Chapter Text
Buổi sáng hôm đó, ký túc xá bị đánh thức bằng tiếng la của Hà An Huy. Người ta thấy anh tài Hà An Huy đang ôm chân anh tài Huỳnh Lập cầu xin:
- Huhu anh cứu ba mẹ em với, ba mẹ em hóa thành con mèo rồi.
Người chơi hệ tâm linh Huỳnh Ngọc Lập chưa kịp tỉnh ngủ đã bị thằng nhóc cao hơn m8 vác tới hiện trường vụ án. Gì đây, mình có phải thầy cúng đâu? Giữa một dãy giường ngắn và một dãy giường dài, Huy chỉ vào giường tầng trên của anh tài Trịnh Thăng Bình, rồi lại chỉ sang giường tầng trên của anh tài Mew Amazing. Sợ Huỳnh Lập không với tới, cậu liền lật luôn cái chăn của Mew Amazing lên. Trước mắt Lập là một con mèo cam sọc mướp đang ngủ rất yên bình. Bị lật chăn, con mèo mở mắt liền thấy vẻ mặt Hà An Huy to đùng dí sát vào mình.
- Mẹ ơi mẹ có sao không? Mẹ nghe con nói gì không?
Mew theo phản xạ mắng cậu, nhưng chỉ thốt ra mấy tiếng "meo meo meo". ???? Cái quần gì đang diễn ra vậy, sao quần áo mình lại rộng thế? Anh giơ hai bàn tay lên, chỉ thấy cặp măng cụt hồng hồng và lớp lông màu cam trắng phủ trên chân.
- Ngoéoooooo!!!!
Lập nhìn con mèo cam tai tiếng đang giãy tê tê thì tự nhiên hiểu ra gì đó. Y gọi:
- Anh Mew, em nè. Xì xì, anh đúng không, xì xì lại đi?
Mèo cam ngừng giãy, liền phát ra tiếng gừ gừ. Huỳnh Lập lúc này quay cuồng trong mơ hồ. Ủa, mình làm series Một nén nhang thôi chứ có bảo là nó có thật đâu. Huy mếu máo:
- Giờ sao anh?
- Trông mẹ bây đi, anh đi mua đồ cúng.
Huy không hiểu lắm nhưng chỉ gật đầu, nhìn đồng đội của mẹ mình phi đi như một cơn gió. Bỗng một giọng nói vang lên sau lưng Huy:
- Anh Bình đâu rồi Huy?
Là anh Thỏ. Huy mếu máo lật chăn lên. Trọng Đức nhìn thấy trong chăn là một con mèo Bengal đang nằm duỗi dài ngủ. Hắn kinh ngạc:
- Con quễ này chui vô đây kiểu gì vậy? Ông Bình đâu?
- Anh ơi, em nói cái này anh có tin em không?
- Lại làm sao nữa?
Huy cúi xuống thì thầm vào tai hắn. Trọng Đức ngây ra rồi hỏi:
- Nghiêm túc hả? Sao lại thế được, vô lý!
- Chứ anh nghĩ bùi nhùi quần áo kia ở đâu ra?
Thỏ không nói thêm, tự nhiên nhấc con mèo khỏi giường, đem tới trước gương phòng tắm. Hắn gọi:
- Bình ơi, dậy đê! Sáng rồi.
Vừa gọi, hắn vừa lắc lắc con mèo. Mèo mở mắt, nhìn thẳng về phía trước. Nó chớp mắt lần một, lần hai, rồi phát ra một tiếng kêu ai oán:
- Ngoéoooo!
- Au, sao cắn anh? Em chưa tiêm phòng à?
Đức xuýt xoa nhìn mu bàn tay bị cắn rồi lại phải đi tìm đồ cứu thương. Một màn gà bay chó sủa buổi sáng đã đánh thức tất cả những người còn lại. Tất cả tới vây quanh Mew Amazing và Trịnh Thăng Bình trong dạng mèo. Bị bỏ rơi, Hà An Huy lại phải khổ sở giải thích cho từng người một.
- Đừng hỏi em gì hết, em cũng đang điên đầu lên đây. Công 1 sắp diễn mà ba mẹ em thành như vầy, em chẳng biết làm sao hết.
Thơm chỉ vào mèo Bengal nói:
- Đây là anh Bình đúng không?
Thấy Huy gật đầu, Thơm bình ngay một câu:
- Đó, biết ngay. Con này giá thị trường bét nhất là 8 củ. Sư bố nhà ông, thành mèo rồi mà vẫn phải sang chảnh.
- Im đi Văn Thơm. - Thỏ tựa vào giường tầng nói. - 3 mũi 900 ngàn đấy.
- Ơ em nói đúng mà... Á, sao lại cào em?
Đến lượt Thơm lăn ra đất ôm tay. Gã nhìn qua Mew Amazing thì thấy anh đã nằm xải lai giả chết, như thể từ chối tiếp nhận sự thật. Cuối cùng nội Nghĩa lại phải ra tay.
- Mèo thì cũng phải ăn sáng chứ! Để nội lo cho Mew, Huy lo cho Bình đi.
Rồi nội Nghĩa ôm mèo cam ra căngtin trước, rồi giả rằng con mèo này chạy lạc vô phim trường nên muốn xin ít thịt cho ăn. Sau khi xé thịt gà vào bát, nội đẩy cho Mew nhưng anh chỉ bất lực nhìn, ý nói anh ơi em không vục mặt vô bát ăn được.
- À, vậy thì để anh đút cho vậy. Há to ra nào.
Thế là mèo Mew ngoan ngoãn để anh Đại Nghĩa đút cơm cho ăn. Trong khi đó, Đinh Mạnh Ninh đang ôm mèo Bengal ra chỗ Neko Lê cùng vài người nữa.
- Neko này, K24 từng xảy ra vụ nào như vầy chưa?
- Dạ rồi, với em nè.
- Hả????
- Thực ra em cũng không hiểu sao, nhưng ngày hôm sau em liền trở lại như cũ. Hy vọng là anh Bình với Mew cũng thế thôi.
Trịnh Thăng Bình ngước mắt nhìn đám người bu quanh mình tò mò, rồi nhìn Neko Lê cầu cứu. Anh lắc đầu:
- Em kêu là em không giúp được anh, ngày mai là anh trở lại như cũ thôi à. Giờ ai lấy gì cho ảnh ăn cho ảnh bình tĩnh lại đi.
Thế là Hà An Huy lại tìm nội Nghĩa xin thịt gà cho ba ăn. Bình nhìn đĩa thịt gà luộc lạt nhách, rồi lại nhìn Huy đang cắm cúi ăn hủ tiếu mà lòng cay đắng. Đúng là thằng con đáng đồng tiền bát gạo, để ba nó phải vục mõm vào bát ăn.
- Thôi để em đút cho anh vậy.
Cuối cùng Đinh Mạnh Ninh ngồi đút từng miếng gà cho mèo bengal ăn. Sau khi xong xuôi, anh bế Trịnh Thăng Bình thả trở lại giường rồi nói:
- Tụi em đi tập đây, anh ở nhà ngoan nha.
Khi Ninh đi khuất, Bình liền dùng móng cào chăn lên kiếm điện thoại. Anh dùng móng cố gắng gõ mật khẩu, rồi vào phần tin nhắn zalo. Tin đầu tiên nảy lên là từ Mew Amazing.
"Anh binh có ổn ko?"
Anh quay đầu nhìn qua bên kia thì thấy trước mặt mình là con mèo cam. Anh cố gõ lại:
"Ko, thế nay la sao?"
"Em chịu, giờ minh phải lam xao?"
"Chill đi, anh nghĩ la ngày mai se hết thôi"
"Nhỡ ae minh bị vầy hoai thì sao"
- Meo meo meo meo! Meo meo. (Đừng nghĩ nữa, Neko nói thế là thế thôi).
Rồi anh lại nằm duỗi ra giường ngủ vì chẳng biết làm gì. Mew Amazing cảm thán nói chuyện với người trung niên chán thật. Anh nhảy khỏi giường, quyết định chạy lung tung trong phim trường, đi giám sát các đội khác tập. Đầu tiên Mew chạy ra chỗ Hồ Đông Quan, dụi đầu vào chân cậu. Quan quay xuống thì thấy mèo Mew đi qua đi lại dụi dụi vào chân thì hỏi:
- Sao anh Mew lại qua đây vậy?
- Meo! (Chán)
- Ở đây xem tụi em tập ngoan nha.
Nói là tập nhưng cứ thi thoảng Quan, Toki hoặc K.O lại nghỉ mà ôm ấp cưng nựng mèo cam. Thấy chán, Mew lại chạy đi xem con trai mình tập. Trên đường đi, anh gặp giáo sư Xoay, lại dụi đầu vào chân người ta đầy quyến rũ. Giáo sư bế anh lên rồi đem về phía Hoàng Rob và Đông Hùng. Hóa ra người đàn ông trưởng thành cũng không thể cưỡng lại sức hút của bổn meo. Mew Amazing không thể nghĩ rằng anh cán bộ có thể dùng cái giọng mềm nựng mèo với mình, hay giáo sư sẽ xoa đầu gãi cằm cho mình. Chịu thôi, những người thích tui tui không cản được.
Đến bữa trưa, Mew đang ngồi trên bàn giáo sư thì thấy cụ Chung bế anh Bình vào phòng ăn. Giáo sư bắt đầu nghiên cứu cả hai rồi nói:
- Theo thuyết tiến hóa Darwin thì con người từ loài 4 chân tiến hóa lên 2 chân, chứ từ 2 chân trở về 4 chân thì tôi lần đầu thấy.
Huỳnh Lập vừa thấy Mew đã lao vào ôm ghì lấy anh.
- Chộ ôi Mew ơi, thương quá xì xì! Sáng nay em giật cả mình phải đi kiếm thầy giúp hai anh. Thầy kêu hai anh chỉ bị vầy một ngày thôi. Em mua pate cho hai người nè.
Mew nhìn thấy hộp pate trên tay Huỳnh Lập thì dở khóc dở cười, anh cắn vào tay áo Huỳnh Lập, chỏ về phía hai thành viên da Lab ngồi cách đó không xa. Huỳnh Lập bèn bế anh lại bàn Da Lab, thì thấy Trịnh Thăng Bình ngồi đó từ bao giờ. Thỏ đút cho anh Bình, còn Thơm được nhờ đút cho Mew. Đúng là vua chúa chỉ đến thế.
Sau khi ăn xong, Trịnh Thăng Bình lại thấy không buồn ngủ. Anh lại nhớ thằng con quý hóa Hà An Huy, liền tìm tới phòng tập nơi cậu đang tập mà cào cửa. Huy mở cửa, theo phản xạ bế anh vào.
- Anh Bình, anh không về ký túc hả?
Anh lắc đầu, ra chiều không muốn ở một mình. Huy vuốt bộ lông mèo đốm cẩm thạch rồi ngồi xuống nói:
- Con hát cho ba nghe thử ok chưa nha. Đoạn high note này con bị đớt.
Bình ngồi yên một góc xem con trai tập. Thấy điện thoại của Huy đang mở phần note, anh lẳng lặng ngậm điện thoại xuống đất, gõ móng cộp cộp. Sau khi Huy hát xong đã thấy điện thoại của mình dưới đất. Trên note là dòng chữ: "Đừng gồng quá, hạ một nốt cũng được".
- Ba...ba nói được hỏ?
Bình gật đầu. Huy lại sà vào ôm lấy anh, ngồi lên đùi và tập tiếp. Sau khi kết thúc, hai người vừa ra ngoài đã thấy bóng mèo cam chạy vụt qua. Phía trước là Thái Lê Minh Hiếu với đèn laser, còn mèo Mew đang đuổi theo tia laser đó. Ngoại BB của cậu ta thì leo hẳn lên giường trên để quay trọn những shot để đời. Ngay cả Trịnh Thăng Bình cũng bị chấm đỏ đó thu hút, mắt anh cứ đảo liên tục. Huy biết ý thả anh xuống, rồi hét với Hiếu:
- Cho ba tao chơi với.
Những lúc như này Trịnh Thăng Bình mới hiểu tại sao người ta ghen tỵ với con mèo. Mèo chỉ sống tầm chục năm trên đời, nhưng chúng vô lo vô nghĩ, chẳng cần quan tâm tới cái nhìn của ai. Đến bữa là có đồ ăn, thích ngủ lúc nào thì ngủ, quậy phá cách mấy cũng vẫn được cưng. Nhưng anh vẫn không hiểu, rõ là 32 người kia biết mình vẫn là Trịnh Thăng Bình và Mew Amazing vẫn là Mew Amazing, nhưng họ vẫn đối xử với anh và Mew như thể cả hai đúng là hai con mèo. Thật khó hiểu.
Trước khi đi ngủ, Huy nhờ Osad và Cheng giúp mình tắm mèo. Hai cậu nhóc kia cũng cẩn thận đem anh và Mew ra ngoài sấy để không bị cảm lạnh. Hình như Mew khá thích được hai ông nhõi này tắm, cứ dụi đầu vào ngực người ta tới nỗi lông bay lả tả.
- Ôi buồn quá, mai ba lại trở về như cũ rồi.
- Meo meo? (Con thoại sảng gì vậy Huy?)
- Cho con vuốt đầu ba một chút nha. Nhỡ sau công này không được vuốt nữa thì sao?
Anh cúi đầu để cho Huy gãi cằm, gãi lông cho mình. Thỏ đi qua cũng tiện tay vỗ lưng anh mấy cái mới về giường. Huy còn chạy sang giường bên ôm mẹ Mew của cậu một cái rồi mới ngủ.
Lúc Bình tỉnh dậy cũng đã sáng sớm. Anh theo phản xạ nhìn vào tay mình. Là tay người. Anh lại đưa mắt tìm Mew Amazing thì thấy Mew bằng xương bằng thịt đang vươn vai. Hình như đêm qua mình mơ thấy ác mộng, chứ ai đời mình lại hóa thành mèo, bị cho ăn pate nhạt thếch, bị người ta vuốt đầu vuốt lông chứ?
- Ơ anh Bình? - Mew vẫy tay. - Anh cũng trở lại như cũ rồi hả?
- À...ừ...
Anh cảm thấy xấu hổ đỏ mặt, rồi biết nhìn mặt anh em sao? Đang đờ đẫn nhìn vào hư không, giọng la thất thanh của Thơm vang lên:
- Anh Thỏ? Anh hiện nguyên hình rồi hả? Tôi biết ngay anh là người ngoài hành tinh giả dạng mà!
Trời ơi, lại vụ gì nữa đây?
