Work Text:
thiết nghĩ, sao đời lại bất công thế. đến con chó còn được ngủ sớm dậy muộn thì hà cớ gì con người phải nai lưng ra cày cuốc thăm ngàn để có ăn. cái này chính xác là bán thân nuôi miệng, chỉ khác mấy chị gái đứng phố trần duy hưng là làm ban ngày thôi. hoặc là làm bạt mạng để có cái bỏ vào mồm, hoặc là ngồi đấy và chết đói. thực ra vế trước cũng chết, được cái chết chậm hơn, chứ sống như địt vào khoa học thì cũng có ngày cụ đi chân lạnh toát.
thôi được rồi, bất mãn với đời thế là đủ rồi. bây giờ tạ hoàng long đang phải viết nốt bản báo cáo dự án cho kịp ngày mai đón trưởng phòng mới. má nó, sao mà cứ nhất định là phải trước khi trưởng phòng mới đến nhỉ, sau khi ổng tới rồi nộp thì cũng có vấn đề gì đâu. cho nên dù chưa biết mặt mũi tròn méo ra sao, xấu đẹp thế nào, năng lực làm việc có được không thì long đã ghim cái ông trưởng-phòng-mới này. đồng hồ hiện tám giờ tối, cậu muốn cắp đít về lắm rồi nhưng mà tiền lương không cho phép. tháng được có 10 triệu bọ, mà 10 triệu ở cái đất thủ đô này thì làm được cái gì. không những thế chị quản lý còn doạ nếu không xong chị bảo kế toán trừ lương. haha chị nghĩ em sợ à? ừ chị nghĩ đúng rồi đấy, em sợ vl nên em mới ngồi đây. sau một hồi gõ phím lạch cạch thì cậu đã xong, ngon, được về nhà rồi. long định bụng là đi vứt vỏ cốc matcha câu uống hồi chiều rồi sẽ quay lại lưu file để gửi sếp.
ôi thôi, hôm nay có lẽ cậu bước chân trái ra đường. đang đi ra thùng rác thì bụp, mất bố nó điện. thay vì hoảng sợ rồi ngồi ôm đầu chờ nam chính đến trùm áo vest 10 triệu vào người, long sải đôi chân ngọc ngà của mình chạy thẳng đến bàn làm việc. cái đm, báo cáo của cậu!!
long cáu rồi đấy. long sôi máu rồi đấy. bây giờ nhảy từ cửa sổ toà nhà văn phòng xuống tầng 1 thì có chết được không nhỉ? không, đừng, cậu chưa được chết. cậu còn chưa thử crepe matcha ở tiệm bánh cạnh công ty lần nào mà. mở điện thoại lên, nhắn tin tạm cho ông sếp vậy.
-alo a ơi, văn phòng mất điện rồi. báo cáo e viết xg r nma ch lưu h mất điện chc mất luôn r. để sáng sớm mai e viết lại e gửi đk a?
-em điêu vừa, mất điện thì lấy đâu ra mạng mà e nt=)) chưa viết xong đúng hạn thì nói luôn đi e=)) mai nhận trưởng phòng mới, anh không làm sếp em nữa đâu. làm cho tốt vào.
-ơ anh..
nhiều khi long thật không thể hiểu nổi, sao cái tên đầu óc giản dị này làm cấp trên của cậu được nhở. chịu thật. thôi, kệ mẹ đời, cậu thu dọn đồ rồi bỏ về luôn. trừ lương thì cứ trừ, cậu không muốn biến văn phòng thành cái phòng trọ thứ hai đâu. trớ trêu thay, lúc chuẩn bị về thì lại có điện. long ra đến cửa rồi đấy. nào thì lại mở laptop ra mà về chỗ viết lại đi, tiền thì không có mà cứ thích làm nhân viên nổi loạn.
10 giờ đêm.
cuối cùng, sau bao vất vả, long đã xong báo cáo và gửi lại cho sếp. nhìn điện thoại rồi lắc đầu thở dài, giờ này đặt grab về không biết có còn tài xế nhận không cơ chứ. mà ngủ lại công ty thì không có chỗ. được rồi cứ xuống cửa toà nhà đi rồi tính. bước ra ngoài sảnh, cậu thấy một bóng dáng cao lớn. cái bóng này phải hơn cậu năm phân là ít. nếu là tạ hoàng long của trước kia thì cậu sẽ run lẩy bẩy rồi nghĩ đó là ma. nhưng giờ đây, sau những đêm chạy deadline, cậu chỉ thấy sợ ông sếp chứ không ngán bất cứ cái gì, à quên cậu sợ cả hoá đơn phí dịch vụ nữa. chẳng biết lúc đó long nghĩ gì, cậu đi nhanh tới cạnh chỗ cái bóng kia. ồ, hoá ra là người, cũng đẹp trai phết đấy chứ. hay là.. nhờ anh ta đưa về nhỉ? hình như anh ta có xe kìa.
"anh gì ơi, cho tôi nhờ chút. bây giờ cũng muộn rồi ấy.. nếu anh không phiền thì tôi có thể đi nhờ anh về nhà được không?'
người bên cạnh nghe long nói thì thảng thốt quay sang nhìn cậu. long ơi mày ngu quá. chắc gì đã là xe người ta mà mày nhờ như đúng rồi thế? lỡ người ta đang đợi ai thì sao? thôi, quả này hết cứu rồi... khúc này chắc say mới nói được cái lời ấy.
người đó hơi nhướng mày, rồi cũng gật đầu.
"được, nhà cậu ở đâu, tôi chở cậu về."
á đù, anh zai gan vậy. người lạ nhờ mà cũng đồng ý à. người ta đồng ý thì mình đi tạm vậy, cũng đâu còn lựa chọn nào.
"vậy.. phiền anh rồi."
long lon ton đi ra cửa sau định mở, nhưng người kia lại giữ cậu lại, mở cửa ghế trước cho cậu ngồi. long tròn xoe mắt nhìn.
"sao đi nhờ xe lại được ngồi ghế trước hả anh?"
"tôi mở cửa rồi thì cậu cứ lên đi. không làm gì cậu đâu mà lo."
thế là rốt cuộc, long lại ngồi trước, cạnh người đàn ông lạ mặt không biết tên. sau một hồi miêu tả, có lẽ người đó đã hình dung ra được nhà cậu ở đâu, hoặc ít nhất là nó ở đoạn đường nào, con phố nào. trên đường đi, long luôn miệng hỏi mấy thứ trên trời dưới biển. vậy mà anh cũng kiên nhẫn trả lời hết.
"anh tên gì thế?"
"tôi tên lân."
"anh sinh năm bao nhiêu vậy?"
"tôi 2000."
"ồ, vậy là hơn tôi 3 tuổi. tôi 2003."
cậu hỏi khá nhiều, và anh cũng đáp không sót câu nào. nhưng riêng khi cậu hỏi về công việc thì lân có chút tảng lờ đi rồi chuyển sang cái khác. long bắt đầu nghi lân là lừa đảo hoặc bán hàng giả rồi nhá.
sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló rạng, long đang yên vị trên cái giường siêu to khổng lồ mà chắc chắn không phải cái gường bé xíu như ở phòng trọ của cậu. ơ, thế là thế nào? tối qua..
ôi thôi chết. bỏ mẹ rồi.
đêm qua câu thật sự đã nhờ một người đàn ông lạ đưa về nhà, nhưng bây giờ cậu lại đang ở một chỗ lạ hoắc (chắc là nhà anh ta) và còn mặc đồ ngủ của người ta?? ủa, sao lại thế này??
"dậy rồi đấy à."
long giật thót, mắt vô thức hướng ra cửa. lân đang tựa người vào khung cửa, tay cầm cốc có đồ uống gì thì long cũng chả rõ. anh khẽ bật cười.
"hôm qua tôi chưa kịp hỏi cặn kẽ địa chỉ rồi số nhà thì cậu đã lăn ra ngủ rồi. chả biết làm thế nào nên tôi đưa tạm cậu về nhà tôi. dậy rồi thì ăn sáng đi, tôi để ngoài kia đó."
lân quay người, rồi lại hơi ngoái đầu lại, giọng nói mang chút ý cười.
"chậc, hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm cấp trên của cậu đấy. lên công ty chắc ta không cần làm quen nữa đâu nhỉ?"
vãi chưởng, đến đây thì long bừng tỉnh rồi. á đù thật, thế đéo nào cậu lại nhờ trưởng phòng mới (như hôm qua thì là sắp) đưa về nhà, cuối cùng ngủ ở nhà anh luôn. thế này có tính là đi cửa sau không anh em? long sốc quá, nói chả liền mạch được nữa.
"s-sao anh biết? v-với lại đêm qua anh đứng ở cửa công ty làm gì? đêm qua tôi nhờ anh, v-vậy mà anh vẫn đồng ý?"
"cậu không cần biết. lên công ty thì cứ thể hiện cho tốt. với lại.. đừng có trốn tôi như thể tôi sẽ ăn thịt cậu. nghe chưa?"
được rồi long thật sự phải tin đây là những gì đang diễn ra ngay bây giờ và nó hoàn toàn có thật chứ không phải mơ. thay đồ xong, cậu vội thu đồ rồi chạy ra cửa.
"em xin lỗi, đêm qua chắc là phiền anh lắm. em.. em về trước ạ. chút nữa gặp anh trên công ty nhé."
wow thật không hổ là một tổng tài bá đạo, lân đã dùng đôi chân dài 2m của mình mà tiến về phía long giữ tay cậu lại. và cũng thật không ngờ là anh cất công đi 3 bước từ bàn ăn ra cửa chỉ để nói với long là được lát nữa gặp lại. anh lân ơi anh không phải là tổng tài phim ngắn trung quốc đâu anh lân nhé.
-vãi thật, k hiểu s hqua a có gan leo lên xe ổng đâu ấy
-e chịu a ák, mấy này anh tự giải quyét i
đúng là em bé của anh, lúc cần nó tư vấn thì không nhờ vả được cái gì, mà chỉ cần hỏi quán xiên bẩn nào ngon là mỗi phố nó cho cả list dài hơn cái sớ.
-nguyên giúp a đi r mai a bao đi ăn bánh tráng trộn
-hoi, dạo nì e tập gym, bánh tráng trộn mặp, anh giữ ăng mụt mình i
thôi xong, mất con át chủ bài rồi, có khi từ nay bao nó uống detox thanh lọc cơ thể với ăn ức gà thì may ra mua chuộc được.
giời ơi là giời đường đi lên công ty kèm theo nước mắt hai hàng ngoài trời mưa đang to (thực ra là nắng vỡ đầu), cũng không thể so với những bàng hoàng long có. đúng, tạ hoàng long vẫn chưa hết sững sờ khi đêm qua không biết móc đâu ra lá gan hùm gan hổ nhờ người lạ đưa về, rồi ngủ luôn trên xe của người ta xong để người ta bế lên nhà. cuối cùng lại là sếp mới. và cả một dấu chấm hỏi to đùng là sao tự nhiên 10h đêm qua lân đứng trước cửa toà nhà làm gì cơ chứ.
từ hôm lân lên nhậm chức trở đi thấy ngày nào trên bàn long cũng có bánh crepe matcha. vãi thật, có hôm còn có cả lời nhắn. để long đọc một hôm cho nhà mình nghe nha.
"ăn ngon nhé."
ừ hết rồi á. thế thôi. long cố gắng giả vờ rằng đó là một món quà ẩn danh và người tặng nó thật sigma nonchalant khi chỉ note lại đúng 3 chữ như thế, vậy đi cho hoan hỉ cả làng.
________________________________________
cũng đã 3 tháng kể từ khi lân làm trưởng phòng, cứ phải nói là úi xời mượt như sunsilk. xử lý công việc nhanh hơn cả tốc độ chủ nhà đòi tiền khi nợ tiền nhà và đến hạn khất nợ vậy. nói chung dù ai nói ngả nói nghiêng còn long là long ưng anh trưởng phòng này lắm nha. thực ra không có gì cao siêu, chỉ là sau khi lân vào làm thì số buổi cậu tăng ca đến tối muộn giảm rất nhiều (và những đêm tăng ca đều là lân chở về).
riết cũng có mấy tin đồn long với lân hẹn hò này nọ, và dần dần không những không chìm mà còn được đông đảo nhân viên ủng hộ. long chỉ là làm công ăn lương đơn thuần, đâu có sánh được với lân. lương cứng 10 củ mà đòi đi với lương cứng 22 củ à, nằm mơ đi. mà cậu cũng không quan tâm cái này lắm. còn ai đó thì có.
ái chà chà vậy là vào một hôm mây mù, nói chung là chẳng nắng chẳng mưa chẳng gì cả, lân gọi long vào văn phòng riêng. ù uây, kịch tính rồi đấy. long quyết tâm mang một tâm thế thật thoải mái đi vào. ánh mắt lân nhìn cậu có chút là lạ, giống như sắp ăn thịt vậy.
"chắc hẳn.. cậu đã nghe được mấy tin đồn đó?"
gì vậy má. lông mày long bắt đầu skinship á.
"tôi có, nhưng tôi không quan tâm. anh không phải lo."
đột nhiên, lân đứng dậy. tiếng giày da lộp cộp bước từng bước về phía cậu, dồn cậu vào góc tường. ê, sai sai rồi á.
"anh.. anh làm gì thế? đ-đây là công ty đấy..!"
hoàng long hoảng, hoảng chứ. hoảng vl hoảng ra. hai tay cậu cố đẩy lân ra nhưng lân đã nhanh chóng ép sát vào người cậu, không cho cậu đường lui. hai người đứng gần nhau đến nỗi có thể được tiếng thở của lân và mấy tia hoảng loạn trong mắt long. cậu chuẩn bị la lên đấy. một.. hai.. ba..
"ưm.."
đôi môi nhỏ xinh ấy chưa kịp cất lên tiếng nào thì đã bị một đôi môi khác đổ ập xuống. ban đầu chỉ là sự dây dưa nhẹ nhàng, nhưng khi thấy long cố phản kháng, lân đã thô bạo tách mở môi mà luồn lưỡi vào bên trong, tay vẫn yên vị trên gáy cậu. ừm, anh vẫn thấy mùi matcha thoang thoảng trong khoang miệng. cái cha này, tưởng chỉ thích tạo nét nhạt toẹt vậy thôi, ai ngờ hành động cũng giỏi phết. chỉ khi long cố đấm vào ngực anh, lân mới khẽ rời môi cậu ra, hơi thở vấn vít đầy ám muội, trán tựa trán, cả người long như mềm nhũn ra trong vòng tay của anh, mắt nhắm nghiền.
"sao, cũng được đấy chứ?"
"anh.. anh là cái đồ biến thái.. tôi sẽ kiện anh.."
bỗng, cậu bật khóc. nước mắt tủi thân cứ thế lã chã rơi. hic, nụ hôn đầu của cậu, vậy mà lại rơi vào tay kẻ biến thái đi cưỡng hôn nhân viên.
"ô, sao lại khóc? tôi làm cậu đau ở đâu à? đâu tôi xem nào."
"tôi ghét anh, tôi định để dành nụ hôn đầu cho người tôi yêu mà.."
ôi thôi, bản năng trẻ con yếu đuối lại trỗi dậy rồi. long thề, chắc chắn, chắc chắn long sẽ kiện ông sếp vô duyên này. lân cũng chỉ biết phì cười, lấy ngón tay cái lau nhẹ đi nước mắt của cậu.
"nào thôi được rồi không khóc nữa, cho tôi xin lỗi đi mà. dù sao tôi cũng thích cậu.. cậu không biết đâu, hôm câu làm đến đêm ấy, nghe bạn tôi bảo cậu tăng ca, tôi chạy vội ra đứng chờ, định thấy cậu ra thì chở về.."
nghe đến đây, long mới ngước đôi mắt còn đang đẫm lệ của mình lên, nhìn lân đầy khó hiểu. bị làm sao ấy??
"cho nên là.. để anh là người em yêu có được không?"
