Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-01-31
Words:
1,761
Chapters:
1/1
Kudos:
56
Bookmarks:
1
Hits:
536

Danh phận: Mai Vàng

Summary:

Thấy hai ông thích cành Mai Vàng quá. Mà còn là cành Mai cùng nhau hái, nên viết vội vài chữ...
P/s: Tôi viết ngay trước khi vào xem workshop Panasonic, coi mèo "nội trợ" xong tôi muốn viết lại đoạn nấu mì hoá thú ngay lập tức

Work Text:

Danh phận: Mai Vàng

"ST chắc đêm nay mất ngủ"
Năm 2025, Neko đã viết trong broadcast mình như thế khi ST nhận giải Mai Vàng.

Ai dè đâu, 1 năm sau đó, một nhành mai lấp lánh đang ở trên tay Neko.
- Bé đang suy nghĩ gì đó?
Dòng suy nghĩ của Sơn bị cắt ngang bởi tiếng gọi mềm mại của Thạch.
Thạch - người lẽ ra giờ này phải đang ở quận 2 - đang ngồi chễm chệ trên cái đài sen màu hồng của Sơn. Ngộ thật, ai qua nhà Sơn cũng mê cái đài sen của Mèo như điếu đổ. Sơn Thạch cũng không phải ngoại lệ, dù rằng anh ta đã có một cái màu xanh ở nhà.

- Ngày mai anh không đi làm à? Sao tối nay lại ở đây?

- Có! Mai nhiều lịch lắm, đi tập, đi phỏng vấn, đi hát rồi sáng sớm ngày mốt bay Hà Nội rehearsal nữa.

- Vậy thì về ngủ sớm đi. Sáng mai Nhã lại hớt hải đi tìm nữa đó!

- Nhã tự hiểu mà. Có Neko là anh không về nhà.

Thạch nhe cái răng nanh đáng ghét cười lấy lòng, đổi lại cái lườm cháy máy của con Mèo kia. Tim Thạch đánh thịch một cái. Dù đã quen nhau được hơn năm, nhưng Thạch thừa nhận đôi mắt lúng liếng của Mèo luôn làm anh đắm chìm trong đó. Nếu có một thứ gì đó có thể phong ấn được anh, thì ắt hẳn là đôi mắt của người mà anh thương.

- Anh đói quá!

Thạch đổi chủ đề. Chứ nếu mà suy nghĩ thêm nữa, Thạch nghĩ mình sẽ vứt hết liêm sỉ nhào qua vồ con Mèo mất.

- Mới ăn khỏi cổ chưa đầy 1 tiếng đó mẹ! Ăn gì mà dữ vậy? Thảo nào có 1 tháng tăng 6-7 kg.

- Hồi nãy lo quay tiểu phẩm có ăn được nhiêu đâu... Chín Muồi họp 1 tiếng là giỡn hết 59 phút rồi.

- Hên là ăn không được nhiêu mà em trả cái bill mấy củ. Nghệ sĩ gì mà ăn quá trời, đồn ra chắc fan bỏ chạy.

- Ăn thì cho ăn có mấy cọng rau. Số khổ nói không ai tin... Có vợ cũng như không, xin gói mì nói này nói nọ...

- Ê, nói bậy gì đó? Ai vợ hả? Chuyển khoản đây tháng 100tr rồi tui ngồi nhà làm nội trợ cho mấy người...

Lèm bèm là vậy, nhưng Sơn vẫn đặt cành Mai Vàng xuống, đứng dậy tiến về phía cái bếp chẳng mấy khi nổi lửa.

Bên này, trong đầu Thạch hai chữ "nội trợ" chạy rầm rầm. Anh tưởng tượng ra con Mèo của anh mặc tạp dề, tay cầm đôi đũa nấu nấu nướng nướng tự nhiên anh thấy cảm giác của gia đình ùa về. Ước gì ...

- Đâu? Làm nội trợ là làm sao đâu? Biểu diễn cho gia coi, gia thấy được là chuyển khoản cọc liền.

Con sói nào đó tinh nghịch đổi giọng cường hào ác bá tiểu phẩm ngay lập tức.

Con Mèo đang lúi húi lục đồ trong tủ lạnh nghe vậy quay ra, hai tay bám hờ lên cánh cửa. Đôi mắt khép nhẹ, bờ môi hờ hững hé mở, cong nhẹ người, dựa mình vào chiếc tủ lạnh, ánh mắt đánh sang Thạch.
(Mời nhà mình kiếm source Mèo pose dáng nội trợ trong workshop Panasonic nha)

- Huh?

Phụt! Thạch nghe cọng dây lý trí cuối cùng đứt phụt. Cổ họng tự dưng khô khốc. Anh cố gắng liếm môi, cố gắng nuốt nước miếng một cái để xoa dịu con quỷ của những ý định xấu xa đang trào dâng trong lòng.

Mọi cử chỉ và phản ứng của Thạch thu hết vào tầm mắt của Sơn. Anh cười khoái trá, nhăn hết cả đuôi mắt, híp cả mí. Có thể khiến Thạch luôn giả vờ điềm tĩnh hoá sói cũng thoả mãn cái lòng tự tôn của Sơn lắm. Nhưng mà cũng ngại chết cả Meo.

- Hài lòng không? Chuyển khoản cọc liền đi!

Thạch thề là hiện giờ não đang trắng xoá, chắc chỉ bộ não bên dưới đang hoạt động mà thôi.

- Ăn trứng với xúc xích nha?

Sơn lên tiếng thay đổi chủ đề để phá vỡ bầu không khí kỳ dị. Về khoản điều khiển nhịp độ tiết tấu cuộc trò chuyện, Sơn tự nhận mình tiến bộ lên không ít từ dạo làm MC đến nay.

- Hên là còn mấy cọng hành đó. Hôm qua mẹ qua cứu viện cho cái tủ lạnh. Chứ mấy nay là trong phòng họp không thấy mặt trời luôn.

Sơn vội vã tiếp lời. Vì hỏi ăn gì lúc này thì khả năng cao là con Sói nào đó sẽ lại thả cái miếng "ăn em" nữa. Trên sóng livestream mà Sói ta còn chả ngán thì huống chi trong bầu không khí dễ cháy nổ mà Mèo vừa kiến tạo. Dám bản thân mình bị ăn tới không còn cọng xương nhả ra.

Nếu mà Mèo có thuật đọc tâm, ắt hẳn sẽ bỏ chạy với 7749 hình ảnh đang chạy qua đầu của con Sói. Phải nói là may mắn lắm khi hai người tìm thấy nhau ở độ tuổi vừa đủ chín chắn của đời người, làm việc gì cũng nghĩ trước nghĩ sau cẩn thận, vừa vẫn còn sự nhiệt huyết nung nấu, để nhìn thẳng vào cảm giác của mình mà không sợ hãi trốn tránh.

Tuy nhiên, có những thứ chậm một chút vẫn hơn. Thật khó khăn mới tìm ra tri kỷ trong cuộc đời này. Thạch có nhớ một bài phỏng vấn kia nói rằng. Con gái một khi quay ra yêu con gái thì không còn yêu con trai được nữa. Vấn đề không phải là giới tính, mà là cách yêu và đồng hành cùng nhau. Thì Sơn và Thạch cũng vậy. Có một điều kỳ diệu đã nảy mầm sau vô số lần hai người lướt qua đời nhau. Có người cả đời này, dù là người đầu ấp tay gối cũng chưa chắc đã tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn, trong suy nghĩ và cảm nhận được sự gắn kết mà không cần phải nói ra. Đâu phải ai cũng chỉ cần nhìn một ánh mắt là hiểu người kia đang nghĩ gì. Đâu phải ai chỉ cần có mặt là cảm thấy yên lòng đến lạ. Như ngày Sơn xuất hiện ở bệnh viện, thì cái file ghi âm di chúc của Thạch trở nên nhẹ đi đôi phần. Anh cảm thấy trong sự đau đớn kiệt quệ của cơ thể như có một cục bông nhẹ nhàng, chầm chậm làm dịu đi những cảm giác khó chịu nghẹt thở trước đó. Sự dễ chịu ấm áp gãi nhẹ vào một góc nội tâm mà Thạch chưa từng để ai thấy, kể cả người anh em như Jun Phạm hay mẹ ruột mình. Anh thề khi tỉnh dậy chắc chắn sẽ nắm chặt không buông.

- Xong rồi đây! Qua dọn bàn đi, ăn lẹ rồi về nghỉ nè!

Thạch bị cắt ngang dòng suy nghĩ miên man, ngửa cổ ra nhìn Sơn đang lúi húi trong bếp.

- Bé không thương anh à?

Đoạn Thạch trèo xuống quay ra bếp ôm vòng qua cổ Sơn, hít hà.

- Đi xa bao lâu mà không nhớ anh à?

Giọng Thạch êm ái, lại thêm chút nhừa nhựa của một con sà moi làm nũng. Chiếc mũi cao vút dụi dụi vào chiếc cổ thiên nga của Sơn. Gọng kính lành lạnh làm Sơn rùng mình nhẹ.

- Sến quá con mẹ này!

Nhưng Sơn vẫn để yên cho Thạch ôm, bởi Sơn cũng nhớ Thạch lắm. Sao mà không nhớ cho được chứ, dù rằng đêm nào hai đứa cũng nói chuyện với nhau. Thời gian Úc và Việt Nam lệch nhau đến 6 tiếng, ngày nào Thạch cũng thức tới 2-3h sáng để chờ con Mèo của mình xong việc, gọi nói chuyện được dăm ba phút. Có khi cúp máy là cả hai vào broadcast nói dăm ba câu rồi người đi ngủ, kẻ tiếp tục công việc.

- Đi ta bà tứ xứ, rồi bảo nhớ người ta. Nhớ sao không bao vé hạng thương gia cho người ta bay qua đi!

Thạch ngó vành tai đỏ ửng của Sơn, cọ cọ, giọng khàn khàn nhỏ giọng:
- Anh sẵn sàng cùng bé đi hết thế gian này. Nếu bé muốn... nhưng mà bé lúc nào cũng bận rộn hết. Hết họp phim, đi quay lại đi diễn, làm đại diện hình ảnh... Hôm bữa anh còn thấy bé đút Jun....

Giọng Thạch mếu máo, nửa làm nũng, nữa hờn ghen.
- Bộ hết chỗ ghen bẩn rồi hả? Anh Jun mà cũng ghen. Anh cũng biết Jun là của ai mà.
- Ghen! Ghen hết! Bé Mèo chỉ được của mình anh thôi!!

Thạch lấy hai tay ôm má của Sơn quay qua, chụt một cái lên bờ môi xí muội của Sơn. Đó là điều mà anh khao khát được làm cả tối hôm nay. Phát thì được ôm người yêu công khai, mà anh thì chỉ có thể lén nhìn người ta. Cư dân threads còn đùa là tối nay khéo anh trẹo cổ đến nơi. Anh cũng biết Mèo nhà anh có để ý đến anh, cũng đồng ý với mấy trò chíp meo của anh. Nhưng ai đang yêu mới hiểu, kẻ đang yêu cuồng nhiệt làm sao ngăn cản được trái tim mình. Kể cả ánh mắt của anh mà có thể đốt cháy má ai kia thì anh cũng vẫn sẽ làm, để người ta biết anh thương người ta điên dại. Mèo của anh là người xinh đẹp nhất, lúng liếng nhất, nũng nịu nhất. Anh luôn tưởng tượng chỉ cần sơ sẩy là sẽ có hồng hài nhi đến rinh đi mất. Không hiểu sao mà thể chất thu hút hồng hài nhi đến thế. Dù rằng đã đồng ý chờ đợi người ta, dù rằng đã dặn lòng là không được vội, dù rằng anh đã được sự bằng lòng, nhưng dường như mèo là chất gây nghiện chưa bao giờ là đủ.

Nghĩ đến đây, Thạch siết nhẹ vòng tay:

- Anh lấy mai vàng làm sính lễ. Không biết đã lấy được người thương về nhà hay chưa?

Sơn lặng im. Không trả lời.

Nhưng đêm hôm đó, không biết Thạch có để ý hay không, broadcast của Mèo nhiều hơn một nhành mai.