Actions

Work Header

Falling in love (again)

Summary:

Vậy nên, Sơn ơi, bạn có thể ở bên cạnh tui không? Tui sẽ nấu ăn, sẽ dọn nhà, sẽ vẽ cho bạn. Rồi mình cùng nhắc nhau ăn uống mỗi ngày nhé?

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

- Kay, có ổn không thế? Nhìn mệt mỏi vậy.

 

Anh Khoa đang cuộn tròn trên sofa, mệt mỏi khẽ nâng mí mắt sau khi nghe tiếng Sơn Thạch gọi, lười biếng trả lời bằng âm mũi.

 

- Dạ.

 

Nhìn con cáo tuyết mắt còn lim dim, lại còn “dạ” một tiếng ngọt ngào, Sơn Thạch bất giác thấy lòng mình mềm đi, liền vươn tay xoa đầu Anh Khoa:

 

- Mau dậy đi, chắc mọi người cũng sắp đến rồi đó. Ra rehearsal nhanh cho xong rồi về ngủ.

 

Nhắc đến việc sắp được gặp anh em của mình, được đứng trên sân khấu chuẩn bị cho Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai Day 2, Anh Khoa không thể ngăn khóe môi khẽ nâng lên hạnh phúc.

 

Cậu liền ngồi dậy, khoác lên chiếc áo bông, chuẩn bị ra ngoài sân khấu.

 

- Sao vậy? Dạo này lại chạy show bỏ bê bản thân đúng không, chắc nay cũng chưa ăn sáng nhỉ? Em tính để anh ăn đám giỗ em trước khi ăn đám cưới hay gì?

 

- Ê nha Ti, nói gì đáng sợ vậy. Chẳng qua tính em cứ làm mải nhạc là quên ăn uống ngủ nghỉ chút thôi.

 

- Vậy nên mới nói, tìm người nhắc em ăn uống đủ bữa nhanh đi!

 

- Em tìm được rồi á.

 

- Ai?

 

- Ai á? Là anh đó! Anh có bằng lòng ở bên nhắc em ăn uống mỗi ngày không?

 

Cả hai liền phá ra cười trước câu nói đùa của cậu. Chỉ là, nụ cười của Anh Khoa chợt đông cứng trên môi khi khẽ liếc mắt ra hướng cửa ra vào. Chẳng biết từ khi nào đã có một người đứng đó. Người đó khẽ híp mắt lại, nhìn chằm chằm khiến cậu bỗng thấy chột dạ. 

 

Sơn Thạch đang định đùa đùa đáp lại, thấy ánh mắt của Anh Khoa cũng nhìn theo cậu. Rồi cười tươi khi thấy người ngoài cửa.

 

- A, Soobin đến rồi hả? Có lạnh lắm không vào đây chút đi.

 

Huỳnh Sơn rời mắt khỏi con gấu mèo đang cắm mặt xuống đất kia. Mỉm cười trả lời Sơn Thạch.

 

- Em chào anh. Anh đến lâu chưa?

 

- Anh mới tới thôi. Mà Soobin cầm gì trên tay vậy? Đồ ăn sáng cô nào mua cho hả?

 

Anh Khoa giật mình, ngẩng mặt nhìn lên tay người kia. Nhìn thoáng qua cũng thấy là bọc bánh bao và chai sữa đậu nành nóng hổi, vô cùng thích hợp để thưởng thức vào ngày mùa đông lạnh giá Hà Nội như hôm nay. 

 

- Sao lại chưa ăn sáng nữa?

 

Huỳnh Sơn khoanh tay lườm con gấu mèo đang chớp chớp mắt nhìn mình. Anh Khoa thấy người kia giận, liền nhăn mũi làm nũng, tay cũng khẽ đưa qua giật giật tay áo Huỳnh Sơn.

 

- Tại quanh nhà tui toàn mấy món nước không tiện ăn lắm. Có mỗi bánh mì á. Nhưng mà khô lắm tui hông thích ăn.

 

- Có biết mở mồm ra nhờ không?

 

- Thôi mấy bé trợ lý nhà tui cũng bận rồi. Ai lại bắt-

 

- Ai bảo nhờ trợ lý? Nhờ tôi.

 

-  Hả? Nhưng làm phiền Soobin lắm. Nhà bạn xa nhà tui. Đâu có tiện!

 

- Tôi muốn là tiện.

 

Vậy là hầu như sáng nào, chỉ cần hai người ở chung thành phố, Anh Khoa đều được Huỳnh Sơn ship đến tận nhà một bọc đồ ăn, còn hôm nào cậu đi làm sớm thì ship đến tận trường quay. Người kia cũng rất có tâm mà mỗi ngày mua một món khác nhau. Trong số đó Anh Khoa thích ăn bánh bao với sữa đậu nành nhất, vậy là sau ngày Anh Khoa xuýt xoa khen món này ngon với Huỳnh Sơn trong một cuộc gọi vội giữa buổi quay, tần suất món này được ship đến mỗi sáng nhiều hơn hẳn.

 

- À… Đây là đồ ăn sáng nãy em tiện chạy đi mua nhưng lỡ mua thừa. Mọi người ăn sáng chưa, em cho.

 

“Mọi người” ở đây hẳn là không phải Sơn Thạch. 

 

Sơn Thạch cũng biết ý, tủm tỉm nhìn Anh Khoa đang cúi đầu né tránh.

 

- Sao mà chu đáo quá vậy. Vậy thì cho Kay đi, nó chưa ăn gì đâu, nhìn như sắp ngất đến nơi rồi. 

 

- Thôi tui không-

 

Chưa kịp từ chối, Anh Khoa đã thấy bọc bánh bao rơi xuống người. Huỳnh Sơn chỉ tiến đến đưa, chẳng nói gì mà quay lưng bỏ ra ngoài luôn. Khẽ chạm, cái bọc còn rất ấm, hẳn là vừa mới mua. Hơi ấm từ cái bọc khẽ tỏa ra, vấn vít quanh bàn tay cậu, lan đến tận trái tim, rồi cũng khẽ tỏa đến gương mặt, hun đỏ khóe mắt Anh Khoa. Chợt thấy mùa đông Hà Nội cũng chẳng lạnh giá đến vậy.

 

***

 

Anh Khoa tự thấy mình tồi. 

 

Lần này, hai người kết thúc là do cậu chủ động cắt đứt liên lạc mặc cho những nỗ lực níu kéo của anh. Chỉ cho đến khi Anh Khoa bị thêm vào nhóm từng tiết mục chuẩn bị cho concert, cậu mới gỡ block và gửi kết bạn lại, rồi chủ động hỏi anh về các tiết mục. Nhưng có lẽ Huỳnh Sơn đã quá mệt mỏi với cậu nên cũng chẳng chủ động nói chuyện gì khác, ngoại trừ vài tin nhắn nhạt nhẽo bàn công việc. Vậy là Anh Khoa cũng không quan tâm nữa, mặc nhiên cho rằng lần này hai người đã thật sự chia tay.

 

À, thật ra gọi là chia tay cũng không đúng, họ cũng đã từng là gì của nhau đâu.

 

Anh Khoa và Huỳnh Sơn đã ở trong trạng thái mập mờ suốt hơn 10 năm nay, từ ngày họ ở Hàn Quốc. Chẳng phải là tròn 10 năm, có nhiều quãng thời gian hai người họ vì những mối bận tâm khác mà chẳng còn hơi sức để ý đến mối quan hệ vốn dĩ luôn là ưu tiên này. Lần hai người cắt đứt liên lạc lâu nhất là 5 năm. Cho đến ngày ở Space Jam, cũng là vào một ngày mùa đông heo hút. Tưởng rằng lần đó họ đã quên đi mọi lời hứa hẹn, mọi điều từng dành cho nhau từ những năm 20. Vậy mà chỉ vì chút mềm mại khi đôi tay ta lỡ chạm, chút vấn vương nụ cười của người giữa ánh nắng vàng hoe, hơi ấm từ chiếc áo khoác đượm mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc của người trên che lấy đôi vai gầy, họ đã lặng lẽ níu lấy vòng tay nhau lại giữa đêm Đà Lạt lạnh lẽo đó, để hơi thở của mình tan trong nhau.

 

Quãng thời gian sau đó với Anh Khoa tựa như một giấc mơ chẳng muốn tỉnh dậy. Cậu có anh em bạn bè cùng nhau tỏa sáng trên sân khấu, được thỏa đam mê viết nên những ca khúc, và đặc biệt là được ở thật gần với người mà mình hằng nhớ mong. Chỉ là kết thúc giấc mơ, có những thứ phải trả lại về lúc đầu. Cậu chẳng muốn để cả hai người xao nhãng khi sự nghiệp giờ đây là điều mà hai người từng trầy da tróc vảy để đạt được.

 

- Sibun, sắp hết chương trình rồi đó!

 

- Ừm.

 

- Bạn có ý định gì chưa?

 

- Hmm, nhiều lắm! Có phần hơi khó thực hiện nhưng tôi muốn có concert cá nhân.

 

- Gì chứ? Tui tin là Subin thì sẽ làm được thôi.

 

- Cảm ơn nha. Vậy bạn thì sao?

 

- Tui muốn tiếp tục làm nhạc thôi. Chắc là ra album nè, để đền đáp tình cảm những người yêu quý tui nữa.

 

- Thật ra tôi cũng còn một tâm nguyện nữa.

 

- Là gì dạ?

 

- Tôi muốn cùng Khoa thực hiện mọi ước mơ, được không?

 

Đôi lúc Anh Khoa thấy Huỳnh Sơn thật ngây thơ. Anh vốn dĩ chẳng có chút niềm tin nào vào tình cảm thật sự trong giới showbiz, giờ lại chỉ vì một mùa hè tựa mơ mà coi rằng thế giới sau này sẽ đối xử thật dịu dàng với họ. Chỉ là, thực tế đâu được như vậy. Thế giới ngoài kia rộng lớn lắm. Rời xa mái nhà đó, Anh Khoa còn chẳng thể tự bảo vệ cho bản thân nữa là. 

 

- Kay, con ra chọn món nhanh lên để mọi người còn gọi đồ về ăn trưa nào!

 

Anh Khoa bừng tỉnh chạy tới. Minh Phúc không nhịn được nữa, liền hỏi:

 

- Mày làm gì sáng giờ cứ mất tập trung hoài vậy? Trông mệt mỏi quá.

 

- Dạ? Em không sao đâu.

 

- Ê, trán nóng quá vậy. Sốt hả?

 

Bùi Công Nam khẽ chạm tay lên mặt Anh Khoa rồi la lên oai oái. Theo tiếng của Bùi Công Nam, mấy người Chín Muồi bắt đầu ồn lên. Người thì bảo lấy nước ấm, người bảo đi mua thuốc, người liên tục hỏi Anh Khoa có phải hôm qua tắm đêm nên mới ốm không, người thì giục cậu nhanh chóng về nhà ngủ. Anh Khoa thấy mọi người lo cũng chỉ đành xuôi theo:

 

- Em không sao đâu, mọi người không cần lo. Để giờ em về nhà ngủ một giấc là được.

 

Ồn ào thêm một lát, đám người mới chịu buông tha cho Anh Khoa đi về. Cậu bước ra ngoài cổng, mới chợt nhớ ra sáng nay lơ mơ đi ra ngoài, chẳng biết đã vứt chìa khóa chỗ nào. Khẽ thở dài mệt mỏi, suy tính một lát đành lôi điện thoại ra định gọi cho Sơn Thạch ở nhờ nhà. Chưa kịp gọi, Anh Khoa liền thấy chiếc ô tô đen bóng đỗ trước mặt mình, rồi Huỳnh Sơn bước xuống. 

 

Anh Khoa cứ vậy mím môi, nhìn chăm chăm vào bờ vai người kia, không dám đối diện với ánh mắt anh, cũng mặc bàn tay ấm áp kia khẽ đặt lên trán cậu. Khi ốm cậu dễ yếu đuối lắm, sợ rằng chỉ cần va vào ánh dịu dàng luôn thường trực trên khuôn mặt anh, mọi kiên định của Anh Khoa trước giờ sẽ bị đập vỡ hoàn toàn mất.

 

Rồi, cậu nghe thấy một tiếng thở dài, trước khi được bao bọc trong hơi ấm từ chiếc áo khoác thoảng hương gỗ tuyết tùng thân quen.

 

- Đồ cứng đầu! Sao chẳng biết lo cho bản thân vậy?

 

Nghe đến đây, Anh Khoa không kiềm được mà rơm rớm nước mắt. Cậu cũng chẳng hiểu nổi bản thân nữa, rõ chẳng phải người dễ khóc nhưng sao lại dễ tủi thân vì vài ba câu nói vu vơ của Huỳnh Sơn đến vậy cơ chứ?

 

- Kệ tui. Tui đã ốm rồi bạn còn mắng nữa?

 

Thấy con cáo bông đang mệt mỏi, khóe mắt đỏ hoe, vẫn cố xù lông lên cãi lại làm Huỳnh Sơn thấy lòng mình mềm lại, bất giác cũng nhẹ giọng hơn.

 

-  Vậy giờ lên xe tôi chở bạn qua nhà tôi nghỉ ngơi nhé?

 

- Không, mắc gì tui phải qua nhà bạn?

 

- Mẹ Hương ở nhà, có gì tiện nhờ nấu cháo với chăm bạn luôn. Sợ ở đây một mình có người lại bỏ bữa nữa.

 

- Tui không qua đâu.

 

- Tôi đâu có hỏi ý kiến bạn?

 

- … Ê nha Subin. Sao bạn ép tui làm theo ý bạn hoài vậy?

 

Huỳnh Sơn nghe đến đây, không nhịn được mà cười nhẹ.

 

- Tôi mà bắt được bạn làm theo ý tôi thì giờ tôi đã không khổ thế này.

 

- Tui làm gì bạn chưa?

 

- Rồi.

 

- Ai làm gì?

 

- Bạn lại biến mất khỏi cuộc sống của tôi.

 

- …

 

- Đã vậy còn không một lí do.

 

- Tui…

 

Anh Khoa bối rối cúi thật thấp. Cậu có lí do của bản thân mà, chỉ là cậu chẳng dám nói ra cho Huỳnh Sơn.

 

- Vậy nên trong lúc tôi còn kiềm chế được mà không chất vấn bạn lý do, thì bạn nên ngoan ngoãn theo tôi về nhà ngủ một giấc cho khỏe đi.

 

***

 

Huỳnh Sơn quay sang nhìn con cáo của anh đang yên bình cuộn tròn ngủ say bên ghế lái phụ trên xe của anh. Trên người em đắp chiếc áo của anh, vùi mình trong làn nước hoa của anh, ở bên cạnh anh. Giá mà Anh Khoa lúc nào cũng ngoan như khi đang ngủ thì tốt, anh chẳng cần lo em sẽ chạy lung tung rồi một ngày lại bất ngờ chạy xa khỏi anh, làm anh chẳng thể bắt lấy.

 

Nhẹ nhàng ôm cậu vào phòng ngủ, đắp chăn, lấy cái gối ghiền của Anh Khoa cất kĩ trong tủ nhà anh ra cho cậu ôm, rồi xuống nhà dặn mẹ lát nấu cháo xong thì gọi em dậy ăn. Sắp xếp xong xuôi, Huỳnh Sơn mới an tâm lái xe quay lại sân khấu để tập luyện.

 

- Sao lại đứng thù lù ở đây vậy?

 

Anh Khoa mếu máo khi vừa thấy bóng dáng thân quen.

 

- Soobin, tui lạc đường về khách sạn òi.

 

- Trợ lý đâu?

 

- Điện thoại tui hết pin, chỉ nhớ mỗi số của bạn thôi.

 

Huỳnh Sơn nghe đến đây liền thấy nguôi giận. Anh mỉm cười.

 

- Bé nhà ai ngoan quá ta. Còn nhớ số điện thoại để gọi người thân đến đón.

 

Anh Khoa đỏ mặt. Đúng là đồ trap boy! Gọi “bé” cũng thuận miệng đến vậy.

 

- Đừng trêu tui nữa. Gọi giúp tui trợ lý đi.

 

- Gọi làm gì nữa? Về nhà tôi ngủ đi.

 

- Đâu có được?

 

- Sao không được? Bạn ngại tôi hả?

 

- … Tôi không quen. Nhà bạn làm gì có gối ghiền, tôi không ngủ được.

 

- Tôi cho bạn ôm tôi ngủ đó.

 

- … Ôm Soobin tui mới khó ngủ hơn đó.

 

Anh Khoa chỉ dám lí nhí, vậy mà Huỳnh Sơn vẫn nghe được.

 

- Chà, sao ôm tôi bạn lại khó ngủ thế?

 

Anh Khoa đỏ bừng mặt, bối rối không biết trả lời sao. 

 

- Vậy giờ tôi và bạn cùng đi lấy một cái gối ghiền nhé. 

 

Cậu khó hiểu nhìn lên, liền va phải đôi mắt cong cong dịu dàng tựa vầng trăng khuyết. Cậu nghe thấy Huỳnh Sơn cười một tiếng trầm thấp, giọng anh khàn khàn, cọ lên trái tim cậu run khe khẽ.

 

- Tôi mua cho bạn cái mới để bạn ôm. Còn bạn Khoa lát cho tôi ôm để tôi dễ ngủ hơn nhé.

 

***

 

Anh Khoa tỉnh giấc khi ánh hoàng hôn đã phủ vào căn phòng trắng đen một ánh vàng cam diễm lệ. Nhìn căn phòng một hồi, Anh Khoa mới lấy lại nhận thức được là mình đang ở phòng Huỳnh Sơn. Cậu chợt thấy lòng mình chùng xuống khi thấy chiếc gối ghiền vẫn còn đó, gần như là mới tinh so với lúc cậu mới mua vài tháng trước. 

 

 - Dậy rồi hả?

 

Anh Khoa ngước lên, thấy Huỳnh Sơn bước vào. Ánh mặt trời từ cửa sổ đắp lên người Huỳnh Sơn vẻ ấm áp lạ kì. Sao giờ Anh Khoa mới nhận ra nhỉ? Ánh mắt của anh nhìn cậu từ trước tới giờ luôn cố định một vẻ mềm mại như vậy. Chẳng phải vẻ dịu dàng thường thấy như khi Huỳnh Sơn đối xử với tất cả mọi người, mà là một sự mềm mại đặc biệt. 

 

Giống như làn suối trong vắt đổ mình xuống khe đá, như hoa hướng dương nghiêng mình về phía mặt trời, cũng như là áng mây êm đềm lững lờ nương theo làn gió cuốn mà ngao du khắp nơi. 

 

Huỳnh Sơn cũng hướng về phía Anh Khoa như vậy đấy.

 

- Con ăn từ từ thôi kẻo nóng. 

 

- Dạ, cháo ngon lắm. Con cảm ơn cô nha.

 

- Không có gì. Ăn xong uống thuốc rồi lên ngủ một giấc là đỡ. Nãy thấy Sơn sốt sắng quá làm cô cũng lo lắng theo. Sau con nhớ chăm sóc sức khỏe cẩn thận đó.

 

- Dạ con biết rồi ạ.

 

- Mà lâu lắm không thấy Khoa, cô cứ tưởng hai đứa nghỉ chơi với nhau rồi.

 

- Dạ? Đâu có bọn con vẫn-

 

- Sơn trông vậy nhưng cũng trẻ con lắm. Con đừng chấp nó làm gì nhé. Nó là đứa hay thể hiện tình cảm gia đình, nhưng động đến tình yêu thì nó như đứa con nít mới biết yêu ấy.

 

- Dạ? Ý cô là…

 

- Một ngày Sơn về nhà, cô thấy nó xịu mặt chẳng nói năng gì. Tối hôm đó thì cô thấy nó cất cái gối ghiền xuống mấy lớp chăn trong tủ rồi chạy sang phòng cô ngủ. Đêm đó nó bảo cô là hình như người nó thích không còn cần nó nữa rồi. Rồi từ lần đó cô không yên tâm nên vào Sài Gòn thăm, có lần thấy bàn tay nó băng bó kín mít, rồi nhà cửa các thứ gọn gàng lạ thường, lại có thêm cả một góc nữa toàn màu vẽ với mấy bức tranh nguệch ngoạc. Nó bảo nó nghĩ mãi xem bản thân còn gì chưa tốt khiến người đó không thích nó, nên mới bắt đầu học nấu ăn, dọn nhà, rồi tập vẽ. Mà mấy món đó có ăn được đâu, nên nó gầy hẳn đi, lại còn hay làm nhạc quên ăn uống nữa. Nó bảo nó muốn uống thật say, nhưng lại sợ lỡ như khi nó say, người nó thích lỡ có chuyện gì thì nó cũng không thể tới đón kịp. Sơn ngốc lắm, cô cũng không thể ở bên hoài được. Mà cô thấy Khoa thông minh. Có gì con ở bên bạn, chăm sóc bạn giúp cô nhé.

 

Huỳnh Sơn cởi áo khoác treo lên giá rồi mới bước lại gần, đưa tay chạm lên trán cậu.

 

- Có vẻ đỡ sốt rồi đó. Bạn thấy khỏe hơn chưa?

 

Thấy con gấu mèo vẫn chỉ chăm chăm nhìn anh không chớp mắt, chẳng trả lời câu nào. Huỳnh Sơn chợt thấy buồn cười:

 

- Gì đây? Sốt nên mất nhận thức không nhận ra tôi hay sao?

 

- … Subin, bạn học nấu ăn hả?

 

- Hả? Sao bạn biết?

 

- Soobin.

 

- Ơi?

 

- Tui xin lỗi.

 

- …

 

- Không phải tui muốn biến mất khỏi cuộc đời bạn đâu.

 

Chỉ là, cậu sợ, cậu chẳng xứng đáng với Huỳnh Sơn. Anh Khoa cũng sợ, tất cả chỉ là ảo tượng của mình cậu, một ngày tỉnh dậy, Huỳnh Sơn sẽ bỏ đi mất khi giữa hai người chẳng có chút lời thừa nhận chính thức hay cam kết rõ ràng nào. Chỉ là một mối quan hệ lưng chừng trên bạn bè, mà chẳng phải là tình yêu. Huỳnh Sơn cũng chưa từng một lần đề cập về tình cảm của bản thân với cậu. 

 

Chỉ là giờ Anh Khoa nhận ra rồi. Bởi vì Huỳnh Sơn hiểu cậu, nên mới không ngỏ ý tiến xa hơn với Anh Khoa vì biết cậu chưa từng sẵn sàng. Huỳnh Sơn ngốc nghếch chẳng thể nói, chỉ biết dùng hành động mong muốn xua tan đi bất an của cậu, muốn che chở cho cậu bằng sự chân thành nhất. Còn Anh Khoa lại chỉ chăm chăm đi tìm một lời thừa nhận mà bỏ quên đi mọi thành ý đối phương trao bằng các cách khác. Đúng là Huỳnh Sơn ngốc thật, nhưng cậu còn ngốc hơn. Hai đứa cùng ngốc tốt nhất là ở bên nhau, tránh thả ra gây hại cho mọi người xung quanh thôi.

 

- Soobin ơi.

 

- Ơi?

 

- Bạn đừng học nấu ăn nữa, có ngày ngộ độc mất.

 

- Mới tỉnh dậy đã sảng hả?

 

- Cũng đừng học vẽ nữa, bạn còn không phân biệt được hồng san hô và hồng cánh sen.

 

- Ai chọc gì bạn chưa?

 

- Tui cũng hay làm nhạc mà bỏ bữa lắm.

 

- Tôi biết-

 

- Vậy nên, Sơn ơi, bạn có thể ở bên cạnh tui không? Tui sẽ nấu ăn, sẽ dọn nhà, sẽ vẽ cho bạn. Rồi mình cùng nhắc nhau ăn uống mỗi ngày nhé?

 

- Với tư cách gì thế?

 

- Với tư cách là người yêu của tui, được không á?

 

***

 

- Nhưng không phải mới sáng nay, bạn cũng hỏi anh Ti ở bên cạnh bạn, câu y chang như thế hả? 

 

- …

 

- Tôi là lốp dự phòng của bạn hả?

Notes:

Hơi muộn nhưng vẫn muốn chúc mọi người anni 1 năm ngày cưới vui vẻ ạ.