Actions

Work Header

Chờ Mùa Sen Nở

Summary:

Ngày cậu hai Thuận dẫn người con trai ấy về nhà, bà cả Hương cầm gia pháp nhà hội đồng Phạm, chỉ thẳng mặt cậu mà nói:

"Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại.
Trong ba tội bất hiếu, không có con nối dõi là tội lớn nhất."

Bà nói tiếp, giọng trầm nhưng lại run run

"Ba roi trả cái nợ bất hiếu
Chín roi đền cái nghĩa sinh thành...
Cậu Thuận đây muốn bao nhiêu roi, cậu nói đi"

Chỉ thấy cậu Thuận quỳ giữa gian nhà, lưng vẫn thẳng tắp, mà đôi mắt thì đã đỏ hoe

"Con xin má đánh đủ mười hai roi... Nhưng má đánh xong, má thương lòng cho em Phúc được ở lại nhà mình, làm khách trong nhà cũng được. Roi này con chịu, đổi lấy một chỗ cho người ta."

Ấy vậy mà, sau một thời gian nhà hội đồng lục đục từ sau ra trước. Người ta thấy cậu hai Thuận, con bà cả Hương học bên trời Tây, vốn sinh ra trong nhung lụa, chưa từng chân lấm tay bùn. Vào một buổi chiều nọ, cậu xắn quần lội sình, cùng gia nhân đào một cái ao lớn trong sân nhà.

Cả xóm xì xào không ai biết cậu định làm gì, chỉ nghe loáng thoáng cậu nói với người đứng trên cao.

"Chờ mùa sen năm tới, hoa nở khắp ao, tôi đón mình về dinh... nghe mình."

Chapter 1: cho nhau cởi áo qua đầu, phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi dầu

Chapter Text

Chợ quê sáng tinh mơ đã đông đút người qua lại. Mới năm giờ hơn, ông mặt trời vừa ló dạng, khói bếp đã bay lên từ những sạp bún riêu, hủ tiếu. Hàng rau, hàng thịt đã tấp nập bà con đi chợ sớm. Tiếng dao chặt thịt rầm rầm hòa cùng tiếng rao lanh lảnh của cô Tư Chè

"Ai ăn chè hông, chè đậu trắng vừa nấu chín nóng hôi hổi nè anh hai, chị hai ơi..."

Tiếng rao cô này lấn át tiếng rao chú kia, hòa vào không khí rộn rã của chợ sớm quê nhà.

Hàng rau xanh mơn mởn, hành lá, bắp cải còn đọng sương sớm. Hàng thịt đỏ au, tươi ngon treo lủng lẳng trên dàn. Chị Bảy bán cá kế bên xắn tay áo, vung con dao, miệng liến thoắng nói chuyện:

"Nghe đâu bữa nay cậu Hai Thuận con bà cả Hương về đó nghen, đi Tây mấy năm trời giờ mới về đó đa."

Bà Năm bán xôi cũng chen vô

"Trời đất, cái thằng nhỏ đó hồi nó đi còn ốm nhách, cao nhòng, tóc chải bảy ba bóng lưỡng đồ đó ha. Hồi nó đi bà Cả Hương khóc muốn chết, mà nay về rồi."

Câu chuyện cậu Hai Thuận nhà hội đồng Phạm đi học bên Tây nay mai gì sẽ về, được đồn từ hôm trước tới nay mà thấy ai cũng bàn rôm rả. Cứ tưởng quan trạng nào về làng, Ông Tư bún riêu bày mấy tô bún lên bàn, miệng cười hề hề:

"Ờ, hổng biết là có dìa thiệt hông nghen. Thằng nhỏ đó đi hồi mới mười bảy, đi cũng bốn năm năm liền, giờ chắc thành ông Tây con rồi."

Người này chưa nói xong thì người khác đã nhảy vào, cứ thế có cái việc cậu Hai Thuận đi Tây về nói quài mà không hết chuyện.

Xa xa bên cạnh bụi tre lớn, quán trà nho nhỏ nhìn ra là bờ sông. Ở gốc quán, vài ba người đàn ông tụ tập, uống trà nói chuyện

"Chuyến này cậu Hai Thuận về bà cả vui lắm đúng không cậu Tư Trọng, tôi thấy sấp nhỏ lăng xăng chạy ráo riết hết chỗ này đến chỗ kia."

Một người trong bàn lên tiếng, tay còn khuấy tách trà

Người tên Tư Trọng gật đầu, cậu nở nụ cười hiền nhưng cũng vui vẻ ra mặt khi nghe tin, cậu lướt ánh mắt mắt xa xăm nhìn phía con đường dẫn về nhà.

Cậu Tư Trọng là con trai người em gái ruột của bà cả Hương, từ nhỏ đã ở trong nhà ông hội đồng Phạm.

"Ờ thì anh tui về ai trong nhà mà hổng vui, má cả trông ảnh về cả năm nay rồi, mà ảnh còn ham vui, giờ ảnh về thì má mừng thôi."

Tư Trọng gọi má, kêu anh ngọt xớt. Giọng cậu ấm, lại ngọt như mật. Người trong cái làng này nhìn cậu từ nhỏ tới lớn, biết cậu hiếu thảo với bà cả Hương, được bà coi như con ruột, với anh lớn thì phải phép nhường nhịn một bậc, bà con lối xóm ai cũng được lòng. Là người biết kính trên nhường dưới, khi cậu Hai Thuận đi học bên Tây, những khi trái gió trở trời, má cả ngã bệnh cũng là một tay cậu chăm nom, châm trà, bưng thuốc.

"Nói nào ngay, cũng chỗ anh em thân thiết tui mới nói cái này với cậu Tư Trọng, tại tui thấy cậu hiền quá, tui sợ cậu bị thiệt thòi."

Cậu Tư Trọng cười nhẹ, chầm chậm mà nói:

"Thì mình là chỗ anh em với nhau, mấy anh nói thì tôi nghe. Cần gì phải câu nệ với nhau."

Người đàn ông nhìn cậu, rồi đưa tay chỉ hướng xa xa.

"Nhà máy xay lúa, tiệm gạo, rồi đất đai cho bọn tá điền tụi tui... Mấy năm nay anh em tôi có chén cơm, nhà cũng tích được của cải một phần cũng nhờ mang ơn nhà ông Hội, mà một phần còn lại cũng nhờ cậu Tư Trọng đây. Cậu một mình quán xuyến hết mấy cái này, hết lòng vì nhà hội đồng thì cũng không sao. Nhưng nay con trai ruột người ta trở về, tui thấy cậu cũng phải tính toán cho mình."

Tư Trọng nhìn chằm chằm người đang nói, ánh mắt sâu xa rồi cũng phì cười.

"Thôi anh ba đừng nói giỡn, lỡ ai nghe được thì lại khổ tui. Tính tôi đó giờ vậy, má cả thương tôi thì tôi chăm lo dùm má cả. Tui cũng không nghĩ nhiều, mấy anh cũng đừng lời ra tiếng vào, tội nghiệp tôi."

Thấy ông mặt trời cũng đã lên cao, cậu Tư Trọng cũng xin về trước để lo chuyện trong nhà. Bỏ mấy người còn lại dõi theo cậu, ánh mắt nửa ngờ nửa thương, chỉ biết thở dài

Ngoài kia gió sông lồng lộng, ghe xuồng tấp nập, không biết có chốn để về hay không, còn cánh đồng phía xa rì rào sóng lúa. Tin cậu Hai Thuận về cứ thế lan đi, dọc theo từng mái ngói đỏ, ụ rơm ngọn cỏ, rộn ràng khắp làng xóm nhỏ ven sông Bạc Liêu.

---

Chiều hôm đó, con đường làng dẫn ra bờ sông nắng đổ vàng như mật. Bụi tre nghiêng bóng xuống mặt nước, gió thổi xào xạc, có mấy đứa nhỏ tắm sông cười vang cả một khúc trời.

Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng chạy chậm rãi giữa đường làng. Tiếng máy nổ đều đều, bà con trong sân nhà cũng phải hiếu kỳ ngó đầu ra xem là xe nhà ai nhưng mà lạ hoắc, không phải xe nhà bà cả Hương - người có xe hơi của cái làng này.

Trong xe, cậu Hai Thuận ngồi cạnh cửa, tay gác hờ lên thành kính, ngón tay khẽ gõ nhịp, tay còn lại đang đặt trên eo một người. Đôi mắt đeo gọng kính vàng nhìn ra ngoài, ánh nắng phản chiếu qua hàng cau thẳng tắp, xen qua kẽ lá khiến mặt anh cũng in bóng chiều tà.

Bên cạnh, Minh Phúc ngồi nép người bên anh, ngó nghiêng qua hai bên ô cửa, trông cái chi cũng thấy lạ.

"Chỗ này là ruộng nhà mình hả cậu Thuận."

Cậu Hai Thuận cười nhẹ, giọng trầm mà ấm quay sang nựng cái cằm trắng trẻo của người đang ôm trong lòng.

"Ờ, mảnh này rồi thêm mấy mảnh xa xa kia nữa, của nhà tôi hết. Ruộng này má tôi chia cho tá điền cấy, rồi hết vụ mùa thì thu lúa về. Mấy năm nay đều làm như vậy."

Minh Phúc nghe, cậu mỉm cười gật đầu với cậu Hai Thuận. Cậu nhìn ra cánh đồng lúa ngả vàng nặng trĩu oằn cả cây lúa, trên bầu trời là đàn cò trắng cuối ngày đang bay về nhà.

"Quê cậu bình yên ghê, tui nghe cậu kể nhiều, thiệt là chớ tui chưa từng thấy nơi nào đất trời và con người gần nhau vậy."

Hai Thuận mỉm cười, giọng trầm mà hiền:

"Miền Tây mà, người ta sống chậm rãi, thương nhau bằng tấm lòng. Ở đây sáng nghe gà gáy, chiều ra vườn hái mớ rau, tối ra hàng ba chén trà miếng bánh, hóng gió sông thổi vô, dễ chịu lắm."

Cậu Phúc khẽ gật đầu cảm thán, vì vốn dĩ cậu là người Sài Gòn, đã quen với phố thị đông đúc, những hàng đèn sáng rực suốt đêm, tiếng xe kéo, tiếng người buôn bán. Ba má cậu là người nơi đó, cậu từ nhỏ đã ở phố thị, lớn lên thì sang Tây du học, quê hương trong ký ức cậu là những tòa kiến trúc kiểu Âu, những căn nhà máy ngói đỏ ẩn dưới bóng cây cổ thụ.

Còn nơi đây, mảnh đất miền Tây sông nước mà cậu Thuận vẫn luôn gọi là "nhà" lại mang một màu sắc rất khác, mộc mạc, xanh mướt, tiếng chim hòa vào tiếng gió, xa xa là con sông đang lặng lẽ theo dòng chảy của thiên nhiên. Cái giản dị đó khiến lòng Phúc vốn đã quen với ồn ào, bỗng thấy dịu lòng đi như có ai đang vuốt ve.

Cậu Hai Thuận nghiêng đầu nhìn Phúc. Ánh nắng chập chờn qua tàn cây soi lên gương mặt cậu, nửa sáng nửa tối. Giọng anh khẽ như làn gió:

"Cậu Phúc thấy sao, có thích nơi này không?"

Minh Phúc mơ màng khẽ gật đầu

"Thì em thích mà."

"Vậy thì nhìn kỹ chút nghen. Nơi này... Sau này cũng là nhà của em."

Anh cúi đầu, ở nơi khuất tầm nhìn của tài xế, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu Phúc một nụ hôn thật khẽ.

Xe hơi tiếp tục lăn bánh qua mấy cây cầu xi măng vừa được thay mới. Hai bên đường, mùi rơm khô quyện với hương lúa chín, gió mang theo vị mằn mặn của sông nước.

Xa xa, mái ngói đỏ của nhà hội đồng Phạm dần hiện ra giữa rặng cau cao. Thuận thấy khung cảnh quen thuộc dần hiện ra, khóe môi kẽ cong. Anh hít một hơi, rồi quay sang Phúc, nụ cười dịu dàng như gió sông chiều thổi bay đi sự nôn nóng trong lòng cậu từ nãy đến giờ.

"Về tới nhà rồi nghe mình."

Chiếc xe hơi dừng lại trước cổng nhà hội đồng Phạm. Tiếng máy tắt, chỉ còn vang vọng tiếng chim kêu ríu rít trong vườn cau và tiếng rì rào gió lùa qua rặng dừa sau hè.

Chưa chi đã nghe tiếng đứa nhỏ canh cửa vang lanh lảnh bên trong

"Cậu Hai Thuận về rồi bà ơi..."

Cả hai bước xuống xe, chú tài xế phụ theo sau, xốc lại mớ hành lý, đặt gọn xuống đất. Xong xuôi đâu đó, chú mới đến gần, hơi khom người nói với Phúc

"Thưa cậu Phúc, tôi xin phép về để kịp cho chuyến đi coi hàng của cậu Sơn chiều muộn ngày mai. Cậu ở lại mạnh giỏi, rảnh nhớ biên thư về cho cậu Sơn, khi nào cậu Sơn rảnh, tôi chở cậu về thăm hai người."

Chú Hùng tài xế cho nhà Phúc đã lâu năm, theo anh hai cậu đi khắp Nam Kỳ coi hàng, từ miệt Sài Gòn ra tận miền Trung. Giờ đây ngậm ngùi nói lời chào cậu, mà mặt chú rầu rầu như tiễn người thân đi xa, chẳng khác nào gả cậu đi không bằng.

Phúc cười hiền giọng nhỏ nhẹ

"Ừ, chú về chạy xe cẩn thận. Nói với anh hai ở đây có cậu Thuận, ảnh khỏi lo cho tôi mần chi."

Ba má của Phúc mất sớm, hai anh em nương tựa nhau mà sống. Anh hai cậu giỏi, có máu buôn bán giống ba má. Ngày chỉ còn hai anh em bơ vơ trên cõi đời này, anh vực dậy rất nhanh, đứng lên lo liệu hàng vải ở Chợ Lớn ba má để lại, vài năm thôi đã thành danh. Rồi từ đó anh mở rộng ra, sạp lớn sạp nhỏ ở Sài Gòn, cho đến mấy tỉnh lân cận, vải đều từ nhà của Phúc đi ra. Bà con bàn nhau rằng:

"Cả cái Sài Thành này, muốn mua vải tốt, không ghé tiệm nhà cậu Sơn thì thôi, đã ghé rồi là không muốn mua của tiệm nào khác nữa."

Nhà của hai anh em trong con đường lớn gần khu phố Tây, là anh Sơn mua lại khi việc kinh doanh đã khấm khá. Căn nhà ba tầng xây kiểu Pháp, ngoài mặt là tiệm buôn, phía sau là nhà ở. Ngay giữa gian chính là tấm hình thờ đen trắng của ba má, hai người mặc áo dài tân thời, tay nắm tay, miệng cười hiền hậu. Kế bên là tủ gỗ lim, chứa đầy những cuộn vải đủ sắc màu, từ lụa Hà Đông, the Thái, cho đến Gấm Nhung, đều là những mảnh vải tốt anh hai đem về lúc đi chọn hàng, anh để trưng chứ không bán, cái nào cũng thơm mùi tơ vải.

Phúc hồi nhỏ vẫn thường nằm cuộn mình trên tấm phản gỗ, xung quanh là vải, nghe tiếng kéo cắt xoèn xoẹt, nghe thấy mùi vải mới lan khắp nhà. Những ngày ấy, cha mẹ cậu đã còng lưng với từng cuộn vải, đổi lấy cho cậu và anh trai từng ngày yên bình nhất. Sau này anh trai thay cha má gánh vác, để cậu có thể mơ mộng, chắp vá ước mơ về những vùng đất mới.

Bây giờ nhớ lại, giữa cái yên ả của đồng ruộng nhà cậu Thuận, mọi thứ như đã lùi lại thật xa. Xe hơi chậm chầm lăn bánh rời đi, gió từ bờ ruộng thổi tới, mang theo mùi lúa trổ thơm phúc, ông mặt trời cũng đã đi ngủ từ lúc nào không hay.

Thuận quay sang ánh mắt như có nét cười.

"Ở đây chẳng có phố lớn, cũng không có nhà cao. Chỉ có ruộng đồng, sông nước với người quê thật lòng. Em ở ít bữa rồi quen, rồi sẽ thấy yên bình ở đây là đáng giá cỡ nào."

Chỉ vừa kịp gật đầu với anh, thì từ trong sân nhà, một người đàn bà ở tuổi trung niên đang hấp tấp bước tới. Bà mặc áo bà ba màu lam nhạt, quần lụa trắng. Tóc đã điểm bạc, búi gọn phía sau. Trong ánh mắt bà vừa mừng vừa nghẹn.

"Thuận về rồi hả con?"

Thuận cúi đầu chào, rồi bước nhanh tới nắm tay mẹ mình.

"Dạ, thưa má con mới về."

Bà cả nhìn con trai kỹ lưỡng, từ nét mặt, dáng người, tới cách ăn nói. Mấy năm trời xa xứ, cái thằng nhỏ ngày nào còn theo bà ra chợ giờ đã thành người đàn ông chững chạc, tươm tất. Bà khẽ gật đầu, cười mà nước mắt ứa ra.

"Xa má mấy năm, má sợ mày không chịu về cái vùng quê nghèo này nữa."

Bà nghẹn ngào, ông hội đồng yểu mệnh mất sớm. Một mình bà chống đỡ cái nhà hội đồng này, dù đất đai, của cải chưa từng thiếu thốn thứ gì nhưng bà luôn canh cánh đứa con duy nhất của ông bà. Lúc nó nhỏ bà lo nó không có cha, người ta cười chê. Lớn hơn một xíu bà sợ nó học xấu, không có cha dạy mà hư hỏng người. Lúc nó đi Tây học bà vừa mừng vừa lo, con mình ăn học thành tài, công danh đỗ đạt ai mà không hãnh diện. Nhưng bà cũng sợ, nhà cửa vắng bóng từng người, bà sợ cậu giống như cha mình, đi mãi không về. Ngày chồng mất, người ta nói bà là đàn bà góa. Ngày con đi, người ta xì xào nói nó không trở về nữa đâu. Nhưng bà mặc kệ, miễn con mình sống đàng hoàng, ăn ở có tình có nghĩa là đủ.

"Má cứ hay nghĩ xấu cho con, con hứa về là sẽ về mà."

Cậu Thuận cười xòa, vuốt lưng cho bà đỡ tủi.

Phúc đứng phía sau từ nãy giờ, thấy cả hai chào hỏi xong, cậu mới bước ra gật đầu chào với bà cả Hương. Bà cả nhìn sang, giọng dịu lại:

"Cậu đây là...?"

Thuận đáp, giọng nhẹ mà rõ ràng

"Dạ đây là Minh Phúc, bạn con quen bên Tây. Nhà cậu Phúc ở Sải Gòn, con mời Phúc xuống nhà mình chơi vài bữa."

Bà cả gật đầu, nụ cười sâu hơn vừa nhìn đã có cảm tình.

"Ờ, quý hóa quá. Cậu Phúc dìa chơi, ở lại lâu lâu nghen. Để Hai Thuận dẫn cậu đi thăm thú khắp làng này. Nhà quê ấy mà, không có gì cao sang nhưng chân tình quý lắm."

Chưa kịp bước vô nhà, thì lại một người nữa bước ra. Chưa kịp đặt chân ra khỏi cổng, đã kêu lên:

"Anh hai, sao giờ anh mới tới. Làm em với má chờ suốt cả ngày nay."

Là Tư Trọng, cậu ăn mặc trịnh trọng nhưng có phần hơi quá, nhìn khác hẳn với lối ăn mặc thường ngày của mình. Áo sơ mi bỏ vào quần, tóc chảy bóng loáng, nét mặt vui vẻ mà đôi mắt lại ánh lên điều gì khó tả.

"Anh hai có khỏe không? Đi mấy năm mới chịu về. Má mong anh dữ lắm, ngày nào cũng nhắc hết."

"Tôi thì khỏe re ấy mà. Có cậu cực thôi, cũng nhờ cậu ở nhà đỡ đần cho má, tôi yên tâm bên đó học hành."

Hai người tay bắt mặt mừng, mà trong cái siết tay ấy. Thuận là thật lòng thương, mang ơn người em họ của mình, còn Tư Trọng lại khẽ cau mày, nụ cười vẫn giữ nhưng trong mắt lóe lên một tia nhỏ, như lửa ẩn trong tro.

Bà cả Hương nhìn hai người, khẽ thở dài:

"Thôi chuyện mừng để đó, vô nhà ăn bữa cơm cho vui, nhà còn đang có khách. Má biểu sấp nhỏ nấu tàn món con thích, chắc giờ cũng dọn lên mâm rồi."

Cả ba người bước vào, Phúc lặng lẽ theo sau, cảm giác cũng không thân quen cho lắm.

Cậu Thuận quay đầu, thấy Phúc lủi thủi theo sau liền đưa tay ra:

"Phúc mệt hả mà ỉu xìu vậy em, vô ăn cơm rồi tôi sai sấp nhỏ chuẩn bị là có thể đi nghỉ rồi."

Bà cả đến giờ mới chực nhớ mình còn có khách, bèn quay lại cười giả lả với Phúc.

"Coi tui nè, vui quá mà quên trời đất. Để tôi sai sấp nhỏ chuẩn bị trước để cậu nghỉ ngơi, đi đường xa cũng mệt rồi."

"Dạ con không sao, bác cứ gọi con là Phúc."

Bà cười gật đầu với cậu. Phúc tiến đến, bàn tay phủi nhẹ cái tay của cậu Thuận duỗi ra, theo mọi người vào gian nhà chính.

Nhà hội đồng nằm giữa mảnh đất lớn, phía trước là hàng cau thẳng tắp, sân trước rất rộng, phía sau là con kênh rạch chảy qua, buổi chiều gió lộng mát rượi. Căn nhà bà gian hai chái, tường gạch màu ngói đỏ au, cột lim đen bóng, mấy ô cửa sổ hơi bạc màu nhưng vẫn thơm mùi gỗ tốt. Bước vô tới sân nhà đã thấy vài ba con gà đang mổ thóc, chú chó mực nằm ngủ êm đềm bên bậc thềm, nghe tiếng dép lẹp xẹp từ trong nhà vọng ra, gia nhân người qua kẻ lại không nguôi tay chân, cái không khí yên bình lạ lùng này khiến người xa nhà như Phúc cũng an ủi phần nào.

Bà cả đi trước, tay vịn cửa gỗ quay qua nói với ba người

"Thôi, vô nhà rồi má dọn cơm cho bây. Đi đường xa, chắc đói dữ rồi."

Bà vừa nói vừa bước vô gian nhà chính, nơi kê bộ bàn bằng gỗ mun, trạm chỗ hoa văn rồng phương tinh xảo, cái bàn vừa dài vừa to, bề thế đặt giữa gian nhà. Phía sau đặt một cái bàn thờ lớn, khói nhang nghi ngút còn vương mùi trầm. Ánh đèn dầu hắt xuống bàn cơm, toàn mấy món dân dã: cá rô kho tộ, canh chua cá lóc nấu với bông điên điển, dĩa rau muống xào thơm phức mùi tỏi...

Cạnh bàn ăn, có một cô gái đang lúi húi dọn chén. Nghe tiếng bước chân, cô ngẩng đầu lên ánh mắt vừa chạm tới cậu Hai Thuận liền bẽn lẽn cụp mắt xuống, bối rối gật đầu cúi chào.

Bà cả vui vẻ kéo tay cậu Thuận giới thiệu:

"Đây là cô Ba Thùy, con gái ông hội đồng Biên bên sông, con còn nhớ không? Bữa nay con về, má rủ cô ba qua chơi, ăn với mình bữa cơm, đông người cho nó có không khí. Hai nhà quen từ xưa tới giờ, cũng gọi là thân thiết, ông hội đồng Biên cũng nhắn gởi má mấy lần chuyện mai mối..."

Câu nói bỏ lửng, nhưng ai nghe cũng hiểu. Không khí trong gian bỗng lặng đi một nhịp.

Cậu Thuận khẽ liếc sang Phúc, người từ nãy giờ vẫn im lặng đứng kế bên, mắt cậu dõi đi đâu nhưng tay lại run nhẹ, khẽ nắm thành đấm. Bà cả chưa kịp nói thêm, cậu Thuận đã tằng hắng, cậu giục

"Má, lên tới mâm cơm rồi còn nói chuyện đâu đâu... Ai cũng đói cả rồi, mình ăn thôi."

Bà chợt giật mình, rồi cũng thúc giục

"Ờ... Má riết rồi lảng, thôi tụi con ngồi vô bàn đi. Cậu Phúc cũng tự nhiên nha cậu, như người trong nhà đừng câu nệ mần chi."

Bữa cơm trên bàn trôi qua êm đềm, tiếng đũa chạm vào chén nghe khẽ khàng, xen lẫn vài câu hỏi thăm vu vơ của bà cả. Cô Bà Thùy ngồi kế bên bà, mỗi khi bà cả hỏi chuyện cũng một câu thưa hai câu dạ, nghe mọi người kể chuyện vui thì lại che miệng cười bẽn lẽn. Mái tóc cô dài, buộc gọn ra sau. Áo bà ba trắng tinh, cổ tay đeo vòng cẩm thạch, nhìn vô là biết con nhà gia giáo, nết na, khéo léo.

Trên bàn, cậu Tư Trọng ăn uống chậm rãi, thi thoảng chen vô vài câu hỏi han. Bà cả Hương nhìn đứa con trai cùng người cháu ruột của mình, nhìn như nào cũng thấy vừa lòng, lâu lâu lại nói mấy câu như yên bề gia thất, nối dõi tông đường. Câu ấy nhẹ như gió, vậy mà ai nấy nghe xong cũng mang tâm tư riêng.

Minh Phúc ngồi đối diện, chỉ cuối đầu ăn cơm, không nói gì, song trong lòng bỗng nhoi nhói. Cậu Hai Thuận thấy, lẳng lặng nhìn cậu bằng ánh mắt sâu xa, tựa như muốn nói điều gì đó nhưng rồi đành nghẹn lòng nuốt xuống cùng chén cơm nóng.

Bà cả thấy cậu Phúc hiền lành, ít nói nhưng lại biết giữ lễ nghĩa. Cậu khôi ngô, tươm tất, mặt mài sáng trưng, cũng là người đi học bên Tây về, bà nhìn cũng ưng cậu lắm, bèn cất lời hỏi thăm

"Cậu Phúc là người Sài Gòn, có quen cơm canh đạm bạc ở đây không?"

Phúc ngẩng đầu lên nhìn bà

"Dạ con quen, giống như cơm nhà má con nấu vậy ạ."

"Vậy thì ăn nhiều nha cậu, cha má cậu Phúc đây làm nghề gì?"

"Dạ thưa cha má con hồi đó buôn bán sạp vải ở chợ Lớn, mà cha má con mất sớm, chỉ còn hai anh em nương tựa nhau. Giờ anh Hai con nối nghiệp, chắc nhờ cha má phù hộ, hiệu vải làm ăn cũng được lòng bà con."

Bà cả nghe cha mẹ cậu mất sớm cũng bùi ngùi như đang nhớ tới ông hội đồng. Cậu Thuận chen lời vào:

"Hiệu vải Thành Phúc mà má hay mua cũng là của nhà cậu Phúc đây đó má."

Nghe tới tên hiệu vải, gương mặt bà bỗng sáng ra, giọng cũng nhu hòa hơn hẳn.

"Trời, vậy là hiệu vải đó là của nhà cậu hả? Tui mua vải chỗ đó mấy năm trời, hàng tốt, màu vải ưng bụng lắm, thợ may ai cũng khen."

Phúc cúi đầu khiêm tốn đáp

"Dạ, may mà được bác thương cho, chớ công anh Hai con nhiều lắm, anh chịu cực lo hết."

Bà cả gật gù, ánh mắt vẫn không rời khỏi người Phúc. Càng nhìn bà càng ưng bụng, thấy cậu này hiền, nói năng lễ phép, không kênh kiệu khác hẳn đám trai trẻ trong làng giờ chỉ biết ăn chơi.

Bà đang nghĩ coi đám cháu gái của bà, có đứa nào đến tuổi chưa, mai mối cho cậu Phúc đây bà cũng yên lòng, biết gốc gác gia thế nhà người ta, cái gì cũng tốt hỏi sao bà không ưng. Bà gật gật đầu coi bộ ưng ý lung lăm, nghĩ thầm trong bụng chừng vài tháng nữa, trong nhà cũng nhiều chuyện vui lắm đây.

Ngoài kia, gió đêm thổi qua hàng cau, tiếng lá xào xạc đuổi nhau dọc hiên nhà. Trong gian chính, bữa cơm vẫn tiếp diễn, tiếng chén đũa hòa cùng hơi thở, như một khúc nhạc chậm rãi mà ngấm ngầm mang nỗi bất an.

Đến khi người làm dọn mâm xong, bà cả thong thả nói

"Thôi, qua gian nhà khách ngồi uống trà, để má biểu người làm đem trà sen ra, lâu rồi không pha loại đó."

Giọng bà vẫn êm, vẫn nhỏ nhẹ nhưng cũ nhưng người trong bàn đều nghe trong đó một tầng ý nghĩa khác.

Trà được bưng lên, cô ba Thùy giành lấy phần rót trà, mùi sen nhè nhẹ thoang thoảng trong gian nhà. Bà cả đặt tách trà xuống bàn, vẻ mặt thản nhiên, nhìn cô ba Thùy rồi quay sang nhìn cậu Thuận.

"Có chuyện này, má thấy cũng nên bàn với con rồi. Cô ba Thùy đây tính tình nết na, hiền lành, gia cảnh đàng hoàng. Hai là nhà gần nhau, mà còn là bên qua lại với nhà mình từ lâu. Má thấy ưng lắm, con coi được thì để má tính, kẻo lỡ thì con gái nhà người ta."

Câu nói như tảng đá rơi xuống mặt nước lặng. Cô ba Thùy lặng lẽ cúi đầu, mặt từ lúc nào đã đỏ lên ngượng ngùng, tay vẫn giữ bình trà, tim đập vội như sợ người khác nghe thấy. Tư Trọng mỉm cười, cái nụ cười thân tình mà rạng rỡ, như đã trông mong cái giây phút này. Cậu ta nghiêng người, nói thêm vài câu khen ngợi về gia thế cô ba Thùy, về mối lương duyên tốt đẹp cho trọn từ "môn đăng hộ đối"

Bà cả quay sang con trai, giọng nhẹ mà chắc như không để cậu có thể nói lời chối từ

"Thuận à, mấy năm học hành bên Tây, về rồi thì nên tính chuyên yên ổn. Má bây già rồi, chỉ mong con có chỗ nương tựa, chăm lo. Con ngó thử, cô ba Thùy đây có chỗ nào để chê, con trai mấy cái làng quanh đây năm nào cũng nhờ bà mai sang để thưa chuyện, mà người ta cứ chờ con, giờ con mà để người ta chờ nữa thì còn gì là duyên con gái người ta hả con?"

Cậu Thuận mím môi tỏ ra khó chịu

"Nhưng con có biểu cô ba đây chờ mình bao giờ."

Lúc cậu Thuận chưa đi du học, có đôi lần gặp cô ba Thùy lúc cô theo cha mình sang nhà Thuận ăn đám, chỉ đơn giản gặp mặt rồi gật đầu chào nhau như một phép lịch sự, chưa từng nói lời nào, cô ba Thùy là tự mình ôm tương tư.

Cả gian phòng im bặt, bà cả tỏ ra không hài lòng với câu nói của cậu Thuận. Chén trà trong tay mọi người nóng đến bóng rát. Minh Phúc nhấp một ngụm trà, mắt thoáng chạm vào cậu Thuận, tựa như đang tìm kiếm hy vọng trong ánh mắt người kia. Thuận nhìn tách trà của mình, rồi hít mạnh một hơi thật sâu.

Cuối cùng anh đặt tách trà xuống, giọng anh bình thản mà sắc bén như một mũi dao nhẹ

"Má, chuyện với cô ba Thùy, chờ vài ngày sau con sang nhà xin lỗi ông hội đồng Biên cùng cô ba đây. Con xin lỗi má, xin lỗi cô ba. Nhưng con không lấy vợ, con đã có người con thương..."

Anh quay sang Phúc nói thẳng

"Người ấy là cậu Phúc đây."

Cô ba Thùy nghe vậy liền tái mặt, tay nắm chặt tà áo bà ba của mình. Tư Trọng trợn mắt, một thoáng rung lên như khoái trá trước khi cố gắng lấy lại bình tĩnh. Bà cả đứng bật dậy, tách trà trên tay rơi xuống, tiếng sứ vỡ tan mà nghe như tiếng súng nổ trong lòng người.

"Con nói cái chi mà bậy bạ vậy hả?"

Cậu Thuận bước tới muốn nắm lấy tay bà nhưng bị bà gạt đi

"Má... Má thứ lỗi cho con, con không cần danh phận vợ chồng hay con đàn cháu đống. Con chỉ cần được má chấp thuận, để con được sống với người mà con thương."

Mắt bà cả đỏ lên, lệ cũng đã nhoà. Trong phút chốc, bao nhiêu năm tháng một mình tần tảo, bao nhiêu lời dị nghị, nói ra nói vào đều tan vào trong gió sương.

---

Đêm đó cô bà Thùy vội vã rời đi, trong gian thờ chính, cậu Hai Thuận quỳ đó, bà cả bất lực ngồi nhìn tấm ảnh thờ của chồng mà lặng lẽ rơi nước mắt, dù cậu Tư Trọng an ủi hết lời. Phúc lặng lẽ đứng một góc, nhìn vào tấm lưng đang quỳ thẳng tắp của cậu Thuận, Phúc muốn đỡ anh đứng dậy nhưng tay chưa kịp vươn ra lại rụt trở lại, cậu biết nếu cậu làm vậy mọi chuyện cũng chỉ tệ thêm thôi.

Ánh nến vàng chiếu lên bức di ảnh của ông hội đồng Phạm, lúc còn sống ông là người ăn ở có đức. Trong nhà thì thương vợ thương con, dù ngày xưa chuyện tam thê tứ thiếp là thường tình nhưng cả đời này của ông chỉ có bà cả Hương là vợ. Ra ngoài đối nhân xử thế ông chưa từng bị chê trách, bà con tá điền vẫn luôn coi ông là người ân. Ông nói ông ăn ở có đức để sau này phước đức đó con cái ông hưởng, cả đời ông chưa làm chuyện gì xấu xa, giờ Thuận quỳ trước bàn thờ ông... Anh cũng không biết mình có làm sai quấy không?

Cậu Thuận lạy ba cái trước bàn thờ cha mình, anh mở lời nhưng cổ họng nghẹn đắng

"Dạ con thưa má, con biết phận con cái cha má đặt đâu con phải ngồi đó. Từ hồi đó tới giờ, má nói một con không dám nói hai. Con biết nhà mình cha mất sớm, má một mình chèo chống cái nhà hội đồng này. Con cũng không phải phường con cái bất hiếu cãi lời má. Lúc trước con nghĩ, chuyện cưới sinh là chuyện cả đời, má định đâu con cũng chịu. Nhưng mà má ơi, chỗ này người ta thương con lắm, con dẫn người ta về đây cũng đã thưa gửi với nhà trên kia, giờ chuyện nếu không thành thì tội nghiệp tụi con lắm má."

Bà cả ngồi lặng, tay vẫn đặt lên đầu gối, nhìn con trai quỳ dưới nền gạch tàu lạnh lẽo. Ngọn đèn dầu trên bàn thờ chập chờn, ánh sáng vàng in lên tấm hình thờ của ông hội đồng. Cái bóng Thuận đổ dài, lung lay dưới nền gạch.

Bà mím môi, giọng nghiêm nghị

"Đời này của con, con thương ai muốn lấy ai má cũng không cấm. Nhưng thương chi cái chuyện bất nhơn, trái với lẽ đời. Con nghĩ coi, người ta trong ngoài dị nghị rồi má biết sống sao với bây đây."

Thuận vẫn quỳ, đầu gối mỏi nhừ nhưng không động

"Con hiểu má thương con, nhưng chuyện trong lòng, con không ép được. Con chỉ biết con thương người ta, vì người ta thương con thật. Má đừng nghĩ là con đùa vui, tụi con đâu dám hỗn hào như vậy. Nếu con có sai thì con chịu tội với ba, với gia tiên nhà mình."

Cậu Thuận dập đầu thật mạnh xuống nền gạch, tiếng dập đầu vang lên làm bà cả cũng choáng váng mặt mày. Phúc muốn chạy đến đỡ nhưng bị bà quát.

"Cậu đứng lại."

Rồi bà quay lưng đi về cái kệ đặt kế bên bàn thờ, cây roi gia pháp nhà họ Phạm mấy chục năm qua vẫn im lặng nằm ở đó, nay bị chính tay bà cả lấy xuống, chỉ thẳng vào mặt cậu Thuận mà nói:

"Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Trong ba tội bất hiếu, không có con nối dõi là tội lớn nhất."

Bà nói tiếp, giọng trầm nhưng lại run run

"Ba roi trả cái nợ bất hiếu
 Chín roi đền cái nghĩa sinh thành...
Cậu Thuận đây muốn bao nhiêu roi, cậu nói đi"

Cậu Thuận quỳ giữa gian nhà, lưng vẫn thẳng tắp, mà đôi mắt thì đã đỏ hoe

"Con xin má đánh đủ mười hai roi... Nhưng má đánh xong, má thương lòng cho em Phúc được ở lại nhà mình, làm khách trong nhà cũng được. Roi này con chịu, đổi lấy một chỗ cho người ta."

Phúc lặng người đứng bên ngoài chuyện từ đầu đến giờ, nhưng khi thấy tay bà cầm roi, mới vội vã bước lên, chấp tay cúi đầu lễ độ:

"Thưa bác, con không dám vô lễ nhưng nếu có lỗi, xin cứ trách con... Đừng trách cậu Thuận."

Bà quay sang mắt sáng lên nhưng giọng vẫn đều đều

"Cậu Phúc à, tôi đang dạy con tôi. Dạy nó biết lễ, biết nghĩa, biết đâu là lẽ phải, đâu là sai quấy. Chớ để nó đi học theo mấy cái thói hư bên Tây, bên Tàu rồi đem về đây làm nhục cái dòng họ này."

Phúc vẫn muốn nói gì đó nhưng Thuận đã nắm tay ngăn lại.

"Má... Má đánh thì con chịu, má đánh được con nhưng không đánh được lòng con đâu má."

Bà cả buông lời chì chiết, có lẽ đây là những lần hiếm hoi bà cay nghiệt đến vậy.

"Tình sâu nghĩa nặng thật, còn sâu hơn hiếu đạo làm người. Từ đời ông cố ông sơ, chưa từng có ai cãi lời cha mẹ, cũng không có ai đem chuyện ô uế như vậy đặt ngay trước bàn thờ tổ tiên"

Lời bà vừa dứt, cây roi đã vụt xuống. Tiếng roi chạm thịt rít lên giữa gian thờ. Cậu Thuận không tránh, không né. Bà cả càng đánh càng run, mỗi cây roi đánh xuống như là đang đánh vào tim bà.

Phúc ở bên cạnh gương mặt đã trắng bệch, cậu muốn nhào tới nhưng vừa bước nửa bước đã bị tiếng quát như dao chém.

"Cậu đứng lại đó, chuyện nhà người ta ai cho phép cậu xen vô!"

Thuận quay sang khẽ lắc đầu, ánh mắt đỏ hoe nhưng kiên định.

Một roi, rồi hai roi.

Cho đến khi roi thứ mười hai quất xuống, áo đã rách, máu đỏ nhuộn lên chiếc sơ mi trắng, tấm lưng ấy cũng đã chi chít những lằn roi, máu thịt như hòa lẫn vào nhau.

Bà thở hắt ra, rồi tức giận ném chiếc roi xuống đất.

Đèn tắt

Bà quay lưng bỏ về phòng không nhìn cậu Thuận lấy một cái. Tư Trọng chỉ biết nhìn cả hai rồi thở dài, xong lại đuổi theo bà cả.

Minh Phúc chỉ chờ có thế, liền lao đến ôm lấy người vào lòng trước khi cậu Thuận không chống đỡ nổi ngã nhào xuống đất.