Actions

Work Header

you're so so pretty boy (i'm paranoid i made you up).

Summary:

xưa nay họ hay bảo nhau nguyễn thanh phúc nguyên lắm điều bí ẩn, ấy thế mà con mèo cậu đang nuôi còn bí ẩn hơn cả cậu.

Notes:

ฅ ^. .^ ฅ

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

sáng chủ nhật nọ tại trường đại học S, đương lúc khuôn viên trường hẵng còn im ắng, các dãy hành lang hâm hấp nắng còn chưa chật kín người như mọi khi, từ cuối dãy hành lang của khoa thanh nhạc, bất chợt từ đâu xuất hiện một tiếng kêu bén nhọn xé toạc bầu không khí tưởng chừng yên bình này.

"chết rồi, chết thật rồi!"

một chàng trai cao dong dỏng với mái tóc ngắn màu đay, duy lân, vừa rảo bước quanh căn phòng vừa liên tục lầm bầm đầy giận dữ. cứ diễu qua diễu lại như thế vài phút, rốt cuộc duy lân cũng không nhịn nổi nữa, quay đầu hỏi những người còn lại một câu mà cậu biết thừa câu trả lời.

"nãy giờ có ai gọi được cho thằng nguyên không?"

"không." hoàng long ngồi gần đó đáp lại cậu bạn, "từ hôm qua đã không liên lạc được rồi."

minh quân đứng cạnh cửa sổ, nghe vậy thì nhíu mày, "hôm qua có đứa nào gặp được nó không?"

"em." đức duy ngáp một cái, "trưa hôm qua em có thi chung lớp âm nhạc ứng dụng với nó, thi xong chưa kịp nói được mấy câu thì nó đã chạy biến luôn."

nghe vậy, duy lân không khỏi vò đầu bứt tóc, ngồi thụp xuống như một chú cún bị bỏ rơi, tông giọng rầu rĩ, "sắp đến giờ rồi, nó mà không đến thì ai đảm nhận phần bè đuổi với long và duy đây."

chuyện là trưa nay câu lạc bộ âm nhạc của trường S sẽ có buổi biểu diễn chuyên nghiệp đầu tiên, đánh dấu lần thứ nhất cả nhóm được trình diễn trước công chúng.

thường thì chẳng mấy khi các nhóm nhạc sinh viên được trao cho cơ hội lớn như vậy, thế nhưng kể từ khi thành viên mới là hồng cường tham gia vào câu lạc bộ vốn chỉ gồm năm người quân, lân, long, duy và nguyên; nhờ vào mối giao thiệp của anh lúc còn hoạt động trong các nhóm nhảy ngoài trường, cả bọn mới được chú ý đến nhiều hơn.

lần biểu diễn này cũng là cơ hội hiếm hoi do một người bạn của hồng cường giới thiệu, người đó mời câu lạc bộ đến diễn mừng khai trương một quán cà phê dành cho sinh viên nằm gần trường.

xét theo mọi khía cạnh, đây là một buổi biểu diễn mang ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cả nhóm. trớ trêu thay, kể từ sáng sớm khi bước chân vào phòng họp của câu lạc bộ để chuẩn bị dụng cụ đi diễn, họ hốt hoảng nhận ra không tài nào liên lạc được với thành viên đảm nhận vai trò hát chính của nhóm, phúc nguyên.

thời gian trôi đi mỗi lúc một nhanh, sắp đến giờ cả nhóm phải xuất phát đến buổi diễn tập để làm quen với sân khấu, thế mới tạo thành cảnh tượng sầu não lúc bấy giờ.

"giờ là lúc nói chuyện đó hả?" minh quân quát nhẹ, kéo theo cả hội lập tức quay sang nhìn anh, "cái chính là thằng nguyên mất tích từ hôm qua, mà bọn mình không ai liên lạc được với nó. điều đáng lo bây giờ là nó có bị sao không kìa."

câu nói của anh như đánh thức những thành viên còn lại, hoàng long lập tức quay sang hỏi đức duy, "mày là người cuối cùng gặp nó, nó có nói gì với mày không?"

đức duy thoáng nhớ lại rồi nhíu mày, "nó chỉ nói với em là phải về nhà gấp rồi chạy đi luôn."

"phải về gấp á? lúc đó trông nó thế nào? hay là nhà nó xảy ra chuyện?" duy lân đứng phắt dậy.

"cũng không đến mức hốt hoảng, nó còn hẹn mai gặp với em mà." đức duy nhún vai.

"hay nó xảy ra tai nạn trên đường rồi?" hoàng long cũng không ngồi yên được nữa, nói với vẻ thảng thốt.

"bớt nói gở giùm tao. giải quyết vụ này đã rồi đi tìm nó." minh quân ôm mặt thở hắt ra, đoạn quay sang nhìn hồng cường, "giờ sao anh cường, báo với bạn anh luôn hay chờ?"

nói đến hồng cường, từ bấy đến giờ trong lúc cả đám bạn đang rơi vào hoảng loạn, anh lại là người duy nhất vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, thái độ bình chân như vại, thậm chí còn ngồi im nghịch điện thoại như thể tất thảy không liên quan gì đến mình. lúc này khi được minh quân chỉ đích danh, anh mới chậm rãi lên tiếng.

"chờ đi, nó đến bây giờ đấy." nói xong, hồng cường tiện tay tắt màn hình điện thoại, lia mắt về phía cửa phòng.

duy lân còn định phản bác gì đó nhưng bị minh quân cản lại, anh chỉ khẽ lắc đầu với cậu, tỏ ý cả đám nên tin tưởng người anh lớn tuổi nhất. hoàng long và đức duy đưa mắt nhìn nhau rồi cũng đành ngồi xuống một góc.

nhưng không để họ phải đợi lâu, đúng như dự đoán của hồng cường, quả nhiên không lâu sau họ đã nghe thấy một loạt tiếng động quen thuộc vang lên, quen thuộc đến mức cho dù nhắm mắt cũng có thể mường tượng ra được.

âm thanh lộc cộc của gót giày càng thêm vang dội giữa dãy hành lang tĩnh lặng, nghe có vẻ như chủ nhân của tiếng động này đang vô cùng gấp gáp, bởi nhịp chân của cậu lúc được lúc mất, xen lẫn là tiếng thở dốc và tiếng hộp đựng ghi ta kẽo kẹt theo quán tính cơ thể.

ầm!

thoáng chốc, cánh cửa phòng câu lạc bộ vung mở, để lộ phía sau là một gương mặt lúc này đã mướt rượt mồ hôi. thân hình cao ráo của cậu trai thoáng phập phồng theo làn hơi thở, mái tóc đen hơi vểnh ôm lấy gương mặt điển trai vẫn còn vương nét bầu bĩnh của thiếu niên. má cậu ửng hồng sau cơn chạy đua với thời gian, nhưng vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi còn sót lại sau một đêm dài.

sau vài giây hoà hoãn để ổn định lại nhịp thở, lúc này phúc nguyên mới khẽ nâng đầu, nở một nụ cười trừ thay lời chào hỏi, để lộ hàng răng sữa đều tăm tắp, "sorry mọi người em đến trễ."

ngay tức khắc, không ai bảo ai nhưng tất cả mọi người trong phòng đều thoáng thở phào.

duy lân lập tức chạy đến, giả vờ bóp cổ phúc nguyên làm cậu chàng kêu lên oai oái, "nguyên ơi là nguyên, anh đến lạy mày! khai mau, tại sao từ hôm qua đến giờ mày không bắt máy! biết bọn tao lo lắm không!"

phúc nguyên vừa bật cười vừa tránh né cánh tay tai quái của duy lân, vài giây sau mới thành công lủi đến một góc an toàn trong phòng.

cậu thoáng thở gấp, nâng mắt lên mới phát hiện các thành viên còn lại trong phòng đều đang nhìn mình. đức duy còn thu tay thành nắm đấm, nhịp nhịp vào bên còn lại, như thể nếu phúc nguyên không đưa ra một câu trả lời thuyết phục thì chắc chắn nắm đấm ấy sẽ rơi xuống người cậu vậy. minh quân thì đang dòm cậu lom lom, phúc nguyên quen anh đủ lâu để biết biểu cảm lúc này chứng tỏ anh đang cực kì nghiêm túc.

phúc nguyên ngập ngừng một lúc, mãi sau mới gãi gãi đầu, chậm rãi cất tiếng, "à em... thì là."

"...mèo nhà em bị bệnh."

chỉ trong nháy mắt, đi cùng câu thú nhận của phúc nguyên là một khoảng lặng chết chóc đến từ phía những người còn lại, nhanh chóng lấp đầy căn phòng vốn không mấy rộng rãi.

duy lân cảm nhận được đầu mình ong ong, mạch máu rần rần nổi lên như sắp bung luôn khỏi trán, "mày nói cái gì?"

"...mèo nhà mày bị ốm?" đức duy tiếp lời, bắt đầu đứng dậy khỏi ghế.

"mày đùa bọn tao đấy à?"

"mèo nhà mày ốm thì liên quan cái đếch gì ở đây h—"

"thôi để nói sau đi, trễ rồi."

hồng cường cắt ngang, thành công ngăn lại cơn phẫn nộ của hai cậu em cùng nhóm. anh đứng dậy khỏi ghế, trước khi đi còn không quên liếc nhanh sang phúc nguyên. nhoáng thấy vẻ phức tạp trong mắt anh làm phúc nguyên khẽ giật mình, vô thức đánh cái ực.

sau khi hồng cường dẫn đầu ra khỏi phòng, minh quân cũng không tiện nói gì thêm mà dợm bước theo anh. duy lân và đức duy hằm hè bước đến gần phúc nguyên làm cậu nhóc sợ đến mức co rúm. thế nhưng cho dù có giận đến đâu thì họ cũng biết có chuyện quan trọng hơn cần làm lúc này, thế là cả hai phạt yêu bằng cách kẹp cổ phúc nguyên rồi lôi cậu ra khỏi phòng, mặc cho cậu nhóc khóc lóc xin tha.

duy chỉ có hoàng long đi sau cùng lại len lén thở dài.

bởi đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra.

đúng vậy, hoàng long cũng không nhớ chính xác đây là lần thứ bao nhiêu phúc nguyên đưa ra những lời biện minh hay giải thích liên quan đến con mèo nhà cậu nữa rồi.

để kể ra thì có lẽ câu chuyện bắt đầu từ khoảng sáu tháng trước.

một ngày nọ, nhóm chat của câu lạc bộ âm nhạc đột nhiên nhận được một loạt tin nhắn mới đến từ phúc nguyên.

———

tên ấp rai nhưng là ban nhạc

p to the n
mng oi
có cách nào làm mèo thích mình k
:<

ldl
?
mèo á
đâu ra v

p to the n
em mới thấy
tính nhặt về nuôi

ldl
ô mèo hoang hả
đâu đấy

p to the n
trong trg á
bên dãy toán tin

thái tử
ờ lâu lâu t cx thấy mấy con mèo hoang
nhặt đc thì nuôi th

p to the n
lỡ ẻm khong mún được em nui thì sao
:<

thái tử
?

ldl
?

wonbi
mà m chắc là mèo hoang ko
lỡ có chủ r thì sao
tại khu đó tường cao lắm lsao mèo trèo vào đc
có khi mèo ngta đem dô trg chơi thui

p to the n
không có chủ
em hỏi ròi

joey_ddd
màu j thế
xinh k

p to the n
xinhh
chắc màu cam?

wonbi
là sao nữa
nghe mơ hồ z

p to the n
thì em nhìn từ xa mòo
đoán đoán vạy thoi

ldl
uây
mèo cam khó nuôi lắm
nhà t nuôi t biết
vừa chảnh vừa nghịch
tốt hết là đừng nuôi
mà đực hay cái ấy
đực còn dễ nuôi đc tí

p to the n
thì đực
nma hong thử sao biết
em quyết tâm ròi
em muốn ẻm thích em
mng giúp em i

joey_ddd
ý là m muốn dụ nó ra chứ j
mèo bno thích mấy cái cần câu ấy
bạc hà mèo?

p to the n
nma ẻm nhát người lạ
hong chịu chơi dới em

thái tử
thế m dụ bằng đồ ăn đi
mua mấy gói súp thưởng í

p to the n
nma lỡ ẻm khong chịu nhận thì sao

ldl
?

thái tử
mèo hoang có đồ ăn là ngon r m

wonbi
dụ 1 lần k đc thì nhiều lần
thường mèo tụi nó cx nhát
m phải kiên nhẫn ms đc

p to the n
okkkk để em thử

———

bẵng đi một thời gian, lâu đến mức không ai còn nhớ đến chuyện phúc nguyên từng có ý định nuôi mèo, lúc này hội bạn của họ đã kết nạp thêm hồng cường, thành viên mới của câu lạc bộ. hồng cường vốn là sinh viên ngành toán tin, đến lúc chuẩn bị tốt nghiệp thì đổi ý chuyển sang học âm nhạc để theo đuổi đam mê, phải học lại từ đầu. vì vậy, tuy lớn hơn cả bọn vài tuổi nhưng hồng cường vẫn được coi là bạn bè đồng trang lứa, huống chi hồng cường còn là anh họ của đức duy, vậy nên cả bọn kết thân với nhau vô cùng nhanh chóng.

ngẫm nghĩ lại, có lẽ ngay từ ban đầu hồng cường đã cảm thấy nghi ngờ.

hôm ấy anh đang ở nhà của một người bạn để giúp một số thứ, đột nhiên cảm nhận được điện thoại đang để trong túi áo rung lên liên tục.

anh bỏ công việc đang làm xuống rồi lấy điện thoại ra kiểm tra.

———

tên ấp rai nhưng là ban nhạc

p to the n
cả nhà ơi
em được mèo chọn ròiiiii

joey_ddd
hả

ldl
mèo nào
mèo gì

p to the n
thì bé mèo cam ở khoa toán tin đóo
nay ẻm cho nguyên nhận nui ròi

ldl
?
là t ngu quá hay s
nó cho phép m nuôi nó???

wonbi
từ từ
sao m biết nó cho m nhận nuôi
m nch với nó hả :))

p to the n
thì em hỏi
ròi ẻm đưa tay ra
nắm tay iemmmmmmmmm
♡♡♡♡♡♡♡

ldl
???
oắt heo

joey_ddd
đù
mèo thông minh vl vậy

p to the n
anw
mơn mng cho em ý kiến nha
dụ bằng đồ ăn hiệu quả ghe

thái tử
:)) kcg?

ldl
r m đặt tên chưa

p to the n
chưa nữa
hmmm
chắc lanh đi
lanh lợi đáng iu hehehehe

ldl
tên độc lạ nhờ

joey_ddd
ok đếy

cường bạch
👍🏻

———

trả lời tin nhắn trong nhóm xong, hồng cường cũng không để ý nhiều mà lại cúi xuống làm việc tiếp. trong ấn tượng của anh thì phúc nguyên là một cậu chàng nói chuyện khá nhỏ nhẹ, thậm chí còn có thiên hướng hơi trẻ con, dù có thoáng cảm thấy cách phản ứng của phúc nguyên hơi quá đối với một chuyện nhỏ nhặt như nuôi mèo, nhưng anh cũng không để trong lòng quá lâu.

sau khi xong việc, hồng cường sắp xếp gọn lại đồ đạc trên bàn làm việc rồi quay về phòng khách. kì lạ thay, lúc này căn phòng lại trống rỗng không một bóng người, dù rõ ràng chỉ mới đây thôi anh vẫn còn nghe thấy tiếng bạn mình la lối.

chẳng lẽ nó ra ngoài?

hồng cường ra vẻ nghi hoặc, đã gần mười giờ tối rồi, thằng oắt này lại đi đâu thế không biết.

anh vừa ngẫm nghĩ vừa ngồi xuống sô pha, lẳng lặng chờ đợi.

không lâu sau, cánh cửa dẫn vào căn studio bật mở, tiếp theo đó là âm thanh thay giày ở cuối lối đi. nương theo tiếng dép đi trong nhà mỗi lúc càng gần, hồng cường tiện thể đánh mắt sang rồi cất lời, "lâm anh—"

anh thoáng khựng lại.

"—mặt mày làm sao đấy?"

người được hồng cường gọi là 'lâm anh' chừng như rất bất ngờ khi thấy anh ở đây, em thoáng giật mình, suýt thì đánh rơi luôn túi đồ trên tay xuống sàn. hoãn lại vài giây, nghe thấy câu hỏi của hồng cường, em cũng không kịp suy nghĩ mà lập tức đưa tay lên khẽ chạm vào hai má mình.

"mặt em làm sao đâu?"

đương lúc em trưng ra vẻ mặt khó hiểu, lấy điện thoại ra săm soi mặt mình xem có gì bất thường không, hồng cường cũng nheo mắt đánh giá cậu nhóc trước mặt.

nguyễn lâm anh, cậu em hàng xóm kiêm bạn nối khố của hồng cường lẫn đức duy, hiện đang là sinh viên năm hai khoa toán tin của đại học S.

trái với vẻ ngoài hơi sắc bén của hai người bạn thân, lâm anh lại sở hữu một nét đẹp rất đỗi mềm mại. nước da trắng ngần tự nhiên, đệm môi căng mọng và gò má luôn phớt hồng vô tình vẽ nên cho em cảm giác non nớt của một thiếu niên. ấy vậy mà đôi mắt hạnh nhân lúng liếng lại tràn ngập nét tinh nghịch, khoé môi luôn khẽ nhếch như đang cười, tạo nên một sự đối lập đầy quyến rũ khiến người khác không nỡ dời mắt đi.

thế nhưng hôm nay trên gương mặt xinh trai ấy lại mang một vẻ hơi khang khác.

mắt em óng ánh như ậng nước, đường nhìn cứ chạy đi đâu nhưng nhất quyết không nhìn thẳng vào người đối diện. lại thêm gò má rộ lên một sắc hồng rực rỡ, bờ môi chúm chím như muốn cười nhưng lại cố giấu.

"mặt đỏ thế, sốt à?"

"đỏ đâu."

"đỏ."

"đỏ đâu."

"đỏ."

lâm anh lờ tịt đi không đáp, chỉ đặt túi đồ lên bàn trà trước mặt hồng cường thay câu trả lời.

"gì đấy?"

"ăn không, bạn em mua."

đương nhiên là hồng cường không dễ bị dụ dỗ bởi thức ăn như lâm anh, anh híp mắt nhìn em mình rồi chậm rì hỏi.

"bạn nào?"

"thì bạn."

"tao hỏi mày bạn nào."

"có nói anh cũng có biết đâu mà hỏi lắm thế." lâm anh bĩu môi ngồi xuống cạnh hồng cường, gắt gỏng đáp.

lâm anh trông thì hiền lành và dễ dụ đấy, nhưng lớn lên cùng nhau từ nhỏ, hồng cường thừa biết lâm anh là người cứng đầu hơn bất kì ai, nếu cậu đã không muốn thì không ai có thể ép buộc được, điển hình một cậu út trong nhà được lớn lên trong sự yêu chiều tuyệt đối.

vậy nên khi thấy có vẻ không moi thêm được thông tin gì từ em mình, hồng cường đành phải dời mắt đi, nhìn sang túi đồ trước mặt.

bánh kem.

hồng cường ngẫm lại trong giây lát. theo trí nhớ của anh thì hôm nay đâu phải sinh nhật lâm anh, còn tận mấy tháng nữa cơ mà, sao bạn nó lại tặng bánh kem nhỉ?

nhìn sang lâm anh vẫn điềm nhiên như không, thậm chí còn có vẻ hí hửng lấy thìa ra chuẩn bị ăn, hồng cường đột nhiên lên tiếng hỏi, "hôm nay là ngày gì đặc biệt à?"

động tác của lâm anh sựng lại vài giây, sau đó vẫn không nhìn anh mà đáp, "không."

chỉ có vành tai là hấp háy đỏ.

không của lâm anh thì tức là rồi.

hồng cường thừa biết là thế nhưng cũng không thể moi móc gì thêm. màn diễn xuất gượng gạo như sợ người ta không biết mình đang vui này khiến anh bất giác nhớ đến loạt tin nhắn tràn ngập hạnh phúc mà mình vừa đọc được ban nãy.

rốt cuộc hôm nay là ngày gì mà nhiều chuyện vui thế nhỉ, anh nghĩ bụng.

nhưng đến chính hồng cường khi nảy sinh ý nghĩ đó cũng không tài nào ngờ được, ngày hôm ấy lại mở đầu cho một chuỗi những sự kiện trùng hợp mà trong đó anh biến thành một nhân chứng bất đắc dĩ.

———

tên ấp rai nhưng là ban nhạc

p to the n
nay em đưa mèo nhà em đi tỉa lông
em xin đến trễ nha mng

ldl
eh đi sau được k
nay ph tranh thủ ghép band
sợ mai sớm quá bve đóng cửa k cho vào

p to the n
dạ khong được ròi :<
mèo nhà em đòi đi bay dờ
để lát em năng nỉ chú bve cho

ldl
???
m nuôi mèo mà t tưởng m nuôi vong k đấy

———

hồng cường bỏ điện thoại xuống, đúng lúc nghe kịp câu nói sau cùng của lâm anh trước khi nhẫn tâm bỏ anh lại một mình ở quán cà phê.

"em đi cắt tóc, dạo này tóc mái dài, lười tạo kiểu quá."

———

tên ấp rai nhưng là ban nhạc

p to the n
mng biết chỗ mua nến thơm k ạ
mùi matcha latte

ldl
củ lạc giòn tan??
thứ đó có tồn tại hả

p to the n
cóo
mèo nhà em thích
nma giờ trễ r kbiet chỗ nào bán
@thái tử a biết hong a hay xài nến mà

wonbi
m thích thì m nói đại đi =))
chó mèo dô tri biết j mà matcha vs latte

p to the n
mèo nhà em thích thật mà!!
ẻm chỉ chỉ hình trên lap xong nhìn emm
vạy là mún em mua ròi

joey_ddd
...
mấy con mèo lúc nào chả nghịch r chạm màn hình lap
trùng hợp m ngồi đó thì nó nhìn th

ldl
thật
nó mà thông minh thế thì chắc thành tinh r
m có bị lsao k mà hùa theo nó

p to the n
anh thì biết dì
mèo nhà em thông minh thậc
ẻm biết làm toán nữa đó

ldl
oắt heo
??

joey_ddd
vãi
ê nma kphai lần trc m nói nó hiểu tiếng ng hả
lúc nó đồng ý cho m nhận nuôi ý

p to the n
đún

joey_ddd
thế khéo khi thông minh thật
m hỏi nó biết giải tích k
=))))

cường bạch
.

thái tử
sr h mới thấy tn
t chịu m luôn ấy nguyên :))
m sang mấy khu tây chắc có đấy
thảo điền này nọ
mở cx muộn

p to the n
thenkiu a

ldl
đùa
m đi mua thật đấy hả nguyên??

p to the n
đúm!!

———

mấy ngày sau, hồng cường nhìn lâm anh chạy tới chạy lui để dọn dẹp căn studio nhỏ, trong không khí thoang thoảng mùi trà sữa ngòn ngọt khiến anh không kìm được mà hắt xì liên tục.

"nhà mày có cái mùi gì đấy lâm anh?"

"à nến thơm em mới đốt."

"mùi gì mà gớm vậy."

"mùi matcha của người ta rõ thơm, mấy con gà biết gì."

trước khi ra lệnh cho hồng cường nhấc chân lên để tiện quét nhà, lâm anh còn không quên liếc ông anh mình một cái sắc lẹm.

———

tên ấp rai nhưng là ban nhạc

p to the n
nay em lên trg xớm
mng mún ăng gì khong ạ
em tiện mua lun

wonbi
đả dọo
h anh cx lên trg nè
bên btc kêu duyệt lại set
mua dùm anh ly cf

thái tử
ủa s phải lên trường
nay thi à

ldl
cgi đấy đừng doạ t
mới thi xong mà
???

p to the n
kê anh @wonbi
hong có thi
em đi mua đồ ăn sáng cho mèo nhà em
tiện lên trường thui

ldl
vl m bị rảnh à nguyên
7h sáng đi mua đồ ăn cho mèo
??

p to the n
sao đâuu
lanh dậy mà kh có đồ ăng là dễ cọc lắmm
em khong mún bị dận

ldl
con lợn gặm tỏi??

thái tử
mấy con mồn lèo lúc nào chả giận
hơi đâu mà chiều

p to the n
tại anh khong béc thoi
lanh nhà em dận dai lắm
dận r là mấy ngày k cho sờ luôn

ldl
thì kệ cụ nó chứ
chiều mãi nó hư
mấy con moè mà m cứ nhường là cno đc đà đấy

p to the n
kẹe
em thích chiều
anh hong đượt to tiếng với lanh
>"<

ldl
???

———

vì đêm hôm trước ngủ muộn nên đến khi hồng cường đọc được tin nhắn trong nhóm thì đã là mấy tiếng sau. thấy nội dung vẫn xoay quanh những câu chuyện vô nghĩa như mọi khi, anh định bụng sẽ làm ngơ, xem như chưa thấy gì. đúng lúc anh chuẩn bị tắt điện thoại thì một tin nhắn lại nhảy ra.

———

lười đặt tên

yuv_wvl
ae ăn bún chả k
em mua nhiều nên ăn k hết
mà nguội nhé
hâm lại r ăn

joey_ddd
ok
quán nào đấy

yuv_wvl
trước cổng trường ý

joey_ddd
ủa quán bà hạnh á
chỗ đấy tâm linh vl
t cbh ăn đc
8h ra đã thấy bán hết r
s m mua đc hay thế

yuv_wvl
mua từ sớm r
6 rưỡi

joey_ddd
vãi
hẳn là 6r :))
điêu vl
bth m toàn ngủ đến trưa ấy lanh
hôi đc của ai thì nói mệ đi

yuv_wvl
m nói nặng t thế ah
:<
đùa chứ không phải t
bạn t mua dư
ăn thì sang lấy

———

hồng cường thoáng nhíu mày.

có gì đó trong những tin nhắn này làm anh phải khựng lại, cảm xúc lướt qua nhanh đến mức chưa kịp nắm bắt. mang theo chút tìm tòi xen lẫn bối rối, hồng cường bèn đọc lại từng dòng, lần này để ý kĩ càng hơn. chỉ thoắt cái, anh đã vỡ ra ngay cảm giác kì lạ nhen nhóm trong lòng anh là gì.

'bth m toàn ngủ đến trưa ấy lanh'

'bth m toàn ngủ đến trưa ấy lanh'

lanh.

viết tắt của lâm anh.

cái tên anh và duy đã gọi biết bao lần, gia đình và bạn bè thân thiết cũng đã dùng để gọi lâm anh vô số lần.

hồng cường nheo mắt, suy nghĩ một chốc rồi lại quay về nhóm chat của câu lạc bộ. tin nhắn của phúc nguyên hẵng còn nằm chình ình ở cuối đoạn hội thoại.

'anh hong đượt to tiếng với lanh'

'anh hong đượt to tiếng với lanh'

lanh.

khoa toán tin, bánh kem, cắt tóc, matcha, đồ ăn sáng, hay dỗi,

lanh.

khoa toán tin, bánh kem, cắt tóc, matcha, đồ ăn sáng, hay dỗi,

lâm anh.

—//—

xưa nay họ hay bảo nhau nguyễn thanh phúc nguyên lắm điều bí ẩn, ấy thế mà con mèo cậu đang nuôi còn bí ẩn hơn cả cậu.

tính đến nay cũng đã gần nửa năm kể từ khi phúc nguyên "nhận nuôi" con mèo cậu tình cờ trông thấy ở khoa toán tin. theo lời cậu thì nó màu cam, sẽ dỗi nếu không được ăn sáng đúng món yêu thích, thỉnh thoảng thích được đi tỉa lông.

nhưng dẫu họ đã nghe phúc nguyên kể về con mèo này vô số lần, cho đến tận bây giờ vẫn tuyệt nhiên chưa có ai từng nhìn thấy nó.

có lần hiếm hoi đức duy bỗng dưng nổi cơn tò mò, đòi nằng nặc phúc nguyên gửi ảnh mèo cho xem. ấy thế mà trái ngược với yêu cầu mãnh liệt của cậu bạn bằng tuổi, phúc nguyên chỉ đáp lại với một thái độ lạnh nhạt, gần như là vô lễ, "ai cho, mèo của nguyên chỉ mình nguyên được ngắm thoi."

kết cục thì không cần phải nói, đương nhiên là đức duy tức điên lên được. một con mèo thôi, có cần phải keo kiệt đến mức đấy không? ai không biết chắc còn tưởng thằng này đang giấu người yêu hay gì ấy?

lần khác duy lân lại tay xách nách mang mấy hộp đồ ăn cho mèo đến câu lạc bộ rồi dúi cho phúc nguyên. cậu chàng ra vẻ hào phóng, vừa khoác vai phúc nguyên vừa nói, "mèo nhà anh không thích loại này, để đấy lại phí nên anh đem đến cho mày. ấy ấy đừng từ chối, không đắt gì đâu, mày cứ đem về cho mèo nhà mày ăn đi."

nào ngờ phúc nguyên cứ kiên quyết đặt lại mấy hộp đồ ăn vào túi duy lân, mặc cho duy lân hết mực thuyết phục, chỉ thiếu điều năn nỉ cậu nhận nữa mà thôi. song lý do phúc nguyên từ chối không phải vì ngại nhận đồ miễn phí như duy lân nghĩ, nói chính xác hơn thì là vì,

"lanh nhà em không thích ăn cá."

duy lân nghe vậy thì vô thức hỏi lại, "thế mèo nhà mày thích ăn gì?"

"bún."

trong khoảnh khắc, hàng vạn dấu chấm hỏi vùn vụt chạy ngang qua đầu duy lân.

vài phút sau, nhìn vẻ mặt đầy nghiêm túc và đương nhiên của phúc nguyên, duy lân mới ngây ngốc phun ra được một đáp lại, "vậy à, bún à. ngon đấy."

cứ mỗi lần như thế, mấy thành viên trong câu lạc bộ lại nhìn về phía hồng cường theo bản năng, như đang tìm kiếm một sự trợ giúp để đối phó với sinh vật kì lạ mang tên phúc nguyên này.

ấy vậy mà người anh cả nọ vẫn cứ dửng dưng như không, lần nào cũng xem như chưa từng nghe thấy, dường như anh đã không còn ngạc nhiên với những câu nói chấn động của phúc nguyên mỗi khi nhắc tới con mèo kia nữa rồi.

theo lẽ tự nhiên, dần dà mọi người cũng bắt đầu chấp nhận được sự thật rằng phúc nguyên là một đứa quái thai, đang nuôi một con mèo cũng quái thai không kém.

chẳng qua nếu để ý kĩ hơn, ai đó có thể thoáng bắt gặp ánh mắt đánh giá tột độ mà hồng cường thi thoảng lại hướng về phía phúc nguyên.

vậy nên buổi sáng chủ nhật ấy, không ai cảm thấy bất ngờ về việc phúc nguyên suýt nữa đến trễ và bỏ lỡ buổi biểu diễn đầu tiên vì mèo nhà cậu bị ốm.

—//—

sau khi kết thúc buổi biểu diễn một cách thành công tốt đẹp, câu lạc bộ âm nhạc của đại học S, hay nói đúng hơn là ban nhạc 'uprize', bắt đầu thu dọn thiết bị âm thanh để vận chuyển về trường.

phúc nguyên là người hoàn thành công việc nhanh chóng nhất, cậu vác túi đựng ghi ta lên vai, một tay xách theo amplifier, gương mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi từ sức nóng của sân khấu ban nãy.

"em xin phép về trước nha mọi người, có gì mai em ghé trường rồi trả amp về câu lạc bộ luôn."

phúc nguyên vừa nói vừa bấm điện thoại để gọi xe.

thế nhưng không để cậu kịp hoàn thành thao tác cuối cùng, đức duy đứng gần đó đột nhiên nhanh như thoắt chộp lấy điện thoại của cậu, giấu nhẹm ra sau lưng.

duy lân cười khà khà, bước đến kẹp cổ cậu, nói với giọng điệu nửa tức giận nửa đùa giỡn, "bọn tao cho mày đi chưa? mày còn chưa đền bù phí tổn thất tinh thần cho bọn anh đấy."

"đúng." đức duy nghịch nghịch điện thoại trong tay, hùa theo, "phải phạt chứ."

phúc nguyên vừa vùng vẫy khỏi cánh tay của duy lân, vừa cố hỏi, "phạt gì?"

"phạt mày đãi bọn này một bữa no nê rồi mới được về."

phúc nguyên nghe vậy thì lập tức bặm môi, bắt đầu chuyển sang thuyết phục hai người bạn, "mai được không? giờ nguyên phải về gấp rồi!"

"không được, phải mời ngay bây giờ, lỡ mai mày xù thì sao."

"mai đi mà, thề luôn, chắc chắn nguyên sẽ mời, giờ nguyên phải về gấp!"

"rốt cuộc là mày gấp cái gì mà đòi về ghê thế?" duy lân vẫn giữ chặt phúc nguyên, quyết tâm không để cậu thoát.

"thì em nói rồi, mèo nhà em đang bệnh!"

"...tao nhịn mày đủ rồi nhá nguyên, đừng có suốt ngày mèo mèo mèo nữa được không?" đức duy bắt đầu lên giọng.

"đúng đấy, bây giờ mày về thì nó cũng có khoẻ hơn được đâu!" hoàng long ở gần đó cũng không nhịn được mà lên tiếng. công sức cậu lo lắng cho phúc nguyên từ sáng, sợ nó gặp chuyện gì bất trắc, cuối cùng lại không vì gì khác ngoài con mèo quái thai kia.

"nhưng em phải về chăm!" phúc nguyên vẫn cứ đáp lại một cách bướng bỉnh, "ẻm ở nhà một mình, em không yên tâm được!"

"không cho là không cho!"

"giờ mày phải đi ăn với bọn tao, bớt lí do lí trấu đi!"

"không! cho em về!"

sau một hồi vùng vằng qua lại như một đám trẻ con, mắt thấy đã sắp nửa tiếng trôi qua kể từ khi kết thúc buổi biểu diễn, sự kiên nhẫn của phúc nguyên cũng dần cạn kiệt. và thế là lần đầu tiên kể từ khi quen biết nhau, cả bọn được chứng kiến cảnh tượng nguyễn thanh phúc nguyên, cậu sinh viên khoa thanh nhạc xưa nay nổi tiếng vì vẻ ngoài đáng yêu và tính cách dịu dàng, đột nhiên phát cáu.

không biết phúc nguyên lấy sức lực từ đâu mà bỗng dưng xô mạnh một cú, khiến duy lân đang bám dính trên người cậu văng mạnh ra, suýt thì ngã lăn ra đất.

mặc kệ cả đám đang trố mắt nhìn mình, phúc nguyên lập tức lao đến giật lấy điện thoại trong tay đức duy, người vẫn còn quá sốc nên chưa thể phản ứng. cậu nhanh chóng hoàn thành các bước đặt xe, cuối cùng mới lớn giọng nói,

"em đã nói em phải về gấp mà!"

"lâm anh của em đang bệnh!"

"lâm anh đang chờ em!"

"em phải về chăm lâm anh!"

"..."

hồng cường là người đầu tiên phản ứng, anh không nhịn được nữa mà nâng tay lên che mặt, cất tiếng nói với những người còn đang ngơ ngác bên cạnh, "thôi để nó đi đi, có gì mai nói tiếp."

có được sự đồng thuận của anh, mấy phút sau đó phúc nguyên thành công lên xe để về nhà với 'lâm anh của cậu' mà không có chút cản trở nào.

mãi đến khi phúc nguyên đi xa rồi, đức duy mới ngơ ngác hỏi lại, "t-thằng nguyên nó vừa nói cái gì ấy?"

"l-lâm anh là đứa nào?"

"còn đứa nào nữa." hồng cường bước đến, tiếp tục thu dọn đồ đạc cạnh đức duy, "chính là thằng lâm anh mày đang nghĩ đến đấy."

trông thấy vẻ mặt tái mét của đức duy sau câu nói chốt hạ của hồng cường, ba người còn lại cũng lập tức ngộ ra.

đức duy từng nói cậu có một thằng bạn nối khố học ở khoa toán tin, nghe đâu là hotboy bên đấy, nổi tiếng là trắng trẻo xinh trai lại còn học giỏi. quan trọng hơn là hát cũng rất hay, mấy lần đức duy cũng có ý định rủ bạn mình gia nhập câu lạc bộ cho vui, nhưng tiếc là việc học của khoa toán tin quá nặng nên không thể sắp xếp được thời gian.

nào ngờ bây giờ họ lại được diện kiến cậu bạn đó theo cách này.

minh quân là người đầu tiên tổng kết, "vậy nên con mèo thằng nguyên nuôi... không phải là mèo?"

"...mà thực chất là người? cụ thể là..." hoàng long tiếp lời.

"...nguyễn lâm anh, hotboy khoa toán tin trường mình?" duy lân thều thào.

không ai bảo ai nhưng tất cả đều cố gắng nhớ lại những dữ liệu nửa thật nửa giả mà phúc nguyên từng cung cấp cho họ về con mèo tên 'lanh' kia.

đến cuối cùng, ai nấy đều chỉ có thể thốt ra được một câu,

"tổ sư mày thằng phúc nguyên!"

—//—

câu chuyện về phúc nguyên và lâm anh thực ra khá đơn giản.

một ngày nọ, phúc nguyên đến khoa toán tin để học lớp âm nhạc điện tử, tình cờ thế nào lại va phải một sinh viên đang mải đùa giỡn với bạn bè trên hành lang rồi lăn kềnh ra đất. sinh viên kia lập tức xin lỗi phúc nguyên, dù thấp bé hơn cậu một chút nhưng em vẫn cố gắng đỡ cậu dậy, nở một nụ cười còn rực rỡ hơn mặt trời ban trưa của hôm đó.

chẳng bất ngờ gì, sinh viên ấy chính là lâm anh.

vì đặc thù lớp học nên phúc nguyên luôn phải đến toà nhà nọ để học lớp âm nhạc điện tử. cứ mỗi lần như thế, cậu lại vô thức tìm kiếm người con trai kia, thỉnh thoảng lại ngắm em trêu đùa với bạn bè, ngắm nụ cười rạng rỡ của em giữa dòng người, ngắm sự tử tế của em đối với vạn vật xung quanh. cứ ngắm như thế cho đến khi hình bóng của em hằn trong tâm trí, mãi chẳng thể xua đi.

tin nhắn mở đầu trong nhóm chat thực chất là kết quả của một phút ngẫu hứng.

nguyễn lâm anh, trái ngược với vẻ ngoài trong vắt êm dịu như mối tình đầu, lại nổi tiếng vì sở hữu một tính cách nghịch ngợm năng động, khiến nét đẹp ấy thêm vẻ lém lỉnh lại có chút kiêu kì. phúc nguyên nghĩ nghĩ, cảm thấy em thật giống một bé mèo cam.

nhưng loài mèo vốn nhát người, không dễ dàng đón nhận tình cảm của ai, huống chi còn là tình đơn phương của một chàng nghệ sĩ ngẩn ngơ, khác hẳn với những gì em quen thuộc.

trong khoảnh khắc rối bời, phúc nguyên không nghĩ nhiều mà than thở một câu với những người bạn tâm giao của mình, nào ngờ lại nhận được lời khuyên ngoài ý muốn.

đúng vậy, loài mèo vốn nhát người, vậy nên sẽ cần rất nhiều sự kiên nhẫn để đến gần em.

thế là phúc nguyên nghiêm túc nghe theo lời khuyên của các anh, dùng hết kiên nhẫn của hai mươi mấy năm cậu có trên đời để chiều chuộng lâm anh, dù cho em có mắng cậu mặt dày cả trăm lần, có dỗi cậu vô lý cả nghìn lần thì cậu cũng nhất quyết không chùn chân.

vào một buổi tối nào đó sau hai tháng làm quen, theo đuổi, mập mờ, cuối cùng cậu cũng chính thức ngỏ lời thương với lâm anh.

cậu chỉ nhớ đèn đường hôm ấy cứ tham lam vân vê gò má em, khiến em còn rạng rỡ hơn tất thảy mọi ngày. em không dời chủ đề đi hay đùa giỡn cho qua như mọi khi, chỉ chăm chú nhìn chiếc bánh kem hình gấu trúc mà cậu đã rất cố gắng để mô phỏng loài động vật em thích.

đến lúc lâm anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào phúc nguyên, bấy giờ cậu mới thấy mắt em đã ngận nước từ lúc nào. sau một thoáng ngại ngùng, rốt cuộc lâm anh cũng chậm rãi nhưng kiên định đưa tay để phúc nguyên nắm lấy.

một cái nắm tay rồi lại thành hai, một cái hôn dịu dàng thoáng chốc nhân đôi, một cái ôm lại thành lời hứa sẽ ở bên nhau thật lâu.

từ đó, một con mèo cam tên nguyễn lâm anh sở hữu một con sen tên nguyễn thanh phúc nguyên.

từ đó, một con sen tên nguyễn thanh phúc nguyên thuộc về một con mèo cam tên nguyễn lâm anh.

—//—

phúc nguyên vội vàng chạy vào toà nhà, cậu đã ghé qua nơi này đủ nhiều để bác bảo vệ không còn ngăn cản nữa. sải bước vào hành lang, phúc nguyên cũng không kịp chờ thang máy mà tức tốc rẽ sang lối cầu thang thoát hiểm, chạy một lần hai bậc như thể chỉ một giây thôi cậu cũng không chờ nổi.

cánh cửa căn studio bật mở, phúc nguyên thoáng dừng lại để thở dốc, sau vài phút mới nhẹ chân bước vào, khẽ khàng đóng cửa lại. như một thói quen, cậu thay dép đi trong nhà, để hộp đựng ghi ta và amplifier xuống một góc, tiện tay bật đèn phòng khách, sau đó mới rẽ hướng sang căn phòng ngủ duy nhất trong nhà.

căn phòng nhỏ treo đầy áp phích, đối diện cửa sổ là một kệ sách dày đặc toàn là truyện tranh, nhìn qua thì biết ngay là phòng ngủ của con trai mới lớn.

phúc nguyên chậm rãi bước đến cạnh giường, lúc này trên giường có bọc chăn to nhô lên, cứ mỗi phút lại thoáng phập phồng theo nhịp thở.

phúc nguyên đưa tay kéo mép chăn mỏng xuống, thoáng để lộ gương mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng lên vì sốt của lâm anh.

cậu khẽ chau mày vì đau lòng, từ trưa hôm qua con mèo này đã mè nheo với cậu, bảo 'hình như tao hơi ốm rồi nguyên ạ, hôm nay mày đừng đến coi chừng bị lây'.

đương nhiên cậu đời nào chịu nghe, nhưng cũng may mắn vì cậu không nghe nên mới biết 'hơi ốm' trong lời lâm anh tức là sốt đến gần ba mươi chín độ, không đủ sức để làm gì mà chỉ nằm oặt trên giường, tin nhắn gửi cậu cũng là dùng hết sức lực còn lại để nhắn, có lẽ vì sợ cậu biết lại đâm lo rồi ảnh hưởng buổi diễn đầu tiên.

thật chẳng nào khác nào một con mèo kiêu ngạo chỉ biết nấp vào một góc để tự liếm vết thương.

phúc nguyên cầm nhiệt kế lên ghé vào tai lâm anh, cậu nhìn chỉ số hiện lên mà thoáng thở phào, cũng may mà cơn sốt đã hạ xuống ba mươi bảy, đại khái vẫn còn sốt nhẹ nhưng không quá nguy hiểm. không uổng công cậu thức trắng cả đêm để chăm sóc, sáng nay lâm anh đã ngồi dậy được một lúc, sau khi kiểm tra điện thoại thì lại lăn ra ngủ li bì đến tận bây giờ, trước khi nhắm mắt còn không quên đuổi cậu đi diễn.

phúc nguyên khẽ vén lọn tóc hơi lạnh vì đổ mồ hôi của lâm anh, nghĩ nghĩ một chốc, lại không kìm nổi mà đến gần cắn nhẹ một cái lên má người yêu.

khổ thân chưa, đã nói không được tắm khuya mà cứ cãi bướng.

vết cắn không mạnh nhưng vẫn đủ làm lâm anh khẽ cựa quậy, hồi lâu sau em mới hé mắt, nhìn người đang ngồi ở mép giường, cất giọng nhừa nhựa, "về rồi à? diễn tốt không?"

phúc nguyên chỉ chờ có vậy để tiến lại gần hôn hít mèo. bóng người cao ráo thoáng chốc phủ xuống lớp nệm mềm, cậu khẽ rướn người đặt một nụ hôn lên má hồng, lại lướt cánh môi xuống tóc mai, thơm lên những giọt mồ hôi đang rịn ra của lâm anh.

thấy phúc nguyên cứ im lặng không đáp, lâm anh bèn nghiêng đầu, hỏi nhỏ, "sao thế? không tốt à?"

em vô thức giơ cánh tay mềm oặt lên, một bàn tay khẽ đan vào tóc người yêu như vỗ về, tay còn lại đáp lên lưng phúc nguyên, xoa xoa thay lời an ủi.

sau một thoáng, dường như đã mãn nguyện với sự chủ động hiếm có của lâm anh, lúc này phúc nguyên mới vùi mặt vào vai em, thủ thỉ như sợ người thứ ba nghe thấy, "nguyên lúc nào cũng diễn tốt mà."

"nên lâm anh thưởng cho nguyên nha."

lâm anh còn chưa kịp hiểu ra thì đã thấy tên người yêu nọ ngẩng mặt lên nhìn mình, nhe răng cười như vừa chiếm được của hời. hai cánh tay ban nãy còn chống bên sườn lúc này đã siết chặt lấy eo em.

chẳng mấy chốc phúc nguyên lại cúi người, lần này nhanh chóng bắt lấy cánh môi hé mở không chút phòng bị của người kia.

tấn công lúc người ta đang yếu thế đúng là khốn nạn. lâm anh khẽ thở dốc, không có sức để chống trả, nằm im chịu trận để con sen kia dời môi xuống cổ mình. em chỉ biết bấu lấy tay áo hoodie của tên kia mà cào nhẹ, giọng làu bàu, "bớt nhiễu đi, tao đang mệt."

ai ngờ nói đến thế rồi mà vẫn không nhận được sự cảm thông, người kia lại còn chuyển sang cắn cổ em một cái.

"phạt, ai kêu lâm anh hư."

"tao hư?"

"em tắm khuya."

"..."

"nguyên nói em mà em cứ bơ đi. giờ bệnh rồi đó thấy chưa."

đến đây thì lâm anh coi như hết đường chối cãi, đành phải tiếp tục dung túng cho bạn người yêu làm mình làm mẩy trên người em. được một chốc, lâm anh lại thấy tay phúc nguyên tìm đến góc áo mình, chuẩn bị luồn vào trong, em thoáng rùng mình, buộc phải dùng một chiêu thức bất bại.

"nguyên ơi, tao đói."

quả nhiên, phúc nguyên nghe vậy thì dừng tay ngay.

thật ra cậu cũng không định làm gì con mèo vào lúc này, dù sao em cũng đang ốm mà. chủ yếu là đi diễn về mệt, lại thêm đã thức trắng cả đêm để chăm sóc em, đòi hỏi một tí quyền lợi hôn hít ôm ấp cũng chính đáng thôi.

phúc nguyên nhấc người dậy, vê tay nựng má lâm anh, "vậy nguyên nấu cháo cho em nha?"

"khồng, muốn ăn cơm tấm cơ."

"nào hết bệnh nguyên mua cho."

"nhưng tao muốn ăn bây giờ."

"vậy gọi 'anh nguyên' đi rồi nguyên mua cho."

"..."

lâm anh có chiêu bất bại thì nhẽ nào phúc nguyên lại không có. tuy bằng tuổi nhưng lâm anh vốn sinh trước phúc nguyên vài tháng, tính nết lại còn cứng đầu cứng cổ, đương nhiên em thà chết cũng không chịu gọi phúc nguyên là anh.

thấy lâm anh bĩu môi quay mặt đi, phúc nguyên bèn sấn tới thơm má em cái chóc, "nguyên đi nấu cháo, em ngủ thêm xíu đi."

dứt lời, cậu chỉnh lại chăn cho lâm anh rồi mới mở cửa bước ra ngoài.

trong lúc phúc nguyên lạch cạch ngoài phòng bếp, lâm anh cũng khó lòng quay lại giấc ngủ, bèn mở điện thoại lên lướt một lát. một số thông báo nhảy ra trên màn hình điện thoại, là tin nhắn từ hai người bạn thân.

———

lười đặt tên

joey_ddd
m cứ đợi đấy
bh khoẻ t tính sổ với m
:)

cường bạch
.

yuv_wvl
??

———

lâm anh khẽ chau mày, đầu óc vẫn còn mơ hồ từ cơn sốt khiến suy nghĩ của em khá trì trệ. em nhìn chằm chằm vào khung tin nhắn một lát, đột nhiên cảm giác dejà vu từ đâu ập đến.

hình như sáng nay em có gửi tin nhắn cho ai đó thì phải.

thường ngày, ngoài phúc nguyên thì hai ông bạn nối khố chính là người em liên lạc nhiều nhất. lâm anh ngẫm nghĩ, lại nhấn vào màn hình chính của ứng dụng trò chuyện, bất chợt phát hiện khung hội thoại riêng của em với hồng cường đã được đẩy lên trên cùng, chỉ đứng sau nhóm chat chung của ba người. lúc này trên khung hiển thị một tin nhắn mới đến từ hồng cường mà em vẫn chưa đọc.

lâm anh chần chừ giây lát rồi mới chạm vào.

———

cường bạch
m lại bị lsao

yuv_wvl
? em ốm

cường bạch
sốt à
uống thuốc chưa

yuv_wvl

rồi

cường bạch
đỡ chưa

yuv_wvl
rồi

cường bạch
thế bảo thằng nguyên đến nhanh đi

yuv_wvl
ok

(chưa đọc)
cường bạch
nốt lần này thôi nhé
bọn m yêu đương a cx k quản dc
nma k dc để ảnh hưởng tập thể
còn nữa
đặc biệt là m
nhớ bảo vệ bản thân

———

lâm anh trợn mắt.

cái gì thế này? em hoàn toàn không có chút kí ức nào về việc đã trả lời tin nhắn của hồng cường!

chẳng lẽ em bị mộng du? đánh chữ trong lúc mê man luôn à?

mà đợi đã.

đôi ngươi của lâm anh bắt đầu run rẩy.

tại sao anh cường lại biết về phúc nguyên!?

lại còn hỏi em về phúc nguyên?!

lại còn biết hai đứa yêu nhau nữa?!!

tim lâm anh lập tức hẫng một nhịp, sắc mặt tái đi.

nếu chỉ là tin nhắn đơn phương từ phía hồng cường thì em còn có thể cứu vớt được, còn có thể bảo là hiểu lầm gì đó. thậm chí còn có thể chối bay chối biến là em không hề quen ai tên "nguyên", dù sao thì em cũng không biết toàn bộ thành viên trong ban nhạc, cứ giả vờ như em không hề biết trong câu lạc bộ của bạn mình có một người tên nguyễn thanh phúc nguyên là được.

thế nhưng mà!

đằng này em lại trả lời "ok" một cách thẳng toẹt như vậy!

em không những thừa nhận mình quen biết phúc nguyên, mà còn trực tiếp khẳng định phúc nguyên đang ở nhà mình, ngay cạnh mình!

lâm anh lập tức ngồi bật dậy khỏi giường, mồ hôi tuôn ra như tắm. em đọc đi đọc lại những tin nhắn cuối cùng của hồng cường, nỗi sợ hãi xen lẫn chút cảm động. anh bạn của em trông thì lạnh lùng nhưng vẫn luôn để tâm đến em như vậy.

tuy em cũng không biết hồng cường đoán ra được bằng cách nào, nhưng dù sao anh vẫn luôn là một người tinh ý, có lẽ do em hớ hênh thừa nhận trong lúc đầu óc không tỉnh táo nên mới chứng thực suy đoán của anh. cũng may là từ những câu nói của hồng cường thì trông có vẻ như anh cũng không đặc biệt phản đối chuyện này.

mà nhắc đến bạn bè thì lâm anh mới sực nhớ ra.

đức duy hẳn cũng đã biết chuyện rồi!

bảo sao nó lại gửi cho em mấy tin nhắn khó hiểu như vậy!

lâm anh ôm mặt, ráng đỏ từ má lan nhanh xuống cổ.

xấu hổ chết mất! thể nào thằng quỷ này cũng trêu em cho đến khi xuống mồ mới thôi!

bởi lẽ chỉ mới đây em còn thề thốt với nó rằng sẽ không yêu đương gì hết, quyết chí tập trung vào giải tích, cống hiến cho nền khoa học nước nhà thẳng đến khi ra trường.

ấy thế mà mới sểnh ra em đã bị một cậu trai đà lạt ngô nghê lừa đi mất, yêu đương um sùm đến mức cả làng đều hay!

lâm anh bặm môi, hai tai đỏ bừng như cà rốt.

tất cả là tại cái thằng phúc nguyên!

ai bảo nó cứ lẽo đẽo theo em, đuổi cũng không đi, mắng cũng chỉ biết cười ngốc, cứ dịu dàng yêu chiều làm một đứa con trai chuyên toán là em như bị kẹt máy, không biết sửa bug từ đâu, cuối cùng thì rơi luôn vào cái bẫy ngọt lịm của nó.

lâm anh lại đổ ập người xuống giường, lăn qua lăn lại, đấu tranh nội tâm mấy phút rồi mới với lấy điện thoại.

thôi, đâm lao rồi phải theo lao vậy.

tại yêu mày cả đấy phúc nguyên ạ, lâm anh nghĩ bụng.

———

yuv_wvl
a-anh biết rồi ạ?
👉🏻👈🏻
thật ra bọn em cũng ngại nên k nói
chứ không phải muốn giấu hai người đâu

cường bạch
t hiểu
hnao khoẻ thì đến clb đi
mng hóng gặp m lắm
:)

———

lâm anh không hiểu hồng cường có ý gì, nghĩ mãi cũng không ra nên em quyết định đẩy luôn mớ bòng bong này sang cho đương sự còn lại, cũng chính là người yêu em.

phúc nguyên sau khi nghe em nhắc đến việc hồng cường và đức duy đã biết chuyện của hai đứa thì sặc luôn cả ngụm cháo vừa ăn, phải ho mất mấy phút mới lấy lại được giọng.

lâm anh vừa vỗ lưng cho phúc nguyên vừa cười trêu, "sao thế? sợ bị phát hiện đang yêu tao lắm à?"

phúc nguyên húng hắng ho, lắc đầu nguầy nguậy.

đương nhiên là không, nếu được chọn thì phúc nguyên thậm chí còn muốn cả trường S biết rằng hoa khôi của khoa toán tin đã thuộc về cậu rồi ấy chứ, để mấy con ong hay vo ve cạnh em yêu của cậu cũng được dịp mà xéo đi.

chẳng qua, phúc nguyên không dám kể với lâm anh rằng để được về nhà với em sớm hơn, trưa nay cậu đã làm ra mấy chuyện ngu ngốc nhất trần đời. ấy là một, thú nhận đang hẹn hò với lâm anh giữa chốn đông người (dù rằng người ngoài không biết lâm anh là con trai) và nếu mọi chuyện chưa đủ tệ thì còn có hai, thú nhận đang hẹn hò với lâm anh giữa chốn đông người, ngay trước mặt cả câu lạc bộ, trong đó có hai người bạn thân kiêm hội đồng quản trị của em.

hồng cường có vẻ không phản đối, nhưng đức duy thì sao?

cái thằng ấy tính khí nóng nảy, lại còn hơi trẻ con, nếu biết cậu tơ tưởng đến cậu bạn nối khố của nó bấy lâu nay thì không biết nó sẽ phản ứng ra sao nữa?

nhỡ nó nổi hứng chuyển sang chia rẽ hai người bọn cậu thì chết toi.

còn nữa, đây có thể nói là điều quan trọng nhất. đó là nếu như các thành viên của câu lạc bộ đã biết đến sự tồn tại của lâm anh, vậy thì hiển nhiên họ cũng biết rằng thực chất chẳng có con mèo nào ở đây cả.

từ đầu đến cuối chỉ là một màn tự biên tự diễn của phúc nguyên, được thêu dệt nên bởi những ảo tưởng và mộng mơ của một mình cậu. điều đó cũng có nghĩa, lâm anh không hề hay biết rằng ở một nơi nào đó, em đã đang được người yêu nuôi như một con mèo, thậm chí còn có cả biệt danh.

nếu lâm anh biết được bao nhiêu tháng qua phúc nguyên đã âm thầm ví von em như một con thú cưng thì...

vậy là cậu chàng phúc nguyên lo lắng đến mức nuốt cháo không trôi, khiến lâm anh còn tưởng cậu cũng bị lây bệnh, nhất quyết không cho phúc nguyên đến gần mình nữa. nhưng có cho mười lá gan thì phúc nguyên cũng không dám tiết lộ sự thật, thế là đêm đó cậu vô tình trở thành người khổ hạnh nhất thế gian, vừa không được ấp mèo đi ngủ, vừa phải ôm nỗi sợ về chặng đường gian nan phía trước.

nhưng khi ngày 'ra mắt' đến, phúc nguyên mới nhận ra lo lắng của mình cũng chỉ là dư thừa.

vừa thấy cậu dắt lâm anh bước vào phòng họp, cả câu lạc bộ đã lập tức ùa đến trêu chọc. trong đó, đức duy chính là đứa to mồm nhất, cậu chàng liên tục sấn đến chọc quê lâm anh, nói lâm anh hẹn hò với phúc nguyên lâu thế mà không hó hé gì với bạn bè chắc chắn là vì chột dạ do nói trước bước không qua.

lâm anh bị nói trúng tim đen nên cũng không bật lại được gì, chỉ có thể thỉnh thoảng liếc sang phúc nguyên. người yêu em đón lấy ánh nhìn ấy thì hiểu ngay, thảo nào lát nữa về nhà cũng bị em lẫy một trận cho mà xem.

dù sao cả bọn cũng là con trai, lại có kha khá điểm chung nên làm quen rất nhanh, chưa gì mà hoàng long đã hẹn lâm anh sẽ cùng đi mua sắm vào một hôm nào đó.

phúc nguyên âm thầm thở phào vì tuyệt nhiên không có ai nhắc đến chuyện con mèo cam nào đó. có vẻ như các thành viên còn lại cũng biết ý nên không gây khó dễ cho cậu, khiến phúc nguyên cảm động không thôi. cậu lặng lẽ quyết tâm sau hôm nay sẽ đãi cả nhóm một bữa thật ngon!

nhưng đương nhiên, phúc nguyên đã đánh giá quá cao bản thân và cũng đánh giá quá thấp những người bạn cợt nhả của cậu.

sở dĩ họ không nhắc đến một cách công khai là vì họ còn muốn để dành quả bom nổ chậm này cho một màn trả thù đặc sắc.

ai bảo phúc nguyên dám lừa phỉnh cả đám tận mấy tháng trời làm chi?

—//—

tuy buổi gặp mặt kết thúc trong bầu không khí vui vẻ, song lâm anh vẫn âm thầm cảm thấy khó hiểu với vài điều mà các thành viên trong ban nhạc lén nói với em. chẳng hạn như,

"vậy ra em không thích ăn cá à?"

"hôm nào đi tỉa lông thì rủ anh nhé."

"mà nến matcha có thơm thật không thế?"

tuy khá hoang mang nhưng lâm anh cũng không kể lại chuyện này với phúc nguyên, trực giác nói cho em biết việc này không hề đơn giản, vậy nên em chỉ định bụng sẽ tự mình tìm hiểu khi có cơ hội.

mãi cho đến một ngày nọ, phúc nguyên đang rửa chén thì nghe thấy tiếng điện thoại rung lên liên tục, cậu bèn nhờ lâm anh kiểm tra hộ mình.

tóc lâm anh lập tức dựng thẳng lên như radar, đây rồi!

em ngoan ngoãn cầm điện thoại lên, nhập sinh nhật của mình vào. thấy có tin nhắn mới từ ban nhạc, em lập tức lớn tiếng thông báo với phúc nguyên, sau đó bạn người yêu cũng không hề đề phòng mà nhờ em xem hộ.

lâm anh nhanh chóng ấn vào khung hội thoại.

———

tên ấp rai nhưng là ban nhạc

thái tử
thứ 6 này liên hoan nhé ae

ldl
ô, dịp j thế?

wonbi
m mất trí nhớ hả lân
kỉ niệm 1 năm thành lập band đó cha

ldl
à à

thái tử
nguyên dắt cả con mèo đến nhé
nể tình cmay là ny a phụ thu 100 thôi
:))

joey_ddd
nào
200 mới đủ :))

cường bạch
.

———

con mèo?

người yêu?

lâm anh nhíu mày. phúc nguyên chỉ có một người yêu là em thôi mà?

chắc chắn không thể có đứa người yêu thứ hai được, vì hai người bạn thân của em tỏ vẻ đương nhiên thế kia cơ mà.

vậy tức là,

con mèo = người yêu

người yêu = em

em = con mèo?

lâm anh nhẩm ra kết luận nhanh như một cơn gió.

nhưng sao em lại là "con mèo" chứ? chẳng lẽ là inside joke gì đó giữa bọn họ về em mà em không hề hay biết?

lâm anh càng nghĩ càng thấy khó hiểu, nhân lúc phúc nguyên còn đang mải dọn rửa, em lập tức tìm đọc lại những tin nhắn cũ trong nhóm.

từng phút trôi qua, sắc mặt của lâm anh càng lúc càng thay đổi chóng mặt, lúc trắng, lúc đỏ, lúc tái mét, lúc thì tím đi chẳng khác nào bảy sắc cầu vồng.

mãi một lúc lâu sau, cuối cùng lâm anh mới có thể bật thốt được một câu,

"tổ sư mày cái thằng phúc nguyên biến thái! sao tao lại là một con mèo cam hả!"

--//--

Notes:

vì em chính là con mèo cam chứ còn gì, heh.