Work Text:
đặng đức duy tôi đây là một người ám ảnh với tiến độ công việc, đồng thời cũng chính là nhân viên ưu tú 3 năm liên tiếp của một tập đoàn có tiếng trong giới giải trí. tối hôm đó vì cường độ công việc dày đặc nên tôi đã ở lại văn phòng để tăng ca, quá mệt mỏi nên định bụng sẽ chợp mắt nghỉ ngơi một chút. sau khi mở mắt, tôi thấy mình xuyên vào cuốn tiểu thuyết ngược luyến tàn tâm đang đọc dở ở nhà
tồi tệ hơn khi nhân vật tôi xuyên vào không phải là một nhân vật nam phụ pháo hôi hay nam chính phản diện. tôi trở thành nhân vật quản gia có cái kết bi thảm của nam phụ đại phản diện. chắc kiếp trước tôi chặt cây trước cổng chùa, làm tắc ống cống nhà hàng xóm, cướp kẹo của đám con ông cháu cha nên giờ mới phải chịu cảnh bi thảm như thế này
may mắn là tên đại phản diện đó cả ngày chỉ ru rú ở trong phòng làm việc, lập mưu tính kế để chia cắt chuyện tình của nam nữ chính nên công việc của tôi cũng rất nhàn hạ. một ngày của đức duy bắt đầu vào lúc 7h30 sáng, mở đầu bằng việc mang bữa sáng cho tên đại phản diện, sau đó quay xuống nhà thảnh thơi ăn chơi cho đến khi tan ca. tuy đang ở một thế giới khác nhưng công việc nhàn hạ, lương thưởng gấp 3 cũng làm tôi có chút vui vẻ. thì ra ông trời không cướp đi của ai tất cả
à nói sơ một chút về tên đại phản diện đáng ghét kia. hắn ta tên là nguyễn thanh phúc nguyên, người thừa kế của tập đoàn kinh tế lớn nhất cái thành phố X này, cũng chính là "sếp" của tôi. hắn ta có một ngoại hình trẻ con đáng yêu nhưng lòng dạ lại vô cùng hiểm độc, tính cách lạnh lùng xa cách, tóm lại hắn là một tên mặt lạnh sắt đá không có tình người
trong truyện hắn luôn tìm cách hại chết nam chính, giam cầm nữ chính bên mình và có sự ám ảnh vô cùng lớn với cô ấy. nguyễn thanh phúc nguyên là nhân vật tôi không ưa nhất truyện. cũng chính vì cái tính cách quái gở ấy của hắn mà sau này khi nam chính lật mình, tôi là người chịu cái chết thê thảm nhất. phải nói là mọi sự đau khổ cuộc đời tôi đều bắt nguồn từ nguyên thanh phúc nguyên mà ra
hôm nay cũng là một ngày làm việc đầy vui vẻ của tôi. con chó mi lu nhà hàng xóm rất thường xuyên qua chơi với tôi, nhưng lạ thay hôm nay tôi không thấy mi lu bén mảng đến gần cái cổng nhà. cậu nhóc cứ đứng ở một khoảng xa, run cầm cập nhìn vào căn biệt thự, dù tôi có gọi hay dụ dỗ bằng đồ ăn thì cậu nhóc cũng nhất quyết không sang
lạ thật đấy, căn biệt thự này ngoại trừ một ác quỷ hiện thân đang ru rú trong phòng thì đâu có ma đâu nhỉ
"mi lu ơi mi lu, sao nay em không sang đây thế. lại đây đi mi lu ơi, tên đại phản diện kia không có ở đây đâu mà"
"anh hứa sẽ bảo vệ mi lu khỏi tên đáng ghét đó"
"anh không muốn cô đơn ở nơi này cùng với tên đáng ghét đáng sợ đó đâu em mi lu ơi"
đức duy cứ một mình lải nhải nói xấu nguyễn thanh phúc nguyên mà không nhận ra có một bóng hình to lớn xuất hiện sau lưng mình từ lúc nào
"thế hả cậu quản gia"
thanh âm lạnh lẽo vang lên ngay sau lưng khiến cho tôi giật bắn mình. chẳng lẽ nào...đại kết cục đến sớm hơn dự kiến sao. tôi lúc ấy đã bị sốc đến không nói được lời nào tử tế, lập tức quay người quỳ phịch xuống trước mặt đại phản diện
"c-cậu chủ, tôi xin lỗi, là tôi hồ đồ không biết giữ mồm giữ miệng, là tôi ngu ngốc đần độc, là tôi sai. xin cậu chủ đừng đuổi việc tôi, xin cậu chủ tha mạng cho tôi. tôi hứa s-sẽ tận tâm làm việc cho cậu, dù có lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng sẽ hết mực trung thành với cậu"
"anh nói linh tinh gì thế"
"c-cậu không định giết chết tôi sao"
"sao tôi phải giết anh?"
tôi nước mắt lưng tròng ngước lên nhìn tên mặt lạnh sắt đá trước mặt, có phải hắn đã thay đổi và chịu từ bỏ nữ chính nên tính nết cũng đổi luôn rồi không? không không, hắn ta lạnh lùng vô tình như thế nhất định sẽ không tha cho tôi dễ dàng vậy được
nếu không lấy mạng tôi, vậy có phải sẽ nhốt lại tra tấn không
nghĩ đến đây tôi bị một trận gió lạnh ùa đến làm cho cả người run lẩy bẩy, lập tức dập đầu 3 cái trước mặt tên kia
"c-cậu chủ ơi, tôi thực sự biết sai rồi, t-tôi sẽ không chơi với mi lu nữa, tôi hứa sẽ cạch mặt con chó lông vàng đó. cậu chủ đừng cắt lưỡi lột da tôi, tôi rất sợ đau, mà bị đau sẽ khóc vô cùng to, sẽ làm phiền đến cậu..."
"dừng, haiz, đừng dập đầu nữa. tôi không làm gì anh hết"
"thật ạ..."
"thật haiz, trông tôi là một người độc ác đến thế à?"
chứ còn gì nữa tên ác quỷ, làm ông đây sợ muốn chết. mất mặt quá, lần nào gặp tên này cũng khiến tôi hồ đồ mất hết lý trí, chắc là do cốt truyện nên mấy nhân vật bi thảm như tôi bị dàn nhân vật tuyến chính ảnh hưởng
tiểu thuyết "nam chính hắc đạo bảo vệ cô nàng tiểu bạch thỏ" thật sự là một cuốn tiểu thuyết não tàn, hôm nay không phải là một ngày làm việc vui vẻ, hôm nay là ngày thứ 102 tôi ghét cay ghét đắng cái thế giới quái quỷ này
"đầu óc cậu lại lạc đi đâu rồi thế? còn định quỳ như thế đến bao giờ"
"à à dạ vâng, tôi đứng lên ngay đây"
chết rồi, mất tập trung nên quỳ lâu quá, chân tôi tê cứng không nhúc nhích nổi. còn cái tên kia sao không chịu rời đi mà còn đứng đây làm gì nữa thế. ngại chết cái thân già này rồi, ông trời ơi con ghét người
"ờm tôi không đứng lên được, c-cậu chủ đỡ tôi một tay có được không....?"
bầu không khí lập tức rơi vào im lặng sau câu nói ấy của tôi, tên ác ma kia đứng như trời trồng mà không thèm giúp đỡ tôi. nếu không giúp thì đi ra chỗ khác đi chứ, cứ đứng lù lù trước mặt như thế thì tôi biết phải làm sao. chân đau quá rồi, mất cảm giác rồi
"n-nếu không được cũng kh-"
chưa kịp nói hết câu thì tôi đã bị tên kia nhấc bổng lên. cái tên này lấy sức đâu ra mà khỏe thế nhỉ, rõ ràng nhìn mặt hắn như con nít thế kia cơ mà, kệ đi miễn là tôi đứng lên được là được rồi
"cảm ơn cậu chủ ạ hề hề, tôi tưởng tôi- ái dồi ôi mẹ ơi trời sập"
vì quỳ gối quá lâu, lại còn đứng lên đột ngột nên chân tôi chưa kịp lấy lại cảm giác, cả người đặng đức duy đổ ập vào người nguyễn thanh phúc nguyên trước mặt. tiếng ngã của hai người đàn ông chững tuổi làm cho người làm trong nhà chạy ùa ra xem, họ thấy cậu chủ và quản gia đang nằm đè lên nhau trong vườn liền hiểu ý mà quay mặt bỏ chạy toán loạn
còn tôi ư? quá xấu hổ để nói xin lỗi, quá nhục nhã để ngước lên và quan trọng hơn hết là chân tôi quá đau nên không thể đứng dậy được. chả nhẽ tôi và hắn cứ phải nằm đè nên nhau như thế này sao?? tuy đặng đức duy tôi là gay thật nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ phải lòng yêu đương với phản diện đâu huhu
"anh còn định nằm như này đến bao giờ"
trong lúc nước sôi lửa bỏng thì tên ác ma kia tự dưng đưa đôi tay thối tha của hắn xoa lấy eo tôi, tôi thề có bóng cây chứng giám, lúc đó tôi chỉ muốn cắn lưỡi mà tự tử ngay lập tức mà thôi. hắn ta còn nhìn tôi mà cười đểu nữa chứ, nguyễn thanh phúc nguyên đúng là một tên phản diện đẹp trai đáng ghét
"t-tôi xin lỗi cậu chủ, nhưng giờ tôi không đứng dậy được. hay là, hay là cậu cứ quẳng tôi sang một bên rồi quay vào nhà cũng được ạ"
"hừ ý anh là anh thích được tôi ôm thế này?"
trong lời tôi nói có ý nào như thế đâu chứ hả tên đầu đất kia
"dạ không, tôi đứng dậy ngay đây"
dứt lời tôi dùng hết sức bình sinh để lăn sang một bên, tôi cảm thấy nếu mình còn tiếp tục day dưa thêm một phút nào nữa thì hắn ta sẽ bóp chết tôi. chỉ cần nhìn hắn thêm một giây nữa cũng khiến tôi căng thẳng một ngừng thở. đại phản diện mãi mãi là đại phản diện, khí tức bức người của hắn đúng y như truyện miêu tả mà. đặng đức duy tôi đây lần đầu tiên bị sợ hãi đến mức độ này
"đừng khóc, anh đỏ mặt dễ thương hơn là đỏ mắt đấy"
"dạ?"
hắn ta nói cái quái gì vậy? có phải bị tôi ngã đè nên người nên não bị hỏng rồi không? hay tôi bị ảo giác rồi, tôi không nghe nhầm chứ? đại phản diện khen tôi dễ thương ấy hả. có phải tận thế sắp đến rồi không, huhu mẹ ơi con nhớ nhà mẹ ơi
dứt lời nguyễn thanh phúc nguyên đứng dậy quay lưng bỏ đi, mặc kệ cái người ngốc nghếch là tôi đây vẫn ngồi thừ một chỗ. là ai? là đứa nào thằng nào con nào đã thay đổi kịch bản, sao tự dưng mặt lạnh ác ma lại quay ra khen tôi dễ thương thế này. tôi vẫn chưa tiêu hết tiền lương, tôi vẫn còn muốn sống tiếp mà huhu
"tôi muốn về nhà hức"
vì quá sợ hãi nên tôi đã bật khóc nức nở ngay sau khi hắn bỏ đi. đồ trai tồi tệ, làm con nhà lành sợ mất mật rồi phủi đít bỏ đi. tôi thề là sau này nam chính có bắt cóc hắn hay hành hạ đánh đập gì thì tôi cũng mặc xác hắn. nửa quãng đời trước của tôi chưa bao giờ trải qua cái cảm giác này hết
thế giới đáng chết, sao còn chưa kết thúc nữa chứ
----------------------------
sau lần xấu hổ nhục nhã ê chề ở vườn hôm ấy, tôi ra sức né tránh nguyễn thanh phúc nguyên. nhưng hình như dạo này tôi gặp mặt hắn ta hơi nhiều, do tôi ngốc nghếch nên ảo tưởng hão huyền hay do hắn cứ liên tục tạo cơ hội để gặp tôi vậy?
mấy hôm nay khi tôi mang đồ ăn lên cho hắn, nguyễn thanh phúc nguyên sẽ cố ý mở sẵn cửa để chờ tôi. buổi trưa tôi ngồi ở phòng khách kiểm tra sổ sách, hắn cũng sẽ kiếm cớ khát nước gì đó mà đi qua đi lại liên tục
"không phải đâu duy, do mày nghĩ nhiều rồi. cậu chủ có phải là gay đâu mà thích mày"
tôi buộc phải tự thuyết phục bản thân mình, nói gì thì nói chứ hắn ta cũng là nhân vật đẹp trai nhất truyện. hoa gặp hoa nở, người gặp người thương, dù là cục đá vô tri vô giác gặp hắn cũng lập tức nhảy dựng lên vỗ tay reo hò. mà tệ là tôi không thẳng, ở gần hắn lâu ngày nên tôi cũng có chút cảm tình
"là người chứ có phải là chó là bò đâu mà không biết yêu. mà chưa kể còn đẹp trai như thế nữa"
"anh có vẻ hay tự thoại như này nhỉ?"
"AAA cậu chủ?"
bị làm giật mình nên tôi hét rất lớn, sao tên này cứ thích thình lình xuất hiện doạ ma người khác vậy? không chỉ tính tình kì quặc mà sở thích cũng kinh dị khác người, tác giả đúng là điên rồ mà
"c-cậu chủ nghe lén tôi hả"
"hừ nếu không nghe lén thì sao tôi biết được anh không chú tâm làm việc mà chỉ tơ tưởng đến yêu đương. thằng đấy là thằng nào?"
"dạ?"
"thằng anh thích là thằng nào?"
"cậu chủ hỏi gì vậy chứ, tôi không hiểu"
chả nhẽ giờ tôi nói thẳng vào mặt hắn rằng tôi thích cậu chết mẹ đấy đồ đàn ông mặt lạnh sắt đá. trừ khi có người cầm đá đập vào đầu tôi hoặc là tôi bị điên, thì mới có khả năng đặng đức duy tôi đây làm cái trò thần kinh như thế nhé
có vẻ hắn không hài lòng với câu trả lời của tôi thì phải, mặt hắn đen đi 3 tông so với ban nãy. đừng mà, tôi chưa muốn gặp cụ nội vào lúc này đâu mà
"tôi hỏi lại, thằng anh thích là thằng nào?"
"t-tôi.."
"làm sao? tên chết tiệt đó có gì hơn tôi mà anh lại đi thương nhớ hắn? còn sẽ sàng trở thành chó thành bò để yêu hắn? tôi có gì không bằng hắn hả đặng đức duy"
"nói cái chó gì vậy"
vì quá sốc trước những gì hắn vừa nói nên tôi đã vô tình nói ra suy nghĩ thật của mình. một lần nữa, bầu không khí lại rơi vào trạng thái im lặng. tôi thề luôn đấy, bộ để tôi sống yên ổn thì ông trời tức mắt lắm hay gì vậy?
nguyễn thanh phúc nguyên đứng khoanh tay trước mặt tôi, hắn ta hình như sốc đến mức không thể nói lên lời rồi hay sao ấy. chắc tôi sắp bị lấy mạng thật rồi...à mà khoan, cái đéo gì vậy? tại sao đại phản diện lại là gay, và tại sao hắn lại thích tôi và cái gì vậy, còn nữ chính thì sao?
"cậu là gay?"
"chuyện đó quan trọng à"
"thế không gay sao cậu thích tôi?"
"vì anh dễ thương"
"mày bị ngáo hả?"
tôi thấy không chỉ hắn bị điên mà chính bản thân tôi cũng không còn bình thường nữa rồi. rõ ràng trong truyện hắn ta si mê nữ chính, điên cuồng theo đuổi cô ấy, liên tục có ý định bắt giữ giam cầm cô ấy kia mà. tại sao bây giờ những lời thoại đáng nhẽ nguyễn thanh phúc nguyên phải nói với nữ chính lại ứng nghiệm lên người tôi thế này, có phải sự xuất hiện của người từ chiều không gian khác như tôi khiến cốt truyện sụp đổ rồi không?
không, tôi không dám tin, nếu như điều tôi nghi ngờ là thật vậy có phải số phận tôi sẽ càng thê thảm hơn không? đặng đức duy tôi vẫn muốn về nhà, tôi thà cống mình cho tư bản chứ không bao giờ cam chịu cái thế giới quái dị này. hệ thống ơi, nếu mày ở đây thì hãy mau hiện diện đi, tao xin mày
"phải, thích duy nên tôi không còn bình thường nữa rồi"
"không không, cậu chủ có phải uống rượu say nên tưởng nhầm tôi là cô ấy rồi không? để tôi gọi dì lam giúp cậu nấu canh giải rượu"
nói xong tôi vội vàng chạy biến mất, đêm nay tôi sẽ bỏ trốn!! có chết cũng không tin đại phản diện lại là một gay ngầm, phần kịch bản chinh phục trái tim hắn vốn dĩ phải thuộc về nữ chính cơ mà. dù tôi có thích hắn ta thật nhưng tôi không muốn bỏ mạng ở cái nơi dở hơi hâm hấp này đâu, xin hãy cho tôi về nhà đi mà
--------------------------------------------
tôi đã thực sự thu dọn hành lý và lên kế hoạch bỏ trốn ngay trong đêm hôm ấy, nhưng tiếc là chưa kịp bước chân ra khỏi cửa biệt thự thì đã bị bắt lại. lúc đó tôi thấy như trời đất sụp đổ, tận thế hình như đã đến thật rồi, chuyện tình của donal trump và putin còn chẳng kinh khủng đến mức này. tôi cảm thấy tình cảnh này của bản thân đã không còn cách nào cứu vãn nữa rồi
việc nữ chính bị giam cầm đã ứng nghiệm lên người tôi, đặng đức duy tôi hình như đã gây nghiệp gì rất nặng thì phải. tôi thà bị trump bắt sang mỹ và bị đày đi biên giới nga ukraine còn hơn là chịu cái cảnh dày vò đau khổ này
nhưng may mắn là, nguyễn thanh phúc nguyên không đánh đập tôi như trong truyện, hắn ta chỉ đơn giản là nhốt tôi trong phòng và bố trí một dàn mấy anh vệ sĩ kính đen đứng ở ngoài thôi. ừ thì vậy cũng đỡ hơn nữ chính gấp mấy lần, tôi hi vọng hắn chỉ nhất thời hứng thú nên muốn chơi với tôi một chút mà thôi.
"không thể tin được có ngày mình rơi vào cái tình cảnh nhục nhã khốn khổ đau đớn này, bị phản diện giam cầm nghe nó cứ biến thái thế nào ấy nhỉ? cảm giác cũng cũng, bảo sao mấy con mẹ tác giả tiểu thuyết mạng suốt ngày dùng mấy cái tình huống chết tiệt này"
trong lúc bị nhốt tôi đã cố gắng thoát ra, nhưng mọi nỗ lực của tôi đều là vô ích khi mà căn biệt thự đã hoàn toàn bị mấy anh kính đen bao phủ. đại phản diện nguyễn thanh phúc nguyên sợ mất tôi đến thế sao? ừ thì tôi cũng đẹp trai ưa nhìn, nhưng cũng không ngờ được tôi lại có sức hút lớn đến vậy. hóa ra đặng đức duy tôi chưa bao giờ mất đi sức quyến rũ của bản thân ngay cả khi đang ở một thế giới khác
"bị nhốt nhưng trông anh có vẻ rất hào hứng nhỉ"
"AAA sao lần nào cậu cũng xuất hiện như ma thế hả?"
"không dùng kính ngữ với tôi nữa à"
"không, tôi không thích lịch sự với người dở hơi như cậu"
"ừ nguyên thích duy như thế này với duy"
tên này hình như bị điên thật rồi hay sao ấy, còn đổi xưng hô với tôi nữa chứ? tôi sỉ nhục hắn như thế mà hắn còn kêu thích được, để ông đây thục cho 1 cái, xem mày còn thích nữa không
"duy đánh nguyên thì nguyên càng thích, đánh nguyên đi duy"
vãi chưởng, hắn ta nghe được tôi nghĩ gì à? từ khi nào hắn có cái năng lực bá thế, tôi là người xuyên sách còn không có, tại sao hắn lại có. tôi đã nghi ngờ hắn có siêu năng lực nhưng sau đó lại tự thuyết phục mình rằng không phải, chắc là do tôi nhìn hắn bằng ánh mắt viên đạn nên hắn đoán được thôi, hắn là đại phản diện cơ mà
"cậu thực sự thích tôi đấy à?"
"ừ nguyên thích duy mà, cả cái thành phố này đều biết, chỉ có mỗi duy là ngơ ngơ chả biết cái gì"
"bằng chứng đâu, ông đây chả thấy gì hết"
"duy à, duy ngốc thật hay lừa nguyên đấy. duy nhìn đi, chẳng có một quản gia nào được cậu chủ tìm thợ may đo riêng đồng phục, ra mắt gia đình quan viên hai họ, dẫn đi một vòng trái đất hết ấy. còn cả đống trang sức nguyên tặng duy nữa, toàn là đồ chế tác riêng dành riêng cho duy đấy. mà hình như duy ghéc nguyên lắm, nguyên chẳng bao giờ thấy duy đeo"
"ơ..cái đó, tặng cho tôi thật à"
"ừ?"
thôi chết rồi, trước đó tôi cứ tưởng mấy việc kia là truyền thống phong tục giới thượng lưu, nhà nhà người người đều sẽ làm như thế. hóa ra là không phải, là do tên điên kia thích tôi nên mới làm thế, bỏ mẹ tôi rồi. giờ hắn đang nhìn tôi bằng ánh mắt giết người kìa, có phải nếu tôi nói sự thật ra thì hắn ta sẽ bóp cổ tôi không huhu
"những món đồ đó duy để đâu rồi?"
hắn tiến lại gần chỗ của tôi, thơm quá, nhưng mà sợ quá. sao giờ hắn cao thế, sao lại đáng sợ thế, khí tức áp bức người khác này chẳng giống với vẻ ngoài dễ thương trẻ trung ngọt ngào của hắn tí xíu nào hết
"c-cậu chủ, cậu bình tĩnh nghe tôi nói"
"đồ tôi tặng, em để ở đâu"
"t-tôi..'
"nói"
tôi muốn khóc quá, sợ quá. sao lại mắng tôi chứ, đã bóp tay của tôi đau vãi chưởng rồi mà còn mắng tôi nữa, thứ đồ đáng ghét xấu xa tồi tệ nguyễn thanh phúc nguyên
tôi chỉ nghĩ thôi chứ không ngờ bản thân mình sợ quá mà khóc thật, tôi đã thực sự khóc rất to. tôi nhớ lần cuối mình khóc to đến mức này là hồi năm tuổi, khi ấy vì hái trộm xoài bị chó cắn rách đũng quần nên sợ quá khóc rất to. và giờ thì tên chó điên này định cắn tôi, tuy nhìn hắn có vẻ rất hoảng loạn, liên tục xoa má xoa tay cho tôi nhưng mà đây vẫn tổn thương lắm nhé
"hức huhu sao cậu mắng tôi huhu cậu hức đâu có nói huhu mấy cái đó là cho tôi đâu huhu"
"ừ ừ là lỗi của tôi, em nín đi, đừng khóc mà"
"huhu sao mà tôi biết được hức"
"anh xin lỗi đức duy mà, là lỗi của anh, anh không nên mắng em duy đúng không nè"
tên chó lợi dụng lúc tôi khóc mà cứ sờ mó tay chân rồi dám xoa cả eo của tôi nữa, còn dám đổi xưng hô loạn xì ngầu lên. nhưng mà thực ra tôi cũng thấy thích thích, có đứa nào mà được người mình thích ôm vào lòng mà không thích chứ, ông đây còn tranh thủ bĩu môi dỗi hắn ta nữa, quá đã. nguyễn thanh phúc nguyên đúng là rất đẹp trai mà, cơ bắp rắn chắc thích quá đi
"thế anh nguyên hỏi duy, mấy món đó duy để ở đâu"
"t-tôi nói ra..hức cậu hứa sẽ không đánh tôi nhé"
"ừ sao lại đánh em chứ"
"tôi...đem cho nữ chính rồi"
"là con nào?"
"ơ kìa, là người cậu thích từ trước đến giờ đây thây, là cô tiểu thư cách nhà mình 2 con phố ấy"
"em nói gì thế, cả ngày không lo làm việc mà chỉ suy nghĩ vớ vẩn thế này hả?"
"hả? là cậu không biết cô ấy à?"
kì lạ thật nhỉ, hình như cốt truyện bị tôi phá nát tanh bành rồi hay sao ấy. nam phụ tuyến chính không quen biết nữ chính, không thích không yêu nữ chính điên cuồng như trong truyện mà lại quay ra yêu tôi sâu đậm. tự tay tôi thay đổi toàn bộ kịch bản luôn rồi, cảm ơn bản thân mày nha đặng đức duy
"tôi thích em mà, tôi thích em thích em cơ mà đặng đức duy"
"t-thì thì tôi cũng thích tôi mà, cảm ơn cậu chủ nhiều nha"
"nguyên không biết đâu, tôi thích duy nên duy phải là của tôi"
"đâu ra cái luật đó thế? tôi muốn nghỉ việc, thả tôi ra, ôm cái gì mà ôm"
tên điên kia lao vào ôm tôi chặt cứng, muốn tắc thở luôn chứ chả thấy ngọt ngào chỗ nào nữa rồi. hắn ta lôi bộ mặt cún con ra làm nũng với tôi, thì ra đại phản diện cũng có một mặt đáng yêu như thế này cơ đấy
nguyễn thanh phúc nguyên ra sức lấy lòng tôi, hắn cứ ôm tôi rồi lắc qua lắc lại làm tôi buồn nôn muốn chết. không ngờ có một ngày tôi thấy được bộ mặt này của hắn, tôi cảm tưởng nếu mình không nhanh an ủi dỗ dành thì hắn sẽ lăn ra khóc mất
"này này cậu đừng khóc, người phải khóc là tôi mới đúng chứ"
"huhu duy không thích tôi thì tôi mới là người buồn chứ"
"tại cậu nhìn đáng sợ quá chứ bộ..."
ừ sau câu nói ấy thì hắn lăn ra khóc thật, ai biết đâu ấy, tôi chẳng làm gì hết. tự dưng khi không sống nhàn hạ hưởng 4 đầu lương sướng muốn chết, giờ sao mà phải khổ cực thế ai ơi, tôi không muốn dính với cái cục đang lăn lộn dưới đất kia cả đời đâu
"nguyên thề luôn, cả đời chưa làm chuyện gì ác. nhìn tôi thế này mà duy sợ tôi á"
cậu là phản diện ác rất ác mà kêu chưa làm gì ác, nghĩ tôi ngu nên lừa tôi hả. đấy là tôi nghĩ thế, nói ra chắc hắn phát điên thật mất
"cậu cả ngày giữ cái mặt lạnh kia thì ai mà chả sợ, đến con mi lu còn sợ cậu kia kìa"
"con chó vàng ngu ngốc đó không biết gì về nguyên hết, nó chia cắt tôi với duy đấy"
"bị điên hả mà đổ tội cho mi lu"
"ừ nguyên điên rồi đây này, điên lắm rồi đây này"
"ôi mẹ ơi c-cậu dừng lại đi, đừng giãy nữa. ghê rợn quá cậu chủ ơi"
"đã thế nhé, nguyên sẽ chứng minh cho duy thấy"
"c-cái đéo gì, không không, cứu tôi aaaaa"
hắn ta nói là chứng minh cho tôi thấy, cách hắn chứng minh là ghì chặt đầu tôi rồi hôn lấy hôn để. chắc chắn tên này trăng hoa lắm nên mới hôn tốt như vậy, nhân lúc tôi bị hôn đến không tỉnh táo thì hắn đã ôm chặt lấy eo tôi không rời. chúng tôi cứ thế đứng dây dưa nhau một lúc lâu, tôi cảm tưởng nếu tôi không đập vào lưng hắn thì hắn sẽ thực sự hôn chết tôi
"duy ngọt quá đi, thơm quá, nguyên thích duy lắm đấy"
"ư hức đi ra, đừng cắn nữa"
nguyễn thanh phúc nguyên cứ gặm cổ tôi rồi khen thơm này nọ, mái đầu nâu nhạt của hắn chọc làm tôi phát ngứa. tức là hắn khoẻ quá, tôi không đẩy ra được nên phải đứng chịu trận mặc cho hắn thoả sức hôn hít
"duy đừng nghi ngờ anh, anh chỉ thích mỗi duy mà thôi, cả đời này, chỉ có duy thôi"
"hức biết rồi, thả ra ngay"
"để nguyên chứng minh cho duy thấy, nguyễn thanh phúc nguyên này yêu đặng đức duy đến mức nào"
thế là trong cơn mê man tôi và đại phản diện đã lăn giường cùng nhau. thực ra là chỉ có hắn chủ động chứ tôi cứ như bỏ thuốc ấy, chỉ biết nằm rên ư hử mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hắn thật sự rất khoẻ, sáng hôm sau khi tỉnh giấc tôi vẫn thấy hắn chôn cái đó bên trong tôi. tôi muốn rút cái thứ gân guôc to đùng ấy ra thì không may gọi cả thứ đó lẫn chủ của nó tỉnh dậy
và sau khi xác định mối quan hệ rõ ràng, tôi và đại phản diện đã dành một ngày chỉ để phục vụ nhu cầu cá nhân. hắn ta lôi tôi từ phòng ngủ đến trong nhà tắm, đủ loại tư thế, cuối cùng tôi ngất vì kiệt sức còn hắn vẫn cứ thế cày cuộc cơ thể tôi. đúng là tên trâu bò mà!!
-------------------------
tôi tên là đặng đức duy, hiện đang là quản gia của một gia tộc lớn thuộc thành phố X. không chỉ vậy, tôi còn kiêm luôn chức vợ của người thứa kế, người nắm quyền mọi hoạt động trong căn biệt thự này
tôi đã không còn muốn trở về thế giới cũ, ở đây có một người chồng thích làm nũng với tôi, có một người luôn yêu thương tôi hết mực. cuộc sống của tôi đã rất viên mãn rồi
"vợ, anh không thắt được cà vạt"
"vợ ơi nguyên không tìm được tất"
"vợ ơi anh đói lắm rồi"
"vợ ơi vợ.."
"vợ ơi.."
"vợ-"
"cái gì! biết rồi! nghe rồi! giờ em vào"
đấy, ai nói đại phản diện sẽ luôn phải có kết cục xấu chứ. tôi đã thay đổi cuộc đời hắn, phá nát cốt truyện ngược luyến, cũng cho hắn một gia đình tròn vẹn. tuy cốt truyện đến đây là kết thúc nhưng câu chuyện 1 vợ 1 chồng gia đình hài hước của tôi và nguyễn thanh phúc nguyên từ đây mới bắt đầu
chúc các bạn dù ở đâu, dù là ai, dù làm gì thì đến cuối cùng vẫn tìm được người thực sự thương mình nhé
