Chapter Text
"Nhớ lại nhớ khi ta vừa mới quen
Hy vọng tan theo ánh dương chiều"
Nguyễn Huỳnh Sơn và Trần Anh Khoa quen nhau hơn mười năm trước.
Họ từng là những người bạn thân nhất thời đại học, thân đến nỗi cứ mỗi lần đi cùng nhau, những ánh mắt xung quanh lại mang theo một sự tò mò đầy ẩn ý. Còn hai con người ấy lại tỏ ra chẳng hiểu gì.
Thực ra cũng không hẳn là không hiểu.
Trong lòng ai kia cũng từng có vài đêm thức muộn nơi ký túc xá chật hẹp.
Hai đứa, đứa giường trên, đứa giường dưới, cách nhau chỉ một cái ngoái đầu nhưng lại xa bằng cả một lời tỏ tình.
Xấp giấy xé vội từ quyển vở nằm dưới gối cứ vậy mà dày lên, họ cặm cụi viết từng dòng nhật ký không đầu không đuôi, những trang giấy thấm đầy rung động tuổi đôi mươi, đầy những mẩu chuyện vụn vặt, những câu chữ vòng vo với mớ cảm xúc chẳng dám gọi tên.
Đến cuối cùng, tất cả đều được gấp lại cẩn thận và giấu dưới gối - cùng với những rung động đầu đời mà chẳng ai biết người còn lại cũng đang cất giữ một phiên bản giống hệt như thế.
Khi ấy, họ còn quá trẻ để dũng cảm gọi tên thứ tình cảm vẫn còn phải thoi thóp trong định kiến của mình, lại càng không muốn đánh đổi một tình bạn quý giá chỉ để chơi một ván cược đầy may rủi với tương lai.
Vậy là họ vẫn thương nhau trong thầm lặng mà chẳng thể nói với ai suốt bốn năm. Vẫn chỉ bên nhau theo danh phận an toàn nhất: bạn thân.
Rồi đến ngày tốt nghiệp, một người quyết định nắm tay hướng Bắc, một người chọn bến đỗ phương Nam, vụng về trao nhau một cái ôm ngắn ngủi và cứ vậy mà ngược hướng.
Khoảng cách cũng chẳng ngắn, nhưng cũng chẳng đủ xa để họ thôi dõi theo cuộc sống của đối phương. Họ vẫn lặng lẽ dõi theo nhau qua những bức ảnh mới đăng, những chiếc thả tim xuất hiện đúng lúc, và những lời chúc sinh nhật chưa từng thiếu một năm nào. Dù vậy, số phận cứ ép buộc họ phải chơi trò chơi trốn tìm đuổi bắt với nhau. Những buổi họp lớp năm này qua năm khác đều sẽ có một trong hai người vắng mặt bởi những lý do chẳng đáng là bao.
Chắc cái gì cũng cần có thời gian, để chín muồi.
_
"Nhớ lại nhớ khi ta vừa mới yêu
Tro tàn nhen lên ánh bình minh"
Nguyễn Huỳnh Sơn hiện là một wedding planner có tiếng trong nghề. Bao năm qua, anh đã cùng không biết bao nhiêu cặp đôi biến ngày trọng đại trong đời họ thành hiện thực, chứng kiến hết lần này đến lần khác những lời thề nguyện, những giọt nước mắt hạnh phúc và những chiếc nhẫn lấp lánh.
Có điều, làm việc giữa quá nhiều tình yêu đôi khi cũng khiến anh bật cười vì chính mình. Trong khi người ta lần lượt tìm được nửa kia của nhau, anh vẫn đều đặn đi về một mình sau khi tan tiệc. Thỉnh thoảng, nhìn cô dâu chú rể sánh bước vào lễ đường, Sơn cũng không tránh khỏi cảm giác ước ao nhỏ nhoi.
Không phải anh không tin vào tình yêu. Chỉ là sau ngần ấy năm đứng ở vị trí người chứng kiến, anh bắt đầu tự hỏi liệu mình có thật sự phù hợp với thứ cảm xúc ấy hay không? Vài bóng hồng đi ngang đời anh rồi cũng chóng phai như cánh hoa cuối mùa, chỉ có bóng hình năm ấy là vẫn ở lại, âm thầm làm trái tim anh rung động mỗi khi nhìn thấy qua màn hình nhỏ.
Dần dần, niềm vui của anh không còn nằm ở việc tưởng tượng về một câu chuyện hạnh phúc của riêng mình nữa, mà là nhìn thấy những câu chuyện của người khác có một cái kết thật đẹp. Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt hạnh phúc trong ngày cưới đều khiến anh vui lây. Đến mức đôi khi anh nghĩ có lẽ như vậy cũng đủ rồi.
Còn bản thân á?
Chắc cứ tạm gác lại đã.
Dù sao anh vẫn có một công việc mình yêu thích, một cuộc sống ổn định và tài khoản ngân hàng không đến nỗi khiến anh phải đau đầu. Nghĩ theo hướng nào đó, như vậy cũng là hạnh phúc rồi.
Huỳnh Sơn trong bộ vest xám than chỉn chu đã có mặt tại venue từ rất sớm.
Giữa khoảng sân còn ngổn ngang những kiện hoa và khung trang trí chưa hoàn thiện, anh đứng một mình kiểm tra layout trên chiếc tablet quen thuộc. Đeo bộ đàm liên lạc có tai nghe lên, mắt liên tục đảo qua từng hạng mục, miệng thỉnh thoảng lại trao đổi vài câu ngắn gọn với đội setup.
"Backdrop lệch sang trái thêm ba mươi phân nhé."
"Bàn gallery giữ nguyên hồng Juliet. Khu vực lễ đường tăng thêm số lượng hồng champagne, giảm bớt cẩm tú cầu để tổng thể hài hòa hơn nhé."
"Đúng rồi, nâng cái bục cao hơn một chút. Chú rể có dáng người nhỏ hơn cô dâu."
Dáng vẻ thuần thục ấy là kết quả của nhiều năm lăn lộn trong nghề. Chỉ cần xuất hiện ở hiện trường, Huỳnh Sơn gần như lập tức chuyển sang chế độ làm việc, bản lĩnh và bình tĩnh.
Hôm nay là ngày cưới của một người anh khóa trên thân thiết từ thời đại học.
Thân đến mức dù đã có nguyên một ekip phụ trách, Sơn vẫn bị kéo vào làm wedding planner chính cho sự kiện. Chưa hết, chú rể còn ngang nhiên tuyên bố anh bắt buộc phải tham dự với tư cách khách mời nữa.
"Làm planner thì làm planner, nhưng đến lúc nhập tiệc là phải ngồi xuống uống vài ly với anh."
Nguyên văn yêu cầu là như thế.
Và bởi vì chú rể là khách hàng, cũng là đàn anh thân thiết nhiều năm, Sơn chẳng còn cách nào ngoài gật đầu chấp nhận.
Điều duy nhất khiến anh hơi bất ngờ là đơn vị catering lần này.
Không phải đối tác quen thuộc ở miền Bắc, mà là một công ty F&B nào đó được cô dâu đặc biệt mời từ tận miền Nam ra. Cái tên nghe khá lạ, đến cả Huỳnh Sơn - người vốn thuộc lòng gần như mọi nhà cung cấp lớn nhỏ trong ngành cưới hỏi - cũng chưa từng nghe qua.
Anh lướt qua hồ sơ nhà cung cấp trên tablet, khẽ nhướng mày.
Hi vọng họ biết mình đang làm gì.
"Planner của các em đâu? Sao lại để hoa dính lên bánh kem thế này?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, hơi ngờ ngợ.
"Bánh đã ba tầng màu hồng pastel rồi còn cắm thêm hồng Juliet. Tính biến bàn gallery thành đám cưới của My Melody và Hello Kitty luôn à?"
Sơn không buồn quay đầu. Mắt vẫn dán trên màn hình tablet, tay lướt qua danh sách các hạng mục decor đáng chú ý.
"Không biết gì về bố trí thì đừng có nói."
Không khí bỗng im bặt mất vài giây.
Rồi phía sau vang lên một tiếng đầy bất ngờ:
"...Sơn?"
Lần này anh mới ngẩng đầu.
Và đứng hình.
Trần Anh Khoa, người mà gần mười năm rồi anh chưa từng có cơ hội gặp lại, giờ đang đứng cách anh chưa đầy hai mét. Vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là nụ cười ấy, chỉ có thời gian là đã lặng lẽ phủ lên cả hai dáng vẻ trưởng thành hơn. Trong bộ vest màu ghi bạc khoets một mảng ở lưng và chiếc nơ bản to được thắt gọn gàng sau eo, một tay cầm clipboard, biểu cảm trên mặt đối phương chẳng khá hơn anh là bao.
"Khoa?"
"Trời đất ơi...." Khoa chớp mắt liên tục. "Sao bạn lại ở đây?"
Sơn bật cười trước.
"Câu đó phải để tôi hỏi mới đúng."
Anh gập tablet lại.
"Lâu không gặp. Chào Khoa."
"Lâu không gặp. Sơn đẹp trai ghê"
Cả hai gần như nói cùng lúc.
Rồi cùng bật cười.
"Bạn... làm wedding planner thật luôn hả?"
Mắt Khoa sáng lên đầy hào hứng và bỡ ngỡ trước anh bạn thân lâu năm không gặp này.
Sơn bật cười.
"Nghe nói bạn theo F&B làm tôi còn chưa dám tin đây này."
"Tin đi" Khoa chỉ vào chiếc ghim cài ghi chữ "Manager" trên ngực áo
"Tui vừa được thăng chức lên quản lý vận hành tháng trước đó"
"Ghê vậy."
"Bạn cũng ghê mà. Planner nổi tiếng luôn trời."
Hai người nhìn nhau đầy hoài niệm rồi mỉm cười dịu dàng.
Sơn theo phản xạ đưa tay lên định xoa đầu người đối diện như cái cách họ vẫn chào hỏi quen thuộc ngày trước. Khoa cũng nhận ra ý định đó, bàn tay vừa giơ lên được nửa chừng thì liền khựng lại.
Gần mười năm rồi. Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều.
Cuối cùng, chẳng có cú vò đầu đầy tinh nghịch như ngày xưa nữa.
Dù vậy, Khoa quyết định bước tới trước, đỡ lấy bàn tay trên không trung và ôm Sơn một cái thật nhanh chóng.
Sơn ngẩn người ra mất một nhịp rồi cũng vòng tay đáp lại.
Một cái ôm ngắn ngủi, vừa xa lạ vừa thân quen. Vụng về vì ngượng ngùng, lạ lẫm vì một thời gian dài không hội ngộ, nhưng dường như vẫn chưa đủ dài để làm phai đi những rung động và tình cảm từng dành cho đối phương.
Buông nhau ra, Khoa ho khan một tiếng, gò má có chút ửng hồng.
"Thế... đám cưới ai (vậy) bạn?"
Sơn cúi xuống nhìn tablet, cố nhịn cười.
"Đám cưới tôi và bạn."
Khoa đứng hình.
"Hả?"
"Ê nha, ê nha." Đã thấy mặt người ta đỏ rồi còn ghẹo thêm nữa. Đúng là đồ xấu xa Nguyễn Huỳnh Sơn chẳng bao giờ thay đổi.
"..."
"Đùa thôi. Đám cưới anh Đan với chị Châu người yêu ảnh đó. Bạn cũng bị kéo vào vụ này hả?"
"Ò. Bên tui phụ trách catering."
Khoa đảo mắt nhìn quanh venue một vòng rồi chợt nhớ ra điều gì đó.
"Mà khoan... sao tên tôi lại nằm trong danh sách liên hệ đặc biệt của bên bạn vậy?"
Sơn cũng nhíu mày, lướt nhanh vài dòng trên tablet.
"Để xem nào..."
Anh dừng lại vài giây.
"À. Bên ekip của cô dâu chú rể có yêu cầu phía công ty bạn cử một quản lý trực tiếp hỗ trợ trong ngày diễn ra sự kiện."
"Hóa ra là vậy. Nhưng sao lại chỉ đích danh tui?"
" ..."
"Tôi cũng mới biết người đó là bạn thôi…"
Khoa bật cười.
"Trùng hợp dữ vậy."
Trùng hợp thật.
Giữa hàng triệu người, giữa mười hai năm xa cách, giữa một đám cưới chẳng phải của mình.
Vậy mà cuộc đời vẫn tìm ra được cách đẩy họ về chung một chỗ.
Thật kì lạ.
Hay là không nhỉ?
