Chapter Text
"… Và trong khi tôi biết rằng anh đang ở đây với cái tấm học bổng thể thao, Rozanov, tôi thật sự khuyên anh nên quan tâm nhiều hơn đến việc học của mình. Việc khắc phục sự thiếu hụt của bản thân trong—"
Ilya liếc nhìn chiếc đồng hồ analog loè loẹt trên tường văn phòng của cố vấn học thuật của mình. Người đàn ông kia đã lảm nhảm suốt nửa giờ đồng hồ, và mặc dù Ilya đã thành công xuất sắc trong cái tỷ lệ gật-đầu-và-nhìn-xuống-tay-với-vẻ-xấu-hổ khi bị khiển trách trong suốt những năm tháng qua, ngay cả anh cũng bắt đầu chán ngấy màn trình diễn này.
Tâm trí của anh bắt đầu bay lơ lửng trên không, xem xét về việc liệu anh có nên đến phòng tập huấn luyện ở sân băng hay có thể sử dụng phòng tập thành viên gần hơn một chút với tòa nhà khoa này không. Ilya không phải là thành viên ở đó, nhưng họ có chính sách trả tiền theo ngày với mức giảm giá hào phóng cho sinh viên, nên có thể sẽ hợp lý. Nhưng mẹ kiếp, anh đã vứt cái túi thể thao của mình ở sân băng rồi.
Anh vẫn cứ thế quanh quẩn trong những suy nghĩ của chính mình, cho đến khi anh nghe thấy một tiếng hắng giọng và đầu anh lập tức ngẩng lên khỏi đùi. Trước vẻ mặt mong chờ của giáo sư, Ilya đã thực sự hoảng hốt một chút trước khi quyết định chọn câu trả lời ngắn ngủi nhất mà luôn luôn mang đến hiệu quả cho anh.
"Em hiểu rồi," anh ấy nói một cách trang trọng rồi gật đầu nặng nề.
Khi giáo sư trông không quá thuyết phục, anh đã nhét thêm vào câu "Em xin lỗi" mà anh ta đã luyện tập rất nhiều. Anh thả lỏng trở lại ghế khi những nếp nhăn trên mặt giáo sư dần biến mất, người đàn ông gật gù tự mãn.
"Tôi có thể gợi ý việc gia sư không? Tôi có một sinh viên có một chút kinh nghiệm trong lĩnh vực. Em ấy đã không nhận thêm sinh viên mới trong một thời gian, nhưng mà, tôi nghĩ với em thì sẽ không có vấn đề gì," giáo sư tiếp tục, cười thầm một mình sau đó. Ilya hơi bối rối về hàm ý của câu nói đó. Nhưng anh không đủ bận tâm để suy nghĩ nhiều về nó, bởi anh đã quá kinh tởm với ý tưởng rằng anh sẽ phải dành bất kỳ thời gian rảnh nào của mình cho cái môn học mà chính quỷ dữ đã nghĩ ra và dùng nó tát thật mạnh vào mặt anh khi anh bước vào cái đất nước này. Toán học.
Dẫu sao anh cũng không cần phải xuất sắc trong cái chuyên ngành Kinh doanh hời hợt của mình. Anh ở đây là để xuất sắc trong môn khúc côn cầu, như anh đã làm suốt cuộc đời mình. Và hoặc là anh ấy sẽ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp hoặc—
Kệ đi. Anh sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để tránh thật xa khỏi Nga.
Ý nghĩ đó khiến anh tỉnh táo ngay lập tức. Có lẽ anh ấy sẽ nhận lời dạy kèm sau cùng. Hơn nữa, ông già đó cuối cùng đã thừa nhận rằng Ilya không phải là vô vọng, chỉ là cậu ấy không học đủ để vượt qua các bài tập, điều đó là đúng. Một vài bài kiểm tra giữa kỳ tốt và anh sẽ lấy lại phong độ thôi.
Thôi thì, Ilya nhượng bộ và đồng ý gặp một mọt sách nào đó ở thư viện "chỉ để xem sao."
Và nếu điều này không thành công, Ilya luôn có thể hỏi thăm và lấy một số tờ đáp án từ mấy cô 'quan hệ qua đường' của mình hoặc của anh em hoặc trực tiếp từ anh em. Các vận động viên luôn được chăm sóc chu đáo mà.
Chỉ khi anh nghe thấy một giọng nói trong đầu mình nghe quá giống giọng của cha anh nói rằng anh lười biếng, vô dụng và đáng xấu hổ, điều đó khiến anh coi đó là lựa chọn cuối cùng.
Sau khi anh thoát ra khỏi cái văn phòng nghẹt thở ấy, điều đầu tiên anh nghĩ tới là một điếu thuốc. Và có thể là một việc gì đó nặng nhọc hơn đi tập.
Anh nhanh chóng gửi tin nhắn cho cô gái mà anh đã 'chịch xã giao' vào thứ Bảy tuần trước tại một bữa tiệc. Cô ấy đã rất háo hức và nói rằng cô ấy sống gần khuôn viên trường nên sẽ rất dễ dàng để cho những dịp như này. Khi cô ấy trả lời bằng biểu tượng ngón tay cái và nụ hôn, kèm theo một bức selfie gợi cảm, anh gật đầu với bản thân, không cảm thấy một cảm giác phấn khích đặc biệt nào mà chỉ là sự hài lòng, như thể anh đã hoàn thành một giao dịch kinh doanh đơn giản. Theo một cách nào đó, nó chỉ là như vậy. Anh thì nứng, cô ấy thì có hứng. Hết.
Anh đã cố tình bỏ qua những tin nhắn chưa được trả lời từ anh trai, bản xem trước cho thấy đủ những lời xúc phạm nhắm vào anh để khiến anh xem xét và cuối cùng ẩn cuộc trò chuyện mà anh đã tắt tiếng từ lâu.
Thay vào đó, anh nhét điện thoại vào túi và hít một hơi dài từ điếu thuốc, tựa đầu vào mặt tiền gạch phủ ngà của tòa nhà khoa, nhắm mắt lại và xoay cổ từ bên này sang bên kia. Anh vẫn còn hơi ê ẩm từ buổi tập hôm qua.
"Này. Xin lỗi?"
Anh than vãn trong lòng khi bị gián đoạn bởi một giọng nói nhút nhát, rồi hít một hơi để chuẩn bị đối phó với một ai đó đang mong muốn một điều gì đó từ anh lúc này. Anh mở mắt và quay đầu về phía người nói, mong đợi sẽ thấy một sinh viên năm nhất mặt búng ra sữa đang hỏi đường.
Xinh vãi.
Ý nghĩ loé lên trong đầu anh. Nó đơn giản, nhưng đó là điều đầu tiên anh thấy khi đứng trước người con trai kia. Theo sau là tàn nhang. красивый.
Ilya đã gặp rất nhiều người đẹp trong đời, nhưng anh không thể nhớ được một lần nào đã có ai đó thực sự làm anh nghẹt thở. Cho đến bây giờ.
Anh quan sát từng đặc điểm của cậu ta một cách tỉ mỉ. Hai gò má cao với những đốm tàn nhang tuyệt đẹp, chiếc mũi thẳng, đôi môi cong tuyệt vời kéo dài thành một nụ cười ngại ngùng, và làn da sáng rõ đều được làm nổi bật bởi mái tóc đen dày bóng mượt rũ xuống một cách vụng về trên trán.
Và lạy Chúa trên cao, đôi mắt nâu sâu thẳm ấy, nhìn thẳng vào anh thật tò mò.
Ilya chắc hẳn đã nhìn chằm chằm quá lâu mà không nói gì khi người con trai ấy bắt đầu bồn chồn chờ đợi, cau mày nhìn xuống chân cậu trước khi lúng túng nhìn lên hình dáng của Ilya.
Khi nhìn thấy vẻ mặt không tán thành của người, một luồng phấn khích chạy qua toàn thân Ilya, gần như nâng anh khỏi bức tường và khiến anh tiến về phía cậu ta.
"Vâng?" anh muốn nói. Thay vào đó, một âm thanh lộn xộn của sự bối rối thoát ra khỏi miệng anh.
Cái đéo?
Vẻ cau mày của người đã dịu lại khi cuối cùng nhận được phản hồi từ Ilya, và cậu ta mỉm cười ngại ngùng, lại nhìn xuống chân mình.
Địt. Địt. Địt. Nụ cười ấy.
Khi cậu ta ngẩng đầu lên lần nữa, cậu đã cười khúc khích một cách ngượng ngùng và bước về phía Ilya.
"Ilya Rozanov, đúng chứ?" cậu ta nói, tay cậu ta nâng lên một cách vô dụng trước khi nhanh chóng buông xuống bên hông như thể không chắc có nên đưa ra hay không.
Ilya chưa bao giờ thích cách người Mỹ phát âm tên mình. Những con người ở đây khiến anh cảm thấy xa lạ với chính cái tên mà anh được ban tặng. Nó thiếu đi ngữ điệu quen thuộc của quê hương anh. Anh ấy thích được gọi bằng họ của mình, và văn hóa khúc côn cầu đã giúp điều đó. Chỉ có một vài người ở đây gọi anh ấy bằng tên, thường là để cố gắng gần gũi, điều này khiến Ilya ngay lập tức giữ khoảng cách.
Nghe người con trai kia gọi tên mình, tuy nhiên, chỉ khiến niềm vui tràn ngập trong lòng anh. Anh ngay lập tức muốn cậu ta nói lại lần nữa.
“Tôi đã thấy cậu thi đấu trong giải đấu với Havard, xem cậu chơi đã mắt lắm,” cậu ta tiếp tục, tiến thêm một bước về phía Ilya.
Vậy là một người hâm mộ, anh nghĩ với sự lâng lâng. Ilya thường xuyên nhận được điều đó, và nó ngay lập tức khiến anh ta thư giãn một chút. Vâng, người con trai lạ này có thể là người đẹp nhất mà Ilya từng thấy trong đời, dường như ngay lập tức lấy đi hết hơi thở của Ilya và đem theo tất cả những gì hữu ích trong tiếng Anh ở cái đầu anh, nhưng nếu cậu ta là một trong những người hâm mộ của Ilya, anh có thể làm việc với điều đó. Nó mang lại cho anh ta lợi thế trong cuộc hội thoại này, theo một cách nào đó, mà lần đầu tiên trong đời anh ta cảm thấy mình cần nó một cách tuyệt vọng.
Anh ta cười khẩy, gật đầu công nhận lời khen. Anh ta để mắt lướt qua dáng vẻ của cậu, nhận thấy cơ thể mạnh mẽ và hàng loạt cuốn sách bìa da dày mà cậu ta mang dưới cánh tay, khoe cả bắp tay ngay cả khi mặc chiếc áo sweatshirt xám dày có logo trường đại học của họ. Từ vóc dáng của cậu ta, chắc chắn cậu ta là một người yêu thể thao. Có thể là một vận động viên khác. Ilya chỉ không biết nhiều vận động viên nào mang theo nhiều cuốn sách cũ kỹ, nặng nề như vậy.
"Tôi chỉ muốn nói là… Ờm…—"
Ồ.
Ngon.
Cuối cùng, sự lo lắng, cách mà ánh mắt của cậu ta lướt qua hình dáng của Ilya như thể không thể rời mắt nhưng đồng thời cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, và những tiếng cười ngượng ngùng trở nên hợp lý. Người con trai xinh đẹp này sắp mời anh đi chơi.
Nụ cười mỉm của Ilya ngày càng rộng hơn, và anh nghiêng đầu sang một bên, lẩm bẩm một câu đơn giản "Hử?" để khuyến khích cậu ta. Âm thanh đó khiến mắt cậu bé lập tức nhìn lên anh, và Ilya đã tận dụng cơ hội để cố tình đặt điếu thuốc lá giữa môi mình, hít một hơi dài từ nó và thưởng thức cách mà đôi mắt của cậu ta giờ đây đang dán chặt vào miệng anh. Anh cố gắng hết sức để giữ vẻ ngoài thờ ơ, chiến đấu với cơn thèm muốn để nụ cười của mình kéo dài ra khi vẫn còn điếu thuốc trong miệng.
“—rằng cậu thực sự không nên hút thuốc ở đây,” cậu nói nốt, giọng nói của anh ta hơi cao lên trong một giọng điệu hối lỗi.
Điếu thuốc vẫn còn trong miệng Ilya dừng lại giữa lượt hít, nhíu mày trước những lời vừa nghe thấy. Cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào anh, cái nhăn mặt dễ thương lại xuất hiện trên khuôn mặt nhưng lần này cậu còn cắn môi nữa.
Tâm trí của Ilya vẫn đang xử lý cái quay đầu đột ngột của cuộc đối thoại khi, lần đầu tiên kể từ năm anh mới 13 tuổi trải nghiệm lần đầu tiên thử thuốc lá, quên thở ra.
Anh ngay lập tức phải ho, điều này khiến anh bất ngờ, làm anh khom người lại trước khi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Khi anh nhìn lại Tàn Nhang, cậu ta trông hoảng hốt, một tay giơ lên giữa không trung như thể muốn với tới Ilya, nhưng thay vào đó lại lơ lửng một cách vụng về trong không khí.
"Địt, tôi xin lỗi. Chỉ là...," anh ta ngập ngừng trước khi chỉ vào một cái gì đó, đầu Ilya theo dõi hướng đó. Một chút bên cạnh họ có một biển lớn gần cửa ghi “Cấm Hút Thuốc Trước Tòa Nhà” mà Ilya đã chủ động chọn cách bỏ qua.
Anh nhíu mày, miệng há hốc ra và anh từ từ quay lưng lại với Tàn Nhang. Chắc chắn đây không phải là điều cậu ấy muốn nói chứ?
"Xin lỗi—" Tàn Nhang chột dạ, từ từ hạ tay xuống và nắm thành nắm đấm bên hông, thả lỏng một lần trước khi nắm chặt lại.
Ilya chỉ chớp mắt nhìn cậu ta, cảm thấy một nỗi đau lạ lẫm của sự từ chối. Và có thể là một chút xấu hổ nữa.
“Ừm, vậy nhé…," Tàng Nhang ấp úng nói,rồi nhẹ nhàng chuyển trọng lượng trên đôi chân. Cậu ta dường như không biết phải làm gì với tay không cầm sách, nắm chặt rồi thả lỏng nó một lần nữa trước khi nhanh chóng nhét nó vào túi của áo hoodie.
"Tôi nên đi, vậy, ừm, rất vui được gặp cậu. Xin đừng hút thuốc ở đây nữa," cậu ấy nói một cách nghiêm túc, rồi đi về phía lối vào của tòa nhà.
Ilya vẫn còn choáng váng vì những rối ren bên trong khi Tàn Nhang đi ngang qua anh, đi gần hơn mức cần thiết và để lại cho anh một cái liếc rõ ràng qua hàng mi đen.
"Tên cậu là gì?" Ilya nhanh chóng gọi khi cậu ta gần đến cửa, giọng anh vẫn còn khàn do ho và làm cho chất giọng của anh trở nặng hơn.
Tàn Nhang dừng lại ngay lập tức, như thể bị đóng băng tại chỗ bởi lời nói của Ilya trước khi từ từ quay đầu về phía anh. Ilya không thể không mỉm cười trước hành động đó, giúp anh lấy lại một chút tự tin. Ngay cả khi cậu ta chưa mời anh ấy đi chơi trực tiếp, ánh mắt của Tàn Nhang cũng rất tệ trong việc che giấu sự quan tâm của mình.
"Ờm. Shane. Shane Hollander,” cậu nói. Cậu ta hít một hơi thật sâu nhưng khi ánh mắt của họ cuối cùng chạm nhau, cậu ta dường như ngừng thở hoàn toàn.
Và lần đầu tiên trong đời, anh ngay lập tức muốn biết thêm, biết mọi thứ, về một ai thay vì chỉ đơn giản hành động theo bất kỳ sự thúc đẩy nào được khuấy động khi gặp họ.
"Rất vui được gặp cậu, Shane Hollander," cuối cùng anh ta thỏ thẻ, kéo dài âm tiết và lăn lưỡi 'r' một cách có chủ ý, thử nghiệm xem cách cái tên nhảy múa trên lưỡi anh.
Các góc của cái miệng tuyệt vời đó bắt đầu co giật trước khi cuối cùng nở một nụ cười e thẹn khác, và Ilya rất vui mừng vì đã là nguyên nhân của phản ứng như vậy. Anh ngay lập tức muốn dụ dỗ nhiều, nhiều phản ứng hơn nữa từ cậu.
Không nói thêm lời nào, Hollander bước hai bước lớn về phía trước, đưa tay ra với Ilya.
Ai lại đi bắt tay như mấy ông già cơ chứ? Thật nực cười. Và dễ thương nữa.
Chết mẹ anh mày rồi.
Không rời mắt khỏi nhau, Ilya cố tình ném điếu thuốc xuống đất, dập tắt nó trước khi nhẹ nhàng quay về phía cậu ta, với ý định kéo dài khoảnh khắc này càng lâu càng tốt. Anh nhìn theo ánh mắt của Hollander và cùng cậu dõi theo điếu thuốc dưới đất, miệng cậu ta mở ra như muốn phàn nàn, nhưng khi ánh mắt quay lại Ilya, cậu ta nhanh chóng ngậm miệng lại và nuốt chửng lời vào lại trong họng.
Cuối cùng, anh nắm tay Hollander, để đầu ngón tay chạm vào tay người kia rồi mượt mà lướt qua các ngón tay rồi lòng bàn tay của cậu, muốn cảm nhận từng gợn sóng, từng vết chai trên cơ thể Hollander.
Đôi mắt của Hollander không rời khỏi anh ta, nhưng nụ cười của cậu ta hơi tắt và ngực cậu ta phập phồng nhanh chóng. "Phản ứng thú vị đấy," Ilya khen ngợi trong lòng.
Lúc họ bắt tay nhau, Ilya không biết làm thế nào anh có thể buông tay, ánh mắt anh dán chặt vào khuôn mặt của người kia và cuối cùng là ngắm nhìn cậu ta. Anh chắc chắn rằng những nốt tàn nhang đó sẽ ám ảnh anh đến suốt đời còn lại.
Khi ánh mắt của Ilya dừng lại trên đôi môi của cậu, Hollander đột nhiên rụt tay lại như bị một thế lực nào đó làm bỏng vậy
"Tôi nên đi," cậu ta nhanh chóng, lập tức nhét tay vào sự an toàn của chiếc hoodie.
Trong một khoảnh khắc, Ilya lo lắng rằng mình đã làm điều gì đó sai. Nhưng rồi anh không thể không mỉm cười một lần nữa khi ánh mắt của Hollander thay đổi từ mắt trái sang mắt phải của cậu trước khi vô tình hạ ánh nhìn xuống đôi môi của Ilya và thở ra một hơi run rẩy.
Đột nhiên, ánh mắt của Hollander chạm vào mắt anh và cậu lẩm bẩm một câu ngắn gọn “Hẹn gặp lại” và quay người đột ngột và lao vào trong tòa nhà.
Ilya đứng như trời trồng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cánh cửa lâu sau khi cậu ta đã rời đi.
Anh muốn cậu ấy. Muốn nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn. Muốn chạm vào cậu ấy và giữ chặt cậu ấy lại, và xem còn điều gì khác có thể khiến cậu ấy đỏ mặt. Anh ta muốn cậu ấy hơn bất kỳ ai khác, có lẽ và có thể suy nghĩ đó phải làm anh sợ hãi. Thay vào đó, nó để lại cho anh một cảm giác hưng phấn đầy say mê. Dù sao, anh luôn yêu thích cảm giác hồi hộp của cuộc rượt đuổi. Chạy theo một thứ mà có lẽ anh không theo.
Ilya đã xử lý cuộc trò chuyện một cách lóng ngóng, hầu như không nhớ được bất kỳ từ tiếng Anh nào ngoài những từ "tàn nhang," "xinh," và câu hỏi hùng hồn “Tên cậu là gì?” thay vì hỏi điều gì đó hữu ích hơn, như số điện thoại của cậu ấy. Nhưng thôi kệ. Không phải tự bú cu bản thân đâu, hay gì đó, nhưng anh là Ilya Rozanov cơ mà. Nếu mọi người trong khuôn viên trường này không biết đến anh, họ cũng sẽ biết về anh thôi. Chắc chắn sẽ không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy cậu ấy lần nữa đâu.
Và cho đến lúc đó, Ilya vẫn sẽ có những cuộc vui như thường lệ.
Chỉ vài giờ sau, anh đã đang kéo khóa quần lại trong phòng ký túc xá của Stacey— hay là Lacy ấy?
Hôm nay thì... cũng tạm. Bằng cách nào đó, Ilya đã quá mải mê suy nghĩ trong suốt quá trình. Điều này cảm thấy phản tác dụng vì anh thường tham gia vào mấy trò này để thoát khỏi những suy nghĩ của mình.
Tuy nhiên, khi anh đã rút lại sau nụ hôn với cô ấy, anh lại cảm thấy một nỗi thất vọng kỳ lạ đối mặt với làn da không tì vết của cô, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Bất kỳ nốt tàn nhang nào.
Và khi anh vuốt ve đôi đùi thon thả của cô ấy khi chúng quấn quanh anh, anh không thể không ước rằng đôi tay mình đang lướt trên những bắp cơ dày hơn.
Từ cách Stacey— hoặc Lacy— nằm dài hạnh phúc trên giường, cô ấy chắc hẳn đã không để ý. Dù có thế nào thì Ilya vẫn luôn đảm bảo là mình chu đáo trong vấn đề đó.
Anh nhìn quanh tìm chiếc áo sơ mi mà anh đã vứt bỏ một cách vô tình trước đó, và thấy nó trong trạng thái nhăn nhúm trên bàn. Anh với tay lấy nó, để lộ ra một mớ ghi chú và tab dán bừa bãi trên bàn cô, anh cảm thấy bản thân bị quấn hút bởi chúng. Rồi anh dừng lại.
Những cuốn sách da dày dạn.
Anh hít một hơi thật sâu, đôi mắt dường như dán chặt vào chúng và cố gắng đọc các chữ cái trên gáy sách.
"Thấy cái gì mình thích không?" Stacey / Lacy cười nhẹ trên giường. Ilya nhăn mặt nhìn cô trước khi quay lại với việc mình đang làm. Trên những cuốn sách, nằm những tấm Polaroid khác nhau của cô ấy và một người bạn nóng bỏng mặc bikini từ một kỳ nghỉ hè nào đó được dán lên tường.
Anh cảm thấy hơi xấu hổ về giả định của cô và còn xấu hổ hơn về bản thân vì không để ý tới những tấm ảnh ấy, thay vào đó anh lại chọn tập trung vào mấy cuốn sách ngu ngốc. Và ngay lập tức nghĩ đến những đốm tàn nhang lần nữa. Mẹ chứ, chúng thật sự không để anh yên.
Ilya giả vờ cười với cô ấy để bắt chước sự đồng ý. Sau đó, anh giả vờ để mắt mình dừng lại trên những bức ảnh một cách trân trọng trước khi từ từ để chúng lướt qua phần còn lại của bàn làm việc.
Anh nhướn mày nhìn những cuốn sách, giả vờ như vừa mới phát hiện ra chúng trước khi chỉ vào chúng.
"Em học ngành gì ấy nhỉ?" anh dửng dưng hỏi.
Thường thì, anh cố gắng thể hiện ít sự quan tâm đến cuộc sống cá nhân của những mối quan hệ 'ân ái' như này càng nhiều càng tốt, trừ khi anh biết họ sẽ trở thành một mối quan hệ thường xuyên hơn, như Svetlana. Không phải là anh nghĩ họ không hấp dẫn, thường thì ngược lại, nhưng anh không tìm kiếm điều gì nghiêm túc, và quá nhiều câu hỏi đôi khi ngụ ý đến sự quan tâm đến điều gì đó hơn thế. Anh không thích dẫn dắt người khác.
Tuy nhiên, hỏi một câu đâu có làm hại ai. Và nếu cô ấy còn nhắn tin lại sau đó, Ilya chắc chắn rằng cô ấy sẽ hiểu ra vấn đề nếu anh chỉ đơn giản là không trả lời.
"Em học ngành điều dưỡng. Mấy cái đó là của bạn cùng phòng em. Nhỏ đang học dự bị luật. Sách của mấy đứa ngành này nặng như đá tảng,” cô ấy thở dài.
"À, ờm," Ilya đáp một cách lơ đãng. Anh vờn qua với chiếc áo trước khi mặc nó.
Bỏ đi. Không có lý do gì để đào sâu thêm. Anh sẽ gặp lại cậu ấy, bằng cách này hay cách khác. Anh nên ra ngoài và kết thúc cuộc trò chuyện ở đây.
“Bạn của em có biết ai tên là Shane Hollander không?” anh buột miệng nói ra trước khi kịp ngăn mình lại.
Cái đệt gì đấy.
Ilya không dám nhìn phản ứng của cô ấy để xem cô ấy có thấy kỳ không, giả vờ như anh không quan tâm và đi đến cửa để lấy giày.
Trên giường, Stacey hay Lacy gì đó cười lớn, khiến đầu Ilya ngoảnh lại nhìn cô.
"Ôi, đừng để em bắt đầu về Shane Hollander," cô ấy khúc khích.
Cô ấy có một tiếng cười dễ thương. Ilya giờ đây mới nhớ ra lý do tại sao anh lại bị thu hút bởi cô ấy. Cười nhẹ, anh quay lại chỗ cô, ngồi ở mép giường. Anh nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc ra khỏi mặt cô trước khi đặt tay bên cạnh đầu cô, khiến cô mỉm cười nhìn anh.
Cô ấy thật sự xinh đẹp. Có thể cô sẽ trở thành một điều gì đó thường xuyên hơn sau tất cả. Chuyện tình dục tầm thường vừa rồi chủ yếu là do lỗi của Ilya thôi.
Ít nhất thì đó là điều anh tự nhủ. Thừa nhận với bản thân rằng anh đang nán lại quá nhiều để tìm thêm một vài thông tin về người con trai lạ có làn da đốm xinh đẹp cảm thấy như là quá... mức, đột nhiên.
"Ồ? Giải thích thêm cho anh được không?” anh hỏi.
Cô ấy đùa giỡn lườm mắt trước khi thở dài.
"Cậu ta cũng học luật và là một thiên tài hay gì đó. Cục cưng của khoa. Và rõ ràng là cực kỳ xinh trai,”
Ilya có thể xác nhận.
"Cậu ta tham gia một nhóm học với bạn em và cứ giúp nhỏ với mọi thứ, nên tất nhiên là nhỏ đã yêu cậu ta đến điên cuồng. Em đã phải nghe về cậu ta trong suốt mấy tuần liền,” cô ấy rên rỉ một cách kịch tính và ngửa đầu ra sau gối. Ilya cười nhẹ, mặc dù có điều gì đó trong lòng ngực anh cảm thấy chật chội.
Anh đang không…ghen tuông. Chẳng có có lý do nào mà anh phải thấy vậy cả. Anh vừa mới cậu ta thôi mà.
"Nhỏ cứ tán tỉnh cậu ta mãi, nhưng không thành. Cậu ta chẳng thèm đáp lại tình cảm của nhỏ dù chỉ là một ít. Và rõ ràng là nhỏ không phải là người duy nhất," cô ấy tiếp tục một cách đồng loã, nghiêng người lại gần anh một chút. Luôn tin tưởng vào một sinh viên ngành điều dưỡng để truyền đạt những tin đồn rầm rộ thu hút, anh nghĩ thầm, mỉm cười với bản thân trước tất cả những thông tin mà anh đang nhận được.
"Vậy sao?" Ilya nói chậm rãi, để tay anh ta lướt qua đùi của cô.
"Ừm, nguyên một đám con gái trong chuyên ngành đã từng thích cậu ta. Hoặc là vẫn còn thích. Cậu ta giống như, kiểu, định nghĩa của một người đàn ông tốt luôn ấy. Và không phải kiểu 'hiền quá hoá đần' đâu mà là một người đàn ông thực sự tốt bụng và chu đáo á."
Ilya chẳng hiểu cô ấy nói vậy với ý gì, vì vậy anh chỉ gật đầu, khuyến khích cô tiếp tục.
"Nhưng cậu ta chưa từng bày tỏ sự quan tâm đến bất kỳ ai trong số họ. Không phải đang nói là cậu ta dẫn dắt họ hay gì; lòi ra là cậu cư xử như vậy với tất cả mọi người," cô ấy nhún vai.
Khi anh ta đã hôn tạm biệt Stacey Lacy (một nụ hôn không có chút lửa nào, Ilya từ bỏ ý định đưa cô vào danh sách của mình hoàn toàn) và rời khỏi ký túc xá của cô, anh ta đã cười toe toét như một thằng khùng vậy
Một cái tên, một chuyên ngành, và dường như là không có hứng thú với những cô gái xinh đẹp đã phải lòng cậu.
Ilya có thể làm việc với điều đó.
