Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Collections:
Anonymous
Stats:
Published:
2026-06-19
Updated:
2026-06-19
Words:
4,856
Chapters:
1/2
Comments:
14
Kudos:
45
Bookmarks:
5
Hits:
301

Sói già và cừu non

Summary:

Dù sao thì bất cứ một ai nghe tin một ông chú cách mình những mười bảy tuổi thích mình, cũng sẽ đều coi là biến thái mà.

Notes:

Đam mê niên thượng, đừng ai báo công an 😭

(See the end of the work for more notes.)

Chapter Text

Anh Khoa sống cùng người cậu ruột Sơn Thạch trên thành phố, cha mẹ thằng bé đi công tác nước ngoài tới vài năm không có nhà, bây giờ nó mới lên lớp mười một. Dạo gần đây, Sơn Thạch nhận một dự án lớn, công tác liên miên chẳng mấy khi ló mặt ở nhà. Khổ nỗi, căn nhà hai cậu cháu đang ở lại vừa rục rịch đập đi sửa mới lại toàn bộ đường ống nước và làm lại trần. Tiếng ồn, bụi bặm, cùng cảnh thợ thuyền ra vào tấp nập từ sáng đến tối hoàn toàn không phải là môi trường lý tưởng cho một đứa học sinh cấp ba đang độ cần tập trung bài vở.

 

Sơn Thạch nhẩm tính, bản thân anh có thể lăn lộn ngủ lại công ty hoặc thuê tạm khách sạn gần đó vài tháng cho tiện công việc cũng xong, nhưng còn đứa cháu ruột thịt thì không thể qua loa được. Đi đi về về một mình trong căn nhà đang thi công dở dang vừa thiếu thốn lại vừa nguy hiểm. Nghĩ đi nghĩ lại, anh quyết định bốc máy gọi cho Huỳnh Sơn, người đàn em thân tín, vào sinh ra tử bao năm nay của mình, nhờ y trông nom Anh Khoa.

 

Bên kia đầu dây, Huỳnh Sơn chỉ trầm ngâm một lát rồi ừ hử đồng ý. Chỗ y là căn hộ chung cư cao cấp vô cùng rộng rãi, sống một mình bấy lâu nay cũng có phần trống trải. Hơn nữa, nể tình Sơn Thạch từng cất nhắc mình những ngày đầu lập nghiệp, chút chuyện cỏn con này sao y có thể chối từ.

 

Ngày xách balo đứng trước cửa nhà chú Sơn, Khoa lấm lét nhìn người đàn ông cao lớn đang mở cửa cho mình. Trong trí nhớ non nớt của thằng bé mười sáu tuổi, những người bạn của cậu Thạch thường rất ồn ào, tếu táo và xuề xòa. Ví dụ như chú Trường Sơn, bạn trai của cậu nó rất đanh đá, thích chơi game, bác Duy Thuận lại cọc cằn, khó ở. Những người đàn ông lớn tuổi mang tâm hồn tuổi dậy thì. Nhưng người đàn ông trước mặt lại hoàn toàn khác biệt.

 

Huỳnh Sơn mặc chiếc áo sơ mi đen xắn tay để lộ cẳng tay săn chắc, dáng vẻ chững chạc, điềm đạm. Đôi mắt hẹp dài, sâu thẳm trưởng thành nhìn lướt qua thiếu niên đang rụt rè ôm khư khư chiếc balo trước ngực. Khoảng cách tuổi tác giữa hai người dường như hiện rõ mồn một qua từng luồng không khí. Một bên là người đàn ông đã nếm đủ sương gió, vững chãi, lạnh nhạt và đầy tính áp bách, một bên là cậu nhóc cấp ba nhút nhát, cặp mặt trong veo còn chưa vướng bận chút sự đời.

 

Thằng bé lóng ngóng tháo đôi giày thể thao cũ kỹ, đặt ngay ngắn lên giá để giày rồi khép nép bước theo sau lưng người đàn ông. Không gian vương vấn mùi hương gỗ tuyết tùng pha lẫn chút đắng nghét của cà phê rang xay, trưởng thành, nam tính và sạch sẽ đến mức vô tình tạo ra cảm giác xa cách. Chẳng có lấy một món đồ thừa thãi, trái ngược hoàn toàn với căn phòng luôn ngập trong sách vở, mô hình và đồ lặt vặt của Khoa ở nhà cậu Thạch.

 

Huỳnh Sơn khi ấy sắp xếp cho Anh Khoa ở căn phòng ngủ dành cho khách nằm ngay cuối hành lang, căn phòng rộng rãi ngập ánh sáng, bố trí thêm cả bàn học phục vụ mầm non nước nhà. Anh Khoa rối rít cảm ơn, hứa sẽ chăm chỉ học tập, ăn ở gọn gàng, đảm bảo không làm phiền gia chủ.

 

Thời gian lặng lẽ trôi qua, biến những gượng gạo ban đầu thành một nhịp điệu sinh hoạt dịu dàng đến mức người ta chẳng buồn nhận ra sự thay đổi. Không có một cột mốc cụ thể nào, chỉ là vạn vật xung quanh hai người cứ thế tự nhiên dung hòa vào nhau, bình dị và êm ả qua từng ngày.

 

Đồ đạc của thằng bé bắt đầu quang minh chính đại xâm lấn lãnh địa của sư tử lớn. Phía trên giá để giày, đôi sneaker trắng tinh nằm ngoan ngoãn bên cạnh những đôi giày da đen bóng. Trong phòng tắm, chiếc cốc súc miệng in hình hoạt hình ngốc nghếch được đặt sát rạt cạnh cốc sứ đắt tiền. Ngay cả chiếc sofa bọc da Ý giữa phòng khách, nay cũng thường trực một con gấu bông mập mạp và vài cuốn truyện tranh đọc dở, những thứ mà trước đây y sẽ không bao giờ cho phép chúng xuất hiện trong nhà mình.

 

Huỳnh Sơn trước giờ tính toán dự liệu như thần, chẳng vậy mà mới ở tuổi ba mươi tư, y đã nhấc gót leo lên chức CEO vạn người mơ ước. Chỉ riêng có một việc, chưa từng tính toán, không có ý tính toán, lại trật lất khỏi đường ray, đem tới kết quả khôn lường.

 

Đó là việc, có tình cảm với Anh Khoa. Huỳnh Sơn nhẩm tính một hồi, khoảng cách tuổi tác giữa hai người là mười bảy tuổi, quá kinh khủng, nếu như Sơn Thạch biết được người anh em vào sinh ra tử của mình lại đang ấp ủ thứ tâm tư vẹo vọ này với đứa cháu ngoan ngoãn của anh, chắc chắn Sơn Thạch sẽ xách dao đến chém y thành tám mảnh. Lại càng kinh khủng hơn, nếu bí mật này vỡ lở sẽ dọa sợ thế giới nhỏ bé, trong trẻo của Anh Khoa, khiến thằng bé mang tâm lý bài xích mà xách vali bỏ chạy.

 

Dù sao thì bất cứ một ai nghe tin một ông chú cách mình những mười bảy tuổi thích mình, cũng sẽ đều coi là biến thái mà. Vì vậy, Huỳnh Sơn ôm tâm tư giấu kín, chỉ có thể phơi bày bộ mặt chiều chuộng kín kẽ đối diện với thằng nhóc.

 

Chỉ là thằng nhóc này rất quấn người, là một đứa rắn mặt, hoàn toàn không có chút phòng bị nào với một con sói già đang cố gắng ăn chay niệm Phật là y.

 

Bản thân Anh Khoa là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương từ sớm. Bố mẹ đi công tác biền biệt, cậu ruột lại bận rộn nay đây mai đó, nên khi vô tình bắt được một bến đỗ vững chãi và cưng chiều mình vô điều kiện như Huỳnh Sơn, thằng bé cứ thế vươn những nhánh dây leo non nớt quấn chặt lấy y.

 

Căn phòng ngủ cho khách rộng rãi với bàn học hướng cửa sổ xịn xò bị bỏ xó. Tối nào Khoa cũng ôm một chồng sách vở ra phòng khách, rải đầy trên bàn trà. Chỉ cần y ngồi trên sofa duyệt báo cáo, thằng bé sẽ tự động ngồi bệt xuống tấm thảm ngay dưới chân y. Thỉnh thoảng giải được một bài Toán khó, nó lại ngửa cổ lên, chớp chớp đôi mắt tròn xoe chờ đợi một cái xoa đầu khen ngợi.

 

Áo phông, áo hoodie của Huỳnh Sơn rộng thùng thình, nhưng Khoa đặc biệt thích mặc. Thằng bé nói mùi hương gỗ tuyết tùng trên áo chú Sơn rất dễ ngủ. Bất cứ khi nào ở nhà, Khoa đều lọt thỏm trong đồ của y, chạy lăng xăng khắp nhà như một cục bông mềm mại. Mỗi lần cùng xem một bộ phim hay một chương trình giải trí, dù chiếc sofa có rộng đến mấy, Khoa vẫn luôn có xu hướng dịch chuyển từ từ cho đến khi bắp tay, hoặc thậm chí là bả vai tựa sát vào người Huỳnh Sơn. Có những hôm trời trở lạnh, thằng bé còn vô tư rúc hẳn đôi bàn chân buốt cóng của mình vào dưới lớp chăn mà y đang đắp.

 

Đương nhiên y cho phép, cam tâm tình nguyện, còn thầm vui sướng trong lòng.

 

Niềm vui được bao nhiêu, thì cứ vui vẻ tận hưởng bấy nhiêu, nghĩ ngợi cũng chỉ tới vậy mà thôi. Cho đến một ngày, vị CEO trẻ phát hiện ra, thằng nhóc có bạn gái.

 

Chuyện này, là do chính miệng thằng bé thừa nhận với y. Khốn khổ, hiện tại còn phải làm cả quân sư tình yêu cho nó. Y tự nhủ, thân là một người chú, y phải có trách nhiệm vẽ đường cho hươu chạy đúng hướng. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội tốt để y tự chặt đứt chút hy vọng hão huyền, dơ bẩn của chính mình.

 

Đến quần áo để đi hẹn hò cô gái khác, y cũng phải tự tay mặc lên cho nó. Huỳnh Sơn trước giờ trên thương trường hô mưa gọi gió, thủ đoạn vô tình, vậy mà nay lại thất bại thảm hại, cam tâm tình nguyện tự dâng báu vật của mình vào tay kẻ khác, chỉ vì sợ báu vật ấy vỡ tan nếu biết được thứ tình cảm vặn vẹo của mình.

 

Sơn Thạch biết chuyện, tức tối gọi điện cảnh cáo Anh Khoa nên tập trung học hành, yêu đương nhăng nhít bỏ qua, hai cậu cháu cãi cọ qua lại một hồi, cuối cùng Huỳnh Sơn vẫn là người giải vây.

 

Y nói thanh xuân cũng nên có chút sắc màu của tình yêu học trò, miễn là biết điểm dừng, biết ưu tiên chuyện học hành thì không có gì đáng trách.

 

Bốc phét, bực chết đi được, tất cả những kẻ đạo mạo nhất trên đời này, toàn thân ôm xá lợi, chắc chắn cũng sẽ phải bái y làm thầy.

 

Huỳnh Sơn ghét cái cảm giác ấy. Luôn phải tự nhắc mình, Anh Khoa mới mười mấy tuổi, nó còn trẻ, còn rất nhiều ngã rẽ phía trước, còn cả một bầu trời rộng để chạy nhảy. Y không có quyền kéo nó về phía mình, càng không có quyền cho phép bản thân nuôi dưỡng thứ tâm tư không nên có.

 

Bạn gái của Anh Khoa là lớp trưởng, rất xinh gái, cha mẹ cô bé làm công chức nhà nước, Huỳnh Sơn truy hỏi qua gia cảnh, mới yên tâm giao trứng cho giỏ. Cuối tuần Huỳnh Sơn đóng vai người chú tốt bụng, đưa hai đứa trẻ đi xem phim. Tuổi học trò hẹn hò khá nhàm chán, tụi nó nói chuyện trên lớp, bàn sách vở, món ăn nào ngon, hôm sau phải làm bài tập gì. Huỳnh Sơn nghe lỏm, nhăn mày nhăn mặt, đây mà gọi là hẹn hò à?

 

Nhưng cũng tốt, không hề động chạm thể xác quá lố, vậy là đủ rồi. Hai đứa trẻ hẹn hò rất lâu, cỡ vài tháng rồi như bao mối quan hệ tuổi mới lớn khác, chia tay trong một chiều mưa gió.

 

Huỳnh Sơn rất muốn cười, nhưng nhìn vẻ mặt ủ rũ của chó con lại không nỡ, cứ vậy khùng khục trong cổ họng đóng vai phụ huynh an ủi con trẻ.

 

Anh Khoa cuộn tròn trong chiếc chăn lông cừu trên sofa, trông chẳng khác nào một cây nấm rơm bị úng nước. Thằng bé sụt sịt mũi, đôi mắt tròn xoe thường ngày lấp lánh nay ửng đỏ, hoe hoe ướt. Huỳnh Sơn thở dài, đặt cốc cacao nóng hổi dập dềnh vài viên marshmallow lốm đốm lên bàn trà. Y ngồi xuống bên cạnh, cố gắng kìm nén khóe môi đang muốn vô thức nhếch lên, nặn ra một vẻ mặt tràn đầy sự thấu hiểu và xót xa của một bậc phụ huynh mẫu mực.

 

Anh Khoa lúi húi thò hai bàn tay lạnh ngắt ra khỏi chăn, ngoan ngoãn ôm lấy cốc cacao. Thằng bé nhấp một ngụm, sự ngọt ngào ấm áp dường như làm nó tủi thân hơn. Nó ngước cặp mắt cún con lên nhìn y, mếu máo

 

"Chú Sơn... con thất tình thật rồi”

 

"Ừ”

 

Huỳnh Sơn đáp lời, tay vỗ vỗ lên vai áo thằng bé qua lớp chăn, "Tuổi trẻ mà, ai chẳng trải qua vài lần hợp tan. Chuyện bình thường. Lý do chia tay là gì? Cậu Thạch cấm cản tụi con quá à?"

 

Khoa lắc đầu quầy quậy, chóp mũi cọ xát vào mép cốc sứ. Nó im lặng một lát, rồi rầu rĩ thốt ra từng chữ

 

“Không phải, con nói chia tay trước”

 

Huỳnh Sơn ngạc nhiên đến mức quên cả việc phải duy trì vẻ mặt xót xa giả tạo. Cánh tay đang vỗ vỗ trên vai thằng bé chợt khựng lại, lông mày y khẽ nhíu

 

"Sao lại thế? Chú thấy hai đứa đang tốt cơ mà?”

 

“Hình như con…không thật sự thích bạn ấy lắm. Nhưng chia tay thì vẫn thật là buồn”

 

Anh Khoa nhớ lại ngày đó, nó chơi bóng rổ trên sân trường, thiếu niên mười bảy tuổi sức dài vai rộng, vẽ vài đường trên sân là khối đứa con gái đổ rạp. Bạn gái cũ khi ấy đem nước cho nó, chủ động gửi thư, Anh Khoa trước giờ chưa từng hẹn hò, được ưu ái như vậy sĩ phải biết. Nói chuyện qua lại, cô bé đó tỏ tình trước, nó liền gật đầu cái rụp. Tuổi mới lớn sĩ diện cao, thấy bạn bè xung quanh ai cũng có đôi có cặp nên thằng bé cũng tò mò muốn thử cảm giác có người yêu xem sao. Nhưng thử rồi mới biết, hóa ra tình yêu không giống như mấy bộ phim thanh xuân vườn trường mà nó hay cày vào dịp cuối tuần.

 

Vô cùng nhạt nhẽo, còn phải chiều lòng mấy trò hờn dỗi vặt vãnh của con gái.

 

“Con là con trai, sao lại bốc đồng thế? Người ta dỗi vài câu thì mình phải biết dỗ dành. Con chia tay phũ phàng như vậy, con gái nhà người ta khóc thì sao?"

 

"Thì thà dứt khoát sớm còn hơn lừa dối người ta mà chú. Con không thích người ta thật lòng, cứ cố hẹn hò tiếp mới là tồi tệ. Nhưng bạn ấy cũng đâu có thích con lắm, thậm chí còn hay nói xấu chú trước mặt con”

 

Huỳnh Sơn cau mày, “nói về chú?”

 

“Bạn ấy nói lúc nào chú cũng cau có, đi chơi cũng phải báo cáo, không hề thoải mái chút nào. Bạn ấy đâu biết chú tốt với con cỡ nào?”

 

Đột nhiên, Huỳnh Sơn có xúc động muốn trao tặng ngay cho cô bé lớp trưởng kia một suất học bổng toàn phần, hoặc ít nhất là một giỏ hoa quả cảm tạ thật hoành tráng. Dù chuyện suy nghĩ thầm lặng này không đáng mặt người lớn cho lắm.

 

Nhưng bên ngoài, con sói già vẫn phải khoác lên mình lớp da cừu đạo mạo. Huỳnh Sơn hắng giọng, cố xua đi chút khô khốc nơi cổ họng, nghiêm mặt răn dạy

 

“Không hợp nữa thì chia tay, nhưng sau này con vẫn phải đối tốt với bạn ấy, nhớ chưa?”

 

Anh Khoa gật gù vâng dạ, sau đó nhoài người lên dựa vào người y, cọ cọ mái tóc mềm mại vào lồng ngực Huỳnh Sơn như một con cún nhỏ tìm kiếm hơi ấm. Mùi dầu gội hương chanh sả thanh mát xen lẫn với hơi thở đều đều của thằng bé phả vào lớp áo sơ mi mỏng tang, cào xé từng nơ ron thần kinh thép của Huỳnh Sơn.

 

Thôi thì làm một con sói già ăn chay niệm Phật cũng được, làm một kẻ đạo mạo mang mộng tưởng dơ bẩn cũng được, chỉ cần Anh Khoa vẫn ở trong tầm mắt y là đủ.

 

Kể từ cái đêm mưa bão thất tình ấy, Anh Khoa dường như càng bám riết lấy Huỳnh Sơn hơn. Căn nhà của Sơn Thạch đã sửa xong từ tám đời, sơn tường bóng loáng, nội thất mới tinh tươm, thế nhưng cứ mỗi lần người cậu ruột hắng giọng bóng gió chuyện dọn về, thằng bé lại viện đủ mọi lý do, khi thì kêu nhà mới mùi sơn làm nó dị ứng, lúc lại than vãn sắp thi Đại học cần không gian yên tĩnh tuyệt đối ở nhà chú Sơn.

 

Sơn Thạch bận tối mắt tối mũi, thấy cháu mình ở nhà người anh em chí cốt vừa ngoan ngoãn lại có thành tích học tập tăng vọt nên cũng tặc lưỡi cho qua, hoàn toàn không biết mình đang cống nạp một con cừu non trắng trẻo béo mầm vào tận miệng con sói đói.

 

Mọi thứ trông thì vẫn như vậy, nhưng hình như lại chẳng phải vậy. Anh Khoa càng ngày càng nhận thức được hình như mình đang dính chặt lấy Huỳnh Sơn, hơn cả keo con chó.

 

Ban đầu, sự ỷ lại ấy chỉ đơn thuần là bản năng tìm kiếm hơi ấm của một đứa trẻ thiếu thốn tình thương. Nhưng cùng với thời gian, khi những bài Toán hình không gian nhường chỗ cho những đề thi thử Đại học chất cao như núi, khi vóc dáng thiếu niên bắt đầu nảy nở, bờ vai rộng ra và yết hầu nhô cao rõ rệt, những cảm xúc trong lòng Anh Khoa cũng bắt đầu sinh ra những biến hóa vi diệu mà chính nó cũng không sao lý giải nổi.

Nó bắt đầu để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt của người đàn ông sống cùng nhà.

 

Ví như mỗi buổi sáng, Huỳnh Sơn thường thắt cà vạt trước tấm gương lớn ở hành lang. Bàn tay thon dài, những đốt ngón tay rõ ràng với vài vết chai mỏng lướt qua lớp lụa trơn bóng, động tác dứt khoát, tao nhã mà ngập tràn hoóc-môn nam tính. Ví như lúc y xắn tay áo sơ mi vào bếp nấu đồ ăn khuya cho nó, vòm ngực rộng lớn lấp ló sau lớp vải mỏng, hay đường rãnh lưng thẳng tắp lúc y gập người thu dọn bàn trà.

 

Có những hôm xem phim muộn, Anh Khoa theo thói quen rúc vào thảm dưới chân Huỳnh Sơn, nhưng khi ngước mắt lên vô tình chạm phải yết hầu đang trượt lên trượt xuống theo nhịp nuốt nước bọt của người lớn, trái tim thằng bé bỗng nhiên đập "thịch" một tiếng rõ to. Cảm giác khô nóng chạy dọc sống lưng, lan ra tận mang tai khiến nó luống cuống phải vội vàng mượn cớ đi uống nước để trốn chạy.

 

Nó bắt đầu ghen tị vớ vẩn mỗi khi thấy Huỳnh Sơn nghe điện thoại của đối tác nữ bằng chất giọng trầm ấm, và nhận ra lý do thực sự khiến nó thấy mấy cô bạn gái học đường nhạt nhẽo là vì trong mắt nó, tiêu chuẩn về sự hoàn hảo đã bị đóng khung bởi hình bóng của một người đàn ông trưởng thành hơn nó tận mười bảy tuổi.

 

Anh Khoa giỏi nhất là Toán học và Vật lý, nhưng tính qua tính lại, không tính được kết quả cuối cùng rằng, nó thật sự thích người đàn ông này, không phải theo tình cảm người thân.

 

Năm cuối cấp tới rất nhanh, Anh Khoa ngập ngụa trong đống bài vở chồng chất, kể cả khi không phải đi học, nó cũng viện cớ sang nhà Huỳnh Sơn cho bằng được.

 

Có những đêm ôn bài mệt mỏi, Anh Khoa gục đầu ngủ quên ngay trên đống đề cương Vật lý dang dở ở phòng khách. Trong cơn ngái ngủ mông lung, nó cảm nhận được một vòng tay vững chãi luồn qua vai và kheo chân, bế bổng nó lên khỏi mặt sàn lạnh lẽo. Mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc xộc thẳng vào cánh mũi. Trái tim Khoa đập dồn dập, căng thẳng đến mức lòng bàn tay rịn mồ hôi, nhưng nó tuyệt đối không dám mở mắt. Thằng bé giả vờ ngủ say, thậm chí còn hèn mọn rúc đầu sâu hơn vào hõm cổ người đàn ông, tham lam hít hà hương thơm trưởng thành, nam tính ấy.

 

Khoa thầm nghĩ, nếu chú Sơn biết thứ tình cảm trái luân thường đạo lý này của nó, liệu chú có kinh tởm mà đẩy nó ra xa không? Chú là người đàn ông ba mươi tư tuổi, sự nghiệp thành đạt, ổn định, xung quanh thiếu gì những bóng hồng xinh đẹp, hiểu chuyện và môn đăng hộ đối. Còn nó, chỉ là một thằng nhóc mười tám tuổi vắt mũi chưa sạch, lại còn là cháu của người anh em chí cốt. Khoảng cách mười bảy năm giống như một vực sâu thăm thẳm.

 

Càng nghĩ, Khoa càng tự ti, đành đem thứ tâm tư vẹo vọ này giấu nhẹm vào tận cùng đáy lòng. Nó tự nhủ, chỉ cần được ở bên cạnh y thế này, làm một đứa cháu ngoan ngoãn cũng được, sự tham lam không chừng sẽ phá nát tất cả.

 

Trường học tổ chức cho học sinh đi du lịch vài ngày, nói là bổ sung động lực cho các sĩ tử. Chuyến đi kéo dài ba ngày hai đêm tại một khu nghỉ dưỡng sinh thái ngoại ô thành phố. Đối với đám học sinh lớp mười hai đang bị bài vở ép cho thở không nổi, đây chẳng khác nào một liều thuốc tiên. Ai nấy đều háo hức chuẩn bị quần áo, máy ảnh, lên kế hoạch cắm trại và chơi bài thâu đêm. Anh Khoa cũng không ngoại lệ.

 

Đám trẻ trốn thầy cô, lôi nhau vào một phòng tụ tập uống rượu. Rượu được đám nam sinh tuồn vào phòng trót lọt là vài chai soju vị trái cây và một thùng bia lon rẻ tiền. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của phòng khách sạn, mười mấy đứa học trò quây thành vòng tròn trên thảm, hò hét chơi Thật hay Thách. Tửu lượng của đám mầm non chưa từng va vấp sự đời mỏng manh như tờ giấy, chỉ qua vài vòng phạt, đứa nào đứa nấy mặt đã đỏ lựng, ăn nói lè nhè.

 

Anh Khoa cũng không thoát khỏi sự ép uổng của đám bạn. Chất lỏng cay xè, đắng ngắt trôi xuống cổ họng khiến dạ dày thằng bé cuộn lên khó chịu. Nó cau mày, đầu óc bắt đầu quay cuồng, chuếnh choáng. Tiếng ồn ào xung quanh dường như bị kéo giãn ra, xa xăm và ong ong bên tai.

 

Khoa ôm ly bia, gò má phiếm hồng vì men say, ánh mắt ướt sũng dại ra, bắt đầu lảo đảo đứng dậy ra ngoài hành lang tìm góc riêng. Nó mở điện thoại lên xem, thẫn thờ vì chẳng có tin nhắn nào từ Huỳnh Sơn. Nghĩ qua nghĩ lại, cuối cùng tự mình gọi điện cho y. Tiếng tút tút vang lên chưa đầy hai giây, đầu dây bên kia đã bắt máy.

 

[Chú nghe, sao thế?]

 

Giọng nói trầm ấm rõ ràng, Huỳnh Sơn chưa ngủ, vậy mà cả ngày không thèm nhắn cho nó lấy một tin. Rượu vào thì lời ra, nó bực dọc kể lại mấy chuyện không vui ngày hôm nay, như chơi game team building thì thua, đồ ăn không hợp, còn bị côn trùng cắn.

 

Đầu dây bên kia im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng chỉ vang lên tiếng "ừm" trầm thấp. Sự dung túng vô điều kiện ấy càng làm lá gan của kẻ đang say rượu phình to hơn. Khoa tựa hẳn lưng vào tường, hít bóp mũi, giọng nói đã nghèn nghẹt như sắp khóc đến nơi. Thằng bé ngừng một nhịp, gom hết sự uỷ khuất cả một ngày trời nỉ non qua điện thoại

 

[Tại sao cả ngày nay chú không nhắn tin cho con?]

 

[Nay chú bận]

 

[Chú…có…có nhớ Anh Khoa không?]

 

Báu vật nhỏ của Huỳnh Sơn đang say khướt ở một nơi xa lạ, lọt thỏm giữa đám thanh niên mới lớn xốc nổi, và đang mếu máo hỏi y có nhớ nó không? Chiếc mặt nạ ngụy trang đạo mạo chính thức nứt toác.

 

[Anh Khoa! Gửi định vị cho chú]

 

Không đợi thiếu niên kịp phản ứng, đầu dây bên kia đã dứt khoát cúp máy. Anh Khoa ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì, gửi vị trí xong liền ôm bụng ra sảnh khách sạn ngồi chờ.

 

Đúng ba mươi lăm phút sau, một chiếc xe đen bóng xé toạc màn sương đêm tĩnh mịch của vùng ngoại ô, phanh chói tai rồi đỗ xịch ngay trước sảnh khu nghỉ dưỡng.

 

Cửa xe mở tung, Huỳnh Sơn bước xuống. Y vẫn mặc chiếc sơ mi đen lúc làm việc, nhưng hai cúc áo trên cùng đã mở bung, để lộ yết hầu nam tính và đường vòm ngực săn chắc. Bước chân y vội vã, khí áp tản ra sự bức người lạnh lẽo đến mức nhân viên lễ tân trực ca đêm cũng phải giật mình, theo bản năng đứng thẳng lưng không dám ho he một tiếng.

 

Ánh mắt y sắc như dao, rảo quanh sảnh chờ rộng lớn và lập tức khựng lại ở một góc khuất gần chiếc lò sưởi nhân tạo.

 

Anh Khoa đang thu mình ngồi bó gối trên chiếc sofa đơn, trên người khoác hờ chiếc áo gió mỏng tang. Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào hai đầu gối, thi thoảng lại gật gù vì buồn ngủ và tác dụng của men rượu.

 

Lồng ngực Huỳnh Sơn phập phồng kịch liệt. Y bước những sải chân dài đến sát bên cạnh, không nói không rằng, trực tiếp cúi người, luồn một tay qua lưng, một tay qua kheo chân, bế thốc thằng bé lên.

 

"Ưm..."

 

Khoa bị nhấc bổng bất ngờ liền giật mình mở mắt. Ánh đèn chùm rực rỡ lướt qua võng mạc làm nó chói mắt, nhưng mùi hương gỗ tuyết tùng pha lẫn chút cà phê độc quyền của người đàn ông đã lập tức bao bọc lấy nó. An toàn, vững chãi và quen thuộc đến mức khiến mọi phòng bị của nó sụp đổ.

 

Nó mỉm cười ngốc nghếch, vô thức vòng hai tay ôm chặt lấy cổ y, dụi mái tóc bù xù vào hõm vai rắn rỏi

 

"Chú... Chú tới đón con thật này”

 

"Còn biết đường nhận ra người à?"

 

Huỳnh Sơn nghiến răng, sải bước mang người ra xe, mở cửa ghế sau, đặt cục bông ướt át này vào trong rồi kéo đai an toàn cài lại một tiếng cạch dứt khoát. Huỳnh Sơn chống một tay lên lưng ghế, tay kia chống lên trần xe, triệt để vây hãm thiếu niên vào khoảng không gian nhỏ hẹp giữa thân hình cao lớn của mình và lớp da bọc ghế.

 

Không gian trong xe tối mờ, tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc của cả hai. Khoa ngoan ngoãn ngả đầu ra sau, đôi mắt ướt sũng ngước lên nhìn người đàn ông đang che khuất cả tầm nhìn của mình. Hơi thở nóng hổi mang theo mùi rượu trái cây ngòn ngọt của thằng bé phả thẳng vào cổ áo y.

 

“Anh Khoa, ai cho uống rượu tới mức này?”

 

“Con chỉ uống một chút”

 

Anh Khoa lí nhí đáp, âm mũi sụt sịt hờn dỗi. Trong cơn say, lá gan của thằng bé dường như được bơm to đến mức vô cực. Nó không hề sợ hãi trước khí áp u ám đang tỏa ra từ người đàn ông, ngược lại còn chủ động rướn người lên. Hai bàn tay mềm mại, nóng hổi luồn vào bên trong chiếc áo, trực tiếp bám lấy vạt áo sơ mi mở cúc của Huỳnh Sơn, nhẹ nhàng cọ xát.

 

"Chú hung dữ với con làm gì..."

 

Khoa ngước đôi mắt ướt sũng, ngập nước lên nhìn y, chóp mũi cọ nhẹ vào cằm người lớn

 

"Cũng tại, chú đâu có tìm con”

 

Lồng ngực Huỳnh Sơn chấn động mãnh liệt. Yết hầu y trượt lên trượt xuống một cách khó nhọc.

Lời trách móc ngây ngô vớ vẩn của thiếu niên  đánh thẳng vào điểm yếu mềm mại nhất mà y đã cố công che giấu. Cảm giác chua xót, xót xa xen lẫn với thứ dục vọng chiếm hữu đen tối cuộn trào lên tới đỉnh điểm. Y nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng đang hé mở, phả ra hơi thở ngòn ngọt mùi trái cây lên men của thằng bé, thở dài

 

“Vậy bây giờ muốn chú bù sao?”

 

Khoa chớp mắt, hàng mi dài khẽ rung động, men say làm cho thế giới quanh nó trở nên mờ ảo, chỉ có khuôn mặt sắc cạnh của người đàn ông trước mặt là rõ ràng đến lạ, mấp máy môi

 

“Muốn hôn. Được không ạ?”

 

 

 

Notes:

-Khổ Qua Nhồi Lá Ngải-