Chapter Text
ngày, tháng, năm
hiếu này,
huy đặt bút viết thư này vào khuya, đèn sắp cạn bấc đến nơi. chắc hiếu đang chê huy rỗi việc bày vẽ, có chuyện gì sao không ra bưu điện đánh cái dây thép cho nhanh, thư từ làm gì cho mất công hoài của. thật, chẳng biết nữa, huy nghĩ viết ra vẫn hơn. dầu sao đây cũng là lòng thành huy gửi hiếu, tuy nó có lạc hậu thật.
u huy dạo này cứ nhắc chuyện vợ con mãi, thấy huy còn lông bông ngày nào là u không yên lòng ngày ấy. u tính cưới cho huy một cô tiểu thư con nhà đại phú ở đất đô thành, cốt để đi khoe khoang với đám họ hàng xa tít tắp vốn cả năm trời chẳng thèm ngó ngàng đến huy một lần. huy gạt đi, thì u lại đem hương linh thầy ra mà dọa. nghe vừa cáu vừa tức cười, tính huy thì hiếu biết rồi, càng ép huy lại càng sinh ngang.
hôm qua u bắt huy đi xem mắt. hiếu mà có ở đấy khéo phải cười vào mặt huy ba ngày chưa thôi. cô tiểu thư ấy quần áo tân thời diện lắm, mặt mũi cũng thanh tú, mỗi tội nói năng nghe chướng tai hết sức. ngồi được một lát, cổ hỏi tỉnh queo: “cứ tưởng cậu phải đào hoa cỡ bố mình khi xưa chứ, dè đâu ngần này tuổi đầu vẫn cứ đi về thui thủi một mình.” nghe xong chỉ biết cười trừ.
đã thế cổ còn tính sẵn chuyện cưới xong là hai đứa dắt díu nhau sang hương cảng lập hãng buôn, rồi sinh con đẻ cái luôn bên đó. huy xanh cả mặt luôn. đời huy trước giờ có nghĩ ngợi gì nhiều đâu, đi đâu ở đâu cũng được. mà nghe cổ nói vậy, tự dưng huy lại nghĩ, thế rồi chắc chẳng còn được chiều chiều ghé qua đón hiếu nữa. thế thì buồn lắm.
về nhà thưa lại thì u nổi trận lôi đình ngay, bảo nếu huy không chịu cô này thì phải tự kiếm cô khác ngon lành hơn, bằng không thì đến ngày là phải rước người ta về, cấm có lôi thôi.
mấy ngày nay huy cứ quanh quẩn trong buồng suốt. sách mở đấy mà đọc chẳng vào được bao nhiêu. cuối cùng vẫn muốn viết cho hiếu trước tiên.
giờ này chắc hiếu đang ngủ say bên bển, đâu có thấu cho tình cảnh huy bây giờ. huy viết thư này trước là để báo cái tin, sau là để xem hiếu có thương mà đứng về phía huy không.
huy biết hiếu kén, lại khó chiều, thích làm mình làm mẩy. nhưng nghĩ đi nghĩ lại mãi, huy chắc rồi, huy chịu được.
hiếu xem có thương thì thu xếp về đây sớm sớm đi, về rồi sang thưa chuyện cho u khỏi trông khỏi đợi nữa, khéo u còn chịu nghe hiếu hơn cả huy. cùng lắm thì lôi huy ra đánh một trận thôi, cái này huy cũng chịu được.
thật đấy. chứ để huy gật đầu bừa với người ta là coi như hiếu mất đứt huy luôn. chừng ấy có muốn hờn mát cũng chẳng còn ai dỗ dành hiếu nữa đâu.
mong sớm nhận được hồi âm từ hiếu. dạo này nhớ hiếu nhiều lắm.
hà an huy.
tái bút: ngày hiếu chịu về đứng trước mặt huy, huy hứa sẽ có một lời bày tỏ đàng hoàng hơn.
