Work Text:
Lễ kết giao hai nước suýt nữa đã biến thành lễ đại chiến, tất cả là nhờ ơn công chúa cả Nguyễn Ngọc Sơn.
Đúng ba ngày trước hôn lễ, nàng lẳng lặng gom sạch trang sức, để lại một bức thư vỏn vẹn ba dòng: "Xin lỗi em trai yêu dấu. Chị đi tìm hạnh phúc với nữ hiệp của đời chị đây. Cứu chị với!" rồi mất hút theo tiếng gọi con tim.
Vua nghe xong ngất thẳng cẳng, hoàng hậu khóc như lũ tràn bờ đê, các quan văn võ thì xắn tay áo chuẩn bị mang gươm tự đánh nhau vì nhục nhã. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, một vị tổng quản liếc nhìn hoàng tử thứ Nguyễn Thái Sơn. Một bà vú nuôi liếc nhìn Sơn, rồi một vị đại thần cũng liếc nhìn Sơn.
Cả căn phòng đồng loạt quay sang, ánh mắt sáng rực như thấy vị cứu tinh.
"Hoàng tử... Ngài với công chúa... vốn là cặp song sinh, mặt mũi giống nhau như đúc mà."
Nguyễn Thái Sơn ngơ ngác chỉ vào mặt mình: "... Cái gì cơ?"
Thế là, cuộc đời của một hoàng tử vốn chỉ quen cầm gươm múa giáo chính thức rẽ sang một lối đi đầy hoa hòe hoa sói. Suốt ba ngày đêm, Sơn bị ép đội một mái tóc giả nặng ba cân, mặc chiếc váy cưới thêu mười hai lớp chim phượng, học đi đứng, học cười, học cúi chào.
"Trời đất! Khép khép cái chân lại giúp thần!"
Nữ sử gõ thước cái chát vào đầu gối Sơn. Anh nghiến răng khép chân lại. Được ba phút, hai cái đầu gối lại từ từ mở ra theo bản năng của một đại trượng phu.
"Hoa tai nặng quá, muốn rách cả tai tôi rồi!"
"Hoàng tử ráng chịu đựng, sắp lên kiệu hoa…"
Sơn ngửa mặt lên trời than thở: "Giời ơi thà bắt tôi mặc giáp còn hơn mặc cái váy này!"
Nước láng giềng đón dâu bằng một nghi lễ xa hoa bậc nhất. Hoàng tử Nguyễn Mạnh Cường, vị tân lang kém Sơn bốn tuổi, vận lễ phục cưới đỏ rực, cưỡi trên lưng ngựa trắng, gương mặt tuấn tú điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự sắc sảo của một kẻ lớn lên trong cung đình. Cậu vốn nghĩ cuộc hôn nhân chính trị này sẽ vô vị lắm. Cho đến khi "trưởng công chúa Nguyễn Ngọc Sơn" bước vào điện làm lễ.
Chỉ một cái liếc nhìn, Cường đã khựng lại.
Gương mặt ấy đúng là chim sa cá lặn, nhưng bờ vai kia... sao mà nó ngang tàng và vững chãi thế? Và quan trọng nhất, "công chúa" lúc bước qua bậu cửa đã quên bén mất việc phải nhấc tà váy dài thướt tha.
… RẦM
"Công chúa" giẫm phải váy, theo đà đá bay luôn cái ghế gỗ đặt bên cạnh, suýt chút nữa là đo sàn ngay trước mặt các quan văn võ. Các thị nữ đi kèm mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng đỡ lấy, miệng liên tục lấp liếm: "Công chúa đi đường xa mệt mỏi, chân tay hơi run, mong hoàng tử lượng thứ!"
Cậu khẽ nheo mắt. Khớp xương tay to, dáng đi thô lỗ, lại còn cú đá đầy uy lực vừa rồi... Đây rõ ràng là một thằng đàn ông mà?
Cường nhìn đối phương đang chật vật chỉnh lại khăn trùm đầu, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. Người ta đã mất công diễn một vở kịch lớn thế này, nếu cậu bóc trần ngay thì còn gì là vui nữa?
Cậu muốn xem xem rốt cuộc đối phương định diễn trò mèo này đến bao giờ.
_
Cuộc sống hôn nhân bắt đầu bằng những màn thử thách đỉnh cao từ vị tân lang nhỏ tuổi.
Ngày thứ nhất, Nguyễn Mạnh Cường dắt Sơn ra vườn thượng uyển, dịu dàng nói: "Ta nghe nói công chúa ở nước Nam nổi tiếng với tài thêu thùa, có thể thêu đôi chim uyên ương sống động như thật. Liệu ta có vinh hạnh được thưởng thức?"
Sơn nuốt nước bọt, nhìn cây kim nhỏ xíu như cọng rơm trong tay. Cậu nhắm mắt nhắm mũi đâm bừa.
Phập! "Á!"
Phập! "Ối!"
Phập! "Hự!"
Đâm ba nhát thì hết ba nhát vào ngón tay, máu chảy tòng tòng. Sơn mặt không đổi sắc, mút ngón tay cái rồi ngước lên cười giả trân: "A ha ha…. Hôm nay tay thiếp hơi run, nhưng bình thường thiếp thiêu cũng không giỏi lắm… ủa?"
Cường gật gù, mặt đầy nghiêm túc: "Cũng giỏi mà, khá khen."
… Giỏi ra cả máu.
Ngày thứ hai, Cường lại chỉ vào cây đàn tranh: "Ta nghe danh công chúa gảy đàn làm chim ngừng bay, cá ngừng bơi. Liệu ta có vinh hạnh được thưởng thức?"
Nguyễn Thái Sơn bước đến, gồng hết sức lực thời trai trẻ, dùng lực của một kẻ chuyên kéo cung để gảy một nốt.
... XOẠCH
Dây đàn đứt làm đôi, bắn thẳng vào không trung. Sơn đổ mồ hôi hột, thu tay lại, giọng thanh tao: "Đàn của ngài... hình như hơi cũ."
"Không sao, chắc tại công chúa mạnh tay quá." Khoé môi cậu không nhịn được mà khẽ cong lên.
Ngày thứ ba, Cường hỏi: "Công chúa chắc là thích hoa hồng lắm nhỉ?"
Anh lỡ miệng nói thật bằng giọng trầm khàn: "Không."
Không khí lập tức đóng băng. Cường chớp mắt nhìn. Sơn giật mình nhớ ra bổn phận "gái ngoan", vội vàng bóp mũi, giả giọng eo éo sửa sai: "Ý... ý thiếp là... không có bông hoa nào đẹp bằng tình cảm của ngài dành cho thiếp~ Thiếp rất thích~ Thích… thích phát điên lên được í!"
Đỉnh điểm là một buổi trưa, cậu sai người bê vào phòng một con lợn sữa quay nguyên con, mỡ màng béo ngậy.
"Ta nghe thị nữ bảo công chúa ăn ít lắm. Thấy nàng dạo này gầy đi nên ta mang chút đồ ăn sang."
Nguyễn Thái Sơn nhìn con lợn sữa quay da giòn rụm, vàng ươm còn đang bốc khói nghi ngút, rồi lại nhìn đĩa xôi nếp nước cốt dừa dẻo quạnh đặt bên cạnh. Tuyến nước bọt của một thằng đàn ông ba mươi mốt tuổi lập tức biểu tình dữ dội. Mấy ngày nay phải ăn ba cái thứ đồ chay thanh đạm, cắn miếng đậu hũ mà ngỡ như nhai sỏi để giữ cái gọi là "phong thái thục nữ", mắc trầm cảm đến nơi rồi.
Anh liếc mắt nhìn quanh phòng. Các thị nữ, nội thị đi theo Nguyễn Mạnh Cường đều đã được lệnh lui ra ngoài, trong phòng lúc này chỉ còn hai người.
Liêm sỉ gì tầm này nữa, mạng sống và cái bụng quan trọng hơn!
Sơn dứt khoát vứt bỏ hình tượng, một tay thô bạo vén ống tay áo thêu chỉ vàng lên quá cùi chỏ, để lộ bắp tay săn chắc. Cậu chẳng thèm dùng dao nĩa, thò thẳng bàn tay thô lớn của mình vào, túm chặt lấy hai chân sau của con lợn sữa, dùng lực vặn một phát cụp.
Rắc!
Khớp xương lợn gãy lìa. Sơn ngoác miệng cắn một miếng ngập răng, tiếng da lợn nổ giòn tan rùm rụp vang lên khắp căn phòng yên tĩnh. Vừa nhai ngồm ngoàm, Sơn vừa bốc thêm một nắm xôi lớn tống vào miệng, hai má phồng trợn trạo như con sóc, mặt mày hồ hởi như bắt được vàng.
Nguyễn Mạnh Cường ngồi đối diện, tay nâng chén trà suýt nữa thì khựng lại giữa không trung. Dù đã chuẩn bị tâm lý rằng vị thê tử này là đàn ông, nhưng chứng kiến cảnh tượng một "trưởng công chúa" dung nhan kiều diễm, đầu đội mũ phượng lấp lánh, đang ngồi dạng chân bốc thịt lợn quay ăn ngấu nghiến như hổ đói, Cường vẫn thấy thế giới quan của mình bị chấn động nhẹ.
Trong vòng chưa đầy hai tuần trà, nguyên con lợn sữa quay chỉ còn trơ lại một đống xương cốt trên mâm.
Sơn thở hắt ra một hơi mãn nguyện, đưa cái tay đầy dầu mỡ định quệt ngang miệng, nhưng chợt nhớ ra trên mặt đang dặm một lớp phấn hoa hồng đắt tiền, cậu liền tiện tay chùi luôn vào lớp váy lót bên trong.
Cường thong thả đặt chén trà xuống, nhìn bãi chiến trường, khóe môi khẽ giật giật: "Công chúa ăn 'ít' thật. Đúng là ít khi chừa lại thứ gì cho người khác."
Sơn lúc này đã no nê, máu lên não chậm, nghe thấy giọng điệu trêu chọc của thằng nhóc kém tuổi thì máu nóng trong người cũng bốc lên. Anh đập bàn một cái rầm, gằn giọng bằng cái tông trầm khàn nguyên bản của mình, quên luôn việc phải giả giọng eo éo:
"Này! Cậu thôi ngay cái giọng đó đi! Cậu tưởng tôi thích ngồi đây gặm xương lợn lắm chắc? Nếu không vì cái hiệp ước hòa bình chết tiệt này thì có cho vàng tôi cũng chẳng bước chân sang đây!"
Cường không hề tức giận trước thái độ vô lễ ấy. Cậu chỉ nhướn mày, chống cằm nhìn Sơn, ánh mắt tràn ngập vẻ hứng thú: "Ồ? Cuối cùng cũng nói giọng thật rồi sao… Anh Sơn?"
Nguyễn Thái Sơn giật mình, nhận ra mình vừa lỡ lời tự bộc lộ thân phận. Anh đứng hình mất ba giây, nhưng nhìn vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra của Cường, Sơn chợt giác ngộ.
Anh nheo mắt, dí sát mặt về phía cậu, gặng hỏi: "Cậu... cậu biết từ bao giờ?"
"Từ lúc anh suýt nữa đá bay cái ghế ở đại điện vào ngày đầu tiên diện kiến." Cường bật cười, mười phần thì hết chín phần là trêu chọc. "Váy cưới của anh rất đẹp, trang điểm cũng rất khéo. Có điều, không có công chúa nào trên đời này có thể đá bay một cái ghế gỗ sồi nặng hai mươi cân mà chân không thèm nhúc nhích như anh cả."
"Mẹ kiếp!" Sơn nổi đóa, mặt đỏ gay vì vừa thẹn vừa tức. Anh đứng phắt dậy, thô bạo giật phăng mái tóc giả nặng trịch trên đầu ném bộp xuống bàn, để lộ mái tóc vàng óng được chải gọn gàng bên trong. "Biết rồi mà còn bày trò với tôi suốt mấy ngày nay? Bắt tôi thêu đến nát cả tay, bắt tôi gảy đàn đến đứt cả dây. Cậu cố tình chọc tôi đúng không!?"
Anh vừa nói vừa lao đến, định tóm lấy cổ áo Cường để hỏi tội. Nhưng cậu nhanh nhẹn nghiêng người né sang một bên, thuận tay nắm lấy cổ tay Sơn, dùng chút lực kéo một phát. Do vướng tà váy dài loằng ngoằng dưới chân, Sơn mất đà ngã nhào thẳng về phía trước. Cường xoay người đỡ lấy, cuối cùng biến thành tư thế anh nằm đè lên người cậu ngay trên chiếc sập gụ.
Bốn mắt nhìn nhau ở khoảng cách cực gần. Anh thở hổn hển vì tức, còn cậu thì vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt đối phương.
"Anh nhỏ tiếng chút." Cường khẽ thì thầm. "Để người ngoài nghe thấy công chúa mở miệng là 'tôi', 'cậu', rồi còn chửi um lên thế kia thì ngày mai khỏi cần kết thông gia luôn đấy."
Sơn nhìn bờ vai vững chãi của Cường, đột nhiên nhận ra thằng nhóc kém mình bốn tuổi này hình như cao lớn và có sức mạnh hơn anh tưởng rất nhiều. Anh hậm hực ngồi dậy, phủi phủi váy, làu bàu: "Buông ra! Ai là công chúa của cậu chứ!"
Cường cũng ngồi dậy, chỉnh lại quần áo, thong thả nói: "Bây giờ anh là trưởng công chúa Nguyễn Ngọc Sơn. Chừng nào chị anh chưa về thì anh vẫn là vợ của em."
"Anh muốn lật bài ngửa? Được thôi. Đêm đến đóng cửa phòng, anh là anh Sơn, em là Mạnh Cường. Nhưng ban ngày trước mặt người ngoài, anh tốt nhất nên học cách đi đứng cho đàng hoàng vào, đừng để em phải chạy theo dọn hậu quả cho anh nữa."
Sơn khoanh tay, hất hàm đầy thách thức: "Được. Vậy bày bàn cờ ra đây, mấy ngày nay phải làm công chúa đến nghẹn cả người, hôm nay không thắng cậu một ván thì tôi nuốt không trôi."
Cường bật cười ha hả, đứng dậy đi lấy bàn cờ vây: "Để em xem bản lĩnh của hoàng tử nước Nam ra sao. Hay lại… giống như tài thêu thùa lúc sáng."
"Cậu câm miệng!"
Đúng là cái đồ khó ưa.
Written by a human in Ellipsus.
