tất cả là được... Anh sai rồi. Thế gian vẫn còn có phép màu, nhưng không đủ, vĩnh viễn không đủ để anh thay đổi quá khứ.
Gintoki hoảng hốt, anh mở mắt thấy mình vẫn ở trong căn phòng của Yorozuya. Anh vươn tay che đi khuôn mặt mình. Hai dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt anh, len lỏi qua từng kẽ tay, tí tách nhỏ xuống lẫn vào tiếng mưa ngoài cửa sổ.
Anh nghĩ rằng đêm nay chỉ có vậy là quá đủ, nhưng đêm hãy còn rất dài.
[0h00.]
Đã nửa đêm rồi. Ngoài phố mưa vẫn rơi, dai dẳng, rả rích như gõ vào lòng người.
Gintoki ngẩng đầu. Anh không biết mình đã ngồi như vậy bao lâu, có lẽ không lâu lắm, ngoài cửa sổ trời vẫn tối mịt, đầu óc anh vẫn đen đặc chẳng khác nào màn đêm ngoài kia.
Đêm vẫn dài đằng đẵng. Anh không biết mình có đang hy vọng không, nhưng anh muốn gặp lại "người đó". Không phải những người anh đã gặp trong đêm nay, mà chỉ là "người đó" mà thôi.
[00h26.]
Gintoki đứng dậy khỏi chiếc sofa cũ, duỗi người uể oải, thu dọn bát đũa vẫn còn nguyên trên bàn.
Có lẽ chẳng còn phép màu nào nữa cả, anh đã dùng hết chúng từ lâu rồi.
[00h43.]
Một giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc xù màu bạc. Gintoki hãy còn đang lau tóc.
Anh vừa mới tắm rửa xong, anh nghĩ rằng đêm nay chỉ có vậy thôi. Anh sẽ đi ngủ, và sáng mai anh sẽ lại quên hết những gì xảy ra đêm nay, tiếp tục sống cuộc sống thư thái của anh.
"Mình tắm đêm thế này không tốt lắm nhỉ, lần sau mình sẽ tắm từ chiều... Hôm rồi mụ dơi già vừa than thở nhà nào có người chết vì tắm đêm. Mình ngần này tuổi rồi nhưng hãy còn phong độ lắm, chết thì phí của giời.."
Bước vào phòng ngủ, Gintoki sập cửa, chợt một cơn ớn lạnh như dao sắc găm vào sống lưng anh, rồi truyền đi khắp cơ thể.
Bên ngoài mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Chúng vẫn ồn ào, xì xào như đang bàn tán, như chế giễu kẻ ngu muội là anh. Chẳng biết từ phút nào anh thầm căm ghét màn mưa này. Chúng thì biết cái gì chứ? Cả ngày cứ ai oán sầu não, ẩm ướt và bẩn thỉu. Âu cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì.
Chúng có bao giờ để ý đến người xung quanh đâu. Chúng chỉ biết đến nỗi đau của chúng rồi luôn luôn làm theo ý mình. Ôi chao, vô tâm và khinh bạc như thế.
Ồ, chẳng phải chúng cũng giống như anh sao? Anh luôn nghĩ chỉ mình mình chịu đựng đớn đau là đủ, anh đã từng để tâm đến kẻ khác chưa? Nếu câu trả lời là có, anh cũng chẳng cần vật lộn với một đêm này.
Nực cười thật đấy, anh căm ghét bản thân mình, vậy mà lại đổ lỗi cho màn mưa kia. Hèn nhát biết bao, nhục nhã biết bao...
"Soạt."
Không biết đã là lần thứ mấy trong đêm tiếng mở cửa đánh tan dòng suy nghĩ của anh. Gintoki quay phắt lại, bàng hoàng nhận ra người trước mặt là ai.
"Ôi, sao thế này? Quý ngài Anh Hùng của chúng ta thế mà lại trốn trong phòng ngủ thút tha thút thít. Truyền ra ngoài có khi lại thành truyện cười cho cả xóm ấy chứ."
Người kia đứng đó, bưng trên tay một chiếc khay bằng gỗ hương đỏ sậm. Trên khay chỉ vỏn vẹn hai chiếc chén sứ trắng muốt cùng một bình sake vẫn toả khói. Y cười, một nụ cười rất đỗi dịu dàng, trái ngược với lời châm chọc y mới vừa thốt ra.
Cả căn phòng như sáng hẳn ra vì một nụ cười của y. Y vốn rất đẹp, thật sự rất đẹp, nhất là khi cười. Chỉ là từ trước đến nay chẳng có mấy lần nụ cười ấy nở rộ trên gương mặt y. Ngoại trừ khi còn bé, sau này có chăng cũng chỉ là một nụ cười cay đắng giả tạo trong 10 năm họ xa nhau.
"Nụ cười của kẻ điên."
Gintoki từng nghĩ như vậy, và anh chắc chắn rằng anh ghét nụ cười đó.
Khi hai người hoà giải trên Rakuyo, y cũng từng cười, nhưng mối quan tâm khi ấy của anh đặt trên Utsuro, chẳng còn sức mà để tâm đến những điều nhỏ nhặt như thế. Về sau, khi y bị bệnh tật hành hạ, anh lại chẳng còn cơ hội để nhìn thấy nụ cười xinh đẹp ấy nữa. Quả thật, cả cuộc đời y chẳng được mấy lần vui vẻ, người ta chỉ nhớ đến Takasugi Shinsuke như một kẻ điên, lại chẳng biết y thật sự đẹp đến thế nào.
"Ngay cả mình cũng từng nghĩ như vậy mà..."
Gintoki nghĩ. Lần đầu tiên trong đời anh thấy có chút tiếc nuối vì mình không phải một kẻ háo sắc.
Trong lúc anh thẫn thờ nhìn y. Shinsuke bỗng cười ra tiếng, bước lại gần anh. Y ấn anh ngồi xuống rồi cũng tự ngồi phía đối diện trên chiếc futon của anh.
"Mèo tha mất lưỡi của ngươi rồi à? Sao chẳng nói gì thế nhỉ? Nhìn thấy ta ngươi chán ghét đến vậy sao."
Y với tay rót cho mình một chén rượu, rồi cũng rót cho Gintoki một chén, đấy đến trước mặt anh.
"Được rồi, nếu như ngươi ghét ta thì không cần phải nói gì đâu, chúng ta cứ uống thôi là đượ- Này! Ngươi-"
Gintoki bắt lấy tay y, kéo xốc cả người y lại. Động tác mạnh bạo xô đổ cả khay rượu, ngay khi y chưa kịp mắng chửi, anh vùi mặt vào hõm vai y, lẩm bẩm.
"Sh..Shinsuke.... Shinsuke... Shinsuke..."
Rượu đã thấm ướt cả chiếc futon, cũng may có lớp đệm mềm khiến khay rượu vẫn bình yên vô sự, không phải chịu cảnh tan nát dưới sàn nhà. Bàn tay Gintoki run rẩy ôm siết lấy eo người kia, rồi dường như mất đi khống chế mà điên cuồng gọi tên y. Anh chẳng cần biết đây là thực hay mộng, anh chỉ biết bây giờ anh đang ôm Takasugi Shinsuke của anh. Thế là đủ.
"Ngươi làm đổ hết rượu của ta rồi. Phung phí là không tốt đâu. Nào, sao lại khóc nữa? Ngươi biết ta chẳng thể chịu nổi mỗi khi ngươi khóc mà.."
Nói rồi y cũng vươn tay ôm lấy Gintoki, dịu dàng mà vuốt ve, an ủi anh.
"Ngoan nào, nhìn ta. Chúng ta uống một chút, không phải ngươi đã hứa rồi sao?"
Mặc kệ y dỗ dành, Gintoki vẫn vùi đầu vào vai y. Nhưng lúc này anh không khóc nữa mà hơi nghiêng đầu sang cắn vành tai y, rồi cứ thế đặt xuống từng nụ hôn. Vành tai, tóc mai, khoé mắt, đôi môi,... Anh dừng lại ở con mắt trái nhắm chặt kia lâu nhất, thậm chí còn đưa tay nhẹ nhàng xoa lên.
"Đau không?" Giọng anh khàn đặc, vì khóc, vì gọi, anh cũng không biết nữa.
"Đau." Vốn đã chẳng còn cảm giác gì, "Bới vì nó vẫn luôn thấy ngươi đau khổ."
Shinsuke trả lời, nhẹ nhàng đẩy anh ra một chút. Với tay lấy khay rượu lại, rót cho mỗi người một chén.
"Thôi nào, không phải đã hứa rồi sao, uống một chút."
Gintoki sững lại, nhưng cuối cùng anh vẫn nhận lấy cái chén.
Hai người cùng uống, bâng quơ một vài câu, cho đến khi Gintoki say.
Anh ôm chặt người nọ, chẳng muốn buông tay chút nào. Y đẩy anh ra, mở tủ, chọn một chiếc futon mới, hai người cùng nằm xuống.
[3h00.]
Gintoki đã thiếp đi từ lúc nào, có lẽ là do mệt mỏi, cũng có lẽ do thoả mãn.
Anh mở mắt, mấy giờ rồi? Khoảng ba giờ, anh đoán. Anh nhớ về những đêm mất ngủ khi xưa, anh cũng thường xuyên thức dậy vào giờ này, do ác mộng, luôn là vậy. Liên tiếp những đêm như thế khiến cơ thể anh quen dần, và giờ thì nó tự động thức dậy như một bản năng.
Trong phòng vẫn mở một ngọn đèn nhỏ. Bên cạnh anh trống không, nhưng hãy còn âm ấm. Anh chống người dậy, nhìn thấy người kia dựa vào một chiếc bàn con bên cạnh ngọn đèn hút thuốc, trong tay cầm giấy và bút như đang viết thứ gì.
"Đánh thức ngươi à? Trời còn chưa sáng đâu, ngủ thêm một chút nữa đi."
Gintoki muốn từ chối, nhưng giọng nói của y như mang một thứ ma lực còn mạnh hơn cả thuốc ngủ, đôi mắt anh chầm chậm sụp xuống, trước khi chìm vào giấc ngủ, anh nghe thấy người nọ khẽ nói.
"Ngươi biết không, Gintoki... Ta yêu ngươi, chưa từng bao giờ ta muốn thương tổn ngươi... Cũng chưa từng một lần muốn khiến ngươi đau khổ..."
[6h30.]
Tiếng chuông phiền phức từ chiếc đồng hồ hình Justaway vang lên. Gintoki bực bội đập mạnh cái đồng hồ.
Anh nằm thêm một lúc, chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Anh hốt hoảng tỉnh dậy, bên cạnh anh trống không, lạnh lẽo.
"Mình mê sảng rồi, không thể như thế được."
Miệng nói vậy nhưng anh vẫn biết sự việc đêm qua chẳng phải mơ. Khay rượu vẫn còn trong phòng, cả chiếc futon bị rượu đổ ra vẫn đang được gấp gọn trong góc. Thậm chí... Cả tờ giấy viết chữ mang nét mực còn khá mới kia nữa.
Anh vươn tay cầm lấy tờ giấy, trong đó chỉ vỏn vẹn vài dòng, là một bài thơ.
"Tam thiên thế giới, nha sát tẫn. Dữ quân cộng tẩm đáo thiên minh."
("Giết hết quạ nơi ba ngàn thế giới Chỉ mong cạnh người đến bình minh")
Anh giật mình, chẳng quan tâm lúc này quần áo mình xốc xếch ra sao, mở tung cửa vội vã chạy ra hiên nhà. Ngoài phố Kabuki người ta đã đi lại tấp nập, mưa vẫn còn chưa ngơi. Các tán ô san sát che kín cả mặt đường.
Gintoki nhìn chăm chú xuống đường như đang tìm kiếm điều gì. Thế nhưng chẳng có gì khác biệt cả, bầu trời vẫn u ám, không khí vẫn quanh quẩn cái mùi nồng nồng của đất, anh vẫn không tìm thấy những gì anh muốn.
Anh nắm tờ giấy trong tay, cứ đứng đó nhìn chăm chăm vào dòng người.
Chợt, anh cười dài, vo nát tờ giấy.
"Ba ngàn thế giới ư? Được, tôi chờ em."
Anh xoay người bước vào nhà, đóng cửa. Bên ngoài trời vẫn mưa.
Yorozuya hôm nay, không nhận đơn hàng.
