Work Text:
Có hôm họ ghi hình đến tận tối muộn. Dưới ánh đèn sân khấu đang dần thưa thớt, những bộ trang phục lấp lánh cũng không còn rực rỡ như lúc lên hình. Chỉ còn những gương mặt mệt nhoài sau một ngày dài. Đến lúc chú Thư hô kết thúc, các anh tài đều thở hắt ra một hơi.
Nguyễn Thái Sơn là người về kí túc xá đầu tiên.
Anh định bụng về giường rồi hẵng ngủ, nhưng đôi chân rã rời chỉ dừng lại nơi dàn ghế sô pha êm ái, tự nhủ chỉ chợp mắt năm phút, vậy mà năm phút sau đã dần thiếp đi. Nguyễn Mạnh Cường cầm chai nước bước vào sau đó. Thấy người thương đang say giấc, cậu theo bản xạ nín thở, nhẹ nhàng hạ gót chân, cả căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng điều hòa rì rì khe khẽ. Cường ngồi xuống bên cạnh, chiếc ghế khẽ lún đi một chút.
Cậu phát hiện trên mái tóc anh còn vương lại một mẩu pháo giấy nhỏ xíu, chắc là từ lúc ghi hình vẫn chưa kịp rơi xuống. Cậu giơ tay lên, định gỡ giúp anh. Đúng lúc ấy, Sơn khẽ trở mình, đầu anh theo quán tính tựa lên vai cậu.
Cường sững sờ. Bàn tay giữa không trung bối rối buông thõng, cậu không nỡ cựa quậy. Cậu cắn chặt răng, cam lòng chấp nhận cảm giác rã rời đang dần lan khắp bả vai, nâng niu nó như một thứ đặc ân mà anh vô tình ban phát.
Đinh Mạnh Ninh là người trở về thứ ba. Khi đi ngang qua họ, anh chỉ mỉm cười xót xa, khẽ bảo:
"Cường này."
"Đưa thằng Sơn về giường đi em."
Cậu "dạ" một tiếng bé xíu. Khi người anh lớn nhẹ nhàng gật đầu rồi đi khuất, cậu mới cúi xuống tham lam ngắm nhìn người trong vòng tay.
Khoảng cách gần quá, gần đến mức cậu nghe rõ từng nhịp thở đều đều của anh, nhìn thấy hàng mi khẽ rung theo mỗi lần hô hấp, thấy cả vài sợi tóc mềm rũ xuống trán. Giữa những ngày đông người, giữa trường quay lúc nào cũng đầy ắp máy quay, đây là khoảng cách mà Cường chưa từng dám mơ tới.
Có lẽ cũng là khoảng cách gần nhất mà cả đời này cậu được phép đứng cạnh anh.
Cường nhìn anh rất lâu, ánh mắt lặng lẽ lướt qua sống mũi cao, dừng lại nơi đôi môi đỏ mọng đang khẽ hé vì ngủ say. Rồi, cậu cúi đầu, đặt một nụ hôn lên đó, trĩu nặng rơi xuống mái tóc anh.
Cậu thu vào lồng ngực mùi bạc hà dịu nhẹ còn sót lại trên tóc, quyện lẫn trong tầng hương nước hoa đã vơi đi ít nhiều sau một ngày dài ghi hình. Đâu đó vẫn thoảng lên cả chút phong trần, mệt nhoài của một ngày chạy ngược xuôi qua những ánh đèn sân khấu. Chẳng vì một lý do cụ thể nào, chính cái mùi hương rất đỗi trần trụi ấy lại khiến con tim nhói đau như bị ai bóp nghẹn.
Cường nhắm mắt lại, tự nhủ chỉ một chút thôi, sẽ không có lần hai. Để rồi sau này, khi chẳng còn được ngồi gần anh như thế nữa, cậu vẫn có thể nhớ rằng đã từng có một đêm người mình thương vô thức dựa vào vai mình ngủ ngon lành, còn mình thì lặng lẽ giữ thân mình tê dại chỉ để cả thế giới ngủ thêm được vài phút.
Cậu muốn giữ khoảnh khắc ấy lâu hơn một chút.
Cậu khao khát được khắc khoải thêm một lúc.
Muốn nỗi nhớ bấy lâu được gọi thành tên, muốn những lá thư tay mượn danh người hâm mộ thôi không phải nói dối lòng mình. Nhưng cuối cùng, cậu chọn chôn giấu tất cả, để tình yêu dừng lại ở một nụ hôn vụng dại lên mái tóc.
Sáng hôm sau, Cường nhìn anh, anh nhìn Cường. Cậu không nhắc gì về tối qua, Sơn cũng không bao giờ biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
_
Sau khi đêm chung kết cuối cùng cũng hạ màn, sân khấu vỡ òa trong một mớ thanh âm hỗn độn của sự hoan ca. Người ta lao vào ôm lấy nhau, những cái ôm siết nghẹt đến mức ranh giới giữa người với người đều bị xóa nhòa dưới cơn mưa pháo giấy vàng rực như tàn tro của một vầng hào quang vừa lụi tắt. Có người cười đến khản giọng, có người bật khóc giữa vòng tay đồng đội. Tiếng cười và tiếng nấc quấn lấy nhau, đến mức chẳng còn ai biết nước mắt ấy trên vai áo là của mình hay của người khác.
Giữa biển người nọ, Nguyễn Thái Sơn vẫn như mọi lần, bị dòng người xô đi đâu thì đi đó, lặng lẽ lùi dần về phía sau sân khấu. Nguyễn Mạnh Cường ngoảnh lại, bắt lấy bàn tay anh đang chới với giữa hư không rồi kéo mạnh anh trở về phía mình.
Sơn lảo đảo bước về phía trước.
Đúng lúc ấy, giữa tiếng hò reo dậy kín cả trường quay, giữa vô số cánh tay đang dang rộng ôm lấy nhau, môi hai người vô tình chạm khẽ. Biển người dưới kia không một ai nhìn thấy, tới cả đồng nghiệp còn chẳng buồn để ý. Ngay cả chính họ đang chìm đắm giữa nỗi bàng hoàng của xúc cảm, cũng tự lừa dối bản thân rằng đó chỉ là một ảo giác sinh ra từ sự va chạm tình cờ.
Nhưng một mặt hồ tĩnh lặng một khi đã gợn sóng, sẽ không bao giờ có thể giả vờ như chưa từng có cánh bướm đêm lướt qua. Kể từ giây phút đó, Nguyễn Mạnh Cường vĩnh viễn đánh mất lòng can đảm để nhìn thẳng vào mắt người anh lớn.
Ánh mắt cậu vốn dĩ kiên định, nay cứ chạm phải bóng hình Sơn là lại run rẩy né tránh, tựa như sợ hãi những bí mật giấu dưới đáy biển sâu, nếu bị nhìn lâu hơn một chút, sẽ theo ánh mặt trời mà phơi bày ra tất cả.
Cường từng nghĩ mình đủ tỉnh táo để dừng mọi thứ ở một nụ hôn vụng trộm lên mái tóc, hóa ra số phận chưa từng hỏi ý cậu. Chỉ một cái chạm ngoài ý muốn đã xóa sạch mọi ranh giới mà cậu mất hàng tháng trời dựng lên.
Suốt dọc đường từ trường quay trở về kí túc xá, anh không quay đầu nhìn cậu lấy một lần. Sơn ngẩng người ngắm nhìn ánh đèn đường của thành phố hoa lệ, giấu đi đôi môi vẫn còn vương vất một chút ấm áp lẫn cay đắng. Anh nghĩ, mình không cần phải chất vấn, cũng chẳng cần một lời giải thích, hay bất cứ lời xin lỗi nào.
Anh không cần.
_
Ngày ghi hình cuối cùng bỗng trở nên ồn ào hơn mọi hôm.
Có người dọn đồ từ sớm. Có người tranh thủ xin chữ ký lên áo. Có người cười bảo sau này nhất định phải họp mặt, phải giữ liên lạc, đừng ai biến mất. Cả đoàn chụp hết tấm ảnh này đến tấm ảnh khác; từ ảnh tập thể, ảnh theo đội, ảnh hậu trường. Như thể cố bấm thêm một lần máy là có thể níu mùa hè của họ nán lại lâu hơn một chút.
Đêm cuối cùng ở kí túc xá, cậu bước đến bên giường anh. Sơn như có thần giao cách cảm, lập tức thò đầu xuống nhìn.
"Sao chưa ngủ?"
Cường khẽ lắc đầu.
Cậu muốn hỏi liệu mai này nhân duyên có cho họ thêm vài lần gặp gỡ, muốn biết những khi nỗi nhớ chông chênh có thể gửi anh một dòng tin hay không. Và tha thiết nhất, là muốn hỏi rằng từ ngày mai, khi căn phòng này không còn là cái cớ để cậu đứng đợi bóng hình anh, thì giữa hai người liệu có còn lại điều gì?
Nhưng đến cuối cùng, sóng lòng dẫu cuộn trào cũng đành lặng im, chìm vào cái nghẹn ngào xuống nơi cuống họng.
"Mai anh bay về Hà Nội lúc mấy giờ?"
"Mười giờ."
"Vậy ạ... lúc đó chắc em đi rồi."
Nguyễn Thái Sơn lặng im nhìn cậu. Ánh mắt anh dừng lại rất lâu, lâu đến mức Cường ngỡ như một thế kỷ đã trôi qua và anh sẽ nói một điều gì đó rất hệ trọng. Nhưng không, anh chỉ khẽ mỉm cười.
"Sao thế?"
Vẫn là nụ cười dịu dàng sưởi ấm cậu những ngày đầu ấy, Cường vốn nghĩ nó sẽ trôi vào lãng quên khi hai người rẽ lối. Hóa ra, có những khoảnh khắc chỉ diễn ra trong một nháy mắt lại được tâm can ích kỷ ôm vào lòng như một báu vật của riêng mình.
"Không có gì ạ." Cường nhìn thẳng vào mắt anh, gửi gắm chút cố chấp cuối cùng: "Sơn đừng quên em nha."
"Em biết anh hay quên mà."
Nguyễn Thái Sơn khẽ cười thành tiếng. Cường cũng cười, nụ cười chưa kịp nở rộ đã lịm tắt nơi khóe môi. Cậu gật đầu, xoay người định bước đi, nhưng câu nói tiếp theo của anh đã giữ chân cậu lại.
"Vậy nên..."
"... có nhớ thì nhắn tin cho anh."
