Chapter Text
“Anh Quan coi này. Cái này nhìn dị ghê.”
Minh Quân quơ chiếc đồng hồ quả quýt cũ trước mặt Quan trong giờ nghỉ. Hắn không đặc biệt quan tâm tới đồ cổ, nhưng Minh Quân có vẻ hứng thú tới bất ngờ.
“Bên trong có vẽ giống vòng tròn ma thuật nè. Chủ cửa hàng nói chiếc đồng hồ này có sức mạnh thần bí đấy. Biết đâu là thật!"
“Coi chừng bị lừa nha. Mấy cái shop như này hay kể mấy câu chuyện này cho mấy người khờ như em mua lắm đó.”
“Bị lừa gì chứ…! Anh coi nè.” Minh Quân giơ chiếc đồng hồ cũ lên và lắc hai lần. “Nhưng, người ta nói rằng có thể thực sự có một lời nguyền đấy. Nói rằng người bị nguyền rủa sẽ ảo giác nghe thấy giọng nói của elf trú ngụ trong chiếc đồng hồ và hoàn toàn bị nó thôi miên…”
Nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ bỏ túi đang đung đưa, Đông Quan chẳng cảm thấy gì ngoài buồn ngủ. Là đương nhiên, Quan không bị thôi miên, mà chỉ là vì sắp tới giờ ngủ trưa rồi. Thấy hắn chẳng hề có hứng thú, Minh Quân cất chiếc đồng hồ quả quýt đi và chạy đi chơi tiếp. Đông Quan úp điện thoại xuống nhắm mắt, xoay người và ngả người ra sau trên ghế sofa, để tâm trí mình thư thái và tận hưởng khoảnh khắc nghỉ ngơi. Bất ngờ, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên vừa lọt vào tai hắn.
“Cậu trai kia, ngươi không tin vào phép thuật của chiếc đồng hồ của ta sao?"
Chắc là quá mệt rồi. Đông Quan nhíu mày xoay người, nhưng vẫn không mở mắt.
"Có vẻ như ngươi thực sự không tin ta. Vậy thì ta sẽ nguyền rủa ngươi!" Giọng nói the thé và nhẹ nhàng, không thể phân biệt được nam hay nữ. Hắn cố gắng mở mắt, nhưng không thể cử động hay tỉnh dậy, như thể đang bị tê liệt trong giấc mơ kì lạ.
“Này…! Mấy người tính làm gì?”
"Hừm, dĩ nhiên ta sẽ cho ngươi thấy phép thuật rồi! Chúng ta, tộc elf, hào phóng đến thế đấy! Nghe kỹ này, ngươi chỉ có thể điều khiển một người, và ngươi có tổng cộng năm lần. Khi ngươi búng tay một lần, người kia sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh trong khả năng. Búng tay thêm hai lần nữa, và sự điều khiển này sẽ kết thúc."
"Tất nhiên rồi! Và đối phương sẽ không nhớ bất cứ điều gì đã xảy ra trong thời gian bị thôi miên, đáng kinh ngạc lắm phải không!"
"Ừ đúng là đéo thể tin được. Chắc mình mệt quá nên mới mơ thấy giấc mơ như thế này." Đông Quan tự nghĩ.
—-
“Anh Quan.”
“Quan ơi”
“Dậy đi. Tới giờ học chiều rồi.”
Mở mắt ra, hắn thấy vẻ mặt lo lắng của Minh Quân đang nhìn xuống Quan "Anh có sao không vậy? Tự dưng ngủ ở sofa, thậm chí còn nói mớ nữa?"
"Ừm... có mơ một giấc mơ khá kỳ lạ..." Đông Quan vươn vai mệt mỏi “Anh đau lưng quá, hôm nay nghỉ tập được không?”
“Đừng có mà mơ. Đi tập đi cha.” Đương nhiên là sẽ nhận lại ánh mắt hình viên đạn của Quân rồi. Quan chỉ biết thở dài, chợt nhớ lại lời nói trong giấc mơ của mình khi nãy. Liệu phép thuật có thể được sử dụng lên được Minh Quân không nhỉ? Như thể bị ma nhập, Quan vươn tay ra trước mặt Minh Quân và búng tay một cái.
Tách
"Quân ơi"
"Gì vậy trời?" Minh Quân quay ra, mặt tỉnh bơ vẫn y nguyên như khi nãy
Hửm, không có gì xảy ra cả. Quan vươn vai thở dài. Xạo rồi
"Muốn nghỉ tập quá hôm nay mệt muốn xỉu luôn. Cái lưng anh sắp gãy rồi nè."
"Vậy hôm nay không tập nữa."
Hả.
Đông Quan ngước nhìn Bi với ánh mắt ếu thể tin được.
Bình thường hắn mà kêu mệt đòi nghỉ tập thì Quân sẽ càm ràm hắn liên tục mà. Chưa kể hôm nay còn là lịch tập nhảy của thầy Hàn em thân nữa, chắc chắn Minh Quân sẽ bắt cả top 11 tập tới bơ phờ mà?
"Anh được nghỉ thật hả?"
"Quân không chởi ảnh vì trốn tập tiếp chứ?"
"Sao em phải giận? Em sẽ nghe lời anh, hôm nay không cần phải tập nhảy nữa. Anh Quan qua phòng nhạc xíu xong nghỉ đi."
Không lẽ cái đồng hồ này có hiệu lực thật? Đông Quan cuống cuồng dọn đồ, búng tay, không thèm nhìn phản ứng của Minh Quân, nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Hắn chạy một mạch về phòng tập hát, đóng cửa, ngồi phịch xuống sảnh và với đôi tay run rẩy, cầm điện thoại lên tìm kiếm thông tin về lời nguyền trên chiếc đồng hồ quả quýt.
Không, không, hoàn toàn không có gì cả.
Nhưng vừa nãy, Minh Quân quả thật đã nghe lời .
Phép thuật thực sự tồn tại trên thế giới này thật à?
—-
Thật sự hôm nay Đông Quan không phải tập thêm chút nào cả. Sau giờ học hát, Quan đến phòng tập nhảy và rủ Quân đi bộ về nhà chung, mà hoàn toàn không hề bị mắng chút nào.
Đông Quan cảm thấy mình đã mất khả năng suy nghĩ nghiêm túc. Cho đến hôm qua, hắn vẫn là một người vô thần kiên định, nhưng mọi chuyện xảy ra cho đến nay đều khiến anh choáng váng. Là một công dân tuân thủ pháp luật, Quan chắc chắn sẽ không sử dụng khả năng này để làm bất cứ điều gì bất hợp pháp. Nếu người bị điều khiển là một người qua đường bình thường, Quan cùng lắm chỉ sai họ tặng cho mình một thanh Kitkat hay ly nước cam. Nhưng có vẻ Đông Quan không thể làm như vậy, oái oăm thay người bị ma thuật điều khiển chọn lại là Wonbi, ờm, mối tình đơn phương của hắn gần đây, cụ thể là ba tháng.
Việc Hồ Đông Quan đem lòng thích cậu em cùng giường, chắc là một điều hiển nhiên mà cả đám tân binh đều biết, tất nhiên là trừ Lê Phạm Minh Quân. Đông Quan khát khao trở thành người đứng bên cạnh em, là người hoàn hảo để bắt cặp trên con beat dancebreak ở chính giữa sân khấu, là người em có thể dựa vào mà khóc mỗi khi lo lắng hay buồn. Quan trọng là trở thành người đặc biệt, trở thành ngoại lệ của ánh mắt cáo híp lại và nụ cười tươi như hoa hướng dương của em.
Có lẽ đây là cơ hội trời cho. Tiếng kêu gọi của ác quỷ trong đầu Đông Quan mách bảo vậy.
Sự im lặng đến đáng sợ trên con đường dọc khu nhà đã tiếp thêm can đảm cho Đông Quan, hoặc có lẽ những suy nghĩ của anh trên đường đi đã thuyết phục anh rằng đây là một cơ hội kỳ lạ do số phận ban tặng. Vẫn như trước, Đông Quan búng tay một lần, rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt có phần ngạc nhiên của Minh Quân.
"Quân"
"Hôn anh một cái đi."
Đông Quan chợt buột miệng nói ra. Thôi chết mẹ rồi được thì ăn cả ngã thì...
Chụt
Một nụ hôn đặt lên môi Đông Quan làm hắn giật mình lùi lại.
Mềm. Hơi ấm. Hơi ngọt ngọt
"Gì mà la oai oái lên vậy? Nãy giờ anh Quan lạ lắm nha."
Nhưng mà Minh Quân vẫn bình thường không có gì. Đáng lẽ hắn phải ăn một cú vả hay lời chửi hắn khùng điên rồi chứ. Phải test thêm lần nữa mới được.
"Hôn anh thêm lần nữa đi."
Lần này môi Quân lại chủ động chạm vào trước. Ngay lúc Minh Quân định rời đi, tay Quan hơi run run nắm lấy gáy em giữ lại, chân hơi nhún lên ép khoảng cách cả hai lại gần. Hai môi dính sát vào môi, lưỡi được đà gõ cửa răng hàm rồi tiến thẳng vào khoang miệng ấm áp. Hồ Đông Quan có thể nếm thấy mùi son dưỡng hương táongọt ngào trên hai cánh môi trước khi gõ cửa chuẩn bị tiến vào bên trong. Lưỡi Đông Quan đảo quanh khoang miệng song lại quấn lấy chiếc lưỡi non nớt để tấn công vào sâu bên trong vòng họm. Tiếng nước bọt vang lên giữa góc sân im ắng như kích thích hắn làm càn thêm. Đông Quan cảm thấy khó thở, giống như chỉ có thể lấy oxy từ miệng của em để tiếp tục hô hấp vậy.
"Phát điên mất thôi."
Sau một hồi lâu, môi dời môi còn để lại một đường nước bọt chảy trên gương mặt đờ đẫn của Minh Quân. Mặt Quan cũng không khác gì, đỏ lự như trái cà chua toàn thân nóng bừng. Đông Quan nuốt ngược những lời từ chối đang chực trào ra khỏi miệng, nắm lấy bàn tay Minh Quân đang đặt trên cánh tay mình.
"Vào phòng với anh chút."
Đông Quan kéo tay Quân, vớ vội chiếc chìa khoá dự phòng để dưới ngách cửa nhà Quân mà em từng chỉ cho anh. Thực ra Quan cũng chỉ tình cờ biết vì lâu lâu anh và Quân lẻn ra nhà riêng của em ở gần phim trường để ăn trưa, tới Chúa cũng có ngờ phải dùng trong tình huống này đâu.
"Quân."
Đông Quan quay lại đối mặt với em, với tay ra phía sau để khóa cửa phòng ngủ.
"Quân, em cởi hết quần áo ra."
—--
Một khi đã có người mình thực sự thích, ngay cả những loại hình nghệ thuật khiêu dâm nhất cũng không thể so sánh được với sức hút của việc thấp thoáng thấy làn da ló ra từ dưới cổ áo khi đứng bên cạnh, hay màu trắng hây hây lồ lộ trong bộ đồ diễn có phần hơi giãn phía trước. Nhìn giọt mồ hôi lăn dài từ trán em xuống vùng tam giác tuyệt mỹ ấy rồi biến mất đã đủ khiến Đông Quan phải nuốt khan. Hơn nữa, Wonbi có cách skinship khá kỳ lạ, theo hắn quan sát là vậy. Nếu em chủ động tiếp xúc người khác thì không sao, nhưng nếu là ngược lại thì Minh Quân sẽ giật mình ré lên rồi cố giãy ra ngoài, giống như bao lần hắn cố tình giả vờ ngủ để ôm em, hoặc vô tình đặt tay lên má mông cong dưới lớp quần diễn. Kể cả khi tắm chung (và xem review phim chung), cái lần mà hơn một tháng quen nhau Wonbi mới cho phép, hắn cũng đâu được nhìn cả cơ thể em đâu dù Minh Quân nhìn hết cả cơ thể Đông Quan từ đầu tới chân rồi còn gì. Quan đã kịp nhìn tí xôi thịt gì đâu.
Oan ức. Coi như đây là cơ hội thoả mãn sự tò mò hợp lý của Đông Quan đi. Có qua có lại mới toại lòng nhau.
"……Được rồi."
Có lẽ nhờ phép thuật kỳ lạ nào đó, Minh Quân lại không hề tỏ ra khó chịu trước yêu cầu có vẻ thô lỗ và khiếm nhã như vậy. Thay vào đó, cậu sẵn sàng đồng ý, đặt túi xuống, đi đến bên đầu giường và bắt đầu cởi đồ ra.
Phép thuật của chiếc đồng hồ đã được kích hoạt một lần nữa. Đông Quan nuốt khan không biết nói gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Wonbi. Áo khoác bên ngoài, áo phông, áo ba lỗ trắng, từng lớp áo được cởi ra một cách hờ hững và vứt xuống đất, để lộ làn da mịn màng và thân hình tỉ lệ cân đối hoàn hảo của một biên đạo chuyên nghiệp. Những cơ bắp được chăm sóc tỉ mỉ tạo nên đường cong quyến rũ từ đầu đến chân khiến Minh Quân trông càng mảnh mai và khỏe khoắn hơn. Đông Quan nín thở, mắt dán chằm chằm vào phần thân trên mịn màng không còn vướng một chút vải nào.
Núm vú của Quân có màu hồng... giống như phần thịt mềm mại của bầu ngực trắng cong ra hơn là cơ ngực săn chắc... Sự chênh lệch với cơ bắp bên cạnh tạo nên vẻ gợi cảm bất ngờ.
Minh Quân chuyển qua cởi tất và quần, chỉ còn mặc một chiếc quần lót màu trắng. Hắn bắt đầu cảm thấy hơi xấu hổ khi nghĩ đến việc dùng những trò ăn gian nhìn thấy Minh Quân khỏa thân, chợt muốn quay đầu ngăn em lại nhưng trước khi hắn kịp nói gì, Minh Quân đã cởi nốt mảnh quần áo cuối cùng, mảnh vải quần lót trắng rơi xuống đống quần áo dưới chân anh. Giờ đây cậu đứng hoàn toàn trần truồng trước mặt Đông Quan.
“Cái này…”
Hồ Đông Quan nổ tung.
Hắn cảm thấy như mình mất khả năng nói, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào thân thể không một miếng vải nào trước mặt.
Phía dưới bụng săn chắc của Minh Quân, men theo đường tiên cá quyến rũ, không hề xuất hiện dương vật của nam giới. Thay vào đó, ở giữa đùi Minh Quân là hai khối thịt trắng nõn sạch sẽ, trông giống như một quả đào mọng nước, với một đường viền màu hồng mờ nhạt ở giữa.
"Phần thân dưới của Quân có phải là của con gái không...?" Đông Quan lẩm bẩm, cảm giác như máu dồn lên não, mặt nóng bừng, phần đũng quần có chút căng lên vì thằng em bắt đầu giống hệt như hành động của hắn bây giờ. Hắn chỉ định thỏa mãn một chút ham muốn của bản thân, nhưng lại vô tình phát hiện ra một bí mật cực kỳ quan trọng của Minh Quân. Hắn nên nói gì với Wonbi khi cậu trở lại bình thường? Bi có giận không? Nếu hai người thậm chí không thể làm bạn nữa thì sao?
"Vâng." Giọng điệu của Minh Quân nghe rất bình thường, như thể đang nói về một chuyện đời thường. "Nhưng giới tính sinh học của em vẫn là nam. Chỉ là phần này hơi khác một chút thôi. Mọi thứ khác đều không sao."
Đông Quan cúi xuống nhìn chằm chằm không ngừng vào cái khe suối mềm mại trước ngay sát bên mình, nuốt nước bọt liên tục. Mùi cơ thể hấp dẫn Đông Quan càng ghé mặt vào gần hơn, hơi thở phả dồn dập vào giữa khe đùi Minh Quân. Đáng yêu, trông mềm mại và căng tròn… Khe hở bé xíu ở giữa hai mép lồn múp tựa như phần mô mỡ có chút tràn qua đùi, phần mông đào hơi mềm mại, trái ngược so với cơ bắp trên cánh tay và cẳng chân Minh Quân. Dễ thương quá. Nhắc tới cơ bắp, dù Quân tập gym thường xuyên, nhiều bộ phận trên cơ thể vẫn rất mềm mại và gợi cảm. Phần ngực, cả mông nữa... Có phải là nhờ có âm đạo không? Thật sự là Lê Phạm Minh Quân trông thật quyến rũ từ đầu đến chân… Anh phát điên mất Quân ơi.
"Quân, cho anh chạm vào được không?"
"Ừm... được thôi..." Vẫn không từ chối, Minh Quân rụt rè vén mái tóc hơi dài che mắt mỗi khi cúi xuống sang một bên tai, đứng ưỡn hông và dang rộng hai chân về phía Đông Quan đang ngồi trên giường. Mặt Đông Quan nóng bừng khi thấy tay em với xuống, ngón giữa và ngón trỏ ấn nhẹ vào âm đạo nhẵn nhụi, nhẹ nhàng tách hai bên mép lồn dày dặn ra để lộ khe hở hồng phớt khi nãy còn lấp ló ngại ngùng. "Bên trong... ừm... anh Quan có thể chạm vào..."
"Quen tay thật đấy, em đã bao giờ tự chơi với lồn mình chưa?" Đông Quan nuốt cái ực, vươn tay ra mon men từ đùi non chuyển tới xoa nắn mép âm hộ nhỏ mềm mại, ngón tay chen vào được bọc giữa hai bên gò mu béo múp. Thấy cơ thể Minh Quân run lên hơi nhột, hắn đổi qua hai ngón tay chen vào nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống bên ngoài âm hộ nhạy cảm bằng các ngón tay. "Bắt đầu ướt rồi, nhạy cảm quá."
“Ừm… đôi khi em tự làm một mình.” Minh Quân ngại ngùng cắn môi, đẩy hông về phía trước đưa âm hộ gần hơn với bàn tay hắn.
“Dâm quá…” Đông Quan lấy tay kia banh phần mép thịt lồn ra, hai ngón trỏ và giữa xoa môi âm hộ và cửa âm đạo khít chặt ở giữa, cảm nhận chất dịch dính nhớp liên tục nhỏ giọt xuống ngón tay. Hắn hít thở sâu, tim đập thình thịch vì phấn khích, dương vật trong quần ngày càng căng trướng hơn.
“Em thường tự chơi ở đâu? Để anh làm cho bé Bi sướng.”
“Ư…Ừm… Em thường tự xoa ở đây…” Bàn tay Quân duỗi ra với vẻ mặt ngơ ngác đỏ bừng, chỉ hờ vào hột le e thẹn núp dưới khe hở ướt át. Đầu ngón tay cái của Đông Quan chuyển qua ấn mạnh xuống âm vật nhỏ, xoa từ dưới lên trên vài lần. Chẳng mấy chốc, âm vật run rẩy sưng lên ló ra khỏi hai mép lồn hồng, thể hiện rõ ngón tay Đông Quan đã mang lại cho em những khoái cảm kích thích cỡ nào. Eo Minh Quân run rẩy, tiếng rên bắt đầu chuyển qua những tiếng ú ớ vô nghĩa khi hai ngón tay hắn càng nhấn mạnh vào le của em, vân vê xoa từ dưới lên.
“Ư..mm… Đừng… Đừng thô bạo…thế…”
“Ư…em chết mất…Quan ơi!”
“Hình như Quân rất hay tự chơi một mình nhỉ? Hư quá nước chảy đầy tay anh rồi nè.”
“Ư…bởi vì đôi khi... nó rỉ nước. Khó chịu… em cũng muốn lắm... đó là lý do tại sao em... ừm, em tự chơi một mình ahhh...ở trong nhà vệ sinh."
“Lén giấu mọi người để chơi một mình ở đó hả? Lần sau gọi cả anh được không…" Đông Quan được đà di chuyển các ngón tay càng mạnh hơn. Chỉ cần cọ xát ngón tay vào cửa âm hộ cũng có thể tạo ra tiếng nước dâm nhớp nháp. Ngón tay hư hỏng véo và ấn vào tấn công âm vật đáng thương nằm nhô ra ngoài môi âm hộ, kẹp giữa gò mu nhô cao.
“Hay có ai đã đút vào bên trong chưa?” Đông Quan chợt gằn giọng, hai ngón tay kẹp hột le của em mà véo ra ngoài, một tay bấu chặt má đùi đang run rẩy ép em đứng thẳng trả lời. Ngón giữa chuyển qua nhấp nhả chực đút vào ở cửa khe hở đang chảy nước dâm nhỏ giọt.
“Hức…đừng…” Hai chân Minh Quân run rẩy khuỵu xuống. “Dù có làm… em vẫn sợ đi vào…bên trong vẫn còn…trinh…Hức!” Cả người em giật bắn lên khi ngón giữa Đông Quan lọt vào trong. Lớp thịt ẩm ướt và mềm mại của cái khe lồn khít chặt bao lấy ngón tay vừa tiến vào, và dịch trơn trượt tiết ra càng nhiều hơn, với mỗi chuyển động nhỏ nhất của Đông Quan, chảy ra ngoài dọc ngón tay tới ướt sũng cả bàn tay, tỏa ra một mùi dâm dục khó tả.
"Ư… ạ! Anh… đừng rút ra..." Toàn thân Minh Quân hoàn toàn yếu ớt run rẩy, hai đầu gối gục xuống, cả người ngã dựa vào lòng Đông Quan đang ngồi trên giường. Mặt Minh Quân đỏ ửng áp vào lồng ngực săn chắc đang thở phập phồng của Đông Quan, nước dâm men theo đùi non chảy ra sàn. Quan chuyển sang đặt em nằm trên giường, hai chân duỗi thẳng lộ rõ gò mu đỏ hây và le sưng ở giữa không giấu đi được bởi khoái cảm ồ ạt. Một ngón đẩy vào giữa khe thịt mềm mại, rồi hai ngón.
"Bé Bi, cố gắng hơn, em có thể nuốt ba ngón tay không..."
Đông Quan ấn ngón trỏ và ngón giữa vào khe suối đang chảy nước không ngừng, cảm nhận sự co thắt và phần thịt bên trong quằn quại dữ dội, như thể níu lấy vật thể lạ lần đầu tiên ghé vào. Còn người bên dưới thì không nói nên lời, chỉ có thể run rẩy ngây ngốc với chiếc lưỡi thè ra khi bàn tay Đông Quan di chuyển ra vào thêm một ngón nữa.
"Ư... ứm... Đầy quá, đầy quá... anh...Quan…"
"Chỉ có ba ngón tay thôi, Quân cần phải cố gắng hơn nữa." Ngón tay của Đông Quan dò tìm một điểm bên trong lồn, và chỉ với một cái đẩy nhẹ, em rùng mình, mắt hơi đảo lên, toàn thân như muốn gào thét Quan đã làm em sướng ra sao. Đông Quan nheo mắt lại, cảm thấy phần thân dưới của mình đang gào thét dữ dội mong muốn đút vào lớp mị thịt ẩm ướt. Dương vật của hắn đã cương cứng hoàn toàn bên trong quần lót căng phồng, phần tiền tinh in sẫm một vệt lên.
“Thế này thì sao có thể vừa với thằng em của anh đây.” Hắn nghiến răng, di chuyển các ngón tay tấn công bên trong càng nhanh hơn và mạnh hơn, mặc kệ tiếng kêu ngày càng to của Quân, một tay kia xoa bóp âm vật nhạy cảm bên ngoài.
“Ư…bụng em… lạ quá…đừng….” Minh Quân tay bấu chặt ga giường, há miệng hít thở khó khăn, âm đạo tham lam nuốt lấy ngón tay không rời. Tay Quan đẩy mạnh vào trong, vô tình nhấn vào điểm nào đó gồ lên trong tường thịt ấm áp. Minh Quân ré lên, nước bắn ra ồ ạt làm ướt cả ga giường. Phần thịt lồn mềm mại bên trong co bóp níu từng ngón tay khi rút ra. Tay Đông Quan chuyển qua bôi nước dâm nhớp nháp xoa nắn phần mép lồn đỏ ửng, quan sát từng chuyển động co thắt liên tục của khe thịt bên dưới. Hắn nhẹ nhàng xoa bóp âm vật vài lần, và âm hộ không thể kìm nén được nữa, bắt đầu nhấp nhả từng dòng dịch dâm trong suốt. Nhìn xuống cơ thể bất động, mắt Minh Quân nhắm nghiền, nước mắt sinh lý ứa ra long lanh ở đuôi mắt, chỉ còn để lại phần âm hộ run rẩy theo nhịp thở của lồng ngực, âm vật sưng to không thể giấu được. Đông Quan kéo khóa quần xuống để lộ boxer đã ướt bởi tiền tinh, nắm lấy tay Quân mà thuận theo tuốt dọc dương vật căng quá sức chịu đựng nãy giờ. Bàn tay mềm mại hắn si mê, lợi dụng lúc ngủ mà đan tay vào, giờ đang xoa côn thịt bên dưới. Nhiệt độ chênh lệch của lòng bàn tay man mát với dương vật nóng bừng cọ xát, Quan thở gắt, tinh dịch bắn ra chảy khắp bầu ngực căng mọng trắng trẻo, giống như sữa tiết ra từ núm vú ửng hồng vậy. Gương mặt ngây thơ đỏ ửng còn say ngủ dần thở đều của em đối lập với mớ hỗn độn sặc mùi tình dục thân dưới.
Anh lại cảm thấy cứng tiếp rồi Quân ơi, còn dư sức thêm một lần nữa.
Không phải hôm nay. Ít nhất phải đợi đến sau khi tỏ tình với Quân một cách đúng mực và tôn trọng.
Đông Quan âu yếm vuốt ve má em một cách thỏa mãn, rồi lấy một chiếc khăn nóng nhanh chóng lau sạch người Quân trước khi bắt đầu mặc lại từng lớp quần áo. Tuy vậy, khi mặc đồ lót vào, ma sát quần lót lên hột le sưng cứng vẫn còn nhạy cảm của Quân, toàn thân em còn đang ngủ chợt run lên, hai chân vô thức khép lại, nước dâm lại rỉ ra nhanh chóng khiến lớp vải quần lót trắng đang cọ xát loang một vết màu sẫm.
Thách thức anh quá bé ơi.
Khi Minh Quân tỉnh dậy, Đông Quan đang ngồi bên cạnh sấy vỏ ga giường. Thấy Quân ngồi dậy, Đông Quan vội vàng chạy đến đỡ dậy và nói một cách ngượng ngùng, "Ừm... vừa nãy hình như em hơi mệt nên ngủ một giấc luôn rồi." Nói xong, hắn lại cười trừ một cách ngượng ngùng hơn, lộ rõ bộ mặt gâu đần ngốc nghếch mọi khi "Mà lúc em ngủ anh lỡ làm đổ chút nước...”
“Vậy sao…Chắc dạo này em tập mệt quá rồi. Để em xuống tiễn anh…Ư…”
Chân Minh Quân run rẩy bước xuống giường, vừa đi được hai bước hai chân đã vội khép lại, tay bấu chặt quần. Mặt đỏ ửng cúi gằm xuống đi chầm chậm về phía Quan.
“Sao vậy?”
“Nếu không khỏe thì để anh tự về cũng được. Mặt em đỏ lắm rồi, sốt hả?”
“Em không sao…Chắc mệt quá thôi.
Anh về cẩn thận nha.”
Biểu cảm xấu hổ vì rỉ nước ra à?
Dễ thương vãi lồn
Hồ Đông Quan bấm chặt ngón tay cái vào nắm tay, mém cắn lưỡi vì cố kìm lại biểu cảm có phần hưng phấn trên mặt. Có vẻ là làm hơi quá tay rồi.
