Work Text:
tiết trời dạo này bắt đầu ẩm ướt hơn do đang dần bước vào mùa mưa. những cơn mưa đầu hạ cứ liên tục đổ bộ khiến cho bộ lông trắng muốt của chú thỏ nhỏ dần ám vàng và bết dính. nó khó chịu lắm! cứ dụi dụi khuôn mặt xinh vào bàn chân mềm để lau đi vết dơ do bùn đất.
còn tên cún nâu nào đó thì lại khác bọt! nó lăng xăng chạy nhảy dưới bùn chả ngại dính bẩn. nhưng! mỗi lần thế là nó cứ chạy lại thỏ rồi ngoạm lấy thân thể vừa mới được lau sạch sẽ, khiến thỏ bị dính bẩn và trông thật lem luốt.
thỏ giận cún luôn!
…
trịnh thăng bình muốn than thở, sáng thì nắng nóng khủng khiếp nhưng tới chiều tối thì lại mưa tầm tả liên tù tì mấy tiếng liền. cơ thể vàng ngọc này không chịu nổi sự thất thường này đâu. anh quyết rằng đêm này phải tự thưởng cho bản thân mình một buổi giãn cơ xương khớp thôi. đặc biệt, tránh xa tên họ đinh nào đấy một hôm! thằng em quý của anh quá quậy rồi, ồn ào và lộn xộn so với cuộc sống hằng ngày vốn bình yên của trịnh tổng.
tối ấy, bình xin ngủ ngoài một hôm do có lịch trình cá nhân (thân ra là đi mát-xa). em huy cứ ôm chặt chân anh mà khóc nhè, em huy không muốn xa bố bình đâu!
“đừng đi mà anh bình ơi…!” – bình thấy hai hàng nước mắt của nó rơi tỏng tỏng xuống sàn mà cười trừ.
“anh đi có một buổi thôi mà huy.”
“anh mà đi là anh ninh lại ăn hiếp em đấy.” – bổng nó ngồi bậy dậy, nghiêm trang như tư thế của các samurai ngồi uống trà đạo. nó liếc sang anh ninh đang ngồi bấm bấm điện thoại trên sô-pha. đôi mắt nó híp lại như thể một chú diều hâu đang quan sát con mồi của mình (nhưng em huy mới chính là con mồi). anh ninh cũng nhìn nó nhưng đổi lại cũng chỉ là cái nhếch mép khinh miệt.
bình nhìn cảnh này mà mồ hôi không ngừng tuông, chúng nó lại sắp toé lửa với nhau nữa rồi, phải nhanh chóng chuồn thôi. anh vỗ vai em huy, “anh phải đi đây, để mọi người còn tranh thủ nghỉ ngơi nữa. mai gặp lại em nha huy!” vừa dứt lời là anh cầm túi đi ra thẳng cổng phim trường mà không thèm ngoảnh lại, bỏ lại chú rái cá nhỏ cô đơn một mình giữa đại dương mênh mông đầy hiểm nguy.
bình gọi cho trợ lý tới đón mình về nhà riêng. anh ngồi yên bề trên xa mà thở phào. công nhận, anh thật sự cần một buổi mát-xa rồi đấy. anh sắp cạn năng lượng mất rồi… anh ngồi thẫn người nhìn ra quan cảnh đường phố mang tên Bác khi về đêm. cơn mưa tí tách rơi lộp bộp trên kính xe khiến tâm trạng anh có phần hơi chùng xuống.
ting!
là tin nhắn từ ninh.
ninh cún: “anh đi đâu đấy?”
trịnh tổng: “anh về nhà.”
ninh cún: “sao tự nhiên lại về? anh dỗi chuyện gì à?”
trịnh tổng: “không, anh mệt thôi.”
ninh cún: “ơ? sao lại mệt? bị sao đấy?”
rừ… rừ… là ninh đang gọi đến.
bình nghe máy.
“ALO! anh bị làm sao đấy?”
“người ta nghe rồi, nói gì to dữ. dạo này trái gió trở trời, anh có tuổi rồi em.”
“ơ?! chuyện nghiêm trọng thế sao anh không bảo em?! anh khinh em à?” – ninh khẽ lên giọng. cậu bực rồi đó! anh em thân thiết mà bệnh tật không bảo nhau là như nào? thân ai nấy lo à?
“anh chỉ đi giãn cơ tí thôi mà ninh… làm sao quá.” – bình thở dài nhưng với ninh thì nhiêu đó thông tin vẫn chưa đủ và sự thờ ơ của bình với sức khỏe làm cậu càng thêm bực.
thế là suốt mười lăm phút anh chỉ nghe tiếng em ninh lải nhải bên tai về việc tại sao anh em cây khế như họ nên chia sẻ với nhau mọi chuyện và ti tỉ các biện pháp chăm sóc sức khỏe dân gian mà ninh học lỏm được từ nhiều nguồn,…
…
“ninh ơi anh tới nơi rồi, anh cúp máy nha.”
“khoan đã, anh bì-!” tút… tút…
tạm kệ đinh mạnh ninh một tí vậy, lo cho bản thân đã. không quên bật chế độ không làm phiền để có được trải nghiệm tốt nhất.
…
“ưm…! đã quá.” – bình khẽ vươn vai. dạo này thời tiết khô nóng, ẩm ướt thất thường dễ khiến cơ thể ta luôn trong trạng thái nhún nước. đó có thể là mồ hôi hoặc nước mưa. phận công chúa kiêu kì, thời tiết phức tạp như thế này thêm cả núi việc phục vụ cho công diễn sắp tới làm cơ thể anh nhão ra như miếng bùn ngâm nước. về tới căn biệt phủ to oạch thì anh lao vào tắm rửa để vùi mặt vào chiếc giường thân thuộc. phải thừa nhận là anh nhớ nó lắm!
anh tắt không làm phiền, nhắn tin chút xíu trên broadcast để các bạn fan vui vẻ. phía bên kí túc xá, có chàng trai trùm chăn kín đầu để giả vờ ngủ nhưng thật chất đang đợi ai đó nhắn tin. cậu thế anh bình nhắn cái gì là cậu đáp lại ngay tắp lự và anh bình cũng thế. kẻ tung người hứng khiến cả hai broadcast đều náo loạn.
bình biết là mình cần an ủi cậu em này rồi. cún nhỏ cũng muốn được ôm ấp, vỗ về. anh bấm máy gọi cho “em”.
“alo, ninh à.” – giọng bình lúc này mềm hơn mọi khi, chắc do anh cũng có chút buồn ngủ rồi.
“anh nhớ em rồi à?” – ninh giở cái giọng hờn dỗi đặc trưng mà đáp.
“ừm, anh nhớ em.”
ninh khẽ khựng lại một chút nhưng chỉ một chút thôi. cậu cười tít mắt khi được rót mật ngọt vào tai.
“sao đấy?”
“không có gì, chỉ là muốn nói chuyện với em.”
“thôi đi, không phải mới cãi nhau với tôi đấy sao? này là đang dỗ tôi đúng không?”
bình phì cười. tiếng cười khúc khích truyền sang tai ninh rõ mồn một làm cậu bất giác cũng cười theo. “ừm, vậy em có chịu cho anh dỗ không?” – bình nhẹ giọng.
“em đùa thôi, em sao mà giận anh được.”
“ngoan.”
…
cún nâu biết mình có lỗi với thỏ nhỏ, bèn chạy thật xa, thật xa, thật xa,… để tìm về cho thỏ củ cà rốt to nhất. cún không muốn thỏ giận mình nữa.
thỏ nhỏ cuộn mình trong ổ rơm mà sụt sịt. đôi tai dài rủ xuống, chiếc đuôi bông xù cũng nằm im bất động. bổng có tiếng cún con đâu đó gọi thỏ.
“thỏ yêu ơi! ra gặp tui chút đi!”
thỏ nghe gọi thì cũng đi ra xem có chuyện gì.
cún nâu, và một giỏ cà rốt đầy ụ(?)
“tui biết mình sai, tui xin lỗi. tặng thỏ yêu nè!” – nó cười khờ khờ, dúi giỏ cà rốt vào người thỏ.
“tui sao mà giận cún được chứ? cảm ơn cún yêu nhé.”
mặc cho thế gian có hỗn tạp, mặc có trái đất có ngừng xoay, vẫn luôn có một chú cún nâu luôn lăng xăng, bám theo chú thỏ nhỏ lon ton khắp nơi. hai đứa như hình với bóng không thể tách rời.
….
