Actions

Work Header

The One That Got Away

Summary:

Giá như câu chuyện dưới trời sao là mãi mãi.

Bối cảnh các bạn có thể tự tưởng tượng nhưng mình đang viết theo hướng những năm 2010 đổ lại và địa điểm lấy cảm hứng từ các quốc gia Bắc Âu.

For the one that reading by google translate, "bạn" in Vietnamese means both you (the reader) and friends, so sometimes gg would translate you as friends and vice versa. It can be quite confusing. I'll consider to translate my work to English if my readers are mostly people that don't speak Vietnamese.

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Chapter 1: Trăng Sao

Chapter Text

Tiếng môi lưỡi quấn quýt theo một nhịp điệu vừa đủ, hơi thở nóng rực hòa vào nhau chậm rãi mà nồng nhiệt không thôi.

Bạn thở gấp gáp vào nụ hôn, chớp mắt liên tục để ngăn những giọt nước mắt sinh lý chảy xuống má, cựa quậy trên hàng ghế sau trong chiếc xe của Phainon đang đỗ ngoài cửa nhà bạn.

Người phía trên ngừng lại, ngẩng đầu lên tựa vào trán bạn, gạt đi vài lọn tóc ướt dính trên trán và nhẹ nhàng dùng bàn tay to lớn quệt đi vài giọt nước mắt chưa rơi.

"Xin lỗi…xin lỗi nhé…cậu không thở được à?”

Bạn nhắm mắt, thở dốc thêm vài hơi rồi cười khúc khích, một tay đan luồn vào mớ tóc trắng xanh nhợt nhạt của Phainon, một tay buông thõng xuống.

"Không đến nỗi như vậy…chỉ là có chút-...mãnh liệt quá mức, tớ nhớ lúc trước cậu đâu có hôn giỏi vậy?”

 

Phainon im lặng rồi thở dài một tiếng nặng nề, suýt chút nữa làm bạn hiểu nhầm mình vừa nói gì đó tổn thương đến trái tim mỏng manh của người đang cẩn thận đè lên người bạn.

"Thế là giỏi sao? Tớ không chắc…chẳng lẽ cậu phân biệt được giỏi và không giỏi?” Rồi anh như thật sự ngẫm nghĩ nghiêm túc, ngẩng hẳn đầu lên để nhìn vào mắt bạn trong cái ánh điện mập mờ không rõ sáng tối trong khoang xe.

"Cậu từng hôn ai khác ngoài tớ à?”

Đối diện với ánh mắt xanh tựa một ngày trời nắng quang mây vẫn luôn khiến bạn có chút cảm giác lạ lẫm, bây giờ lại thêm sự ‘tổn thương’ mà Phainon cố tình thêm vào khiến bạn không nhịn được mà cười thành tiếng, tay xoa tóc người thanh niên trước mắt rồi đẩy lên ngực để hai người có thể ngồi dậy.

“Cậu thừa biết là tớ chưa từng hôn ai khác mà! À, hay là để tớ thử với người khác cũng được, rồi phân định cho Phainon đây xem kỹ thuật hôn của cậu có tốt không nhé?”

"Ý tớ không phải như thế! Đừng thử với ai khác thật mà nhé? Tớ sẽ khóc và kéo cậu về đấy, và lúc đó tớ sẽ không đến trường nữa đâu!”

Bạn giả một tiếng kêu sợ hãi và bất ngờ, đưa tay lên túm lấy cổ áo của Phainon, đưa mặt anh đến sát mặt bạn. Đồng tử xanh ngắt của người thiếu niên lại nở ra càng rộng, chăm chú ngắm nhìn từng chuyển động mà bạn tạo ra.

“Cậu nghĩ tớ sẽ thật sự có thể hôn ai khác ngoài cậu à, Phainon? Này! Tớ không tưởng tượng ra được cảnh đó luôn! Không tin nổi mà...”

Phainon ngơ ngẩn nhìn bạn trong một khoảng khắc, rồi bật cười, âm thanh dễ chịu mà bạn biết anh đang thật lòng, dẫu sao, cũng phải mất khá lâu bạn mới có thể phân biệt được sự khác nhau giữa bề mặt và những ý nghĩ thật sự của Phainon. Có lẽ là vài tháng? Ý nghĩ của bạn đứt đoạn khi người thanh niên tóc trắng tựa đầu vào hõm cổ bạn, hai tay còn lại vòng qua, để thoải mái lên eo bạn, ép hai người tựa vào cửa xe ghế sau.

"Tớ chỉ đùa thôi. Nhưng đó là sự thật. Hoàn toàn nghiêm túc. Tớ yêu cậu đến độ cũng chưa từng nghĩ bản thân có thể hôn ai khác ngoài cậu.” Ngừng lại một nhịp, Phainon uể oải tựa đầu lên vai bạn, như một chú cún trắng cố tìm chỗ dựa ấm áp ở người nó tin tưởng nhất, "Có phải chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi không?”

Bất giác cụm từ 'mãi mãi’ khiến bạn có cảm giác vô định, thế nào là mãi mãi? Những tháng ngày cứ kéo dài nơi hai người âu yếm nhau như này liệu có tiếp tục sau khi cả hai đã rời trường phổ thông và bước trên hai con đường khác nhau để lên đại học, bạn thẫn thờ suy nghĩ, một tay vuốt nhẹ mái tóc trắng mà bạn đã trở nên quen thuộc hơn bất kì ai.

"Tớ không biết…nhưng tớ mong là như vậy.”

Dĩ nhiên, bạn phải trả lời một cách an toàn, chẳng phải người ta đã nói, nói trước bước không qua sao?

"Ừm…tớ đã nghĩ kĩ rồi. Còn một năm nữa là chúng ta tốt nghiệp phổ thông. Xong ta sẽ lên đại học, rồi nhé, bao giờ cuộc sống của cậu ổn định, chúng ta sẽ kết hôn!”

Bạn cười phá lên, rồi im lặng khi qua một…hai giây thấy người còn lại không cười cùng mình.

Phainon đẩy người lên, lại nhìn đăm đăm vào mắt bạn, trên mặt mang đầy vẻ mơ mộng và nụ cười thật lòng và ấm áp nhất bạn từng thấy, trên vành tai và má đều hơi phớt hồng, nhưng bạn đoán là đỏ ửng, chỉ là dưới cái ánh đèn vàng từ nhà bên rọi vào trong cabin xe tối, đó là tất cả những gì bạn thấy.

"Có xa quá không vậy, Phainon?”

"Không, tất nhiên là không. Ý tớ là, không áp lực gì đâu nhé, cậu cảm thấy thoải mái và ổn định lúc nào, 5 năm, 10 năm sau đại học, hay bao lâu cũng được, tớ sẽ cầu hôn cậu.”

Giờ đến lượt bạn nhìn người trước mắt với dáng vẻ không tin nổi, đó là lúc bạn nhận ra Phainon không hề có ý định đùa cợt với bạn, đáng lẽ bạn nên nhận ra điều đó từ đầu, anh chưa từng đùa về những điều, những thứ như vậy, nhất là tương lai của hai người. Đó là lúc bạn nhận ra, bản thân yêu người thanh niên tóc trắng mắt xanh như bước ra từ trong tiểu thuyết này tới mức nào. Bạn mỉm cười, đưa tay lên cài một lọn tóc của Phainon vào tai, giờ nhìn kĩ, mới thấy mái tóc luôn chỉn chu đó đã bị rối đôi chút.

"Mỗi tớ thôi sao? Còn cậu? Nếu tớ muốn cưới cậu mà cậu chưa ổn định thì sao?”

Giọng bạn êm ái, và có chút run rẩy, làm sao để không run được đây? Khi bạn cảm thấy như mình thật sự sắp khóc, những giọt nước mắt chực chờ rơi.

"Tớ à? Lúc nào tớ cũng muốn cưới cậu. Từ "ổn định” thì rất rộng đối với tớ, cậu biết đấy…Nên tớ chỉ quan tâm tới cậu muốn gì thôi.”

Bạn biết, Phainon đang ám chỉ những chuyện ở Aedes Elysiae, một quá khứ đầy đau thương đã xảy ra. Có lẽ từ khi rời khỏi quê hương, Phainon chưa từng nghĩ ra bản thân như thế nào mới gọi là ổn định, bạn cho phép bản thân đoán định xa xăm, thật may vì trong khoang xe rất tối, nếu không Phainon đã sớm nhận ra những giọt nước mắt của bạn đã rơi rồi.

“Cậu lúc nào cũng làm tớ bất ngờ…thật đấy. Ừ, nhưng ổn định thì đúng là rất khác với mỗi người. Tớ không biết bao giờ sự ổn định của mình sẽ đến…nhưng chắc chắn tớ sẽ kết hôn với cậu!”

Tương lai còn xa vời và bí ẩn sau làn sương mờ của thời gian, bạn không cả gan chọn một mốc thời gian thiết thực, bạn quả nhiên vẫn không thể hứa chắc chắn một điều gì đó quan trọng đến thế. Nhưng bạn hiểu rõ rằng, bạn muốn ở bên người thanh niên này, sống cùng, và gọi đối phương là bạn đời suốt quãng đời còn lại của mình.

Phainon mỉm cười, tay gạt nhẹ đi những giọt nước mắt của bạn, vậy là anh đã sớm biết rồi, hoặc không, vì thị lực của Phainon cũng không phải loại xuất sắc, bạn nghiêng về hướng anh đã thấy sự rung động trong giọng nói của bạn hơn.

"Bất cứ khi nào.” Anh gọi tên bạn khe khẽ, “Cậu biết đấy, tớ luôn ở đây vì cậu mà. Dù cậu có chọn bước đi như thế nào, tớ cũng sẽ ủng hộ cậu hết sức.”

Bạn thở dài, bạn không biết liệu trái tim mình có thể nhận lấy thêm những lời chân thành này mà không lên cơn đau tim không nữa.

"Tớ yêu cậu.” Ít ra đó là điều bạn chắc chắn bằng tất cả bản thân mình, bạn chưa từng và biết chắc rằng, nếu trong tương lai không được như ý, bạn cũng không thể yêu ai như Phainon nữa. Không có quãng thời gian nào giống như khi Phainon lái xe đưa bạn đi dạo chơi vào những đêm hè, khi bạn ngân nga giai điệu không rõ lời vào đêm đen.

Sẽ không có khoảng thời gian nào như vậy nữa.

"Tớ yêu cậu.” Phainon đáp lại nhiệt thành.

"Hình như hơi thiếu? Phải là tớ cũng yêu cậu chứ.”

"Tớ yêu cậu vì đó là cậu. Tớ yêu cậu vì đó là cảm xúc của tớ…không phải chỉ vì cậu cũng yêu tớ.” Phainon trả lời chậm rãi, và bạn biết đó là sự thật.

__________________

Một năm tám tháng trước.

Bạn nghe thấy tên gọi của mình như lời hét từ giọng của mẹ bạn "Có dậy ngay không? Con bé này, hôm đầu tiên vào cấp 3 con vẫn cứ y như thế! Hôm đầu mà còn muộn thì con nghĩ các bạn mới sẽ nghĩ về con sao?”

Mắt nhắm mắt mở trước sự chói lòa đột ngột của ánh sáng bên ngoài khi rèm cửa bị mở toang. Bạn giật mình bật dậy khỏi chiếc giường êm ái, rõ là đã cài báo thức rồi, nhưng cứ đến ngày quan trọng thì nó không kêu.

Vội vã chạy xuống nhà và sửa soạn bản thân, trên đồng hồ đã gần 8 giờ sáng, và giờ học là 8 giờ 35 phút. Bạn thầm cằn nhằn trong đầu, không muốn bản thân trở thành tâm điểm khi đến muộn hôm đầu ở trường, là ấn tượng xấu, chính là như vậy, trước mắt những người bạn sẽ học cùng trong 3 năm sắp tới.

Lướt qua chiếc bàn đầy đồ ăn sáng một cách tiếc nuối, bố bạn đang thảnh thơi ngồi uống cà phê trước khi đến giờ làm. Ông nhìn bạn, rồi gật đầu cúi xuống lại tờ báo như thể nó quan trọng hơn bất kì dịp nào trong đời, và thành thật, thì bạn đã quen với điều đó.

Khi đã yên vị trên xe bus, bạn mở điện thoại ra, những dòng tin nhắn từ bạn bè cứ liên tiếp nhảy đến khiến bạn choáng váng, chẳng lẽ liệu đi làm rồi tình hình sẽ còn tệ hơn thế này sao?

| Castorice: Cậu đến chưa? Chỗ này đông quá,
| làm tớ cảm giác như bị rút cạn linh hồn vậy.

Sau đó là 8 cuộc gọi nhỡ từ Cas trong lúc bạn còn đang cuống cuồng chuẩn bị thì cô bạn thân đã sớm đến từ trước, bạn biết Castorice luôn cẩn thận với môi trường mới, có thể là cẩn trọng quá mức, từ nhỏ vốn đã như vậy. Sự tội lỗi của bạn tăng lên khi bạn nhắn lại an ủi công chúa ốc sên rằng mình sắp đến rồi, nhưng nào bằng sự hoảng loạn khi sắp đến trễ giờ, đã 8 giờ 25 phút. 10 phút, bạn không biết mình có tin vào sự kì diệu của giãn nở thời gian hay không, nhưng bạn cầu cho hiện tượng đó sẽ bằng cách kỳ diệu nào đó để xảy ra, cứu bạn khỏi sự nhục nhã ê chề khi phải đến muộn.

| Castorice: Tớ ngất mất…tớ đang ở trong lớp
| rồi đấy, chúng ta chung lớp mà, nhớ không?
| Này, mấy người ở đây kỳ lạ quá…có người
| tóc vàng…đỏ? Mắt cũng đỏ. Trông như là cá
| biệt vậy! Có người thì tóc hồng, nhưng cậu
| ấy chắc là dễ gần. Có cả chị gái tóc trắng mắt
| mắt xanh nữa.

Đúng là rất đặc biệt, bạn vừa đọc tin nhắn của Castorice vừa tự nhủ trong khi đang ăn vội chiếc bánh kếp phủ mật ong bạn mang đi từ nhà, cơn hoảng loạn sợ trễ giờ đã qua đi, bạn đã chấp nhận số phận. Nhưng Cas cũng có tóc tím và mắt tím. Từ ngày quen Cas, bạn không còn quá ngạc nhiên về màu sắc khác nhau của bất kì ai nữa.

Nói đến tóc trắng, mắt xanh… vài phút trước khi xe bus vừa dừng để đón thêm người, bạn cũng loáng thoáng thấy một người có vẻ bề ngoài như vậy. Nhưng là nam, bạn nhận ra đó cũng là học sinh từ trường giống bạn. Một nam sinh với diện mạo như người mẫu khiến người ta phải ngoái lại khi đi qua, với mái tóc gần như trắng như mây, và đôi mắt xanh tựa như đại dương một ngày trời nắng. Quan trọng hơn hết là chiều cao vượt trội, bạn thẫn thờ nhìn về phía người đó, trông cao hơn hẳn một cái đầu so với những người còn lại. Cơ thể cũng rất săn chắc…cái gì vậy? Chắc đây là học sinh khóa cuối, bạn thầm nghĩ, người đó còn đeo kính gọng đen, một người đẹp như vậy cũng có thể bị cận sao, một sự kết hợp kỳ lạ, nhưng chắc chắn là thuận mắt vô cùng.

Hình như người đó có ai gọi đến, một bàn tay to lớn cầm điện thoại lên áp sát vào tai, bạn không muốn nghe lén, nhưng biết làm sao được, là do đứng quá gần thôi.

"Cyrene hả? Tớ sắp đến rồi, xin lỗi, nay tớ ngủ quên mất…rõ ràng đã đặt đồng hồ rồi..nhưng đến giờ nó không kêu…”

Bạn cảm thấy đau lòng cho người thanh niên điển trai này, hơn hết chính là sự đồng cảm sâu sắc. Chiếc đồng hồ cứ đến lúc quan trọng thì lại trêu ngươi người khác.

Người bên cạnh lại nói với âm lượng nhỏ hết sức vào điện thoại.

"Ừ…ừ, tớ biết lớp của mình rồi, tớ học chung lớp với cậu mà.”

Chiếc bánh trên tay suýt chút nữa rơi xuống nền xe, người này thế mà không phải học sinh năm cuối sao? Cùng tuổi với bạn thật luôn ư?

Rồi chiếc xe phanh gấp, một chuyện thường ngày, nhưng lại luôn phải xảy ra với bạn trong những ngày quan trọng nhất. Bạn vẫn đứng vững nhờ cầm chắc vào vào tay vịn. Nhưng chiếc bánh đã ăn được một nửa thì không may mắn đến vậy, nó nằm bẹp dưới đất nhưng vẫn trong túi bọc, bạn chưa kịp cảm ơn trời đất thì giây tiếp theo chiếc xe lại phanh gấp lần hai, và chiếc bánh kếp phủ mật ong xấu số đã nằm gọn dưới chân của người thanh niên điển trai khi anh mất thăng bằng vì sự đứng lại đột ngột.

Có lẽ vẫn còn may vì ít nhất bữa sáng của bạn vẫn ở trong túi, không thành một đống bầy nhầy trên nền xe. Nhưng chắc chắn là không còn ăn nổi rồi.

8 giờ 33 phút.

“...”

Nam sinh tóc trắng nhìn dưới đất, rồi quay lại nhìn bạn khi bạn còn đang thất thần cúi xuống để nhặt lên khi anh chưa kịp phản ứng.

"Tôi- tôi xin lỗi. Rất xin lỗi!”

Bạn nhìn lên, vẫn phải ngẩng đầu lên gần như hết cỡ mới có thể chạm vào mắt đối phương. Làm sao bạn trách người ta được, khi ăn uống trên xe đã vốn là chuyện không đúng.

"Không sao đâu. Cũng là do tôi mang đồ ăn lên xe trước mà. Chỉ là tai nạn thôi...”

Nhưng người thanh niên mặt trông xanh xao hẳn khi nhìn bạn và nhìn chiếc túi vốn đã từng chứa chiếc bánh, và bạn nhận ra anh đang thật lòng cảm thấy tồi tệ đến từng tế bào.

"Hình như ta học chung một trường?” Đôi mắt xanh biếc lại đảo một vòng tới chiếc áo sơ mi và váy đồng phục trên người bạn rồi nhìn vào mắt bạn, "Để đến nơi tôi mua cho cậu chiếc khác! Đây hoàn toàn là lỗi của tôi, làm ơn đừng từ chối nhé-”

"Không, không cần đâu! Đừng bận tâm. Đây không phải lỗi của anh đâu mà!”

Điều cuối cùng bạn cần là ăn thêm một bữa sáng nữa trước khi vào lớp khi đã muộn học. Từ một tai nạn vô tình, từ một người rất tốt không hề có lỗi. Vẻ mặt của anh làm bạn thấy tội lỗi theo, và bạn không hề mong muốn điều đó.

Rồi người thanh niên tóc trắng lại cuống cuồng định mở miệng nói tiếp, nhưng cửa xe bus bật mở, cuối cùng cũng đến trường, bạn lao nhanh xuống, không quay lại lấy một nhịp khi nam sinh cao lớn đó còn đang không kịp tiếp nhận tình hình.

Và giá như nếu bạn biết trước hai người không chỉ học chung một trường, mà còn là một lớp.