Actions

Work Header

Phân Tích Hành Vi Bạn Trai

Summary:

Nói chung Nguyễn Mạnh Cường phiền phức thật (nhưng tui lại lỡ chiều hư sự phiền phức đó mất rồi).

Đồ Bơ thúi đáng ghét! ಠ⁠益⁠ಠ

_Sơn Sò_

Notes:

- Xin đừng bê fic mình khỏi khuôn khổ AO3.

- Hữu duyên ship Bơ Sò, hi vọng người đọc xong cũng hữu duyên ship Bơ Sò...

- Fanfic chỉ là ẢO.

Work Text:

Sau chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Nguyễn Thái Sơn vô tình nhặt được một cậu bạn trai.

Nói là "nhặt" nghe hơi oan cho người ta, nhưng quả thật Nguyễn Mạnh Cường xuất hiện ở cạnh anh với tần suất đáng ngờ. Ban đầu chỉ là ngồi kế, rồi thành đi cạnh, cuối cùng chẳng biết từ lúc nào đã biến thành một cái đuôi cún khổng lồ, anh rẽ trái thì rẽ trái, anh rẽ phải thì rẽ phải, ai gọi cũng phải ngoái nhìn xem Sơn đang ở đâu trước đã.

Có danh phận rồi, bệnh bám người của cậu càng ngày càng nặng.

Nguyễn Thái Sơn từng tò mò: không biết bạn trai nhà người ta có giống bạn trai nhà mình không. Nên sau nhiều thời gian quan sát thực nghiệm, đối chiếu số liệu và thu thập bằng chứng, anh quyết định lập nên bản báo cáo dưới đây.

- Đối tượng nghiên cứu: Nguyễn Mạnh Cường (Cường Bơ).

- Kết luận sơ bộ: Hình như yêu quá hóa rồ.

Nội dung chi tiết như sau.

1.

Nguyễn Mạnh Cường thường hay bỏ đồ ngọt vào túi áo khoác đồng phục trắng của anh.

Như người anh cùng đội Ngoại Ô là Đông Hùng, anh tự làm mấy cái kẹo nougat rồi đưa thẳng tay ba mươi mấy anh tài còn lại thì riêng Cường, cậu cứ lén lén lút lút đợi lúc các anh bận rộn rồi tiến sát lại chiếc áo đang phơi trên giường anh để nhét một mớ kẹo vào. Hôm thì là kẹo bạc hà mát lạnh mua ở tiệm tạp hóa ngoài phim trường, hôm thì là một thanh chocolate nhỏ bọc giấy bạc, hôm khác lại là mấy gói thạch trái cây bé tí xíu nằm len lỏi dưới đáy túi.

Sơn chẳng bao giờ bắt quả tang được khoảnh khắc cậu ra tay, cay thật đấy. Chỉ đến lúc chuẩn bị ra đường, thọc tay vào túi áo tìm chìa khóa xe mới nghe thấy tiếng giấy kiếng sột soạt quen thuộc vang lên.

Có một buổi trưa, sau khi mọi người vừa ăn cơm căn tin xong, Sơn quyết định không im lặng dung túng nữa. Anh khoá mục tiêu khi Cường đứng gần đó, thong thả thọc tay vào túi áo khoác đồng phục đang treo trên giá, móc ra vài viên kẹo sữa vuông vắn rồi xoay người lại, vờ như ngơ ngác hỏi lớn: "Ủa, cái này ở đâu ra ta? Ai bỏ vô đây vậy nhỉ? Có phải anh không anh Thơm?"

"Anh chỉ giỏi ăn cắp thôi em ạ, anh chả làm thế bao giờ." Quách Văn Thơm vừa đọc sách vừa đáp.

Cường lúc ấy đang cầm ly ca trà đường uống dở, nghe anh hỏi thì suýt chút nữa là sặc nước. Cậu cố nhịn cười đến mức hai bên tai đỏ lựng lên, ánh mắt lảng tránh khắp mấy bức tường xung quanh rồi mới lí nhí đáp: "Chắc... chắc là ông tiên nào đi ngang qua bỏ vào đấy."

Sơn bước lại gần thêm một bước, khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn thẳng vào mắt cậu em:

"Ông tiên nào mà cao tận mét tám sáu hả Bơ? Ông tiên nào đi lại trong kí túc xá mà xỏ đôi dép của anh?"

Cường cứng họng, mắt chớp chớp đầy bất lực. Đến nước này thì không chối vào đâu được nữa, cậu đành đặt ca trà đường xuống ghế đẩu, hai tay thọc vào túi quần, phụng phịu ra mặt.

"Thôi được rồi, là em bỏ đấy. Anh không ăn thì trả đây cho em."

Nhưng Sơn đâu có trả. Anh thản nhiên bóc vỏ, bỏ viên kẹo vào miệng nhai một cách ngon lành như thách thức. Vị sữa béo ngậy tan ra nơi đầu lưỡi, mang theo vị ngọt lan tỏa làm dịu lại bầu không khí của buổi chiều hôm ấy.

2.

Chuyện xảy ra vào một buổi tối muộn tại phòng trang điểm vắng lặng sau buổi rehearsal dài đằng đẵng. Sơn lúc ấy mới tẩy trang xong, trên người chỉ mang độc đôi vớ len dày, đang đứng trước gương vuốt lại nếp tóc.

Cường chầm chậm bước tới từ phía sau, cúi người tì cằm lên vai anh, mắt nhắm nghiền vì buồn ngủ nhưng hai tay đã tự động siết nhẹ hông người ta theo thói quen. Sơn xoay người lại, nhìn khoảng cách chiều cao chênh lệch một khúc giữa hai đứa, anh hơi mím môi rồi quyết định rướn người lên định thơm một cái vào chóp mũi cậu em coi như dỗ dành. Nhưng gót chân Sơn còn chưa kịp nhấc khỏi sàn thì Cường đã nhanh hơn. Cậu luồn tay qua nách anh, dùng cái lực cánh tay của dân tập gym nhấc bổng anh lên một nấc nhẹ bẫng như nhấc một bao gạo. Sơn giật mình, hai tay vô thức bấu chặt lấy bả vai cậu.

"Ơ cái thằng này…?"

"Đã bảo là đừng có nhón rồi mà, mỏi chân đấy." Cường cằn nhằn, giọng trầm trầm ngái ngủ dội thẳng vào tai anh.

"Thả xuống dùm cái đi."

"Em biết."

Nói rồi, thay vì thả Sơn xuống đất, Cường chầm chậm hạ tay, khéo léo để hai bàn chân đang mang vớ len của Sơn đạp thẳng lên mu đôi sneaker hầm hố của mình. Cậu siết chặt eo anh giữ thăng bằng, hất cằm bảo:

"Đứng lên đây."

Sơn chớp chớp mắt. Đứng trên giày của Cường giúp tầm nhìn của anh cao thêm một đoạn, gương mặt hai người bấy giờ vừa vặn đối diện nhau ở khoảng cách cực kỳ gần, không ai phải cúi xuống cũng chẳng ai cần kiễng chân lên. Vừa đủ để anh có thể thoải mái cốc đầu cậu một cái trước khi đặt nụ hôn chớp nhoáng lên môi cậu em. Cường được nước lấn tới, cứ thế ôm cứng lấy anh rồi cười một cách đắc ý.

"Thấy chưa? Đỡ mỏi chân anh hơn bao nhiêu."

3.

Nguyễn Mạnh Cường không bao giờ biết ghen theo kiểu đập bàn đập ghế hay ra mặt chất vấn. Cái điệu bộ giận dỗi của cậu luôn mang một tính chất kỳ cục và thử thách sự kiên nhẫn của đối phương cực kỳ cao.

Chẳng hạn như trong một buổi tiệc ăn mừng sau đêm công diễn, Sơn có lỡ đứng buôn chuyện hơi lâu, lại còn vừa cười vừa ghé tai nói thầm đầy thân thiết với một staff nam khác ở góc phòng. Cường đứng cách đó một quãng, mắt nhìn không sót một chi tiết nào. Cậu không lao vào cắt ngang, cũng chẳng thèm hầm hầm bỏ đi cho mất hình tượng. Cậu chọn cách đi lướt qua trước mặt hai người, lưng thẳng tắp, mặt lạnh tanh như tiền, xem Sơn như người vô hình đúng nghĩa.

Sau màn diễu hành đầy cố ý đó, cậu đi thẳng đến chiếc ghế sofa dài ở kí túc xá, chọn ngồi ở vị trí cách xa chỗ anh nhất có thể. Cậu khoanh tay trước ngực, mắt nhìn trừng trừng vào cái màn hình điện thoại thậm chí còn chưa bật nguồn, ngồi im thin thít. Cậu cứ kiên trì ngồi đó đợi, mặc kệ thời gian trôi qua, cho đến khi Sơn chào tạm biệt người kia rồi chầm chậm đi về phía mình.

Sơn ngồi xuống ngay bên cạnh, khẽ nghiêng đầu nhìn cái góc nghiêng đang cố gồng lên vẻ bất cần của cậu em:

"Em làm sao đấy Bơ?"

Cường không thèm hé răng, ngón tay cái vờ như đang lướt mạng xã hội rất bận rộn trên cái màn hình tối thui.

"Ghen hả?" Sơn nhích lại gần thêm một chút, bả vai chủ động chạm vào vai cậu.

Cường vẫn dứt khoát giữ im lặng, nhưng cái vành tai bên phải đã bắt đầu phản chủ mà đỏ lựng lên. Sơn nhìn thấu mớ biểu cảm đó, thọc tay chọc chọc vào bắp tay cậu trêu chọc:

"Nói anh nghe xem nào… tự dưng ra đây ngồi một mình làm gì?"

Lúc này, cậu em mới chịu động đậy. Cường quăng cái điện thoại sang bên cạnh, xoay hẳn người lại đối diện với anh, vẻ mặt vừa uất ức vừa hờn dỗi ra mặt:

"Em muốn anh dỗ. Anh không ngồi sát vào em, không dỗ em là em không hết giận đâu đấy."

Sơn nhìn cái điệu bộ ghen tuông chẳng giống ai của thằng người yêu, vừa buồn cười vừa thấy bất lực. Anh đành chìa tay ra níu lấy áo cậu, nhích sát lại kéo đầu gã khổng lồ ấy hạ xuống, để mặc cho cậu tựa cằm lên vai mình hít hà một hơi dài như một chú cún bự vừa đòi được kẹo.

4.

Có một buổi tối cuối tuần, hai đứa rủ nhau đi hóng mát xung quanh phim trường. Giữa cái không gian yên tĩnh chỉ có tiếng lá cây xào xạc, hai bàn tay đang đan chặt vào nhau bỗng siết nhẹ một cái. Cường nghiêng đầu, hạ giọng xuống tông trầm nhất có thể rồi gọi khẽ:

"Bé Sơn ơi."

Sơn khựng lại ngay lập tức. Anh thẳng tay rút phắt tay mình ra khỏi cái nắm của cậu em, quay sang lườm một cái sắc lẹm:

"Anh hơn em tận bốn tuổi đấy nhé Cường. Gọi ai là bé?"

"Thì mắt em thấy sao em gọi vậy thôi." Cường nhe răng cười nham nhở, cái bản mặt hớn hở chọc đòn ra mặt. Cậu định thọc tay tới nắm lại nhưng Sơn đã kịp lùi một bước né sang bên cạnh.

"Không có bé bỏng gì hết. Thứ tự vai vế trong nhà em vứt cho ai rồi?" Sơn dứt khoát quay lưng đi thẳng về phía trước, bước chân nện xuống nền xi măng lộ rõ vẻ bực dọc.

Cái bóng lưng tà áo trắng vừa giận dỗi bỏ đi chưa được ba bước, Cường đã nhanh nhảu vọt lên đuổi theo từ phía sau. Đôi tay dài ngoằng của cậu luồn qua eo anh, khóa chặt lấy người Sơn bất ngờ kéo sát về phía ngực mình, vừa siết nhẹ vừa dùng cái giọng dính đặc nài nỉ:

"Thôi mà, trêu tí làm gì căng. Anh Sơn ơi."

"Buông ra." Sơn cằn nhằn, người giãy nảy một cách vô lực chứ chẳng có tí kháng cự thật sự nào.

"Anh Sơn ơi... Anh Sơn dễ thương bạn trai em Cường ơi."

Sơn vẫn nín thinh, mặt đăm đăm nhìn thẳng nhưng cơ mặt đã bắt đầu giãn ra. Biết thóp người yêu đã mềm lòng, Cường tranh thủ lúc anh đang bị giữ chặt, cậu ghé đầu xuống thơm chóc một cái thật kêu lên má anh. Anh còn chưa kịp mở miệng mắng, trán đã bị húc nhẹ một cái rồi chóp mũi cũng đón lấy một cái hôn chớp nhoáng. Cậu em cười hì hì, đổi giọng nịnh bợ:

"Thuiii... em xin lỗi anh Sơn nhó."

Nguyễn Thái Sơn cố gồng cái mặt lạnh thêm đúng hai giây nữa, nhưng quay sang nhìn cái bản mặt cợt nhả của em người yêu ở ngay sát sườn, anh bó tay hoàn toàn. Anh bật cười thành tiếng, quay sang cốc nhẹ một cái vào cái đầu đang rúc vào vai mình bất lực:

"… cái thằng điên này."

_

Kết luận cuối cùng:

"Nguyễn Mạnh Cường chính xác là một quả bơ to đùng chiếm diện tích nhất mà tui được biết (muốn dằm ra ăn cho bõ ghét). Nghĩ mà xem, vừa bám người, hay dỗi vặt, lại suốt ngày làm mấy trò vô tri hâm hấp không ai chịu nổi. Thế nhưng, sau khi lật giở đến trang cuối cùng của cái bản báo cáo (tự chế) này, tui chỉ biết thở dài tự chịu thua chính mình. Tui nhận ra nếu một ngày nào đó cái đuôi m86 này không còn lẽo đẽo chạy theo sau nữa hay túi áo khoác bỗng nhiên trống trơn không còn viên kẹo sữa nào, thì người thấy bứt rứt và hụt hẫng nhất chắc chắn cũng sẽ là tui.

Nói chung Nguyễn Mạnh Cường phiền phức thật (nhưng tui lại lỡ chiều hư sự phiền phức đó mất rồi).

Đồ Bơ thúi đáng ghét! ಠ⁠益⁠ಠ"

_Sơn Sò_


Written by a human in Ellipsus.