Actions

Work Header

nhớ người yêu cũ à?

Summary:

"Nhớ thế có muốn quay lại không, người yêu cũ có lẽ cũng nhớ anh đấy"

Work Text:

Vũ Đức Thành nghĩ rằng mọi người đều đã kiệt sức sau đêm diễn đầu tiên, sẽ không ai để ý đến một bóng người lén lút ra khỏi kí túc xá vào lúc đêm muộn. Vậy nên Thành đã ngồi một mình trong căn tin được nửa tiếng, uống gần hết ly cà phê mình pha.

Anh cũng không rõ nạp cafein vào thời điểm này có tốt cho sức khoẻ không, nhưng đành chịu, bộ não anh đã quá tải ngay sau khi vừa diễn xong tiếc mục nhóm. Lúc nãy Đức Thành đã trong trạng thái mờ mịt nghe mọi người chia team rồi lại đọc luật của công tiếp theo, cảm tưởng như chỉ cần đặt lưng xuống giường thì anh sẽ đánh một giấc thật sâu đến trưa mai để bù lại cho những ngày tập luyện liên tục. Tới lúc được ekip thả về lại kí túc xá, tắm rửa sạch sẽ, đặt lưng xuống giường, thì Vũ Đức Thành tỉnh táo đến lạ, dù cố thế nào cũng không thể ép bản thân vào giấc ngủ. Ngày trước khi mất ngủ, anh thường sẽ một mình ra ngoài hút thuốc rồi lại vào giấc ngay, vậy giờ bỏ thuốc rồi làm gì nhỉ? Đức Thành không có đáp án, đành tự mình tạo một đáp án mới cho chứng mất ngủ của mình.

Nhưng có lẽ không hẳn là tất cả đều kiệt sức, vẫn có một người âm thầm dõi theo từng hành động của anh. Và dù cho đã cố ép mình vào giấc ngủ, Thái Sơn vẫn không tài nào chợp mắt được, bỏ Vũ Đức Thành một mình chưa từng là thói quen của nó, kể cả ngày trước lẫn thời điểm hiện tại. Thế nên sau khoảng lặng quyết tâm, Thái Sơn lựa chọn đi tìm Đức Thành.

Nó nghĩ rằng anh nó vẫn sẽ ở một góc khuất nào đấy hút thuốc, vốn dĩ là thói quen của anh hồi đấy mà, Sơn vẫn nhớ rõ lắm. Vậy mà nó đã đi hết mọi ngóc ngách ở bên ngoài trường quay, vẫn chẳng thấy con thỏ ấy đâu. Lạ nhỉ? Nhưng Sơn vẫn tiếp tục đi vào khu khác để tìm, để rồi bắt gặp cái người đang ngồi chống cằm nhìn chầm chầm vào ly cà phê trước mặt. Sơn bật cười, giờ nó mới cảm nhận được, hoá ra Đức Thành vẫn luôn giữ được dáng vẻ hồn nhiên vui tươi như những ngày đầu bước vào nghề, 8 năm qua thời gian vẫn ưu ái cho anh quá.

"Nhìn nữa ly cà phê cũng không đầy lại được đâu"

Vũ Đức Thành thoáng giật mình, nhưng giây sau lại đoán được ngay giọng nói ấy là của ai, dù là trước hay sau này, vẫn chỉ có một người tình nguyện kiếm tìm khi anh đột nhiên biến mất. Nhưng thôi cũng phải ngước lên nhìn người đang đứng trước cửa, Thành thấy mặt thằng nhóc kia có vẻ gợi đòn nhỉ, không bao giờ nghiêm túc được. Chưa để anh kịp trả lời, đã có người tự giác bước đến kéo chiếc ghế đối diện mà ngồi xuống rồi.

"Tự nhiên gớm nhỉ, ai mời mà ngồi đây"

Vừa khen thầm trong lòng thì người ta lại mắng mình, Sơn tổn thương đấy nhá anh đẹp trai ơi.

"Em không có ai mời, thế anh có được ai mời không mà ngồi ôm ly cà phê không chịu ngủ"

Đức Thành không dám trả lời, ngồi im nhìn vào ly nước như thể nó sẽ hiện lên đáp án để anh chống trả lại câu hỏi của Sơn. Mấy lúc như này mới thấy mình không là gì với cái miệng của thằng nhóc này.

"Nhưng mà anh bỏ thuốc rồi hả, ban nãy em tìm hết ở ngoài mà chả thấy con thỏ nào thả khói ở đó" Sơn tiện tay cầm luôn cái ly còn một xíu nước hút cạn, không thèm nhìn phản ứng của người bên cạnh.

"Anh đánh mày đấy Sơn, sao anh bỏ thuốc được rồi mà mày vẫn láo không bỏ được thế"

Câu trả lời hoàn hảo. Vừa giải đáp được thắc mắc của thằng nhóc, vừa kèn cựa cái thói không phân cao thấp của thằng Sơn, Thành nghĩ làm thế bầu không khí sẽ dễ thở hơn. Hoặc ít nhất là giúp bản thân anh cảm thấy thế.

"Rồi sao anh ra đây, nhớ người yêu cũ hả"

Vũ Đức Thành nghe mà giật bắn cả người.

 

/////

 

Đối với cả Thành và Sơn, cái khoảng thời gian tập luyện trước khi debut luôn là ám ảnh đổi với hai đứa nó. Là những ngày lao đầu vào luyện thanh đến khàn cả cổ, rồi lại tập nhảy đến quên hết cả giờ giấc. Vậy mà rốt cuộc cũng thành công ra mắt trước công chúng, trộm vía hát đầu tay còn được mọi người ủng hộ. Bấy giờ ấy mà, mô hình nhóm nhạc ở Việt Nam còn chưa phổ biến, cả hai đã hy vọng biết bao về sự thành công của bản thân. Nhìn đi nhìn lại đã gắn bó cùng nhau được cả năm trời rồi đấy thôi. Cùng ăn, cùng ở, cùng tập luyện, đến bản thân hai người còn không nhận ra mình đã cùng nhau cố gắng thế nào. Những ngày tháng cực khổ ấy tất cả đều là cơn mưa rào đến trước, để tụi nó được nhìn thấy sắc cầu vòng rực rỡ đến sau.

Mãi đến hôm nay, Thái Sơn với Đức Thành vừa trở về kí túc sau khi đi sự kiện giao lưu với fan. Thành vẫn nhớ rõ cảm giác ban chiều khi đứng trước tất cả mọi người, được họ hò reo cỗ vũ, thì ra cảm giác có nhiều người yêu thương tuyệt vời đến thế. Thành không nghĩ là mình đã nói ra những suy nghĩ trong lòng đâu, nhưng Thái Sơn lại có nhiều điều để trả lời cho những vẩn vơ trong anh.

"Em cũng thấy thế, mọi người yêu thương chúng mình thật nhỉ, anh có nghĩ rằng em cũng yêu thương hai chúng mình như họ không"

Yêu thương hai chúng mình, nghĩa là yêu những lúc chúng ta luôn xuất hiện cùng nhau. Yêu những lúc chúng ta cùng cháy hết mình với đam mê âm nhạc. Hoặc yêu cả những lúc khi ánh trăng dần lên cao, chỉ còn hai chúng mình kề cạnh lắng lo cho nhau. Thái Sơn nghĩ thế, chẳng biết Đức Thành có hiểu không. Nhưng nó mặc kệ, không thử sao mà biết được nhỉ?

"Anh chưa từng nghĩ thế, anh chỉ biết anh mong hai chúng mình luôn ở cạnh nhau thôi Sơn ạ"

"Eo anh Thành ơi, thế là anh đồng ý hay anh từ chối đấy, để em còn biết em diễn tiếp màn sau" Thái Sơn nghĩ là mình đã đặt cược đúng, nhưng cái anh kia cứ nói không rõ ràng, Sơn đành phải dùng biện pháp mạnh hơn thôi.

"Thế anh từ chối là mày khóc rồi rời công ty hay sao, cái tính lì hoài không bỏ"

"Em không biết đâu, anh ác với em thế, để em phải tự mình ra tay hết" nói thế thôi, Sơn nghĩ bản thân mình tỏ tình cũng được, anh Thành xinh yêu của nó chỉ cần gật đầu thôi.

Vũ Đức Thành đang ngồi trên mép giường trả treo với cái người kia, thì bỗng thấy Thái Sơn vơ một bó hoa to tướng giữa rừng hoa fan tặng hồi chiều đưa đến trước mặt anh.

"Anh Vũ Đức Thành, em thích anh, giờ em tặng anh bó hoa này, nếu anh từ chối em là anh đang từ chối người hâm mộ muốn hai đứa mình hạnh phúc đó, anh có đồng ý làm người yêu em không" đùa đấy, hoa đó Sơn đã phải cất công tận dụng thời gian rảnh ít ỏi đi từng tiệm hoa lựa chọn, rồi nhờ người ta giao đến lúc nãy, nó đặt cược hết rồi, nếu hôm nay Đức Thành không đồng ý chắc Uni5 sẽ tan nát mất.

May mắn Uni5 sẽ không tan nát như Sơn nghĩ, vì nó đặt cược đúng mà.

"Anh đồng ý, anh cũng thích Sơn mà"

Khó cho Đức Thành quá, làm sao có thể không nảy sinh tình cảm với người ngày đêm đều ở cạnh quan tâm, chăm sóc cho mình được chứ?

Đêm đó chắc hẳn là đêm hạnh phúc nhất cuộc đời Thái Sơn, người mình yêu thương đồng ý với lời tỏ tình. Nó đã tưởng tượng đến ngày hai đứa sẽ thật thành công, tự tin đứng trước sự hâm mộ của mọi người mà khoe khoang về sự hạnh phúc của hai đứa nó.

Rồi ngay năm kế tiếp, khi Uni5 dần dần có thêm nhiều thành viên, nhưng Thái Sơn vẫn không nghĩ đó là chuyện xấu, nó và anh Thành của nó vẫn hạnh phúc. Cho đến khi anh bị thương ở chân, không thể tiếp tục tập luyện, nó thường xuyên chạy tới chạy lui giữa viện và phòng tập, làm mọi thứ chỉ để không phải bỏ lại anh một mình. Nó đã cố gắng thế đấy, để rồi vào một đêm thứ bảy, mưa tầm tã, Thái Sơn đã xin mọi người nghỉ chủ nhật để có thể dành trọn vẹn một ngày bên Đức Thành. Nhưng khi đến trước giường anh, nó lại nghe anh nói một vài điều, một vài điều mà mãi cho đến sau này, nó vẫn không thể nào quên được.

"Sơn này, anh nghĩ anh sẽ rời nhóm, chân cẳng anh thế này có quay lại luyện tập cũng làm ảnh hưởng đến mọi người, anh còn làm phiền cả em phải tốn thời gian lo liệu cho anh nữa. Nên bọn mình cũng dừng thôi em nhé, anh không nghĩ bản thân còn đủ đam mê với âm nhạc để có thể đồng hành cùng em nữa. Chắc sau khoảng thời gian này anh sẽ ở ẩn đấy, không cần lo cho anh đâu, chỉ cần cố gắng toả sáng rực rỡ trên sân khấu như em từng hứa với anh là được"

Thái Sơn không nhớ ngày hôm ấy mình đã nói những gì, nhưng cuối cùng nó vẫn bị anh đuổi khéo về, anh cũng đã trao đổi với công ty, nó còn có thể làm gì đây? Chỉ biết bất lực để anh tự tay đẩy mình ra xa khỏi cuộc đời anh, nó không thể phản kháng.

Khi công ty đưa ra thông báo anh rời khỏi nhóm, có người tiếc nuối cho anh, có người lại tò mò tìm kiếm lý do. Trong khoảng thời gian nhạy cảm ấy, rộ lên tin đồn Toki Thành Thỏ rời nhóm vì vợ và con. Thái Sơn chắc chắn đã thấy tin tức đó, nó đã phát rồ lên trước các thành viên còn lại, gấp gáp tìm kiếm liên lạc của anh, để rồi thấy bản thân mình anh chặn. Ôi Vũ Đức Thành tuyệt tình với trái tim nó thật.

Mãi cho đến 3 năm sau, Cody cuối cùng đã dụ dỗ được hai con người đó một lần nữa gặp lại nhau. Vũ Đức Thành và Nguyễn Thái Sơn ngồi đối diện nhau, ở giữa là nồi lẩu đang sôi phừng phực, làn khói nóng bốc lên như che lấp đi sự căng thẳng giữa hai người họ.

Cuối cùng Nguyễn Thái Sơn là người lên tiếng trước.

"Tin đồn có phải thật không anh" nó chỉ cần biết thế thôi, thứ duy nhất luôn cuộn trào trong lòng ngực đợi chờ câu trả lời.

"Không, em biết mà Sơn, anh rời nhóm là vì chân anh đau, vì anh mất đam mê với âm nhạc, anh sợ nghe lời chê bai nếu không còn như xưa" Vũ Đức Thành vừa chăm chú gấp đồ ăn vào nồi, vừa trả lời như thể đó là câu chuyện của một ai đó chứ không phải bản thân mình.

Thái Sơn chỉ cần thế là đủ. Nó không nghĩ nó sẽ ngần ngại nếu làm bạn với người yêu cũ, chỉ cần anh không phản bội nó là được.

"Thế dạo này anh sống tốt không, đang làm việc gì ấy" Sơn vừa nói vừa thưởng thức đống đồ mà Thành đã cho vào lẩu từ đầu đến giờ.

"Anh vẫn sống tốt mà, dạo này anh có làm vài việc kinh doanh, cuộc sống cũng ổn định"

"Không ai sống tốt mà lại hút thuốc trước khi ăn lẩu hết anh ạ, anh sợ sức khoẻ mình tốt quá à"

" Để ý gớm nhỉ, sao mày biết anh hút thuốc'

"Ôi cái mùi nó bay sang các phòng khác luôn rồi ấy anh, nồng nặc không chịu được, anh hút hết cả bao hay sao đấy"

Sao Sơn biết nhỉ, nhưng anh không hút được cả bao, đến cây thứ 5 phổi anh đã không chấp nhận thêm được rồi. Có lẽ từ sau chấn thương ở chân, anh thường xuyên bị chứng mất ngủ hành hạ, vì thế nên từ một người lâu lâu mới hút một lần, giờ đây cứ mất ngủ là Đức Thành lại tìm đến điếu thuốc hít vài ngụm khói mới có thể vào giấc. Mà đấy, thế là anh lại đâm ra nghiện thuốc, từ lúc nghe tin Sơn chịu gặp mình, bụng dạ anh đã cồn cào hết cả lên, phải hút liền mấy điếu để tỉnh táo. Đúng là Thái Sơn vẫn luôn nhận ra mọi sự thay đổi diễn ra trên cơ thể anh thật.

"Để em đoán nhé, sống tốt của anh là nghiện thuốc kèm đau bao tử đúng không"

Bàn tay đang gắp rau của Đức Thành khựng lại giữa không trung, Thái Sơn lại nắm rõ anh trong lòng bàn tay. Ai đời khoẻ mạnh mà húp được tí nước lẩu đã nhăn mặt chuyển qua ăn rau như anh không. Đúng là không biết tự lo cho bản thân mình.

Câu chuyện sau đó thì có vẻ thoải mái hơn những gì Vũ Đức Thành đã tưởng tượng, trước khi về Thái Sơn còn kêu anh kết bạn lại với mình. Thằng nhóc này làm sao ấy? Tính quay lại làm bạn với người yêu cũ thật à? Nhưng Đức Thành không từ chối, ngoan ngoãn đưa điện thoại để Sơn tự mình làm. Thế là hai đứa nhóc đời đầu của Uni5 đã làm lành với nhau sau mấy năm trời tự biên tự diễn câu chuyện của đối phương.

/////

"Vũ Đức Thành" giọng Sơn vang lên, kéo con thỏ từ miền kí ức nào quay về thực tại.

"Hả"

"Sao im thế, nhớ người yêu cũ thật à"

Nhớ người yêu cũ hả? Anh nhớ Uni5, nhớ tuổi trẻ của mình, nhớ những năm tháng đầu tiên được mọi người yêu quý. Nếu tính hết tất cả... thì có lẽ là nhớ người yêu cũ.

"Chắc thế"

Thái Sơn bật cười, vì nó thấy Đức Thành sao mà vẫn ngây ngô như ngày xưa, vẫn y như cái ngày nó nhận ra nó phải lòng anh, vẫn là đôi mắt lấp lánh ấy nhìn thẳng vào mắt nó.

"Nhớ thế có muốn quay lại không, người yêu cũ có lẽ cũng nhớ anh đấy"

Nguyễn Thái Sơn đã mất rất lâu để tìm lại sự gần gũi với con thỏ mình thích. Vài năm trước, nó đã nghĩ rằng mãi làm bạn với người yêu cũ có lẽ cũng tốt. Nhưng lần này, cơ hội đã dâng đến trước mặt, chắc chắn Sơn sẽ không cho con thỏ ấy có cơ hội nhảy khỏi lòng nó để bỏ trốn nữa.

"Không có hoa à, người yêu cũ phải tặng hoa anh mới đồng ý quay lại"

"Em không có, hay em hôn anh để bù cho bó hoa bị thiếu rồi anh quay lại với em nhé"