Actions

Work Header

Làm gốm

Summary:

Em tỉnh dậy trên giường và bên cạnh là người thương.

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

Phúc thức dậy trên chiếc giường của mình và đối mặt với một gương mặt quá đỗi quen thuộc với cậu, đó là gương mặt của Phạm Duy Thuận, là người cậu thương và cũng là người thương cậu. Đang mãi ngắm nhìn gương mặt ấy thì Thuận chợt tỉnh dậy.
“Nay Phúc dậy sớm vậy, ngủ thêm xíu nữa đi, dù gì đêm qua cũng vận động mệt người rồi mà”.
Nghe những lời ấy thì Phúc cảm thấy ngượng chín mặt mặc dù đây không phải là lần đầu tiên của anh và cậu bởi hai người đã sống với nhau được 6 năm rồi. Nhưng Phúc vẫn cảm thấy ngượng ngùng khi nghĩ về cảnh đêm qua.
“Anh nói gì vậy chứ. *hứ* không thèm nói chuyện với anh nữa, em đi xuống giường đây. Sáng nay anh muốn ăn gì”.
“Em làm món gì anh cũng thích, còn không thì em làm món ăn cũng được”.
“PHẠM DUY THUẬNNNNNNN”.

Thuận vệ sinh cá nhân xong rồi đi xuống bếp thì thấy em đang nấu ăn trong bếp, ánh nắng sáng sớm qua khung cửa sổ khẽ hắt nhẹ lên người em, khung cảnh ấy thật bình dị làm sao.
*dingg dongg*
“Anh ra lấy hàng giùm em được hong Thuận, chắc là hàng em đặt về rồi”.
“Em đặt đồ gì vậy”. Miệng thì nói vậy nhưng tay Thuận thì đang khui hàng ra rồi.
“À em đặt đất sét để làm gốm á, dạo trước em có đặt cái máy làm gốm về rồi mà hôm nay đất sét mới giao. Xíu nữa chúng mình làm gốm chung với nhau được không Thuận, mình làm một cái bình hoa rồi em và anh trang trí lên đó rồi mình sẽ mua hoa về cắm vào trong bình hoa ấy. Em muốn mua hoa hồng, hướng dương cũng đẹp và em cũng muốn mua hoa ly nữa, chắc sẽ thơm lắm ha anh”. Nói rồi Phúc quay lại cười với Thuận, một nụ cười làm trái tim Thuận hẫng một nhịp.
“Ăn sáng xong thì anh và em cùng làm gốm nha”.

“Thuận à, anh dùng lực hơi quá rồi đó, nhẹ tay lại một xíu nha anh”. Phúc và Thuận đang khi làm một cái bình hoa bằng gốm nhưng Thuận dùng lực hơi lố khiến chiếc bình có hình dạng thật khó nói mà.
“Đây nè, anh phải làm như này nè”. Em vừa nói vừa thao ác một cách nhẹ nhàng, từng ngón tay của em uyển chuyển nhịp nhàng để làm cho chiếc bình ra hình ra dáng.
Sau một hồi vật lộn với việc tạo hình cho bình hoa thì cuối cùng Thuận và Phúc cũng làm ra một chiếc bình có thể cắm hoa được, và trong lúc đợi bình hoa khô lại thì Thuận và Phúc đã đi mua hoa cùng với nhau.
Ở tiệm hoa, Phúc phân vân không biết mình nên chọn loại hoa nào cho phù hợp với chiếc bình mới của họ. Đang lúc lựa hoa thì điện thoại Phúc bỗng reo, Phúc nghe máy và phía bên kia điện thoại có một giọng nói xa lạ mà Phúc chưa nghe bao giờ.
‘Đã hết thời gian, đến lúc phải tỉnh dậy rồi’.
Câu nói ấy kéo phúc về với hiện thực. Phúc tỉnh dậy trong một căn phòng với gam màu ấm áp, trước mặt em là một màn hình đang chiếu đoạn video cảnh em và Thuận cùng làm gốm chung với nhau và bên cạnh là một người tên Mĩ Hà, là bác sĩ tâm lý của em.
“Buổi trị liệu hôm nay có vẻ tốt vì trong suốt buổi hôm nay cảm xúc của cậu vô cùng ổn định và tôi sẽ kê thêm một vài loại an thần cho cậu vì cậu nói dạo này bị khó ngủ”.
“Cảm ơn bác sĩ”. Cậu đáp với một tâm trạng bình tĩnh vì đây không phải lần đầu cậu thực hiện buổi trị liệu tâm lý này. Các buổi trị liệu này đã kéo dài được gần một năm rồi, kể từ ngày Thuận ra đi vào buổi đi mua hoa hôm đó. Sau ngày hôm ấy, tâm trí Phúc cứ dừng lại ở cái ngày hôm đó, ngày em và Thuận đã cùng làm gốm với nhau, cùng bàn với nhau xem mình sẽ mua gì để về cám vào bình hoa mà họ đã làm và… Không có sau đó nữa, vì trên đường đi thì em và Thuận đã gặp tai nạn giao thông, tai nạn ấy đến bất ngờ và đã lấy đi người em thương.
Trở về nhà, nhìn chiếc bình hoa trống không ở trên bệ cửa sổ, chiếc bình vẫn ở đó, không có loại hoa nào được cắm vào trong bình. Phúc nghĩ sau hôm nay mình nên đi mua hoa về cắm vào chiếc bình hoa đó thôi, hoa hồng đỏ có vẻ hợp nhỉ.

Notes:

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình. Đây là con mã đầu tiên mà mình viết và mình cũng ngâm nó gần được một năm rồi nên lời văn còn chưa được hay nhưng vẫn mong được mọi người iu thưn ạ,