Actions

Work Header

Đi săn

Summary:

séc séc séc, em Nguyên thua kèo phải giả gái đi chơi cùng anh em và tình cờ gặp gã trai đều Lâm Anh trong tình trạng có lẽ ko tỉnh táo lắm (?)

Notes:

trình viết séc của anh chắc chắn đã lên 1 chút!!

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Ánh đèn màu vẽ lên không gian mờ ảo, tiếng nhạc sập sình đập thẳng vào tai. Nguyên – hay bây giờ là “Nguyên Nhi” – ngồi bó gối trên sofa karaoke, tay vân vê đường diềm lấp lánh của chiếc váy. Một tuần không matcha latte quả là cực hình, cậu thà chịu cái cảnh bị cả lũ bạn cười chết khiếp khi thấy em bước ra trong bộ dạng này vì thua kèo còn hơn.

“Cưng ơi, nhìn ngon quá ha!” Tin vỗ mạnh vào lưng Nguyên, cười hô hố. “Anh Hiếu có khác, tay nghề lừa tình thiệt. Còn mái tóc vàng kim này của Cường nữa, Nguyên nhớ giữ cẩn thận không ổng đấm đó nha.”

Nguyên cau có gạt tay anh ra, giọng lí nhí trong cổ họng: “Anh đừng có trêu. Em mắc cỡ chết đi được.”

“Mắc cỡ gì? Đẹp có quyền vênh váo cho tao!” Duy, tên quỷ sứ luôn châm ngòi cho mọi trò nghịch dại, nhảy qua ôm vai Nguyên. “Nào, ‘em gái’ ơi, điểm danh xem hôm nay chinh phục được bao nhiêu anh nhé?”

Cả đám cười ầm lên. Sơn, 1 trong những anh lớn trong nhóm nhưng tính tình lại hay hùa theo lũ nhóc, rót một ly đầy đẩy về phía Nguyên. “Uống đi Nguyên. Vào đây mà tỉnh táo thì phí của trời.”

Nguyên nhìn ly rượu màu hổ phách, mùi nồng gắt xộc vào mũi. Em vốn không giỏi từ chối, nhất là khi cái ánh mắt đầy phấn khích và chờ đợi của cả đám đang dồn về phía mình. Một hơi, cổ họng cay xé. Hai hơi, đầu óc bắt đầu chếnh choáng. Ba hơi, tiếng cười nói xung quanh hòa vào nhịp nhạc, trở thành một thứ âm thanh ù ù vô nghĩa.

Nguyên uống như để trốn tránh sự mắc cỡ, như để hòa vào không khí hỗn độn, và cũng như để quên đi cái cảm giác lạ lẫm của lớp vỏ “Nguyên Nhi”. Rượu thấm vào, làm mềm đi những e dè ban đầu. Em cũng bắt đầu cười lớn hơn, nói nhiều hơn, dù đôi chân trong đôi giày cao gót mượn đã bắt đầu chòng chành.

Nhưng rượu không chỉ đến với một mình Nguyên. Cả nhóm, trong không khí phấn khích và tự thưởng sau trò đùa thành công, cũng lao vào những ly rượu như thi đua. Và hậu quả đến nhanh hơn dự kiến.

Nguyên ngước mắt nhìn quanh, thế giới trong mắt em đã xoay chậm. Sơn và Tân, hai người anh lớn tưởng chừng vững chãi, giờ đã gục đầu vào vai nhau từ lúc nào, tiếng ngáy khò khò nho nhỏ cố gắng chen lấn giữa tiếng nhạc xập xình. Duy, tên quỷ sứ lúc nãy còn hăng hái nhất, giờ ngồi dựa vào góc tường, mắt lim dim, tay vẫn cố chĩa mic về phía Nguyên nhưng giọng hát đã ngắt quãng, biến thành những tiếng lẩm bẩm vô nghĩa.

Cường, vốn là người ngầu lạnh và chừng mực nhất, lúc này cũng không còn vẻ ngoài ấy nữa. Anh ngồi dựa vào góc tường, một tay ôm chai rượu đã vơi nửa, tay kia vung vẩy trong không trung như đang điểm trừ ai đó. Giọng nói trầm trầm, đứt quãng, lặp đi lặp lại: “Vĩ… mày đi thật rồi… đúng không? Nói đi… tao nghe nè…” Nghe đau lòng mà cũng buồn cười.

Hiếu thì khác. Anh nằm dài ra sàn, mắt mở to ngắm nghía những vết nứt trên trần nhà, khuôn mặt đỏ bừng nở một nụ cười khờ khờ. Thỉnh thoảng, anh lại cười khúc khích, quay sang khoảng không bên cạnh thì thầm: “Quan nè… anh đang làm gì đó? Em đây nè… nhìn em vậy không? Em giúp Nguyên make-up có đẹp không? Nói đi mà…” – giọng ngọt ngào, âu yếm, như đang thực sự trò chuyện với người yêu vắng mặt. Cảnh tượng ấy khiến Nguyên dù say cũng phải bật cười, một tiếng cười khò khè trong cổ họng.

“Các anh… gục hết rồi ha…” Nguyên lẩm bẩm, cố đứng dậy. Chân tay như không phải của mình, chiếc váy đính đá bó sát càng lúc càng thấy chật chội, khó thở. Em lảo đảo bước đi, vịn vào tường, bỏ lại sau lưng cảnh tượng hỗn độn của những kẻ say: tiếng ngáy, tiếng lải nhải, tiếng thì thầm yêu đương và tiếng nhạc sập sình không ngớt.

Không gian nhà vệ sinh yên tĩnh hơn hẳn, chỉ vọng ra tiếng nhạc đập thình thịch từ phòng bên. Nguyên chống tay lên bồn rửa mặt, nhìn vào gương. Một khuôn mặt lạ hoắc: đôi mắt đã kẻ viền cầu kỳ giờ đỏ dụm, đôi môi son hồng đã phai màu vì ly rượu, mái tóc vàng kim xõa xuống vai. Em cúi xuống, vặn nước lạnh xối lên mặt. Nước chảy dòng, cuốn theo lớp phấn, thấm ướt cả vạt áo lót mỏng manh bên trong chiếc váy ôm sát. Vải ướt dính vào da, lộ rõ những đường cong non nớt, mấp mô dưới ánh đèn vàng hắt từ trên cao xuống. Nước mát làm em tỉnh ra chút đỉnh, nhưng cũng khiến cơ thể run lên vì lạnh .

Đúng lúc ấy, cánh cửa nhà vệ sinh bị đẩy nhẹ.

Một bóng người cao lớn bước vào, khép cửa lại sau lưng. Ánh mắt của người đó nhanh chóng quét qua không gian rồi dừng lại ở bóng lưng đang run run của Nguyên trước bồn rửa mặt. Đó là một gương mặt rất đẹp trai, góc cạnh, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ tò mò và một thứ gì đó sắc sảo, ngả ngớn. Hắn dựa vào cửa, không nói gì, chỉ quan sát.

Nguyên giật mình, quay đầu lại. Trong màn sương say, em không nhận ra người lạ. Có lẽ chỉ là một anh nào đó trong quán đi vệ sinh thôi. Em quay lại, cố gắng rửa mặt lần nữa, nhưng bàn tay đã không còn nghe lời.

“Say rồi, nhỉ?”

Giọng nói trầm, pha chút cười cợt, vang lên ngay sau lưng. Nguyên giật nảy mình, hơi thở nóng hổi đã phả vào gáy. Em vội vã quay lại, lưng tựa vào bồn rửa mặt lạnh ngắt. Người đàn ông kia đã tiến sát lại, khoảng cách chỉ còn một gang tay. Ánh mắt hắn không hề giấu diếm, liếc nhìn từ khuôn mặt trang điểm lỡ nhòe của Nguyên, xuống cổ, xuống vạt váy ướt đẫm đang dính sát vào da thịt.

“Để anh giúp một tay?” Hắn cười, giọng điệu ngả ngớn, đưa tay ra như muốn lau mặt cho Nguyên.

Nguyên chưa kịp phản ứng thì cơn nhức đầu dữ dội ập đến. Rượu, tiếng nhạc, và cả giọng nói ngả ngớn không ngừng bên tai này khiến em thấy khó chịu vô cùng. Mọi thứ cứ ù ù, ào ào, chẳng có thứ gì rõ ràng ngoài cảm giác bực bội đang lên cao.

“Im… đi…”

Tiếng thì thầm yếu ớt của Nguyên bị lấn át. Lâm Anh vẫn cười, vẫn nói những lời đùa cợt mà em chẳng buồn nghe rõ. Trong khoảnh khắc mất kiểm soát ấy, thay vì đẩy ra, Nguyên bất ngờ chồm người lên, đôi môi còn phảng phất mùi rượu và son đâm thẳng vào miệng Lâm Anh.

Cử chỉ bồng bột, thiếu suy nghĩ này khiến Lâm Anh giật mình, đôi mắt đẹp trai kia mở to. Nhưng chỉ một tích tắc ngỡ ngàng, bản năng chinh phục và sự điêu luyện của hắn đã trỗi dậy. Lâm Anh không những không né tránh mà còn đáp trả ngay lập tức, tay vòng ra ôm chặt lấy eo Nguyên, ghì em vào người. Cái hôn từ sự bực bội của Nguyên nhanh chóng bị chi phối bởi kẻ kia. Lưỡi Lâm Anh đá sang, luồn lách, mời gọi và chế ngự một cách điệu nghệ, khiến hơi thở non nớt của Nguyên nhanh chóng trở nên hỗn loạn.

Khi Lâm Anh chủ động dứt ra, Nguyên đã thở hổn hển, người mềm nhũn, dựa hẳn vào bồn rửa mặt để đỡ. Đôi mắt em mơ màng, môi đỏ hơn và hơi sưng.

“Hãy cứ để men rượu đêm nay phải gánh chịu mọi tội lỗi

Làm ta mất trí nhớ tạm thời”

Lâm Anh nhìn cậu bé trước mặt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy thích thú. Tay hắn không dừng lại, mân mê khóa kéo phía sau lưng chiếc váy.

“Sở thích kì lạ nhỉ,” giọng hắn trầm xuống, đầy vẻ tò mò và châm chọc, “Giả gái cơ đấy.”

Nguyên mở miệng định nói gì đó nhưng Lâm Anh đã không cho em cơ hội. Tiếng rèm kéo khóa tuột xuống nhẹ nhàng. Chiếc váy đính đá lấp lánh, đắt tiền bị kéo khỏi người em, tuột xuống dưới chân để lộ ra làn da non nớt cùng một bộ đồ lót mỏng manh.

Nguyên rùng mình, mắt bắt đầu đỏ lên, rấm rứt: “Hức… lạnh quá kh…không thích đâu”

“Ngoan,” Lâm Anh dùng giọng nói nhẹ nhàng, dỗ dành, nhưng hành động của đôi tay lại hoàn toàn trái ngược. Tay hắn mạnh bạo, không chút do dự nới rộng và loại bỏ những lớp vải cuối cùng che chở cho Nguyên. Ngón tay thon dài lạnh lẽo chạm vào mà khám phá một cách thô bạo.

Nguyên khẽ rên lên, nước mắt lăn dài trên má nhưng cơ thể lại có phản ứng trái ngược. Dưới sự kích thích điêu luyện và mạnh mẽ của Lâm Anh, cậu nhanh chóng bị cuốn vào một cơn xoáy cảm giác chưa từng biết. Thân thể non nớt ưỡn cong, đầu ngửa ra sau, những tiếng rên nghẹn ngào không kìm được bật ra từ cổ họng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá mãnh liệt. Chỉ một lúc sau, Nguyên run rẩy, toàn thân căng cứng rồi đổ ập vào Lâm Anh, bắn hết những căng thẳng tích tụ ra lòng bàn tay đang nắm chặt mình của kẻ lạ mặt.

Lâm Anh nhìn chất lỏng trắng đục trên tay mình, cười khẽ, giọng đầy vẻ trêu chọc tục tĩu: “Khiếp, nhạy cảm hơn cả con sò, chạm phát là bắn đầy hết tay anh rồi”

Nhưng đó chưa phải kết thúc. Đối với Lâm Anh, đây mới chỉ là khai vị. Hắn không vội vàng. Sự điêu luyện nằm ở chỗ kéo dài khoái cảm, từ từ khám phá mọi phản ứng trên cơ thể non nớt kia. Tay hắn, vẫn dính chất ấm nóng, nhẹ nhàng vuốt ve hai bên sườn Nguyên, cảm nhận từng cơn run rẩy chưa dứt. Rồi hắn dừng lại ở bầu ngực nhỏ nhắn nhưng đang căng phồng vì kích thích và hơi thở gấp gáp.

“Căng quá nhỉ,” hắn thì thầm, như nói với chính mình.

Một tay vẫn giữ chặt eo Nguyên, tay kia chậm rãi, có chủ đích nắn bóp bầu ngực nhỏ nhắn nhưng căng đầy của em. Da thịt mềm mại, ấm nóng dưới lòng bàn tay. Cảm nhận được sự căng cứng của đỉnh ngực, Lâm Anh cúi xuống. Hắn dùng đầu lưỡi vẽ những vòng tròn chậm rãi, cảm nhận sự co giật nhẹ dưới môi mình, trước khi chuyển sang bên kia và làm điều tương tự.

Răng hắn nhẹ nhàng cắn dứt, rồi lại cắn, để lại những dấu hồng, rồi đỏ thẫm trên làn da trắng. Hắn chuyển sang bên kia, lặp lại quá trình một cách say mê và tỉ mỉ, như thể đang thưởng thức một món ngon. Cho đến khi cả hai bầu ngực của Nguyên đều ửng hồng, hơi sưng lên và chi chít những vết hôn,Lâm Anh mới ngẩng đầu lên, môi hắn bóng nhẫy. Hắn không nói gì, chỉ dùng lực xoay người Nguyên lại, để lưng em áp vào ngực hắn, mặt hướng về tấm gương lớn phía trước. Một tay hắn vòng qua người, giữ chặt lấy bụng dưới của Nguyên. Tay kia tháo nhanh khóa quần, giải phóng dương vật đã căng cứng đến mức đau đớn từ lúc nào. Hắn áp mũi dương vật nóng hổi, ướt át vào khe hở ẩm ướt phía sau.

Nguyên há hốc mồm trong gương, ý thức được điều sắp xảy ra nhưng không kịp phản ứng.

Một lực đẩy mạnh mẽ, chắc nịch và xâm lấn từ từ nhưng không khoan nhượng. Cơ thể chưa được chuẩn bị kỹ bị xé toạc bởi kích thước quá khổ. Nguyên nghẹn thở, mắt mở trừng trừng nhìn vào hình ảnh chính mình trong gương. Một tiếng rên đứt quãng, đầy đau đớn và sốc vang lên:

“A đa…đau …chậm thôi…”

Nước mắt trào ra, làm nhòe đi lớp mascara còn sót lại. Trong gương, Nguyên thấy mình mặt mày nhăn nhó, tóc vàng rối bời, thân thể trần truồng bị một người đàn ông lạ mặt khóa chặt từ phía sau. Ánh mắt em mở to, ngập nước, đầy vẻ ngây thơ bị đánh cắp, bất lực và hoang mang, vô tình lại hướng thẳng về phía Lâm Anh qua tấm gương – một ánh nhìn đầy tổn thương, sợ hãi, nhưng sâu trong đó lại có sự đầu hàng mê muội.

Và Lâm Anh đã thấy. Sự non nớt tột cùng, vẻ dễ bị tổn thương và phó mặc hoàn toàn ấy, không làm hắn mềm lòng, trái lại, như thêm dầu vào lửa. Một tiếng rên gằn, thô ráp thoát ra từ cổ hắn. Mọi sự kiên nhẫn, chậm rãi điêu luyện ban nãy dường như tan biến.

“Nhìn đi,” hắn gằn giọng, hơi thở phả lên tai Nguyên, “Nhìn xem mình đang rên rỉ như thế nào.”

Rồi hắn bắt đầu dập mạnh. Tiếng thịt va vào thịt, tiếng rên rỉ nghẹn ngào, tiếng nước vẫn chảy tí tách hòa thành một bản nhạc hỗn độn. Hắn giữ chặt hông Nguyên, điều khiển từng cú húc, biến cơ thể run rẩy kia thành công cụ phục vụ cho cơn thèm khát đang bùng cháy không kiểm soát.

Lâm Anh hoàn toàn không cho Nguyên một giây nghỉ ngơi. Như một con thú đói vừa nếm được mùi máu, hắn tiếp tục cuộc săn đuổi tàn nhẫn của mình. Mọi sự điêu luyện, kiên nhẫn ban nãy dường như chỉ là lớp vỏ bọc. Giờ đây, bản chất đểu cáng, thô bạo và ích kỷ hiện nguyên hình. Hắn đâm sâu, rút mạnh, không quan tâm đến tiếng rên đứt quãng cầu xin vẫn không ngừng phát ra từ Nguyên. Hậu huyệt non nớt, chưa từng được mở mang bị cưỡng bức phải giãn nở vội vã để tiếp nhận sự xâm lấn thô bạo. Mỗi cú thúc vào sâu tận cùng như muốn nghiền nát mọi thứ bên trong cơ thể nhỏ bé kia.

Nguyên đúng như một đứa trẻ “hôi sữa” chưa từng nếm trải chuyện này, huống chi là ở vị trí bị động hoàn toàn. Cơn say, sự đau đớn lẫn khoái cảm điên cuồng trộn lẫn khiến đầu óc em trở nên mụ mị, đê mê không lối về. Mọi suy nghĩ, ý thức tan biến. Em chỉ còn là một con rối bằng xương bằng thịt, hoàn toàn bị điều khiển bởi kẻ đang chiếm đoạt mình. Thân thể em vặn vẹo theo từng cú hích, không phải để chống cự mà là sự đầu hàng vô điều kiện trước sức mạnh áp đảo. 

Rồi đột nhiên, Lâm Anh dừng lại. Hắn rút ra hoàn toàn, một cách đột ngột và dứt khoát.

Sự trống rỗng, lạnh lẽo ùa vào khoảng không vừa còn bị lấp đầy và nóng bỏng. Nguyên ú ớ, ngơ ngác, toàn thân run lên vì cảm giác thiếu vắng kỳ lạ đó. Em quay đầu lại, ánh mắt mờ đục đẫm nước nhìn Lâm Anh với vẻ thật thà đến ngớ ngẩn, như thể đang hỏi “Sao lại dừng?”. Cái nhìn ngây thơ, đầy hoang mang và mê muội ấy, trong bối cảnh này, lại đáng yêu một cách tội nghiệp.

Lâm Anh phì cười, một tiếng cười nhẹ nhưng đầy vẻ đắc ý và thích thú trước phản ứng của Nguyên. Hắn cúi xuống, hôn chụt một cái lên chóp mũi đỏ ửng của em, giọng nói trầm ấm nhưng chứa đầy sự trêu chọc:
“Chưa xong đâu, bé cưng.”

Trước khi Nguyên kịp hiểu, Lâm Anh đã dùng sức bế thốc em lên dễ dàng như bế một đứa trẻ. Hắn xoay người Nguyên để em đối diện với mình, hai chân em vòng quanh eo hắn. Ánh mắt Nguyên mở to, lần đầu tiên trong tối nay, em nhìn thẳng vào gương mặt đẹp trai đến chói lóa nhưng giờ đã thấm đẫm mồ hôi và dục vọng của kẻ đang ôm mình.

Và rồi, từ vị trí đó, với một lực đẩy còn mạnh mẽ và thô bạo hơn trước, Lâm Anh đâm thẳng vào.

“Ư——!” Một tiếng kêu thất thanh, đau đớn lẫn sửng sốt bật ra từ Nguyên. Tư thế này khiến sự xâm nhập càng thêm sâu và chạm đến điểm G của em. Em theo bản năng vòng tay ôm chặt lấy vai Lâm Anh, coi đó như điểm tựa duy nhất trong cơn chới với. Những ngón tay non nớt của em cào cấu lên bờ vai, bám víu lấy lớp cơ săn chắc dưới lớp áo đã ướt đẫm mồ hôi.

Lưng Lâm Anh thật rộng và săn chắc một cách lạ kỳ. Dù đang bị hành hạ bởi chính chủ nhân của nó, Nguyên vẫn mơ hồ cảm nhận được sức mạnh và độ an toàn từ bờ lưng ấy. Cảm giác hai bàn tay ôm lấy bờ vai rộng, những ngón tay đan vào nhau phía sau lưng hắn, khiến Nguyên có một thoáng ý nghĩ điên rồ: tay mình sắp nghiện cái cảm giác này rồi. Nó vừa là chiếc neo duy nhất trong cơn bão tố thể xác, vừa là thứ đang trói buộc em vào kẻ đang gây ra cơn bão ấy.

Lâm Anh tiếp tục di chuyển, những cú đẩy từ dưới lên trong tư thế ôm này càng lúc càng dữ dội. Hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau đớn lẫn khoái lạc của Nguyên, nụ cười đểu cáng không hề tắt trên môi. Mỗi lần hắn đâm sâu, thân hình nhỏ bé của Nguyên lại bị nâng lên hạ xuống, hoàn toàn bất lực, chỉ biết bám chặt lấy cái bờ vai và bờ lưng mà em đang vừa ghét, vừa phụ thuộc ấy.

Đúng lúc mọi thứ đang ở đỉnh điểm, cửa nhà vệ sinh bất ngờ bật mở. Hai bóng người đàn ông khác bước vào, tiếng nói cười rộn ràng. Nguyên giật bắn người hoảng hốt, đưa hai tay lên bịt chặt miệng mình lại, nuốt trọn tiếng rên đang định trào ra. Cơ thể em căng cứng, đôi mắt mở to đầy kinh hãi nhìn về phía cửa qua tấm gương.

Hai người khách kia đi thẳng về phía bồn rửa tay, vừa rửa vừa tiếp tục cuộc trò chuyện của họ, hoàn toàn không để ý đến góc khuất đang có người.

“Mày nãy có nhìn thấy cô em đi cùng đám con trai trong phòng karaoke kia không?” Một người hỏi.

“Có chứ! Mặc váy đính đá lấp lánh bó sát đấy đúng không? Chắc là gái gọi rồi,” người kia trả lời, giọng đầy vẻ khinh miệt. “Chịu đau quá dữ. Cân cả năm thằng một lượt luôn mà?!”

Lời nói như những nhát dao cứa vào tai Nguyên. Em cau mày, trong lòng dâng lên một sự bực bội khó tả. Em không phải gái, càng không phải loại người như họ nói. Nhưng trong tình thế này, em không thể lên tiếng. Sự căng thẳng và bực tức vô tình khiến cơ thể em siết chặt lại, và điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến Lâm Anh đang ở bên trong.

Lâm Anh khẽ rên lên một tiếng rất nhỏ, đôi mắt híp lại vì khoái cảm bất ngờ tăng lên. Hắn nhận ra sự bực bội của Nguyên và thấy thích thú vô cùng. Đây đúng là cơ hội để trêu chọc cậu bé đang hoảng loạn này. Hắn khẽ ghé sát vành tai đỏ rực của Nguyên, hơi thở nóng hổi phả vào:

“Thả lỏng đi em… Cứ căng thế, đứt ‘của’ anh thì lấy gì làm em sướng nữa?”

Giọng nói thủ thỉ, đầy vẻ tà mị và khiêu khích. Nguyên quay đầu lại, dùng ánh mắt vừa giận dữ vừa cầu xin nhìn Lâm Anh, hy vọng hắn sẽ dừng lại, ít nhất là cho đến khi hai người kia rời đi.

Nhưng Lâm Anh chỉ cười khẽ. Và để đáp lại ánh mắt ấy, hắn đột ngột dập mạnh một cú thật sâu, thật nhanh.

“Ừm—!” Nguyên nghẹn lại, toàn thân run lên, hai tay vẫn bịt chặt miệng, mắt nhắm nghiền lại vì cố gắng kìm nén. Em không kịp chuẩn bị, khoái cảm lẫn đau đớn và sợ hãi ùa đến cùng lúc khiến em chỉ có thể run rẩy trong vòng tay hắn.

Lâm Anh hoàn toàn bất chấp. Hắn tiếp tục những động tác đâm vào, chậm rãi nhưng sâu và đầy áp lực, mặc cho Nguyên đang dùng hết sức lườm hắn. Sự đối lập giữa việc phải giữ im lặng tuyệt đối và những kích thích dữ dội đang tra tấn thể xác khiến Nguyên gần như muốn ngất đi. Mỗi nhịp đập của tim như đập thình thịch ngay trong cổ họng, sợ hãi bị lộ ra ngoài còn ghê gớm hơn cả cảm giác căng trướng phía dưới. Lâm Anh tận hưởng thứ cảm giác ấy, hắn thích thú nhìn người tình nhỏ của mình đang vừa sợ hãi vừa không thể cưỡng lại khoái cảm, trở nên ngoan ngoãn và bất lực hoàn toàn trong tay hắn.

Sau khi tiếng bước chân và tiếng cười nói của hai kẻ lạ đã khuất xa, cánh cửa nhà vệ sinh khép lại trong im lặng nặng nề. Sự căng thẳng tột độ mà Nguyên vừa trải qua như một sợi dây đàn căng quá lâu, đứt tung. Toàn bộ sức lực trong em tan biến. Em không giữ nổi mình nữa, đầu gục xuống, trán đổ dồn lên bờ vai rộng và ướt đẫm mồ hôi của Lâm Anh. Hơi thở gấp, nóng hổi phả lên da thịt hắn, thân thể em run rẩy như một chiếc lá sau cơn bão.

Lâm Anh đỡ lấy cái thân hình mềm nhũn ấy, một tay vòng chặt eo, tay kia nâng cằm Nguyên lên. Ánh mắt hắn lướt xuống sàn nhà lạnh lẽo, nơi vài vệt trắng đục loang lổ - dấu tích của sự mất kiểm soát và thác loạn - rồi lại quay về khuôn mặt Nguyên. Khuôn mặt ấy, vốn dĩ trong sáng và ngây thơ đến mức đáng ghét, giờ đây méo mó trong một hỗn hợp kỳ lạ: đôi mắt nhắm nghiền, lông mi ướt dính lại, đôi môi sưng đỏ mở hé thở dốc, giữa những vệt son loang. Chính sự trong trắng bị vấy bẩn, chính sự ngây thơ bị bóp méo bởi dục vọng của hắn, lại là thứ khiến Lâm Anh cảm thấy thỏa mãn nhất. Trong những cuộc chơi tình ái của hắn, sự thuần khiết càng lớn, sự đầu hàng càng hoàn toàn, thì cơn khát quyền lực và chiếm hữu trong hắn càng được đắp đầy.

Lâm Anh cảm nhận luồng kích thích dâng lên tột đỉnh từ tận xương tủy, không còn gì có thể kìm hãn. Hắn cúi sát, môi đáp lên gáy Nguyên – vùng da đã ửng hồng rực vì những vết hôn và sự ma sát – một nụ hôn sâu đầy tính chiếm hữu. Tiếng gầm khàn đặc, thô ráp vang lên từ cổ họng như tiếng thú rên khi đạt đến cao trào. Hắn siết chặt Nguyên hơn, những cú đẩy cuối cùng trở nên hỗn loạn, điên cuồng, cho đến khi toàn thân hắn căng cứng, phóng thích mọi thứ vào sâu trong cơ thể đang co quắp của em.

Hơi thở nóng hổi vẫn còn phả bên tai Nguyên, Lâm Anh gằn giọng đầy đòi hỏi: “Gọi tên anh, Lâm Anh.”

Nguyên, trong mê man, chỉ có thể thốt ra những âm tiết đứt quãng: “ L-Lâm Anh…”

“Ngoan lắm.” Lâm Anh khẽ cười, vẻ hài lòng thoáng qua.Lâm Anh rút ra tờ giấy rồi ghi số điện thoại mình lên đó, gấp gọn vào túi của Nguyên. Sau đó hắn nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau qua loa những vết loang lổ trên đùi và bụng dưới của Nguyên. “Phòng của em đâu?”

Nguyên lúc này đầu óc trống rỗng, thân thể mềm nhũn như bún, chỉ có thể lắc đầu yếu ớt, đôi mắt mở nửa chừng nhưng không có thần.

Lâm Anh hơi nhíu mày, nhưng không tỏ vẻ bực bội. Hắn dìu Nguyên – người đã gần như không còn chút sức lực nào, hai chân run rẩy không thể đứng vững – ra khỏi nhà vệ sinh. Ánh đèn màu ngoài hành lang càng làm lộ rõ vẻ tàn tạ sau cuộc vui của Nguyên: tóc giả xộc xệch, váy xốc xếch, làn da chi chít dấu vết. Lâm Anh dẫn em đến quầy lễ tân, giọng điệu bình thản hỏi thăm phòng của nhóm bạn Nguyên. Nhân viên lễ tân, có lẽ đã quen với cảnh tượng này, chỉ lướt mắt qua Nguyên rồi đưa ra số phòng.

Về đến phòng karaoke, không khí vẫn ngột ngạt mùi rượu và sự yên lặng của những kẻ say ngủ. Lâm Anh đỡ Nguyên nằm xuống ghế sofa trống, ánh mắt hắn lướt nhanh qua từng gương mặt, đánh giá thầm: một đám nhóc con thiếu kinh nghiệm, dại dột đem một viên ngọc thô như thế này đến chốn hỗn tạp.

*Cảm ơn bọn mày đã đưa em ấy đến đây nhé. Không phải lúc nào cũng có cơ hội thưởng thức thân thể tuyệt trần này đâu.*

Hắn huýt sáo một giai điệu nhẹ nhàng, đầy vẻ thỏa mãn, bước ra khỏi phòng karaoke và khép cửa lại nhẹ nhàng. Tiếng “tách” khóa cửa vang lên nhỏ bé trong không gian ồn ào của quán bar, dấu chấm hết cho một cuộc chơi vừa ý.

Và ngay khi bóng lưng Lâm Anh khuất sau cánh cửa, trên chiếc sofa, đôi mắt đáng lẽ đang nhắm nghiền của Nguyên bỗng mở ra.

Không còn chút mơ màng, say khướt nào. Ánh mắt ấy trong vắt, sắc lạnh, hoàn toàn tỉnh táo. Một nụ cười khẩy, đầy vẻ châm biếm và tự đắc, nở trên khuôn mặt còn vương son phấn. Nguyên ngồi dậy, xoa xoa phần lưng dưới hơi nhức mỏi, giọng nói thấp, bình thản: “Mẹ, tên này mạnh bạo thế. Làm như thủ tiết 10 kiếp chưa được xả bao giờ.”

Cậu với tay xuống gầm ghế sofa và lôi ra một chiếc túi nhỏ được giấu kín trong lớp lót. Từ trong đó, Nguyên lấy ra một chiếc ví da mỏng cùng một chiếc máy ghi âm tinh xảo. Ngón tay cậu bấm nút dừng, một đèn tín hiệu nhỏ xíu vừa tắt.

Mở chiếc ví da – thứ vừa được tháo ra một cách khéo léo từ trong túi quần của Lâm Anh lúc hắn mải mê đắm chìm – một tấm căn cước công dân hiện ra trước mắt. Ánh mắt cậu lướt nhanh, đọc thông tin dưới ánh đèn nhấp nháy.

“Nguyễn Lâm Anh. Sinh ngày 21-10-2005,”

giọng Nguyên thì thầm, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, đầy tính toán. “Con một, thiếu gia hoàn hảo, người thừa kế được định sẵn của tập đoàn Thiên Phú… Vậy mà.”

Cậu nhẹ nhàng vỗ vào chiếc máy ghi âm. Những âm thanh hổn hển, những lời thì thầm dụ dỗ, những tiếng rên và cả lời trêu chọc tục tĩu của Lâm Anh đều được lưu giữ trong đó.

“Sẽ ra sao nhỉ,” Nguyên nói, như đang đối thoại với chính mình, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang sức nặng vô cùng, “nếu báo chí ngày mai đưa tin: ‘Thiếu gia mẫu mực, tương lai sáng ngời của tập đoàn Thiên Phú, lại có sở thích ăn chơi trác táng và lừa tình, cưỡng bức các cậu trai trẻ ở quán bar’? Hoặc thậm chí… cha của ‘thiếu gia hoàn hảo’ ấy biết được thì sao?”

Việc thua kèo, việc bị bắt mặc váy giả gái là thật. Sự ngây thơ, khờ khờ của Nguyên trước mặt đám bạn cũng không hoàn toàn là giả. Nhưng cậu không ngờ, chuyến đi chơi bị ép này lại mang đến một món quà bất ngờ đến thế: điểm yếu chí mạng của đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua giành hợp đồng sinh tử sắp tới giữa công ty cậu và tập đoàn Thiên Phú.

Luôn đề phòng. Đó là nguyên tắc sống của Nguyên. Chiếc máy ghi âm nhỏ xíu này là của anh Hiếu – người mẫu dễ gặp nguy hiểm và luôn bị bạn trai là Quan bắt mang theo để phòng thân. Hiếu ghét nó, cho là vướng víu, nên đã vứt cho Nguyên trước khi vào quán, nói đùa rằng: “Em cầm hộ anh, đỡ nặng túi. Mà coi chừng mấy tên biến thái đấy.” Quả thật, đã phát huy tác dụng ngoài mong đợi.

Nguyên đứng dậy, thản nhiên nhặt chiếc váy lên, phủi phủi. Cậu nhìn vào gương,tẩy trang và lau mặt sạch sẽ. Trong gương, hình ảnh một cô gái lộng lẫy nhưng tan tác dần biến mất, thay vào đó là ánh mắt sắc sảo, lạnh lùng và đầy quyết đoán của một người vừa thực hiện xong một phi vụ nguy hiểm.

Cậu mỉm cười với chính mình trong gương. Trận chiến thực sự giờ mới bắt đầu.

“Dưới ánh đèn màu, chàng thợ săn đi lang thang

Kiếm con mồi mà nào có biết được đâu

Nàng cùng nét kiêu kỳ kia vô tình biến anh thành nai tơ

Ai, ai đang săn ai đấy, anh hay là em?”

 

Notes:

cái nì lấy cảm hứng từ tp "Dưới ánh đèn màu" của ngayngudemmo (hay lắm luôn :3) + "Mất trí nhớ tạm thời" nên chắc có khi 1 vài chi tiết sẽ quen quen (nhưng mà không copy đâu!!!), mn thông cảm nha (❁´◡`❁)