Work Text:
1.
Bộ lông trắng của mùa đông đã phủ lên mảnh đất Busan vào những ngày cuối tháng mười hai.
Những ngày cuối tháng mười hai, Busan chậm rãi thu mình ngủ trong cái vỏ êm đềm. Nhiệt độ Busan giảm mạnh, gió thổi từ vùng biển Đông mang theo không khí se lạnh ẩm vào làn da của người dân nơi đây. Nơi đây có gió, có biển, và giờ đây, trên bãi biển Busan tĩnh lặng và dịu êm còn có một vùng trời quang đang khấp khởi phía chân trời.
“Duy à.” Hiếu gọi tên em, ngay khi buổi sáng tinh mơ của anh còn đang say sưa vùi đầu trong những lớp chăn bông chồng lên nhau.
Duy đá chân anh, tiếng sột soạt từ chăn truyền đến da thịt nhằn nhũi. Bàn chân của Hiếu bị em kẹp chặt cứng giữa hai bắp chân. Anh rũ mắt nhìn em, em người yêu nằm vùi trong chiếc gối bông còn đang cau mày tìm dáng ngủ cho thoái mái. Vô tình sao Duy lại men theo cái bắp chân của anh mà ôm lên. Đôi mắt em lim dim còn đang ngái ngủ, khuôn mặt tìm chỗ ẩn nấp lọt thỏm trong lồng ngực anh. Em xoa xoa lưng anh, hai làn da trơn nhẵn thơm tho cọ vào nhau làm buổi sáng sương giá lại bất chợt nóng từ trong lòng. Bỗng dưng Hiếu thấy đáng yêu ghê gớm. Anh mặc kệ phản ứng sinh lý sáng sớm, và cũng mặc kệ cái phản ứng sinh lý dưới thân Duy dù anh biết ngay khi em tỉnh dậy em sẽ không kệ được. Anh ôm em vào lòng, thơm em chóc chóc từ trên vầng trán cao vút xuống đôi mắt mèo đang lim dim say ngủ. Mon men từng góc cạnh xinh đẹp trên khuôn mặt em, Hiếu hôn lên sống mũi cao, hai bên má phúng phính. Và sau cùng, anh hôn lên môi em, khiến Duy phải rên khẽ vài tiếng mới nhăn mặt mở đôi mắt mơ màng dậy nhìn anh.
Hiếu nhìn đôi mắt còn long lanh nước của con sư tử nhỏ trong lòng. Em đang nhìn vào điểm đối diện tầm mắt em, cụ thể là cái vòng ngực rắn chắc và khỏe khoắn của anh, và ra vẻ như chẳng có gì đáng quan tâm. Nhưng Hiếu biết con sư tử con đang thỏa mãn lắm. Đôi mắt em híp lại đầy thỏa mãn, và phải nhìn một lúc lâu, Duy mới nheo nheo mắt cười, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh người yêu siêu đẹp trai siêu xịn xò nhà mình.
“Chào buổi sáng, em yêu.” Hiếu nói, giọng cách điệu như vẻ một tên trai tồi đang đi ngủ với em trai ngoan ngoãn nào đó chứ không phải với con sư tử đêm qua đã đè anh ra và đòi thử cả đống tư thế play đến tận đêm khuya. Nhưng Duy lại thích thú với kiểu dạng này của anh. Em khúc khích cười, đôi mắt mơ màng còn ngái ngủ lại dời xuống lồng ngực anh và rồi nhìn lên khuôn mặt đẹp trai đến đáng ghét. Duy thấy ghét ghê gớm. Rõ là sáng nào nhìn cái mặt này Duy cũng thấy ghét, thế mà Duy vẫn không hiểu sao cứ nhìn anh, bản thân Duy cứ muốn lao vào hôn cho bõ ghét.
Và em lao vào hôn thật.
Hiếu nhận nụ hôn sáng sớm từ em người yêu trong tâm thế không hề bất ngờ. Anh cười khẽ, tiếng cười khàn nhẹ thoát từ cổ họng anh khiến trái tim Duy khẽ rung lên. Em ôm chặt cổ anh hơn, cổ rướn lên hôn sâu. Hiếu đưa bàn tay xuống eo Duy, từ từ kéo em lại gần mình. Cả hai cứ thế thuận theo tự nhiên, hai bàn tay đan vào nhau, rồi tách ra. Những ngón tay đi qua những vết sẹo vốn đã quen thuộc của đối phương, những nụ hôn lại lân la chạy dọc từ trên mặt xuống lớp da khuất sau những tấm chăn êm mềm.
Phải tầm hơn một tiếng sau đó, cả hai mới ra khỏi giường.
Hiếu kéo Duy vào phòng tắm đẩy rửa sau cuộc mây mưa tốc độ buổi sáng sớm. Tắm rửa, vệ sinh cá nhân và làm mấy chuyện gì đó trong nhà tắm tầm hơn tiếng nữa, cả hai mới chịu lết ra ngoài sau khi suy nghĩ rằng bản thân đến Busan để đi chơi chứ không phải ru rú trong căn phòng khách sạn mấy mét vuông rồi vần nhau trên giường. Nhưng nghĩ là nghĩ thế, chứ nãy giờ vần nhau mệt lả cả tiếng từ giường vào phòng tắm, Duy không biết giờ có đi được hết Busan như kế hoạch không nữa.
“Không đi được hết thì đi một nửa.” Hiếu ngồi trước bàn trang điểm bôi kem dưỡng từ mặt xuống tay, nhìn liếc qua Duy đang ườn người trên giường. “Dậy đi. Lại đây anh bôi kem dưỡng cho đỡ rạn da.”
Duy vẫn ì ạch trên giường, nhưng Hiếu cũng không thúc giục vội. Yêu nhau bảy năm, anh đủ hiểu Duy để biết em trong ngoài bất nhất như nào. Cái sự hỗn loạn có tổ chức của Duy ai nhìn vào cũng thấy rất khó hiểu, nhưng đủ gắn bó và yêu nhau, Hiếu lại thấy cái sự nổi loạn này của em rất buồn cười. Đôi khi Duy cứ nói không biết, hệt như đứa trẻ dậy thì đang nổi loạn và chẳng hiểu mình, nhưng tùy mức độ, Hiếu vẫn biết em chỉ đang lưỡng lự. Như bây giờ đây, nhìn cách em liếc bầu trời Busan qua khung cửa sổ, Hiếu cũng biết em Duy chẳng thể bỏ chuyến đi này
Vả lại, chuyến đi này cũng chính do Duy lên kế hoạch mà.
Quả nhiên, Duy chẳng phản bác lại, chỉ rên mấy tiếng ầm ừ qua cổ họng. Một lát sau, em vươn người đứng dậy, thở hắt, rồi đi đến đủ đồ bốc đại ra mấy bộ đồ đẹp nhất để đi chơi với anh người yêu.
Hiếu liếc qua Duy, khẽ cười trong đắc ý.
Có như vậy chứ.
Dù sao, hôm nay cũng là ngày kỷ niệm bảy năm yêu nhau Hiếu và Duy mà.
2.
Lúc Hiếu và Duy ra khỏi phòng, tuyết đã ngừng rơi, để lại bầu trời còn vẫn còn âm u và tiếng sóng biển ầm ì.
Hiếu bước ra khỏi cánh cửa khách sạn, việc đầu tiên khi đón lấy cơn gió đầu mùa Busan là lấy điện thoại ra xem list chỗ đi chơi em người yêu đã soạn sẵn. Hiếu vẫn nhớ lúc soạn ra đống này, trông Duy phấn khích lắm. Em đã thức hai đêm để ngồi tìm ra từng địa điểm, từng ý nghĩa và điểm kì thú của các địa điểm em đã soạn ra sẵn. Hai người họ chỉ có ba ngày cho chuyến đi chơi này, sau chuyến đi chơi là lại lao vào một chu kì dày đặc đến nghẹt thở. Bởi thế, cả hai không thể lãng phí phút giây nào được.
“Anh ơi, chúng ta đi đâu đầu tiên đây?” Duy hỏi anh, ngay khi em đang đứng ngó nghiêng nhìn ông già Noel cao kịch trần ngay trước cửa tòa nhà. Trước khi đi đến đây, em và Hiếu đã có giao dịch, rằng để bắt đầu ngày kỷ niệm bảy năm yêu nhau này, Hiếu sẽ mở màn bằng một bất ngờ.
Hiếu vẫn bấm điện thoại phân vân không biết nên đặt xe không, bất chợt nghe tiếng em bên cạnh. Anh nghiêng đầu nhìn qua em người yêu đang ngó xung quanh như tìm cách thó một hộp quà của ông già Noel, đến mức mà cả khăn quàng cổ cũng lệch, Hiếu chợt thấy em đáng yêu chết mất. Anh nghĩ nghĩ, khách sạn anh đang ở là gần bãi biển Gwangalli, nếu thế thì…
Bốn chục phút sau đó, Duy ngơ ngác đứng trên Oryukdo Skywalk, trên tay cầm hotteok nóng hổi. Em ngơ ngác nhìn từng đợt sóng biển rì rào bên dưới chân, rồi lại ngơ ngác nhìn qua Hiếu đang ưỡn cổ như The Lion King trên chỏm đá. May thay anh không la hét gì như vua sư tử, chứ không có khi Duy vừa hoảng vừa nhục mà nhảy xuống biển mất.
Nhưng mà tại sao lại đến đây đầu tiên? Duy mắt tròn mắt dẹt nhìn Hiếu, em vẫn chưa có câu trả lời.
“Đương nhiên là cho mát rồi.” Hiếu đã cho em câu trả lời này khi vừa ăn xong bữa sáng và đi đến tàu điện. Nhưng bố ơi? Thật sự đấy, ai lại đi đến điểm đón gió ngay khi tuyết còn đang đọng kính đây cho được?
Duy nhớ lại con mắt đầy kì thị và lo ngại của nhân viên quản lý cầu kính, nhớ câu dặn chú ý trơn trượt cẩn thận và tốt nhất thì đừng có đi ra cây cầu luôn của cậu nhân viên bập bẹ tiếng anh mà cạn lời với anh người yêu nhà mình. Thật sự phải nói yêu nhau thì thông cảm cho tính trẻ con của nhau. Duy cũng quen rồi, lâu lâu cậu cũng hùa theo nên không lạ gì- ủa. Nhưng mà Duy ngại quá, và hơn cả ngại, Duy vẫn không hiểu lý do vì sao anh lại dẫn mình lên đây.
Hiếu thu hết sạch không khí vào trong lồng ngực mình. Busan mùa này lạnh, gió lớn, biển động, tiếng sóng rầm rì nghe không khác gì muốn rung chuyển trời đất. Hiếu đứng trên nhìn xuống từng đợt sóng vỗ vào mỏm đá, tiếng cười ngậm trong cổ họng nghe ồm ồm. Duy nghe không rõ tiếng cười của anh, nhưng lúc anh vươn tay về phía Duy, và mở miệng nói thì Duy nghe rõ:
“Lại đây.”
Và Duy như bị mê hoặc mà vô thức bước đến.
Đến lúc Duy tỉnh táo, trước mắt em đã là biển xanh bạt ngàn. Biển xanh ầm ĩ như những lần biển lòng gào thét. Vô số lần đau đớn và mất mát, những nỗi lòng em dúi sâu vào trong lòng đại dương sâu thẳm, nay đã có tiếng sóng dữ dội đang thét gào thay em. Đứng trước sóng biển như đang trút từng dòng suy nghĩ, Duy lại vô thức nhớ những đêm bất chấp lao xe đến Vũng Tàu chỉ để thở trong nhịp gió biển vần vũ. Nhưng giờ đây lòng em nhẹ đến lạ, khi ngay trước mắt em là tất cả những tiếng lòng giấu sâu dưới đáy, và sau lưng em, là Hiếu đang vòng tay ôm em vào lòng, và mười ngón tay đang đan chặt lấy nhau không rời.
Bỗng nhiên, Hiếu rút tay ra, để lại trong lòng em một viên đá nhỏ.
“Cái này anh nhặt trước khi lên đấy.” Hiếu khẽ nói vào tai Duy “Lấy lực mạnh nhất, ném xuống biển đi.”
Tiếng gió vờn quanh tai Duy lạnh buốt, nhưng giọng Hiếu trầm ấm như gỗ sồi. Duy nghe rõ mồn một từng chữ anh vang bên tai, trái tim em run rẩy, bàn tay nắm chặt.
Em hít sâu một hơi. Trước khi ném xuống, em gượng cười, hỏi khẽ Hiếu:
“Sao anh lại nghĩ ra cái này vậy?”
Hiếu cười, tiếng cười ngâm lọt vào tai Duy. Anh chống cằm lên đỉnh đầu Duy, nhìn biển xanh đang âm ỉ nơi xa xôi với từng đợt sóng ngầm đang tích lại rồi dạt vào. Anh có rất nhiều câu trả lời, nhưng Duy hỏi, anh chẳng biết nên nói thế nào. Nói sao nhỉ? Vì anh hiểu hay vì anh biết em đã giấu kín quá lâu? Những nỗi lòng của Duy đi cùng trách nhiệm, sự nổi loạn và nhạy cảm đã khiến em không thể biết cách nói đủ hết lòng mình. Hiếu biết và hiểu điều đó. Bởi vì sao? Anh cũng không rõ nữa, có lẽ là vì…
“Vì anh là Thái Lê Minh Hiếu của bé Châu Ì đó.”
Duy đang xúc động rơm rớm nước mắt, không hiểu sao nghe anh nói, em lại phụt cười. Ông người yêu em chẳng biết giữ cảm xúc gì cho em cả, ít nhất phải sâu lắng chứ? Thật là!
Nghĩ rồi, Duy rời khỏi vòng tay của Hiếu. Em hít sâu một hơi, lấy lực vung tay ném hòn đá ra xa.
3.
Không khí trên cầu Oryukdo rất lạnh. Cả hai chỉ đứng ngắm biển thủ thỉ tâm tình làm trò trên đó tầm hai chục phút cho đến khi một cơn gió lạnh thổi qua tốc bay tóc Duy, Hiếu mới kéo Duy đi xuống.
Lúc xuống dưới, Hiếu và Duy vừa đi vừa thì thầm to nhỏ, vừa cười khúc khích. Cậu nhân viên người Hàn nhìn hai vị khách nước ngoài hâm dở vừa lên ban nãy giờ đã đi xuống, cứ thấy hai người hí ha hí hố gì đó với nhau mà đầu toàn chấm hỏi. Cậu ta vẫn chẳng hiểu sao hai thằng đàn ông nhìn thẳng băng (chắc thế, dù trông ông anh tóc vàng có hơi gay) lại chọn lên đấy tâm tình hơn cả chục phút đồng hồ trong cái thời tiết oái oăm như này. Nhưng ngay sau khi cậu ta nghĩ thế, hai con người vừa bước ra khỏi cánh cửa đã vồ vào hôn lấy nhau trong sự sững sờ không báo trước của cậu trai trẻ người non dạ đầy tội nghiệp. Đã thế lại còn là do chính ông anh tóc đen chủ động vồ lấy mà hôn. Hôn xong, hai con người ấy còn cười hi hi ha ha với nhau, mặc kệ cái nhìn thảng thốt của những người qua đường.
"Anh có thấy thằng cha nhân viên đó nhìn mình không?” Lúc đi, Duy thì thầm vào tai anh, con ngươi liếc xéo ra sau. Rồi bỗng dưng, em lại chồm người lên, hôn cái chóc vào môi anh, lại thầm giễu "Chướng mắt chết đi! Đáng đời cái loại homophobic."
Hiếu liếc theo hướng mắt Duy, thấy cậu nhân viên đang bần thần nhìn theo hai người. Anh bỗng hiểu. Bỗng dưng, anh trông Duy trẻ con hết sức. Nhưng rồi anh cũng không phản bác. Cười khẽ một cái, anh lại cúi đầu xuống hôn Duy.
Hiếu và Duy cứ thế đi chơi hết cả buổi sáng. Thực sự trong chuyến đi này, Duy nắm quyền chủ động hoàn toàn. Em lên kế hoạch ngay từ đầu, chẳng cho Hiếu xem qua một chữ nào vì cái lý lẽ “em đi rồi em biết”, và đến đây, em lại dẫn Hiếu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thật ra nói bất ngờ thì cũng không hẳn bất ngờ gì lắm, trải qua mười ba năm làm nghề, Busan là nơi Hiếu đến nhiều nhất. Anh đã từng đến Làng văn hóa Gamcheon, đi Bảo tàng Nghệ thuật và chạm đến Tháp Busan. Còn nhiều nơi hơn nữa, dù sao, Busan này với anh cũng không quá lạ lẫm gì.
Nhưng đi với em người yêu nhân ngày kỷ niệm nó lại là một cảm xúc khác. Nó là cảm giác lâng lâng khi Hiếu nắm bàn tay được bọc trong găng của em và dúi vào trong túi áo khi đi đường, là những khoảnh khắc hồi hộp khi hai bàn tay tìm đến nhau trong khoang tàu điện chật kín người. Hiếu còn nhớ, trên chuyến tàu rời khỏi ngôi làng văn hóa Gamcheon, bên tai anh vẫn đang văng vẳng lời tỏ tình của Duy và câu chuyện cổ tích Hoàng tử bé hòa trong những làn gió nổi. Duy đã nói với anh rất nhiều, về câu chuyện Hoàng tử bé, và về anh, Hoàng tử bé của Duy.
“Mọi thứ cứ như được sắp đặt sẵn vậy.” Duy nói, khi ngồi cùng anh bên cạnh bức tượng Hoàng tử bé, đôi mắt dịu dàng nhìn xuống ngôi làng nhỏ đang chìm trong êm đềm, “Bỗng dưng năm mười chín tuổi ấy em đậu casting, rồi anh cũng đậu casting. Xong em gặp anh…”
Và rồi anh yêu em, em yêu anh, và chúng ta yêu nhau đến bây giờ.
Hiếu biết em muốn nói chuyện tình ta như cổ tích. Nhưng kiếp người vô thường, những câu chuyện tình yêu vốn chỉ nay đây mai đó. Duy không dám nói trước điều gì khi cuộc đời em chưa trọn vẹn. Khi cảm xúc em còn nổi bão, và khi em vẫn còn chông chênh như hiện tại, em chỉ biết nắm lấy bến bờ bình yên duy nhất mà em có. Cũng vì thế, nên giữa Busan mùa rét lạnh, em nắm tay anh, nắm lấy bình yên mà em đã thuộc về.
“Em cứ thấy mình thật may mắn, Hiếu ạ.” Duy thì thầm, mười ngón tay tìm đến những kẽ tay Hiếu mà siết chặt “Cảm ơn anh, anh Hiếu…”
Cảm ơn anh, vì đêm Giáng sinh năm ấy, anh đã níu em ở lại, và mở lời yêu em.
Hiếu khẽ nhìn qua Duy đang tựa đầu lên vai mình, bất chợt, anh khẽ cười. Tiếng cười nhỏ của anh chìm vào trong đám đông xô bồ xung quanh. Và khi không ai thấy, anh cúi đầu, đặt lên chỏm tóc Duy một nụ hôn.
4.
Buổi tối đó, Duy đưa anh đến một quán nướng ở bãi biển Gwangalli gần khách sạn. Trời về chiều đã ấm hơn chút, thế nên về tối cũng đỡ lạnh hơn. Hiếu đã nghĩ thế khi nhìn bãi biển qua khung cửa kính. Biển Busan tối dịu dàng hơn ban ngày. Có lẽ, chính biển cũng hân hoan muốn đón một mùa Giáng sinh không vội vã.
Duy chống cằm nhìn bầu trời đêm rực rỡ của Busan qua khung kính trang trí đầy hình họa Giáng sinh. Busan buổi đêm trong mắt em rất nhộn nhịp. Sự nhộn nhịp của Busan không giống các thành phố lớn như Seoul, hay Gwangsan nơi em đã từng đi cùng UPRIZE những ngày còn chưa có tên tuổi. Busan mang một phong vị độc đáo, trộn lẫn sự náo nhiệt của một thành phố du lịch biển lớn của Hàn Quốc và sự êm đềm vốn có mà biển xanh mang lại. Nơi đây không quá vồn vã và ầm ĩ bởi cơm áo gạo tiền, cũng không quá chậm rãi như thể thở một hơi hai phút sau mới nghe thấy tiếng vọng. Nơi đây là hân hoan, náo nhiệt, đi cùng những bước nhịp chảy nhẹ nhàng của dòng biển vốn chảy trong huyết quản của con người. Và một góc nào đó, Busan lại mang cái tính thơ đầy cổ tích và hình họa như thể bước ra từ đứa trẻ bên trong lòng người.
“Biển của mỗi vùng mỗi khác anh nhỉ?” Duy nói, khóe môi khẽ cong lên nụ cười như vừa phát hiện ra điều gì đó mới lạ.
“Sao đột nhiên triết lý thế?” Hiếu nhướng mày cười với em, tay cầm kẹp gắp lát thịt ba chỉ đặt lên bếp.
Duy cười ha hả với anh, đáp lại:
“Kiểu, em bỗng nhận ra mỗi dòng biển đều khác nhau vì khác tọa độ. Dù trên cùng đất nước, hay chung một dòng biển nóng, lạnh gì đó, nó vẫn khác nhau theo cách nào đó…”
Em nói mải miết, còn Hiếu chỉ chống cằm nhìn em cười cười.
Ăn xong một bữa no nê, Duy và Hiếu lại đi dạo dọc bờ biển. Ánh trăng sáng ngà trên bầu trời đen huyền ảo, chảy sượt theo những bước chân lững đững trên bờ cát mịn màng. Hiếu nắm lấy tay Duy. Trời không còn lạnh như ban sáng, nhưng gió thổi qua thì vẫn cóng như thường. cũng bởi thế, cả hai quyết định bỏ một bên găng đi. Hiếu bỏ bên phải còn Duy bỏ bên trái, như thế là dễ nắm tay nhau.
Những bước chân sóng đôi trên những dải sáng mờ ảo từ ánh trăng. Trong mênh mang của dòng biển khơi xa, Duy nắm tay Hiếu. Hiếu lại dúi hai bàn tay vào trong túi áo măng tô. Bỗng Duy thấy buồn cười. Những ngón tay em miết nhẹ những vết chai mỏng trên tay Hiếu. Mười ngón tay cục cựa trong không gian túi áo nhỏ xíu, cứ em vuốt nhẹ ngón tay anh, anh lại bắt những ngón tay tinh nghịch của em lại và ghim chặt. Những lúc thế, Duy cười khúc khích. Em đi sát vào anh, hai cánh tay đằng sau lớp vải dày dính chặt vào nhau. Để rồi Hiếu lại khẽ cười, ẹo người dụi cằm lên đầu em làm tóc em rối tinh rối mù.
Bỗng nhiên, gió nổi lên. Cơn gió từ biển cả làm xô lệch ngôi tóc em. Rối bời.
Duy lắc đầu nguầy nguậy, rút tay ra chỉnh lại tóc. Hiếu nhìn qua. Nhờ cái lắc đầu kia, khăn quàng trên cổ em lại lỏng ra thêm chút, có thể chút nữa là rơi luôn.
Hiếu quay đầu lại chỉnh khăn quàng cổ cho Duy, nhìn chỏm tóc dựng ngược như mầm cây của em yêu, anh không khỏi cười toe đến híp cả mắt. Nhớ đến ban nãy ở trong khách sạn, anh đã bảo Duy đội mũ đi cho đỡ lạnh rồi ốm ra đấy. Duy thì cứ phụng phịu bảo không chịu, kiểu gì đêm cũng đỡ lạnh hơn, để thế cho nó mát. Giờ cứ nhìn chỏm tóc cục cựa trên mái tóc mềm của Duy, Hiếu nghĩ, thôi thì thế cũng đáng yêu, tiện cho anh lúc nào rảnh rỗi dụi mặt vào cho bõ ghét.
“Em biết anh nghĩ gì đó.” Duy gườm Hiếu, nhưng ở góc của Hiếu, hai con mắt tròn ve của em trông chẳng khác gì hai hột nhã đang chụm vào nhau. Trông chẳng khác gì con nít mới bập bẹ ra vẻ với người lớn.
“Em biết cũng chẳng ngăn cản được ý định của anh đâu bé Châu Ì à.” Hiếu cười khanh khách, đưa tay vò tóc Duy làm nó lại rối tinh rối mù hết cả. Duy nhăn mặt như con sư tử con đang hằm hè, làm Hiếu thấy bỗng dưng đáng yêu quá. Anh đột nhiên bóp cái má phính của em rồi hôn chùn chụt hai bên má hồng mềm. Hiếu cứ hôn hết bên má này đến bên má khác, càng hôn càng thấy nghiện. Đợi đến khi em đỏ mặt vì ngại, hai tay cứ quơ quạng, anh mới cười ha hả rút tay ra. Nhưng như vẫn chưa hôn đá, anh lại kéo em về phía mình, vòng tay qua ôm chặt lấy em rồi nghiêng đầu hôn cái chóc lên má phải ửng hồng.
Bầu trời đêm nay không sao, nhưng trong khoảnh khắc anh nheo mắt cười, Duy dường như đã thấy những ánh sao lấp lánh như sắc màu kính vạn hoa đang khỏa lấp trong đôi mắt anh. Má em hây đỏ, ngỡ như gió lạnh đã thổi rát cả má em. Nhưng má em vừa được Hiếu thơm nhẵn ra đấy, làm gì có lấy chỗ nào trống cho gió buốt lọt vào? Hiếu nhận ra những ngón tay mềm của em đang nắm chặt cánh tay anh. Qua lớp măng tô dày cứng, anh cảm nhận những ngón tay Duy khẽ xiết lại. Đôi mắt sâu lấp lánh ánh sự hy vọng và khấp khởi. Ngay khi chạm trúng ánh mắt anh, em đã tắp lự dời mắt. Nhưng sự chờ đợi xen lẫn ngại ngùng ấy sao giấu được thủ khoa Châu Ì học? Hiếu bật cười thành tiếng, anh kéo em lại, đặt một nụ hôn lưu luyến lên trán em.
“Đấy nhé. Chỗ nào cũng hôn, khỏi tị nhau.”
Mặt Duy lại đỏ bừng. Bỗng dưng em lại thấy Hiếu đáng ghét nữa rồi! Thế là em đánh Hiếu một cái, vùng vằng bỏ đi trước.
Hiếu cười ha hả, bước chân vội vã soải bước đến nắm lấy bàn tay em.
Cả hai lại tiếp tục đi chậm rãi trên bờ cát trắng. Sóng biển vỗ rì rào như lời ru lặng lẽ đôi trái tim đang cháy lửa trong niềm yêu.
Rồi chẳng hiểu sao Duy lại bồi hồi. Trái tim em lâng lâng và vẫn còn co quặn khi nhớ lại những ngày tháng xưa lắc xưa lơ kia. Những vùng biển em từng đi đến hồi còn trẻ, hoang dã, chông chênh và dữ dội. Thuở ấy, em còn là cậu thanh niên quá bất cẩn và xốc nổi. Em liều lĩnh đi tìm kiếm những điều vốn không thể tìm thấy ở một quỹ đạo xa xôi, và lại tự khóc nơi tinh cầu thất lạc. Vô số lần em để lạc mình trong những u buồn và phiền toái mà cuộc đời đã định cho thời trẻ bấp bênh của em. Và rất nhiều lần như thế, biển trong em lại nổi giông với vô số đợt sóng không thể báo trước được.
Nhưng mà anh đã đến, và giờ đã có anh ở đây rồi. Duy trộm nghĩ và mỉm cười, những ngón tay trong túi áo anh khẽ siết chặt lại. Tình cờ, anh người yêu em cũng đáp lại. Anh lặng lẽ nắm chặt tay em, để giữ em không đi đâu đó xa anh quá nữa, và cũng để em hiểu, anh đang ở đây với em rồi.
Hiếu lén liếc nhìn Duy. Em hơi cong khóe môi, má lúm hõm sâu nhìn trông đáng yêu vô cùng. Nhưng Hiếu nhìn em cười, trong lòng anh lại càng hồi hộp hơn. Anh đã chuẩn bị cho sự kiện không báo trước này rất lâu, và giờ đây, Hiếu nhận ra đây chính là khoảnh khắc lý tưởng. Trong lòng anh bỗng dưng nổi lên sự chộn rộn khó tả. Tay trái anh tìm đến một bên túi còn trống. Hít một hơi thật sâu, anh chuẩn bị lấy can đảm.
Bỗng dưng, ở nơi xa trước mặt, một chùm pháo hoa được bắn lên trời.
Hiếu giật mình, bàn tay đang đút trong túi trái khựng lại. Đầu óc anh rối bời. Những lời văn anh đã chuẩn bị bây giờ lại đang lùng bùng chạy khắp nơi. Anh liếc qua Duy. Pháo hoa khỏa lấp mắt em bằng những tia sáng đẹp đẽ nhất. Em đang ngắm nhìn thế giới đầy sắc màu qua đôi mắt đầy thi họa, và rồi, em nghiêng đầu qua, ngắm nhìn thế giới của em.
Hiếu khựng người khi mắt Duy nhìn về phía mình.
Rồi không để anh sững sờ lâu, Duy đan chặt năm ngón tay mình vào năm ngón tay anh. Em nhón người lên, đôi môi chu du từ cằm anh lên đến má. Con sư tử con của Hiếu cứ lân la hôn nhẹ lên những vùng da. Môi chạm cằm góc cạnh, chạm má mềm, và chạm sống mũi cao. Để đến cuối cùng, khi từng nhịp thở của cả hai đang căng chặt trong lồng ngực, em hấp háy mắt nhìn anh, và hôn nhẹ lên đôi môi anh khi môi cả hai còn đỏ như trái dâu tây.
Hãy để lời yêu phát ra, khi đôi môi còn đỏ, khi trái olive trên cành đang trĩu, và khi tình yêu trong tim còn đang đong dầy.
“Anh Hiếu à, hay là mình cưới nhau đi?”
end.
Cho đến cuối chuyến đi Hàn Quốc, hộp nhẫn trong túi áo măng tô của Hiếu vẫn nằm im lìm, ngủ quên trong suốt chuyến đi.
Nhưng lời cầu hôn của Đặng Đức Duy, và hộp nhẫn ngủ yên trong góc tủ của Duy suốt những năm tháng nắm tay chung bước của Duy và Hiếu đã được mở ra, và giờ đã yên vị trên tay Hiếu.
Trong đêm Giáng sinh, tiếng thánh ca từ nhà thờ vang vọng toàn thành phố. Những bông tuyết đầu mùa lại lặng lẽ rơi theo từng tiếng kim phút kim giờ đang rơi trong căn phòng khách sạn ấm cúng. Nơi ấy, Duy đã vùi mình vào trong chăn mềm, trên môi còn ương nét cười sau một ngày quá đỗi hạnh phúc vẫn đang căng tràn trong trái tim em.
Tay Hiếu mân mê chiếc nhẫn trên tay. Anh nghiêng đầu nhìn Duy, rồi lại quay đầu nhìn chiếc nhẫn kim cương nhỏ gọn trên tay mình.
Anh vẫn nhớ, hộp nhẫn này đã nằm ở đâu đó, từ nhà chung UPRIZE, đến nhà riêng cả Duy, và rồi, đến một góc nào đó trong nhà của anh với Duy.
Và trong giây phút nào đó, Hiếu bất giác nhớ lại buổi chiều hôm ấy.
Ngày ấy, ánh hoàng hôn cam ngọt cuối chân trời hắt hiu vào khung cửa sổ nơi tiệm sách cũ nào đó của Hà Nội. Hiếu cầm trên tay cuốn sách, nhìn em người yêu nói với bà bán sách cũ đang ngồi vẩy quạt bên góc tiệm. Năm ngón tay em đan chặt vào năm ngón tay anh, và khóe môi em vẫn cong lên nụ cười hiền với bà lão đã mắt mờ lẩm cẩm.
Và Hiếu vẫn nhớ ngày ấy, lẩn khuất trong bóng tối vẫn là những kẻ chực chờ dìm cả hai xuống đáy.
Nhưng Duy nhà anh dũng cảm, và anh vẫn không bỏ cuộc, vì thế, cả hai vẫn nắm tay nhau đi đến ngày hôm nay.
