Work Text:
tôi thích lê phạm minh quân, đó là điều tôi chắc chắn.
lê phạm minh quân thích nguyễn lâm anh, điều này tôi lại càng chắc, nhưng tôi luôn ước mình sai.
nguyễn lâm anh lại là tình đầu quốc dân, tôi có muốn cũng chẳng ghét nổi.
tôi đã quá hiểu cái tính ngờ nghệch trong chuyện yêu đương của quân từ khi tôi bắn tín hiệu cho anh từ năm chúng tôi lên 17. từ đó đến nay cũng ngót nghét 4 năm làm bạn thân anh, tôi chỉ biết ngậm ngùi quệt nước mắt nhìn anh trúng tiếng sét ái tình với cậu em mắt híp cười xinh năm nhất hồi đi hỗ trợ tuyển sinh của trường. quân chưa bao giờ kể với tôi, nhưng tôi biết. có lẽ giác quan của phụ nữ nhạy hơn thật, hoặc quân ngây thơ và chân thành quá, thành ra chẳng giấu nổi tình yêu trong đôi mắt.
tôi và quân gặp lâm anh lần đầu vào ngày em đi nhập học. cặp đít chai dày cộp không che đi được những đường nét thanh tú trên gương mặt em. tôi cũng khựng lại mất 2 giây để nghệt ra trước khi đưa em bìa đựng hồ sơ, em mỉm cười lễ phép cảm ơn tôi rồi quay qua dãy bàn ghế kê sẵn để ngồi soát giấy tờ. tôi quay sang định huých tay quân nói nhỏ em này sau tốn gái phết thì đã thấy anh đơ ra nhìn theo bóng người mảnh mai đang bước xa dần. tôi đá vào chân anh một cái, quân mới dứt mắt khỏi em, ngẩn ngơ truyền cho tôi đống bìa hồ sơ cao ngất ngưởng.
đó là lần đầu tiên, còn lần thứ hai chúng tôi gặp lại em là em đang cãi nhau với đám sinh viên khoa khác. sau này tôi mới hóng hớt được là do đội bóng rổ khoa em, trong đó có em tham gia, đã gần thắng kèo đấu với khoa hóa mà lại bị chơi bẩn, làm đồng đội em bị thương. đấy là sau này được kể lại, chứ lúc đó tôi nhớ mỗi hình ảnh cậu mọt sách tức đến nỗi đầu bốc khói, xắn tay áo lên lao vào một cậu trai to gấp đôi em. quân lúc ấy đang chen vào đám đông cùng tôi, thấy vậy thì hoảng hốt lao vào tách hai đứa đang nóng máu định xé xác nhau ra. rồi mặc kệ thằng bé to con bị đấm cho chảy máu mũi và sưng húp một bên mắt, anh xốc nách lâm anh đang quệt tay qua khóe môi rướm máu đứng dậy rồi phủi quần áo cho nó.
- hâm hả? sợ mình đẹp trai quá nên phải đưa mặt ra cho người ta đấm cho bớt đẹp à?
nhìn cái mặt cau có của lâm anh, tôi biết em vẫn còn bực mình lắm, nhưng thấy quân nạt, em lại như con mèo cúp đuôi mách lẻo với anh.
- nhưng mà hôm trước chúng nó kéo áo làm bạn em ngã lật cổ chân ý. đã chơi gà rồi còn chơi bẩn, chỉ được cái sĩ gái là giỏi.
tên to con kia nghe thấy thế liền chồm lên định lao vào lâm anh lần nữa thì quân đứng chắn hẳn trước mặt em, cau mày nhìn nó.
- thôi ngay. mày nhìn mày to gấp đôi nó mà định ăn hiếp nó à, chưa tính đến ai đúng ai sai, hai đứa đánh nhau trong trường như này mà đến tai thầy cô là không hay đâu. - rồi anh ngay lập tức đổi giọng, quay sang lâm anh - cho anh xin. em nhìn em bé tí như con mèo mà đòi giải quyết bằng vũ lực với nó à?
thằng nhóc khoa hóa tức đỏ mắt, trừng mắt nhìn lâm anh núp sau lưng quân lè lưỡi với nó mà không làm gì được. tôi rẽ đám đông tiến đến bên đám lố nhố ấy, nói to.
- thôi giải tán đi, có gì đâu mà xem, hai đứa này xuống phòng y tế đi. lớn hết rồi mà hở ra là đòi đấm nhau.
đám đông lúc ấy mới tản ra, thằng bé khoa hóa lầm bầm chửi thề mấy câu rồi cũng bỏ đi mất, chỉ còn lại quân đang lôi xềnh xệch thằng nhóc đang phụng phịu xuống y tế. lâm anh có vẻ không giỏi chịu đau, quân cứ khẽ chấm miếng bông dính thuốc đỏ lên vết xước trên khóe môi em là em lại ối ái, mắt mũi nhắm tịt lại.
- anh làm nhẹ thôi, đau em.
- thì em phải ngồi yên cho anh làm mới không đau được.
tôi đứng tựa cửa vuốt mặt, hy vọng không có ai đi qua nghe được đoạn hội thoại này. nhìn cái vẻ dịu dàng của quân khi sơ cứu cho lâm anh, trong lòng tôi chẳng mảy may nghi ngờ, bởi tôi biết anh vốn là người ân cần và nhiệt tình như vậy. và vì thế, tôi càng thích anh hơn.
sau ngày hôm đó, cặp đôi song sát khoa luật bỗng có thêm thằng nhóc khoa toán trắng trẻo đẹp trai líu lo theo sau. đám bạn của chúng tôi cũng hay gán ghép trêu tôi và quân, bởi lúc nào chúng tôi cũng dính lấy nhau như keo con chó, nay có thêm lâm anh, chúng nó bối rối không biết nên trêu em là con trai chúng tôi hay vợ bé của quân.
thú thực thì lúc đầu em làm tôi thấy hơi kì lạ. người đâu mà vô tư và lạc quan quá thể. lâm anh lúc nào cũng hớn hở cười đùa kể chuyện với chúng tôi kể cả khi tôi thấy khoa toán đứa nào cũng già đi 10 tuổi vì thi kết thúc học phần. đã vậy cái cách em giúp đỡ người khác một cách không tính toán làm tôi nghi ngờ, bởi lẽ tôi chẳng tin lại có người bao dung với cái thế giới tàn nhẫn này đến thế. nhưng rồi tôi nhận ra con người em là như vậy, và tôi thấy xấu hổ vì đã nhìn em với con mắt nông cạn của tôi.
phải mất một khoảng thời gian dài lắm, tôi mới dám thú nhận với em trong khi đi bộ bên cạnh em vào giữa một đêm tháng 5 oi ả, chân tôi đi đôi dép quá cỡ của em và em thì xách đôi cao gót mũi nhọn của tôi trên tay. em chỉ mỉm cười bảo tại chị gặp nhiều người nhỏ mọn quá, đến nỗi chị đã quen với nó rồi, nên em không giận đâu, nhưng mà thế giới còn nhiều điều tốt đẹp lắm, đừng vì vài cơn mưa giông mà chị quên mất rằng vẫn có những ngày đẹp trời. lúc ấy tôi mới hiểu vì sao quân lại thích em đến thế.
từ ngày lâm anh xuất hiện, cuộc sống của tôi và quân như bị đảo lộn. em ồn ào và phóng khoáng, em kéo tôi và quân vào thế giới đầy những sắc màu rực rỡ của em. em rủ chúng tôi đạp xe quanh hồ tây lúc 5 giờ sáng, ra cầu long biên ngắm mặt trời lặn, đi câu cá ở hồ câu nhà bạn bố em và ti tỉ thứ tôi chẳng nhớ hết. tôi để ý thấy quân luôn luôn đồng ý tham gia với em, còn tôi thấy vậy tất nhiên cũng chẳng bao giờ từ chối. đặc biệt, tôi thấy quân rất thích đi xem lâm anh đánh bóng rổ. mặc dù em luôn miệng bảo em chỉ chơi cho vui, em có vẻ có thiên phú khiến nhiều người phải ghen tị. tôi cũng ghen tị với em, nhưng tôi không chơi bóng rổ.
lâm anh của chúng tôi và lâm anh trên sân bóng là hai người khác nhau hoàn toàn. không biết tại cái cách em uyển chuyển lướt qua đối thủ của mình từ đầu đến cuối sân, cách em bật nhảy và những khối cơ trên cánh tay ẩn hiện theo từng chuyển động hay cách em mỉm cười nháy mắt về phía khán giả làm mấy đứa con gái hú hét ầm ĩ. nếu không phải vì tôi đã thích quân, dễ mà tôi cũng đang ngồi chung tụ đó lắm. thỉnh thoảng ngồi xem em đánh bóng, quân lại quay sang đùa với tôi hay là tao ứng tuyển làm mana cho đội bóng rổ khoa toán nhỉ, nhìn con bé mana hiện tại làm chán quá. tôi chỉ phì cười, không biết là quân có biết cái này không, nhưng mà mana đội bóng rổ dễ thành người yêu của baller lắm.
một hôm tôi hỏi lâm anh sao em không đấu giải chuyên nghiệp cho oách, em chỉ nhún vai.
- bóng rổ chỉ là sở thích của em thôi. nếu em phải coi nó như một nhiệm vụ thì em sẽ không thích nó nữa. em chơi bóng rổ để thư giãn, chứ không phải để thể hiện với ai hết.
ấy thế mà lại có lần em phá lệ tham gia đội tuyển của trường để đi đánh giải của thành phố. đó là hồi chúng tôi học năm cuối, lúc ấy chắc cả khoa phải sốc vì bình thường có năn nỉ gãy lưỡi em cũng không chịu tham gia bất cứ giải nào lớn hơn quy mô trường, chỉ có quân vẫn có vẻ thản nhiên, cười đùa với em đầy ẩn ý. không quá ngạc nhiên, đội tuyển của trường tôi vào thẳng trận chung kết thành phố. ngày trận đấu diễn ra, tôi và quân tất nhiên chiếm hàng ghế đầu bên cạnh mấy đứa nhóc cùng lớp đi cổ vũ em. hết hai hiệp đầu tiên, tỉ số gần như hòa nhau, em vuốt ngược mái tóc ướt mồ hôi về sau, đưa mắt tìm chúng tôi trên khán đài. quân đứng dậy, chụm tay làm loa, hét át tiếng mấy đứa con gái ngồi sau chúng tôi.
- lâm anh ơi, anh fan em 20 năm rồiii.
tiếng hét của anh đã giúp em tìm thấy chúng tôi, em lập tức cười toe, giơ tay vẫy vẫy với chúng tôi, hớn hở như con cún con. giữa hiệp 3, tôi thấy mặt em tái mét, em ra hiệu cho huấn luyện viên thay người rồi ngồi bench ôm ngực thở dốc. lúc ấy quân ngồi cạnh tôi nhấp nhổm không thôi, miệng cứ lầm bầm lâm anh bị sao vậy ta, thiếu oxy nên choáng hả, đã bảo không cố được thì thôi mà. thế nhưng sang hiệp 4, em lại vào sân chiến đấu như thể chưa có gì xảy ra, trước đó còn quay ra mỉm cười giơ ngón cái với chúng tôi, tôi nghe tiếng quân thở phào.
trận đấu kết thúc bằng một cú ném ba điểm mượt mà của em, còi vừa vang lên, em lập tức bị nhấn chìm trong những cái ôm của đồng đội. sau một tràng dài những lời phát biểu và lễ trao giải, em kéo tôi và quân vào chụp một tấm ảnh trước khi vào thay đồ. trong lúc tôi đang kì kèo với con bé media để gửi riêng cho tôi mấy tấm ảnh nó chụp tôi và quân ngồi cạnh nhau trên khán đài, lâm anh không biết đang thủ thỉ cái gì với quân sau lưng tôi mà họ cứ cười khúc khích. tôi chỉ kịp quay lại để nhìn thấy em nhón chân lên để khoác vai quân, nụ cười rạng rỡ của em chạm đến đôi mắt cong cong như hai vầng trăng.
- em cố gắng để làm anh tự hào mà.
bàn tay to lớn của quân đỡ lấy eo em, trên ngực anh đã sáng lấp lánh chiếc huy chương vàng mà lâm anh đã đeo lên từ bao giờ. chắc giờ tôi có mù dở thì mới may ra không thấy niềm vui chảy tràn ra trên đôi mắt, trên khóe môi anh. tôi dở khóc dở cười, chẳng biết có nên đút lót media để đổi lấy một chút tự an ủi cho mình nữa hay không.
hôm đó em không đi cùng chúng tôi mà đi ăn mừng cùng cả đội, còn tôi với quân sau một hồi bàn tới bàn lui thì quyết định đi ăn hamburger ở quán chúng tôi hay tụ tập. hình ảnh cánh tay vững chắc của quân quấn quanh eo lâm anh làm mỗi miếng bánh mà tôi nuốt xuống nghẹn lại ở cổ họng, tôi bỏ cuộc buông nó xuống rồi giả vờ lơ đãng gẩy gẩy mấy miếng khoai tây chiên.
- quân này, sao lâm anh lại tặng mày cái huy chương vàng đầu tiên của nó nhỉ?
quân đang vừa lau miệng vừa ngân nga một bài hát lạ hoắc thấy tôi hỏi vậy thì gãi đầu.
- à thì, chắc lâm anh quý tao.
- mày nói thế khác gì bảo nó ghét tao à.
- không phải vậy, nhưng mà… - quân thở dài, giọng anh nhỏ dần - tao không biết có nên kể cho mày cái này không, tại vì đấy là chuyện riêng của ẻm.
tôi không giấu nổi sự thất vọng, nhưng tôi cũng không gặng hỏi. tôi thân với hai người họ thật, nhưng tôi cũng biết đâu là giới hạn.
cơ mà chẳng để tôi phải thắc mắc lâu, ngay hôm sau lâm anh đã vác cái bộ mặt tươi cười nịnh nọt ngồi phịch xuống cạnh tôi lúc tôi đang ngồi viết khóa luận một mình dưới sảnh. tôi giả vờ giận dỗi vì em không tặng huy chương cho tôi còn em cứ meo meo lấy lòng tôi bằng cốc chè bưởi mát rượi em vừa mua.
- nhưng mà em nói thật nhé, nếu không phải vì anh quân chắc em cũng chẳng thi giải này đâu.
- là sao? sao lại vì quân? - tôi vừa xúc chè vừa hỏi.
em kéo ghế lại gần tôi, thấp giọng xuống một chút.
- ừm thì, hôm trước em cãi nhau với mẹ. lúc đấy 10 giờ tối rồi mà em thấy ngột ngạt quá phải ra đường ngồi cho thần kinh giãn ra một tí. ngồi một mình nẫu hết cả mề cũng chẳng biết gọi cho ai, đúng lúc đấy anh quân lại nhắn hỏi em ăn bánh su kem không anh mang qua cho. thế là đêm hôm anh quân phải xách bánh ra hồ tây ngồi với em. lúc đấy anh quân khuyên em nhiều lắm, xong chốt lại một câu là đường đời thỉnh thoảng hơi sỏi đá, vấp ngã tí thì lại đứng lên, anh tin em làm được. - lâm anh ngừng lại một chút, vành tai ửng hồng - chả hiểu lúc đấy em nghĩ gì, em lại bảo em sẽ làm anh quân tự hào.
tôi muốn nói với em thật ra em chẳng cần cố đến thế, em chỉ cần nhìn ánh mắt quân lúc nhìn em là biết, chưa bao giờ quân ngừng tự hào vì em. dù sao thì, những gì tôi được nghe khi ấy là bản đã lược bỏ một số chi tiết của lâm anh, phần còn lại tôi chỉ được nghe em kể vào đêm trước lễ tốt nghiệp của chúng tôi.
những ngày tháng cuối cùng ở giảng đường đại học, tôi và quân bận bù đầu với khóa luận tốt nghiệp. quãng thời gian đó chúng tôi cũng ít gặp lâm anh hẳn, phần vì chúng tôi bận, phần vì em bảo em đang mày mò học cái này hay lắm, nhưng em nhất quyết giữ bí mật với chúng tôi. tuy không lúc nào cũng dính lấy nhau nữa, lâm anh vẫn thỉnh thoảng chạy lên thư viện tiếp sức cho chúng tôi, khi thì cốc chè, khi thì trà sữa. lần nào tôi cũng thấy quân tạm gác việc lại ngồi tán gẫu với em một lúc, rồi lại ngây ngốc nhìn theo bóng em khuất sau cửa thư viện. tôi thấy lòng mình cứ nẫu hết cả ra, không biết đồ tiếp tế em mang cho chúng tôi có gì mà lạ thế.
truyền thống khoa luật là tổ chức tiệc chia tay cho sinh viên cho sinh viên sắp ra trường, chúng tôi gọi vui là tiệc tùng ghép đôi trá hình. bình thường sẽ tổ chức trước lễ tốt nghiệp tầm 1 tuần, nhưng khóa tôi lại bị đẩy lịch tốt nghiệp lên sớm, thành ra hội sinh viên của khoa phải vắt chân lên cổ để kịp tổ chức cho chúng tôi buổi tối ngay trước ngày lễ.
tối đó minh quân rất đẹp, đẹp như một giấc mơ sẽ làm tôi ngẩn ngơ vì tiếc nuối khi ngủ dậy. hình bóng đã quấn lấy tâm hồn tôi suốt những năm tháng thanh xuân hôm đó mặc sơ mi trắng, tóc vuốt cao, đi giày tây. đưa tay cho tôi khoác và trêu chọc khen tôi xinh khi chúng tôi bước vào hội trường. đám cùng lớp vừa nhìn thấy chúng tôi đã rú ầm lên, ba má tao hôm nay đẹp quá chúng mày ơi. quân vốn đã quen với sự hoang dã của tụi khỉ này nên mặc kệ, tôi thì lườm chúng nó cháy mắt. mấy thằng trời đánh, giá mà chúng nó biết, người có khả năng là má tụi nó không phải tôi mà là thằng bé hôm nay phải ở nhà làm bài tập giải tích.
tiệc hôm đó rất vui, tôi đã uống kha khá cồn, đủ để không kiểm soát được những giọng nói thôi thúc tôi trong đầu. mấy năm qua tôi đã làm mọi cách để ra tín hiệu cho quân mà vẫn không có hiệu quả, hay là hôm nay nói thẳng ra một lần, dù tôi biết chắc chắn là mình hết cơ hội rồi, nhưng ít ra anh vẫn biết được tình cảm của tôi. dốc nốt mấy giọt quyết tâm dưới đáy cốc, tôi tiến đến chỗ minh quân đang đứng khoanh tay lắc lư dưới ánh đèn mờ ảo. có lẽ tại khi nãy lũ khỉ lớp tôi vừa lôi anh vào giữa vòng tròn đang tụ lại gần sân khấu để nhảy nhót, hoặc tại cồn mà vành tai anh đỏ ửng lên và mắt anh thì ươn ướt, hai chiếc cúc áo đầu tiên bung ra làm anh mang một vẻ quyến rũ chết người. bảo sao bao nhiêu đấng anh hùng càn quét nơi chiến trường lại không qua được ải mỹ nhân. vừa thấy tôi, anh đã mỉm cười vẫy tôi lại.
- sao không nhảy nữa à?
- ừa, mệt rồi, tụi nó phiền quá. mà hình như tao cũng không thích làm trung tâm của tiệc tùng lắm. - anh ngừng lại một chút, mắt lại hướng về phía đám đông vẫn đang hừng hực sức trẻ - ném lâm anh vào đây chắc ẻm hợp á.
nụ cười trên môi tôi đông cứng lại, cái tên bật ra từ miệng anh làm tôi như tỉnh cả cơn say. sự vắng mặt của em chưa bao giờ ngăn quân nghĩ đến em, nhưng nó đã khiến tôi mụ mị mà quên mất mình thật sự là ai. tôi nuốt xuống những lời từ tim gan chuẩn bị trào ra, nhưng tôi không ngăn được mắt mình cay xè.
- ừm, quân này, tao về trước nhé.
- ủa? sao nay về sớm vậy? sao lát không đi ăn khuya chung rồi về.
- ừ, khu trọ tao sắp khóa cửa, với lại về sớm đi ngủ mai còn makeup đi dự lễ tốt nghiệp. tụi mày cũng đừng có lang thang về muộn quá đấy nhé.
- vậy để tao đưa mày về. con gái ban đêm đi một mình nguy hiểm lắm.
- thôi không cần đâu, bạn cùng phòng tao đến đón rồi.
- thế thì về cẩn thận. tới nhà nhắn tao nha.
tôi không đáp nữa, chỉ gật đầu rút điện thoại ra. giờ này đi về một mình cũng sợ, chẳng biết nghĩ thế nào, tôi lại bấm máy gọi lâm anh. chuông đổ đến hồi thứ tư thì em bắt máy.
- ơi, chị gọi gì thế? mọi người đi chơi về rồi à? sớm thế.
- lâm anh đến đón chị được không?
đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi tôi nghe tiếng áo khoác loạt xoạt.
- chị đang ở đâu, nhắn em địa chỉ rồi đứng đấy chờ em.
tầm 20 phút sau em tới, tôi đòi đi tàu điện rồi đi bộ về thay vì đặt xe. em không hỏi gì cũng không phản đối, chỉ đưa đôi dép dưới chân em cho tôi thay bảo giày cao gót đi bộ đau chân.
đêm đó là một đêm oi ả. cơn mưa chiều qua không đủ để làm dịu đi cái không khí hầm hập của thủ đô. tôi và em im lặng đi cạnh nhau, tôi cố xua đi cảm giác khó xử bằng cách hỏi em sao không thắc mắc gì mà lại đến đón tôi, em bảo tại nghe giọng tôi như sắp khóc, tôi bảo lỡ chị lừa em thì sao, em bảo em thông minh lắm chẳng lừa được đâu. rồi những câu chuyện cứ nối nhau không dứt, những nút thắt giữa tôi và em được gỡ bỏ dần dần cho đến khi tôi cảm thấy em đã đủ thoải mái để nhắc lại về hôm em với mẹ cãi nhau.
- thật ra hôm đó em buồn lắm, buồn không tả nổi. bố mẹ em không ủng hộ em theo học sư phạm toán, bố mẹ sợ em vất vả. em cũng có bảo bố mẹ là em theo được, không có gì phải lo hết, nhưng bố mẹ vẫn không tin em. hôm đấy em khóc chắc phải ướt nửa vai áo anh quân, thế mà ảnh vẫn kiên nhẫn nghe em nói hết. đợi em nói xong thì lại nhét bánh vào mồm em, em thề hôm nay em vẫn chưa quên vị bánh ngọt lại mằn mặn vị nước mắt.
rồi em lại im lặng, đôi lông mày chau lại, mắt em ngước lên bóng đèn đường đang chập chờn.
- hôm đấy anh quân đã ôm em, rất lâu. anh quân nói anh tin em. mà nói thật, lúc đấy em đã thấy yên tâm lắm.
tôi, trong nỗ lực kìm nén những giọt nước nóng bỏng nơi khóe mắt, cất tiếng hỏi em.
- lâm anh, em có bao nhiêu mối tình rồi?
gương mặt em thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi em lại vuốt cằm cười mỉm.
- theo em nhớ thì chưa đầy một bàn tay, theo lời người khác kể thì khoảng nửa trường ạ.
thằng chó con, lúc tim gan tôi đang xoắn hết cả lại nó vẫn có cách làm tôi cười.
- thế thì, trả lời thật nhé, em có thích quân không?
- em có.
- thế em có biết quân cũng thích em không?
- có chứ. nhưng mà…
- nhưng mà sao?
- em sợ.
tôi im lặng một lúc, cố hiểu xem cái nỗi sợ em nhắc đến là gì. đến khi chúng tôi đã đến cổng khu nhà trọ, tôi mới quay lại nhìn ánh đèn đường hắt xuống làm nửa gương mặt em chìm trong bóng tối, chỉ có đôi mắt là lấp lánh như những vì sao.
- em sợ điều gì?
- nói ngắn gọn thì em sợ tụi em không hợp nhau, nói dài dòng là em biết mình cần gì trong một mối quan hệ, và em biết mình có thể cho đối phương điều gì, vì em đã trải nghiệm đủ để biết. nhưng anh quân thì khác, anh ấy chưa từng yêu ai, chưa biết anh ấy muốn một mối quan hệ như thế nào. em sợ em sẽ làm anh ấy bất an, em sợ bọn em sẽ cãi vã. em sợ mất anh quân.
- nên em chọn làm một người bạn?
- vâng.
tôi lấy lại đôi giày cao gót của mình trên tay em, cởi đôi dép của em dưới chân mình ra.
- chị không biết em có thích cá cược không, nhưng chị vẫn nghĩ là phải thử mới biết được. dù là chưa bao giờ có được hay có được rồi nhưng đánh mất thì sau này khi nhìn lại, trong lòng em sẽ luôn có hàng vạn suy nghĩ “giá như” thôi. em thử suy nghĩ xem, tình yêu của em lớn hơn hay nỗi sợ của em lớn hơn. - tôi đưa em đôi dép - còn cái này, cảm ơn em.
em không nói gì, chỉ gật đầu với tôi thay cho lời chào. cánh cửa gỗ khép lại sau lưng, tôi thở dài tựa lưng lên cửa rồi trượt dần xuống sàn nhà, vùi mặt vào lòng bàn tay. thôi thì, nhìn người mình yêu hạnh phúc cũng là một cách yêu mà.
- tiếng yêu đối với tao đắt giá lắm, tao sẽ không nói lời yêu với người mà tao không có tình cảm đâu.
quân từng bảo với tôi thế. tôi cũng phải công nhận là anh rất cẩn thận với những từ ngữ của anh, có lẽ là tính cách của sinh viên ngành luật chăng?
thế mà sau lễ tốt nghiệp, tôi đã được nghe tiếng yêu của anh dành cho cậu trai tóc nâu thấp hơn anh nửa cái đầu. tôi không biết em trả lời thế nào, nhưng khi bạn lâm anh giơ máy instax lên bấm một tấm ảnh cho hai người họ, tôi thấy hai bàn tay khẽ khàng móc hai ngón út vào nhau lấp ló dưới tay áo cử nhân của quân. tấm phim được em cẩn thận kẹp giữa 2 bàn tay dần dần hiện lên hình ảnh của một người đang híp mắt cười ôm bó lam tinh, người còn lại cũng đang cười, nhưng đôi mắt lại hướng về người bên cạnh.
tôi biết, lâm anh đã dành cả tháng trước ngày tốt nghiệp của chúng tôi để học bó hoa. bó lam tinh điểm xuyết mấy cành cỏ đồng tiền trên tay quân chắc hẳn đã được em lựa chọn và sắp xếp cẩn thận. kể cả mấy bông hướng dương em tặng tôi cũng được khéo léo bó cùng mấy bông cúc tana mà tôi thích. cả con người em, nhìn thế nào cũng thấy tràn ngập tình yêu.
tôi cũng yên tâm gói gọn những rung động đầu đời của mình vào một góc nhỏ trong tim để cầu mong những con người tôi yêu thương được hạnh phúc.
bẵng đi mấy năm, tôi nhận được thiệp cưới của quân. sau khi tốt nghiệp, tôi tiếp tục học lên thạc sĩ ở pháp, còn hai người họ thì vào sài gòn sống và đi làm chung một công ty, thành ra chúng tôi không còn giữ liên lạc thường xuyên. thế nhưng mỗi lần tôi về nước vào kì nghỉ hè, họ đều rủ tôi qua nhà rồi lượn lờ sài gòn mấy hôm, lần nào tôi cũng nghe đến phát chán mấy chữ anh quân ơi anh quân à, anh làm cho em cái này với, ơi anh đây bé, để đó anh làm cho. bởi vậy, tôi chắc mẩm rằng mình biết cái tên còn lại trong tấm thiệp là ai, ấy thế mà tôi lại nhầm.
hôm đám cưới quân, tôi nhìn anh mỉm cười đầy hạnh phúc đứng cạnh cô dâu mà lòng cứ day dứt. tôi cầm điện thoại gửi vội một cái tin.
“hôm nay quân cưới.”
đầu bên kia xem tin nhắn ngay lập tức, ba dấu chấm hiển thị đang nhập tin nhắn nhảy nhót một lúc lâu, cuối cùng chỉ có 3 chữ được gửi.
“em biết rồi.”
“ổn không?”
“em không biết.”
sau khi về hà nội thăm nhà, tôi gặp lại em. em gầy đi nhiều và đôi mắt đã không còn vẻ lấp lánh đầy thơ ngây và nhiệt huyết. tôi và em im lặng đi dạo cạnh nhau như cái đêm em đưa tôi về, chỉ khác là lần này tôi đi dép trong nhà, còn em đi giày tây.
- em đã cược, và em đã thua.
tôi ngẩng đầu nhìn gương mặt góc cạnh mang một nỗi buồn u uất.
- anh quân bảo anh ấy hết yêu em rồi. hay là đàn ông yêu nhau thì thế nhỉ? mặn nồng chán chê thì giải tán về lấy vợ.
tôi chạm khẽ lên vai em, chẳng biết nên nói gì. tôi không biết có nên nói cho em không, rằng tôi đã thấy quân nhìn quanh hội trường như muốn tìm kiếm một bóng hình lúc chờ làm lễ. và anh đã tháo nhành hoa lam tinh trên túi áo xuống vứt đi với một thoáng ngập ngừng.
- chị không biết em thế nào, nhưng chị chắc chắn một điều, quân yêu em nhiều lắm, và có lẽ sẽ không bao giờ ngừng yêu em.
- em biết chứ, nhưng mà… - em ngập ngừng - em nghĩ anh quân sợ.
- sợ gì?
- nhiều thứ lắm, nhưng có lẽ sợ nhất là chuyện bọn em sẽ chẳng đi đến đâu.
tự nhiên tôi thấy nóng máu, khi ấy tôi vẫn còn cái ý nghĩ ngây thơ rằng tình yêu đủ lớn thì chẳng có gì là không thể.
- vậy là nỗi sợ của quân lớn hơn cả tình yêu cho em à?
lâm anh khẽ mỉm cười.
- không phải, mà là tình yêu của anh quân lớn đến nỗi anh ấy buông tay em để bảo vệ em khỏi những nỗi sợ của cả hai. - nụ cười trên môi em vụt tắt, em im lặng quay đi, nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy giọt nước lăn dài trên má em. - nhưng mà anh quân không chịu hiểu, thứ mà em muốn bảo vệ là tình yêu của tụi em cơ.
hôm quân cưới trời đổ mưa lớn. mọi người bảo ngày cưới mưa là có lộc đấy, còn tôi, tôi nghĩ rằng trời đang khóc thương cho một tình yêu chết, một cái chết đầy đớn đau và nuối tiếc.
