Work Text:
Ôi, Lomedy. Lomedy hỡi, người bạn của tôi ơi.
Xin hãy dời ánh mắt vô hồn ấy về phía tôi, dù chỉ một lần này thôi, trước khi màn sương vĩnh hằng chia cắt hai ta, đẩy đưa cậu về miền hư vô, nơi ta chẳng còn gặp lại. Tôi nguyện đánh đổi tất thảy– thứ danh dự vụn vỡ, tẻ nhạt này– vì một ánh nhìn nhẹ như mây bay ngang trời, chỉ để tìm lại chút dư vị của những ký ức ngày cũ xưa.
Và nếu định mệnh có một kẽ hở để ta quay ngược chiều kim đồng hồ, trở về cái thời khắc mà mọi thứ vẫn chưa tan vỡ, liệu tôi có thể sửa đổi những lỗi lầm của mình không? Tôi có thể dịu dàng với cậu không? Tôi có thể ôm chặt lấy cậu, dùng đôi tay đầy vết sẹo này để che chở cậu khỏi khói lửa nhân gian, mang cậu đi thật xa khỏi nơi đau thương này không?
Hay bản chất xấu xa trong tôi sẽ lại chọn cách hủy diệt cậu, đẩy cậu vào địa ngục không lối thoát, từng chút một bào mòn sự sống và niềm tin của cậu cho đến khi chẳng còn lại gì ngoài những mảnh vụn?
Tôi chẳng biết dùng lời lẽ bay bổng để nói lên nỗi lòng. Tâm hồn tôi vốn thô ráp, chai sạn và đầy rẫy những vết nhơ từ cuộc đời nghiệt ngã quá đỗi. Nhưng trong cái hố đen mà tôi gọi là trái tim nhìn, tôi nghĩ tôi phải là một cái thân xác mục rữa, chất đầy những nỗi nhớ không tên dai dẳng.
Chúng cuộn trào, dồn nén dưới lồng ngực tôi, như chực chờ nhấn chìm cả hai ta vào lòng đại dương của quá khứ và hiện tại.
Tôi nhớ cậu, Lomedy ạ.
