Actions

Work Header

Biết là bận rồi nhưng để ý mình 1 chút

Summary:

Lâm Anh chợt nhận ra cả tuần nay cậu không được ôm người mình thương

Notes:

mn hãy cmt đi em thích đọc cmt lắmmmmmm

Work Text:

Lâm Anh ngồi dựa lưng vào tường, toàn thân rã rời sau một buổi tập vũ đạo cường độ cao. Phòng tập ngổn ngang, ánh đèn huỳnh quang trắng xóa chiếu xuống sàn gỗ bóng loáng. Ở khoảng trống giữa phòng, Đức Duy và Duy Lân đang chạy lại bài nhảy *More n More*, tiếng nhạc vang lên sôi động nhưng dường như không lọt được vào tai Lâm Anh lúc này. Hắn thẫn thờ, mắt vô hồn dõi theo bạn di chuyển, tâm trí đã bay đi đâu mất.

Cho đến khi điệp khúc vang lên:

“You ain't got time for me

Tim như ngừng đập em qua thăm anh đi

Ain't nobody love you more n more than me…”

Lời bài hát như một mũi tên bắn thẳng vào tâm trạng đang u ám của Lâm Anh. *“You ain’t got time for me”*. Nó lại quá chuẩn với tình trạng của Lâm Anh bây giờ. Hắn chợt liên tưởng đến mình, hay đúng hơn là liên tưởng đến Phúc Nguyên – người đang đứng cách đó không xa, say sưa trao đổi với ê-kíp về chi tiết của stage solo 1% sắp tới.

Cả tuần nay rồi. Ngoài những tiết học chung, Lâm Anh gần như không có cơ hội được nói chuyện riêng, được ôm, được thơm má Phúc Nguyên như mọi khi. Người yêu hắn bận tối mắt tối mũi: họp ê-kíp, tập luyện, chỉnh sửa vũ đạo, lựa chọn trang phục… Phúc Nguyên dành mọi tâm sức cho sân khấu quan trọng này, và điều đó thì Lâm Anh hiểu, thậm chí còn tự hào. Nhưng mà… trái tim nhỏ bé của gấu trúc đang kêu gào phản kháng. Hắn thấy mình chẳng khác gì một con koala, phải bám chặt lấy “cây bạch đàn” Phúc Nguyên mới có thể sống nổi. Một tuần không được “bám”, không được chạm vào “nguồn sống”, Lâm Anh cảm thấy mình sắp héo rũ, sắp phát điên lên được.

Nghĩ đến đây hắn đánh mắt nhìn sang. Phúc Nguyên đang chỉ tay vào bản thiết kế sân khấu nói điều gì đó với chú Thư, đôi môi hồng hào mấp máy liên tục. Ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt đen láy, long lanh của đứa bạn khi nói về đam mê âm nhạc của mình. Lâm Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi ấy, trong lòng dấy lên một ham muốn vô cùng trẻ con: muốn chạy tới, nhào vào người Phúc Nguyên, hôn lên đôi môi đang mấp máy kia một cái thật lâu, thậm chí là cắn nhẹ vào cho hả nỗi nhớ. Nhưng… hắn liếc mắt nhìn quanh. Phòng tập còn đông người: bạn bè, staff, các thành viên khác. Thôi, bỏ đi. Dù sao cũng là nam thần Đại Cồ Việt lừng lẫy, Lâm Anh phải biết giữ ý tứ chứ. Hắn thở dài thườn thượt, quay lại nhìn Đức Duy và Duy Lân nhảy, nhưng lòng vẫn cứ hướng về phía kia.

“Phải làm gì đó thôi.”

Ý nghĩ lóe lên trong đầu. Tối nay, hắn quyết định, sẽ không nằm đệm của mình nữa. Mấy cái đệm xếp sát nhau trong phòng tập thể sao mà xa cách thế. Hắn sẽ nằm luôn giường của Phúc Nguyên!!

 


Buổi tối, trong căn phòng tập thể tạm bợ được dùng làm chỗ nghỉ, không khí yên tĩnh chỉ còn tiếng thở đều của mọi người sau một ngày mệt nhoài. Lâm Anh đã thực hiện đúng kế hoạch. Hắn nằm dài trên tấm đệm của Phúc Nguyên, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt cau có như đang ôm một nỗi oán hận lớn lao.

Tiếng nước xối đều đều trong phòng tắm ngừng lại. Một lát sau, Nguyên bước ra, tóc còn ướt dính vào trán,áo ba lỗ rộng thùng thình để lộ đôi vai trắng và làn da ẩm hơi nước. Em lau tóc bằng chiếc khăn nhỏ, mắt hơi mở to khi thấy Lâm Anh đang nằm sẵn trên “lãnh địa” của mình với vẻ mặt khó đăm đăm.

“Lâm Anh?” Phúc Nguyên gọi, giọng khẽ đầy thăm dò. Em ngồi xuống mép đệm, một tay vẫn lau tóc, tay kia chạm nhẹ vào vai hắn. “Sao thế? Mệt à?”

Lâm Anh không quay lại, vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ phát ra một tiếng “Hừ” ngắn ngủi đầy hờn dỗi.

Phúc Nguyên nhíu mày không hiểu. Nhưng em cũng không hỏi thêm. Có lẽ Lâm Anh chỉ đang mệt thôi. Em đưa tay vò vò lên mái tóc còn hơi ẩm của hắn.

“Tối nay nghỉ sớm đi.” Giọng Nguyên nhẹ nhàng, như một luồng gió mát.

Cái xoa đầu ấy khiến Lâm Anh rùng mình, một cảm giác sướng rơn chạy dọc sống lưng. Nhưng chưa kịp hưởng thụ trọn vẹn, Nguyên đã rút tay lại, với lấy cuốn sổ nháp đặt ở đầu giường, mở ra – toàn lời bài hát và ghi chú cho “1%”. Em chăm chú đọc, môi lẩm nhẩm học thuộc và ôn lại lyrics.

Thấy Phúc Nguyên không những không an ủi mà còn quay sang học bài hát, Lâm Anh cảm thấy sự giận dỗi trong lòng bùng lên gấp bội. 

 

Vãi cả chưởng,mình nằm đây thế này, với bộ mặt cỡ này mà Nguyên vẫn chỉ nghĩ đến bài hát thôi á?

 

 Hắn lật người, nằm nghiêng, mắt mở to nhìn thẳng vào Phúc Nguyên đang chăm chú.

Phúc Nguyên cảm nhận được ánh nhìn như muốn đốt thủng lỗ người ấy, khẽ ngẩng đầu lên. “Gì vậy, Lâm Anh?”

“Anh là gấu trúc.” Lâm Anh tuyên bố, giọng đầy vẻ oan ức.

“Ừ, thì bạn là gấu trúc.” Phúc Nguyên gật đầu, miệng khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn dán vào cuốn sổ. “Ai cũng biết mà.”

“Gấu trúc mà cả tuần không được ôm cây tre yêu thích, là nó sẽ chết.” Lâm Anh nói, giọng càng lúc càng đáng thương. “Phúc Nguyên là cây tre của anh.”

Phúc Nguyên cuối cùng cũng buông cuốn sổ xuống. Em nhìn Lâm Anh, đôi mắt từ từ mềm lại, hiểu ra vấn đề. Một tuần qua mải mê, em đã lơ là “chú gấu trúc” hay đòi hỏi sự quan tâm này.

“Bạn đang giận vì em bận quá, không có thời gian cho bạn phải không?” Phúc Nguyên hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Lâm Anh gật đầu, mắt chớp chớp, trông thảm thương vô cùng. “Anh sắp chết vì nhớ Phúc Nguyên rồi.”

Câu nói vừa trẻ con vừa chân thành khiến Phúc Nguyên không nhịn được mà bật cười. Em đưa tay ra, nắm lấy tay Lâm Anh đang nắm chặt thành đệm.

“Ngốc. Stage của em ngày mai thôi. Xong rồi em sẽ có thời gian.”

“Nhưng anh cần ngay bây giờ.” Lâm Anh nắm chặt tay Phúc Nguyên lại, kéo nhẹ. “Một cái ôm. Chỉ một cái thôi. Hay… một nụ hôn lên má cũng được.”

Phúc Nguyên liếc nhìn xung quanh. Mọi người đã gần như chìm vào giấc ngủ hoặc đeo tai nghe làm việc riêng. Em thở dài giả vờ bất đắc dĩ, nhưng khóe môi đã cong lên. Em dịch người lại gần, mở rộng vòng tay.

“Được rồi. Năm phút thôi đấy. Rồi em phải ôn tiếp.”

Chưa đợi hết câu, Lâm Anh đã như một con thú nhỏ được thả chuồng, lao vào lòng Phúc Nguyên, ôm chặt lấy eo em, dụi mặt vào cổ áo còn thoảng mùi sữa tắm. Hơi ấm quen thuộc, mùi hương quen thuộc, nhịp tim quen thuộc… tất cả khiến Lâm Anh thở phào một hơi, cảm giác trống rỗng cả tuần nay được lấp đầy ngay lập tức.

“Năm phút không đủ,” hắn lẩm bẩm, giọng nhỏ như muỗi kêu.

“Vậy mười phút.” Phúc Nguyên khẽ xoa lưng hắn, giọng đầy sự chiều chuộng. “Nhưng hết mười phút, bạn phải để yên cho em học bài.”

“Ừm.” Lâm Anh gật đầu, mặt vẫn chôn sâu trong vai người yêu. “Nhưng mà… Nguyên này.”

“Hmm?”

““Không ai yêu Phúc Nguyên nhiều hơn anh đâu. Nhiều hơn bây giờ, và nhiều hơn cả ngày mai nữa. Thật đấy.”

Phúc Nguyên im lặng một lúc, rồi khẽ cười, vòng tay ôm lấy vai rộng của Lâm Anh.

“Em biết mà.”


Cảnh tượng đôi uyên ương ôm nhau ríu rít ấy thật ra chẳng giấu được ai trong căn phòng tập thể này cả. Mọi người vốn đã để ý từ lúc Lâm Anh bắt đầu “bò” sang đệm của Phúc Nguyên với bộ mặt hầm hầm. Chỉ là ai nấy đều im lặng quan sát, nụ cười thì thầm nở trên môi.

Thấy Phúc Nguyên cuối cùng cũng mở vòng tay, cho phép chú gấu trúc to xác kia được “hưởng đặc ân”, vài tiếng cười khúc khích đã không thể nhịn được nữa. Có người bụm miệng, có người quay đi giả vờ làm việc khác, nhưng ánh mắt thì vẫn liếc sang đầy thích thú.

Cường Bạch ngồi ở góc đối diện, lắc đầu cười lớn không che giấu:

“Thảo nào cả ngày hôm nay mặt thằng Lâm Anh cứ như mất sổ gạo. Hóa ra là thiếu hơi em yêu dữ dội đến thế à?”

Long Hoàng ngồi cạnh Cường nghe vậy liền giả bộ thở dài não nề, rồi cũng “uỵch” đầu lên vai Cường làm điệu bộ đáng thương:

“Khi nào em mới có người yêu để được nũng nịu như thế kia đây? Anh Cường ơi…”

Cường bật cười, vừa dứt ra vừa đẩy nhẹ đầu Long Hoàng:

“Mày cứ ấm ớ cái kiểu này thì gái nào nó chịu đổ cho được hả?”

Long Hoàng không chịu thua, lại nhào vào, giọng đầy tự tin:

“Ai bảo không? Anh vẫn đổ đấy thôi!”


Ở một góc yên tĩnh hơn, Wonbi và Minh Hiếu ngồi cạnh nhau. Cả hai cùng quan sát khung cảnh ấm áp kia. Minh Hiếu khẽ thở dài, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Wonbi rồi lại giở giọng của “nữ boss”:

“Ôi trời , nhìn cảnh này tự nhiên muốn rơi nước mắt. Cảm giác như sắp phải gả con đi rồi sao ấy.”

Wonbi quá quen với cảnh này rồi, anh chỉ ngân nga câu hát : “Chính là cảm giác này ~” rồi quay sang híp mắt cười trêu Hiếu đang cự tuyệt chưa muốn gả Phúc Nguyên sang cho con tôm kia.

“Anh cười cái gì! thằng Lâm Anh kia nó ôm chặt Phúc Nguyên như sam ấy, kéo ra không được. Phúc Nguyên dù dạo gần đây tập gym nhưng người ngợm nhỏ nhắn bị nó ôm chặt thế kia có bẹp dí mất không?

Wonbi không nhịn được, cười phá lên, đôi mắt híp lại càng thêm vui vẻ. “Nhìn kìa, Nguyên có giống như sắp bị ‘bẹp’ thật không?”

Phúc Nguyên lúc này tuy bị Lâm Anh ôm chặt nhưng tay vẫn thoăn thoắt lật trang sổ, thỉnh thoảng lại đọc nhẩm vài câu. Một tay khác thì vô thức vòng qua lưng Lâm Anh, những ngón tay thon dài khẽ gõ nhẹ theo nhịp, như đang điểm trống cho giai điệu trong đầu. Dường như sự hiện diện của người yêu không hề làm phiền mà ngược lại, còn tạo cho em một điểm tựa thư giãn hiếm có sau những ngày căng thẳng.

Minh Hiếu nhìn theo, khóe miệng cũng giật giật, không thể phủ nhận. “Ừ thì… cũng đỡ hơn lúc nãy mặt nó dài thườn thượt như bị ai nợ nần. Nhưng mà đau lòng lắm chớ! Phúc Nguyên của em mà, khéo chưa đợi ẻm quay lại nuôi mình thì Lâm Anh đã đớp hết đống đấy rồi haiz”

Wonbi phì cười, đưa tay vỗ vỗ lên đầu Hiếu như an ủi một đứa trẻ mất đồ chơi: “Thôi đi, đau lòng cái gì. Mày thử nghĩ xem, không có thằng Lâm Anh đó quấy rầy, Phúc Nguyên của mày có chịu rời khỏi phòng tập mà ăn uống đàng hoàng không? Có chịu ngủ đủ giấc không? Nó chính là cái chốt an toàn kéo em về với mặt đất đấy.”

Minh Hiếu hình dung lại cảnh mấy hôm nay Phúc Nguyên mải mê đến quên cả ăn, toàn nhờ mọi người nhắc hoặc Lâm Anh kéo đi. Cậu ta bỗng thấy có lý, nhưng vẫn cố chấp: “Ừ thì… cũng đúng. Nhưng mà thấy nó ôm chặt thế, vẫn cứ thấy chướng mắt quá.Em cũng muốn ôm học trò của mình!!”

“Ơ kìa,” Wonbi nháy mắt, giọng đầy trêu ghẹo, “Vậy mày tranh thủ đi, xem thằng Lâm Anh kia có nhả ra không. Anh đoán là nó sẽ cắn mày đấy.”

“Ọe em chệu, em chưa muốn được nằm yên nghỉ dưới đất vì bị chó dại cắn đâu.”Hiếu giả vờ né tránh nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi đôi bạn kia. Một ý nghĩ chợt lóe lên, cậu khẽ huých tay Wonbi, thì thầm: “Mà này, không nói đùa. Anh có thấy… Phúc Nguyên nó cũng đang mềm ra không? Lúc nãy mặt còn căng như dây đàn vì cứ sợ đánh sai nốt, giờ thì nhìn thư giãn hẳn.”

Wonbi gật đầu: “Thì bảo rồi. Có người để dựa vào, để tâm sự, dù chỉ là im lặng cũng khác chứ. Lâm Anh nó đơn giản vậy thôi mà lần nào cũng hiệu quả phết.”

“Mau, hãy mau đến đây!

Cái cảm giác mà khi mình đang yêu

Mang tiếng yêu đến đây!

Cái cảm giác làm cho lòng liêu xiêu”

Trong vòng tay của Phúc Nguyên, Lâm Anh gần như quên hết thế giới xung quanh. Tiếng cười đùa của mọi người cũng khiến tai hắn hơi đỏ lên. Tuy nhiên cái ôm ấm áp và mùi hương quen thuộc này quá đỗi quý giá sau một tuần “chịu đựng”. Hắn chỉ khẽ cựa mình, ôm chặt hơn một chút.

Mọi người muốn nói gì thì nói, em nhất quyết không buông đâu lêu lêu.

Và Phúc Nguyên, dù biết rõ mình đang trở thành tâm điểm của những lời trêu đùa cũng chỉ có thể cười nhẹ, để mặc cho chú gấu trúc của mình “bám cây”. Stage ngày mai quan trọng thật, nhưng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi bên người mình thương cũng quan trọng không kém. Một chút “more n more” như thế này, có lẽ chính là liều thuốc tiếp sức tốt nhất cho cả hai.