Chapter Text
Minkyu đang đi cùng bạn mình trên con phố đông người.
Nhờ cái tính ham vui của thằng bạn mà giờ họ đang xếp hàng chờ vào một khu triển lãm nhỏ, dạng sự kiện tạm thời, dựng lên trong một khu phố cũ vừa được tu sửa. Không khí khá náo nhiệt, người qua lại nhiều. Mọi thứ đều ổn nếu nắng không quá gắt và tiếng nói chuyện xen lẫn mùi đồ ăn vặt khiến cậu váng cả đầu.
Bạn của Minkyu cằn nhằn một câu rất quen thuộc:
"Đói quá, hay về kiếm gì ăn đi."
Minkyu nhìn hàng người phía trước, rồi nhìn đồng hồ. Không có lý do gì để ở lại. Cậu gật đầu, xoay người theo bạn rời khỏi dòng người.
Chính lúc đó, Minkyu thấy cánh cổng.
Nó nằm lệch khỏi trục đường chính, gần như bị che khuất sau một dãy cửa hàng cũ. Không lớn, không rực rỡ, chỉ là một cánh cổng đá xám, chạm trổ hoa văn đơn giản, trông cũ kỹ theo kiểu không thể xác định niên đại.
Con đường phía sau cổng được lát gạch sạch sẽ một cách kỳ lạ.
Không có rác.
Không có dấu hiệu bỏ hoang.
Cũng không có nổi một cái bảng hiệu.
Nhưng có gì đó bên trong cánh cổng đang mời gọi những người nhìn thấy nó.
Minkyu dừng lại.
"...Ở đây có chỗ này à?"
Bạn cậu nhìn theo hướng chỉ tay, ngẩn ra một chút, rồi nhún vai:
"Chắc khu chụp ảnh hay phim trường gì đó. Vào xem thử đi."
Họ bước qua cánh cổng.
Không có cảm giác thay đổi đột ngột. Không có ánh sáng lóe lên hay không gian vặn xoắn.
Nhưng bên trong hoàn toàn khác.
Những căn nhà hiện ra rải rác hai bên con đường nhỏ.
Có căn trông như nấm khổng lồ, mái cong mềm đỏ tươi, treo đèn vàng nhạt, xung quanh phủ đầy dây leo và hoa nhỏ, mang cảm giác cổ tích kỳ lạ.
Có căn mang phong cách cổ trang, vải đỏ buông xuống từ mái hiên, cửa gỗ nhuốm màu thời gian.
Có căn lại giống nhà châu Âu cổ, cửa sổ cao, tường đá sáng màu, trạm trổ tinh xảo.
Xa hơn nữa là những công trình nghiêm túc, vuông vức, giống phòng hội nghị hay nghị viện gì đó, màu sắc trầm lạnh.
Tất cả đứng cạnh nhau, không mâu thuẫn, không chồng chéo, như thể vốn dĩ nên tồn tại cùng lúc.
Bạn của Minkyu trầm trồ không ngớt.
"Đẹp ghê. Chắc chụp ảnh lên xịn lắm."
Cậu ta rút điện thoại ra, chạy loanh quanh chụp vài góc.
Minkyu thì bước chậm hơn.
Cậu để ý thấy có người đứng ở cuối con đường, dáng cao, ăn mặc giống nhân viên quản lý hay hướng dẫn viên. Không rõ từ lúc nào đã đứng đó.
Minkyu bước tới.
"Xin lỗi, cho hỏi... đây là nơi nào vậy ạ? Cho thuê chụp ảnh hay tham quan vậy ạ?"
Người kia nhìn cậu. Ánh mắt lập lòe thứ ánh sáng kỳ lạ.
"Mọi thứ ở đây là thứ cậu muốn nó trở thành."
Câu trả lời khiến Minkyu bối rối.
"...Ý là sao?"
Người kia không đáp. Chỉ mỉm cười nhạt, rồi quay đi.
Cảm giác không đúng lắm bắt đầu xuất hiện.
Minkyu quay đầu tìm bạn mình.
Cậu ta đang đứng trước một căn nhà có rèm đỏ sẫm, trông như phòng chụp ảnh phong cách vintage. Bên trong có tiếng người nói chuyện.
"Có người đang chụp, đợi tí là tới lượt mình."
Minkyu gật gật đầu, đứng chờ bên ngoài.
Ngay lúc đó, cậu thấy một con mèo.
Một con mèo cam, lông sạch sẽ, đang ngồi trên cành cây thấp gần đó. Nó nhìn thẳng vào Minkyu, không chớp mắt.
Cái nhìn quá lâu.
Minkyu vô thức bước lại gần, vươn tay ra.
"Lại đây nào..."
Con mèo không chạy. Chỉ nghiêng đầu, ánh mắt như đang đánh giá gì đó ở cậu.
Ngay khi tay Minkyu sắp chạm vào bộ lông cam đó.
"Minkyu!"
Tiếng bạn cậu hét lên.
Minkyu giật mình quay lại.
Bạn cậu đang lùi về phía sau, mặt tái mét. Trước mặt là một người đàn ông từ căn phòng kia bước ra, sắc mặt cực kỳ khó chịu.
"Nhìn cái gì mà nhìn?"
"Muốn chết à?"
Người đàn ông đó rút súng ra.
Không do dự. Không cảnh báo.
Khoảnh khắc kim loại lấp lánh dưới ánh đèn, toàn bộ không gian như đông cứng.
Minkyu không kịp suy nghĩ.
Cậu nắm lấy tay bạn mình.
"Chạy!"
Họ quay đầu bỏ chạy.
____________
Minkyu không nhớ mình ngã xuống lúc nào.
Chỉ là một khoảnh khắc tối đi rất nhanh, như khi chớp mắt quá lâu.
Khi mở mắt ra lần nữa, thứ đầu tiên cậu thấy là ánh đèn trắng.
Quá sáng.
Mùi kim loại nhàn nhạt, mùi quen thuộc của phòng thí nghiệm. Không phải con hẻm. Không phải cánh cổng đá. Không phải con mèo cam.
Là một căn phòng kín.
Minkyu ngồi trên ghế kim loại, hai tay đặt gọn trên mặt bàn. Không bị trói, không bị giữ chặt, nhưng cảm giác lạnh của mặt bàn khiến cậu tỉnh táo rất nhanh.
Đối diện cậu là một người.
SCP-C03. Đối tượng nghiên cứu của cậu.
Vẫn là dáng người cao, tóc cắt ngắn, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc rõ ràng. Ánh mắt bình thản, tập trung, như thể đã ngồi đó rất lâu rồi.
Minkyu chớp mắt một lần.
Rồi hai lần.
Ngay khoảnh khắc ấy, mọi thứ như rõ ràng hơn.
"...À."
Một tiếng rất khẽ thoát ra khỏi môi cậu.
Không phải sự hoảng sợ hay tức giận. Mà là một sự hiểu ra gần như tức thì.
"Vậy ra là thế."
Jihoon không nói gì.
Chỉ nhìn cậu.
Minkyu ngả nhẹ lưng vào ghế, thở ra một hơi ngắn, rồi ngẩng lên.
"Vừa rồi... là anh, đúng không?"
Không có câu trả lời ngay.
Jihoon nghiêng đầu rất khẽ, một cử chỉ quen thuộc mỗi khi hắn quan sát thứ gì đó nằm ngoài dự đoán.
"...Cậu nhận ra nhanh hơn tôi nghĩ."
Giọng hắn trầm đều, mang theo chút hứng thú.
Minkyu nhíu mày, như đang rà lại trí nhớ.
"Không hẳn là nhớ lại được chi tiết," cậu nói, chậm rãi "nhưng có cảm giác rất rõ... giống như mình vừa đi đâu đó về thôi."
Cậu dừng lại một nhịp, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào Jihoon.
"Tôi đã ở trong 'không gian' của anh?"
Jihoon nhìn cậu thêm vài giây.
Không nói.
Chỉ lặng lẽ quan sát.
Ánh mắt ấy không mang tính đánh giá, cũng không phải soi xét. Nó giống như cách một người đứng trước thứ gì đó lạ lẫm nhưng thú vị.
"Phần lớn con người," Jihoon nói sau cùng "khi rời khỏi nơi đó, sẽ không giữ lại được bất cứ thứ gì."
Minkyu nghi hoặc.
"Như ký ức, cảm xúc" Jihoon nhàn nhạt giải thích "hay thậm chí là sự tỉnh táo. Cho dù họ có nghi ngờ, hay thậm chí nhận ra mình ở trong đó đi chăng nữa."
"Cậu thì khác."
"Khác ở đâu?"
Jihoon không trả lời ngay.
Hắn nhìn Minkyu rất lâu, như đang cân nhắc cách dùng từ.
"Cậu không có sự thức tỉnh trong đó."
"Nhưng tôi vẫn biết mình đã ra khỏi nó."
"Đúng. Cậu lấy lại nhận thức nhanh hơn dự đoán đấy."
Minkyu hơi sững lại.
"Vậy là đủ điều kiện rồi à?"
"Ừ."
Chỉ một từ ngắn gọn.
Không giải thích thêm.
Không nói lý do.
Nhưng trong ánh mắt của Jihoon, có thứ gì đó rất khẽ, không phải hứng thú, không phải tò mò, mà là một dạng xác nhận.
Rằng người trước mặt hắn không giống những người khác.
Minkyu cúi nhìn bàn tay mình, xoay cổ tay một chút như để chắc rằng mình vẫn đang ở đây.
Rồi cậu ngẩng lên, nở một nụ cười rất nhẹ.
"Vậy lần sau, nếu tôi lại 'biến mất'..."
"Anh sẽ nói trước chứ?"
Trong khoảnh khắc rất ngắn đó, khóe môi hắn khẽ động, gần như là một phản xạ học được, chứ không phải cảm xúc thật.
"Cậu sẽ không biến mất."
Và ở đâu đó, trong một không gian chỉ mình hắn biết đến.
Một cánh cửa khẽ khép lại.
