Chapter Text
Aaa…trời đẹp thế này mà phải ngồi học…phí quá đi mất..”
Bạn để mặt mặt mình áp vào đống vở lật mở đang để trên bàn, hai tay buông thõng xuống, hướng mắt nhìn ra phía cửa sổ lớn, nơi ánh nắng cuối hạ đang rực rỡ nhất giữa những đám mây trắng, lấp ló sau những dãy núi dài, bạn biết chẳng mấy chốc, sự ấm áp sẽ bị thay thế bởi những trận bão tuyết lạnh lẽo kéo dài.
"Cố lên, tiết sau là đến giáo dục thể chất rồi.” Phainon bên bạn đáp động viên bạn, tay chống lên cằm, dù vẫn nhìn lên bảng nơi cô Tribbios đang dạy về triết học nhưng bạn cảm nhận được sự ngán ngẩm cũng đang ngấm vào tâm trí của người bên cạnh.
"Cậu chọn gì cho giáo dục thể chất vậy?” Bạn bất giác hỏi, dẫu sao cùng học chung một tiết, nhưng chưa chắc đã chọn chung một hoạt động.
"Ừm, cậu đoán xem?”
"Không…sao mà tôi đoán được.” Không muốn nói cũng được thôi, bạn thầm nghĩ, dẫu sao cũng chẳng phải vấn đề gì quan trọng cho cam, Phainon chọn gì thì liên quan gì đến đâu? Bạn chỉ cần tập trung cho bản thân là được, bạn vẫn nằm dài không ngẩng đầu, ngắm nhìn quang cảnh vẫy gọi bạn cách một lớp tường.
"Đừng mất tinh thần vậy chứ.” Người bên cạnh cười khúc khích, "Tôi chọn… đi tìm báu vật.”
"Đi tìm báu vật sao?”
"Ừ, cậu chắc là đoán được rồi nhỉ?”
Bạn im lặng vài giây, dĩ nhiên bạn biết, môn học đi theo bạn suốt những năm tháng cấp 2, "Là chạy định hướng.”
"Xuất sắc!” Phainon khen ngợi với chất giọng ngọt ngào như phủ mật nắng, bạn cảm nhận được sự trêu đùa nhẹ bẫng, nhưng tuyệt đối không phải theo kiểu mỉa mai. "Còn cậu?”
"Tôi cũng vậy.” Bạn đáp bình bình, bạn không thể bỏ lỡ cơ hội đi vào trong rừng trước khi nơi đó biến thành một chiếc tủ đá trắng khổng lồ. "Phải tận dụng trước khi hết hè, những ngày nắng đẹp đâu phải là vô tận…”
"Đúng nhỉ, cứ như mọi năm thì tầm giữa tháng 10 là bắt đầu có tuyết rơi rồi.” Người bên cạnh trầm ngâm tiếp lời.
"Năm ngoái còn rơi sớm hơn, đến cuối tháng 9? Là bắt đầu lạnh lắm rồi. Tuyết rơi khắp nơi…đi học cũng mệt nữa, tuyết rơi khắp đường xá…trơn trượt, nếu quên đem áo khoác chuyên dụng thì chỉ sau vài chục phút…sẽ ướt hết người.” Bạn liệt kê vô thức, ký ức sau làn tuyết trắng cứ ùa về.
"Cậu có vẻ ghét tuyết.” Phainon nói một cách thản nhiên, như thể đó là một sự thật không phải bàn cãi.
Bạn bật dậy, hai tay chống lên bàn để đẩy người lên và chỉnh lại tư thế cho đàng hoàng, rồi quay sang nhìn nam sinh có đôi mắt xanh biếc, người vốn đã nhìn thẳng vào bạn từ trước đó, làm bạn có chút giật mình.
"Ghét? Không, không hẳn. Tôi không thích cũng chẳng ghét. Suy cho cùng thì cũng chỉ là một hiện tượng thời tiết. Giống như là tôi đã…quá quen với nó thì đúng hơn, cảm xúc năm nào cũng lặp lại y hệt vậy. Giống như chấp nhận một thực tế sẽ gắn với mình suốt đời.” Bạn phân trần, vì một cảm xúc nào đó, bạn cảm thấy bản thân cần phải làm cho rõ, vì lý do kỳ lạ mà bạn chưa biết.
Phainon mỉm cười nghe bạn nói, ánh mắt sáng như pha lê trong veo khẽ cong lên khi nghe bạn giải thích. "Thế à? Một thực tế…cũng có lý. Vậy liệu cậu có nhớ nó không? Nếu tuyết biến mất?”
"Nếu tuyết biến mất…” Bạn bỏ lửng câu trả lời, nghiêm túc suy nghĩ, "Tôi…chắc là có nhớ chứ, tuyết là một phần của cuộc sống của tôi, của chúng ta, tuy gây bất tiện là thật, nhưng không có tuyết, tôi sẽ không biết những ngày đông lạnh khắc nhiệt cũng có thể đẹp đến vậy.”
Người bên cạnh lại cười, làm bạn thấy nhẹ lòng theo, đúng là ấm áp như mặt trời thứ hai vậy, bạn quyết định. Rồi Phainon lại mở miệng, định nói gì đó-
Nhưng tiếng chuông reo báo hiệu hết giờ vang lên ngắt đi câu chuyện của hai bạn, cô Tribbios nói gì đó về "Nhớ làm bài tập.” và "Các em hãy đọc trước” một tài liệu nào đó mà bạn chỉ nghe thấy loáng thoáng, bạn biết về nhà sẽ lại phải nhắn tin hỏi Castorice, vì cái tật cứ đến gần cuối giờ là bắt đầu nằm lăn lộn trái phải rồi nhìn ra cửa sổ của bạn.
_________________
Orienteering: định hướng trong rừng, thường là ở những cánh rừng thông, công viên lớn, hoặc ngay trong khuôn viên trường (nếu đủ lớn). Mỗi học sinh hoặc mỗi nhóm sẽ được phát một tấm bản đồ địa hình chuyên dụng (chi tiết tùy mức độ - thường là cực kì chi tiết), một la bàn và một chip điện tử, hoặc thẻ bấm lỗ đeo ở ngón tay. Trên bản đồ sẽ đánh dấu một chuỗi các điểm kiểm soát (checkpoints/control points) theo thứ tự bằng các vòng tròn màu đỏ/tím. Học sinh phải dùng kỹ năng đọc bản đồ và la bàn để tự tìm đường đi ngắn nhất, chạy đến từng điểm và quẹt chip xác nhận theo đúng thứ tự từ điểm xuất phát đến điểm kết thúc.
_________________
Bạn uể oải sắp xếp sách vở lại vào cặp, mắt nhìn về trước vô định, vẫn còn được nghỉ 30 phút cho đến tiết giáo dục thể chất, và cũng là tiết cuối. Để cho tỉnh táo hơn, bạn thong dong ra khỏi lớp, vừa là để tát nước lên mặt, cũng như mua nước ở căng tin.
Lững thững trên hành lang dài, bạn đi lơ đãng, hướng mắt qua những học sinh cũng đang tận dụng giờ giải lao để nghỉ ngơi, làm gì đó, giống như bạn.
Rửa mặt xong, bạn chưa kịp hoàn hồn khi cảm nhận được một đôi bàn tay đập lên vai bạn, và trong một phần 10 giây, bạn đã nghĩ là Cas, nhưng Cas không phải kiểu mạnh bạo như vậy, cho đến khi giọng nói phia sau cất lên.
"Yooo, cậu cũng phải rửa mặt hả?” Giọng nữ vui vẻ vang lên phía sau bạn, thoải mái và bạo dạn.
"Stelle hả?” Bạn không cần quay lại nhìn cũng biết, dù bạn còn chưa nói chuyện mấy với nhiều bạn cùng lớp, nhưng Stelle chính là kiểu người khó mà quên dù chỉ mới lần đầu gặp, với đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp đấy.
"Woah! Giỏi quá, sao cậu biết hay vậy?” Nữ sinh tóc xám cười khúc khích.
"Stelle…chắc cậu phải làm quen với cả lớp mình rồi ấy.” Một nữ sinh khác lên tiếng, mái tóc hồng nhạt ngắn đung đưa theo mỗi bước đi, là March 7th. "Xin lỗi nhé,” Nữ sinh tóc hồng cười tươi với bạn "Cậu ấy lúc nào cũng như vậy hết đó, hơi sỗ sàng, nhưng không có ý xấu đâu.”
"Này! Ai cần cậu nói cho tớ chứ! Nhìn mặt tớ giống người tệ hại lắm sao?”
"Không, tớ có nói thế đâu! Cậu đừng có suy diễn!”
Cả hai bàn tay Stelle vẫn đặt trên tay bạn, có lẽ là vô thức khi vẫn đang quay đầu hét lên vào mặt March 7th. Trong lúc gượng gạo, bạn thấy Stelle đột ngột khoác tay bạn rồi kéo đi, trước lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh vẫn quay lại nói với nữ sinh tóc hồng một cách trêu đùa.
"Không thèm nói với cậu nữa!”
March 7th thở dài ngán ngẩm, nhưng vẫn chạy theo hai bạn khi Stelle vẫn cứ tiếp tục kéo bạn về phía trước, bạn nhận ra, đây có lẽ là cách họ thể hiện tình bạn với nhau? Hơi kỳ lạ, nhưng bạn cũng chẳng có quyền phán xét người ta, khi bạn và Castorice cũng có cách thể hiện diệu kỳ không kém.
"Cậu buồn ngủ nên đi mua trà lạnh để uống đúng không? Trong tiết tớ quay xuống phá Dan Heng thấy cậu nằm dài trên bàn. Cô Tribbios đúng là rất tuyệt nhưng cũng chẳng thể cứu lấy môn Triết học, nhỉ? Tớ ghét môn này kinh khủng, này, luật lệ sinh ra là để phá vỡ mà!” Nữ sinh khoác tay bạn trò chuyện líu lo tự nhiên vô cùng, như thể hai bạn đã thân nhau 10 năm, nhưng bạn cũng không lấy làm khó chịu, cảm giác với Stelle đúng là rất thoải mái.
"Cậu đoán hay quá vậy…đúng là tôi muốn đi mua nước thật, nhưng rửa mặt xong thấy cũng tỉnh phết rồi-”
"Không được! Cậu phải đi với tớ, không có tiền thì tớ sẽ bao. Bây giờ tớ đang chán quá trời” Stelle giơ ngón tay cái lên với bạn, vẻ mặt tinh quái, March 7th đi bên cạnh không buồn nhìn Stelle mà nhìn sang bạn với vẻ cảm thông.
"Được rồi, đi cũng được, dẫu sao tôi cũng nên vận động chút.”
"Đúng nhỉ? Tớ để ý cậu lâu rồi đóooo, cậu là người đi muộn hôm đầu, với cậu tóc trắng ngồi cạnh.”
Bạn rùng mình khi nhớ lại chuyện đáng xấu hổ, nghe cứ như kịch bản khởi đầu cho việc bạn bị bắt nạt, dẫu Stelle trông không giống người sẽ làm vậy.
"Thở nhẹ thôi, tớ không định làm gì cậu đâu.” Bạn còn không nhận ra mình vô thức thở gấp hơn, nữ sinh tóc xám nhìn bạn hối lỗi, hối hận vì sự lựa chọn từ ngữ của mình.
"Khụ, dù sao tớ cũng rất muốn làm quen với cậu. Nghe hơi ghê, nhưng nói thẳng ra là tốt nhất.” Stelle nháy mắt với bạn.
Bạn không nghĩ nhiều liền gật đầu, Stelle trông không giống kiểu người muốn làm thân với bạn để biết về Phainon, sự thật là vậy, dù hôm nay mới là ngày thứ tư đến lớp mới, đủ loại từ nữ sinh đến nam sinh muốn dò la thông tin của Phainon qua bạn, vì tưởng hai bạn có vẻ thân thiết qua ngày đầu tiên. Tất nhiên bạn muốn tránh phiền phức bằng mọi giá nên đã trả lời bạn không biết, không nghe, không thấy. 3 không, chiến lược hiệu quả.
Nữ sinh với đôi mắt hổ phách thấy phản ứng gần như ngay tức khắc của bạn thì cười tươi tít mắt, gật đầu lại với bạn rồi lái qua đủ chuyện trên giời dưới đất dưới biển khác. Ba người các bạn cứ như vậy nói những chuyện kỳ lạ nhất cho đến khi mua trà, rồi quay về vẫn cứ như vậy.
Bạn cười thành tiếng một cách vui vẻ, đã rất lâu rồi mới thấy thoải mái như vậy, Stelle dù hơi kỳ lạ, phải gọi là rất lạ mới đúng, nhưng lại có phong thái dễ chịu và cuốn hút khiến bạn bị cuốn theo, còn March 7th thì rất nhí nhảnh, và rất dễ bị người khác chọc tức nhưng cũng quên rất nhanh, nếu đó không phải chuyện nghiêm trọng, bạn nhận ra.
Bật mở cửa lớp, cảnh tượng trước mắt khiến bạn thở dài, bàn của bạn và Phainon, như mọi khi đã bị vây quanh bởi 4 5 người gì đó, và còn có một nữ sinh khác đang ngồi vào chỗ của bạn, cười đùa gì đó.
Bạn không nhìn vẻ mặt của Phainon.
Bạn không nhìn khi đôi mắt xanh tựa màu trời ấy nhìn thẳng vào bạn.
Stelle bên cạnh có vẻ không để ý, buông tay bạn ra rồi vẫy tay chào, lại cùng March 7th về chỗ ngồi cùng Evernight, Caelus và Dan Heng. Bạn cười đáp lại rồi nhìn theo hướng của nữ sinh tóc xám một vài giây, rồi quay lại nhìn chỗ của bạn, vẫn y hệt như vậy.
Hay là làm vòng nữa ngoài sân trường nhỉ? Hoặc ra lấy điện thoại đang cất trong tủ cá nhân chơi cho qua 20 phút còn lại, nhưng bạn không cảm thấy có hứng cho lắm, đó là lúc bạn thấy Castorice đang nằm dài trên bàn, sách vở còn chưa thèm cất dọn, và chỗ bên cạnh đang trống.
Vậy thì cần kiêng nể gì đâu, bạn bước nhanh, ngồi cẩn thận xuống, chưa được 1 giây thì Cas đã ngẩng đầu lên, tay vuốt lấy mớ tóc tím lòa xòa, nhìn bạn không ngạc nhiên. Rồi lại gục xuống.
“Cas, cậu thức cả đêm đọc fanfic trên Tumblr hả?” Bạn thản nhiên hút nước trà trong cốc, lay lay người bên cạnh.
"Không có…”
"Chắc luôn.”
Cas không nói gì, nằm im trên mặt bàn, im lặng đến nỗi bạn cảm giác đối phương còn không thở.
"Cas ơi, Cas! Đừng có chết-”
"Cậu vớ vẩn cái gì thế!”
"Dậy đi mà.” Bạn tựa lưng vào người Cas, dồn cả trọng lượng lên người bên cạnh, ngẩng đầu lên nhìn trần lớp học.
"Sao cậu ở đây?” Castorice đột ngột hỏi, "Cho tớ yên vài phút trước khi phải vào rừng để chạy đi…”
“Tại chỗ tớ hơi bị đông đấy…với lại lâu lắm ta chẳng nói gì nhiều.” Bạn chẳng cần quay ra nhìn vẫn nghe thấy tiếng cười nói vọng đến.
"Thế à, hôm qua vừa nhắn đến 11 giờ đêm mà.” Cas đáp lại đều đều, vẫn bất động úp mặt vào vở trước mặt.
“Cậu phải bắt bẻ tớ tới cùng đúng không? Đúng không?” Bạn phá lên cười, tay cẩn thận đặt cốc nước lên bàn, rồi dùng cả hai tay ôm chặt vào thân hình mảnh khảnh của Cas, cố tình làm đối phương bất ngờ, Castorice giãy giụa trong vòng tay bạn, cố gắng thoát ra, bạn lại càng siết chặt tay hơn.
"Trông hai cậu vui quá.” Một giọng nói trầm trầm vang lên, bạn vô thức ngẩng đầu trong khi vẫn đang ôm chặt Cas, là Mydeimos. Castorice cũng dừng lại việc chống trả bạn mà nhìn lên.
"Ờ..cảm ơn nha?” Giọng bạn hơi run run khi nói ra, trông Mydei có vẻ giống dạng máu mặt, hơi ghê ghê, dù bạn đã nhất quyết không đoán bừa tính cách người khác qua vài phút ấn tượng.
Mydei vẫn đứng đó nhìn hai bạn, cao thật đấy, bạn thầm cảm thán, dù có là khi bạn đang ngồi, bạn cũng biết khi đứng lên bản thân cũng chỉ cao ngang ngực, may mắn có thể vừa chạm vai? Cũng ngang ngang Phainon, đều trên dưới 1m85 hoặc hơn, bạn ước lượng.
Nhưng…sao cứ đứng đây hoài vậy? Bạn ồn lắm sao? Bạn với Cas có làm choán lối đi giữa các bàn không? Nhưng rồi bạn thấy Cas vùng ra khỏi vòng tay bạn rồi huých nhẹ khuỷu tay vào người bạn.
"À, đây là chỗ của cậu đúng không? Xin lỗi, tôi ra liền.” Bạn luống cuống, đến bây giờ mới nhận ra.
"Không cần, cứ ngồi đi.” Mydei lại nói một cách thoải mái, không mang vẻ gì tức giận hay khó chịu, rồi ngồi ngay xuống một chiếc bàn đang trống ở ngay trên. "Tôi cũng thấy chỗ cậu đang…bận rộn rồi.” Nam sinh tóc vàng đỏ vừa nói vừa đưa tay chỉ đại loại về hướng của bạn, bạn gật đầu cảm kích tấm lòng rộng lượng.
"Cảm ơn nhiều nha.”
"Không có gì đâu. Ngồi cạnh một người như thế tệ nhỉ? Đáng ra tên kia phải biết ý mà bảo mấy người kia ra mới đúng.”
Nghe câu nói vu vơ của nam sinh trước mặt bớt chật khiến bạn ngơ ngẩn ngẫm nghĩ, điều đó có thật sự quan trọng đến thế không? Dẫu sao cũng chỉ là chỗ ngồi trong giờ giải lao, thế nào mà chẳng được chứ.
Cũng chẳng quan trọng, sao cũng được.
Và bạn nhận ra, lúc nào bản thân cũng nghĩ như vậy.
Mydei thấy bạn không nói gì, lẳng lặng quay mặt đi nhìn ra ngoài, không muốn tiếp tục chủ đề mà bạn có vẻ không thoải mái, Castorice nhận ra sự im lặng gượng gạo, định nói gì đó rồi thôi.
Bạn chống tay lên má, "Không phải thế đâu. Mọi người đều thích cậu ấy là được rồi. Với tôi có quan trọng gì đâu, trong giờ học không có vấn đề gì là được.”
"Vậy à?” Đồng tử vàng sắc lẹm của nam sinh trước mặt nhìn chăm chăm vào bạn, và bạn chẳng cảm thấy cảm xúc gì nhiều trong đó, cứ như chỉ thuần đánh giá cảm quan một cách logic.
"Ừ.” Bạn trả lời chắc nịch, hoàn toàn tin tưởng vào những điều mình nói và nghĩ, bạn không thể đọc được tâm trí Phainon để tìm ra câu trả lời chắc chắn, nhưng bạn đoán qua hành động, đó là cách bạn luôn làm, và kết luận. Có người đã nói vì cứ đơn phương suy nghĩ quá nhiều như vậy, bạn mới bỏ lỡ nhiều người, nhiều thứ tốt đẹp trong cuộc sống.
Bạn không bác bỏ nó hoàn toàn, nhưng nhận ra để phân định nó đúng hay sai, lại là một phạm trù hoàn toàn khác, nếu như là bạn đã bỏ lỡ nhân duyên, thì nó cứ thế mà trôi đi, bạn cũng không muốn là người giữ lại.
Mydei thở hắt ra, gật đầu nhàn nhạt, không nói gì nữa. Và bạn dù đã nghe Cas nói rằng Mydei tuy không hề đáng sợ như vẻ bề ngoài, nhưng lại rất ít người thực sự có đủ can đảm làm quen, lý do bạn cũng đoán ra được 7 đến 8 phần, cứ thẳng tính như vậy, đúng là dễ khiến người khác dè chừng mà. Dù bạn chủ quan cho rằng, cả gương mặt và hình thể của nam sinh này đều hút mắt vô cùng, chắc chắn sẽ được cho vào top 10 người đẹp nhất mà bạn từng gặp ngoài đời.
Bạn không nhận ra Mydei đã nhìn thấy gì sau lưng bạn vì bạn còn bận ngắm trời mây ngoài kia, còn đang mải mơ mộng về những ngày leo núi với Cas và vài người bạn thuở nhỏ dưới những ngày nắng hạ cuối hè. Nam sinh tóc vàng ngả đỏ nhìn Phainon đang nhìn bạn, dễ như chơi cũng có thể đoán ra Phainon đang muốn thoát khỏi vòng người đến chết đi được, nhưng lại không biết nên từ chối ra sao cho khỏi phật ý mọi người.
Cũng chẳng phải chuyện của mình, Mydei tự quyết với bản thân, nhắm chặt mắt lại. Cô này thì chưa biết được có suy nghĩ gì…nhưng rõ ràng tên tóc trắng kia thì muốn ra gặp bạn cùng bàn lắm rồi, chắc là sợ đối phương sẽ nghĩ mình phiền sao? Rồi anh lại thở dài thườn thượt, giá như loài người có thể giao tiếp một cách bình thường với nhau, như vậy sẽ bớt được khối thời gian để đau lòng.
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ kết thúc vang lên, đám học sinh uể oải tan ra, rồi bước ra ngoài hành lang, chuẩn bị cho tiết cuối trong buổi sáng.
Và một tuần đã trôi qua êm đềm như vậy, bạn và Phainon thỉnh thoảng chỉ nói qua loa trong giờ học, sau hôm ngồi ở bàn Castorice và nghe Mydei nói về điều nên làm, bạn đã nhất quyết sẽ tránh xa Phainon, càng xa càng tốt. Tránh thị phi và phiền phức, bạn không muốn làm thân với nam sinh tóc trắng.
Cứ giờ ra chơi bạn sẽ lại tót ra chỗ Castorice khi Mydei bận đi đấm nhau (một cách bình lặng) với ai đó gây sự với anh hoặc khi Phainon cố tình trêu chọc Mydei bằng những câu nói ngu ngốc nhất, không thì lại ra chơi với hội Stelle và Caelus, mấy người này còn dễ hòa hợp hơn bạn nghĩ nhiều. Thích nhất là khi nói đủ chuyện từng được nhân loại biết đến trên đời với Castorice, Hyacine và Cipher.
Bạn không cố tình tránh né Phainon, nhưng vô tình làm như vậy khiến bạn làm quen với người khác nhanh hơn nhiều, và điều đó thật sự rất tuyệt.
Bạn không muốn nghĩ quá nhiều về nên hay không nên, đã quyết, thì cứ như kế hoạch mà làm. Bạn cũng không muốn nhớ lại cái ánh mắt có chút tổn thương và khó hiểu của đối phương mỗi khi bạn lơ đi một câu nói vu vơ của Phainon, hay ngay khi chuông tan giờ học reo lên, bạn liền nhảy ra bàn khác, hay khi tan giờ, không la cà với Cas và thi thoảng thêm cả Mydei và Hyacine thì bạn cũng sẽ lên xe bus ngay lập tức để về nhà.
Vốn dĩ Phainon lúc nào cũng được đám đông vây quanh, bạn lại chỉ là hòa nhập vào đám đông ấy là được.
Cứ tiếp tục như này cho đến hết 2 tháng, để đổi chỗ.
Cứ tiếp tục như vậy, sẽ không phải lo về nuối tiếc nữa.
