Actions

Work Header

Suốt đời và mãi mãi về sau

Summary:

Cặp mắt của Ninh khi ấy sáng lên, làm Thơm muốn rung động thêm một lần nữa. Anh đặt tay lên ngực trái của mình, hít một hơi thật sâu, mấp máy môi.

Nhưng rồi bạn Ninh đi mất, để lại mùi hoa thoang thoảng, rất thơm, làm Thơm rất nhớ.

Notes:

Gu của tôi là 'dừng lại' trưởng thành ỏn ẻn x 'ông chủ' nghịch ngợm đanh đá, trái dấu hút nhau đồ đó. thấy chú T rất bố láo với chú T cùng nhóm nhưng với anh Ninh cứ bạn-tôi bạn-tôi ngọt xớt, xong cứ khều anh Ninh nói chuyện dù anh Ninh cũng không phải dạng kiệm lời… có vậy thôi mà tôi mê mấy ngày nay rồi haha… không dứt được.

ship giải trí thui chứ các anh tài có vợ con hết rồi á (em yêu các anh chị và chúc anh chị trăm năm hạnh phúc ạ 🙇‍♂️🙇‍♂️), vui lòng không mang đi nơi khác để chính chủ thấy nhé mng!!

nhân tiện, nếu anh Ninh chưa có icon, tôi có thể đề xuất cộng đồng mình đặt icon con Koala cho anh ko?? 🐨 tại anh nhảy lên trông yêu quá hihi

Tôi xin phép dùng tên Thơm thay vì tên thật của chú Thơm nhé, tôi thích tên này hơn.

Work Text:

Thời cấp ba là cái thời Thơm tự ti nhất.

Để mà nói, tất cả nhũng thứ một đứa học sinh muốn thời đó, Thơm đều có. Gia đình khá giả - check. Ba mẹ nghiêm khắc nhưng nuông chiều - check. Thành tích học tập xuất sắc - check. Giỏi thể thao - check. Đã thế lại còn đa tài và hài hước, được rất nhiều bạn bè yêu mến. Sao lại có thể hoàn hảo được như thế chứ! - Anh nhớ thầy chủ nhiệm đã từng khen anh như thế trong buổi họp phụ huynh cuối cùng trước khi tốt nghiệp, trước mặt gần năm mươi ông bố bà mẹ khác - Tôi đi dạy mấy chục năm nay, có lẽ em Thơm là người đầu tiên cho tôi cảm giác "đứa trẻ này chắc chắn sẽ thành công!"

Đúng là có thành công, theo định nghĩa nào cũng đúng. Đậu đại học mà không cần thi đầu vào, rồi tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc. Trở thành thành viên của band nhạc nổi tiếng. Tiền bản quyền đủ mua mấy cái nhà. Cha mẹ tự hào, dòng họ mát mặt. Gặp được những người anh em muốn gắn bó cả đời. Cuộc đời như một cuốn tiểu thuyết ngôn tình như thế, nếu Thơm mà bảo ngày xưa tôi tự ti lắm đấy, chắc chắn đã bị người ta mắng cho lâu rồi.

Thế nhưng chuyện tự ti ấy là thật, vì ngày xưa người Thơm thích chẳng thích Thơm.

Bạn Ninh là người đầu tiên khiến Thơm bị cảm. Không phải cảm lạnh mà là cảm nắng cơ. Bạn Ninh hát hay, năng động, suốt ngày chạy nhảy quanh sân trường, cười một cái là tất cả mọi người đều tan chảy. Bạn Ninh ngốc nghếch và nhí nhố, nhưng khi cần nghiêm túc, bạn hoàn toàn có thể xử lý mọi thứ một cách tài tình và bình tĩnh. Bạn tuy học không giỏi bằng Thơm, nhưng lại luôn được mọi người sẵn sàng chỉ bài giúp đỡ. Bạn tuy không vượt trội như Thơm, nhưng lại có sự kiên nhẫn mà ai cũng ngưỡng mộ.

Nếu như thầy ngưỡng mộ Thơm vì sự xuất chúng, thầy lại hết mực tán dương Ninh vì sự nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Con mọt mang tên rụt rè ấy đã ăn mòn đi sự tự tin của Thơm. Chẳng biết từ lúc nào, cậu chàng con nhà người ta năm ấy đã vô thức trốn tránh Ninh, luôn đứng từ xa dõi theo cậu, thà kiếm cớ học nhiếp ảnh để chụp lại cậu trong những sự kiện mà cậu tham gia - chứ không đời nào chịu tiến lên một bước, gửi cho cậu những bức tranh mình vẽ cậu trong ngăn bàn, nhưng lại chẳng dám ký tên để tỏ lòng thương mến.

Còn Ninh, Ninh chẳng hề hay biết, vẫn vô tư bay nhảy như vậy. Luôn đi chơi với nhóm bạn thân của cậu ấy, cười đùa trong những giờ ra chơi, nổi loạn trong những cuộc thi văn nghệ. Vì ông trời cho phép cậu ngang ngược như thế. Vì người dễ mến như cậu khiến cả mái trường tù túng ấy trở nên dịu dàng.

Thơm mắc bệnh tương tư nặng tới mức đàn anh của anh còn phải bất lực, bảo mày không tỏ tình nhanh là mày mất cơ hội đấy. Thơm chỉ càng cứng đầu hơn, anh đứng trong cánh gà hơn và bảo, "đợi sau này em đẹp lên đã, nhất định em sẽ tán cậu ấy bằng được!"

"Cứ cho là sau này mày có tiền làm đẹp đi, nhưng đợi tới lúc ấy thì con nhà người ta cũng đẻ được mấy lứa rồi."

"Thôi, em vốn dĩ đâu có cơ hội nào với cậu ấy!"

Ai mà ngờ được, ngay lúc đó, Ninh quên mất đạo cụ nên phải chạy vào trong cánh gà lấy, vô tình sao lại nghe được đoạn hội thoại ngắn ngủi của Thơm và anh Đức. Cậu cười hớn hở hỏi Thơm:

"Uây! Thơm thích ai trong lớp mình à?"

Tim của Thơm lập tức đập nhanh hơn động cơ xe máy. Anh lắc đầu nguầy nguậy, trốn sau lưng Đức.

Một bóng đèn trong đầu Đức sáng lên.

"Ninh này," Gã khều, "Em đã thích ai bao giờ chưa?"

Ninh đỏ mặt. "Anh hỏi khó thế!"

"Thôi, em trai cho thằng em anh xin ít kinh nghiệm đi! Nó muốn tỏ tình mà đang không biết phải làm sao để người kia đồng ý đây…"

Cơ mặt Ninh bớt căng cứng hơn một chút. Cậu xoa cằm, nhìn xa xăm.

"Cũng tùy xem đối phương là kiểu người như thế nào. Nhưng nếu là em, em chắc chắn sẽ trân trọng những người luôn là chính mình." Cậu quay qua Thơm, huých vai anh một cái. "Thơm cứ mang cho người ta một bó hoa, hát tặng một bài ca, hai người ngồi cùng nhau nhìn lên trời ngắm sao… Chỉ cần đủ chân thành, chắc chắn người ấy sẽ rung động thôi!"

Cặp mắt của Ninh khi ấy sáng lên, làm Thơm muốn rung động thêm một lần nữa. Anh đặt tay lên ngực trái của mình, hít một hơi thật sâu, mấp máy môi.

Nhưng rồi bạn Ninh đi mất, để lại mùi hoa thoang thoảng, rất thơm, làm Thơm rất nhớ.

Nhưng những gì Ninh nói không làm Thơm thấy tự tin hơn. Cuối cùng Thơm vẫn không tỏ tình. Nhưng nhờ có anh Đức chủ động "làm mai", hai người cũng dần thân thiết. Thơm bắt đầu chơi cùng nhóm với Ninh, và Ninh cũng bắt dầu làm quen với hội bạn của anh. Lâu lâu Thơm chỉ dám trêu chọc Ninh một chút (vì trêu Ninh rất vui) chứ không dám làm gì quá phận. Đối với anh lúc ấy, anh chỉ cần nghe giọng nói của cậu là đủ. Hai người chở nhau đi học. Cùng làm bài tập. Mua kem trước cổng trường. Hái xoài trộm. Sao anh có thể đòi hỏi hơn thế…?

 

Tiếng lăn bánh của chiếc Rolls Royce Phantom đánh thức Nguyễn Trọng Đức khỏi cơn mê man. Anh nhìn màn hình điện thoại dày di dày dít chữ của mình, thầm cảm thán, thằng Thơm này văn vở vãi l. Hồi đấy nó ăn chơi vãi ra, vậy mà dám tự viết mình là một thằng soft boy không biết trap là gì. Nó tán thằng Ninh hai tháng là đổ, là cơm nấu thành gạo, là nước đổ thành chai, vậy mà kêu là dành cả thanh xuân để theo đuổi một người, có vô liêm sỉ quá không vậy.

Thư ký của Đức nhìn thấy vẻ mặt khó ở của gã qua gương, ngọt giọng hỏi thăm:

"Giám đốc có chuyện gì không vừa ý sao ạ? Có cần em dừng lại mua trà sữa không?"

"Hủy chuyến đi Sầm Sơn cho tôi. Tôi cần quay về yêu cầu NXB hủy xuất bản cuốn tự truyện của thằng Thơm."

"Nó viết láo lắm hả anh? Anh có cần em gọi điện nối máy dằn mặt nó không anh?"

"Thôi, cứ để cho nó ảo tưởng thêm cũng được." Đức thở dài. "Dù gì vợ chồng nó cũng đang hạnh phúc."

"Vâng ạ."

"Tao chỉ thương em Ninh, bị nó tẩy não."

Cậu thư ký gật đầu, tỏ vẻ đồng tình với sếp, nhưng trong lòng lại đau nhiều chút. Mấy ai biết, người thật sự bị tẩy não chính là Đức. Sau khi qua Đức sinh sống mười năm, Đức như biến thành con người khác hoàn toàn, không còn nhớ chút gì về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Ký ức của gã bị bóp méo, còn lời kể của Thơm trong cuốn tự truyện là sự thật 100%.

Cậu hủy chuyến đi Sầm Sơn, lặng lẽ book lịch tái khám cho Đức với bác sĩ tâm thần mạnh số hai Việt Nam - bác sĩ, tiến sĩ Cù Trọng Xoay.

Nối tiếp cuốn tự truyện kia, Thơm viết:

Càng thân rồi, Thơm lại càng không dám phá vỡ sự cân bằng ấy. Thế nhưng, một ngày, khi cả hai đang cùng nhau ngồi câu cá bên bờ Hồ, Ninh đột nhiên hỏi Thơm:

"Cái người Thơm thích lúc trước, sao tôi không thấy Thơm tỏ tình người ta?"

Thơm bảo, "Trông tớ như này người ta chả thích đâu. Gu thời nay là con trai phải cao thế này, da trắng, mắt to, cười duyên, như Ninh ấy."

"… Cái gì mà da trắng mắt to cười xinh… tôi có phải con gái đâu."

"Nhung mà Ninh da trắng, mắt to, cười xinh thật mà."

Ninh ngượng ngùng vỗ vai Thơm một cái, "Đồ quỷ sứ!"

 

Đọc xong bản thảo, Ninh gác tay lên trán nằm ngẫm nghĩ, ngày xưa mình ngốc như vậy thật à?

Thế nhưng Thơm không cho Ninh nghĩ nhiều, chỉ lặng lẽ vòng tay qua ôm Ninh từ phía sau, "bạn bất ngờ vì ngày xưa tôi tán mãi bạn mới đổ à?"

"Đấy là tại… bạn giữ kín quá, tôi không biết ấy chứ!" Ninh bĩu môi. "Nếu lúc ấy bạn tỏ tình sớm hơn thì tụi mình đã ở bên nhau lâu hơn rồi!"

"Tại hồi ấy tôi là con vịt bạn ạ, tôi cảm thấy mình với không tới."

"Bạn lại huyên thuyên gì thế hả! Bạn luôn là người đàn ông đẹp trai nhất trong mắt tôi nhé!" Ninh xoay người lại, nhéo má Thơm, vừa nghiến răng vừa nói. "Bạn xem, mắt nhìn người của tôi có sai đâu! Bây giờ ai cũng thích bạn hết. Còn tôi thì bị gọi bằng chú!"

"Tôi chả thấy ai gọi bạn bằng chú. Toàn anh Ninh! anh Ninh." Thơm nhại giọng mấy em tài nhỏ hơn, làm Ninh bật cười thành tiếng.

"Bạn đừng có ghen, ghen xấu nắmmmm."

"Tôi lỡ ghen mất rồi. Tôi ghen bạn cho cháu Huy bế bạn, rồi bạn còn bế lại cháu Huy." Thơm nhéo lại má Ninh, nhưng chỉ nhéo một chút thôi, rồi lại cúi xuống thơm lên cái chỗ vừa bị nhéo đó.

"Thì bạn có bế được tôi đâu mà ghen! Bạn còn nhẹ hơn tôi nhé." Ninh đẩy Thơm ra, bắt đầu buồn bã (giả vờ) than thở. "Haiz, đáng ra ngày xưa cái anh kia đi Porsche đến tán tôi, tôi nên đồng ý mới phải. Người ta cao tận mét chín, khí chất ngút trời, còn siêu giàu nữa… đáng ra tôi phải—ui da! Không được thọc lét tôi!!!"

Oan cho Thơm quá. Thơm có thọc lét Ninh đâu. Thơm chỉ ôm chặt Ninh và rải hàng chục hàng trăm nụ hôn lên khắp mặt cậu, để cái miệng xinh của cậu không nói lung tung nữa, và để bù đắp cho những ngày tháng vô định mà Thơm chẳng dám tiến đến.

Để Ninh biết rằng, cho dù là sớm hay muộn, cho dù là tự tin hay không, cho dù là vịt hay thiên nga, thì Thơm vẫn sẽ tìm mọi cách để có được cậu, suốt đời và mãi mãi về sau.