Actions

Work Header

cùng nhà

Summary:

minh hiếu “tình cờ” phát hiện ra bí mật nhỏ của bạn cùng nhà.

Work Text:

trời chập choạng tối, sài gòn đổ mưa lớn. minh hiếu khó khăn lắm mới lết được về đến căn hộ nhỏ của mình sau một ngày xui xẻo. buổi họp với clb bị hủy vì một lý do lãng xẹt, teammate cùng lớp cũng ghost nó cả tuần trời, nó tìm người ta nói chuyện trực tiếp thì bị phớt lờ như không tồn tại. đầu óc nó nóng đến sắp phát nổ, vậy mà sài gòn còn tặng thêm cho nó một cơn mưa rào xối xả. dĩ nhiên là nó quên mang áo mưa.

đứng trước cửa căn hộ đang đóng kín, nó thở dài một hơi chán chường rồi mở cửa bước vào trong. sinh viên năm nhất, chân ướt chân ráo đến một môi trường mới, nó cũng xông xáo tham gia đủ hoạt động, học hành cũng nghiêm túc. nhưng, ông trời cứ phải ném cho nó một mớ rắc rối, khiến đầu óc nó rối tung lên. cũng may, có một kiếp nạn mà minh hiếu chưa phải trải qua, bạn cùng nhà.

ở cái đất sài thành hoa lệ, tiền nhà đắt đỏ, minh hiếu thuê một căn hộ nhỏ xinh, ở ghép với một anh sinh viên năm cuối xinh trai. minh hiếu cũng tính là một đứa ưa sạch sẽ, nhưng ở chung với đông quan rồi, nó cảm thấy mình vẫn còn bừa bộn chán. anh kỹ tính, căn hộ nhỏ được đông quan sắp xếp cực kỳ ngăn nắp. có lúc đi học về đâm ra lười biếng, minh hiếu quăng ba lô bừa ra đất, đông quan sẽ nhắc nhở nó rồi cất ba lô đi giùm nó luôn. tính ra, anh cũng rất tốt bụng nữa. minh hiếu thi thoảng sẽ được ăn ké đồ ba mẹ đông quan gửi qua, cũng sẽ được ăn vài món đơn giản mà đông quan có thể nấu.

nó rất hài lòng với người bạn cùng nhà của mình. nói chung, minh hiếu thấy mình vẫn còn may mắn chán. đông quan đẹp trai vậy mà, còn giúp đỡ nó rất nhiều nữa. nghĩ vu vơ đủ thứ xong, minh hiếu quăng cái ba lô sũng nước xuống sàn, định bụng đi tắm nước nóng cho trôi hết mớ xui xẻo ám trên người nó đi. đông quan hình như không có nhà, anh sẽ không quở nó vì bừa bộn được.

minh hiếu lười nhác bước đến phòng tắm, cánh cửa gỗ đóng kín nhưng không có tiếng nước chảy, nó cứ thế mở cửa bước vào, tay còn đang cởi áo thun. nước mưa khiến vải áo dính vào người, khó chịu, minh hiếu chỉ muốn thoát xác ngay và luôn thôi. miệng nó lầm bầm mấy câu than thở, tay đẩy cửa theo thói quen, mắt díu lại vì buồn ngủ.

nhưng cơn buồn ngủ kéo đến chưa được mấy giây đã bay biến ngay lập tức. đèn phòng tắm đang mở, và đông quan thì đang dựa vào tấm kính trong suốt trong buồng tắm, cắn môi, thở dốc. đôi mắt anh ướt đẫm lệ, hoảng hốt nhìn nó.

cái áo đang lột dở dừng lại ngang người, minh hiếu cũng đứng chết trân tại chỗ. nó vừa làm cái quái gì thế này. cái cửa gỗ kín mít không một khe hở kia hại đời nó rồi!

đông quan nấc lên một tiếng, anh như bừng tỉnh, vội lấy tay che nơi tư mật, hai má hồng rực như quả đào chín. nhưng, minh hiếu đã nhìn thấy hết mất rồi. nó đã thấy hoa nguyệt mềm mại đang rỉ nước dâm ướt nhẹp của anh rồi. trái tim nó như muốn nổ tung, buồn ngủ, bực bội, mỏi mệt, nó quên sạch bách. hiện giờ, trong tâm trí của minh hiếu chỉ còn mỗi con bướm nhỏ đang e ấp muốn chạy trốn của đông quan thôi.

"a...anh quan...em tưởng anh k-"

"đừng nhìn nữa mà." đông quan ngắt lời nó. giọng anh như thủy tinh vỡ vụn, đáng thương vô cùng. mà minh hiếu thì không nỡ nhìn bạn cùng nhà tốt bụng của mình tan vỡ thế đâu. nó phải giúp anh thôi.

"em xin lỗi. e...em...em."

cậu trai trẻ vừa lắp bắp, vừa tiến gần hơn về phía anh. đông quan hơi run, cảm nhận nơi kia của mình lại đang ra nước, mặt anh đỏ như bị ném vào lò nung. minh hiếu bước đến trước mặt anh, cái áo thun đã được nó cởi hẳn ra.

"em có thể giúp đông quan được không?"

đôi mắt cún to tròn nhìn anh, minh hiếu đã giam anh trong vòng tay nó, lưng anh dựa vào kính trong, chẳng thể chạy đi đâu được. nước dâm chảy dọc đùi non, ngực phập phồng. đông quan ngước mắt nhìn đôi môi đang mỉm cười tinh nghịch của minh hiếu. thôi, liêm sỉ gì tầm này, kệ mẹ đi. nứng chết anh rồi.

người đẹp hơi rướn cổ, chủ động hôn môi. anh vòng tay qua cổ minh hiếu, nó cũng rất hiểu chuyện, tay ôm siết lấy eo thon, kéo đông quan sát vào người mình. vì dầm mưa nên người nó lạnh ngắt. hiếu cảm nhận nhiệt độ cơ thể của đông quan, nếu không phải anh đang hôn nó đắm say, tham lam mút lưỡi nó đến tê dại thì nó đã nghĩ là quan đang ốm nặng rồi. nóng thế này cơ mà.

"này, thở đi hiếu. chưa hôn ai bao giờ hả?"

"dạ, em chưa."

đm ăn thịt hồng hài nhi, còn là trai tân, đông quan thấy mình sắp bị ném xuống địa ngục đến nơi rồi.

nó đáp lời anh, mặt hơi xụ xuống, có vẻ là thanh niên mới lớn bị chê hôn dở nên tự ái, dỗi rồi. đông quan bóp má nó, đôi môi chu lại, ươn ướt nước, hơi sưng nhẹ vì nụ hôn mãnh liệt khi nãy. anh thơm môi nó một cái chụt, rồi đến hai bên má, rời sang đến vành tai đỏ rực, liếm nhẹ rồi buông lời mời gọi:

"không biết thì anh sẽ dạy mà. miệng dưới cũng muốn em hôn nữa."

"vậy...em xin phép ạ."

ngoan quá, bú lồn còn biết xin phép nữa. đông quan điên mất thôi.

ừ thì đúng là anh điên thật. hai đùi bị nó tách ra, cái lưỡi nóng hổi liếm dọc một đường rồi đưa thẳng vào bên trong mà sục sạo. cả người quan mềm nhũn cả ra, hai chân run run đứng không vững, một tay chống lên bờ vai vững chãi của minh hiếu, tay còn lại luồn vào mái tóc vẫn còn ướt nước mưa, ấn đầu nó xuống, như đang cổ vũ minh hiếu đưa vào sâu hơn.

lưỡi nó càn quét vách thịt nóng hổi bên trong. mỗi lần nó đảo lưỡi, đông quan lại ngâm nga mấy tiếng rên cao vút, cong lưng đón nhận khoái cảm.

ôi đm, nhiều nước thế. minh hiếu chửi thầm trong đầu. nó đã từng xem vài bộ phim người lớn, nhưng mười tám năm rưỡi cuộc đời nó chưa thấy cái lồn nào vừa xinh vừa lắm nước thế này. nó bú liếm say mê đến quên cả mệt. thằng em nó ngẩng cao đầu đòi nhập cuộc. nhưng nó ứ chịu đâu. nó phải bú cạn nước của đông quan đã.

một ngón tay được đưa thêm vào trong. lưỡi vần hạt le, ngón tay khai phá huyệt mềm, đông quan nhũn chân suýt mất đà ngã xuống. anh bị khoái cảm đánh gục, cả người giật nảy cả lên, nước mắt chảy ướt đẫm gương đỏ hồng. có thật thằng này là trai tân không thế? hôn thì dở, mà bú cho anh sướng thế này. đầu óc anh bắt đầu quay cuồng rồi.

"ư...minh hiếu ơi...sướng quá...chết anh mất."

"quan thích là em vui rồi ạ."

nó đáp lời đông quan, có vẻ là chuẩn bị nhường chỗ cho thứ to lớn đang cương cứng trong quần. trước khi môi lưỡi rời đi, nó còn hôn nhẹ lên mép thịt của anh một cái thật kêu.

hồng hài nhi lắm trò quá, ngại chết đông quan rồi.

"hiếu bế anh về giường đi."

người đẹp nói gì minh hiếu làm nấy, vốn là định bế công chúa, nhưng ở sẵn cái thế thuận tay, nó nhấc bổng anh lên bằng một tay, vác hẳn người đẹp lên vai mình. quan không quở trách gì nó, anh có vẻ thích thú với kiểu bê vác này lắm. yên vị trên giường, bàn tay anh nhanh lẹ tìm đến cạp quần của minh hiếu, cởi nốt ra cho đỡ vướng víu. nhìn con cặc nổi cả gân tím ngắt đang dựng đứng của nó, đông quan hài lòng, cúi đầu xuống chào hỏi một chút rồi há miệng, bắt đầu mút.

minh hiếu hơi sững người, nó thở hắt ra vì sướng. cái lưỡi đỏ hỏn của đông quan liếm một vòng quanh đầu khấc, nhả ra chút nước bọt rồi say mê bú. cái vẻ mặt thỏa mãn như đang thưởng thức quà chiều kia của đông quan khiến minh hiếu càng thêm phấn khích. nó ấn đầu anh, để cặc đâm sâu hơn vào họng, cảm nhận sự sung sướng mà nó chưa bao giờ được trải qua trong đời, không nhịn được mà thốt lên:

"đm quan ơi em đụ chết anh được không?"

đông quan vẫn say sưa chăm sóc cho thằng em của nó, mãi một lúc sau, anh mới ngước lên, đáp lại lời nó:

"được, nhưng cho anh nhún một chút nha?"

minh hiếu ở cùng nhà với đông quan được tầm 4 tháng, có đánh chết nó cũng không dám nghĩ anh lại dâm thế này. lúc mới quen, đông quan lạnh lùng lắm, không khác một tảng băng di động là bao. dần dà thân hơn, anh cũng thoải mái với nó, nhưng chưa bao giờ anh để lộ ra chút khuyết điểm nào. ban đầu, minh hiếu còn thấy hơi áp lực khi ở cùng một người xuất sắc như anh cơ.

vậy mà, bây giờ, đông quan đang ngồi trên người nó, cắn môi, nước mắt lã chã rơi, nhún từng nhịp, để con cặc nó đâm sâu vào lồn nhỏ háu ăn của anh. quan thậm chí còn chẳng thèm kìm nén tiếng rên, anh thở dốc, vừa nhún vừa tự dày vò hai hạt đậu nhỏ đang sưng cứng trước ngực. miệng anh cứ liên tục gọi tên nó, rèm mi ướt đẫm, đầu mũi hơi đỏ lên nhìn đến là đáng thương. không biết còn tưởng nó đang bắt nạt anh cơ đấy.

khoái cảm như thác lũ đổ về, nhấn chìm hết lý trí, minh hiếu cảm thấy nhịp độ của đông quan đang chậm dần, liền nắm lấy eo anh, nâng hông bắt đầu đâm rút. dương vật đâm sâu tận gốc, con bướm nhỏ bị banh ra hết cỡ, gậy thịt chen ở bên trong đến là chật hẹp. hang sâu ẩm ướt, kẹp nó chặt chẽ đến khó thở. minh hiếu vỗ cái đét vào mông anh, tận hưởng cảm giác phê tới nóc này. đầu óc nó cũng bắt đầu quay rồi.

"a...mỏi...hiếu ơi anh mỏi...a..."

nghe người đẹp than thở trong nước mắt, minh hiếu chiều chuộng để anh nằm xuống giường ngay. nó banh rộng hai chân đông quan ra, để chân anh gác lên vai mình, hơi cúi xuống, để hơi thở tiến sát lại gần anh, gậy thịt cũng gắt gao xâm nhập lại chốn thiên đường kia. quan khóc nấc cả lên vì sướng. móng tay anh bấu chặt lên tấm lưng rộng của minh hiếu, ngửa cổ về sau, rên rỉ:

"ư...ư...chết mất...bự quá à...thằng chó con...nhanh lên!"

là đàn ông đích thực, minh hiếu dĩ nhiên phải chiều theo ý anh rồi. nó bắt đầu đẩy hông, dập liên tục như một cái máy. tiếng da thịt chạm vào nhau đều đặn vang lên. đông quan thấy mình như sắp bay lên đến mây rồi. anh nức nở khóc, hơi thở loạn hết cả lên. thằng nhóc này như được tiêm máu gà, càng đụ càng hăng, không có dấu hiệu đuối sức. nó cứ dập hết tốc thế này, đông quan thấy con bướm nhỏ tội nghiệp của mình sắp nát rồi.

chán chê nhịp nhanh, minh hiếu chậm dần lại, nhưng mỗi cú đẩy hông, nó lại dùng hết sức mà thúc mạnh. đông quan trắng mắt, cả người anh cong lên, giật nảy. dường như minh hiếu đã chạm đến điểm nhạy cảm nhất của anh, nó híp mắt cười, cảm nhận lồn nhỏ đang co thắt kịch liệt, dâm dịch chảy ra nhiều thêm. đông quan bấu ga giường đến nhàu nhĩ hết cả. minh hiếu cứ nghiến vào đúng điểm đó, quan chỉ biết khóc ré lên, cầu xin nó chậm lại.

"ư...chậm thôi...xin em...tha cho anh đi mà...huhu."

anh đã lên đỉnh rồi. nó biết điều đó, nhưng nó quyết định phớt lờ những lời van lơn của anh. minh hiếu vẫn cứ giã như máy, đến tận lúc đông quan co giật, nước bắn ra ướt đẫm cả giường, nó mới chịu dừng. rút con cặc nhầy nhụa dâm thủy ra khỏi bướm xinh, khoảng trống đột ngột làm quan thấy hơi thiếu thốn. người anh vẫn cứ giật, miệng rên rỉ yếu ớt. như một kẻ đi lạc giữa sa mạc hoang vu kiếm tìm nguồn nước, anh sà vào nó, miệng kiếm dương vật mà mút. quan vừa bú vừa sục đến khi minh hiếu thỏa mãn bắn ra mới thôi. đôi mắt anh mơ màng, tinh đặc quánh vương trên má hồng, lưỡi nhỏ tinh nghịch vươn ra liếm như mèo con liếm sữa.

"hiếu ơi, lồn anh tê quá đi mất"

"vậy, mình tắm cùng nhau, rồi em xoa cho anh nhé?"