Work Text:
tháng mười hai đang chậm chạp về trên ngôi làng nhỏ của phùng minh cương.
hôm nay em đã trông thấy một chàng trai.
chàng ngồi vắt vẻo trên cành đào cổ thụ đương nở rộ trong tiết xuân về. vạt áo lụa chàng khoác lên mình trắng muốt, trắng tựa hồ như gió xuân đã mang cả tuyết từ phương bắc về đây, phất phơ theo từng luồng khí đua nhau tràn về trên những ngôi làng rục rịch đón tết.
minh cương thoáng ngẩn người. tay em khựng lại trên cây đàn tranh trong lòng, và mắt em dán vào bóng hình bên trên mình. cây đào này là nơi em thích nhất trong làng, ngày ngày em vẫn đến ngồi dưới gốc cây, lủi thủi gảy lên vài điệu não nùng như lòng em. lui tới nơi này thường xuyên là thế, nhưng em thề rằng em chưa từng bắt gặp bóng hình ấy bao giờ.
minh cương tròn xoe mắt, rồi em cất lời.
“cho hỏi ai đấy ạ?”
người trên cây nghe giọng em bèn cúi đầu xuống, chớp chớp mắt. minh cương thoáng thấy miệng chàng nhoẻn cười.
“tôi tên nhật hoàng.”
chàng đáp, giọng chàng nhẹ nhàng pha lẫn chút kiêu kỳ như một chú mèo cưng được chiều chuộng quá mức. rồi chàng thoắt cái đã nhảy xuống khỏi cành đào làm hoa rụng lả tả, bám vào vạt áo và tóc chàng. minh cương khẽ giật mình, còn chàng thì chỉ nghiêng đầu ra chiều tò mò.
“cậu chơi đàn à?”
minh cương có thể cảm nhận được vành tai mình ửng đỏ lên.
“e-em chỉ gảy bừa thôi ạ,” em lắp bắp, “đàn này là của chị hai em.”
nhật hoàng chỉ đáp một tiếng ồ không nặng không nhẹ và ngồi gọn xuống ngay kế bên minh cương. chàng chớp chớp mi, lại cong môi cười theo cái điệu bộ mà em đã nghĩ là “rất ư là công chúa” ấy, nhìn cây đàn trên đùi cương rồi bảo, “thế cậu chơi một bài cho tôi nghe đi.”
em tần ngần một lát, nhưng em không từ chối. em gảy cho hoàng nghe bài tủ của mình, miệng cũng vô thức ngân nga theo. chơi xong bài, minh cương trộm nhìn sang chàng, vô thức tìm sự tán thưởng trong ánh mắt hoặc nụ cười của hoàng. không phụ sự kỳ vọng của em, nhật hoàng chép miệng ra chiều hài lòng, mắt cong cong như trăng non nhìn em.
“cậu chơi đàn tranh hay thế này, không phiền nếu mai này tôi lại ngồi nghe chứ?”
minh cương lắc đầu nguầy nguậy.
“k-không ạ,” em lí nhí, “có người chịu nghe, em vui lắm.”
và nhật hoàng đã giữ lời. kể từ hôm ấy, đều đặn mỗi ngày, chàng đều lẳng lặng đến ngồi nghe em đàn hát. lâu lâu em lại hiếu kỳ hỏi chàng dăm ba câu, rồi dần dà thành những câu trêu hoa ghẹo nguyệt vu vơ mà em rất mực khoái chí khi thấy gò má chàng ửng hồng và nhận ngay một cái nguýt sắc lẹm từ đôi mắt mà em đã lấy làm thân quen tự bao giờ.
rồi em dạy chàng chơi đàn tranh. tay chàng nhỏ nhắn, lấp ló dưới lớp áo lụa đắt đỏ như thiếu nữ đôi mươi còn ngần ngại, lướt trên đàn như cánh bướm vờn mặt nước lặng thinh. em cùng chàng đàn, cùng chàng hát ca, cùng nhau ngắm hoa đào nở rồi rụng xuống tóc nhau, cùng đón những đợt gió se lạnh đầu mùa kéo về từ phương bắc.
đôi lúc, minh cương có nghĩ rằng nhật hoàng là tiên giáng trần. da chàng trắng nõn, làm môi đầy đặn luôn mang màu hồng của mận chín, dáng người nhỏ nhắn lướt đi uyển chuyển như gió và cả nét cười duyên vẫn còn đôi phần e ấp mà em được vinh dự chiêm ngưỡng khi thành công chọc cười chàng. nếu đã thế mà anh chẳng phải chàng tiên nào từ trời xuống để cứu rỗi mình thì thật tiếc làm sao, minh cương tự nhủ, vì anh đẹp như tiên thế mà!
có thể nhật hoàng không phải là tiên giáng trần, nhưng chàng đã thật sự cứu rỗi minh cương. nhà minh cương nghèo, nếu bảo em nghèo rớt mồng tơi thì em sẽ cười rồi xua tay bảo, “nhà em làm gì còn mồng tơi để mà rớt.” cha mẹ mất sớm, chị hai đã đi lấy chồng xa xứ từ lúc em lên mười hai, thế là minh cương cứ lẻ bóng một mình đến tận tuổi mười tám bây giờ. ngoài những trưa rảnh rỗi chơi đàn thế này, cả ngày em chỉ có làm và làm để đổi lấy bát cơm lúc đầy lúc vơi. một trưa em đang ngồi dưới tán đào thì thuận miệng kể chàng nghe về gia cảnh của mình. nhật hoàng trầm ngâm không đáp, nhưng kể từ trưa ấy, chàng luôn đều đặn mang chút đồ cho em lót dạ: khi thì bát xôi nóng, khi thì quà bánh, khi thì chút thịt khô với cháo loãng.
minh cương không biết chút gì về gia cảnh chàng. có lẽ nhà chàng khá giả, có lẽ giàu sụ không chừng. em không hỏi, và cũng không định hỏi. cứ thế này là em đã mãn nguyện lắm rồi. em trước giờ chỉ ở trong một túp lều lụp xụp gần làng, biết đàn hát và biết chữ do chị hai chỉ và học lỏm được bằng cách đứng nấp sau nhà nghe mấy ông đồ dạy học. ngoài ra, hầu như em chẳng có liên hệ gì đến trần thế này cả. có lẽ nhật hoàng thì khác. chắc hẳn chàng là một vị công tử quyền quý với những thú vui nho nhã mà em chưa từng nghe qua, với vô vàn cậu ấm cô chiêu hay người hầu kẻ hạ bầu bạn. có lẽ thế, nhưng em không cần biết. chỉ cần nhật hoàng vẫn cứ mỗi ngày ngồi dưới tán đào cùng em, thì em chẳng có gì để bận tâm cả. thế giới của minh cương giờ chỉ xoay quanh chàng thôi.
thoắt cái tết cũng đã về trên ngôi làng nhỏ. em không còn chỉ ngồi không đợi nhật hoàng dưới gốc cây nữa, em cười tít cả mắt kéo chàng xuống chợ, đi từ gian này qua sạp khác. tết này em vẫn không có áo mới, không có nồi bánh nghi ngút khói như bao nhà, không có câu đối đỏ treo trước cửa, nhưng em có nhật hoàng. cái tết năm ấy là cái tết vui nhất đời em.
thật ra cũng không phải là không có. những thứ gì em thiếu, nhật hoàng đều lo liệu hết cả. chỉ là không phải do mình kiếm được, nên em không chịu nhận là của mình. em đâu có yêu nhật hoàng vì những thứ lụa là hay sơn hào hải vị? phải đến một hôm nhật hoàng cau mày, môi bĩu ra nhìn em, minh cương mới nhận đúng một bộ quần áo mới. bộ đồ ấy đẹp hơn tất thảy mọi thứ em từng khoác lên mình, nó trắng tinh, rất vừa vặn với em. những thớ cơ rắn chắc có được qua những tháng ngày cày cuốc khổ nhọc lấp ló dưới lớp vải đắt đỏ. chàng nhìn em mặc áo mới, miệng nở nụ cười đầy vẻ bằng lòng.
giao thừa. em kéo chàng ra dưới gốc đào mọi ngày. không còn trăng treo vằng vặc giữa màn đêm và gió lượn mình qua những nụ hoa mong manh. minh cương nuốt nước bọt, em hít một hơi thật sâu rồi nhìn nhật hoàng. có một trưa, em đã kể với chàng rằng khi còn bé, chị hai em đã bảo với em rằng cây đào cổ thụ này rất linh thiêng. nếu em đứng dưới tán cây và nói ra ý nguyện của mình vào đêm giao thừa thì ắt sẽ được toại nguyện. em không biết nhật hoàng có nhớ không, nhưng phần em thì đã luôn chờ đến ngày này.
“anh,” minh cương cất giọng.
“anh nghe.”
“em muốn được yêu anh mãi mãi.”
em lấy hết dũng khí của mình để nói ra, bàn tay đang ủ ấm tay chàng vẫn còn run run. mặt minh cương đã đỏ như gấc, gò má và chóp mũi nhật hoàng cũng đã nhuốm sắc hồng phơn phớt. rồi tim minh cương đập rộn khi thấy anh phì cười.
anh cũng yêu em.
nhật hoàng không nói câu ấy ra, nhưng em biết. vì chàng đã hôn lên môi em một nụ hôn thật nhẹ và thơm hương như cánh đào trong gió xuân. và chàng khẽ đáp.
“anh biết.”
*
“út ơi.”
minh cương bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức tựa như miên viễn, nở nụ cười và đáp lại anh tài hoàng rob vừa gọi mình.
“ơi, em ra ngay đây ạ.”
nhân sinh thiên địa nhất nghịch lữ,
có bao lăm ba vạn sáu nghìn ngày.
bỗng dưng minh cương thấy buồn cười. út à, minh cương có thật là út không nhỉ, khi mà em đã từ lâu không còn buồn đếm tuổi của mình nữa? em không còn nhớ mình đã đi qua bao nhiêu mùa hoa nở, qua bao nhiêu phiên chợ tết, bao nhiêu mùa xuân trên đất mẹ chỉ để ở bên anh thêm một chút nữa.
em có phải là út không, khi mà em đã chọn khước từ cuộc sống như một người phàm, chỉ để có thể lại tìm anh, ngắm nhìn anh và yêu anh từ kiếp này qua kiếp khác, mặc cho em cô độc trước đất trời đổi thay?
em nhìn anh cười hì hì. với em, hoa đào chỉ nở đẹp nhất khi dáng anh lại về. dù hoa nở, hoa tàn, xuân đến, xuân đi, em vẫn sẽ yêu anh. đã qua bao nhiêu kiếp rồi nhỉ? thế mà cái vẻ kiêu sa đỏng đảnh của anh vẫn cứ như thế, dáng người nhỏ nhắn vẫn cứ như thế, cái tài năng âm nhạc thiên phú trong anh vẫn cứ thế.
và minh cương lại cứ thế một lần nữa yêu lấy nhật hoàng.
ừ, em là như thế đấy. ngốc nhỉ? vì giờ em là út khờ của anh mà, nên em cứ mãi thế thôi. em yêu anh khờ khạo thế đấy, dai dẳng thế đấy, nhưng mà chỉ cần được yêu anh đã là quá đủ rồi, anh hoàng yêu của cương nhỉ?
“anh ơi,” minh cương ghé sát tai anh thỏ thẻ, “út yêu anh lắm ấy.”
và vẫn như ngày nào, tim em vẫn loạn nhịp khi anh phì cười và đáp lại em, “anh biết.”
vừa gặp em, ta đã yêu.
và em cười, vì em đã biết.
