Actions

Work Header

thiên thần

Summary:

thư ký cáu kỉnh ném xấp tài liệu lên bàn, quát vào mặt thằng tổng tài láo toét kém tuổi:

“ăn với chả mặc, kéo cái áo vào!”

tổng tài cười đẹp trai đứng dậy bóp má thư ký xinh yêu một cái rồi vác thư ký ra khỏi văn phòng. trong đêm mưa sài gòn, tổng tài với thư ký ngồi trên chiếc rolls royce phantom trần sao lướt đi như một bóng ma.

Notes:

phấn đấu mỗi nhà một rolls royce phantom trần sao lướt đi như một bóng ma.

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

hồ đông quan đảo mắt một vòng, lườm thằng tổng tài đểu giả đang ngồi bên cạnh mình đến cháy cả mắt. hôm nay hắn vẫn mặc vest như mọi ngày thôi, nhưng sơ mi đâu chẳng thấy, da thịt lồ lộ đập vào mắt, đã vậy còn lượn lờ trong công ty cả ngày trời. mấy em nhân viên trong công ty nhìn đến nóng cả mặt, hiếu thái có biết ngại là gì không thế?

cảm giác bực bội khiến cái miệng xinh của đông quan thường ngày phun lời châu ngọc lúc này đang nhả độc không ngừng.

"cởi được gì nữa thì cởi mẹ đi. có coi thằng này ra cái đéo gì đâu."

"quan thích em cởi à?"

thái lê minh hiếu vẫn luôn thiếu đòn như vậy. hắn chẳng có vẻ gì là sợ người yêu giận cả. thật ra là do đã quen rồi. thư ký nhỏ xinh đẹp khó chiều của hắn hôm nào chả sấy hắn như con vì cái tội đọc lướt hợp đồng hay là quên lịch họp với cổ đông. nhưng miệng xinh cứ phun độc thế này thì hắn cũng biết buồn một chút, nên việc cấp thiết minh hiếu cần phải làm ngay lúc này chính là chặn môi đông quan lại bằng một nụ hôn.

tài xế riêng của hắn cũng không lạ lùng gì cái cảnh sếp mình ôm hôn anh thư ký trong xe. còn đông quan thì mãi cũng không quen được. hai tai anh đỏ lựng lên vì ngại ngùng. môi đang tuôn lời gay gắt, bị chặn lại cũng bực. nhưng thái lê minh hiếu là ai cơ? là cái thằng ranh con hôn giỏi nhất mà anh từng gặp.

lưỡi nóng vờn đùa, một tay minh hiếu đỡ gáy anh thư ký xinh đẹp, tay còn lại vô thức lần mò đến ngực theo thói quen, miệng thì vẫn cứ hôn hôn cắn cắn không dừng. đông quan đang nhắm mắt nương theo nụ hôn mãnh liệt của minh hiếu, cả người chợt cứng đơ lại vì cái tay hư đang bóp ngực mình. anh cắn mạnh một cái lên môi hiếu, quắc mắt lườm nó một cái.

"bị điên hả?"

"ối, em lỡ tay. yêu cho em xin lỗi nhé."

chiếc rolls royce phantom đỗ xịch trước sảnh chung cư, hôm nay hiếu không muốn về biệt thự nên nhắn trước tài xế lái xe đến nhà đông quan. hắn nhớ cái giường nhỏ êm ái toàn mùi hương anh lắm rồi. yêu nhau đến năm thứ ba, chuyện gì cần làm cũng đã làm rồi, nhưng đông quan vẫn nhất quyết không chịu chuyển đến ở chung nhà với minh hiếu.

"gượm nào, đừng có vội."

thang máy chẳng có ai nên hiếu không kìm được lòng mà đè anh ra hôn, nhưng dĩ nhiên là quan đẩy hắn ra rồi. da mặt anh mỏng lắm, lỡ có ai bước vào thang máy, đông quan trước khi chết vì nứng thì sẽ chết vì xấu hổ trước. anh nhéo mạnh vào tay người yêu một cái nhưng không ngăn được hồng hài nhi đang hừng hực sức trẻ. hắn cứ thế mà nhấc bổng đông quan lên, chân bước vội vàng về căn hộ của anh, thuần thục mở cửa nhà, cửa phòng ngủ, mở luôn cả hàng cúc áo sơ mi của đông quan luôn.

ai như thái lê minh hiếu không? người yêu đang giận mình, mình không dỗ, mình lôi về giường nắc cho hết giận thì thôi.

răng sắc cắn phập xuống bầu ngực căng nở, đông quan nấc lên một tiếng vì đau, tay luồn tóc minh hiếu kéo giật ra. gương mặt đẹp trai đáng ghét kia nở nụ cười nhăn nhở trêu ghẹo anh, khiến anh càng điên tiết.

"em mới cắn một cái thôi mà."

dứt lời, cái lưỡi được việc của minh hiếu bắt đầu liếm một bên đầu ti đã cứng lên của anh, tay còn lại vừa nắn bóp, vân vê, khiến đông quan oằn người vì khoái cảm. tiếng rên rỉ không kiêng dè tuôn ra, cả bên dưới cũng tuôn nước ướt sũng quần nhỏ rồi.

"quan đừng giận em nữa nha. cho em nổi loạn một hôm thôi. em hứa."

lời đàn ông rủ rỉ vào tai ngọt như mật thế này có nên tin không? dĩ nhiên là không rồi. nhưng đông quan chẳng quan tâm mấy. giờ anh chỉ muốn biết hiếu thái sẽ giày vò đôi gò bồng của anh đến khi nào? bao giờ mới đến lượt con bướm non háu đói đây?

minh hiếu bú ngực anh thư ký đến bầm cả da, mãi mới chịu lột nốt quần, xoa xoa giúp đông quan dễ chịu. con bướm ướt nước tham lam mút đầu ngón tay hắn, quần nhỏ vẫn còn vắt vẻo ở cẳng chân chưa kịp cởi hết.

"quan nhớ em lắm đúng không? lồn anh ướt vậy mà."

xấu hổ quá. thằng chó con suốt ngày nói mấy lời xấu hổ này khiến hai má hai tai của quan đỏ rực lên. anh chỉ biết che mặt, lí nhí bảo hắn làm mau lên. hiếu thái vốn là người chiều người yêu nhất việt nam (hồ đông quan có tài liệu chứng minh), hắn rất mau đã cởi phăng áo vest lẫn quần tây, đè con cặc đã cứng ngắc vào bướm xinh đói ngấu. thế là cứ vậy đâm thẳng, không thèm dạo đầu luôn đấy. minh hiếu không phải người hà nội gốc, nên hắn vội lắm.

vách thịt bị nong giãn ra, cây hàng to bự chen vào trong, khó khăn lắm mới đâm được một nửa. nước mắt sinh lý trào ra ướt đẫm gương mặt xinh của đông quan, môi anh mím chặt, đầu gật khẽ ra hiệu bảo hắn tiếp tục. minh hiếu nhìn dáng vẻ dụ người như yêu tinh này của đông quan mà nín thở. xinh quá, xinh quá, xinh quá. hắn phải nắc cho xinh yêu này khóc lóc van xin hắn mới được.

hai chân dài tách rộng, eo nhỏ của đông quan cứ nâng lên rồi hạ xuống, sung sướng đến tê dại. minh hiếu đẩy hết chiều dài cự vật vào trong anh, dừng một nhịp cho quan làm quen chút, cúi xuống hôn môi, rồi mới bắt đầu công cuộc cày xới chăm chỉ.

hắn nhấp hông liên tục, mỗi lần đẩy là một lần cặc lớn đâm sâu đến tận cùng. đông quan cứ rên rỉ, khóc lóc không ngưng. anh tự thấy miệng mình sao mà ồn ào quá. nhưng khoái cảm chừng này, bắt anh im mồm chẳng khác nào kêu thái lê minh hiếu đừng đẹp trai nữa.

hắn không những đẹp trai, mà làm tình cũng giỏi, nhịp nhàng đẩy đưa, khiến cho đông quan thấy mình sắp chạm đến tận mây xanh cao vút. những ngón tay thô ráp của minh hiếu chạm vào mu hồng, ấn vào hạt le mấy cái, hông thì vẫn dập liên hồi. đông quan cong cả người lên vì sướng, người anh co giật, bướm xinh siết chặt con hàng của hắn lại, một đợt nước dâm bắn ra như suối nguồn tuôn lũ. ga giường ướt một mảng lớn, đông quan chưa kịp thở, minh hiếu đã tiếp tục giã vào trong anh một đợt tiến công nữa. cứ cái đà này thì chết vì sướng cũng có thể lắm đấy.

"hức…từ từ…anh chưa xong mà…huhu…"

cơ thể bị khoái cảm chi phối đến mất cả kiểm soát, miệng xinh cũng vậy, cứ nức nở van nài hắn chậm lại. nhưng đông quan ơi, yêu kiều ơi, đôi chân cứ quấn quýt người thương, khóe mi ướt mềm khẽ rủ, chốn địa đàng thì vẫn cứ tham lam mút chặt lấy hắn thế này, ai mà kiềm lòng cho nổi?

minh hiếu lật người anh lại, răng lạnh kề sát phần da mỏng manh ngay ót, liếm liếm một cái rồi cắn xuống. hai tay ôm siết eo nhỏ của anh thư ký, răng sắc day day gáy trắng, vừa cắn vừa mút, phía dưới cũng không rảnh rỗi, vẫn cứ nhấp đều. đông quan chới với trong lòng minh hiếu, cảm thấy trời đất đang quay cuồng, mắt tối sầm lại. có khi là anh sắp bị đụ đến ngất xỉu luôn rồi.

đôi môi hắn dính vào gáy anh mãi, lưu luyến mãi chẳng muốn rời đi. hết quyến luyến môi mềm lại đến phần kín đáo mềm mại nhạy cảm này. mới cắn gáy có một chút, đông quan lại bắn ra lần nữa, nước dâm chảy dọc đùi non. ồ, minh hiếu biết tiếp theo hắn nên cắn vào đâu nữa rồi.

"yêu ơi, yêu có thích em không?"

"ư…thích…thích lắm…"

minh hiếu cảm thấy mình như đang lửng lơ ngay cửa thiên đàng. hắn cũng sướng lắm rồi, đầu khấc giật nhẹ một cái, tinh dịch nóng hổi bơm đầy hoa nguyệt. đông quan khóc ré cả lên, cơ thể anh lúc này nhạy cảm đến mức hắn chỉ mới xoa nhẹ bướm xinh, anh đã giãy người, giơ chân đạp hắn ngã ngửa ra sau. sau cái đạp ấy, đông quan nằm bơ phờ trên giường, cả người vẫn còn đương cơn cực khoái chưa tan mà thi thoảng giật khẽ một cái. tinh nóng tràn ra, hoa nguyệt mềm rục hơi sưng vẫn còn ướt nhẹp.

"ứm…đừng nữa, mai còn họp mà."

"họp hành gì, cancel hết. mai em cho yêu nghỉ làm."

thái lê minh hiếu cười cười, hôn lên môi anh một cái, tay hư lại lần mò đến cấm địa, tiếp tục cùng anh vờn đùa. tiếng nước dâm nhóp nhép vang lên, minh hiếu nhìn gò má đỏ lựng vì ngại ngùng của người yêu mà khóe miệng không tài nào kéo xuống được. anh yêu của hắn đấy, đã quấn quýt bên nhau những ba năm, nhưng lần nào làm tình má cũng hây hây ửng màu đào. nếu có thể nuốt chửng đông quan vào bụng, có lẽ minh hiếu sẽ nuốt anh và không nhả xương.

đặt người yêu nằm ngay ngắn trên giường êm ái, hiếu cẩn thận kê gối thấp ở thắt lưng cho đông quan đỡ mỏi, lần nữa tách hai chân anh ra để mà chen vào giữa. cặp đùi của đông quan hơi khép lại, kẹp ngay cổ minh hiếu, hơi thở nóng rực của hắn phả vào da đùi nhạy cảm. đùi trắng không tì vết thế này, hắn phải để lại vài dấu răng đánh dấu chủ quyền thôi.

thực lòng mà nói, đông quan cũng không bài xích việc minh hiếu cứ suốt ngày gặm cắn thân thể anh, in lên làn da anh bao nhiêu dấu vết. nhưng cũng vì thế mà thỉnh thoảng quá trớn, quan bị minh hiếu cắn bầm hết gáy lẫn cổ, báo hại anh phải dặm che khuyết điểm, mặc áo dài tay cả tuần trời.

như hiện tại, từ gáy, bả vai, ngực, cho đến đùi, không có chỗ nào là còn vẹn nguyên. minh hiếu cứ thích nhìn anh nhúng chàm, sự hoàn hảo từ từ vỡ nứt, như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ rơi vào tay hắn, bị hắn vấy bẩn, làm cho vỡ tan tành. hiếu thấy mình đôi khi không khác mấy thằng biến thái là bao. hắn muốn cưỡng ép đông quan, muốn chèn ép anh đến mức anh phải khóc lóc, van lơn.

cái miệng đang bận rộn của hắn bỗng dưng dừng lại. đông quan hơi rùng mình khi lưỡi nóng của hắn liếm dọc bướm non. hắn chỉ liếm một cái, rồi ngước cái gương mặt đẹp trai luôn làm người ta nhức nhối, thổn thức kia lên nhìn anh, thản nhiên thốt ra lời đốn mạt:

"bé cưng, bị anh hiếp mềm người cưng có thích không?"

hôm nay thái lê minh hiếu ăn gan hùm rồi. hắn chả sợ cái đếch gì, kể cả nước mắt của người thương. hắn còn mong anh khóc, phải khóc nức nở, trong cơn sung sướng, trong lúc hắn đang cần mẫn bú lồn cho anh. có người yêu ngon thế này, minh hiếu thấy cuộc đời chẳng còn điều gì tuyệt hơn được nữa. hắn là thằng đàn ông hạnh phúc nhất thế giới rồi. trong tay có nhà cao cửa rộng, có rolls royce phantom trần sao lướt đi như một bóng ma, và có cả anh người yêu ngọt nước thế này. vua chúa khéo cũng không bằng hắn.

đêm sài gòn dài lắm, đèn đường, đèn xe lập lòe đến mãi khuya không tắt. phòng ngủ của đông quan mờ mờ ánh đèn vàng ấm áp, tựa mật ong phủ lên da thịt mềm mại. sau trận mây mưa kéo dài mãnh liệt, có hai người thương nhau nằm ôm nhau ngủ. minh hiếu chưa vào giấc, vẫn còn lâng lâng, dư âm chưa tan hết. hắn thơm lên mái tóc mềm của đông quan, thơm thêm một cái lên khóe mắt đang nhắm nghiền, cuối cùng dừng lại ở đôi môi xinh. người yêu hắn đấy, ngủ ngoan như thiên thần. sớm mai chuông báo thức reo, thiên thần thức giấc, câu đầu tiên anh thốt ra chắc chắn sẽ là chửi hắn:

"đụ má mày thằng chó con."

 

 

 

end. 

Notes:

tôi viết fic này tặng một người em thân yêu của tôi.