Chapter Text
để nói về độ dỗi thì lâm anh cho minh quân hít khói. nhưng kiểu dỗi của hai người rất khác nhau, lâm anh chỉ dỗi vặt, dỗ dành yêu thương một tí là nó sẽ quên ngay. minh quân thì khác, anh dỗi lần nào là lâm anh toát mồ hôi hột lần đó. ví dụ nhé, cái lần nó mải chơi game không phơi quần áo như anh dặn. hôm đó anh đi làm về muộn, về nhà thấy đống quần áo còn nguyên trong máy giặt, lại lủi thủi tự đi phơi. lâm anh mò ra hâm thức ăn cho anh thấy vậy mới gãi đầu lí nhí.
- ơ, xin lỗi quân bi nhé. nay em quên mất.
anh không cằn nhằn gì nó, nhưng anh im lặng một cách đáng sợ. không khó để lâm anh nhận ra điều đó khi nó cứ luyên thuyên kể chuyện ở trường với anh trong bữa cơm chỉ để nhận lại mấy câu ậm ừ qua loa. và nó thấy tội lỗi vô cùng.
tối đó, lúc minh quân đang nằm gõ laptop trên giường, lâm anh len lén ôm theo cây guitar của nó rúc vào bên cạnh anh.
khi em nằm bên quân, xem từng hạt mưa rơi
bầu trời muốn quân ở lại, kim đồng hồ buông lơi
em không muốn quân thở dài khi đôi môi chạm nhau,
ta coi thế gian này hòa trong đôi mắt ấy…
minh quân giật mình vì tiếng hát của nó phá tan sự im lặng trong căn phòng, anh thôi không gõ máy, khoanh tay nhếch lông mày nhìn nó. lâm anh hé mắt thấy đã thu hút được sự chú ý của anh thì lại nhắm mắt phiêu theo tiếng guitar.
khao khát môi kề môi rơi từng nhịp, giật mình lả lướt đôi mình feeling so deep
đừng ngại ngần hôn lên đôi môi, chỉ cần quân không lôi thôi
rồi gần lại bên em
cho bao lo toan nằm xuống khi quân đưa vào…
đến đây thì nó mở mắt, đơ ra nhìn người yêu đẹp trai đang chỉnh kính nhếch mép cười. anh luồn tay ra sau gáy nó xoa nhẹ.
- hát tiếp đi anh xem nào.
mãi mới cạy miệng anh ra được một câu, lâm anh ném luôn cái đàn sang một bên, quấn lấy cánh tay anh như con bạch tuộc.
- nếu em hát tiếp thì anh có bớt giận em không?
- còn tùy vào mức độ thành khẩn của em.
- em xin lỗi người yêu mà, em chỉ quên đúng hôm nay nữa thôi.
- cũng biết là mình hay quên cơ à?
nó gật đầu lia lịa, cố tình dụi mái tóc ngắn ngủn vào cổ anh. mới không được nói chuyện với anh 2 tiếng đồng hồ thôi mà nó thấy nhớ anh như đã xa cả nửa đời người.
- em biết sai rồi, từ lần sau em sẽ đặt hẳn báo thức cho khỏi quên. quân bi đừng giận em nữa nhé.
lâm anh biết nó đã thành công khi anh buông hẳn cái laptop ra để ôm lấy nó.
- anh giả vờ giận cho em sợ thôi. nhưng nếu có lần sau là anh giận thật đấy nhé.
- em biết rồi. nhưng mà bây giờ để ý em một tí đi.
rồi nó nằm hẳn lên người anh, nịnh nọt thơm khắp mặt anh cho đến khi anh vật nó ra giường và cởi phăng cái áo phông trên người nó ra.
ví dụ khác nữa là cái lần hai đứa đi chơi chung với nhóm bạn ở hàn quốc. lâm anh bỏ ngoài tai lời anh dặn mà leo trèo trên khu vui chơi của trẻ con ở công viên, ai bảo bên đó làm khu vui chơi công cộng xịn quá. khổ nỗi kiểu nghịch của nó còn không phải kiểu của người bình thường, lâm anh rất khoái bám lên xà ngang rồi lộn ngược đầu xuống đất như người nhện hoặc tháo giày đứng hẳn lên xích đu để đu qua lại như con khỉ được thả về rừng.
lần đó là chỉ một trong vô vàn lần nghịch ngợm như vậy của lâm anh, nhưng không hiểu sao hôm đó nó lóng ngóng thế nào mà ngã trầy đầu gối một mảng to. lâm anh không sợ đau, nhưng nó sợ bị anh người yêu mắng. trái ngược với nỗi lo của nó, minh quân chỉ im lặng sát trùng vết thương cho nó rồi cẩn thận băng lại. lâm anh cười khì bảo sứt miếng bé như này không ăn thua, nhưng minh quân không hùa theo câu đùa của nó mà chỉ ngẩng lên nhíu mày nhìn. thế là lâm anh biết nó toang.
phần còn lại của buổi đi chơi minh quân cứ rảo bước phía trước với duy lân, mặc kệ nó lết cái chân đau phía sau với thằng nguyên và duy. lâm anh biết thừa anh giả vờ, nó vẫn thấy anh thỉnh thoảng lại kín đáo nhìn nó qua đuôi mắt.
nảy số cực nhanh, lâm anh bám lấy tay thằng duy thì thầm với nó.
- này mày cõng tao đi ngang chỗ anh quân với ông lân đi.
- mày lại định dỗ ông ý chứ gì? tao chả can thiệp đâu nhé, chả liên quan.
- đi mà, bạn nhờ tí. lát bạn mua cho cốc trà sữa nhé.
- trân châu dẻo cơ.
- ừ, trân châu dẻo.
thế là lâm anh bám trên lưng bạn duy như con gấu trúc, đợi đến lúc duy bước đến gần chỗ minh quân thì nó cố tình nói to.
- duy ơi, dạo này mày có gặp anh quân không? lâu lắm rồi tao không liên lạc được với anh quân.
nó nghe tiếng duy lầm bầm chửi thề rồi cũng bất đắc dĩ tung hứng với nó.
- tao mới gặp ảnh mà.
- thế á, thế mày cho tao gửi lời hỏi thăm anh quân nhá.
lâm anh (lại) thành công thu hút sự chú ý của quân khi anh quay ra sau lườm nó. lâm anh vỗ vai bảo duy cho nó xuống rồi bám tay bạn tập tễnh đi bên cạnh.
- mày bảo anh quân là tao nhớ ảnh lắm. tao biết sai rồi.
đức duy đảo mắt chán chường rồi gỡ tay nó ra và đặt lên cánh tay quân rồi kéo duy lân đi trước. lâm anh được đà lại ôm chặt lấy cánh tay vững chãi của anh.
- chào quân bi nhé, lâu lắm rồi không gặp anh.
anh vẫn không đáp lời nó, nhưng cũng không gỡ tay nó ra. anh chỉ đút tay trong túi áo khoác và bước chậm lại để nó không phải đuổi theo. lâm anh biết mà. anh thương nó chết đi được.
- em xin lỗi vì đã làm anh lo mà. lần sau em sẽ nghịch cẩn thận hơn.
- chứ không phải không nghịch dại nữa à?
- em chỉ nghịch một tí thôi. đừng giận em nữa mà.
anh lại im lặng thở dài nhìn ra chỗ khác. lần này sao mà giận dai khủng khiếp, lâm anh hết cách đành đút tay vào túi áo anh, đan tay mình vào bàn tay to lớn ấm áp của anh. nó vừa xoa lên những khớp ngón tay vừa nũng nịu dỗ dành.
- anh biết tính tình em mà. tính em thích nhảy nhót leo trèo tí thôi chứ không phải em bướng không nghe lời anh đâu. tình em thì để dành cho anh hết, anh biết mà, đúng không?
minh quân có vẻ đã chịu thua trước trai hà nội nghìn năm văn vở, anh luồn tay qua eo đỡ nó đi song song với anh, chốc chốc lại xoa nhẹ một cái.
- chân còn đau không?
- nếu anh không giận em nữa thì sẽ hết đau.
- thấy ghét thật.
lâm anh cười hì hì, nhón chân lên hôn chụt 1 phát lên môi anh. người yêu nó cuối cùng cũng mềm lòng mỉm cười trêu nó.
- sáng nay em uống sữa đậu nành à.
- chuẩn rồi, anh tinh đấy.
- thích thế, em bé thơm miệng sữa.
lâm anh đánh yêu lên vai anh một cái, phớt lờ ánh mắt khinh bỉ pha lẫn kinh hoàng của đức duy phía trước.
đến nước này thì lâm anh thấy nó có thể viết một tuyển tập bí kíp dỗ người yêu bằng kinh nghiệm đúc kết sau những lần anh quân dỗi nó. anh không dỗi nhiều, nhưng dỗi lần nào là nó bạc nửa đầu lần đó. lâm anh đã quyết định được một chương in đậm, màu đỏ, gạch chân, in nghiêng, cỡ chữ 28 sẽ là lần dỗi sáng nay của anh. tình hình là lâm anh đã lỡ lời ngồi đùa với đám thằng nguyên là anh quân dạo này lạnh lùng với tao quá, chắc sắp chia tay rồi. lâm anh nói vậy bởi đám bạn trêu bao giờ cưới nhiều quá nó ngại, lâm anh hiểu rõ là nó chỉ đùa và cơ bản là không có ai bị tổn thương cả, đấy là cho đến khi minh quân vô tình nghe thấy.
đó là một ngày im lặng kinh khủng nhất 20 năm cuộc đời lâm anh. nó đã giở đủ mọi chiêu trò từ dỗ dành anh đến dỗi ngược lại thì đều vô tác dụng. lâm anh đau khổ nhận ra lần này anh giận thật rời. kiểu thực sự rất giận, không đùa.
trong một đêm ôm chăn sang nhà anh cường ngủ vì minh quân báo không về nhà, lâm anh ủ rũ kể lể với ông anh ruột thừa của mình để cầu mong sự giúp đỡ.
- em thề là em chỉ đùa, em đã giải thích rồi. em đã dỗ dành đủ mọi cách nhưng anh quân vẫn cứ lầm lì chẳng nói gì với em. anh ấy không tỏ thái độ với em đâu, nhưng hỏi gì cũng ậm ừ cho qua, bảo làm gì cũng làm nhưng cứ trơ trơ như cục đá. em bày trò mèo để làm anh quân cười thì ảnh chỉ nhíu mày rồi lơ em luôn - nó dừng lại, ấm ức quệt giọt nước mắt không biết đã lăn xuống thái dương từ khi nào - em chẳng biết làm sao nữa, kiểu này khéo bọn em toang thật.
cường bạch mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, thò tay sang phát vào mông thằng em một cái và lười biếng cất tiếng.
- quân nó im lặng hay mày không để cho nó nói ? hay chỉ có mày thao thao bất tuyệt cố gắng làm dịu tình hình càng sớm càng tốt. kiểu như, mày chỉ muốn quân không giận mày nữa chứ không muốn biết những gì mày nói làm quân cảm thấy như thế nào ấy. có bao giờ mày nghĩ thế chưa?
lâm anh im bặt, nó nhìn đăm đăm lên cái trần nhà trắng tinh nhạt nhẽo. anh nó dứt mắt khỏi trận bóng trên màn hình, khoanh tay nhìn nó nằm chiếm hết nửa cái giường anh.
- anh nghĩ mày đủ thông minh để hiểu mà. đôi khi người ta chỉ cần được lắng nghe thôi, hiểu không hả dốt?
lâm anh vùi mặt vào lòng bàn tay, rồi nó bật dậy lao ra khỏi nhà. cường bạch chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu rồi quay lại với trận bóng dang dở của anh.
- hóa ra con người lúc đang yêu và lúc đá bóng đều ngu như nhau.
0 giờ 26 phút, văn phòng công ty anh vẫn sáng đèn. lâm anh tự trách mình ngu hết sức vì tòa nhà này cần thẻ từ mới lên thang máy được, giờ thì nó đang đứng trơ ra dưới công ty anh không biết nên làm gì. nó do dự một lúc rồi ấn gọi minh quân. sau những tiếng tút dài, cuối cùng anh cũng bắt máy, giọng anh nghe có vẻ mệt mỏi song vẫn ráo hoảnh.
- alo, sao vậy?
- anh quân vẫn chưa về nhà à?
- ừ, dạo này công ty nhiều việc quá. sáng anh dặn em rồi mà, hay em lại quên?
đó là câu dài nhất anh nói với nó từ hôm qua đến giờ, lâm anh bấu chặt vạt áo.
- cho em xin mấy phút của anh được không?
- để sau nhé, anh đang bận lắm.
- chỉ mấy phút thôi mà.
- em đi ngủ đi. đừng nhiễu nữa.
- nhưng… - đầu dây bên kia tắt rụp - …em đang ở dưới công ty anh rồi mà.
lâm anh tiu nghỉu bước vào cửa hàng tiện lợi gần đó để mua một bao malboro và một thanh kẹo cao su. tình cờ lúc đi qua quầy đồ ăn, nó lại thấy món cơm nắm bò ngô mà minh quân thích, lòng lại thoáng nghĩ giờ này có khi anh còn chưa ăn gì. không biết nghĩ thế nào, nó lại ôm theo hai miếng cơm nắm ra quầy thanh toán.
ngồi trước tòa nhà công ty anh, nó im lặng châm lên một điếu thuốc. điếu đầu tiên trong một khoảng rất lâu mà nó không nhớ là bao lâu, có lẽ là từ khi anh bảo anh muốn nó bỏ thuốc. đầu thuốc đỏ sáng rực như một đốm lửa trong đêm đen. làn khói từ từ lấp đầy lồng ngực nó, bị ém lại một lúc, rồi chậm rãi thoát ra theo hơi thở, tan vào không trung.
- lâm anh.
nó giật mình quay ra sau, điếu thuốc trên tay rơi xuống mặt đất. minh quân đứng đó, vai đeo túi, chìa khóa xe trong tay, đôi mắt ánh lên vẻ xót xa lẫn giận hờn. lâm anh đút nốt bao thuốc còn lại vào túi quần, vỗ xuống chỗ bên cạnh mình.
- ngồi đây với em một lát nhé.
lâm anh tưởng anh sẽ trách nó vì lại hút thuốc, nhưng anh chỉ im lặng ngồi xuống cạnh nó. lâm anh lấy ra hai nắm cơm trong túi đưa cho anh.
- ban nãy em mua cho, nhưng anh xuống muộn quá cơm nguội mất rồi.
minh quân nhìn hai nắm cơm trong tay mình, rồi lại quay sang nhìn nó.
- sao em chạy đến đây làm gì?
- thì em đợi anh.
- thế lỡ mà anh không xuống thì em đợi cả đêm à?
- cũng được, em đã từng đợi một phần tư cuộc đời em để anh xuất hiện đấy thôi.
- em hâm quá.
lâm anh ôm lấy đầu gối mình, tựa cằm lên hai cánh tay.
- em xin lỗi vì đã không quan tâm đến cảm xúc của anh. em xin lỗi đã không nghe anh nói, bây giờ anh nói cho em nghe nhé? sao anh quân giận em thế?
minh quân thở dài, ngước mắt nhìn dãy đèn đường nối nhau như vô tận.
- anh không giận.
- lúc nào anh cũng bảo thế.
- thật mà, anh không giận, anh chỉ buồn thôi. anh biết em chỉ nói đùa, nhưng anh cứ sợ mình sẽ chia tay thật. em là người rất khó đoán, em lạ lắm. em tự do và phóng khoáng, em dũng cảm và có rất nhiều tình yêu để trao đi. anh yêu điều đó, nhưng anh cũng sợ một ngày em sẽ tuột khỏi tay anh để tìm nơi em thấy mình thuộc về.
lâm anh nhích lại gần anh hơn một chút, bĩu môi hờn dỗi.
- nhưng nơi em thấy mình thuộc về là ở bên anh mà.
- phải không?
- phải mà. em chỉ đùa vậy bởi em biết còn lâu em mới dứt khỏi anh được. con chim có bay nhảy đến đâu cũng đến lúc phải quay về nhà. - nó ngả đầu trên vai anh - anh là nhà của em.
tầm nhìn của lâm anh dần nhòe đi vì nước mắt, nó vội vàng lấy tay quệt đi.
- em xin lỗi quân bi mà. em sẽ không đùa vậy nữa đâu, em làm anh buồn thì phải nói với chứ, anh mắng em cũng được, nhưng đừng im lặng với em như thế. em biết buồn nhiều hơn anh nghĩ đấy người yêu ạ.
nước mắt nó thi nhau chảy xuống ướt cả vai áo anh. minh quân hoảng hốt nâng mặt nó lên, dùng ngón cái cuống quýt lau nước mắt trong khi nó cứ nhắm hết mắt mũi vào mà nức nở.
-thôi thôi anh xin lỗi. lâm anh nín đi mà, anh xin lỗi vì đã im lặng với em nhé. anh không giỏi nói về cảm xúc của mình như vậy, nhất là khi đó chỉ là những cảm xúc xấu xí bắt nguồn từ sự lo lắng không đâu của anh, em biết mà. nhưng anh sẽ học cách mở lòng với em hơn, cảm ơn lâm anh vì đã nghe anh nói nhé.
lâm anh mếu máo nói trong khi vẫn cố bình tĩnh lại.
- cảm xúc nào cũng đáng trân trọng mà anh. với lại, em luôn có thừa thời gian để nghe anh nói.
- chắc không vậy, anh tưởng em thích nói hơn thích nghe.
- nhưng em thích anh đến mức em sẽ bớt nói để nghe anh.
- đến mức đó cơ à?
- đúng rồi, em thích anh đến mức nếu cuối tuần mình không gặp nhau, em sẽ dành cả thứ hai để nghe anh kể về ngày chủ nhật.
anh kéo nó vào lồng ngực mình, vỗ về. lâm anh thở hắt ra một hơi đầy nhẹ nhõm, để mình dựa vào anh một chút.
- thế mình hòa nhau nhé.
- ừa, mình huề. mà anh còn chưa hỏi tội em vụ hút thuốc đâu nhé.
lâm anh ngẩng mặt lên từ trong vòng tay anh, chun mũi.
- mới được có một hơi thôi mà, chẳng qua em căng thẳng quá thôi.
minh quân không nói gì thêm, chỉ nâng gương mặt đang phụng phịu của nó lên.
- quay đây anh xem còn mùi khói thuốc không nào.
rồi anh dụi mũi vào má nó hít một cái và tranh thủ hôn nhẹ lên khóe môi như dỗ dành. lâm anh biết thừa anh chỉ lấy cớ để thơm má nó như cái cách nó hay thơm má tụi trẻ con trong nhà, nhưng lâm anh cũng mặc kệ để anh làm gì thì làm, dù sao nó cũng thích anh nhũng nhiễu thế này hơn là anh dỗi.
- hình như là hết mùi rồi, để anh check lại phát nữa.
lần này anh nán lại trên môi nó lâu hơn, bàn tay hơi lạnh vì gió đêm khe khẽ luồn vào trong áo nó, nắn bóp một bên eo. lâm anh giật thót mình đẩy anh ra.
- nào, đi về.
rồi nó đứng dậy hậm hực bước đi trước, để anh vui vẻ chạy theo sau cứ líu lo để về anh hâm cơm nắm rồi mình ăn nhé, lâu lắm mới được em yêu đến tận công ty đón. sớm biết nước mắt có tác dụng thế lâm anh đã chẳng phải vắt óc ra nghĩ cách làm hòa. đùa thế thôi, chứ quả này lâm anh sợ thật, cứ tưởng mất anh đến nơi rồi.
mới yêu nhau đã vậy, không biết sau này về chung một nhà sự nghiệp dỗ chồng của nguyễn lâm anh còn vật vã đến mức nào. nhưng mà bảo nó dứt anh ra thì lâm anh cũng chịu.
