Actions

Work Header

Nước đục bụi trong

Summary:

Hoàng tử Nhật Hoàng nước Hồng Vũ cùng chị gái mình bị quân lính nước Hùng Long bắt giữ trong một lần vô tình chạy qua biên giới. Nhật Hoàng chấp nhận ở lại Hùng Long làm con tin để chị gái được tự do, chịu giam lỏng trong hoàng cung của Hoàng đế Nguyễn Huy, mà theo lời đồn trong thiên hạ là một bạo chúa mệnh danh "Cầm thú" hiếu chiến tàn độc.

Nhật Hoàng căm thù Nguyễn Huy, nhưng rồi lại có những cảm xúc hỗn độn với kẻ thù, cho đến một ngày, cậu tự hỏi cậu và hắn có thực sự là kẻ thù hay không.

- Beauty and the Beast AU, cổ trang giả tưởng, enemies to lovers -

Chapter 1: Hồi 1

Notes:

Truyện lấy bối cảnh Việt cổ, một số chi tiết lấy cảm hứng từ văn hóa các triều đại khác nhau, nhưng hoàn toàn là giả tưởng nên sẽ không đúng với lịch sử. Mình đã lập series "Hoàng tử Nhật Hoàng đa vũ trụ" dự kiến có 3 câu chuyện: Kỵ sĩ và Ánh sao, Lỡ làng nước đục bụi trong (Beauty and the Beast AU), và một câu chuyện Cinderella AU sẽ ra sau ạ ^^

Title lấy từ câu thơ Truyện Kiều:

"Lỡ làng, nước đục bụi trong
Trăm năm để một tấm lòng từ đây."

Chapter Text

Nhật Hoàng cẩn thận ngắm bắn, đôi mắt tập trung vào mục tiêu phía trước. Cả thế giới xung quanh trở thành những bóng mờ khi trong mắt cậu chỉ có một điểm duy nhất. Trước khi mất đi can đảm, cậu buông ngón tay và nhìn theo mũi tên bắn thẳng vào—

“AAAAAAAAAA!” Hạ Anh hét lên khi mũi tên của Nhật Hoàng bắn vỡ chum rượu khiến thứ chất lỏng tạt thẳng vào hoàng bào của nàng.

Nhật Hoàng đứng bật dậy reo hò, giơ nắm đấm trong thế đắc thắng rồi nhanh nhẹn né trái táo mà Hạ Anh vừa ném nhắm tới đầu cậu.

“Hỗn xược! Khốn kiếp!” Hạ Anh vừa nói vừa lục lọi tay nải để tìm thứ vũ khí thích hợp. “Đây chính là hoàng bào mà ta để dành diện kiến Thái tử Ngọc Đường hôm nay!”

“Hoàng thượng chớ nên nói những lời tục tĩu như vậy.”

Nhật Hoàng cười khẩy và dùng bóng cây làm nơi ẩn nấp. Dù Nhật Hoàng là một trong những người tinh thông võ nghệ nhất nước Hồng Vũ, Hạ Anh là chị gái cậu nên nàng có sức đe dọa lớn hơn bất kỳ tráng sĩ nào. Hoàng thượng Hạ Anh chuẩn bị nhận lời thành hôn với Thái tử Ngọc Đường nước Nam Hòa trong một mối liên hôn nhằm hợp lực quân sự giữa Hồng Vũ và Nam Hòa, được coi là yếu tố trọng yếu để bảo toàn bờ cõi trước sự đe dọa của Hùng Long.

“Tỷ nên cẩn trọng lời nói trước mặt Thái tử, tránh làm Điện hạ sợ.”

“Thái tử Ngọc Đường đã chiến đấu ngang cơ với tên Cầm thú và đám võ tướng, không dễ bị dọa sợ như vậy đâu.”

“Đấy là Điện hạ chưa thấy tỷ lên cơn tam bành thôi.” Nhật Hoàng né quả táo thứ hai mà Hạ Anh ném ra. “Tỷ đáng sợ lắm.”

“Ta như vậy vì đệ đã làm hỏng xiêm y của ta!”

“Như vậy đã sao chứ? Điện hạ cũng đã biết dung mạo của tỷ và nguyện ý liên hôn. Một bộ xiêm y đâu có thay đổi gương mặt của tỷ- Á!”

“Gương mặt của ta thì có gì cần thay đổi chứ?” Hạ Anh lăm le đe dọa với một quả chuối trong tay như thanh kiếm chuẩn bị xử trảm cậu.

“Không có gì!” Nhật Hoàng giơ tay xin hàng. “Gương mặt của tỷ khiến nhạc sư họ Hứa còn sáng tác bao khúc nhạc để ngợi ca. Vậy hiển nhiên là có người nghĩ tỷ xinh đẹp rồi.”

Đôi tay Hạ Anh chợt thõng xuống. Gương mặt nàng biến sắc, mọi ý cười đã tan biến.

“Đừng nói như vậy.” Hạ Anh buồn bã nói. “Nhạc sư Hứa không hát về ta. Ta sắp thành thân rồi. Như vậy thật không phải.”

Nhật Hoàng nhíu mày, lòng đầy hoang mang. Người chị gái của cậu dẫu không hạnh phúc với việc liên hôn thì quyết tâm vẫn vững như bàn thạch.

“Tỷ đâu nhất thiết phải liên hôn.” Nhật Hoàng nói ra điều mà cậu đã muốn nói từ bao tháng nay, kể từ ngày Hồng Vũ bắt đầu thương thảo với Nam Hòa về việc liên hôn.

“Ta đã chờ đệ nói câu đó từ lâu.” Nàng thở dài. “Đệ đã giấu trong lòng bao lâu nay phải không? Đừng cố che giấu. Đệ không biết nói dối đâu.”

“May mà ta không phải là người kế thừa vương vị.” Nhật Hoàng nở nụ cười nhẹ rồi tiến lại gần giúp Hạ Anh lên ngựa.

Hai chị em thong dong trên lưng ngựa đi dạo khắp khu rừng ở phía sau cung điện, qua những khoảng đất mà khi còn nhỏ họ đã đánh trận giả và gọi đó là giang sơn riêng của mình, trước khi Hạ Anh kế thừa vương vị trong thời loạn lạc của chiến tranh biên giới, trước khi Nhật Hoàng được trao bảo kiếm, được dạy cách dùng kiếm để bảo vệ Hạ Anh và giang sơn Hồng Vũ tới hơi thở cuối cùng.

Hôm nay, họ có đại sự cần phải luận bàn, trước hết là hạnh phúc trăm năm của Hạ Anh, sau đó là cuộc chiến với Hoàng đế Nguyễn Huy nước Hùng Long. Hồng Vũ và Hùng Long từ xa xưa đã có hiềm khích, biên giới phía Bắc ngăn cách hai nước hiếm có khi nào bình yên. Tuy nhiên, Tiên hoàng – cha ruột của Hạ Anh và Nhật Hoàng, với sự túc trí đa mưu, sau bao gian nan thử thách, đã ký được một khế ước đình chiến với Hoàng đế Nguyễn An của Hùng Long lúc bấy giờ. Sau khi Thái thượng hoàng Nguyễn An băng hà, quyền lực chính thức tập trung vào tay người con trai duy nhất của ông ta là Nguyễn Huy. Tương truyền Nguyễn Huy cũng là một kẻ hung bạo và hiếu chiến khiến ai ai cũng phải khiếp sợ. Không rõ từ bao giờ, dân chúng Hồng Vũ truyền tai nhau gọi hắn là “Cầm thú”, chỉ nghe tên đã đủ hiểu một con người.

“Tỷ không cần phải liên hôn. Chúng ta có thể đàm phán—”

“Thái tử Ngọc Đường thống lĩnh vạn quân của Nam Hòa.” Hạ Anh lập tức cắt lời. “Nếu có hậu thuẫn của Nam Hòa, chúng ta sẽ đủ sức chống lại Hùng Long. Chúng sẽ đánh nước ta nay mai thôi. Dù đã có khế ước đình chiến, nhưng ta không tin tên Cầm thú sẽ giữ lời. Mật báo rằng tên Cầm thú đang tập hợp quân sát biên giới nước ta, chúng còn đang xây đường, tích trữ quân trang. Rõ ràng chúng đang chuẩn bị cho chiến sự. Ta cũng phải sẵn sàng.”

“Đệ biết, nhưng…đây là hạnh phúc cả đời của tỷ.”

“Hồng Vũ là giang sơn của nhà Đỗ chúng ta.” Hạ Anh nghiêm nghị nhắc nhở. “Sứ mệnh duy nhất của ta là phục vụ bá tánh Hồng Vũ. Thái tử Ngọc Đường cho ta cả sinh mạng, của cải và binh lực, tất cả những gì Điện hạ có để giúp ta hoàn thành sứ mệnh. Điện hạ chỉ yêu cầu ta thành hôn, vậy đâu có gì là quá đáng.”

“Tỷ đang đánh đổi cả cuộc đời mình.”

Nhật Hoàng run rẩy nắm chặt tay nàng. Hạ Anh mím môi xúc động, chỉ biết siết nhẹ tay cậu trong sự cảm kích và buồn thương. Họ ngắm nhìn hai ngựa quý…ăn vụng nải thức ăn mà Hạ Anh đã chuẩn bị mà có lẽ là bữa ăn cuối cùng họ được ăn cùng nhau trong một thời gian dài sắp tới. Thông thường, cả hai đã phá lên cười, nếu không vì hiện thực tàn khốc lửng lơ trên đầu lúc này – Hoàng tỷ của cậu sắp phải liên hôn để đổi lấy binh lực cho mẫu quốc.

“Đó là sứ mệnh của một Hoàng đế.” Hạ Anh đáp. “Cả đời ta đã chuẩn bị cho ngày này.”

“Đệ xin lỗi.” Nhật Hoàng thở dài. “Ước gì đệ có thể đi thay tỷ.”

“Ta biết đệ sẵn sàng hi sinh cho ta, nhưng ta nghĩ Thái tử không thích đệ đâu.”

“Đệ cũng hi vọng là không!” Nhật Hoàng phì cười. “Ý đệ chỉ là…nếu Điện hạ có em gái…”

“Vậy thì cả Hoàng đệ của ta và thêm một người phụ nữ phải hi sinh thân mình vì chiến tranh sao? Không được. Khi ta quyết định liên hôn, lòng ta đã thông suốt. Ta biết cái giá phải đánh đổi, vì giang sơn Hồng Vũ ta sẵn sàng.”

“Đệ chỉ ước tỷ không phải thành hôn chỉ vì giang sơn. Như vậy…thật tàn nhẫn.”

“Ta không nhất thiết phải làm, nhưng là ta lựa chọn. Vậy nên đừng lo cho ta.”

“Nếu không vì Hoàng đế Nguyễn Huy là một hôn quân cầm thú, có lẽ ta đã khuyên tỷ thành hôn với hắn để bình thiên hạ cho rồi.”

“Đó là lý do tại sao Hoàng đế Nguyễn Huy vẫn chưa có ý trung nhân. Không một người phụ nữ nào dám trao thân gửi phận cho một tên vang danh khắp thiên hạ là Cầm thú.”

Hoàng đế Nguyễn Huy nước Hùng Long là cái tên gây khiếp sợ với quốc gia láng giềng xung quanh. Dân chúng Hồng Vũ truyền miệng lời đồn hắn là một bạo chúa tàn độc, ban lệnh cấm tất cả cận thần là nam nhân thành hôn trước hắn. Vị Tể tướng họ Trần ở Hùng Long vốn đã có hôn ước, rồi lại bị tên bạo chúa ép buộc hủy hôn và còn phải sống chung với tướng quân họ Lâm. Một tên hôn quân như vậy không thể trị quốc, không bao giờ có được lòng trung thành.

“Hắn ta thật vô liêm sỉ.”

Nhật Hoàng muốn coi mặt đất là bản mặt của tên bạo chúa để phỉ nhổ, nhưng cậu là một Hoàng tử có liêm sỉ và gia giáo để hành động chuẩn mực.

“Chúng ta không như hắn.” Hạ Anh buông tay cậu và phủi sạch bộ xiêm y. “Ta phải giữ lời hứa để Hồng Vũ có thể chiến thắng.”

“Xin lỗi đã làm hỏng hoàng bào của tỷ.” Nhật Hoàng lấy một chiếc khăn lụa đưa cho nàng. “Nhưng nếu Thái tử Ngọc Đường có hủy hôn chỉ vì y phục có hơi bẩn một chút thì thật không xứng với tỷ. Điện hạ có được người thê tử như tỷ là phúc phần của ngài ấy.”

“Đệ nói thêm nữa là ta tưởng thật đấy.”

“Đệ nói thật mà! Đệ…sẽ nhớ tỷ nhiều lắm.”

Hạ Anh mắt rưng rưng ôm lấy Nhật Hoàng, chiếc ôm ấm áp như thời ấu thơ. Hạ Anh thì thẩm khẩn cầu Hoàng đệ của mình hãy cố gắng yêu quý Thái tử Ngọc Đường.

“Khi đệ thương ai đó, đệ thương nhiều và chân thành đến mức người đó trở thành người tốt hơn, nhưng khi đệ căm ghét ai thì… Hoàng đệ, ta cần đệ yêu quý Thái tử. Đệ có thể cố gắng vì ta chứ?”

“Đệ không ghét Thái tử.” Nhật Hoàng trấn an nàng. “Đệ đã từng chứng kiến võ nghệ cao cường của Điện hạ. Đệ đã thấy Điện hạ được tráng sĩ dưới quyền tôn trọng và nể phục ra sao. Đệ đã nghe Điện hạ chém đinh chặt sắt trên bàn đàm phán, rõ ràng là một người túc trí đa mưu. Nhưng…đệ chưa từng trực tiếp nói chuyện với Điện hạ. Một khi có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện, chắc chắn đệ và Điện hạ sẽ hòa hảo thôi.”

“Ta cũng mong là vậy.”

Hạ Anh thở dài. Nụ cười thoáng hiện trên môi nàng, nhưng ánh nhìn vẫn không khỏi ưu tư. Nhật Hoàng biết nàng quyết tâm, nhưng sự phiền muộn le lói trên gương mặt nàng khiến cậu không tài nào yên lòng. Hạ Anh không hề hạnh phúc về quyết định liên hôn.

“Nếu…đệ yêu quý Điện hạ, biết đâu một ngày nào đó…ta cũng có thể yêu ngài ấy.” Hạ Anh buột miệng tự nhủ, mắt nhìn xa xăm.

Nhật Hoàng ngước nhìn mặt trời đã sắp lên đến đỉnh đầu mà cười khúc khích. “Biết đâu Điện hạ sẽ thấy sự chậm trễ của tỷ dễ thương, vì chỉ còn…nửa canh giờ nữa là tới giờ hành lễ thỉnh kỳ.”

“Ối!” Hạ Anh hoảng hốt thốt lên, lập tức chạy lại phía ngựa. “Đi thôi! Đi thôi!”

Nhật Hoàng hối hả chỉnh yên ngựa để chuẩn bị quay về hoàng cung với quãng đường…hơn nửa canh giờ. Cậu phì cười khi Hạ Anh, Hoàng thượng của Hồng Vũ, quăng cả tay nải to chỉ toàn hoa quả và đồ ăn vặt ném vào sau một bụi rậm.

“Ngày mai ta sẽ quay lại thu dọn!” Hạ Anh nói. “Giờ chúng ta phải về cung ngay!”

“Cần đệ đỡ tỷ lên ngựa không?”

“Tự lo lên ngựa của đệ đi, và hãy cố gắng mà theo kịp ta.”

“Tuân lệnh Hoàng thượng.”

Hạ Anh trèo lên yên ngựa và lập tức xuất phát, Nhật Hoàng theo sát phía sau. Nàng sắp trở thành một người vợ, nhưng từ nhỏ tới lớn, Hạ Anh chưa từng là một liễu yếu đào tơ chân yếu tay mềm. Trái lại, Hoàng thượng của xứ Hồng Vũ văn võ song toàn, cầm kỳ thi họa, nữ công gia chánh hay binh lược, trị quốc đều tinh thông không thua kém trang nam nhi hay nữ nhân nào trong thiên hạ.

Khi Hạ Anh và Nhật Hoàng đến ngã rẽ trong khu rừng, nàng kéo cương dừng ngựa và quay sang nhìn Nhật Hoàng.

“Ta nghĩ chúng ta nên đi đường tắt. Đệ thấy sao?” Nàng đề xuất nhưng thực chất là một lời xin phép. Nàng là Hoàng thượng của Hồng Vũ, nhưng mọi vấn đề liên quan tới an nguy của bậc đế vương thì đều do Nhật Hoàng quyết định.

“Đường tắt dễ gặp thổ phỉ.” Nhật Hoàng cảnh báo. “Và đường tắt rất gần biên giới Hùng Long. Ngộ nhỡ…quân của Nguyễn Huy mai phục thì sao?”

Hạ Anh gật đầu, tuy vậy ánh mắt không nén nổi lo lắng. Nếu nàng không xuất hiện đúng giờ, Ngọc Đường có lẽ sẽ cho rằng nàng nuốt lời. Nhật Hoàng nghĩ đến đây thì cau mày, dù đi đường tắt hiểm nguy rình rập, không về kịp lễ thỉnh kỳ tại hoàng cung cũng sẽ đe dọa mối giao hảo giữa Hồng Vũ và Nam Hòa.

“Chỉ một lần này thôi nhé.” Nhật Hoàng thở dài đồng tình rồi mỉm cười khi thấy sự nhẹ nhõm trên gương mặt Hạ Anh. “Chúng ta sẽ đi đường tắt, nhưng tỷ chớ nói với ai. Dù đệ là Hoàng tử, nhưng Hoàng thất phạm pháp xử tội như thường dân, đệ sẽ bị chém đầu vì dám để tỷ đi vào nguy hiểm đấy.”

“Ta lệnh cho đệ đưa ta đi đường tắt.” Hạ Anh tinh nghịch cười. “Nếu chúng ta có bị quân Hùng Long tấn công và giam vào ngục tù của Hoàng đế Nguyễn Huy, thì lỗi là của ta hết, đệ yên tâm chưa?”

--------------------

Ông trời quả nhiên thích trêu ngươi con người.

Nhật Hoàng nhìn xuống sợi xích nặng như chì đang còng chặt đôi tay vào bức tường của căn hầm chẳng khác nào ngục tù, uất ức nghĩ về những lời cuối cùng Hạ Anh nói trước khi hai chị em họ rơi vào vòng vây của thổ phỉ. Hạ Anh chỉ có ý trêu đùa, nhưng những gì nàng nói vô tình trở thành lời tiên tri cho chuỗi nguy hiểm sau đó.

Đầu tiên, Hạ Anh và Nhật Hoàng bị tấn công khi vừa cười đùa vừa băng qua đường tắt dọc khu rừng. Họ đã rẽ trái men theo đường mòn, nhưng rồi bị chặn đứng bởi một cây cổ thụ to lớn đổ gục chắn ngang. Họ đành quay đầu, để rồi bị vây hãm bởi đám thổ phỉ đói khát, không chỉ khát lương thực, tiền vàng mà còn khát bạo lực. Nhật Hoàng tả xung hữu đột đánh đuổi những kẻ áp sát, máu thổ phỉ loang trên tấm áo sa kép màu gạch non. Nhưng vì chúng người đông thế mạnh, họ đành dùng hạ sách chạy ngược hướng về khu rừng.

Họ lao qua những rặng tre xanh rì xào xạc rợn người theo từng cơn gió thoảng, ngựa quý thiện chiến tạm thời cắt đuôi được bọn thổ phỉ, nhưng lại đẩy họ sâu về phía Bắc khu rừng nơi Nhật Hoàng chưa từng đặt chân tới. Mặt trời dần khuất sâu sau vách núi, giam cầm vạn vật trong bóng tối u ám của màn đêm. Nhật Hoàng và Hạ Anh càng lúc càng cách xa hoàng cung, có lẽ giờ trở về cũng đã muộn đôi canh giờ. Nhật Hoàng thầm mong Ngọc Đường sẽ châm chước cho Hạ Anh do hoàn cảnh họ gặp phải. Cậu quay đầu toan trấn an nàng thì chợt một bóng đen từ trong rặng cây với lưỡi gươm sắc nhọn lao thẳng về phía Hạ Anh. Nhật Hoàng không do dự bay người vung kiếm chặn lưỡi gươm và chỉ bằng một chiêu chém ngang ngực gã thổ phỉ, nhưng khi ngẩng đầu thì họ đã nhanh chóng bị bao vây. Nhật Hoàng hét tên Hạ Anh và giơ cao thanh kiếm, sẵn sàng hi sinh thân mình để bảo vệ nàng. Hạ Anh lúc này đôi mắt phượng đã rưng rưng nhưng tràn trề dũng khí, thanh bảo kiếm trong tay nàng cũng đã nhuốm máu tanh. Bất chợt, năm gã thổ phỉ hét lên một tiếng đau đớn rồi ngã gục với những mũi tên găm thẳng vào nơi trọng yếu. Một làn tên nữa vút tới triệt hạ đám thổ phỉ, một số ít né được ba chân bốn cẳng bỏ chạy về phía cánh rừng. Nhật Hoàng ngơ ngác nhìn xung quanh rồi tròn mắt khi nhận ra mũi tên đồng với phần chuôi ba cạnh màu đỏ - biểu tượng của Hùng Long.

Nhật Hoàng hối hả lao đến lấy thân mình chắn giữa Hạ Anh và đám quân binh Hùng Long lúc này đã dàn hàng trước mặt họ.

“Để bọn ta đi!” Nhật Hoàng hét lớn giữa màn đêm. “Nếu không, khế ước đình chiến giữa hai nước sẽ lập tức chấm dứt.”

Một gã cao lớn trên lưng ngựa khẽ tiến tới, cởi mũ giáp vải để lộ gương mặt có phần…ngờ nghệch. Gã nhếch mép cười và lạnh lùng đáp lời. “Không được.”

Nụ cười giả lả của gã trước mặt hoàn toàn tương phản với phù hiệu Hùng Long trên giáp phục của gã. Quân lính Hùng Long xưa nay chưa từng thân thiện.

“Ngươi có biết ta là ai không?” Hạ Anh gằn giọng quát. Đám quan binh Hùng Long chắc chắn phải nhận ra chúng đang đụng tới vua một nước.

“Hoàng thượng, Ngài đang xâm phạm trái phép lãnh thổ Hùng Long.” Gã cao lớn khẽ cúi đầu thể hiện tôn kính. “Tôi xin lỗi, nhưng tôi phải bắt Ngài. Xin Ngài hãy bỏ kiếm xuống. Tôi không muốn giết Ngài, nhưng nếu Ngài không làm theo lời tôi, e rằng…tôi không còn lựa chọn nào khác.”

“Dựa vào đâu mà các ngươi dám bắt Hoàng thượng của Hồng Vũ?!” Nhật Hoàng gầm gừ, thanh kiếm vẫn siết chặt trong tay.

“Dựa vào luật lệ của Hùng Long, tôi, Nguyễn Phương Nam, bắt giữ Hoàng thượng và Hoàng tử vì xâm phạm trái phép lãnh thổ Hùng Long trong kỳ đình chiến.”

Nhật Hoàng chớp nhoáng liếc nhìn đám xạ thủ có vẻ đang dần run tay sau một thời gian dài căng dây cung nhắm vào cậu và Hạ Anh. Sớm hay muộn, một trong số chúng sẽ lấy cớ mỏi tay mà buông một mũi tên về phía họ. Nhật Hoàng cố hít sâu, nhưng nhịp tim ngày càng dồn dập trong lồng ngực khiến cậu khó lòng bình tĩnh. Cậu nhìn sang Hạ Anh, chỉ qua một ánh mắt, cậu hiểu rằng nàng cũng có cùng suy nghĩ với cậu. Hai chị em họ đã không còn đường thoát thân, chỉ có thể đầu hàng và chấp nhận làm tù nhân của Hùng Long, chí ít còn bảo toàn tính mạng và tìm cơ hội chạy trốn. Nếu Hoàng thượng và Hoàng tử của Hồng Vũ chết trên đất Hùng Long hôm nay khi cuộc liên hôn với Nam Hòa chưa hoàn thành, chắc chắn Hồng Vũ sẽ rơi vào thảm cảnh loạn lạc.

Giờ đây, khi nghĩ lại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc với đôi tay bị xiềng xích, Nhật Hoàng vẫn còn nguyên cảm giác bế tắc. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài cái chết. Với tình thế hiện tại, có lẽ việc Nhật Hoàng bỏ mạng tại trên đất của kẻ thù chỉ còn là vấn đề thời gian. Cậu tức tối vung chân đá vào cọng rơm dưới sàn, đôi tay đã cuộn chặt thành nắm đấm như muốn bóp nát sợi xích ô nhục đang trói cậu lại.

Đám quan binh Hùng Long bao vây Hạ Anh và Nhật Hoàng rồi áp giải họ xuyên qua cánh rừng, tới một thung lũng hun hút. Ở chính giữa thung lũng, nơi hai sườn núi cách xa nhau nhất là hoàng cung của Hùng Long. Nhật Hoàng không thể phủ nhận cảnh sắc hùng vĩ và sự tráng lệ của hoàng cung trước mặt, nhưng chỉ cần nghĩ tới tên Cầm thú đang ngự trị nơi đó, sự căm phẫn trong cậu chỉ càng dâng trào.

Nguyễn Phương Nam và đám quan binh dẫn họ qua cánh cổng đỏ nguy nga để vào cung, qua vô số cánh cửa khác chạm khắc tinh tế, những cột trụ bằng gỗ quý thơm phức, mái ngói lấp lánh dưới ánh đèn lồng. Dủ bản thân cũng là Hoàng tử một nước, sự hoa lệ thật ngoài sức tưởng tượng của hoàng cung Hùng Long vẫn phải khiến cậu không khỏi trầm trồ, như một cánh bướm bị hút về bông hoa độc rực rỡ.

Nhật Hoàng sẽ không bao giờ quên biểu cảm của Hạ Anh khi Phương Nam chìa tay định đỡ nàng xuống ngựa. Nàng nhìn gã với sự khinh miệt và giận dữ mà có lẽ chỉ bậc đế vương mới có thể truyền tải chỉ qua một ánh mắt. Nguyễn Phương Nam không lấy gì làm phật ý. Ngược lại, gã chỉ nhún vai và tặc lưỡi. “Không sao. Mời Hoàng thượng và Hoàng tử đi theo tôi.”

Nhật Hoàng cùng Hạ Anh theo bước gã qua những bậc thềm dài thăm thẳm. Cậu luôn kề sát bên Hạ Anh, âm thầm ghi nhớ những ngóc ngách và toan tính đường thoát thân. Cậu nhớ tới hai con dao nhỏ giấu bên trong đôi hài mà đám quan binh Hùng Long chưa tịch thu, đang trộm nghĩ có nên dùng một dao để xử gọn tên Phương Nam, dao còn lại làm vũ khí tạm bợ bảo vệ Hạ Anh tẩu thoát khỏi nơi này thì chợt dừng bước và thấy hắn.

Hạ Anh và Nhật Hoàng tiến vào chính điện tráng quan. Giữa trung tâm chính điện, trên bậc cao nhất là Hoàng đế Nguyễn Huy đại lãn tọa trên ngai báu chạm trổ tinh xảo. Ánh đèn vàng lấp lánh rọi trên gương mặt mà nếu ở hoàn cảnh khác, sẽ đeo đuổi từng giấc mộng của Nhật Hoàng nhiều tháng trời. Hoàng đế Nguyễn Huy với gương mặt góc cạnh sắc bén được tôn lên khi hắn nghiêng đầu hiếu kỳ, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt phượng sâu thẳm, bờ môi đầy đặn đang cong lên hứng thú. Hắn vận long bào màu chính hoàng vừa vặn phủ lên bờ vai rộng, thắt đai ngọc và đội mũ Cửu long thông thiên, toát ra phong thái uy nghiêm và lạnh lùng của đấng quân vương nhưng biểu cảm lại có phần cợt nhả.

Hắn đẹp như tranh vẽ, đẹp đến chết người. Nhật Hoàng liếc mắt qua quai hàm sắc ngọt đến tử huyệt ở cần cổ đang lộ ra, trong đầu ồ ạt những ý nghĩ rút dao kết liễu hắn trong một nhát. Theo mật báo từ nội gián của Hồng Vũ, Hoàng đế Nguyễn Huy chưa thành hôn, cũng chưa có con cái. Nếu hắn chết, Hùng Long sẽ thành miếng mồi ngon cho các nước láng giềng, bao gồm cả Hồng Vũ.

Về lý thuyết là vậy, nhưng thực tế cậu còn phải bước qua xác 20 quân Cấm vệ thích ba chữ “Thiên tử quân” trên trán, lăm le vũ khí chắn giữa Nhật Hoàng và kẻ thù.

“Phương Nam.” Hoàng đế Nguyễn Huy cất tiếng, nụ cười thoáng hiện trên môi. “Khanh có quà dâng cho ta sao?”

“Tâu Hoàng thượng, hạ thần khi đi tuần tại biên giới đã vô tình bắt gặp Hoàng thượng Hạ Anh và Hoàng tử Nhật Hoàng xứ Hồng Vũ, vượt qua biên giới Hùng Long khi đang chạy khỏi đám thổ phỉ trong rừng.”

“Ồ, Hoàng thượng, Hoàng tử.” Nguyễn Huy chỉ gật đầu chào hỏi cho có lệ mà không thèm đứng dậy từ ngai vàng. “Chào mừng khách quý tới giang sơn của ta.”

“Mau thả chúng ta ra.” Hạ Anh tiến thêm một bước và đối diện với Hoàng đế Nguyễn Huy, không chút sợ hãi.

“Nếu không thì sao?” Nguyễn Huy cười khẩt. “Ngài sẽ đưa quân tới đánh Hùng Long sao? À không, quan binh của Ngài còn chẳng biết Ngài đang ở đây. Hoàng thượng, hãy nhớ cho kỹ vị trí của mình.”

“Nếu chúng ta có mệnh hệ gì, khế ước đình chiến giữa hai nước—”

“Được rồi, bỏ qua mấy câu chuyện làm quà đó đi. Chúng ta không nên lãng phí thời gian vàng ngọc. Ngài cũng đâu muốn trở thành một thê tử già nua vẫn chưa có chồng phải không?” Nguyễn Huy cắt lời khiến Nhật Hoàng phẫn nộ bước tới, muốn tính sổ với gã Hoàng đế lỗ mãng dám chặn lời Hoàng thượng.

“Nhà ngươi không những vô liêm sỉ mà còn vô phép tắc.” Nhật Hoàng quát lớn. “Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám ăn nói với Hoàng thượng như vậy?”

“Ta là Hoàng đế của Hùng Long, và ta đang thẩm vấn tù nhân trên đất của ta.” Nguyễn Huy sắc lạnh đáp. Hắn lúc này đã rướn người về phía trước, một tay kê lên gối, ánh đèn vàng hằn lên trong đôi mắt phượng như ngọn lửa từ âm tào địa phủ. “Nghe cho kỹ đây, Hạ Anh.”

“Ngươi phải gọi là Hoàng thượng.” Nhật Hoàng tức tối nhắc nhở tên bạo chúa.

“Hạ Anh.” Nguyễn Huy nhếch mép và lặp lại, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của Nhật Hoàng. “Thứ duy nhất mà ta muốn là hòa bình.”

Nhật Hoàng trố mắt, đương nhiên khi đó không hề tin lời nói dối trắng trợn mà tên Cầm thú vừa thốt ra, và nhất là bây giờ, khi cậu bị hắn xích vào bức tường ngục tối. Tâm trí cậu không ngừng tìm về những lời hắn nói. Hoàng đế Nguyễn Huy đã xé tan cuộc đời cậu chỉ trong chớp mắt.

“Ta muốn hòa bình.” Nguyễn Huy nhắc lại. “Và ta sẽ không từ thủ đoạn để có được hòa bình. Như Ngài đã thấy, chẳng có gì ta không dám làm.”

Hắn còn cả gan nhìn về phía Nhật Hoàng và cười khẩy như đang sỉ nhục cậu. Cậu chưa từng nghĩ mình có thể căm hận một người nhiều đến vậy.

“Ta cũng muốn hòa bình.” Hạ Anh gật đầu. “Vậy thì hãy trả tự do cho ta và Hoàng đệ, khế ước đình chiến của hai nước vẫn sẽ tiếp tục.”

“Trả tự do cho hai người? Để Ngài thành hôn với Thái tử của Nam Hòa, và sau đó Hoàng đệ của Ngài dẫn liên quân hai nước tới phá cổng thành của ta sao? Đừng có mơ. Nghe đây, Hạ Anh.” Nguyễn Huy nói và giơ tay cản bước khi cả Hạ Anh và Nhật Hoàng mở miệng định ngắt lời hắn. “Đừng để ta phải bịt miệng hai người. Đã quá giờ ngự ngơi của ta rồi, ta không đủ kiên nhẫn chờ Lâm đại nhân tìm vải bịt miệng phù hợp cho Hoàng thất Hồng Vũ đâu. Trước khi ta hết kiên nhẫn thì hãy nghe cho kỹ. Hạ Anh, ta sẽ cho quân Cấm vệ tinh nhuệ nhất của Hùng Long hộ tống Ngài về kinh thành Hồng Vũ an toàn, để Ngài dược tự do thành hôn với Thái tử Ngọc Đường. Đổi lại, Hoàng đệ yêu quý của Ngài sẽ ở lại đây làm con tin. Nếu Ngài hay phu quân của Ngài dám làm bất kỳ điều gì bất lợi cho Hùng Long chúng ta, ta sẽ không ngại băm vằm Hoàng đệ của Ngài thành trăm mảnh và trả về Hồng Vũ. Khi đó, đừng trách ta tàn nhẫn.”

“Ngươi điên rồi!” Hạ Anh trợn mắt thảng thốt và hét lên. “Ta sẽ không bao giờ chấp thuận!”

Nhật Hoàng vừa kinh hoàng vừa căm phẫn tới run người. Lời đề nghị của Nguyễn Huy quả thực quá đỗi hoang đường. Cậu chỉ hận không thể liều mạng một mất một còn với hắn ngay tại đây. Trái ngược với cơn thịnh nộ của Nhật Hoàng, Hoàng đế Nguyễn Huy chỉ thở dài ngao ngán trước hai kẻ ngoại bang đang đằng đằng sát khí và tựa lưng vào ngai, đưa một ngón trỏ dụi mắt mệt mỏi, chợt khiến Nhật Hoàng liên tưởng tới…một con mèo lười.

“Nếu Ngài không đồng ý, vậy thì ta chỉ còn cách lấy mạng cả hai người. Ta không thể thả cả hai người đi. Nhưng nếu ta giữ Hoàng thượng lại đây, phu quân của Ngài chắc chắn sẽ lấy đó làm cái cớ để gây chiến và tàn sát thêm nhiều người của ta. Chọn đi, Hạ Anh. Nếu Ngài chọn cái chết, ta sẽ niệm tình láng giềng mà cho Ngài một cái chết nhanh gọn, ít đau đớn nhất.”

“Đồ cầm thú!” Hạ Anh lớn tiếng quát.

“Có lẽ ta là cầm thú thật.” Nguyễn Huy hướng ánh mắt trước đó còn buồn chán thoắt cái đã lạnh lùng tới tàn nhẫn về phía nàng. “Nhưng ta là tên cầm thú khao khát hoa bình. Ta sẽ không từ thủ đoạn để duy trì hòa bình. Chắc chắn ta sẽ không đụng tới một sợi tóc của Nhật Hoàng. Dù Ngài sắp thành hôn với một tên Thái tử hữu dũng vô mưu thì ít nhất Ngài vẫn sẽ đủ thông minh để biết mình phải làm gì. Lời đề nghị của ta vẫn còn nguyên giá trị. Ngài sẽ trở về Hồng Vũ an toàn, còn ta sẽ giữ Hoàng đệ của Ngài ở đây cho tới khi Hồng Vũ và Hùng Long giao kết một khế ước hòa bình thực sự.”

“Toàn bộ quan lại và dân chúng Hồng Vũ sẽ không bao giờ chấp thuận ký kết khế ước hòa bình với các ngươi.” Hạ Anh phản đối. “Hùng Long là kẻ thù truyền kiếp của Hồng Vũ, sẽ mất rất lâu, thậm chí hàng năm trời để thuyết phục.”

“Ngài là Hoàng thượng. Có gì mà Ngài không làm được chứ. Càng mất nhiều thời gian thì ta và Hoàng tử Nhật Hoàng đây càng có thêm cơ hội tìm hiểu nhau, cũng không tệ.”

Nguyễn Huy liếm môi và cao ngạo nhếch mép, không còn cố thể hiện bất kỳ sự hữu hảo nào. Nhật Hoàng ai oán nhìn dáng vẻ thư thái của tên hôn quân trước mặt, không còn giữ nổi im lặng nữa. “Hoàng tỷ…đệ bạo gan, xin tỷ hãy đồng ý với Hoàng đế.”

Hạ Anh xoay người nhìn Nhật Hoàng, nhưng đôi mắt cậu vẫn dán chặt vào Hoàng đế Nguyễn Huy, tự hỏi hắn có cảm nhận được sự thù hận sâu sắc từ cậu hay không.

“An nguy của tỷ là quan trọng nhất. Nếu hắn đưa tỷ về Hồng Vũ an toàn, vậy thì…xin tỷ hãy chấp thuận. Đệ…tự nguyện ở lại đây.”

Nguyễn Huy ngồi thẳng dậy và vỗ tay đôm đốp. “Hoàng tử xứ Hồng Vũ quả nhiên danh bất hư truyền, không chỉ có dung mạo phi phàm mà còn sáng suốt. Có vẻ ngươi còn hiểu chuyện hơn Hoàng tỷ của ngươi.”

“Ngươi phải thề không được làm hại Hoàng thượng.” Nhật Hoàng yêu cầu. “Ngươi phải giữ lời, cho người hộ tống Hoàng thượng về Hồng Vũ an toàn.”

Hoàng đế Nguyễn Huy nhướng một bên mày, ra chiều đăm chiêu tính toán rồi mỉm cười. Nhật Hoàng sớm đã nhận ra sự đắc thắng của hắn, giờ đây cậu là cá nằm trên thớt, mặc cho hắn tùy nghi xử trí. Cậu sẽ phải đáp ứng mọi yêu sách của hắn vì an nguy của Hạ Anh.

Nguyễn Huy khốn kiếp. Cậu nguyền rủa nụ cười ngạo mạn của hắn. Cậu nguyền rủa cả đất nước Hùng Long đê hèn của hắn.

“Vậy đổi lại, Hoàng tử Nhật Hoàng, ngươi phải thề sẽ không tìm cách bỏ trốn hay gây phương hại cho Hùng Long trong thời gian ngươi còn ở đây.”

“Để đổi lấy sự an toàn cho Hoàng tỷ của ta có thể tự do trở về Hồng Vũ, ta thề bằng danh dự của Hoàng thất, ta sẽ không bỏ trốn khỏi Hùng Long cho tới khi khế ước hòa bình giữa hai nước được giao kết.”

“Hoàng đệ! Không được—” Hạ Anh tha thiết khẩn cầu Nhật Hoàng.

“Được chứ.” Nguyễn Huy cắt ngang. “Và Hoàng tử thề sẽ không gây hại cho Hùng Long, cho bất kỳ thần dân nào của Hùng Long?”

“Ta xin thề, nhưng với điều kiện Hoàng tỷ của ta trở về hoàng cung Hồng Vũ an toàn.”

“Vậy thì ta cũng thề với ngươi, bằng danh dự của một Hoàng đế, Hoàng thượng Hạ Anh sẽ tuyệt đối an toàn trở về hoàng cung Hồng Vũ, và ngươi sẽ được thiết đãi như một quốc khách trong thời gian ngươi ở đây, chỉ có điều, ngươi là một vị khách không được phép rời đi, một vị khách sẽ bị chém đầu thôi ngươi tìm cách bỏ trốn, một vị khách sẽ luôn sống trong lo sợ, sợ chết, sợ nhục hình. Thực chất, ngươi vẫn là tù nhân, nhưng ngươi sẽ được ăn sơn hào hải vị, có người hầu kẻ hạ và chăn ấm đệm êm—”

Hoàng đế Nguyễn Huy dường như vẫn chưa nói hết, hắn vẫn còn hân hoan thao thao bất tuyệt thì chợt bị một tiếng ho khan từ vị quan bên trái ngắt lời. Nhật Hoàng thoáng thấy vị quan đó khẽ lắc đầu khiến Nguyễn Huy thở dài. Vị quan đó hẳn là Tể tướng họ Trần. Nội gián Hồng Vũ đã thưa rằng người đó chính là trung thần được Nguyễn Huy tin tưởng nhất, ưa thích tra tấn và dùng nhục hình với các tù nhân. Tể tướng họ Trần nom còn rất trẻ tuổi, nhưng đã mang nét nghiêm túc và âu lo, hoàn toàn khác với tưởng tượng của Nhật Hoàng qua những mật báo. Cậu tự dặn mình không được để con ác quỷ ẩn dưới gương mặt non choẹt đó đánh lừa.

“Rồi, ta biết rồi. Cái triều đình này không ai biết đùa nữa hay sao vậy.” Nguyễn Huy đảo mắt và chép miệng. “Thôi, ta và ngươi đều đã mang danh dự ra thề, có vẻ người Hồng Vũ các ngươi coi trọng kiểu thề bằng danh dự đó, nên vậy coi như là chính thức rồi nhé.”

Nguyễn Huy khẽ vẩy tay, ngay lập tức, đám quân Cấm vệ hung hãn bao vây xung quanh Hạ Anh, chia cách nàng và Nhật Hoàng. Cậu hét lớn tên nàng, xô một gã lính tráng sang một bên nhưng hai tên khác đã giữ chặt tay cậu, một trong số hai kẻ đá vào phía sau đầu gối khiến Nhật Hoàng khuỵu xuống đất đau đớn. Cậu nghe thấy Hạ Anh gọi tên mình, nhưng nàng đã bị quân Cấm vệ lôi ra khỏi chính điện rồi biến mất khi cánh cửa gỗ khép lại. Nhật Hoàng thẫn thờ quỳ gối trên nền đá, chỉ có thể bất lực nhìn chằm chằm vào màn đêm lạnh lùng và cánh cửa gỗ đóng sầm chia rẽ hai chị em họ.

“Hạ Anh sẽ được hộ tống về tận cửa hoàng cung.”

Nhật Hoàng nghe thấy tiếng Nguyễn Huy nói, theo sau là một tiếng ngáp ngắn ngáp dài. Cậu vùng tay khỏi hai gã quân Cấm vệ rồi đứng bật dậy, tiến một mạch về phía Nguyễn Huy nhưng sớm bị hai tên lính khác dùng gươm chắn ngang trước mặt. Cậu liếc nhìn hắn với sát khí phừng phừng.

“Ta đã thề Hạ Anh sẽ về cung an toàn, không một sợi tóc đứt gãy. Ta chắc chắn sẽ giữ lời.

“Ngươi còn không cho ta cơ hội nói lời từ biệt.”

Nguyễn Huy chợt sầm mặt và nhíu mày suy tư, nhưng chỉ trong giây lát, trước khi hắn hắng giọng và lấy lại vẻ cợt nhả trước đó. “Xin lỗi nhé.” Lời xin lỗi không có một chút chân thành. “Nói lời từ biệt cũng không làm mọi chuyện nhẹ nhàng hơn đâu. Tin ta đi, không từ biệt là tốt cho ngươi đấy.”

Trái tim Nhật Hoàng như bị ngàn mũi kim đâm khi tên Cầm thú gọi cung nhân lại thì thầm to nhỏ gì đó trước khi hắn hét lên. “Cái gì?! Chưa chuẩn bị xong?!” Nguyễn Huy day trán. “Ta xin lỗi, Hoàng tử. Trần Tể tướng, hãy đưa Hoàng tử tới hầm Tả cung và giam tại đó.”

----------------------

Đó là lý do tại sao Nhật Hoàng giờ đây bị nhốt trong căn hầm ẩm thấp, khoảnh khắc mất đi tự do, mất đi Hoàng tỷ và cả tiền đồ, nhục nhã trở thành tù nhân trong tay tên Cầm thú tua đi tua lại trong đầu chẳng khác nào nhục hình. Bất chấp cái lạnh lẽo và ẩm mốc, cùng sợi xích siết trên tay đau điếng, cậu dần thiếp đi nhưng bị đánh thức bởi tiếng khóa mở. Phương Nam xuất hiện với nụ cười toe toét ngờ nghệch như ban đầu, cúi người tháo bỏ sợi xích trói cậu. Nhưng trước đó, gã không quên thò tay vào đôi hài của Nhật Hoàng và rút ra hai con dao nhỏ rồi nháy mắt với cậu.

“Tôi cũng đoán là Ngài có thủ dao. Tôi đến để đưa Ngài về gian phòng, không phải ở chốn tối tăm này nữa. Có phòng đẹp rồi!”

Nhật Hoàng chỉ lườm gã bực bội. Phương Nam xua tay và cười xòa. “Ấy, tôi xin lỗi vì đã để Ngài chịu uất ức như vậy. Toàn bộ nhà lao đã kín chỗ, mà chúng ta phải sắp xếp chỗ cho Ngài ở lâu dài, cho nên…xin lỗi nhé. Đi theo tôi.”

Nhật Hoàng khó nhọc chống tay đứng dậy, từng thớ cơ ầm ầm phản đối. Cậu trố mắt nhìn Nguyễn Phương Nam thản nhiên đi phía trước, quay lưng về phía cậu, không có một lính tráng nào yểm trợ. Phải chăng Nguyễn Huy muốn trêu ngươi cậu, ép cậu phải ngoan ngoãn tự mình đi bộ tới nhà lao? Nhật Hoàng nhớ lại lời Phương Nam vừa nói – toàn bộ nhà lao đã kín chỗ. Vậy có nghĩa…đã có người bị thủ tiêu để dọn chỗ cho cậu?

Nhật Hoàng kìm lại những câu hỏi và lẳng lặng đi sau Phương Nam, bởi cậu không còn lựa chọn nào khác, bởi cậu đã thề trên danh dự của Hoàng thất. Cậu theo gã qua trực lang vô tận, rồi lại băng qua khúc lang trúc trắc, cho đến khi dừng chân ở một gian phòng lớn. Phương Nam đưa tay gõ cửa ba nhịp. Cánh cửa lập tức bật mở, gương mặt lo lắng của Trần Tể tướng hiện ra trước mắt.

“Hoàng tử, xin mời vào.”

Trần Tể tướng đẩy cửa và đứng dẹp sang một bên, khẽ cúi chào rồi chờ đợi Nhật Hoàng bước vào. Qua cánh cửa đang mở toang, Nhật Hoàng có thể nhìn thấy vô số cung nhân đang khẩn trương hoàn thành việc dọn dẹp. Giờ cậu mới chú ý đến ánh đèn lồng chiếu sáng lung linh ngoài trực lang, từng món đồ trang trí trong phòng đều được sắp đặt trang nhã, tinh tế, vừa sang trọng vừa ấm cúng. Cậu sững người đứng chôn chân ở trước cửa, vẫn cau mày nhìn vào bên trong.

Trần Tể tướng liếc nhìn cậu rồi xin lỗi rối rít. “Thông thường, gian phòng cho quốc khách sẽ được chuẩn bị sẵn sàng từ ngày trước đó, nhưng Ngài đến đây có phần…đường đột giữa đêm khuya nên…tôi xin tạ lỗi. Tôi đã sai người chuẩn bị bữa tối, nếu Ngài đói. Bữa sáng sẽ được chuẩn bị vào canh bảy…ừm…tức là chỉ còn vài canh giờ nữa thôi. Vậy nếu Ngài muốn dùng bữa sáng vào lúc khác thì tôi sẽ sắp xếp.”

Nhật Hoàng chỉ đơ mặt nhìn nó. “Cái gì thế này?”

“Hoàng tử, đây là phòng của Ngài.”

Trần Tể tướng vội vã đẩy cậu vào trong, đến bên chiếc bàn gỗ nơi một mâm sơn hào hải vị xa hoa đang chờ sẵn.

“Chắc hẳn Ngài đã rất đói rồi.”

Kẻ nào trong hoàng cung này cũng đều là kịch sĩ sao? Nếu Nhật Hoàng không sớm biết trước bản chất xấu xa của tên Cầm thú, có thể cậu đã tin tưởng màn kịch hối lỗi của Trần Tể tướng đây.

“Ta không đói.” Nhật Hoàng đáp sắc gọn, phải ngăn bản thân không thốt ra một lời cảm ơn trước gương mặt xụ xuống như chó con bị đá ra đường của Trần Tể tướng.

Cậu chắc chắn đồ ăn trên bàn cũng đã bỏ độc dược.

“Vậy, theo ý Ngài.” Trần Tể tướng phẩy tay gọi một cung nhân đến dọn dẹp đồ ăn. Sau khi đã dọn sạch sẽ, đám cung nhân lập tức rời đi, Trần Tể tướng ra sau cùng và khép cửa. Nhật Hoàng đợi đến khi âm thanh cánh cửa đóng lại hoàn toàn và không còn cảm nhận được có ai áp sát thì mới thận trọng tiến lại phía cánh cửa và khẽ mở ra. Cánh cửa bật mở dễ dàng. Cậu ló đầu ra ngoài, nhìn tứ phía trực lang dài thăm thẳm, không một bóng người.

Nguyễn Huy khốn kiếp. Tên Cầm thú đó chắc hẳn đắc ý rằng hắn đã nắm chắc cậu trong lòng bàn tay nên chẳng thèm cho người canh giữ cậu.

Nhật Hoàng tức tối đóng sầm cửa rồi trèo lên giường nằm và lại bực bội khi chiếc giường quá đỗi…êm ái và thoải mái. Cậu ngồi dậy, cởi bỏ áo sa kép còn dính máu và đai, chỉ để lại áo trung đơn và quần. Cậu biết mình sẽ còn ở đây lâu dài, vì vậy cần phải giữ gìn cẩn thận chút đồ ít ỏi còn trên người. Cậu mở chiếc tủ gỗ ở góc phòng, ngạc nhiên khi tủ được phủ kín bởi y phục tinh xảo. Cậu thoáng nghĩ gom sạch đống y phục đó rồi đem đốt thành tro cho bõ tức, nhưng làm vậy để làm gì chứ? Nhật Hoàng sẽ không để tên Cầm thú dễ bề kích động cậu.

Nhật Hoàng cởi bỏ toàn bộ trung đơn còn trên người và trèo lên giường không mảnh vải che thân với cơn phẫn nộ vẫn cháy rực, trằn trọc khôn nguôi. Tới gần canh sáu, cậu mới có thể chìm vào giấc ngủ chập chờn.