Chapter Text
1
Mười giờ tối, viện nghiên cứu im lìm như đã chết. Hành lang, phòng thí nghiệm… đèn đuốc vẫn sáng trưng một màu trắng lạnh lẽo đến gai người.
Tám giờ tối, hai người trợ lý của Senku cùng ba tiến sĩ khác đã sớm xong việc và rời đi. Nhưng số liệu hôm nay của cô vẫn chưa xong… có một biến lệch 0.01 so với lý thuyết.
Senku khẽ thở dài, nhấp ngụm cà phê lạnh ngắt. Mười giờ, mười giờ mười lăm phút, số liệu cuối cùng cũng đâu vào đấy. Cô vươn vai, răng rắc, thắt lưng cô đang phản đối việc ngồi 3 tiếng liền chỉ để chỉnh số liệu. Chiếc vòng cổ choker đen bóng ánh lên màu bạc kim loại dưới ánh đèn trắng của phòng thí nghiệm.
Senku mặc lại áo blouse, mở tung cúc áo sơ mi trên cùng. Chiếc váy đen dài qua gối một gang tay lay động khi cô đứng lên.
Cô với lấy chiếc điện thoại trên bàn – thứ bị cô sớm bỏ quên khi lao đầu vào thí nghiệm – hai tin nhắn duy nhất hiện lên. Đúng chín giờ tối, “Dr. X” nhắn hỏi cô bao giờ về. Mười lăm phút trước, “Dr. X” hỏi cô còn sống không…
Senku cười lạnh, đáp duy nhất một chữ “Khỏe”. Nhưng nghĩ lại… cô gõ thêm.
“Một tiếng nữa về, không cần chờ.”
Rồi cô thở dài, tắt các thiết bị điện không cần thiết trong viện nghiên cứu này.
2
Mười giờ ba mươi. Thay vì về nhà và yên giấc trên giường hay ngồi vào bàn soạn tài liệu cho ngày mai… Senku đang ở đây, một quán rượu, trên quầy pha chế.
“Một ly Manhattan như thường sao?” (*)
(*): Một loại cocktail kinh điển là từ rượu Rye whisky (hoặc Bourbon), Sweet Vermouth và chút vị đắng, là một ly cocktail cực kì đậm đà và nồng nàn, không hề có nước trái cây để che giấu vị cồn. Manhattan là biểu tượng của quyền lực và sự trưởng thành, là lời khẳng định của người gọi "Tôi có gu thẩm mỹ cao và tôi tự tin vào lựa chọn của mình."
Vị bartender mà cô quen thuộc hơi khom người xuống hỏi, mí mắt cong cong khi cười.
“Một ly Scotch Neat, cảm ơn.” (**)
(**): Scotch Neat là rượu whisky Scotland nguyên chất ở nhiệt độ phòng, rót trực tiếp vào ly, không pha thêm đá, nước hay bất kì thứ gì khác. Trong văn hóa đại chúng, việc gọi Scotch Neat như một tín hiệu ngầm thể hiện rằng "Tôi không muốn bị làm phiền."
Senku khàn giọng trả lời, hơi kéo dài âm mũi ở từ “cảm ơn”. Tên bartender ấy hiểu ý mà nhún vai, đơn giản là chỉ xoay lưng chọn một chai whisky ở kệ đằng sau rồi rót vào ly.
Hắn đặt ly rượu ấy lên bàn, rồi lặng lẽ rời đi tiếp tục lau những chiếc ly đến khi chúng sáng bóng lên.
Mùi trái cây tươi thơm nức mũi chờn vờn. Senku nhấp một ngụm nhỏ, vị Scotch nguyên chất lan tỏa trong vòm họng, bùng nổ hương vani ngút ngàn.
Scotch đến từ Speyside, dùng thùng sồi Mỹ để ủ.
Một tiếng hừ nhẹ nhàng bật ra từ cuống họng của Senku. Tên bartender này quả thật biết nhìn mặt.
Khi ngụm Scotch trôi xuống, hậu vị kéo dài khoảng 7 giây… vị nồng, cay, nhưng ngọt trong cổ họng. Cô nhấp thêm một ngụm nhỏ. Đôi mắt đỏ rượu lấp lánh nhìn lên sân khấu – nơi vị nhạc sĩ yêu thích của cô đang tấu một bản guitar mới sáng tác.
Đây là một quán bar hiếm hoi mở về đêm nhưng không kinh doanh dịch vụ “gọi người”. Những vị khách ở đây đều thuộc tầng lớp trí thức. Thanh lịch và nhã nhặn đã ăn sâu vào máu họ. Ở đây không có những điệu nhảy thoát y, những bản nhạc ồn ã đến nhức tai, những lời mời kiểu “catcall” hay những cái chạm nhuốm màu nhục dục. Ở đây – người ta tận hưởng thức uống của mình, tìm kiếm và trò chuyện nhỏ nhẹ với những người bản thân hứng thú.
Thật nhàm chán.
Cô bắt đầu con đường khoa học này vào năm cô 4 tuổi. Khi cô biết nói, câu đầu tiên của cô là “Tại sao cánh quạt lại quay?” Byakuya kiên nhẫn trả lời, nhưng dần dần, những câu hỏi của cô “cao siêu” hơn – đến mức ông ấy phải tìm sự trợ giúp trên Internet. Và rồi đến một ngày nào đó, Byakuya không thể thỏa mãn sự tò mò của Senku nữa, nên ông ấy chọn cách mua sách cho cô.
Thật hoài niệm.
Ngay từ lúc mở mắt, Senku đã biết mình khác với mọi người. Không phải ngoại hình kì quặc của cô, mà là thế giới trong mắt cô chỉ có hai màu đen trắng.
Chính khoa học là thứ mang lại những dải màu mới cho thế gian tẻ nhạt này.
Khoa học.
Từ đầu tiên cô biết viết là “khoa học”.
Những đứa trẻ khác 10 tuổi vẫn còn tụ tập bạn bè chơi bời, Senku năm 10 tuổi đã thành công chế tạo một chiếc tên lửa nhỏ dưới sự trợ giúp của một tiến sĩ ở NASA.
Có người nói cô là “thiên tài”, cũng có người sợ hãi cô là “quái vật”. Nhưng khoa học thì không quan tâm bạn là ai, nên Senku yêu khoa học.
Lần đầu tiên cô thấy một sắc màu khác ngoài “khoa học” là màu vàng óng của bia.
Bia, là một dung dịch chứa khoảng 95% nước, một lượng ethanol vừa đủ để làm giãn mạch máu, và hàng ngàn phân tử hữu cơ đang nhảy múa để đánh lừa cơ quan thụ cảm. Đó là một ví dụ hoàn hảo về sự lên men kị khí.
Bia, cũng là sản phẩm của “khoa học”.
Cô ấy an ủi bản thân, bỏ qua nhịp tim nhanh hơn 8% bình thường của mình khi nhìn thấy màu vàng rực ấy.
Senku nhìn thế giới vận hành qua lăng kính của một nhà khoa học trung lập. Vậy nên con người cũng chỉ là sự tiến hóa từ loài linh trưởng theo góc độ sinh học, với kết cấu chủ yếu là carbon và các nguyên tố khác.
Cô ấy là nhà khoa học. Mà một nhà khoa học thì sẽ không bao giờ có thiên kiến.
Mười một giờ đêm, Senku nhấp ngụm Scotch cuối cùng. Cô chỉnh lại gấu váy không chút nếp nhăn, phủi lớp bụi vô hình. Áo blouse in logo NASA lay động khi cô đứng dậy. Senku đặt tờ 100 đô la xuống dưới đáy ly rồi rời đi.
Tiếng chuông cửa kêu leng keng, nhưng không ảnh hưởng đến vị khách nào trong quán cả.
3
Cạch.
“Chào mừng về nhà, Tiến sĩ Senku.”
Hệ thống trí năng nhận diện khuôn mặt ở cửa căn hộ nói khi nhận diện thành công người ở ngoài, tiếng cửa mở vang lên. Phòng khách trong căn hộ vẫn sáng đèn, Tiến sĩ Xeno ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sô pha, không rời mắt khỏi màn hình laptop, hai tay gõ phím nhanh như bay.
“Em về trễ hơn tính toán của ta 2 phút 13 giây.” Anh ta nói, như thể đang trần thuật một sự thật hiển nhiên.
“Houston cuối thu về đêm lạnh hơn tôi nghĩ. Vả lại, tôi đã 20 tuổi rồi, thưa giáo sư. Tôi không còn bé bỏng gì để ngài bồn chồn đợi tôi cả.” Senku đáp trả, giọng cô sắc bén, phát âm rõ ràng. Cô cởi đôi bốt ngắn và xếp chúng gọn gàng lên kệ trước khi ngồi phịch xuống ghế sô pha đối diện Xeno – còn chả thèm cởi áo blouse.
Anh ta khịt mũi, ngoài mùi sương lạnh bên ngoài và mùi chất tẩy trong phòng thí nghiệm, xung quanh Senku còn thoang thoảng mùi vani.
Cô con gái của anh… không, con gái của bạn anh – Byakuya, ông ta nhờ Xeno chăm sóc Senku vào năm cô 15 tuổi, lần đầu đến Hoa Kỳ theo lời mời của NASA, vì Byakuya quá bận rộn với việc luyện tập của phi hành gia và không yên tâm để Senku ở một mình. 5 năm đã trôi qua, họ vừa là thầy trò, vừa là đồng nghiệp… sống chung với nhau 5 năm, dù chỉ cách 8 tuổi, anh sớm coi Senku là con gái mình.
Ishigami Senku của năm 15 tuổi vừa gầy gò vừa lùn tịt, lại trông chả giống thiếu nữ chút nào. Mỗi khi lao đầu vào nghiên cứu thì có thể nhịn tới 9 bữa, sống nhờ mấy lon nước tăng lực Monster, rồi đói quá thì gặm tạm mấy gói mì sống. Chả hiểu sao sống được đến lúc gặp anh. Xeno chăm nó từng li từng tí, cuối cùng cũng có tí da tí thịt, cũng biết giữ kẽ với người ngoài hơn chút. Thề có Chúa, cái tướng ngồi banh chân của nó đã khiến anh trầm cảm 3 tháng liền để chữa cho bằng hết. Ít ra giờ ở nơi công cộng nó không ngồi vậy nữa (nhưng khi không có anh thì nó vẫn chứng nào tật nấy).
Cái choker trên cổ cô đeo là do anh tặng – mừng sinh nhật khi cô tròn 18 tuổi, cùng kiểu dáng với mấy cái của anh. Xeno vừa năn nỉ, vừa khóc lóc, vừa đe dọa (một khóc, hai nháo, ba tự tử) mới khiến Senku miễn cưỡng đeo cái vòng mà theo cô nói là “Trông khổ dâm vô cùng tận” này vào. Đồng ý là đeo xong chả hiểu sao Senku nó bớt quậy hơn hẳn.
Đó là buổi sáng, buổi tối sau khi tan làm mới khủng khiếp.
Khi Senku tròn 18 tuổi, Byakuya sau khi chúc mừng sinh nhật xong thì đem ra một két bia, nói nhăng nói cuội gì mà “Thử coi tửu lượng Senku như nào để sau này con biết tự lượng sức mình.” thì cũng hợp lý đi. Ai mà có ngờ đâu ba két bia rồi mà Senku còn chưa gục. Cô thậm chí chê đống bia đó không đủ đô, bước chân vững vàng mà xuống cửa hàng tiện lợi dưới chung cư mua thêm hai chai vodka 60 độ – nốc hết trong một tiếng đồng hồ. Sau đó Senku còn ngồi tính toán quỹ đạo tên lửa với Xeno, cãi nhau ỏm tỏi với Byakuya. Cuối cùng mới gục lúc một giờ sáng.
“Người Đông Á tửu lượng khủng khiếp vậy sao?”
Xeno không tin được mà nhìn Byakuya, ông ta lắc đầu như trống bỏi. “Làm gì có, tôi 3 chai là gục.” hai người cha già đành ngậm ngùi đồng ý Senku phải cỡ “ngàn chén không say”.
Từ đó, dường như sự kiện ấy mở ra chân trời mới cho Senku. Ban đầu, mỗi lần bị từ chối dự án hay bị ép kinh phí cô mới chạy đi uống rượu, đa phần mua về nhà ngồi uống – vừa uống vừa ghi lại báo cáo, thậm chí còn chửi um sùm đám cấp trên cả lên. Sau này thấy vẫn không thỏa mãn, cô mỗi tháng uống một lần, rồi dần dần giảm xuống mỗi tuần… Đến bây giờ là ba lần một tuần. Cứ mỗi lần chạy số liệu quá tám giờ tối hay bực mình lại đi uống rượu.
Xeno đi từ khuyên răn, răn đe, rồi đến bây giờ là chết lặng, không thèm nói nữa. Mỗi lần vào bếp nhìn cái tủ rượu trên đầu lại thấy nhức nhối, ê răng.
Gái cưng nhà mình sáng làm nhà khoa học nghiêm chỉnh nhà nhà ngưỡng mộ, tối chưa kịp cởi áo blouse đã đi nốc rượu ầm ầm phải làm sao? Online chờ, rất gấp – Xeno không nói thế.
“Ta quên nói, mai Stan về, em tranh thủ dọn dẹp phòng của cậu ấy. Stan mà thấy đống thiết bị thí nghiệm ở phòng mình chắc hắn ta lên huyết áp…”
Xeno bóp trán thở dài ngao ngán. Anh đã hơn 5 năm chưa gặp thằng bạn nối khố. Nó vừa lên máy bay đi sang chiến trận ở Afghanistan thì tuần sau Senku đến, hai người lỡ mất cơ hội làm quen với nhau. Gần 2 năm sau, tưởng đâu xong nhiệm vụ ở Afghanistan thì được về nước nghỉ xả hơi, ai mà có ngờ nhiệm vụ như mưa bom ập xuống đội đặc nhiệm của Stanley. Hắn ta đành dẫn đội bay gần nửa Trái Đất để làm nhiệm vụ. Có đợt thậm chí còn phải vào Bắc Cực để bảo vệ nhóm nghiên cứu nào đấy – cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài hơn 3 tháng trời. Xeno tưởng đâu mình phải đến Bắc Cực để hốt xác cho thằng bạn. Cuối cùng, sau hơn 3 năm chạy xuôi chạy ngược, hộ chiếu trải khắp năm châu, đội Stanley vinh quang được hưởng kì nghỉ phép không lương nửa năm, mỗi người trong đội được thăng một hàm. Vậy đấy, Stanley Snyder, 28 tuổi, Thiếu Tá lực lượng Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ. Nghe ngầu ha.
“Stan… bạn thuở nhỏ của thầy hả. Bao giờ về?”
Senku thều thào lên tiếng, giọng của cô nghẹn ngào truyền ra từ đống gối mềm mại.
“Tối mai, 6 giờ tối xuống sân bay.” Xeno không nhìn mà đáp lời.
Rầm!
Senku đứng phắt dậy, đầu gối đập vào cái bàn gỗ một tiếng chát chúa. Rung động truyền từ cái bàn đến cả ghế sô pha của Xeno khiến anh gõ lệch một con số.
“Thầy báo sớm ghê nhỉ!?”
Cô rít lên, đôi mắt đỏ nhỏ máu nheo lại. Mười hai giờ kém mười lăm, Senku lao vào phòng Stanley – cái phòng không khác gì phòng thí nghiệm thứ hai của cô trong nhà mà điên cuồng dọn dẹp.
Xeno thở dài bất lực. Anh đã tưởng tượng được cảnh gà bay chó sủa khi hai người này sống chung.
4
“Máy bay Boeing 747 hạ cánh thành công… quý khách vui lòng làm theo hướng dẫn của tiếp viên hàng không. Chúc quý khách có một buổi tối tốt lành.”
Tiếng thông báo vang lên thêm hai lần rồi im hẳn, bầu không khí sân bay đông đúc người qua lại.
Sáu giờ ba mươi tối.
Senku ngồi ở ghế chờ trong sân bay, điên cuồng gõ bàn phím, kế bên là Xeno đang nghe điện thoại.
Âm thanh thế giới như bị rút đi khi Senku thấy tin nhắn từ chối kinh phí dự án lần thứ 3 trong tháng này. Nhưng cô vẫn bình tĩnh và chuyên nghiệp – cô đẩy kính mắt không độ lên, chỉ có đôi tay gõ liên tục là bán đứng tâm trạng cô.
Không biết qua bao lâu, một đôi giày bốt quân đội dừng trước mặt cô, hơi chếch về phía Xeno. Lúc này, Senku mới dừng việc hành hạ bàn phím lại, ung dung nhấn nút lưu rồi bỏ laptop vào túi đựng riêng.
“Ôi… Stan, cậu cuối cùng cũng về rồi!”
Giọng điệu kịch tính của Tiến sĩ Xeno vang lên, tiếng sột soạt của quần áo đặc biệt lớn khi anh đứng dậy và tặng bạn mình một cái ôm. Mặc dù giọng nghe có vẻ mỉa mai, nhưng Senku biết vị giáo sư này thật sự rất nhớ người lính Stanley Snyder này. Cô đứng dậy, nhét cặp kính không độ lên cổ áo sơ mi hở một cúc. Senku biết ý mà không làm phiền cuộc hội ngộ của hai người bạn già này – cho tới khi Xeno liếc nhìn cô.
“Stan, đây là học trò cực kì tao nhã của ta, Ishigami Senku. Senku, đây là bạn thuở nhỏ của ta, Stanley Snyder. Senku hiện đang sống chung với ta.”
“Tất nhiên, phòng cậu ở căn hộ vẫn sạch sẽ và gọn gàng.”
Xeno đứng giữa, giới thiệu ngắn gọn hai người với nhau. Không cần nói nhiều lời, bởi vì cả hai đều bị Xeno tra tấn về đối phương quá nhiều rồi.
“Ishigami Senku, mong được giúp đỡ.”
Senku cười nói. Cô cởi bao tay vải, đưa tay ra, ánh mắt đỏ lấp lánh chạm vào đôi mắt vàng kim như nhỏ vàng. Màu vàng kim ấy còn rực rỡ hơn cả mẩu vàng trong phòng thí nghiệm – đó là sắc màu dịu nhẹ, thanh khiết của lưu huỳnh ở trạng thái tự nhiên nhất.
Bộ đếm trong đầu cô khựng lại 3 giây. Người này… thật sự quá cuốn hút. Cao trên 1m80, vai rộng, eo hẹp, cơ bắp săn chắc nhưng không quá lố như mấy người trong phòng gym. Mặc áo bó chiến thuật cực kì tôn dáng, cơ ngực và cơ bụng lộ rõ. Đôi chân thẳng dài miên man sau lớp quần túi hộp, áo khoác dài hờ hững vắt vẻo trên vai.
Nhưng thứ khiến cô phải khựng lại là khuôn mặt của hắn ta. Đẹp không góc chết. Khiến một đứa con gái như cô phải thổn thức vô cùng. 5 năm đi khắp thế giới khiến làn da hắn ta hơi ngả sang màu đồng, nhưng cũng chỉ đậm hơn cô 3 tông (chỉ 3 tông với một con nhỏ ru rú trong phòng thí nghiệm không thấy ánh mặt trời). Cằm nhọn, gò má góc cạnh, bén đứt tay. Đôi môi hơi tím tái mím chặt điếu thuốc chưa châm. Sóng mũi cao và thẳng, lông mày hơi nhướng lên.
Đôi mắt, đôi mắt diều hâu ấy chỉ chứa hình bóng nhỏ nhắn của cô. Đó không phải là một đôi mắt bình thường – đó là cả một thế giới vật chất diệu kì đang chuyển động, mang một sắc vàng sâu thẳm gói gọn trong mắt hắn ta. Khi nhìn vào đôi mắt ấy, máu trong người cô như rút đi – cô thấy được sắc màu thế gian qua đôi mắt ấy.
Trong đôi mắt màu vàng ấy như có mật ngọt chết người, lông mi dày và dài khiến cô phải hổ thẹn. Mái tóc màu vàng cát hơi rối sau chuyến bay. Nhưng vẫn rất đẹp trai.
“Ừm, Stanley Snyder. Hân hạnh.”
Hắn rũ mắt, nhìn chăm chú bàn tay nhỏ nhắn, tinh tế ấy. Các ngón tay dài và khớp xương rõ ràng, ửng hồng, có vài vết chai mỏng trên các đầu ngón tay. Hắn đưa tay nắm nhẹ, sợ chỉ cần dùng lực mạnh chút là bàn tay quý giá của nhà khoa học sẽ hỏng mất. Nắm rồi mới biết, bàn tay ấy nhỏ hơn hắn tưởng, chắc chỉ cỡ ba ngón tay hắn. Nắm rồi mới biết, bàn tay ấy lạnh lẽo và không mềm mại chút nào – có những vết xước nhỏ, những vết sẹo, và những vết chai. Đó là bàn tay của một nhà khoa học đầy đam mê.
Cô ấy thật nhỏ nhắn, dường như một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể bay. Làn da cô có màu trắng, cái màu trắng bệch trong suốt của những người lâu ngày không thấy ánh mặt trời ấy, dưới lớp da mong manh… hắn mơ hồ thấy được những mạch đập xanh tím ở cổ cô, khuất sau chiếc vòng cổ. Cô lùn hơn hắn một cái đầu, nhìn từ trên xuống có thể thấy được mái tóc màu trắng chuyển xanh đặc biệt của cô – không phải nhuộm.
Nhìn từ trên xuống… có thể thấy được khe ngực lấp ló sau lớp áo sơ mi…
Không to bằng mấy người phụ nữ mà hắn từng gặp trong chuyến đi vòng quanh thế giới.
Nhưng eo rất thon, nhỏ xíu, ước chừng hai bàn tay hắn có thể ôm gọn. Nhưng hông lại to, mông cong, căng chặt lớp quần ống rộng của cô.
… Sờ chắc đã lắm.
Nhưng thứ còn tuyệt vời hơn cơ thể của cô là khuôn mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn trái xoan, mang đậm nét người Á Đông, hai bên má bầu bĩnh, căng lên khi cô mỉm cười. Hắn mơ hồ thấy được chiếc răng khểnh lấp ló. Đôi môi ấy không quá dày cũng không quá mỏng, có màu hồng nhạt đáng yêu. Cái mũi nhỏ hơi chun lên khi cô cười.
Đôi mắt, đôi mắt ấy đẹp hơn bất kì loại đá quý nào hắn từng thấy. Chúng có màu đỏ như máu bồ câu, lấp lánh ánh nước và phản chiếu hình bóng hắn. Chỉ riêng hắn thôi. Đôi mắt ấy hơi xếch, rất quyến rũ, lại cong nhẹ lên khi cô cười, rất dễ thương. Hàng mi, lông mày nhạt màu như màu tóc, khiến cô trông như một loại đồ sứ dễ vỡ–
Thật xinh đẹp, tinh xảo.
Mọi ham muốn tục trần đều bay biến khi nhìn vào đôi mắt đong đầy ánh nước ấy. Chỉ còn lại nhịp đập rung động của trái tim hắn.
Nụ cười Senku rộng hơn, cô nhóm chân, tiến về sát bên tai hắn. Stanley vô thức cúi xuống.
“Thiếu tá, mạch của anh đập nhanh hơn 12% khi anh nhìn vào mắt tôi.”
Cô thì thầm, giọng trầm khàn, ngân nga như thể quyến rũ đối phương. Hơi thở nóng rực mang mùi nho ủ rượu tươi mát, làm say đắm lòng người phả vào dái tai hắn.
Stanley không cần soi gương cũng biết tai mình đã nóng rực lên, nhưng gò má của cô gái kia lại đỏ hây hây.
Hắn cười khẩy, kề môi sát vành tai đối phương, thủ thỉ bằng chất giọng trầm ấm khiêu gợi…
“A good girl doesn’t drink that much, nor does she look at a soldier like she wants to be ruined. Save that smart mouth for later, you’re going to need it to beg.”
(Một cô gái ngoan thì không uống rượu nhiều như thế, cũng không nhìn một người lính như thể muốn bị phá nát đâu. Giữ cái miệng thông minh đó lại cho lát nữa đi, em sẽ cần nó để van xin tôi đấy.)
5
Xeno lái xe, Senku ngồi ghế phụ. Stanley ngồi ghế sau, mắt lim dim như sắp ngủ. Chỉ có hắn biết là Stanley không hề buồn ngủ – hắn đang chăm chú nhìn cô gái ở ghế lái phụ bằng ánh mắt rực cháy, như thợ săn nhìn con mồi ngon lành.
Senku lấy một cuốn tạp chí Nature bất kì trong hộc tủ, nhàm chán lật giở. Chiếc kính đen không độ yên vị trên mặt, khiến cô trông cấm dục, khắc khổ – như thể Đức mẹ Đồng Trinh vậy. Chỉ có Senku biết đôi khi ánh mắt cô lại rong ruổi nhìn về phía hình bóng người đàn ông lười biếng ở ghế sau qua chiếc gương trong xe.
Xeno câu được câu không trò chuyện với Stanley và Senku, tiếng radio về tin tức hôm nay được vặn nhỏ như một loại tiếng ồn trắng.
Chiếc choker trên cổ Senku siết chặt – như đang khẳng định sự tồn tại của nó.
6
Xeno lái xe thẳng về chung cư, họ sẽ dùng bữa tối trong căn hộ. Senku là người vào bếp, xin đừng trông chờ vào tài năng nấu nướng của giáo sư Xeno – chiếc cân tiểu liên chính xác đến từng miligram vẫn đang sáng bóng trong căn bếp kia là nhân chứng cho một thảm họa được xếp vào hàng đỉnh cấp thế giới.
Cô kiểm tra nồi cơm được cắm sẵn trước khi đi, 2 lon. Thầm cầu nguyện đủ cho bữa tối nay.
Cơm cà ri thịt heo chiên xù.
Sốt cà ri được Senku nấu lúc sáng sớm. Cụ thể là lúc bốn giờ sáng – sau bốn tiếng hơn quần quật dọn dẹp căn phòng ngủ không khác gì phòng thí nghiệm của Stanley. Cô cố tình nấu nhiều để ăn cả bữa sáng và tối. Nên bây giờ Senku chỉ cần chiên thêm thịt heo được ướp sẵn – được ướp lúc bốn giờ sáng hôm nay.
Tiếng xèo xèo của thịt chiên át cả tiếng tivi trong phòng khách, lớp bột áo dần vàng ruộm lên, nở rộ trong chảo dầu đầy ngập.
Chính xác đến từng giây, khi vừa đủ, cô nhanh chóng lấy miếng thịt ra, để lên giấy thấm dầu. Tiếp tục thực hiện thêm 5 miếng nữa.
Đúng nửa tiếng, 6 miếng thịt chiên giòn hoàn thành, cà ri được hâm nóng đến độ ấm vừa đủ, cơm chín và tơi xốp. Thầy Xeno vừa khéo đi vào giúp đỡ Senku múc cơm, cà ri, cắt thịt và mang ra. Do đó Senku qua phòng mình, thay đồ nhanh và rửa tay kĩ càng.
Cô bước ra với một chiếc áo thun đen có hình những vết cào như lon nước tăng lực Monster. Chiếc áo dài qua mông, che khuất cả chiếc quần đùi ngắn. Đôi chân khẳng khiu và trắng ngần như phát sáng dưới ánh đèn LED. Phần thịt đùi đầy đặn hơi rung lên khi cô bước đi. Những giọt nước còn chưa lau kĩ men theo đùi trong mà chảy xuống, cuối cùng mất tích trong lớp thảm lông dày. Để lại một lớp nước bóng lưỡng trên cặp đùi thon thả ấy.
Ánh mắt Stanley tối lại, nước bọt hắn tiết ra mất kiểm soát. Hắn mím môi, âm trầm liếm răng nanh ngứa ran lên của mình.
Nhưng Senku đâu quan tâm – hay nói đúng hơn là cô cố tình không để ý hắn. Cô hài lòng nhìn 3 đĩa cơm hoàn hảo trên bàn, cả hai vẫn chưa động đũa, ngầm chờ đợi Senku. Xeno ngồi ở vị trí chủ bàn, đeo kính gọng bạc, đọc một quyển sách dày cộp, anh mặc áo cổ lọ tay dài vải mùa thu trong nhà. Stanley thì ngồi xéo bên tay phải Xeno, thờ ơ bấm điện thoại, không biết đang xem gì. Chiếc áo khoác vắt sau ghế – lộ ra lớp áo bó chiến thuật màu đen, không tay. Ừm, cơ tay cũng rất hoàn mĩ.
Senku tự đồng điền vào chỗ trống – cô kéo ghế ngồi xéo về phía bên tay trái Xeno, đối diện Stanley. Lúc này cả hai đều dẹp việc đang làm mà bắt đầu ăn uống.
Xeno thì khỏi phải nói, ăn từng miếng nhỏ, chậm rãi, từ tốn – như thể đang ăn ở một nhà hàng Michelin 3 sao vậy. Stanley ăn nhanh chóng, nhưng không hề có vẻ trông như chết đói, mỗi miếng đều nhai rất kĩ và hầu như không phát ra âm thanh.
Nhà họ không phải quý tộc nên không có nhiều quy tắc rườm rà trên bàn ăn. Xeno hiện đang hỏi thăm Senku về dự án mà cô bị từ chối cấp kinh phí. Cô vẫn như vậy, vẫn lạnh lùng, nghiến răng và chửi rủa khi nhắc đến việc này.
Ở dưới bàn lại là một cuộc chiến khác.
Stanley, không biết vô tình hay cố ý, thường dùng ngón chân cọ xát vào mắt cá của Senku… đến mức mà cô cảm nhận được nó nóng bỏng và đỏ ửng cả lên. Nhưng trên bàn ăn, hắn ta vẫn giữ vẻ mặt lạnh như tiền, tập trung vào bữa ăn, Xeno hỏi thăm thì trả lời như bình thường.
Senku cắn nhẹ môi dưới, chiếc răng khểnh đáng yêu nghiến phần da môi mỏng manh, màu đỏ mê người nhanh chóng lan ra.
“Uống rượu không?”
Senku hơi rụt chân, né tránh hoàn hảo cái chạm của Stanley. Nhưng nghĩ tới cái đám ngu ngốc bên trên lại khiến cô tức ói máu, cổ họng cô khô khốc – và chỉ có rượu mới có thể làm dịu đi cơn nóng này. Senku thờ ơ đứng dậy hỏi, như thể cuộc chiến dưới gầm bàn không hề ảnh hưởng đến cô.
Xeno bất lực đỡ trán, anh biết thừa cái tính bực mình lên là đi uống rượu của học trò nhà mình. Tửu lượng anh cũng thường thôi, và tối nay anh cần sự tỉnh táo để chỉnh sửa số liệu nên Xeno từ chối.
Stanley nhướng mi, nhìn thẳng vào đôi môi hơi đỏ lên của Senku.
Lúc này, Senku xoay người định bước về phía tủ rượu, thì chất giọng trầm khàn, lười biếng của Stanley vang lên từ phía đối diện.
“Thưa tiến sĩ Senku, cho tôi một ly Spiced Rum uống với đá.”
Senku khựng lại một nhịp ngay cửa bếp. Đôi mắt màu ruby của cô hơi nheo lại.
Trong thế giới của những kẻ sành sỏi, Rum hương gia vị là loại rượu có nồng độ cao, được chưng cất cùng quế, đinh hương và hạt tiêu. Nó nổi tiếng với đặc tính: Ngay khi vừa chạm vào đầu lưỡi, vị cay nồng và sức nóng của nó sẽ lập tức xộc thẳng lên đại não, thiêu đốt cuống họng người uống.
Stanley Snyder rõ ràng là đang dùng ngôn ngữ của rượu để trêu chọc cô. Hắn biết thừa cái mắt cá chân của cô đã bị hắn cọ xát đến nóng bừng dưới gầm bàn. Cô đã tưởng tượng được vẻ đểu cáng của hắn ngay cả khi không quay lại, và chất giọng ấm nóng cay xè của Rum hương gia vị vang lên kề bên tai: Chưa gì mà em đã “nóng” đến mức phải tìm rượu hạ hỏa rồi sao, darling? Em nhạy cảm và dễ thương hơn tôi tưởng đấy.
Senku cười khẩy trong lòng. Bản tính kiêu ngạo của nhà khoa học không cho phép cô lép vế. Cô thong thả bước đến tủ rượu, đôi chân trần lướt đi duyên dáng. Mắt cá đỏ bừng đặc biệt gây chú ý – như đóa hồng kiều diễm nở rộ trên nền tuyết trắng muốt. Ánh mắt Stanley không tránh khỏi nhìn vào mắt cá chân Senku lâu hơn 2 giây, yết hầu hắn nhấp nhô–
Tiếng thủy tinh chạm vào nhau lách cách.
Khi cô bước ra, trên tay là hai ly rượu. Cô đặt ly Spiced Rum kèm một viên đá lớn trước mặt Stanley, còn bản thân thì cầm một ly rượu màu đỏ hổ phách sẫm màu, thản nhiên ngồi xuống đối diện hắn.
“Của anh.” Cô nhạt giọng.
Stanley nhướng mày nhìn ly rượu trong tay cô. “Đây là..?”
“Tối nay khá lạnh.” Senku lắc nhẹ chiếc ly, để chất lỏng sóng sánh chạm vào thành thủy tinh. “Tôi uống Chartreuse.”
Lần này, đến lượt khóe môi Stanley khẽ giật bắn lên một cái đầy ý vị.
Green Chartreuse – loại rượu mùi cực kỳ kén người uống của Pháp, được làm từ công thức bí mật của 130 loại thảo mộc khác nhau. Nhưng điểm đặc biệt nhất của nó chính là: Nồng độ của nó lên tới 55%, và khi mới uống vào, người ta sẽ thấy nó có vị ngọt thanh mát lạnh của thảo mộc, nhưng chỉ cần 3 giây sau, hậu vị của nó sẽ bùng nổ như một ngọn lửa thiêu rụi khoang miệng, khiến người uống bị bỏng rát nếu không cẩn thận.
Ánh mắt đỏ rượu của cô găm thẳng vào đôi mắt vàng kim của hắn. Senku đang đáp trả một cách đầy đanh đá: Mớ gia vị của anh chỉ là muỗng đường ngọt ngào ban đầu thôi, Thiếu tá ạ. Trò chơi này mới bắt đầu thôi, anh mà không cẩn thận... là bị tôi làm cho bỏng tay đêm nay đấy!
Stanley bật cười, tiếng cười khàn đặc từ trong lồng ngực, như tiếng đàn cello lạc nhịp. Hắn nâng ly Rum lên, hướng về phía cô như một lời tuyên chiến, rồi nốc cạn trong một ngụm. Sức nóng của Rum hòa cùng cái chạm chân đầy táo bạo bên dưới gầm bàn như có như không của Senku đối với hắn như một cái chạm nhẹ của lông vũ. Màu đỏ của Chartreuse hòa với màu đỏ trong mắt cô như những dải lụa mượt mà.
Senku nhấp một ngụm nhỏ, đôi môi đỏ ửng và ướt át hơn vì rượu. Dưới gầm bàn, ngón chân lạnh lẽo của cô chạm vào mắt cá ấm nóng của hắn một cái nhẹ, rồi nhanh chóng rời đi.
Ngồi ở đầu bàn, thầy Xeno không biết từ lúc nào đã hoàn thành bữa ăn. Anh khẽ nâng gọng kính bạc, ánh mắt sắc lẹm đảo qua đảo lại giữa hai người.
Xeno hoàn toàn không hiểu gì về “ngôn ngữ của rượu”. Nhưng anh đâu có ngu! Anh thừa tế nhị để nhận ra cái bầu không khí mập mờ, nồng nặc mùi thuốc súng và hormone đang bao trùm lấy cái bàn ăn. Nhất là khi Senku bẩm sinh bợm rượu nhà mình tự dưng lại đổi gu – bình thường cô đâu có thích mấy cái vị tinh tế kiểu này, còn thằng bạn nối khố thì vừa uống vừa nhìn cô ấy như muốn ăn tươi nuốt sống.
Xeno nở một nụ cười lạ lùng, đầy vẻ châm biếm nhưng trong lòng thì bắt đầu “nhảy số”.
‘Thật tao nhã… Ta không biết từ bao giờ mà một vị Thiếu tá Thủy quân lục chiến và một Tiến sĩ của NASA lại có thể tạo ra phản ứng hóa học như thế này…’
Cuối cùng, bữa ăn cũng kết thúc trong im lặng. Người rửa chén tất nhiên là Xeno.
(Thật ra là cái máy rửa bát).
7
Stanley mở cửa phòng, bật đèn nhưng không vội vào. Hắn quét mắt một vòng quanh phòng.
Tủ quần áo, giường, thảm, rèm cửa sổ, bàn làm việc,... Tất cả đều bình thường.
Rèm mới thay, loại khác so với 5 năm trước. Drap giường, chăn, gối được sắp xếp phẳng phiu. Hắn bước vào phòng, đóng cửa, để tạm chiếc va li vào kế bên tủ quần áo rồi châm một điếu thuốc, tay sờ vào chất liệu của mền.
… Rất tốt. Là một bộ mới hoàn toàn, có mùi bạc hà và nước tẩy Xeno hay dùng. Nhưng…
Stanley hít một hơi sâu.
Hừ, thật là một chú mèo quậy phá… mùi nho ủ rượu rất nhẹ vẫn còn đọng trên áo gối.
Hắn ngân nga một giai điệu nhỏ, mở va li và lấy một bộ đồ thoải mái. Tiếng nước chảy vang vọng trong căn phòng trống.
Căn phòng ấy thật ấm cúng, dẫu đã 5 năm hắn chưa về.
Stanley cười khẽ khi lau tóc, một giọt nước trượt từ cổ xuống xương quai xanh, rồi khuất sau lớp áo. Đôi mắt lười biếng của hắn cong lên.
Ting.
Tiếng tin nhắn đặc trưng đã cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Stanley. Dù rất không muốn xem tin nhắn cũng như trong lòng đã chửi ỏm tỏi cả lên. Nhưng ngoài mặt hắn chỉ hơi nhíu mày, tặc lưỡi một tiếng rõ to.
[Có nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ khẩn cấp gửi đến Thiếu tá Stanley Snyder.]
Hắn trợn mắt, muốn vứt quách cái củ khoai nóng bỏng trên tay đi, nhưng người phía bên kia dường như biết hắn đã xem tin nhắn nên gửi sang một tập tài liệu.
[Tài liệu.pdf]
[Bảo vệ một nhà nghiên cứu ở NASA, sau nhiệm vụ này cấp trên cho cậu nghỉ bù thêm 3 tháng có lương.]
Stanley chớp mắt, mấy nhiệm vụ kiểu vậy xem ra không từ chối được rồi. Hắn thở dài nhưng vẫn mở tập tài liệu được gửi đến.
Đập vào mắt hắn là một tấm ảnh thẻ của Senku. Đôi hồng ngọc nhìn trực diện vào hắn, nụ cười mỉa được chụp rất rõ – khiến tim hắn như ngừng đập trong một giây.
Stanley nhanh chóng quét mắt nhanh qua thông tin của nhà nghiên cứu Ishigami Senku. Phải công nhận là rất đầy đủ, điều tra đến cả ba mẹ đã mất lúc 3 tuổi. Rồi hắn nhanh chóng lướt đến thông tin nhiệm vụ.
…
Quả nhiên là nhiệm vụ bảo vệ – một loại hình nhiệm vụ khá phiền phức.
Tiến sĩ Senku vừa xuất bản một bài báo cáo khoa học trên tạp chí Nature, nội dung về một vấn đề gì đó mà Stanley không quan tâm – cấp trên nhấn mạnh do nội dung bài báo này xử lý được một vấn đề quan trọng nên hiện có rất nhiều người quan tâm đến cô. Người để ý bộ não của Tiến sĩ Senku, nhưng cũng có người muốn cái mạng của cô ta. Do đó, người hiện ở gần mục tiêu nhất là hắn được giao nhiệm vụ bảo vệ nhà nghiên cứu này cho qua cơn bão.
Hừm, Stanley rít một hơi thuốc lá thật sâu, gửi duy nhất một tin nhắn [Đã nhận.] rồi tắt điện thoại.
Trăng tròn treo trên cao như chiếc đĩa bạc, mùi nicotine mạnh hòa quyện với mùi nho ủ rượu nhẹ chờn vờn quanh mũi hắn. Cùng với…
Cùng với âm thanh sống động bên kia bức tường.
Tai Stanley giật giật, thính giác được rèn luyện qua chiến trường cho phép hắn nghe được âm thanh rên rỉ bên kia bức tường.
Hắn nhướng mày, xem ra đời sống về đêm của mục tiêu cần bảo vệ của hắn cũng phong phú ha.
8
Senku bước vào phòng của mình, ngã vật ra giường. Khuôn mặt cô gần như chôn trong đống gối mền, gấu bông được đặt trên giường.
Căn phòng cô hơi… bừa bộn. Thật ra nói vậy cũng không đúng. Phòng của Senku khá nhiều giấy tờ và thiết bị nghiên cứu chiếm diện tích lớn căn phòng, khiến tổng thể trông khá chật chội và lộn xộn.
Nóng quá…
Cơn nóng đầu tiên xuất phát từ cổ họng khô khốc sau khi uống xong ly Chartreuse, cơn nóng thứ hai đến từ ngực – nơi trái tim đập nhanh hơn bình thường 25%, cơn nóng thứ ba đến từ mắt cá chân bị cọ xát đến đỏ lên… cơn nóng thứ tư đến từ bụng dưới…
Senku ưỡn eo, chiếc áo thun rộng rãi nhanh chóng tuột xuống – để lộ vòng eo thon gọn và đường nhân ngư quyến rũ. Cô cởi phắt chiếc quần short, thoả mãn thở hắt một hơi dài khi không khí trong lành của máy lạnh ở nhiệt độ 24 độ C quét qua bờ mông cong và nơi tư mật lấp lánh ánh bạc.
“Điên thiệt chứ, mém lên đỉnh vì bị cọ chân sao…”
Cô cười khẩy, không cần nhìn mà ném chuẩn xác chiếc quần ngắn vào sọt đồ dơ. Rồi Senku cúi người xuống, tay khua khoắng lục lọi dưới gầm giường – lôi ra một chiếc thùng carton trông bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
“Xem nào… Cỡ 15cm, có chế độ rung.”
Chả hiểu sao trong lúc tìm “đồ chơi” thì Senku lại nghĩ tới bản mặt tên lính khó ưa kia. Nên sau một lúc phân vân giữa món đồ chơi có gai yêu thích thì cuối cùng cô cũng chọn một cái dài hơn bình thường 3cm, được cải tạo để rung theo tần số yêu thích của cô.
Có một điều mà thầy Xeno không biết về “con gái” mình… ngoài tửu lượng mạnh ra thì cô ta còn có ham muốn tình dục cao. Theo nghiên cứu Senku tự thực hiện lên bản thân, mức độ ham muốn của Senku tỉ lệ tuyến tính theo hàm số biến áp lực, với “mức độ kìm nén” là hằng số.
Đối với Senku, việc uống rượu hay tự thủ dâm đều là hình thức giải tỏa áp lực. Cả hai đều là nhu cầu và ham muốn bình thường của con người, đặc biệt là khi tháng này cô vừa bị từ chối cấp kinh phí cho dự án tận 3 lần.
“Hừm… lâu không tự xử nên hơi khít…”
Senku không vội chơi ngay. Cô tiến hành bước nới rộng trước – thủ dâm cũng giống như nghiên cứu khoa học vậy, phải tuần tự từng bước. Một ngón tay thành công đi vào cái lỗ nhỏ tham lam ấy. Cô cọ xát, nới rộng âm đạo chật hẹp… cho đến khi chạm vào một điểm nhô ra–
“Hừ… á ưm…”
Senku cong eo, đầu ngón chân co quắp lại. Gấu áo tuột xuống tận cổ. Cô ngậm gấu áo, ngăn cản tiếng rên rỉ phát ra. Bầu ngực trắng ngần không mảnh vải che đậy run rẩy, dựng đứng vì khí lạnh thổi qua.
Một dòng chất lỏng đáng ngờ không màu chảy xuống. Thấm đẫm bàn tay cô và chiếc khăn lót sẵn ở dưới thân.
Cô nằm bẹp dí dính xuống giường, thở hổn hển không ra hơi. Lỗ nhỏ tham lam đói khát không ngừng co thắt đòi ăn. Mất kiên nhẫn, Senku rút món đồ chơi đã chuẩn bị sẵn ra, thô bạo nhét hoàn toàn vào cái lỗ ẩm ướt đó.
Thắt lưng cô co giật, đầu óc trắng xóa khi món đồ chơi ấy tiến sâu vào âm đạo, nghiền ép điểm G và chạm đến những nơi mà cô chưa từng chạm đến. Nước dâm bắn tung tóe, như chiếc vòi bị hỏng van. Senku há miệng không nói thành lời, đầu vùi sâu vào đống gối ôm.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng cô cũng lấy lại ý thức. Lỗ nhỏ dâm dật cũng đã nhanh chóng làm quen thành công với món đồ chơi thô to ấy, co bóp, mút mát… nước dâm chảy ướt đẫm cả chiếc khăn mà cô chuẩn bị.
Senku ung dung cởi áo – hoàn toàn khỏa thân. Cô tiến đến bức tường ngăn cách phòng mình và Stanley, nếu cô nhớ không nhầm thì bên kia là giường của hắn ta. Cô ngồi sụp xuống, chân dang rộng, chỉnh mức độ rung thành mức độ cô yêu thích.
“Sướng quá… ư ư, ưm… hừm… ha… ha…”
Không cố tình kìm nén tiếng rên của mình. Senku ghé mặt vào tường, rên rỉ và thở gấp như một con chó cái động dục. Một tay di chuyển món đồ chơi đang rung không ngừng ở phía dưới, một tay xoa nắn bầu ngực.
Mỗi lần rút ra và đâm vào, lỗ nhỏ dâm đãng đều kêu “ọc ọc” và nhả ra một ngụm nước dâm. Tiếng nước, tiếng rên, tiếng thở hổn hển được phóng đại gấp trăm lần trong đêm tối.
Trước khi lên đỉnh, Senku nghĩ đến khuôn mặt Stanley, nghĩ đến cơ bụng đằng sau chiếc áo bó sát ấy…
“Stanley… Stan, Stan… ưm ưm.”
Cô nhắm mắt lại, phác họa hình dáng cơ thể Stanley trong đầu. Senku tưởng tượng mình bị đè dưới thân hắn, vòng eo chó đực ấy như cỗ máy piston vĩnh cửu. Cây gậy ấy như thanh sắt nung nóng bỏng xỏ xiên qua cái lỗ của cô – Stanley không ngừng đẩy đưa thân dưới, hãm hiếp cái lỗ nhỏ đến khi nó mang hình dáng cây gậy thịt của hắn, trở thành một chiếc túi da ngoan ngoãn…
“Mạnh một chút… ưm ưm ha… ha… giỏi lắm… Stan, Stan…”
Senku rên lớn hơn, tay đưa đẩy nhanh hơn, như muốn nhét cả món đồ chơi vào cái lỗ ấy.
“Aaaaaaa… sướng quá, ư ư..!”
“Bắn vào trong đi!”
Cô đưa món đồ chơi ấy sâu vào – chạm đến cổ tử cung. Rồi cơ thể cô như bị giật điện mà co giật không ngừng. Lỗ nhỏ của Senku mất kiểm soát, điên cuồng co thắt và phun nước dâm, mạnh bạo đến mức đẩy cả món đồ chơi đang rung không ngừng kia ra ngoài với một tiếng “tách” dâm dục.
Senku cắn môi kìm nén tiếng hét, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển lúc đêm khuya… cô ngã vật ra sàn như một con búp bê rách nát, cặp đùi thon thả của cô co giật, nước dâm vẫn phun liên tục.
9
“Hừ..!”
Stanley gầm gừ, mắt đỏ hoe khi nghe thấy tên mình được nhắc đến. Hắn di chuyển tay nhanh hơn, tạo thành một bóng mờ trong không khí. Phần thân dưới của hắn to lớn với những đường gân co thắt.
“Bắn vào trong đi!”
Tiếng rên ấy lớn hơn, nũng nịu, cầu xin – như một chú mèo con đói khát xin ăn. Stanley không nhịn được, nhắm mắt lại, tưởng tượng cơ thể trắng ngần không mảnh vải che thân của Senku đang cưỡi trên cự vật của mình. Cô dùng chất giọng khàn và ngọt như rượu nho mà thì thầm vào tai hắn trong khi không ngừng nhún nhảy… Lỗ nhỏ tham lam của cô sẽ liếm mút từng tấc cây gậy của hắn, và hắn sẽ tàn nhẫn cắn xé bầu ngực đang nảy lên trước mặt – khiến cô chỉ có thể rên rỉ tên hắn trong cơn cực khoái.
Stanley gầm một tiếng lớn rồi bắn hết ra.
Tinh dịch trắng đục, đặc quánh ngập ngụa khắp lòng bàn tay và quần đùi ngủ, một số thậm chí còn bắn lên điện thoại của hắn, chiếc điện thoại đang hiện ảnh thẻ của Senku – một tiến sĩ với hơn chục bài báo xuất bản tạp chí Nature, tóc thắt bím xương cá, và, đeo một chiếc vòng đầy khắc khổ, thứ mà giờ đây hắn thấy dâm không thể tả.
Stanley thả lỏng thân dưới căng chặt, bên dưới vẫn còn bán cương và co giật không ngừng. Hắn lười biếng vuốt ve nó, lắng nghe tiếng nước chảy vẫn chưa ngừng bên kia.
Nhìn những vệt trắng đục dính trên màn hình điện thoại – ngay trên nụ cười mỉa đầy kiêu ngạo của tấm ảnh thẻ, Stanley liếm răng nanh, giọng khàn đặc đầy vẻ nguy hiểm…
“So this is the ‘elite mind’ NASA wants me to protect? A brilliant scientist by day, but a desperate bitch howling for my dick through the wall at night…”
“Don’t worry, sweetheart. Since I’m your bodyguard now, I’ll make sure to ‘plug’ that loud mouth of yours with the real thing.”
(Hóa ra đây là ‘bộ não ưu tú’ mà NASA muốn tôi bảo vệ sao? Sáng là nhà khoa học lỗi lạc, tối lại là một con điếm khát khao dương vật của tôi đến mức rên rỉ qua bức tường…)
(Đừng lo, em yêu. Vì bây giờ tôi là vệ sĩ của em rồi, tôi đảm bảo sẽ ‘nút chặt’ cái miệng ồn ào đó của em bằng hàng thật.)
10
Stanley rút vội vài tờ giấy ăn lau điện thoại rồi bước vào nhà vệ sinh. Sau cả tiếng đồng hồ, tiếng nước chảy và tiếng gầm gừ vẫn còn.
11
“Ài, xem ra lại phải thức đêm rồi.”
12
Mười hai giờ đêm, Tiến sĩ Xeno xoa trán, thở ra một hơi thật dài. Anh cởi chiếc kính gọng bạc, gấp gọn và đặt lên bàn làm việc.
Nếu Senku ở đây, cô sẽ nhắc nhở anh về vấn đề làm việc trong bóng tối có thể có hại cho cơ thể.
Màn hình máy tính sáng lên một màu trắng chói lóa, các con số không ngừng nảy lên, chuyển đổi với tốc độ chóng mặt. Cuối cùng cũng xong. Và Xeno đã có thể ghi chú lại số liệu, Senku sẽ là người viết báo cáo vào ngày mai. Cô ấy có năng lực truyền tải khoa học bằng ngôn ngữ dễ hiểu, và, cô ấy biết nên viết như nào để thông qua xét duyệt.
Anh chần chừ, rồi cuối cùng cũng mở một tab tìm kiếm mới.
“Ý nghĩa của Spiced Rum trong tình yêu?”
Không câu hỏi này quá kì quặc, Senku sẽ cười khẩy khi truy cập vào lịch sử tìm kiếm của anh qua mạng Internet.
“Tác hại của rượu Chartreuse đối với hormone nam nữ?”
Không, câu hỏi này quá vô lý… xóa, xóa, xóa đi!
“Tại sao con gái đeo choker lại uống rượu thảo mộc chung với đặc vụ?”
…
Xeno che mắt, cuối cùng đồng ý là anh có vẻ hơi thiếu ngủ quá đà. Có lẽ anh nên tắt máy và có một giấc ngủ thay vì ngồi trước màn hình máy tính rối rắm vậy.
13
Đúng sáu giờ sáng, đồng hồ sinh học của Senku thúc ép cô tỉnh dậy dù đã có một khoảng thời gian thác loạn đêm qua.
Cô ngáp một cái lớn, đá mền, ánh nắng sớm chiếu xuyên qua rèm cửa. Thiếu nữ ngồi dậy, vươn vai. Mái tóc trắng dài rũ rượi che khuất đồi ngực trắng nõn.
Senku có thói quen ngủ khỏa thân, đó là sự thật.
Cô ung dung tiến hành vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ nghiên cứu đã chuẩn bị sẵn tối qua. Senku đứng trước gương toàn thân ngắm nghía một lúc, vuốt phẳng nếp nhăn vô hình trên cổ áo blouse, rồi vuốt ve chiếc choker siết chặt trên cổ.
“Hừm…”
Senku rũ mi, liếm môi. Ánh đỏ của hưng phấn lóe lên trong đôi con ngươi màu máu đỏ.
14
Khi bước ra khỏi phòng, Senku lập tức thấy thầy Xeno đang ngồi ở vị trí chủ bàn – vừa đọc tạp chí vừa uống cà phê. Anh đã thay đồ nghiên cứu giống cô, quầng thâm dưới mắt dường như dày hơn một chút.
Stanley ở trong bếp, bưng ra dĩa đồ ăn cuối cùng.
Hắn mặc một bộ đồ chiến đấu bó sát, giản dị nhưng vô cùng tôn dáng. Đuôi mắt đỏ ửng, như một con báo lười biếng được ăn no.
Senku thờ ơ nhìn lướt qua – như thể người đêm qua cố tình thủ dâm và rên lớn bên kia bức tường để tên lính ấy nghe thấy không phải là cô.
Cô kéo ghế, ngồi ngay vị trí tối qua, câu được câu không trò chuyện với Xeno.
Stanley bày đĩa trứng ốp la kèm thịt xông khói lên bàn. Ngay sau đó, hắn thản nhiên đặt một chiếc ly thủy tinh cao, chứa chất lỏng màu đen sẫm có lớp bọt kem sủi tăm mạnh mẽ lên trước mặt Senku.
Xeno hạ tờ tạp chí xuống, anh nhướng mày. “Stan, cậu đưa rượu cho Senku vào lúc sáu giờ rưỡi sáng? Bình thường buổi sáng em ấy chỉ uống cà phê lạnh thôi. Đừng tập cho em ấy thói quen đập cồn vào bình minh chứ.”
Stanley chỉ nhún vai, khóe môi khẽ nhếch lên một cái đầy ẩn ý, đôi mắt vàng kim găm chặt vào bờ môi hơi sưng nhẹ của cô nàng.
“Tôi thấy tối qua Giáo sư Ishigami có vẻ ‘khô cổ’ và thiếu nước nghiêm trọng, nên chút bọt sủi tăm buổi sáng có lẽ sẽ giúp em ấy ‘bôi trơn’ lại đại não.”
Senku liếc nhìn lớp bọt khí sủi lên dồn dập trong ly Black Velvet – sự kết hợp cực kỳ dị biệt giữa Bia đen Guinness và Champagne.
Hừ, cũng được đấy. Senku vuốt ve đế ly.
Bia đen Guinness có vị đắng gắt, nồng nặc và đen tối. Trong khi Champagne lại sủi bọt khí li ti, ngọt ngào và cực kỳ dễ làm người ta hưng phấn. Khi rót chung, bọt tăm của Champagne sẽ đẩy lớp bọt kem của bia đen trào lên tận miệng ly.
Thừa hiểu gã khốn này đang mỉa mai trận “phun nước” mất kiểm soát của cô sát vách tường đêm qua. Senku không thèm giải thích, cười khẩy một tiếng rồi cầm ly rượu lên, dứt khoát nốc sạch trong một ngụm. Một vệt bọt kem trắng sữa dính lại trên khóe môi cô, được cái đầu lưỡi hồng hào liếm gọn.
Xeno nhìn cái cảnh tượng đó mà cạn ngôn, gọng kính bạc khẽ lay động. Anh thở dài, bắt đầu bài ca quen thuộc.
“Senku, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, cồn nồng độ cao vào sáng sớm sẽ làm giảm 0.05% tốc độ xử lý dữ liệu của các nơron thần kinh, hoàn toàn không tốt cho sức khỏe và tiến độ dự án…”
Senku thản nhiên cắt một miếng xúc xích, khéo léo cắt ngang lời cằn nhằn của người thầy hay lải nhải bằng cách thẳng thắn lái sang chuyện nghiên cứu.
“Xeno, các thông số của máy gia tốc hôm nay cần hiệu chỉnh lại, tôi sẽ lo phần đó. Mà này…”
Cô chống cằm, đôi mắt đỏ long lanh nhìn sang Stanley, giọng điệu đầy vẻ châm chọc.
“Tối nay chúng ta ăn hải sản đi. Thiếu tá Stanley của chúng ta vừa đi nhiệm vụ 5 năm về, dầm mưa dãi nắng ở khắp nơi, chắc là thể chất suy nhược, tinh thần cạn kiệt lắm rồi. Nên mua nhiều hàu sống và các loại hải sản về hấp, ăn hàu bổ sung kẽm bồi bổ sức khỏe cho Thiếu tá lắm đấy. Chứ nhìn Thiếu tá có vẻ… mệt mỏi quá.”
Khụ!
Stanley suýt thì sặc ngụm cà phê đen trong họng. Hắn chạm vào gói thuốc, nheo mắt nhìn cô nàng. Chê hắn yếu? Cần bồi bổ tinh lực? Được lắm, con mèo nhỏ này thèm đòn kinh khủng khiếp! Hắn thầm nghĩ, để xem tối nay sau khi ăn hàu xong, ai mới là người bị ‘hành’ cho khóc lóc van xin nhé!
Xeno nhíu mày, gõ ngón tay xuống bàn. Rồi cuối cùng anh thả lỏng cơ mặt, gật đầu tán thành.
“Thật ra Stan không yếu như em nghĩ đâu. Nhưng đó quả là một lời đề nghị tao nhã, hải sản chứa rất nhiều omega-3 và khoáng chất tốt cho hệ cơ bắp. Quyết định vậy đi.”
Senku âm thầm lè lưỡi trêu chọc Stanley khi Xeno không để ý. Hắn không thèm chấp nhặt mà nhấp ngụm cà phê, che đi vệt đỏ đáng ngờ ở khóe mắt.
15
Sau khi ăn xong và đảm bảo chén dĩa đã được dọn dẹp, Xeno và Senku sánh vai cùng rời đi.
“Chờ đã.”
Stanley lười biếng nói, rồi nhanh chóng tiến vào phòng thay đồ trong 30 giây.
Khi bước ra ngoài, hắn đã mặc bộ quân phục của đội đặc nhiệm. Người ta nói lụa đẹp vì người, quả nhiên là vậy. Cái gương mặt phi giới tính ấy mà mặc quân phục thì hormone nam tính bay tứ tung. Bộ quân phục góc cạnh ôm chặt lấy cơ thể hắn, phác họa nên từng đường nét cơ bắp mạnh mẽ, nội lực. Khác hẳn dáng vẻ cứng nhắc khi mặc quân phục của những người lính mà cô từng gặp.
Senku trực tiếp đánh giá ngoại hình Stanley mà không kiêng dè gì. Trong lúc đó, Tiến sĩ Xeno sa sầm mặt mà tiến lên một bước, trầm giọng hỏi.
“Lại có nhiệm vụ khẩn cấp sao? Đúng là lũ đỉa vô dụng chỉ biết hút máu, cậu nghỉ ngơi được bao lâu? Chưa đầy 12 tiếng! Chúng là trẻ em chưa cai sữa mẹ à?”
Hiếm thấy một người như Xeno có thể dùng nhiều từ ngữ thô tục trong lúc nói như vậy. Nhưng nếu cuộc trò chuyện về cấp trên của họ thì cũng không có gì là lạ.
“Bình tĩnh nào Xeno. Quả thật là có nhiệm vụ khẩn cấp. Nội dung thì tôi nghĩ là học trò cậu sẽ rành hơn tôi đấy.”
Senku đang đứng dựa vào tường chờ đợi, nhẩm tính lại công thức của máy gia tốc thì bị gọi tên. Cô khựng lại một cách rõ rệt. Biểu cảm bối rối trên mặt hoàn toàn là thật – vì cô không nghĩ mình liên quan đến nhiệm vụ của Stanley.
… Thật ra hình như là có.
Dưới ánh nhìn chăm chú của hai người đàn ông, Senku run rẩy móc từ túi áo blouse ra chiếc điện thoại được vứt xó gần một ngày.
Tin nhắn đầu tiên được gửi từ 10 tiếng trước. Nội dung rất đơn giản [Ngày mai bên quân đội sẽ cử người đến bảo vệ cô. Cô cứ yên tâm mà nghiên cứu.]
Xeno không hề che giấu mà công khai nhìn thẳng vào màn hình điện thoại Senku. Anh nhanh chóng hiểu ra.
“Ồ, thật là một sự trùng hợp thanh lịch! Xem ra là vì bài báo quốc tế gần đây của em đã khiến nhiều người dòm ngó – đến mức mà cấp trên phải cử cả Thiếu tá Stanley đang nghỉ phép đây đến bảo vệ. Quả là Senku!”
Anh ta thốt lên bằng giọng điệu kịch tính, cuối cùng kết lại bằng một lời than thở.
Senku nhướng mày – lông mày gần như chạm đường chân tóc – nhìn tin nhắn và gương mặt đắc ý của Stanley, điếu thuốc trên môi hắn ta nhếch lên cao.
Chiếc SUV đen chạy đều đặn ra khỏi chung cư. Người lái xe đương nhiên là Stanley, Senku khinh khỉnh đảo mắt mà xuống ghế sau ngồi.
Mấy tháng tới chắc sẽ vui lắm đây.
16
Thật ra thì Stanley mang đến cho cô cảm giác rất… yên tâm.
Trong giờ làm việc, hắn ta trầm tính và ít nói, sức mạnh thể chất vượt trội và đặc biệt vâng lời. Một tháng trôi qua, tiến trình nghiên cứu bên nhóm Senku tăng 16% so với tháng trước – tất cả là nhờ sự giúp đỡ của hắn trong việc khuân vác thiết bị nghiên cứu.
Đôi khi, trực giác dã thú của hắn ta đã nhanh chóng kéo cô ra khỏi những phòng thí nghiệm trước khi các thiết bị phát nổ. Và trực giác mạnh đến mức phi lý ấy đôi khi lại còn có thể đưa ra một số góc nhìn, một số yếu tố mà Senku vô tình bỏ qua…
Quả thật Stanley rất đáng tin cậy – như lời Tiến sĩ Xeno đã hết lòng ca ngợi.
… Nếu bỏ qua ánh mắt nóng rực như hổ rình mồi trong giờ làm việc, cách hắn ta kè kè bên cô gần như mọi lúc mọi nơi, và những câu trêu chọc đầy quyến rũ được nói ra bằng chất giọng trầm khàn khi hắn ôm cô – giải cứu cô khỏi những ống nghiệm phát nổ.
Senku lơ đãng nghĩ trong khi đang liên tục gõ phím. Chín giờ tối, nhân viên nghiên cứu cuối cùng đã dọn dẹp đồ ra về. Viện nghiên cứu vẫn sáng đèn nhưng vắng tanh, chỉ còn cô, đang chỉnh lại báo cáo, và Stanley, đang đứng ở một góc canh chừng. Hắn đã sẵn sàng lôi cô về đúng chín giờ ba mươi theo lệnh của Xeno.
Mặc dù tư thế ngồi của Senku đã được Tiến sĩ Xeno sớm uốn nắn (anh ta dành trọn 3 tháng vừa cằn nhằn vừa kè kè sửa lỗi), nhưng khi không có ánh mắt giám sát của anh và không có nhiều người xung quanh, cô có xu hướng ngồi một cách khá… phóng khoáng.
Như giờ đây, khi bài báo cáo đến khúc quan trọng, Senku chăm chú nhìn màn hình, mười ngón tay phi như bay. Cô quên luôn cả sự tồn tại của Stanley ở góc phòng, quên luôn cả chiếc váy dài đang mặc. Thế giới chỉ còn cô và bài báo cáo.
Cô ấy co một chân lên, ép sát vào người, chân còn lại tùy tiện gập trên ghế giống tư thế ngồi xếp bằng.
Chiếc váy dài bị kéo lên quá gối, lộ ra bắp chân thon gọn và đầu gối ửng hồng. Senku cắn môi, chiếc răng khểnh đáng yêu lộ rõ. Cô tập trung mười tỷ phần trăm vào việc đánh nhau với bản báo cáo.
Tích tắc, tích tắc.
Kim đồng hồ điểm chín giờ ba mươi, nhưng Stanley không vội thô bạo lôi Senku về như bình thường. Hắn rũ mi, lướt qua dáng ngồi thoải mái quá mức của Senku và chiếc váy dài nhăn nhúm bị kéo lộ gần nửa đùi.
Miệng hắn khô khốc, và răng nanh thì ngứa ran. Mong muốn được kiểm soát đôi chân ấy và để lại dấu tích vào đùi trong trắng ngần dâng cao đến cực điểm.
Chín giờ bốn mươi, chín giờ năm mươi… đúng mười giờ, Senku nhấn “submit” bản báo cáo. Lúc này cô mới thở ra một hơi dài bị kìm nén.
Stanley bấy giờ mới bình tĩnh tiến đến, dùng một đầu gối thô bạo tách hai chân Senku ra.
Hắn cúi người, tay lười biếng ép chặt hai đầu gối Senku, đồng thời chỉnh lại gấu váy cho cô, thì thầm…
"Học trò tao nhã của Xeno mà lại hớ hênh thế này sao? Em đang mở cửa mời gọi tôi bước vào à, Tiến sĩ?”
Senku không chút ngại ngùng mà nhướng mày, cười khẽ. Cô chủ động khép đùi, kẹp chặt chân Thiếu tá lại. Rồi dùng đùi trong hư hỏng mà cọ xát bắp chân săn chắc của hắn. Hòng truyền tải “sức nóng” của mình qua lớp quần quân đội.
Cô cười lém lỉnh, mị hoặc như một chú mèo biếng nhác… “Tôi chỉ đang tập trung thôi… Anh bước vào khu vực của tôi, thì phải chịu nóng một chút.”
Stanley liếm môi, châm thuốc và thở ra một làn khói xám vị bạc hà trong ánh mắt khó chịu của Senku.
“Đùi rất mềm.”
17
Dạo gần đây tiến độ phê duyệt kinh phí dự án hơi bị tắc nghẽn. Senku đã phải viết hai email trong tuần để thuyết phục đám cấp trên. Bực bội, cô tiến hành thủ dâm – lần thứ ba kể từ khi Stanley về lại nhà. Trừ lần đầu tiên cô cố tình rên lớn để kích thích tên lính, cả lần này và lần thứ hai cô đều làm rất kín đáo.
… Vậy mà tên lính đó vẫn biết tối đó cô thủ dâm, sáng lại đưa một ly Black Velvet.
Nếu nói lần thứ hai là trùng hợp hoặc do cô tạo tiếng động hơi lớn… thì lần ba…
Senku nheo mắt, ly Black Velvet đối mặt với cô như đang chế nhạo.
Hôm qua cô đã dùng đồ chơi để bịt miệng, vậy mà vẫn bị phát hiện sao? Làm thế nào?
Cô nở một nụ cười méo mó, nhấp từng ngụm Velvet, cảm nhận mùi của Champagne trong miệng.
Sáng hôm sau, Senku bất ngờ dậy sớm nấu ăn – đãi hai tên người Mỹ đúng chuẩn những bát ramen cô tự làm theo phong cách Nhật Bản, với nước dùng béo ngậy và đậm đà.
Xeno bất ngờ vì mùi vị đặc trưng của ramen. Senku lấy khẩu phần ăn rất chuẩn, miếng cuối cùng được nuốt xuống cũng là lúc anh cảm thấy đủ, anh thanh lịch dùng khăn ăn lau miệng. Xeno nhìn đồng hồ, đứng dậy bóp trán.
"Ta phải lên phòng làm việc để gửi nốt danh sách linh kiện máy gia tốc cho bên phê duyệt. Hai người cứ tự nhiên ăn nốt phần của mình đi. Stan, ăn xong nhớ dọn dẹp, đừng để học trò của ta phải đụng tay vào nước rửa chén."
Stanley lười biếng gật đầu, môi ngậm điếu thuốc chưa châm.
Anh đã xong phần ăn của mình và đang thích thú nhìn chú hamster nghiện tích trữ đang nhồi nhét mì ramen vào miệng kia. Chả phải tự nhiên mà Senku vào bếp làm món ăn cầu kì như vậy, nhất là khi…
Ngay khi tiếng cửa phòng làm việc của Xeno đóng lại... Bầu không khí trong phòng ăn lập tức thay đổi. Lớp ngụy trang “nhà khoa học nghiêm túc” và “vệ sĩ chuyên nghiệp” bị lột sạch sành sanh. Chỉ còn lại hai con thú săn mồi nhìn nhau qua làn khói súp ramen nóng hổi.
Senku chậm rãi nuốt xuống ngụm nước dùng cuối cùng, rồi cô đứng lên, tiến vào bếp dưới ánh nhìn nóng rực của Stanley.
Cô nhanh chóng quay lại, đứng sau lưng ghế Stanley – tư thế mập mờ như đang ôm hắn – đặt nhẹ ly rượu xuống, một ly Absinthe xanh lục bảo trong vắt, kèm theo một chiếc thìa đục lỗ đặt một viên đường tinh thể bên trên.
Senku châm lửa đốt viên đường, nghiêng đầu nhìn ngọn lửa xanh lam ma mị cháy rực phản chiếu trong đôi mắt vàng kim của hắn. Cô cười lớn, chiếc răng khểnh lộ ra hoàn toàn đầy thách thức.
“Absinthe, người ta gọi nó là ‘Nàng tiên xanh’ vì nó dễ gây ảo giác cho kẻ say. Tôi cá là nồng độ 70 độ của nó vẫn chưa là gì so với cái ảo giác dâm dục trong đầu anh những tối đó đâu nhỉ, Stan? Có cần tôi cho anh mượn cái gối dính mùi nho ủ rượu của tôi để anh vừa ngửi vừa tự xử tiếp không, hửm? Nhìn kìa, yết hầu anh lại nhấp nhô rồi kìa.”
Cô khúc khích cười như mèo trộm cá thành công. Senku cúi đầu, phả một hơi thở nồng nặc mùi nho lên men vào yết hầu đang lên xuống của tên lính.
Stanley nheo mắt nhìn ngọn lửa đang thiêu rụi viên đường, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt màu máu bồ câu đang cong lên cợt nhả của cô. Hắn bật cười thành tiếng, đưa tay bóp mạnh cằm cô, kéo sát lại.
“Nếu em chịu cho tôi chiếc quần dính nước dâm của em thì tôi sẽ miễn cưỡng nhận vậy.”
Bị nói trúng tim đen, yết hầu Stanley giật mạnh, ngực phập phồng. Hắn tức vì bị một con mèo nhỏ bắt bài, nhưng hắn lại cảm thấy buồn cười vì sự to gan và độ dâm dật của cô nàng vượt quá sức tưởng tượng của hắn.
Hắn ta xoay người lại, nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo mạnh một cái khiến Senku mất đà ngã nhào vào lòng hắn, mặt đối mặt. Cặp đùi trắng ngần ép sát vào chiếc quần đặc nhiệm thô ráp.
“Nhưng mà mùi nho ủ rượu của em vào buổi sáng sau khi thủ dâm xong nồng lắm Senku à. Nó như mời gọi tôi nếm thử vậy.”
Hắn phả một hơi nóng rực nồng nặc mùi thuốc súng vào môi cô.
“Để xem cái ảo giác của tôi với cái lỗ nhỏ khít rịt của em, cái nào làm tôi phát điên trước.”
18
Ừm, chắc chọc Stanley giận thì tiến độ dự án sẽ tăng nhỉ. Vừa vào làm đã nghe tin kinh phí được phê duyệt, hắn ta đúng là quý nhân của cô mà.
Senku lơ đãng nghĩ về gương mặt của vị lính ấy trong khi đang làm thí nghiệm. Nhưng đôi tay chính xác đến từng milimet của cô vẫn tự động di chuyển với những động tác dứt khoát đầy cuốn hút. Mỗi ống đong, mỗi giọt dung dịch đều được kiểm soát một cách hoàn hảo.
Bước tiếp theo là cho hai hỗn hợp này phản ứng với nhau. Dựa theo tính toán của cô thì tỉ lệ sẽ là 1:3.
Vừa cho một giọt dung dịch vào, 0.5 giây sau, ống đong lập tức vỡ tan vì áp suất lớn, tạo ra một làn khói màu và mùi khét nồng nặc.
Hệ thống báo động ngay lập tức vang lên.
May mắn thay, với trực giác của Stanley, hắn đã xông vào ngay khi cô nhỏ một giọt dung dịch A vào ba giọt dung dịch B. Thân hình vạm vỡ của hắn ép cô vào cạnh bàn thí nghiệm bằng thép với một tiếng ‘thịch’ vang dội – giúp cô che chắn mảnh vỡ.
Trong làn khói mịt mù và tiếng còi báo động, hai cơ thể va chạm và dính sát vào nhau. Trao đổi những hơi thở nóng bỏng.
Stanley vội vàng kiểm tra khắp người cô xem có mảnh vỡ nào văng trúng không. Hắn thô bạo vén váy lên, đôi tay ấm áp và chai sần vì cầm súng lướt nhanh từ mắt cá chân lên đến bắp đùi. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa làn da lạnh quanh năm không thấy nắng mặt trời của Senku với bàn tay ấm nóng của người lính khiến cô phải cắn môi kìm nén tiếng rên chực chờ trong họng.
Nếu như hắn lướt lên cao nữa…
Với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, Stanley nhanh chóng lướt tay lên đến phần đùi của Senku. Cặp đùi trắng nõn nà nhanh chóng hiện ra trong đầu hắn, kết cấu rất mềm mại – đặc trưng của những người ít vận động. Stanley ác ý nhéo nhẹ một cái, quả nhiên nhận được một tiếng rên khẽ đầy bất ngờ từ chú mèo con.
Quả thật ban đầu Stanley thực sự lo lắng kiểm tra xem có mảnh vỡ nào văng trúng cô không. Nhưng trực giác hắn mách bảo có một bí mật ẩn sau lớp váy này, và trực giác hắn không bao giờ sai…
Bỗng nhiên, bàn tay ấy khựng lại. Đầu ngón tay hắn chạm trúng sợi dây da bản dày, có móc kim loại lạnh ngắt.
Senku nhắm mắt, ngửa cổ giả chết.
Sợi dây da siết chặt lấy da thịt mềm mại của cô, đó là một chiếc nịt đùi để cố định vớ cao và áo sơ mi.
Đuôi mắt Stanley ửng đỏ rõ rệt, màu vàng kim trong mắt hắn như tan chảy thành vàng nóng, sáng lên trong màn khói. Hắn móc một ngón tay vào chiếc nịt đùi, kéo căng nó ra. Tiếng nức nở khe khẽ của vị Tiến sĩ đức cao vọng trọng ấy như cổ vũ hành vi xâm hại của hắn.
“You love the restriction, don’t you, darling? The way it tightens around your skin.”
“Next time, I won’t just hold you down. I’ll use my tactical ropes to tie your legs apart, wide open, and make you take every single inch of me until you can’t even calculate your own name.”
(Em nghiện sự gò bó này đúng không, darling? Cái cách mà nó siết chặt lấy da thịt em.)
(Lần tới, tôi sẽ không chỉ đè em xuống đâu. Tôi sẽ dùng dây thừng chiến thuật để trói banh hai chân em ra, thật rộng, và bắt em phải nuốt trọn từng inch của tôi cho đến khi em không thể tính toán nổi cái tên của chính mình nữa.)
Nghe chất giọng ấm nóng nói những câu tiếng Anh tục tĩu khiến máu trong người Senku dồn xuống thân dưới, đùi trong của cô co giật dưới bàn tay nóng bỏng của Stanley.
“Hừm, không ngờ Giáo sư Ishigami lại dâm đãng như vậy… em không mang tất đùi, áo sơ mi cũng không cần cố định, vậy mà em vẫn đeo nịt đùi dưới lớp váy dài này. Em định quyến rũ ai trong viện nghiên cứu này? Hay…”
Stanley thì thầm khe khẽ vào dái tai nhạy cảm của Senku, chúng giật nhẹ, rồi ửng lên một màu đỏ hồng đáng yêu. Không nhịn được, hắn liếm môi, cắn nhẹ vào vành tai đang đỏ bừng vì nhạy cảm của cô, ngón tay luồn xuống dưới sợi dây da, kéo căng và thả chúng ra. Một tiếng “chát” dâm dục bật ra, màu đỏ hồng loang lổ trên làn da mịn màng…
“... Đây là sở thích của Tiến sĩ Senku?”
Đôi tay hư hỏng của hắn lần mò dần lên trên.
RẦM!
Cửa phòng thí nghiệm mở tung với một lực thô bạo. Xeno xông vào, hệ thống phòng thí nghiệm được liên kết với máy chủ bên anh bỗng dưng báo cáo về một vụ nổ áp suất cao tạo ra khói độc. Anh chắc mẩm Senku có thể tự xử lý được nó – đặc biệt là khi còn có Stanley kè kè bên bảo vệ. Nhưng sau mười phút đồng hồ, thông báo báo động đỏ vẫn nhấp nháy trên màn hình máy chủ của anh. Lo lắng cho Senku, Xeno vội vàng qua xem thử…
Anh nheo mắt, nhanh chóng thao tác khởi động máy hút khí – để rồi thấy Stanley đang lười biếng đỡ Senku từ bàn thí nghiệm xuống.
Đôi chân cô run rẩy một cách đáng ngờ, phải miễn cưỡng dựa vào sức tay của Stanley để đứng vững.
“Senku! Em có sao không?”
Xeno lo lắng hỏi, không nhận ra bầu không khí mập mờ nóng rực giữa hai người đối diện.
“Mười tỷ phần trăm là an toàn, thưa giáo sư. Thiếu tá Stanley quả nhiên là tài năng hơn người, đã nhanh chóng bảo vệ tôi khỏi vụ nổ. Tôi chân thành cảm ơn ngài ấy.”
Senku nhạt giọng nói, điệu bộ thờ ơ nhưng lồng ngực phập phồng đã bán đứng tâm trạng cô. Cô vuốt phẳng nếp nhăn trên tà váy, câu được câu không mà trò chuyện với Xeno. Cuối cùng cũng tiễn được người thầy lắm lời đó đi.
“Cảm ơn tôi sao… nhưng giọng điệu em chẳng có chút chân thành nào cả.”
Stanley cười nửa miệng, đôi môi tím tái ngậm điếu thuốc nhưng không châm lửa. Senku không thèm đáp lời, tiếng hừ khe khẽ thoát ra từ miệng cô. Cô dọn dẹp đống mảnh vỡ một cách điêu luyện.
Trước khi rời khỏi phòng thí nghiệm, Senku nghiến răng nói với tên lính đang thích thú dựa ở trên bàn. “Tôi đi vệ sinh, không cần theo.”
Bước chân cô vẫn đều đặn, không hề vội vã. Nhưng bên dưới lớp váy đen dài, chiếc quần lót ren màu đỏ đã ướt đẫm nước dâm.
Chậc.
Senku âm thầm tặc lưỡi. Nói cô hên thì cũng không đúng, nếu hên thì tên khốn Stanley đã không biết về sở thích bị trói của cô. Mà nếu nói Senku xui thì cũng không hẳn, ban nãy mà Xeno không xông vào thì tên lính kia sẽ biết thêm một sở thích nữa của cô là mặc nội y ren. Thề với khoa học, cô mặc chúng vì nó thoải mái, mát mẻ chứ không hề có suy nghĩ bậy bạ nào cả.
Phòng nghỉ riêng của cô và Xeno – được xây để hai trưởng nhóm dự án nghỉ ngơi – hình như có đồ dự phòng, hy vọng là còn quần lót.
Ssssh, tên kia thô bạo thật đấy, nhéo tím cả đùi trắng của cô rồi.
Senku liếm môi, một bí mật đổi một bí mật. Thật ra hơi lỗ, đùi cô tím hết cả rồi, phần nịt đùi cũng bị hành hạ đỏ cả lên… cả mấy lần trước nữa.
Kukuku, nên tính sổ một lần luôn nhỉ?
19
Hai giờ sáng, Senku vẫn ngồi cắm mặt vào đống giấy trên bàn. Cái bàn làm việc vốn gọn gàng giờ trở nên bừa bộn không thể tả, giấy nháp, bản thảo, tài liệu tham khảo vương vãi khắp nơi, một số rơi cả xuống đất. Hai lon Monster rỗng trên bàn đặc biệt chói mắt.
Cô đã thiết lập xong phép tính, ngày mai chạy thử là được.
Senku vươn vai, bộ đồ vẫn y đúc khi cô bị lôi khỏi viện nghiên cứu lúc chín giờ ba mươi. Tiến sĩ quả là những sinh vật quên mình vì khoa học, cho dù có vị ‘hiệp sĩ’ luôn kè kè nhắc nhở thì cũng chỉ như đổi nơi nghiên cứu thôi.
Cô cầm hai lon Monster và cốc nước, định ra bếp rót một ly nước ấm cho dễ ngủ.
Phòng khách tối tăm và im lặng – hẳn hai tên người Mỹ kia đã ngủ rồi, cô bước qua ghế sô pha, đến khi nhận ra còn người thứ hai trong phòng khách thì đã quá muộn…
Không một tiếng động, Senku bị người nọ nắm chặt cổ tay, đẩy xuống ghế sô pha êm ái. Màu vàng kim trong mắt hắn ta phát sáng trong bóng tối – như một loài thú săn mồi vậy.
“Stan…?”
Hắn ta không đáp lời, chỉ nhìn chằm chằm cô. Đến khi Senku mất kiên nhẫn định rời đi thì Stanley mới di chuyển.
… Hắn dùng ngón cái thô ráp móc vào chiếc choker da trên cổ cô, thô bạo kéo nhẹ về phía trước, ép cô phải ngửa cổ nhìn hắn. Chiếc vòng siết lại khiến đường thở của Senku hơi nghẹn, nhưng đôi mắt đỏ của cô lại bùng lên sự hưng phấn tột độ.
Stanley liếc nhìn bờ ngực đang phập phồng của Senku và đôi mắt đỏ lập lòe ánh nước mê ly. Hắn ta cười khẩy.
“Em thích cảm giác bị siết chặt thế này đúng không? Em thích cảm giác bị trói lắm đúng không? Nhìn xem… cả cơ thể em đang run lên vì sướng kìa. Liệu khi tôi dùng dây thừng chiến thuật và trói em theo kiểu bạo dâm… em có khóc lóc cầu xin tôi dập vào cái lỗ nhỏ đói khát này không?”
Tay còn lại của Stanley không rảnh rỗi, hắn lướt ngón tay, chạm vào cơ thể Senku qua lớp vải, phác họa hình dáng đường đi của dây mà hắn ta sẽ trói cô. Senku rên lên vì nhột, ngực cong lên và eo thụt lại.
Cô bắt lấy bàn tay hư hỏng đang tự do chu du khắp cơ thể mình – năm ngón tay đan vào, siết chặt bàn tay hắn. Dù nghẹt thở, cô vẫn cố tình rướn người về phía trước, khàn giọng khiêu khích.
“Anh chỉ giỏi nói thôi sao, Snyder? Có ngon thì trói tôi lại, không thì cút về phòng mà nghe tôi chơi với mấy món đồ chơi tiếp đi.”
Stanley nuốt nước bọt một tiếng “ực” rõ to trong đêm khuya tĩnh mịch. Hắn thả tay, ngắm nhìn kiệt tác mình đã tạo ra – một vết đỏ tụ máu lớn ở trên cổ Senku, khuất sau chiếc choker đen bóng. Cổ tay nhỏ nhắn, nhạy cảm của Senku – ngay nơi hắn cố tình mạnh bạo nắm lấy ban nãy đã đỏ ửng lên, tạo thành một chiếc vòng tay quyến rũ.
“Thiếu tá Stanley, dựa trên áp lực cơ học và góc độ bầm tím, anh không đơn thuần là ‘vô tình’ chạm vào tôi. Anh thích nhìn cơ thể người khác bị tổn hại dưới tay anh đúng không?”
Senku cười khẩy, thả tay ra, cô xoa cổ tay đã đỏ ửng, có xu hướng chuyển sang bầm tím.
“Anh có biết hành vi của anh giống con chó tè bậy lắm không?”
Cô liếm môi, nhướng mày truy hỏi đến cùng. Dạo gần đây, cô bắt đầu chú ý đến hành động bất thường của hắn ta. Với con mắt tinh tường của mình, Senku dễ dàng phát hiện Stanley có một thói quen rất biến thái: Mỗi lần hắn chạm vào cô – lúc đỡ cô né cạnh bàn, hay lúc đưa cô tài liệu – hắn đều có xu hướng lưu luyến 0.3 giây, hoặc cố tình dùng lực mạnh hơn mức cần thiết. Cốt để có thể tạo nên “dấu tích” trên làn da trắng ngần của Senku, và ở những nơi dễ thấy nhất.
Và rồi hắn ta sau đó sẽ rút lui, đứng ở phía xa, ngắm nhìn những vết bầm tím, những vết đỏ ửng như quả dâu tây nở rộ trên da cô.
Stanley im lặng một giây, rồi lười biếng rút một điếu thuốc lá, châm lửa, phả khói thuốc vào mặt cô (“Khụ khụ, tên khốn nghiện thuốc lá này…”). Mọi thứ xảy ra trong chưa đầy hai giây. Hắn nheo mắt, nhìn cô bằng ánh mắt nguy hiểm. Stanley không chối, mà hắn thừa nhận bằng cách siết mạnh cổ tay cô một lần nữa.
“Thông minh đấy Giáo sư. Nhìn da thịt em bị tôi làm cho đổi màu, hiện lên những dấu vết của tôi… kích thích hơn em tưởng nhiều.”
(Còn tiếp...)
