Actions

Work Header

thơmthỏ - nhìn em một cái

Summary:

việt phương giận trọng đức, trọng đức dỗi việt phương.

au: ở một thế giới khác khi da lab là một ban nhạc đại học của của ba sinh viên long, thơm (năm nhất) và thỏ (năm ba).

Notes:

thơmthỏ, thơmthỏ, thơmthỏ!

thấy thơmthỏ hơi lép vía nên t không thể ngồi yên, bc thơmthỏ needs more appreciation!

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

"thôi giải tán mẹ từ giờ luôn đi. tôi cũng đéo muốn nhìn mặt ông nữa."

trong phòng studio tại gia của da lab, võ việt phương gầm lên với người ngồi đối diện, cố tình đóng sầm cửa thật mạnh rồi đùng đùng bỏ về.

studio của da lab chính là căn gác xép nhỏ ở nhà của long, nhưng hôm nay long không có mặt, nó bảo bận cái đếch gì ấy việt phương cũng không để ý, nên buổi họp chỉ có nó và trọng đức. hai đứa nói qua nói lại vài câu rồi thế nào lại thành cãi nhau. mà nguyên do cãi nhau thì giờ việt phương cũng chả nhớ nữa, chắc cũng quanh đi quẩn lại dăm ba câu chuyện chốt setlist cho mấy buổi diễn sắp tới.




vừa về nhà thì điện thoại rung báo có tin nhắn, chẳng cần check việt phương cũng biết là ai.


from: thằng ăn cắp

"the fuck?"

"vừa thấy lão thỏ bảo đang họp thì m đòi giải tán? lại làm sao?"


to: thằng ăn cắp

"thôi dẹp mẹ cái nhóm rách việc này luôn từ giờ cũng được. hát hò đéo gì nữa, bố m mệt lắm r"


from: thằng ăn cắp

"vớ va vớ vẩn, sang tuần vẫn còn 3 show đấy"

"giận dỗi gì thì liệu mà làm hòa đi, đéo đi diễn thì 3 thằng bán nhà cũng ko có tiền đền hợp đồng đâu"


thế rồi việt phương quyết định kệ mẹ thằng long, ném điện thoại lên bàn rồi nằm phịch xuống giường.


thật ra thì việt phương cũng chỉ được cái to mồm thôi. cả cái trường này ai mà chả biết nó thích nhất là được hát, nó muốn đứng cùng long cùng đức ngồi thâu đêm trong studio làm nhạc, muốn rong ruổi khắp các ngóc ngách hà nội để đi diễn. nên nó cứ nghĩ sang tuần phải đi diễn chung với nhau, có giận dỗi cỡ nào thì nguyễn trọng đức cũng sẽ phải nói chuyện bình thường với nó lại thôi.




nhưng võ việt phương đã nhầm to.



tuần này da lab diễn ba hôm thì tới hai hôm anh người yêu lờ lớ lơ sự hiện diện của việt phương, chỉ trả lời cụt lủn mấy câu "ờ, ừ, ok" mỗi khi nó hỏi. cho tới hôm nay là buổi diễn cuối cùng trong tuần, đức còn chẳng thèm nhìn nó lấy một cái. anh chỉ giao tiếp với thằng long, cứ khi nào việt phương tới gần là anh ngoảnh đi chỗ khác. thậm chí trong lúc diễn anh còn cố tình đứng xa nó nhất có thể.

ơ điên thế nhỉ? bình thường thì dính nhau tới mức suốt ngày bị thằng long đánh giá, nay lại không thèm quan tâm nó luôn? biết là đang giận dỗi nhau, nhưng mấy ngày không được dụi vào người anh, không được ôm eo anh, không được nũng nịu với anh làm cho ruột gan việt phương cồn cào tới mức sắp không chịu nổi rồi, mà sao trông trọng đức vẫn tỏ ra như không có chuyện gì vậy nhỉ?

"mày với thỏ vẫn giận nhau à?" thằng long huých tay việt phương hỏi nhỏ lúc cả ba đang chuẩn bị lên sân khấu.

"đéo biết nữa, nhưng lão ý cứ tránh tao."

"đàn ông con trai mà lằng nhằng lắm chuyện, tí nữa diễn xong thì nói chuyện luôn một lần cho xong, chơi được thì chơi, không thì đời ai nấy lo."


nhưng việt phương không muốn "đời ai nấy lo", nó vẫn muốn được đứng trên sân khấu cùng trọng đức (và long nữa), và kể cả sau này già đi không còn ai book đi diễn đi hát nữa, nó vẫn muốn có một trọng đức xuất hiện trong đời nó. chỉ mới gần một tuần bị trọng đức đối xử lạnh nhạt thôi mà nó sắp phát điên rồi, sau này nếu không có được anh, có thể là nó sẽ cho nổ tung cả trái đất.



vừa diễn xong một cái là thằng long ào ào thay đồ rồi nhanh nhanh chóng chóng dọn dẹp rồi book grab tót về trước. việt phương biết thừa thằng này cố ý để nó tìm cách nói chuyện với đức. cảm ơn long, đúng là anh em tốt.

anh người yêu của nó lúc này cũng vừa thay đồ bước ra, thấy thằng long đã về trước từ bao giờ làm cũng chột dạ. việt phương chống cằm ngồi trong góc phòng hậu trường, nhìn đức lạch cạch thu dọn đồ dùng cá nhân mà vẫn không chịu nói với nó câu nào. tới khi đức xong xuôi khoác balo, chuẩn bị với lấy tay nắm cửa để bước ra ngoài, việt phương liền bật dậy, chạy vọt tới để đứng đối diện anh, chắn giữa anh và cánh cửa ra vào.


"lại giở trò gì đây?" đức thở dài, vẫn không chịu nhìn việt phương.

"không đợi em về cùng à?"

"tuần trước mày cũng đùng đùng về trước chứ có đợi tao đâu."

thôi chết rồi, có vẻ anh người yêu của vẫn còn chưa nguôi, vẫn còn đang giận lắm.

"thế hôm nay đợi em rồi cùng về được không?"

"thôi mày muốn làm gì thì làm, xê ra cho tao về, mệt bỏ mẹ." đức đẩy nó sang một bên để vặn tay nắm cửa, nhưng đương nhiên võ việt phương không dại gì mà để người yêu thoát dễ dàng vậy được. về chiều cao thì trọng đức có thể nhỉnh hơn, chứ riêng về sức bền thì nó thừa sức bế anh người yêu bằng một tay.

"anh ơi." việt phương vẫn đứng sừng sững không nhúc nhích.

"gì?"

"anh thỏ ơi."

"sao?" trọng đức đáp cụt lủn, mắt vẫn hướng về phía tay nắm cửa, hàng lông mày anh nhíu lại, có vẻ cũng đã hơi mất kiên nhẫn. cho dù ánh mắt việt phương từ đầu đến cuối vẫn chỉ dán chặt vào anh người yêu, nhưng đức vẫn đang cố gắng lảng tránh ánh mắt nó.

"sao anh cứ né em thế?"

"thì mày bảo không muốn nhìn mặt tao nữa mà."


à.


việt phương nhớ lại tuần trước lúc nó vùng vằng để trọng đức một mình ở studio để bỏ về nhà.


"thôi giải tán mẹ từ giờ luôn đi. tôi cũng đéo muốn nhìn mặt ông nữa."


mẹ. hóa ra là võ việt phương tự lấy đá đập chân. nó vội bước thêm một bước lại gần anh người yêu, kéo cổ tay anh sát về phía nó.

"thôi mà," việt phương cũng chẳng biết nói gì nữa vì lúc ấy nó nói ngu thật, "anh nhìn em một cái đi mà."

một tay vẫn giữ chặt cổ tay người yêu, bản tay còn lại phương đưa lên vuốt ve má đức. rất chậm, rất nhẹ. một phần vì nó cũng sợ anh sẽ hất tay nó ra. nhưng may quá, hình như người yêu nó cũng dần mềm lòng rồi. ngón tay việt phương vờn xuống cằm trọng day day nhẹ, xoay mặt anh đối diện với nó. thế mà anh lại cụp mắt xuống, vẫn không chịu nhìn nó.

"sao bình thường thỏ có bao giờ nghe lời em nói đâu, tự dưng đúng hôm em nói vớ vẩn thì lại để bụng?"

"ai để bụng? tao chỉ nghĩ chắc là cũng tới lúc mày chán nhìn mặt tao thật rồi, nên tao tự né để mày đỡ phải nhìn."

"đừng nhét chữ cho em. anh bảo em không có trí tuệ hay nói luyên thuyên thì em nhận, nhưng em không bao giờ nói là em chán thỏ của em cả."

"có gì đâu, sang năm tao bảo vệ đồ án xong là tao cút khỏi cái trường này rồi, lúc đó thì mày tha hồ, muốn nhìn ai thì nhìn."


ừ đúng rồi, đức còn sang năm là tốt nghiệp rồi. tự dưng tưởng tượng đến cái cảnh sau này đến trường không gặp anh, đi về nhà cũng không có anh, việt phương trong lòng xào xáo lộn nhộn hết cả lên.


"này, em không đùa," việt phương nắm chặt cằm đức, giờ thì anh với nó bốn mắt nhìn nhau, "anh đừng nói thế, em chỉ thích nhìn anh thôi, anh cũng chỉ được nhìn em thôi."

anh chẳng đáp lại nó, chỉ thở hắt ra một cái. bình thường trọng đức chẳng giận dỗi nó bao giờ nên lần này việt phương đúng thật là hơi chủ quan, cứ nghĩ là kiểu gì anh cũng sẽ lại về bên nó thôi. giờ đây anh giận thật thì nó lại lóng nga lóng ngóng chẳng biết làm sao để dỗ anh.

"em xin lỗi thỏ, hôm đấy em nóng quá," việt phương vội vàng thì thầm, hai bàn tay nó mò lên đôi vai mảnh khảnh của đức siết nhẹ, nó cụng nhẹ trán của mình với trán của anh, rồi cứ giữ cho da thịt chạm nhau, "cho em rút lại câu đó được không?"


chụt một cái. việt phương thơm một cái lên mũi đức.


"thỏ tha lỗi cho em nhé."


chụt hai cái. việt phương thơm một cái vào má đức.


"thỏ đừng giận em nữa mà."


chụt ba cái. việt phương thơm một cái trên cằm đức.


"ruột gan em sắp lộn tùng phèo vì nhớ thỏ rồi."


việt phương tách môi mình khỏi cằm của đức, nó đang muốn nhắm thẳng vào môi của anh để hôn cái thứ tư, mà vẫn ngập ngừng đợi anh lên tiếng.


"thỏ không nhớ em à? không muốn nhìn em nữa à?", việt phương cố gắng nặn ra cái giọng đáng thương nhất có thể, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế không vồ lấy cánh môi của người yêu.


trọng đức cũng nhìn thấy sự lúng túng của người yêu mình, bình thường là nó nhảy bổ vào anh mà hôn rồi, giờ lại cứ đứng bồn chồn như chờ anh cho phép. hờ hờ, lần đầu thấy cảnh võ việt phương phải đi dỗ nguyễn trọng đức thế này, không bõ công nguyên một tuần trời giận dỗi. cả tuần qua anh cũng khó chịu chết đi được, mấy hôm đi diễn cứ phải cố tình lơ nó đi, dù anh biết thừa vẫn có một cặp mặt dán chặt sau lưng mình. đức giận thằng phương lắm, bình thường cãi nhau anh cũng chẳng bao giờ giận người yêu mà còn chủ động làm lành, nhưng ai bảo lần này nó dám nói không muốn nhìn mặt anh nữa. mà thật tình thì anh cũng nhớ nó phát điên.


"lần sau mà còn giận dỗi kiểu đấy thì tự tìm đứa khác mà hôn." đức luồn một bàn tay ra sau gáy của việt phương rồi kéo nó về phía anh, thu hẹp khoảng cách của cả hai.

việt phương cũng giật mình, mất vài giây để đáp lại cái hôn của người yêu. hai thằng con trai cứ thể đứng mút mỏ nhau, cho tới khi trọng đức tách môi hai đứa ra, nhịp thở gấp gáp vì hụt hơi.

"thỏ hết dỗi em chưa?" việt phương vẫn tỏ vẻ nũng nịu không muốn buông.

"lắm chuyện quá, đi thay đồ đi, người mày hôi rình." trọng đức ngại ngùng đẩy nó ra, nhưng giờ anh không còn tránh mắt nó nữa.

"thế thỏ đợi em nhé, em thay đồ xong rồi về với anh."

"ừ nhanh lên, đói lắm rồi." giọng đức cũng nhẹ nhàng hơn hẳn, hai má anh giờ còn hơi ủng đỏ trông yêu chết đi được.


việt phương tranh thủ trọng đức không để ý lại quay qua thơm má người yêu cái chụt, rồi nhảy chân sáo tới phòng thay đồ. vừa đi nó vừa cười rách cả mồm, lần đầu dỗi người yêu mà lại còn bị dỗi lại, may quá trộm vía vẫn dỗ người yêu thành công!

Notes:

tại thơm thỏ gọi anh long là "thằng ăn cắp" nên t cũng để id anh long lúc nhắn tin là thằng ăn cắp...

em xin lỗi anh long... 🥲