Work Text:
mười hai giờ kém, buổi tiệc tất niên ở công ty cuối cùng cũng kết thúc. mọi người đều ngà ngà say nên ai cũng tự bảo ban nhau bắt xe về.
chiếc xe chạy bon bon trên đường, chốc chốc lại có ánh đèn từ phố xá hoa lệ rọi xuống, lướt qua góc mặt anh, và người đang ngà ngà say ngồi bên cạnh.
anh biết, tửu lượng của khang vốn không tốt, là kiểu chỉ cần vài lon đã đủ khiến nó say mèm, sau đó phát sinh ra trò con bò gì thì có trời mới biết được.
mà thực ra anh cũng không buồn cản khang uống này uống kia ở tiệc công ty. hồi còn đi phim với nó thỉnh thoảng cả hai cũng hay nhậu nhẹt cùng nhau. đàn ông con trai với nhau cả mà, rượu vào thì lời ra, vậy đó, đại đại đi. nên là sau đó nó có thoại sảng cái gì, kiểu như "anh có muốn làm con của ba má em hông" thì sau đây là những gì xảy ra vào sáng hôm sau: "tú không biết gì hết, tú có làm cái gì đâu". còn anh là "ảo giác, ảo giác thôi."
hôm nay cũng vậy, giao lưu qua lại được vài cốc anh đã thấy mặt nó nghệch ra rồi, ai bảo làm cái gì cũng làm, lại còn cười khờ trông ngốc nghếch vô cùng.
như vừa nãy, trên người nó mặc độc một mảnh suit phong phanh, đi gửi quà cho nhân viên bên truyền thông mà nhún nhảy vô cùng nhiệt tình, lại còn kéo áo ra hết cỡ, như là sợ người ta không thấy đủ bên trong có gì vậy. lúc người ta nói làm lại cũng ngoan ngoãn nghe theo. anh nhìn theo mà nóng hết cả mắt. may là hành vi của nó chỉ dừng lại ở đường hình, chứ nếu lan sang cả đường tiếng thì không biết khang sẽ thoại tới cái gì nữa.
chắc là nó cũng biết tính mình, cứ uống vào là ăn nói lung tung, nên khang rất biết điều mà ngậm miệng gần hết cả buổi tiệc, chỉ trừ lúc nó lên phát biểu và hát giao lưu.
quay lại với hiện tại, khang nó ngồi vùi đầu vào vai anh, lồng ngực đỏ lên, phập phồng vì men say. được một lúc nó lại quay qua, dùng tay níu níu lấy vạt áo hoàng, nhỏ giọng:
"lạnh quá…"
mặt nó vùi hẳn vào áo anh, nóng hầm hập, những ngón tay cứ thế mà cào cào lên tay áo anh, có lẽ ngay cả khi say, khang vẫn biết làm nũng sẽ khiến anh hoàng của nó mềm lòng. không phải đợi tới ba mươi giây, cái áo khoác của anh sớm đã được đắp lên người khang.
anh ste ngồi bên cạnh thấy hai thằng em mình tình tứ vậy thì bĩu môi. anh nhìn hoàng, không nhịn được mở miệng trêu:
"quàng ơi quàng, anh cũng lạnh nè bé."
đáp lại anh là tiếng cười của hoàng.
"ý là mình có tuổi rồi á. mình chịu khó mình nhường con nít đi anh."
aiss chết tiệt anh với chả em. thiệc á chớ!
cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước căn chung cư tọa lạc ở quận bảy. thấy đã đến nơi, việc đầu tiên anh làm là nhìn sang phía khang, thấy nó vẫn còn mơ màng ngủ. anh ste lay nhẹ tay nó, dịu giọng kêu như dỗ con nít:
"khang, dậy đi em, tới nhà rồi kìa."
"anh hoàng, năm phút nữa thôi mà…"
để đáp lại, nó hất vai, xích lại sát phía hoàng hơn. như một thói quen, nó giở giọng điệu nhõng nhẽo, trong lúc mơ nghĩ rằng hoàng gọi mình dậy đi làm.
"…"
"thôi để em bế nó vào."
hai cái thằng này, được!
steven không buồn nhắc nữa, mặc kệ cho đôi trẻ làm gì thì làm. anh bước ra ngoài trước, sẵn tiện mở luôn cửa xe phía bên hoàng.
đỗ nhật hoàng chỉ cần vòng tay qua, một tay giữ eo, một tay giữ chân, thoắt cái đã bế thốc nó lên một cách dễ dàng.
'títtttt'
tiếng khóa cửa ngân dài. đặt khang lên chiếc giường của nó, hoàng ngồi xuống bên cạnh, mắt anh dán chặt vào người phía dưới. gò má phiếm hồng vì say, lồng ngực mềm mại lên xuống đều đều theo từng hơi thở, tất cả làm nên một khung cảnh ám muội. hoàng vén nốt tấm chăn lên, toan bước về phòng mình.
"anh hoàng…"
nó níu lấy tay anh, nỉ non gọi. chưa kịp đợi hoàng quay lại, khang đã kéo anh ngã xuống chiếc giường êm ái. hoàng chống tay lên nệm, vô tình va vào đôi mắt đỏ hoe của nó, sớm đã ầng ậng nước.
"anh hoàng."
"ơi anh đây."
khang nhìn anh, dùng giọng mũi mà thỏ thẻ:
"anh thấy da em có đẹp không?"
"tính cách có thú vị không?"
hoàng khựng lại, chuyện phỏng vấn hồi sáng nay anh vốn chỉ trả lời qua loa, vậy mà khang lại để ý. còn thắc mắc với anh theo cách rất ngô nghê, chẳng khác nào tự nó hỏi: "liệu anh có thích em không?" hoàng không nhịn được mà phì cười. khang thấy vậy, nó cũng ngây ngốc cười theo, đưa tay véo má anh, lại hỏi:
"em có thể làm bạn đời của anh không?"
